• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 04 - Bữa tối

Độ dài 7,231 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 00:09:47

“Vậy sao... ừ thì tôi không có nói như vậy là không được, nhưng mà tôi không ngờ là cả lần này mà cậu cũng không đi.”

        Không giấu nổi vẻ chán nản trên mặt mình, trưởng phòng Odagiri lên tiếng.

        Trước những lời nói đó, dù rằng bản thân cũng đang thật sự cảm thấy rất ái ngại, nhưng tôi cũng không thể cứ thế mà gật đầu đồng ý, bởi...

        Tôi không thể đảm nhận chuyến đi công tác vào lúc này được.

        Nếu là trước đây thì tôi sẽ rất vui vẻ mà nhận lời, chỉ là giờ đây với việc Sayu đang ở nhà của mình thì vắng nhà trong một thời gian dài như vậy là điều không thể. Vì chuyện này mà trước đó tôi đã từ chối đi công tác hết một lần và cũng đã làm cho trưởng phòng rất ngạc nhiên rồi, và quả nhiên là khi biết được tôi từ chối không chỉ một mà đến hai lần, sắc mặt của ông ấy vào lúc này đang tỏ ra không được vui vẻ cho lắm.

        “Gần đây cậu sao vậy? Phải chăng cậu đã không còn động lực với công việc nữa?”

        “Không, không có chuyện đó đâu ạ!”

        “Cũng phải. Nhìn vào tác phong làm việc của cậu thì tôi cũng biết vấn đề không phải ở đó. Nếu vậy thì lý do của cậu là gì? Thà rằng cậu thẳng thắn nói ra thì có lẽ sẽ dễ cho tôi hơn đấy.”

        Bị hỏi dồn như vậy cũng là chuyện đương nhiên, nhưng ngay tại lúc này đây tôi lại có một nỗi khổ tâm không thể nói ra được.

        Mặc dù trước đó tôi đã định bụng là sẽ từ tốn suy nghĩ trước một cái cớ để chuẩn bị sẵn cho tình huống như thế này tuy nhiên không ngờ là chuyến công tác tiếp theo lại đến nhanh đến như vậy, tất cả cũng do tôi đã quá chủ quan.

        “Cậu có người yêu rồi sao? Nếu thế thì cậu chỉ cần nói ra là được mà. Hây... tôi đâu phải là không có vợ, có điều tôi không nghĩ rằng cậu lại từ chối vì chuyện đó.”

        “Không đâu, không liên quan đến chuyện yêu đương đâu ạ.”

        “Thế, lý do là gì nào?”

        Tuy trưởng phòng Odagiri đang nói chuyện với giọng điệu khá là ôn hòa, nhưng tôi cảm giác được chỉ riêng lần này nếu không nói cho được một lý do thỏa đáng thì tôi đừng hòng mà thoát khỏi chuyện này.

        Ngay bây giờ đây tôi hoàn toàn bế tắc.

        Rõ ràng không đời nào tôi lại có thể nói rằng một nữ sinh cấp ba đang ở trọ tại nhà mình. Bản thân lại không khéo ăn khéo nói để mà có thể dựng chuyện hòng lập tức đánh trống lảng với vị cấp trên đang đứng ngay trước mặt.

        Im lặng trong vài giây khiến dạ dày tôi quặn thắt, trong lúc bối rối không phải nói như thế nào, thì bỗng từ đằng sau lưng trưởng phòng Odagiri, xuất hiện một gương mặt quen thuộc.

        “Ơ kìa, trưởng phòng Odagiri. Trưởng phòng vất vả quá rồi.”

        “À, Mishima đấy à...”

        Đi đến từ sau lưng trưởng phòng Odagiri, là Mishima.

        “Có chút chuyện liên quan đến công việc nên tôi đến để tìm anh Yoshida, hai người đang bận à?”

        “Ừ, chuyện đi công tác ấy mà.”

        Vừa nghe trưởng phòng nói xong, Mishima há hốc mồm ra vẻ kinh ngạc rồi nói.

        “Công tác? Anh Yoshida ấy ạ?”

        “Ừ, khổ nỗi là bây giờ cậu ta đang từ chối đây này.”

        “Thì đúng rồi, bây giờ anh Yoshida đâu có đi công tác được!”

        Mishima vô ý cất cao giọng. Lời nói và hành động bất ngờ của con bé khiến tôi không khỏi giật mình.

        “Ngày hôm nay, anh Yoshida đã bảo là phải về quê theo định kỳ mà lại. Sức khỏe của mẹ anh không được tốt mà...”

        Nói xong, Mishima đưa tay chạm môi.

        “... Ấy, em lỡ nói ra điều không nên nói rồi chăng?”

        Sau đó, con bé nhìn về phía tôi rồi nghiêng đầu tỏ vẻ lúng túng ra mặt. Tuy là thế nhưng rõ ràng là ánh nhìn của con bé đang hàm chứa một ẩn ý khác.

        “Gật đầu đi chứ.”

        Kiểu thế.

        “À, ừ thì... thôi... em đã lỡ nói ra thì cũng đành chịu vậy.”

        Tôi gật đầu hạ thấp tầm mắt, Mishima cũng rũ đầu xuống, nói nhỏ, “X, xin lỗi...”.

        Trông thấy bộ dạng của tôi và Mishima, trưởng phòng Odagiri luống cuống vẫy tay.

        “S, sao cơ, nếu thế thì ngay từ đầu cậu nói với tôi là được mà?”

        “Không, chỉ là...”

        “Anh Yoshida là người rất coi trọng gia đình, nên anh đâu muốn lấy người thân ra để làm cái cớ vào những lúc này đâu nhỉ?”

        “Ừ, ừ thì...”

        Như biết trước được tôi sẽ ấp a ấp úng, tức thì Mishima liến thoắng nhanh miệng chen vào.

        “Nếu đã thế thì tôi đành phải đi kiếm người khác vậy. Yoshida này, lần sau nếu cậu cảm thấy khó nói thì chỉ cần bảo là... ‘gia đình có chuyện’, hay gì đó đại loại như vậy là được rồi nhé.”

