• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 09 - Ngẫu nhiên.

Độ dài 4,797 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 00:10:01

“Ơ.”

        “Hả...?”

        Trong lúc đang trên đường đi đến cửa hàng tiện lợi nằm ngay trước nhà ga, tình cờ thế nào mà tôi bắt gặp được một người mà mình không thể ngờ tới đang đi theo hướng ngược lại với mình.

        Cả hai bất động, mắt chữ A mồm chữ O như hai kẻ dở người rồi cứ thế đứng nhìn nhau trong vài giây, kế đó là giơ ngón chỉ vào nhau.

        “Anh Yoshida.”

        “Sao em lại ở đây?”

        Đang đứng trước mặt tôi trên con đường bộ về đêm, là Mishima, lúc này vẫn còn đang trong bộ đồng phục công sở.

        “À... thì do em vừa đi xem phim xong ấy mà.”

        “Làm việc xong rồi cứ thế đi xem phim luôn cơ à? Em cũng khỏe thật đó.”

        Vẫn mặc nguyên bộ đồng phục như vậy, xem ra là con bé vẫn chưa về nhà sau khi rời công ty đây mà.

        Vừa đáp lại lời tôi hỏi với vẻ ngạc nhiên xong, Mishima bèn trưng ra một nụ cười mập mờ, khó hiểu rồi gật đầu.

        “Tại có một bộ phim mà em phải xem cho bằng được ấy mà.”

        “Phim gì cơ?”

        “Ừ... thì là, phim “Khúc Ca Cẩm Tú Cầu” ấy ạ.”

        “À, là cái bộ phim trên mấy tấm áp phích được dán đầy ắp trước cửa nhà ga ấy à?”

        Sáng nào cứ mỗi lần trên đường đến nhà ga là y như rằng tôi cũng đều nhìn thấy chúng, những tấm áp phích to quá cỡ hết phần người khác. Nếu không nhầm thì hình như nữ vai chính của bộ phim đó là thần tượng của Hashimoto thì phải. “Nếu được thì ông nên đi xem nó đi thì hơn.”, ấy là những gì mà cậu ta đã từng nói với tôi, nhưng thú thật thì do không mấy để tâm lắm nên cụ thể thế nào thì tôi cũng không nhớ rõ nữa.

        “Nó có hay không?”

        “Dạ, hay lắm... em không kìm được nước mắt luôn ấy.”

        Ngay vào khi tôi nhìn vào mắt trong lúc con bé đang trầm tư nghĩ ngợi, đắn đo gì đó thì thấy bên dưới khóe mắt nó lúc này đã hơi đo đỏ. Có vẻ như đúng thật đấy là một bộ phim rất xúc động.

        “Nhưng nói gì thì nói.”

        Thế rồi, rất nhanh tâm trí tôi từ chuyện liên quan đến bộ phim liền quay về việc lý do vì sao cả hai lại đụng mặt nhau ở đây.

        “Sao em lại đi đường này? Nó ngược hướng với nhà ga kia mà.”

        Về việc Mishima bắt xe điện đến đây để xem phim thì tôi còn có thể hiểu được, nhưng việc con bé lại ra khỏi nhà ga rồi đi ngược hướng trở lại, để rồi đang có mặt ở đây trên con đường này thì quả thật là có gì đó không đúng cho lắm. Chưa kể đến hướng mà con bé đang đi bộ đến, là một khu vực chẳng có mấy tiệm quán nào cả, chỉ là một khu dân cư bình thường mà thôi.

        Trước câu hỏi đó của tôi, Mishima im lặng đưa đầu ngón trỏ khều khào gãi má một hồi rồi cất giọng trả lời.

        “Do bỗng dưng em nổi hứng đi dạo để hóng mát tý thôi ấy mà. Mà nói tới thì anh Yoshida đang sống ở quanh khu này ấy nhỉ.”

        “Có chuyện gì à?”

        “Thế còn anh Yoshida thì sao, tối rồi sao anh còn ra đây?”

        “Sao? À thì...”