        Cứ nghĩ là thật, trưởng phòng Odagiri khẳng khái nhìn vào tôi rồi nói.

        “Bình thường thấy cậu làm việc cần mẫn đến vậy, nếu cậu từ chối với lý do đó thì tôi cũng không nghi ngờ gì đâu. Từ lần sau có gì cứ thẳng thắn nói với tôi là được rồi.”

        “... Vâng, thật ngại quá.”

        Bất chấp lấy cảm giác tội lỗi đến cùng cực khi đã dùng đến cái lý do được ngụy tạo hoàn toàn bởi Mishima để mà khiến cho trưởng phòng phải tin mình, tôi cứ thế mà gật đầu.

        “Nhưng mà khó nghĩ thật đấy. Biết chọn ai thì ổn bây giờ?”

        Trưởng phòng Odagiri nói, đảo mắt nhìn vào các bàn làm việc xung quanh.

        “Ngay vào những lúc thế này, đến cả cậu Endo được việc đó thì bây giờ lại đang đi công tác mất rồi.”

        Endo, là người đồng nghiệp trong cùng một tổ mà vào dạo trước trong lúc đang quanh quẩn gần đó đã nghe được tôi và trưởng phòng đang bàn chuyện đi công tác, vì tôi đã từ chối nên cậu ta đã đi thay. Do đó chỗ mà cậu ta vẫn thường hay ngồi làm việc giờ đây đang để trống. Nếu tôi nhớ không nhầm thì cậu ta đã đi từ trước cách đây khoảng một tuần một chuyến công tác đến vùng Tohoku rồi. Koike, người đồng nghiệp thân thiết của cậu ấy cũng đang đi cùng trong chuyến đi lần này.

        “Cậu Hashimoto thì đã có vợ, chỉ còn lại các nhân viên mới làm sao mà giao việc đi công tác cho họ được đây.”

        Nói xong trưởng phòng nhìn sang chỗ ngồi kế bên bàn làm việc của tôi. Hashimoto, mới vừa nãy tại chỗ ngồi của mình vẫn còn cặm cụi yên lặng mà làm việc, không biết có phải do linh cảm được trước động thái của trưởng phòng Odagiri hay không, mà lúc tôi nhận ra thì cậu ta đã không còn ngồi ở đó nữa. Đối với tôi Hashimoto như là một cộng sự đáng tin cậy, nhưng chỉ vào những lúc như thế này thì hoàn toàn chẳng trông mong được gì ở cậu ta cả. Dẫu tốt hay xấu, cậu ta là một kiểu người sẽ luôn thực hiện tối đa công tác quản lý rủi ro(1) cho chính bản thân mình.

Trưởng phòng Odagiri bối rối, im lặng một hồi vì không tìm thấy ai để mà nhờ vả, thân là người đã mở miệng từ chối như tôi cũng không tiện mà lên tiếng, chỉ đứng đó trong im lặng, bất ngờ thay một nhân vật tôi không ngờ đến đã lên tiếng phá vỡ bầu không khí nặng trĩu đó.

        “Anh Odagiri. Cảm phiền anh một chút.”

        Từ bàn làm việc phía đằng xa, một giọng nói trang nghiêm vọng đến.

        Tôi đưa mắt nhìn về hướng phát ra giọng nói, thì thấy tại nơi đó Goto đang giơ một tay lên, mỉm cười với trưởng phòng Odagiri.

        Cả tôi lẫn trưởng phòng ai nấy cũng đều sững người vì bất ngờ, không ngờ rằng ngay lúc này, cả Goto cũng lên tiếng tham gia vào câu chuyện.

        Tuy nhiên sau khi hoàng hồn, lập tức chỉ gật đầu như thể sực nhớ ra gì đó, “Tôi đi một tý rồi quay lại.”, trưởng phòng nói với tôi xong, rồi đi về hướng bàn làm việc của Goto.

        Goto là cấp trên của tôi. Và là người đã đưa tôi vào công ty này, đồng thời cũng là người phụ nữ mà tôi đang yêu đơn phương, nói thêm nữa thì cũng chính là người đã từ chối tôi.

        Tôi, một kẻ làm dự án và một người đứng tại trung tâm để điều hành cả công việc nhân sự lẫn văn phòng như chị ấy mà nói, thì cơ hội để cả hai tiếp xúc với nhau trong giờ làm việc so với những vị trí khác khá là hiếm, dẫu thế do cả hai cùng làm chung một văn phòng nên là, mỗi ngày, hình bóng của chị luôn lọt vào mắt tôi.

        Trưởng phòng Odagiri vừa làm các cử chỉ, điệu bộ vừa giải bày trong lúc mơ màng mà nhìn Goto, thì đột nhiên một cánh tay thúc nhẹ vào bên mép sườn của tôi.

        Quay qua thì thấy là Mishima, không biết đã đến đứng sát bên cạnh tôi từ khi nào. Không nhìn về phía tôi, con bé nhấp nháy đôi môi nói với giọng nhỏ.

        “Anh Yoshida, em nghĩ anh nên chuẩn bị sẵn trước một cái cớ thì tốt hơn đấy.”

        Chắc hẳn con bé đang nói đến chuyện đi công tác.

        Đột ngột thế này tuy là có hơi bất ngờ nhưng đúng là hành động vừa nãy của Mishima đã cứu tôi một bàn thua trông thấy.

        “Chuyện vừa rồi cảm ơn em nhé.”

        Tôi nhỏ giọng đáp lại, Mishima phì mũi như đang có chút ngại ngùng, xong rồi lắc đầu.

        “Xin lỗi vì đã tự dưng đem sức khỏe của người nhà anh ra để làm cái cớ. Em có hơi vô ý một chút.”

        “Không, không sao đâu... với lại không chừng là anh cũng chẳng nghĩ ra được lý do nào hợp lý hơn cái em nói cả.”

        “Nhưng mà, đó vẫn không phải là cái cớ để mà có thể tùy tiện đem ra nói dối với người khác được.”

        Tôi liếc mắt nhìn sang Mishima.

        Vẫn là cấp dưới với tác phong xuề xòa trong công việc luôn khiến tôi phải để mắt đến như mọi ngày, nhưng vào lúc này tôi lại cảm thấy được ý thức trách nhiệm, cung cách lịch sự hay những thứ đại loại như vậy ở con bé.

        “Là về chuyện của Sayu đúng không ạ?”

        “... Ừ, thì đấy.”

        Thêm nữa, thi thoảng tôi quên mất một chuyện là con bé và Sayu đã gặp nhau.

        Bây giờ trong công ty, số người biết được sự tồn tại của Sayu ở chỗ tôi chỉ có hai người, Hashimoto và Mishima. Chính vì thế nên tôi nghĩ rằng Mishima khi nhìn thấy tôi bị dồn vào bước đường cùng đã cố tình chạy đến để mà giải vây.

        “Dù sao thì lần này cũng may mà có em.”

        Nghe tôi nói xong, Mishima chằm chằm nhìn về phía tôi rồi nói.

        “Anh không định sẽ làm gì đó... để đáp lễ lại em à?”

        “Bỗng dưng em lại trơ tráo bất chợt quá đấy.”

        “Nhưng sự thật hôm nay anh Yoshida đã được em cứu bồ rồi đấy thôi, anh chỉ cần tỏ ra một ít lòng thành là cũng được rồi mà.”

        “Anh sẽ khao em một bữa cơm vậy.”

        “Hứa rồi đấy nhé. Chỉ hai người thôi nhé!”

        “Nếu đã bảo là sẽ khao mà còn dẫn thêm người nữa thì có khác gì tự vả vào mặt mình đâu chứ.”

        Trước câu nói của tôi, Mishima nắm chặt bàn tay, khẳng khái gật đầu.

        “Em phải nhân cơ hội vào lúc này để mà ghi điểm trong mắt của anh Yoshida.”

        “Ghi điểm cái gì cơ chứ...?”

        Ngay thời điểm lúc tôi cười nửa miệng mà đáp lại con bé, trưởng phòng Odagiri và Goto cũng đang nhìn về phía này, bất giác tôi giật nảy người. Goto hơi nghiêng đầu cười mỉm, trưởng phòng sau một hồi gật đầu tới tấp bèn đi về chỗ tôi. Có vẻ như cả hai đã nói chuyện xong.

        “Có vẻ như lần này cô Goto sẽ sắp xếp người ở chi nhánh khác đi thay. Chao ôi, tôi được cứu rồi.”

        “A, thật sao ạ... thật tốt quá rồi.”

        Tôi thở phào nhẹ nhõm.

        Tuy bảo chuyện của Sayu luôn phải được ưu tiên hàng đầu, nhưng vốn thực lòng tôi không hề muốn gây khó dễ cho vị cấp trên luôn chiếu cố, giúp đỡ mình một tý nào. Trong tình huống mà khi bản thân bắt buộc phải từ chối một chuyện gì đó, và khi tôi từ chối thì lại chẳng có ai khác để mà đi thay tôi cả, điển hình ở đây chính là chuyện đi công tác này, thật sự mà nói thì nó khá là phiền toái.

        Có lẽ Goto đã để ý đến tình cảnh ngặt nghèo của tôi chăng, dù sao thì theo quan điểm cá nhân mà nói, tôi cảm thấy có lẽ một lát nữa mình cũng nên đến cảm ơn chị ấy một câu.

        Tôi nhìn về phía Goto trong lúc đang suy nghĩ vẩn vơ, bất chợt ánh mắt của tôi và chị chạm vào nhau. Trong tức khắc tôi đã định quay mặt đi nhưng rồi bỗng dưng không hiểu sao một luồng suy nghĩ lạ lùng chợt thoáng qua đầu tôi rằng, ‘lảng tránh cũng đồng nghĩa với thua cuộc’, cứ thế cả hai cứ tiếp tục đấu mắt với nhau, Goto bèn cười rồi vẫy nhẹ tay về phía này.

        Trước hành động quá đỗi tự nhiên cũng như không kém phần đường đột đó, khiến cho tôi đã không kịp nhận ra cú vẫy tay đó là đang dành cho mình. Tôi cứ ngẩn người, nhìn chằm chằm vào Goto, thấy vậy chị ấy có hơi chút nheo mắt tỏ vẻ ngờ vực nhìn tôi trong một lúc, rồi một lần nữa lại vẫy tay. Mãi sau một hồi thì tôi mới nhận ra rằng là người ta đang gọi mình.

        “Anh Yoshida.”

        “Úi.”

        Một lần nữa lại bị Mishima dùng cùi chỏ của con bé thúc vào bên hông, tôi nhìn qua thì thấy Mishima đang hất cằm về phía Goto.

        “Chị ấy đang gọi anh kìa.”

        “À, quả nhiên là gọi anh vì chuyện đó à?”

        “Thật tình, anh không nghe là đã có người khác đi thay rồi hay sao... anh qua đó nói nhanh cho xong rồi quay lại làm việc không phải tốt hơn à?”

        “Ờ, ờ...”

        Sao tự dưng em lại có vẻ cáu gắt đến như thế hả?

        Mishima dùng ánh mắt sắc bén đến lộ liễu lườm tôi rồi nói, tôi gật đầu lấy vài cái rồi tiến về phía bàn làm việc của Goto.

        “Thật là... sao cậu không đến ngay khi tôi gọi chứ.”

        “Xin lỗi, do đột ngột quá nên tôi không biết là chị đang gọi mình.”

        Tôi cất lời đáp lại những gì mình nghĩ với Gotou, lúc này đang vừa nở một nụ cười mỉm chi có đôi chút sắc sảo vừa nói câu bông đùa, khúc khích một hồi, chị chỉnh lại tư thế ngồi của mình.