        Dĩ nhiên là tôi không dại đến mức đi nói cho con bé biết chuyện Goto đang ở nhà mình.

        Tuy bảo là bản thân được Sayu nhờ đi mua nguyên liệu để chuẩn bị cho bữa sáng, nhưng giờ tự dưng trong đầu tôi lại nghĩ đến bộ dạng của con bé khi nãy. Cứ có cảm giác như là Sayu đang mượn cớ để đuổi mình đi vậy. Có điều, khó mà tưởng tượng được rằng con bé lại chủ động làm thế để mà ở riêng một mình với Goto, cũng có khả năng là do tôi đang tự nghĩ quá mọi chuyện lên mà thôi.

        “Anh đang tính ra cửa hàng tiện lợi mua vài thứ để chuẩn bị cho bữa sáng thôi ấy mà.”

        “Ơ, anh Yoshida biết làm đồ ăn sáng sao ạ? Hơi bị bất ngờ nha.”

        “Không phải anh, mà là Sayu.”

        Tôi trả lời, tức thì cả người Mishima khẽ rung lên. Xong rồi con bé trưng ra một vẻ mặt có chút kinh ngạc mà nhìn về phía này.

        “Sao, hôm nay Sayu đang có ở nhà ạ?”

        “Gì vậy? Đương nhiên là có rồi. Bộ con bé còn có chỗ nào để ở hay sao?”

        “... Anh nói cũng phải.”

        Nhìn vào cái cách Mishima mơ hồ phản ứng lại với câu trả lời của mình, trông như thể con bé đang băn khoăn một chuyện gì đấy vậy.

        “Anh không phiền khi em đi theo mua đồ cùng chứ?”

        “Anh không để tâm lắm đâu, cơ mà đi theo nhìn người khác mua đồ bộ thú vị lắm à?”

        “Em tò mò không biết anh sẽ ăn gì cho ngày mai ấy mà.”

        “Đúng là hết hiểu.”

        Mishima cứ thế điềm nhiên cười như chẳng có gì là to tát rồi lẽo đẽo đi theo tôi.

        Ngay cả khi tôi đang đứng trước sạp hàng mà chọn mua hẹ, trứng và miso, nó vẫn lảng vảng xung quanh để mà dòm tới ngó lui.

        “Em ấy định làm trứng xào hẹ nhỉ?”

        “Ờ, chắc vậy.”

        “Sayu có hay nấu món đó cho anh không? Trứng xào hẹ ấy.”

        “Không, cũng không đến nỗi gọi là thường xuyên lắm.”

      “Cơ mà mới sáng sớm đã ăn hẹ thì miệng anh sẽ hơi có mùi lắm ấy nhỉ.”

        “Nếu vậy thì đánh răng trước khi đi làm là được chứ gì.”

        Nghe tôi đáp, Mishima bèn cười khúc khích. Xong rồi con bé lấy tay chỉ vào vỉ trứng mà tôi đang cầm trong tay.

        “Nói chứ, nhiêu đó liệu có đủ không ạ?”

        “Gì cơ?”

        “Thì trứng đấy, tại em thấy anh bỏ vào có mỗi bốn quả thôi mà.”

        “Ừ thì đúng... nó đang giảm giá mà, với cả có mỗi hai người thì mua làm chi cho nhiều.”

        Trong lúc đang nói thì tôi chợt nhớ ra là chỗ bia đang trữ ở nhà cũng đã hết, nên bèn đến góc đồ uống có cồn tiện tay bỏ lấy vài lon đang để trên giá đỡ vào trong giỏ, thế rồi bỗng Mishima thoăn thoắt thò tay vào cầm lên một lon.

        “... Em làm gì thế?”

        “Có một chuyện em muốn hỏi anh.”

        “Gì cơ?”

        Do đột ngột bị chộp mất lon bia trong tay nên trong một thoáng tôi đã ném về phía Mishima bằng ánh mắt không mấy dễ chịu, thế là con bé cũng nhìn đáp trả lại tôi bằng nét mặt nghiêm nghị đến lạ lùng, khiến cho nấc thang cảm xúc trong tôi bỗng chững lại.