        Dáng người của chị ấy đẹp biết bao. Ngay cả lúc chỉnh trang lại thế ngồi tại bàn làm việc của mình cũng vậy, thân người của chị hơi nghiêng về một phía, đầu gối co lên, giữ lấy sống lưng thẳng thóm mà ngồi ngay ngắn trên ghế. Tôi dõi mắt theo sát một loạt các động tác đó trong vô thức.

        Tuy rằng đang trong mùa mưa, máy điều hòa thì vẫn đang chạy nhưng không khí bên trong công ty vẫn có hơi chút nóng nực. Ban lãnh đạo công ty đã bắt đầu áp dụng chiến dịch Coolbiz (2) từ đầu mùa, dẫn đến việc cơ số nhân viên mặc áo sơ mi cụt tay để đi làm cũng đã trở nên không ít. Và trong số đó, có cả tôi, đương nhiên là bao gồm cả Goto.

Ngay vào lúc Goto ngồi trên ghế, cũng bởi chiếc áo sơ mi của chị lúc này đang để mở chiếc nút áo đầu tiên tính từ trên xuống, nên chỉ cần tôi hạ thấp tầm mắt xuống một chút là đã có thể thấy được khúc xương đòn gánh của chị ấy, tôi tức tốc lảng mắt đi.

        “V, vậy... chị gọi tôi có chuyện gì sao?”

        Tôi cất giọng mở lời một cách lúng túng, bỗng Goto đưa mắt liếc nhìn về phía sau lưng tôi một hồi rồi quay lại chỉ tay vào màn hình máy tính của mình.

        Thấy lạ trước cử chỉ đó nên tôi bèn quay lưng ra sau thì bắt gặp con bé Mishima đang cắm mắt nhìn về phía này. Rõ ràng đây không phải do hai chúng tôi tình cờ mà đụng mắt nhau. Chắc kèo rằng con bé đang không chịu làm việc mà mãi lo hóng chuyện đây mà.

        “Làm việc đi.”

        Tôi nhăn mặt, giơ hai tay lên làm điệu bộ như đang gõ bàn phím cho con bé thấy, Mishima cũng cứng đầu ra mặt mà nhăn nhó mặt mũi, con bé thè lưỡi về phía tôi xong rồi cúi mặt xuống màn hình máy tính của mình.

        “Hưm hưm, cả hai thân thiết thật nhỉ.”

        “Không, không tới mức đó đâu ạ...”

        Thấy Goto cười như thể đang soi xét lấy một loạt các cử chỉ của mình, khiến tôi cảm thấy có đôi chút xấu hổ.

        Tôi quay mặt lại về phía chị thì thấy, một lần nữa chị đang chỉ tay vào màn hình máy tính của mình.

        Tôi hơi sáp chút lại gần Goto để mà có thể nhìn vào màn hình máy tính của chị, thì thấy một dòng chữ đã được đánh máy sẵn trên ô cửa sổ Word đang để mở có nội dung là, ‘Hết giờ làm việc hôm nay cậu có rảnh không?’. Sau khi liếc mắt xác nhận rằng tôi đã đọc xong, lập tức từ phía bên dưới bàn phím của chị vang lên những tiếng đánh máy lạch cạch, rồi dòng, ‘Cậu đi ăn tối với tôi không?’, được đánh thêm vào.

        Dạo gần đây, so với trước kia tôi đã có nhiều dịp được đi ăn cơm chung với Goto hơn. Điều đó cũng đã khiến cho tôi thấy rất vui, có điều cái cách mời mọc này thì nó chung một kiểu với cái lần tôi đột ngột được Goto mời đi ăn thịt nướng. Tại thời điểm đó, tôi nhớ là mình khi ấy vẫn còn đau đầu vì cứ mãi băn khoăn không biết là chị ấy đã có người yêu hay chưa. Tuy rằng việc Goto chia sẻ chút thời gian riêng tư của chị ấy cho mình làm tôi rất vui sướng, nhưng những ký ức đó ít nhiều cũng đã đang khắc sâu vào trong tâm khảm tôi dư vị của quả đắng.

        Thế nhưng, được Goto mời đi ăn tối là một sự kiện vô cùng may mắn mà tôi không thể bỏ lỡ. Hơn hết, vốn dĩ tôi không phải kiểu người sẽ từ chối lời mời của cấp trên mình mà không có lý do.

        “Có, tôi có rảnh.”

        Dẫu biết điều này sẽ làm bản thân gợi nhớ lại những ký ức không mấy vui vẻ, nhưng tôi vẫn gật đầu.

        “Vậy sao? Tốt quá rồi. Thế, chi tiết cụ thể ra sao thì giờ nghỉ trưa tôi sẽ nói qua mail cho cậu nhé.”

        Goto nói một cách ngắn gọn rồi nở một nụ cười mỉm chi.

        “Tôi hiểu rồi ạ.”

        Tôi cũng chỉ đành đơn giản mà đáp lại chị ấy theo cái cung cách ‘giao tiếp trong công việc’ nhất có thể, “Xin phép”, tôi gật nhẹ đầu rồi rời khỏi bàn làm việc của Goto.

        Ngay vừa lúc quay người trở về, tôi bắt gặp cái đầu nhấp nhô qua lại một cách thiếu tự nhiên của con bé Mishima, nhưng tôi làm lơ coi như không nhìn thấy gì.

        Khi tôi về đến bàn làm việc của mình, thì cũng là lúc bản mặt ngây thơ vô tội của Hashimoto mò đường về đến chỗ ngồi bên cạnh.

        “Ông đi vệ sinh cũng lâu quá nhỉ.”

        “Tự dưng bị đau bụng ấy mà.”

        “Thế cơ à...”

        Tôi lườm lấy Hashimoto, người đang trả lời theo cái kiểu dửng dưng của những kẻ ngoài cuộc, thấy vậy Hashimoto bèn trưng ra một điệu cười đầy ẩn ý.

        “Một người như Yoshida mà cũng được chị Goto mời đi hẹn hò ngay giữa giờ làm việc cơ đấy?”

        “Đấy không phải hẹn hò...”

        “Cũng phải, không phải chuyện liên quan đến công việc nên ông đâu thể từ chối được.”

        “Nói nhiều quá.”

        Cái kiểu nói móc, xỏ xiên mặc dù bản thân vốn đã biết được đại khái sự tình ra sao của cậu ta thật sự khiến tôi phát cáu.

        Bỏ qua một bên chuyện Hashimoto đã khéo léo mà né được chuyến viếng thăm đột xuất của trưởng phòng Odagiri rồi rón rén quay lại bàn làm việc ra sao, do hôm nay phải ăn tối ở bên ngoài nên trước hết tôi phải báo cho Sayu biết trước đã.

        Tôi lấy ra chiếc điện thoại di động rồi nhắn một dòng tin ngắn gọn cho cô bé.

        “Xin lỗi. Do chị Goto mời đi ăn tối nên hôm nay anh sẽ ăn ở bên ngoài rồi mới về.”

        Thật sự thì tôi cũng muốn nhắn sao cho khéo léo một chút chứ không phải chỉ duy nhất một dòng cụt ngủn thế này, nhưng do hiện đang trong giờ làm việc nên tôi đành phải ghi một cách vắn tắt để rồi gửi đi thật nhanh.

        Hashimot đang ngồi kế bên cạnh liếc ngang nhìn tôi một hồi rồi cất lời với giọng điệu giễu cợt thấy rõ.

        “Ồ, nhắn tin cho vợ à?”

        “Ông nhây lắm rồi đấy nhé.”

        *

        Chỉ vừa cầm kẹp gắp miếng thịt thả nhẹ lên phía trên thôi, tức thì một tiếng ‘xèo’ phát ra từ tấm vĩ nướng nóng hổi.

        Tôi cứ thế dõi mắt theo sát những lớp bọt nhỏ cứ lốp bốp nổi lên phía trên bề mặt miếng thịt, hình dáng của nó cũng cứ theo đó mà co lại dần dần, tôi giơ lên chiếc kẹp gắp rồi lật ngược từng miếng thịt một.

        “Ưm, trông ngon thật đấy.”

        Goto, lúc này đang ngồi đối diện tôi, cất giọng nói với đôi mắt sáng bừng.

        Tiệm thịt nướng mà hiện tại tôi và Goto đang ngồi cũng chính là tiệm mà trước đây cả hai người bọn tôi đã từng đến ăn một lần rồi.

        Khi nhìn thấy hai mặt của miếng thịt vốn đang màu đỏ tươi ngả dần sang màu cam nhạt, tôi dùng kẹp ra sức ấn nhẹ lên phía trên bề mặt của miếng thịt. Thông qua cảm giác cảm nhận được tại đầu kẹp gắp truyền lại về tay, tôi có thể biết độ dai của từng miếng một. Đồng thời nó cũng có thể giúp cho bên trong miếng thịt mau chín hơn.

        “Ăn được rồi đấy ạ.”

        Nói rồi tôi dùng kẹp gắp lên một miếng, thấy vậy Goto bèn nhẹ nhàng dùng hai tay cầm chiếc dĩa đựng thức ăn của mình giơ lên về phía tôi. Thấy tôi bỏ miếng thịt xuống dĩa, tức thì chị thoáng nở một nụ cười hồn nhiên như một đứa trẻ.

        “Hưm hưm, cám ơn. Cậu đúng là giỏi nướng thịt thật đấy nhỉ.”

        “Chuyện đó đâu có gì to tát đâu ạ.”

        Đặt ở ngay trước mặt tôi và Goto là những ly bia rỗng đã uống cạn từ nãy. Bởi trước đó cả hai chúng tôi đã cạn ly cùng nhau.

        Cả hai cứ thế vừa nướng thịt vừa nói chuyện phiếm, dần dần tôi bắt đầu trở nên sốt ruột, bèn đánh bạo mở miệng hỏi.

        “Thế rốt cuộc, hôm nay chị có chuyện gì à?”

        Nói thì nói vậy chứ tôi cũng đã quá quen với việc này rồi, bởi đây không phải là lần đầu tiên tôi là người lên tiếng để hỏi về lý do chính của buổi đi ăn sau giờ làm giống như bây giờ. Vốn dĩ lần này tôi cũng đã định gồng mình thử đợi chị ấy mở lời trước xem sao, nhưng quả nhiên cuối cùng thì tôi luôn là người không chịu nổi, bỏ cuộc giữa chừng mà đi thẳng vào vấn đề.

        Goto nghe vậy, nghiêng đầu nhìn tôi.

        “Có chuyện gì, ý cậu là?”

        “Không phải là chị có chuyện gì cần nói với tôi đó sao? Chứ không thì chị đâu có cố tình dùng cái cách đó để mời tôi đi ăn ngay giữa giờ làm như vậy.”

        Nghe tôi nói xong, Goto bèn trưng ra một vẻ mặt lúng túng xong rồi chị bĩu môi nói.

        “Gì chứ, bị lộ rồi à?”

        Cảm thấy như bị đi guốc trong bụng. Tuy rằng chị ấy đang có chút hờn dỗi nhưng không hiểu sao khi nhìn vào vẻ mặt ranh mãnh đó, tim tôi bỗng chốc đập mạnh, đúng thật là khi ở trước người con gái mình thương tôi yếu đuối một cách lạ lùng.

        “Lộ gì cơ ạ...?”

        “Hưm hưm, phải rồi nhỉ.”

        Nói rồi, Goto dùng đũa gắp lấy thêm một miếng thịt trong chiếc dĩa nhỏ của mình cho vào miệng xong, chị bắt đầu nhai một cách từ tốn. Sau khi nhai được một hồi chị nuốt ực xuống cổ họng, rồi hơi chút nghiêng đầu để mà nhìn vào mắt tôi.

        “Sao cậu lại từ chối vậy, chuyến đi công tác ấy?”