        Mishima cứ thế nhìn chằm chằm vào mắt tôi rồi nói.

        “Giả sử bây giờ em xin anh cho phép em ngủ lại nhà một đêm thì anh có đồng ý không?”

        Tôi ngây người ra trong một lúc trước câu hỏi quá đỗi đột ngột và không biết từ đâu ra đó.

        “Em, đang nói cái gì vậy?”

        “Thì theo đúng nghĩa đen của những gì em vừa hỏi đấy ạ.”

        “Hà cớ gì anh lại để một cô gái không phải người yêu của mình trọ lại nhà cơ chứ.”

        “Sayu cũng đâu phải người yêu của anh đâu mà nhỉ?”

        “Con bé thì khác, đã bảo là anh đang giám hộ cho nó cơ mà.”

        “Thế còn chị Goto?”

        Đến đây tôi á khẩu không nói được gì.

        Mishima hơi chút nhíu mày rồi hỏi lại thêm một lần nữa.

        “Nếu là chị Goto, thì anh có đồng ý không?”

        “... Cái gì vậy, sao tự dưng lại lôi chị Goto vào đây?”

        Tôi đáp, tức thì Mishima nghiến chặt răng, trông vẻ mặt con bé lúc này thật chẳng thể biết được là nó đang giận hay đang sầu thảm nữa.

        “Hà cớ gì mà anh lại phải né tránh chuyện đó đến vậy chứ?”

        “Né tránh cái gì mới được chứ?”

        “Bây giờ chị Goto đang có ở đó đúng không!? Ở chỗ của anh ấy!”

        Mishima nhấn giọng nói lớn, trong nhất thời khiến tôi không khỏi kinh ngạc.

        “S-sao em biết...?”

        Trước câu hỏi đó của tôi, một lần nữa Mishima ngập ngừng trong một lúc rồi dần hạ ánh mắt xuống sàn.

        “Bởi hiếm hoi thế nào đó mà hôm nay một đứa như em chủ động tự ở lại tăng ca. Em nghĩ rằng nếu làm thế thì em sẽ được anh Yoshida khen.”

        Mishima cứ thế không nhìn về phía tôi, tiếp tục nói từng chút từng chút một.

        “Sau đó, sau khi đã tự mình viết xong một chương trình, em bèn rời khỏi công ty. Sau đó, em đã nhìn thấy anh và chị Goto đi ra từ cửa hàng thịt nướng cùng nhau, do tò mò nên em đã đi theo, cho đến khi thấy hai người xuống trạm ở nhà ga gần nhà anh.”

        Nói tới đó, Mishima hướng ánh mắt lên nhìn về phía tôi.

      “Em... xin lỗi vì đã theo dõi anh. Em biết mình làm vậy là không đúng.”

        “Không, không sao...”

        Tôi chẳng biết phải nói gì hơn ngoài những câu từ mơ hồ. Còn hơn cả giận, lúc này tôi lại cảm thấy bồn chồn nhiều hơn.

        “Thấy cả hai xuống trạm, em cũng thuận đà rời tàu rồi tiếp tục đi theo, đến khi thấy rõ rành rành là cả hai đang đi về phía nhà của anh thì em chợt nghĩ, “Hóa ra là quan hệ của họ đã đi đến mức này”... thế rồi... tâm trí em bỗng rối bời, chẳng biết phải làm như thế nào cho đúng... chỉ đành thẫn thờ vào rạp ngồi xem phim, mặc dù đấy là bộ phim mà em đã luôn muốn đi xem nhưng khi ngồi trong đấy em hoàn toàn chẳng còn tâm trí nào để mà xem cả...”

        “N-này...”

        Mishima vừa tiếp tục nói, kéo theo đó là những giọt nước mắt đang bắt đầu rỉ ra từ khóe mắt con bé, trong một lúc tôi lúng túng không biết phải làm thế nào.

        Trông có vẻ như bản thân Mishima cũng chẳng muốn trông mình sướt mướt khó coi như vậy, con bé cố níu chặt đôi chân mày lại hòng ngăn không cho tuyến lệ tuôn rơi. Rồi cứ giữ như thế trong một lúc, con bé tiếp tục nói.