        Biết ngay mà, tôi nghĩ, tiếp theo thì tôi cảm nhận được biểu cảm trên khuôn mặt của mình đang bắt đầu cứng đờ đi. Và rồi ngay vào thời điểm khi biểu cảm của tôi như hóa đá hoàn toàn, thì tôi đã biết mình không thể nào né tránh việc trả lời câu hỏi này được nữa. Goto trong lúc đặt câu hỏi cứ thế dán mắt nhìn chằm chằm về phía này. Rõ ràng không thể có chuyện chị ấy không nhận ra được sự thay đổi trên khuôn mặt của tôi.

        “Trước đây thì tôi cũng đã có nói qua rồi, tôi không có đang trách cứ gì cậu cả đâu. Chính sách công ty chúng ta vốn không ép uổng bất cứ ai phải đi công tác cả, nhận hay không nhận là quyền tự do của mỗi người.”

        Đúng là như thế. Công ty của tôi tuổi đời khá bấp bênh do vốn là một công ty khởi nghiệp, nên chỉ có cách mở rộng doanh thu và phát hành cổ phiếu lên sàn chứng khoán mà thôi (3), hiện nay trong công ty cũng có một xu hướng là sẽ không áp dụng lấy những chế độ được cho là ‘lỗi thời’ đối với tầng lớp trẻ tuổi trong thời đại này. Như hiện tại trong công ty, khoảng thời gian nghỉ trưa từ 11 giờ cho đến 15 giờ thì những cá nhân có thể tự do sử dụng thời gian theo ý thích của họ, hoặc là họ cũng có thể tận dụng khoảng thời gian đó để có thể thay đổi linh hoạt giờ làm việc trong ngày của mình tùy theo nhu cầu của mỗi người (4), điều mà Goto vừa nói khi nãy, việc ‘không ép buộc nhân viên phải thi hành mệnh lệnh từ cấp trên.’, cũng là một phần được bao gồm trong cái chính sách đó.

Nhờ có những chính sách này mà mỗi ngày từng người từng người nhân viên trong công ty ngay lúc này đang có thể làm việc một cách thoải mái mà không phải đối mặt với căng thẳng, tôi nghĩ đó cũng chính là lý do khiến cho việc kinh doanh của công ty đang phát triển rất thuận lợi.

        “Do đó, nên câu hỏi này của tôi bây giờ hoàn toàn chỉ là do hứng thú cá nhân mà thôi.”

        “Đúng thật nhỉ...”

        Trước câu nói của Goto, tôi đáp lại với một điệu bộ mơ hồ.

        “Cái lần đi ăn thịt nướng lần trước... tôi... cũng có hỏi cậu lấy một lần rồi, nhưng mà.”

        Bỗng dưng thấy Goto đột nhiên ấp a ấp úng, khiến tôi lúc này đang quay mặt đi cũng phải ngoảnh đầu lại nhìn, thì thấy chị ấy cũng đang nhìn thẳng về phía mình, hơi chút hạ người xuống mặt bàn với bộ dạng rụt rè rồi nói.

        “Có phải chuyện đó có liên quan đến Mishima không...?”

        “Không, lại là chuyện này nữa sao? Chuyện này không có liên quan gì đến con bé ấy đâu ạ...”

        “Nhưng mà, chẳng phải dạo này hai người rất hay đi cùng nhau đó sao, ăn trưa này chẳng hạn?”

        “Chỉ đơn giản là so với trước thì cả hai chỉ thân... thân? Mà không, nên nói là con bé ấy cứ đeo lấy tôi thì đúng hơn... tôi không biết phải giải thích sao cho rõ nhưng chỉ là do hai chúng tôi có nhiều dịp làm việc với nhau thôi ạ.”

        “Được rồi, thế cứ cho là vậy đi, còn như mấy ngày nay thì thế nào?”

        Goto nhấn giọng. Cộng thêm cả ngôn ngữ cơ thể trên người thì đó là một cách nói không giống với kiểu cách mọi khi của chị ấy tý nào.

        “Dạo gần đây thì rõ rành rành là cậu thường hay tan sở đúng giờ hành chính so với trước kia đấy.”

        “Đ, đấy là vì tôi chỉ đang muốn ngủ đủ giấc hơn thôi.”

        “Không, cậu đấy nhé, rõ ràng là cậu đang nói dối. Hai mắt cậu vừa láo liên hai bên vừa cắt ngang lời tôi đấy thôi.”

        “T, tôi đã bảo là mình không có nói dối mà...”

        Nói dối chứ còn gì nữa.

        Sau một hồi lặng lẽ liếc nhìn tôi, Goto thở dài, rồi chậm rãi nói.

        “Mặc dù có lẽ đây không phải là chuyện mà tôi nên nhúng mũi vào, có điều.”

        Như thể đang nói lời mào đầu, chị tiếp tục.

        “Yoshida này, hồi trưa trong lúc làm việc chắc cậu đâu có làm những chuyện như là đụng đến điện thoại di động đâu nhỉ?”

        Nghe tới đó, tôi thấy dạ dày mình như bị xoắn lại. Đừng bảo là, tôi đã bị quan sát kỹ đến mức đấy rồi sao? Có lẽ do nhận thấy biểu hiện trên vẻ mặt của tôi, tức tốc Goto vung vẩy tay sang ngang.

        “A, tôi xin lỗi. Cái này cũng không phải tôi đang trách cứ gì cậu đâu. Đương nhiên tôi cũng biết là cậu không có chơi trong giờ làm việc.”

        “Không, chuyện đó...”

        Một lần nữa tôi lại trưng ra những cử chỉ lúng túng thấy rõ, còn Goto thì cười khổ, tiếp tục nói.

        “Chỉ là, trước giờ thì tôi không có thấy cậu dùng điện thoại trong giờ làm việc, nên khi hôm nay tự dưng lại thấy cậu bắt đầu làm vậy nên... tôi nghĩ biết đâu là cậu đang cần gọi cho ai đó thì sao?”

        “Chuyện đó... có thể nói vậy.”