        “Xong rồi, em cứ mãi bồi hồi không yên đến nỗi không thể cứ thế mà đi về nhà nên chỉ biết đi quanh quẩn trong khu này, đi được một lúc thì tình cờ đụng phải anh Yoshida... nên, dù sao cũng đã lỡ gặp rồi nên em định bụng sẽ kiếm cớ để dò hỏi về chuyện của anh với chị Goto.”

        “Em...”

        “Thế nhưng, khi thấy anh Yoshida loay hoay cố tìm đủ mọi cách để mà đánh trống lảng thì em thật sự không thể chịu được...”

        Mishima nói đến đó bèn khịt mạnh mũi một hơi rồi ném lại lon bia mà con bé đã lấy của tôi khi nãy vào giỏ đồ một cách cẩu thả.

        “Anh mua gì thì mua nhanh đi, rồi ta ra ngoài.”

        “Ờ, ờ... vốn ban đầu anh cũng định thế mà.”

        “Mấy chuyện tiểu tiết đó cứ để qua một bên đi ạ.”

        Tôi liếc mắt sang ngang nhìn về phía Mishima đang thoăn thoắt đi về hướng quầy thu ngân, sau khi lấy thêm vài lon bia trên giá bỏ vào giỏ xong tôi cũng theo chân con bé mà đi ra phía ngoài.

        *

        Mishima, với hơi chút vẻ bực dọc trên gương mặt đang hút sùn sụt hộp sữa đậu nành đang cầm trên tay, còn tôi thì đang một tay xách lấy chiếc túi nhựa nặng trịch, bản thân tôi cũng không nghĩ là nó lại nặng đến mức này, cứ thế tôi đi ra đến ngoài trước cửa hàng, đứng cách con bé một khoảng, không nói không rằng.

        Đồ thì cũng đã mua xong, sau vài phút trôi qua từ lúc ra được đến bên ngoài cửa hàng, Mishima vẫn cứ im như thóc không nói tiếng nào.

        Mặc dù bản thân tôi cũng chẳng thể hiểu được là vì đâu lại nên đến nỗi này, nhưng nhìn vào bầu không khí hiện tại thì rõ là tôi không thể cứ thế mà nói, “Vậy nhé, anh đi về trước đây.”, được, đúng là tiến thoái lưỡng nan mà.

        “Vốn em cứ nghĩ...”

        Thế rồi, bỗng dưng Mishima cất giọng lẩm bẩm.

        “Là do hôm nay Sayu sẽ không có ở nhà nên anh mới dám mời chị Goto đến vào lúc tối muộn thế này, nên thành thử.”

      “Đâu, anh cũng đã bảo là Sayu làm gì có chỗ nào khác để mà ở cơ chứ.”

        “Tuy em cũng không rõ về hoàn cảnh của cô bé lắm, nhưng chí ít thì em cũng nghĩ là như vậy.”

        Dứt lời, một lần nữa Mishima hút sùn sụt một ngụm sữa đậu nành vào mồm. Sau khi uống xong, con bé liếc mắt sang ngang nhìn tôi rồi tiếp tục nói.

        “Bởi xét theo lẽ thường mà nói thì chẳng phải anh đang dẫn người phụ nữ trong mộng của mình về nhà, trong khi biết rõ là có một cô bé cấp ba bỏ nhà đi đang ở trọ cùng với mình đó sao?”

        “Ừ thì, chuyện đó...”

        “Thêm nữa, bây giờ ở nhà anh chỉ có mỗi Sayu và chị Goto, hai người họ ở một mình với nhau thôi đúng không?”

        “Ừ, đúng.”

        “Em thật chẳng thể hiểu nổi anh nữa...”

        Mishima lầm bầm, đưa tay xóc mạnh hộp sữa đậu nành. Nhìn kiểu gì đi nữa thì con bé cũng đã nốc cạn sạch, chẳng còn lại một giọt nào nữa cả.