        Thành thật thì tôi cũng không muốn thừa nhận một chút nào, nhưng những lập luận của chị ấy rất logic và vô cùng hiển nhiên, không sai vào đâu được. Tôi chẳng có cách nào để mà bác bỏ lại nó cả, nên chỉ đành gật đầu.

        “Cho nên là nó khiến tôi khá tò mò... à, cậu có muốn gọi thêm bia không?”

        “Vâng... phiền chị vậy.”

        Tôi đáp, Goto nở một nụ cười mỉm, đưa tay ấn nút gọi nhân viên của quán đến. “Làm ơn cho thêm hai ly bia.”, chị nói một cách ngắn gọn với người nhân viên vừa đến, rồi cầm lấy ly bia rỗng trước mặt tôi với cả cái của bản thân mình, đưa lại cho người nhân viên.

        “Ngại quá, để chị phải lo nghĩ cho tôi rồi... cám ơn chị nhiều lắm.”

        “Thôi, bây giờ không phải đi uống với công ty nên cậu không cần khách sáo đâu mà.”

       Điều đó đúng, nhưng có một chuyện vẫn khiến tôi canh cánh trong lòng.

        Tôi nhận ra là trong ngụ ý của chị ấy vừa rồi, đang bảo tôi rằng hãy gạt vấn đề địa vị qua một bên mà cùng nói chuyện với nhau.

        “Cho nên là...”

        Goto lúc này đang có hơi chút cúi mặt xuống, cất giọng nói nhỏ, rồi ngước mắt lên nhìn tôi.

        “Có chuyện gì à?”

        Có chuyện gì, cho dù chị ấy chỉ dùng có mỗi từ đó để mà hỏi lại thì tôi cũng có thể hiểu được. Tại sao tôi lại từ chối chuyến đi công tác, với cả, người tôi liên lạc trong lúc đang làm việc là ai, có lẽ đó chính là những điều mà chị ấy đang muốn hỏi.

        “Chuyện đó...”

        Tôi mở miệng hòng trả lời chị nhưng rồi một lần nữa lại ngừng.

        Thật sự thì ngoài Hashimoto ra thì tôi không có ý định sẽ kể về chuyện của Sayu cho ai khác nghe cả. Thế nhưng, xui rủi thế nào mà tôi đã để lộ chuyện Sayu đang ăn nhờ ở đậu nhà mình cho Mishima biết.

        Nếu chuyện đó một lần nữa lại xảy ra, thì chẳng phải sẽ vô nghĩa khi cố che giấu điều đó trước một người như Goto sao?

        “Xin lỗi vì đã để hai anh chị chờ, hai ly bia đây ạ.”

        “À, cám ơn...”

        Người nhân viên rảo bước nhanh đến, thoăn thoắt đôi tay mà để hai ly bia chúng tôi đã gọi lên bàn, “Mời anh chị dùng.”, nói xong người này nhanh chóng đi sang một bàn khác.

        Tôi như cảm nhận được Goto đang vừa lần lượt nhìn vào hai ly bia trước mặt, hướng nhìn của chị đi từ ly bia đặt bên phía mình rồi từ từ di chuyển qua phía ly bia của tôi, trong lúc dần dần điều chỉnh lại cảm xúc của bản thân.

        Phải rồi. Bất kể có nói ra chuyện của Sayu hay không, thì trước đó, có một vướng mắc trong lòng mà tôi đang muốn gỡ bỏ.

        Tính ra thì tôi đã mang cái cảm giác này từ khi nãy rồi nhưng đến tận bây giờ thì tôi mới có thể chuyển hóa nó thành từ ngữ trong đầu của mình được.

        “Trước đó thì, tôi cũng có thể hỏi chị một câu được mà nhỉ?”

        Nghe tôi hỏi xong, Goto ngạc nhiên không nói nên lời trong một thoáng rồi nghiêng đầu nhìn tôi.

        “Gì cơ?”

        “Không, chuyện là...”

        Tôi hiểu rõ ý nghĩa những câu hỏi của Goto. Đồng thời, cả những nghi vấn khiến chị phải đặt lên những câu hỏi đó. Chỉ là, có duy nhất một chuyện mà dù thế nào đi nữa thì tôi vẫn không thể hiểu được.

        “Vì sao chị Goto lại để tâm đến từng hành động của tôi đến mức ấy nhỉ?”

        Tôi nhìn thẳng vào mắt Goto rồi hỏi, và nhận thấy rõ được chị đang ngạc nhiên như thế nào.

        Từ trước cho đến giờ, tôi luôn hiểu rằng bao hàm trong lời nói của Goto là việc chị luôn quan sát rất rõ tác phong của mình. Cho đến bây giờ thì tôi vẫn không suy nghĩ sâu xa gì ngoài việc, ‘có lẽ chị ấy đang trông nom tác phong làm việc của nhân viên mình.’, mà thôi, thế nhưng dựa theo những gì tôi đã nghe chị nói ngày hôm nay thì rõ ràng nếu đây chỉ đơn thuần là công tác ‘trông nom toàn bộ nhân viên của mình.’, thì như thế này đúng là có hơi kỹ quá mức rồi.

        Nếu nói đến việc chị ấy chú ý, quan sát các nhân viên của mình thì tôi nghĩ nó hẳn phải là như thế này. Tôi có thể mường tượng rõ được bộ dạng của Goto đang chầm chậm đảo mắt nhìn quanh một lượt toàn thể mọi người trong văn phòng, sau đó là đích thân đi vòng quanh rồi suy tính làm sao để mà dễ dàng bắt chuyện với những người mà bản thân có việc cần bàn với họ chẳng hạn.

        Thế nhưng, nếu xét theo nội dung những điều mà Goto đã nói ra hôm nay, nếu đúng thật chị ấy chỉ đang làm theo quan điểm của mình mà cũng áp dụng cách này để quan sát từng người từng người nhân viên của mình, ai cũng giống như ai như với tôi, thì chẳng phải rồi không sớm thì muộn chị cũng sẽ dùng hết toàn bộ bộ nhớ của mình đó sao?