        “Để xác nhận thì cho em hỏi lại nhé, anh Yoshida, cho đến bây giờ thì anh vẫn còn yêu chị Goto mà nhỉ?”

        “Hả? Cái đó thì...”

        Đột ngột bị Mishima hỏi lấy câu đó, trong một thoáng khiến tôi lúng túng, ngôn từ như thể bị mắc kẹt nơi cửa miệng.

        Thế nhưng, giờ mọi chuyện đã vỡ lẽ thì có cố giấu thêm cũng vô ích.

        “Ừ, thì đấy... anh đâu thể nào bỏ cuộc dễ dàng như vậy được.”

        Hiện tại thì do cảm thấy không nhất thiết phải nói ra toàn bộ mọi chuyện cho Mishima biết, nên tôi đã không hề đề cập gì đến việc đối phương cũng có cảm tình với mình.

        “Nhưng nếu vậy thì những gì anh Yoshida đang làm nó lại chẳng hợp lý một tý nào cả.”

        “... Ý em là sao cơ?”

        Tôi nghiêng đầu khó hiểu trước những gì Mishima vừa nói.

        Trông thấy biểu hiện đó của tôi, con bé hơi chút chau mày rồi nhún vai.

        “Như đã nói, tuy rằng em không biết rõ đầu đuôi ngọn ngành ra sao, nhưng dù nghĩ như thế nào đi nữa thì việc mời người phụ nữ mình yêu về nhà trong khi vẫn cứ để một nữ sinh cấp ba ở nhà mình vào ngày hôm đó như anh chẳng phải là quá lạ đó sao?”

        “Không, chuyện này...”

        Ngay trước cả khi tôi kịp mở miệng bào chữa rằng đấy là do Goto bảo là muốn đến nhà gặp Sayu, thì ngay lập tức Mishima đã nhanh chóng nói tiếp.

        “Chẳng phải mỗi khi yêu ai thì người đó sẽ mặc kệ hết tất cả những nhân tố xung quanh đó sao, ấy là nếu anh thật sự muốn dành hết sự ưu tiên cho người phụ nữ mình thương? Và chẳng phải là tối hôm nay chị ấy cũng đã đến nhà của anh rồi đấy thôi? Một cơ hội quá tốt như vậy thì chẳng phải việc một nữ sinh cấp ba đang ở trong nhà anh là vật cản lớn nhất đó sao?”

        “Cái đó thì, em nói đúng, nhưng anh cũng đâu thể cứ thế mà đuổi con bé đi được chứ?”

        Nghe tôi nói vậy, Mishima bèn lắc đầu.

        “Là ai... thì cũng sẽ đuổi cô bé đi thôi.”

        Tôi sững người không tin nổi khi nghe câu nói lạnh lùng đó, khó mà có thể nghĩ rằng Mishima mà tôi biết và người nói ra câu vừa rồi lại là một.

        “Một bên là nữ sinh cấp ba không rõ lai lịch còn một bên là người phụ nữ trong mộng, giữa hai người thì ai quan trọng hơn, đây đâu phải là chuyện cần phải đắn đo suy nghĩ đâu ạ?”

        “Ừ thì...”

        Tôi cất giọng cắt ngang bài diễn văn dài một mạch của Mishima. Thế rồi, xem ra không mấy thỏa mãn cho lắm, con bé bậm chặt miệng tỏ vẻ bực dọc.

        “Thật ra thì em đang muốn nói gì cơ chứ? Sao khi không em lại nói những lời như vậy về Sayu?”

        “Em không có ghét bỏ Sayu hay gì cả. Sayu là một cô bé tốt.”

        “Nhưng mà nghe những gì em nói thì chẳng phải em đang muốn bảo tốt hơn thì anh nên đuổi con bé đi đó sao?”

        “Ý em không phải thế.”

        Mishima lắc đầu rồi nhìn thẳng trực diện vào mắt tôi.

        “Cái em đang muốn hỏi, đó là rốt cuộc trong thâm tâm của anh Yoshida thì ai mới là người đang được anh ưu tiên hơn?”

        “Ưu tiên?”