        Nếu những gì tôi nghĩ là đúng, thì mặc dù không muốn trở thành một kẻ có hơi chút tưởng bở quá đáng về bản thân nhưng tôi cũng đành phải đi đến kết luận rằng có khi chị ấy chỉ đang đặc biệt mà chú ý đến một mình tôi cũng không chừng.

        Người phụ nữ mà tôi đã thầm thương trộm nhớ trong suốt khoảng thời gian năm năm liền, đồng thời cũng chính là người đã đập tan mối tình đơn phương đó của tôi. Ấy thế mà, cũng chính người tên Goto đó lại đang để tâm, chú ý mà dành sự quan sát cho tôi nhiều hơn những nhân viên khác. Cái cảm giác kỳ dị đến khó hiểu này, dù tôi có làm gì cũng không thể nào dứt nó ra khỏi đầu mình được.

        Rốt cuộc đối với Goto, liệu tôi có đơn thuần chỉ là ‘một trong số nhiều nhân viên’ của chị ấy không? Giả sử nếu đúng là chị có một ý đồ đặc biệt nào đấy, thì rốt cuộc nó là gì mới được chứ?

        Tôi cảm thấy rằng thật quá bất công khi phải tiết lộ bí mật mà mình đang giấu diếm cho chị nghe, trong khi vẫn chưa làm sáng tỏ được nghi vấn đó trong lòng.

        “Nếu đây là chuyện chị không muốn trả lời thì tôi cũng không ép chị đâu, có điều.”

        Và rồi khi tôi nhận ra thì cảm xúc này đã bành trướng trở thành một thứ gì đó to lớn trong tâm khảm, còn hơn cả những gì tôi đã nghĩ.

        “Nếu chị Goto không thể trả lời được thì tôi cũng không thể trả lời câu hỏi của chị đâu ạ.”

        Nếu là tôi của mọi khi thì có lẽ đã không suy nghĩ gì nhiều mà sẽ mạnh dạn nói ra cho chị biết.

        Nghe xong những lời nói đó của tôi, Goto tròn mắt nhìn tôi một hồi, chị chớp mắt tỏ vẻ kinh ngạc. Sau đó, chị hơi chút nhô cao khóe miệng rồi thở dài.

        “Bất ngờ thật đó...”

        Goto nói xong, như muốn đánh trống lảng, chị bèn nhấp lấy một ngụm bia. Thấy vậy, tôi sực nhớ ra mình vẫn chưa đụng chạm gì đến ly bia thêm đã gọi khi nãy. Phần bọt lúc này đã đang vơi bớt xuống khoảng một centimét. Tôi tức tốc tu bia vào mồm. Cái cảm giác tê tê, phấn khích đến run cả vòm miệng cứ thế trôi thẳng xuống cổ họng. Sau khi uống xong, không hiểu sao tôi bỗng dưng ngẫm nghĩ lại trong đầu những gì mình đã nói.

        “Hóa ra đôi lúc cả Yoshida cũng có thể trở nên quyết tâm như thế đấy nhỉ?”

        Goto nói, mặt có hơi chút ửng đỏ. Tại sao chị ấy lại đỏ mặt ngay vào lúc này cơ chứ?

        “Ừ, thú thật thì, tôi có chú ý đến Yoshida nhiều hơn so với những người khác. Tôi đang nói thật đấy.”

        Goto cứ thế tiếp tục nói từng chút từng chút một. Thế nhưng, trông bộ dạng của chị ấy có gì đó là lạ. Không giống chị ấy so với mọi khi chút nào. Chị ấy không nhìn vào tôi mà đang nhìn quanh quẩn trên mặt bàn trong lúc gò má đang đỏ dần lên.

        Riêng bản thân tôi thì không nói tiếng nào, chỉ ngồi đó chờ chị nói tiếp.

        “Ừ.”

        Goto tự mình gật đầu, cuối cùng thì chị cũng chịu hướng lấy ánh mắt đang nhìn quẩn quanh đó của mình về phía tôi.

        “Ừ thì, nghe xong thì mong là cậu đừng giật mình nhé? ... Mà không, thế nào thì cậu cũng giật mình cho xem.”

        “... Vâng?”

        “Thì, lý do mà tôi quan sát Yoshida kỹ càng hơn so với những người khác ấy.”

        “... Vâng.”

        Chỉ cần nhìn vào điệu bộ của chị ấy thì tôi đã có thể biết được. Ngay lúc này đây, chị ấy sẽ thành thật mà trả lời cho tôi biết. Rõ ràng là bộ dạng không biết đang suy nghĩ gì của chị ấy ngay lúc này đây khác hoàn toàn so với vẻ tràn đầy tự tin như mọi khi.

        Goto hít vào một cách từ tốn, sau đó thở nhẹ ra một hơi. Rồi như đã hạ quyết tâm, chị nhìn thẳng vào mắt tôi với vẻ mặt có hơi chút ngượng ngùng rồi nói.

        “Vì tôi thích Yoshida.”

        Đầu tôi như bị đóng băng.

        Vừa nãy, chị vừa nói cái gì cơ?

        Chị thích ai, tôi á? Trong một lúc, đầu tôi bắt đầu lộn tùng phèo hết cả lên.

        Không không. Chẳng phải chính chị là người vừa từ chối tôi mới khoảng vài tháng trước đấy sao? Chẳng phải chính miệng chị đã bảo mình có bạn trai rồi đấy thôi? Hay ý chị đang bảo là cả hai đã chia tay rồi đấy ư?

        Không không không.

        Cứ cho là hai người đã chia tay đi, nhưng việc chị chuyển ngay mục tiêu sang tôi thế này thì tôi biết phải nghĩ như thế nào đây.

        Ngay lúc này những luồng suy nghĩ cứ thế quay mòng mòng, đến nỗi gây ra cả một trận ùn tắc giao thông trong đầu tôi.

        Và rồi cuối cùng thì tôi cũng trút ra được sức lực nơi cửa miệng mà nói.

        “Hả?”

        Nhưng cũng chỉ được có một câu.

Bình luận (0)Facebook