        Đầu tôi càng lúc càng rối bời, thấy vậy Mishima thở dài rồi gật đầu.

        “Phải. Giữa chị Goto, người mà anh đã luôn thầm thương trộm nhớ suốt bao lâu nay và Sayu, một cô bé anh tình cờ bắt gặp bên vệ đường chưa được bao lâu, hơn hết cả là ngay trong tối nay, chị Goto, người phụ nữ trong mộng của mình lại chịu đến căn hộ của anh, có đúng không ạ?”

        “Ừ, đúng.”

        “Giả sử, nếu em mà là anh Yoshida. Nếu em thật lòng muốn thúc đẩy mối quan hệ yêu đương với chị Goto thì em sẽ không để chị ấy biết về sự tồn tại của Sayu trong căn hộ của mình đâu. Nội riêng việc để chị ấy biết em ấy đang sống ở chỗ của mình là điều không thể rồi, nói chi đến việc để họ gặp nhau, đúng là lố bịch quá sức. Muốn hẹn hò với người khác trong khi lại đang để một cô gái không phải máu mủ sống chung tại nhà của mình, như thế mà anh cũng có thể xem như không có chuyện gì được hay sao?”

        “Nhưng mà, như anh đã bảo là?”

        Quả nhiên là tôi không thể cứ thế mà im lặng được nữa, tôi mím chặt đôi môi.

        “Anh cũng đã bảo với em là, anh không thể cứ thế mà đuổi Sayu ra ngoài được rồi mà. Em nói thế thì cũng có khác gì bảo anh là nếu hẹn hò với chị Goto thì tốt hơn hết là nên ném Sayu qua một bên đâu chứ?”

        “Thì chính là như vậy đấy!!!”

        Ngay sau khi nghe tôi nói vậy, Mishima quát lớn giọng, như thể đang rất tức giận con bé giậm mạnh chân xuống nền đất. Do đây là lần đầu tiên chứng kiến vẻ mặt này của con bé, nên trong nhất thời tôi đã có hơi chút ngập ngừng.

        Ngay đến cả bản thân Mishima, sau khi hét giọng quát lớn cũng bèn lập tức cúi đầu.

        “Em xin lỗi...”

        “À không...”

        Mishima hạ thấp tầm mắt xuống nền đất, con bé tiếp tục nói.

        “Ý em là... theo lẽ thường thì anh đáng ra phải làm thế.”

        “Em nói vậy nghĩa là.”

        “Anh sẽ đuổi Sayu đi. Ấy là nếu anh thật sự yêu và muốn tiến đến một mối quan hệ nghiêm túc với chị Goto, chị ấy phải là ưu tiên hàng đầu của anh mới phải.”

        “... Nhưng.”

        “Không, em biết, em biết chứ. Nghe em nói hết đã.”

        Mishima ngẩng mặt lên nhìn tôi rồi nở một nụ cười. Một nụ cười gượng gạo thấy rõ, nhìn vào nó bất chợt lồng ngực tôi quặn thắt.

        “Em biết anh Yoshida không phải kiểu người có thể làm được việc đó. Nhưng... đồng thời em cũng nghĩ là.”

        Đang nói giữa chừng bỗng Mishima ngừng lại hít lấy một hơi sâu. Xong rồi con bé tiếp tục.

        “Đấy đâu thể gọi là tình yêu đâu mà nhỉ?”

        “Sao?”

        “Em đang nói đến cảm xúc của anh đối với chị Goto ấy. Không biết chừng có khi anh đang nhầm lẫn giữa ngưỡng mộ và tình yêu với nhau thì sao?”

        “Không, làm gì có chuyện.”

        “Giả sử.”

        Mishima cắt ngang lời tôi.

        “Bỗng một ngày những cảm xúc anh dành cho Sayu lại trở thành tình yêu chẳng hạn.”

        “Riêng chuyện đó thì không bao giờ.”

        Cả tôi lẫn Mishima đều trừng mắt nhìn nhau. Đâu đó trong ánh mắt con bé, tôi cảm thấy như thể nó đang ánh lên một nỗi bất an khó tả.

        “Vậy sao?”

        Sau khi mất hết vài giây thì người đơn phương chấm dứt trò đấu mắt này chính là Mishima.

        “Nếu đúng là thế thì anh thật sự tốt với người khác quá mức rồi đó, anh Yoshida.”

        Mishima vừa nói vừa đưa tay khều khào gãi lên phía trên gò má.

        “Anh cứ mãi quá tốt bụng với người khác như vậy thì sẽ chẳng thể có được thứ mình hằng mong muốn đâu.”

        Mishima hà lấy một hơi ngắn rồi tiếp tục.

        “... Bởi Sayu không thể cứ thế mà ở nhà của anh mãi được.”

        Bản thân rất muốn nói gì đó để đáp trả lại con bé, nhưng nhất thời chẳng thể nghĩ ra được gì cả.

        Tôi cứ thế không nói gì chỉ lẳng lặng đứng đó, thấy vậy lần nữa Mishima lại trưng ra điệu cười cứng đơ hướng về phía tôi.

        “Không hiểu sao hôm nay em hơi bị lắm lời nhỉ, xin lỗi anh nhé!”

        “À đâu, anh đâu có nói thế.”

        “Thật ngại quá! Em có cảm giác bây giờ nếu mà đi chung với nhau nữa thì em sẽ lại nói nhăng nói cuội mất thôi nên em về đây ạ.”

        “Ơ, ờ... phải rồi ha. Để anh tiễn em ra nhà ga cho.”

        “Ổn mà! Anh Yoshida cứ về nhà sớm đi ạ. Đừng để hai người họ đợi lâu.”

        “Coi ai đang nói kìa, người giữ anh lại chẳng phải là em đó sao...?”

        “He he.”

        Chỉ vừa mới kết thúc một cuộc trò chuyện căng thẳng xong mà cả hai đã nói được những câu bông đùa như vậy rồi, có lẽ ngay đến cả bản thân tôi cũng chưa hề chín chắn như mình đã nghĩ.

        “Vậy nhé, em về đây ạ!”

        “Ừ... về cẩn thận đấy.”

        Mishima vừa quay gót xoay đi, tức thì con bé liền thoăn thoắt đi bộ một cách nhanh chóng về phía nhà ga.

        Nhìn theo tấm lưng đó từ phía sau, khiến tôi không khỏi nghĩ ngợi về nụ cười gượng gạo của con bé khi nãy. Như thể con bé đang cố gắng đè nén cảm xúc của bản thân vào lòng vậy. Những ngày đầu vào lúc Sayu mới bắt đầu sống tại nhà mình cũng vậy, cũng vẫn cái kiểu nụ cười giả tạo đó nhưng khác với Mishima, con bé sử dụng nó một cách tự nhiên hơn nhiều.

        Trong suốt cuộc nói chuyện vừa rồi, Mishima đã đang rất cố công truyền tải cho mình biết một điều gì đó. Thế nhưng, mình e là vẫn còn đó một cơ số chuyện mình chưa thể lý giải hết được.

        Đó là một vẻ mặt gần như đã buông xuôi tất cả mọi thứ.

        Nghĩ ngợi một hồi, tôi chỉ đành cất giọng thở dài rồi cứ thế mà đi về nhà.

        “Đấy đâu thể gọi là tình yêu đâu mà nhỉ?”

        Tuy nhiên những lời nói đó của Mishima vẫn cứ văng vẳng trong đầu tôi.

        Làm gì có chuyện đó cơ chứ. Bởi cho đến tận lúc này tôi chưa một lần nghi ngờ cảm xúc của bản thân mình dành cho Goto cả. Với cả ngoài cô ấy ra dù là với ai, cũng chẳng thể khiến trống ngực tôi đập mạnh đến mức này, hơn hết là tôi cũng chẳng hề lấy làm bực dọc khi bị cô ấy lấy ra trêu ghẹo.

        Chưa kể.

        “Bỗng một ngày những cảm xúc anh dành cho Sayu lại trở thành tình yêu chẳng hạn.”

        Chuyện đó tuyệt đối không bao giờ xảy ra.

        Tôi chỉ đơn thuần, là muốn bảo vệ con bé khỏi thứ hoàn cảnh trớ trêu đó của nó mà thôi. Chí ít thì tôi muốn bằng cách nào đó, con bé sẽ có thể quay trở về lại với con đường đúng đắn.

        Tôi chưa bao giờ có ý nghĩ sẽ xem Sayu như một người phụ nữ cả.

        Chỉ là, những lời nói của Mishima khiến tôi nhận ra một điều.

        Đó là từ trước đến giờ, tôi chỉ luôn nghĩ mơ hồ rằng mình sẽ tiếp tục cho Sayu một nơi ăn chốn ở cho đến khi con bé có thể ổn định lại cảm xúc và rồi tự thân đối diện với quá khứ của chính bản thân mình.

        Thế nhưng, thực tế thì nó sẽ kéo dài bao lâu đây?

        Một tháng? Hay nửa năm? Chưa biết chừng sẽ là cả một năm hoặc con bé sẽ tiếp tục ở lại nhà tôi cả nhiều năm liền cũng không chừng.

        Và cũng rất có thể.

        Là ngay vào ngày mai.

        Sau khi nghĩ vậy, tôi không khỏi giật mình.

        Tôi nhận ra một điều là mình chưa hề mường tượng ra được cuộc sống bản thân sẽ ra sao nếu như Sayu không còn ở đây nữa.

        “... Mình sao vậy nhỉ?”

        Tôi bất giác đưa tay chạm miệng.

        Đúng như những gì Mishima đã nói.

        Tôi sợ rằng, bản thân sẽ rất khó để mà thúc đẩy mối quan hệ nam nữ với Goto khi mà Sayu vẫn còn đang sống cùng với mình. Thực tế, thì khi tôi đề cập đến việc Sayu đang sống ở nhà mình, Goto đã phản ứng lại theo kiểu “Cậu bảo cậu thích tôi nhưng giờ đây lại đang cho một người con gái khác sống tại nhà mình, thật tình thì tôi không thể hiểu nổi.”.

        Dù hiện tại bằng cách nào đó mà tôi đã lèo lái, dàn xếp mọi chuyện cho ổn thỏa với Goto, nhưng miễn chừng nào mà Sayu vẫn còn ở nhà tôi, thì tôi không thể danh chính ngôn thuận đưa Goto về nhà với tư cách là người yêu của mình được.

        Nếu đã thế.

        Thì liệu tôi sẽ còn có thể níu giữ tình cảm của Goto được trong bao lâu nữa đây?

        Rồi còn Sayu, đến thời điểm đó, con bé sẽ đi đâu và làm gì?

        Tâm trí tôi rối bời khi phải suy nghĩ về hai vấn đề này. Đến nỗi tầm nhìn cũng gần như trở nên mờ ảo.

        “... Rắc rối thật nhỉ.”

        Đến lúc tỉnh trí lại thì tôi đã cất giọng than ngắn thở dài mất rồi.

        Trong lúc vẫn còn đang lấn cấn với những suy tư đó trong đầu, tôi chợt nhận ra mái nhà mà mình phải bỏ tiền ra để thuê hàng tháng đã đang ở ngay trước mặt mình. Đứng trước cửa nhà trọ, tôi rít lấy một hơi sâu.

        Bên trong căn hộ lúc này, là Sayu và Goto.

        Không hiểu sao nhưng tôi lại cứ có cảm giác nếu cứ để nguyên quả mặt bồn chồn thế này mà bước vào thì thể nào cũng sẽ có chuyện.

        Nghĩ vậy, tôi bèn giơ lên một tay vỗ vào một bên má để tuốt lại dung nhan của mình.

        Chấn chỉnh xong xuôi, tôi giơ ra xâu chìa khóa rồi tra vào ổ.

        Rõ ràng là chỉ đang trở về nhà của chính mình, ấy vậy mà trống ngực tôi cứ thế đập inh ỏi mãi không thôi.

Bình luận (0)Facebook