• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 08 - Hiện thực

Độ dài 4,800 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 00:10:00

Vừa mở miệng ra, định bụng rằng sẽ nói gì đó. Nhưng bản thân mình hiểu rõ hơn ai hết là trong thâm tâm mình chẳng có một câu trả lời nào cả.

        “Em...”

        Chỉ thốt lên được nhiêu đó, mình đành im bặt đóng kín khóe miệng. Đã một phút rồi chăng, không, có khi còn hơn cả thế. Không chừng mình đã im lặng được khoảng 5 phút trước câu hỏi của chị Goto rồi.

        “Em không trả lời được nhỉ.”

       Chị Goto nở một nụ cười hiền hòa, lên tiếng phá vỡ sự im lặng khó chịu. Giọng điệu đó của chị ta không mang ý muốn chê trách, nó giống như muốn xác nhận hơn.

        Lần đầu tiên, đôi mắt chị Goto trở nên đăm chiêu, hạ thấp tầm nhìn xuống mặt bàn như thể đang cân nhắc, lựa chọn câu từ trong đầu.

        “... Học sinh cấp hai, cấp ba là những trường hợp khá đặc biệt.”

        Nói rồi, đâu đó bên trong ánh mắt của chị Goto có hơi chút ánh lên một vẻ đượm buồn.

        “Dẫu em có cố gắng thế nào, có kiên trì đến đâu đi nữa thì em cũng không thể buông bỏ cái mác học sinh cấp 3 đó của mình mà trở thành một ai đó khác được, thực tế vốn luôn rất phũ phàng.”

        Không ngước đầu lên nhìn vào mắt mình, chị Goto tiếp tục nói.

        “Trong xã hội này thì học sinh cấp 3, là một ‘tước vị’ có tác động mạnh mẽ đến như vậy đấy.”

        Nói rồi, chị Goto bắt đầu ngẩng mặt lên nhìn mình.

        “Cho dù có thay đổi nơi ăn chốn ở hay trút bỏ bộ đồng phục của mình thì em vẫn chỉ là một học sinh cấp 3 mà thôi.”

        Những lời lẽ đó, nó khiến mình đau nhói, chính xác hơn là nó đang dày xéo sự non nớt trong tâm hồn của mình.

        Bản thân mình cũng đã một phần nào đó tự nhận ra được chuyện này rồi. Dẫu cho có quay lưng lại với môi trường xung quanh mà bỏ đi ra thế giới bên ngoài đi chăng nữa, thì dù có đi đến bất cứ nơi nào mình cũng chỉ bị xem là một ‘nữ sinh cấp 3’ mà thôi. Những người đàn ông mà mình đã gặp từ trước đến giờ, vì mình là ‘nữ sinh cấp 3’, vì vẻ ngoài dễ thương theo cái cách nhìn nhận của họ, nên họ mới cưu mang mình. Và rồi cũng chính vì cái mác ‘nữ sinh cấp 3 bỏ nhà đi’ đó, về lâu dài sự tồn tại của mình dần trở thành một gánh nặng cho bọn họ. Cũng chính vì lẽ đó nên mình đã mới phải đi ăn nhờ ở đậu nhiều nơi khác nhau. Trái lại thì anh Yoshida, chính vì mình là một ‘nữ sinh cấp 3’, nên anh ấy chỉ xem mình như một đứa trẻ.

        “Cho dù Yoshida có chấp nhận em thì xã hội này cũng sẽ không chấp nhận đâu.”

        Nghe được những lời nói đó từ chị Goto, lồng ngực mình quặn thắt. Nhưng đồng thời, cái cảm giác khó chịu mập mờ trong tâm trí mình bỗng chốc như được trút bỏ.

        Anh Yoshida, anh ấy không hề đòi hỏi từ gì ở mình như những người đàn ông khác, mà chỉ đơn giản là cho mình một mái nhà để nương tựa. Tối thiểu ngoài việc nhà ra, còn lại những thời gian khác trong ngày dù mình có làm gì, thì anh ấy cũng chẳng đòi hỏi thêm gì khác. Một cuộc sống như vậy khiến cho mình cảm thấy rất yên lòng, nhưng đồng thời cũng làm cho lòng mình tràn đầy nghi vấn.

        Với một đứa đã đâm đầu chạy trốn để hòng thoát khỏi sự vây hãm từ những thứ xung quanh mà bản thân căm ghét như mình mà nói.

        Thì liệu việc được ban cho cuộc sống bình yên như hiện tại này có nên hay không? Liệu mình có xứng đáng với nó hay không?

        Và hôm nay chị Goto đã cho mình biết câu trả lời.

        Vốn ngay từ đầu đã chẳng có cái gọi là có xứng đáng hay không rồi.

        “... Em cám ơn chị.”

        Đến lúc nhận ra thì lời nói đã buột ra khỏi miệng mình mất rồi.

        Chị Goto ngạc nhiên đến nỗi hai vai hơi chút rung động, nhìn mình chằm chằm.

        “Có lẽ, em... đã luôn muốn có một ai đó nói những điều này với mình.”

        Từng chút một, từng câu từng chữ cứ thế đổ ào ra từ trong tâm khảm.

        “Em muốn chạy trốn khỏi tất cả mọi thứ, em muốn được trở nên hạnh phúc, ấy là điều mà em đã luôn nghĩ... nhưng đâu đó trong thâm tâm, có lẽ em đã luôn mong muốn có ai đó nói với mình, ‘đừng chạy trốn nữa’, em nghĩ vậy.”

        Chị Goto không nói gì, chỉ ngồi đó lắng nghe mình nói.

        “Anh Yoshida, đã không chút ngần ngại mà nói rằng cái kiểu cách được nuông chiều đó của em rất là ‘lạ lẫm’. Từ lúc em bỏ nhà ra đi đến nay, em đã trọ lại rất nhiều nhà của những người đàn ông khác nhau. Và em đã trả họ... bằng chính thân thể của mình.”

        Nghe mình nói đến đó, chị Goto trong thoáng chốc hai mắt mở to, đưa răng cắn bậm lấy hàng môi bên dưới, hơi chút cúi đầu.

        “Lý nào lại thế...?”

        “Em biết, vào lúc đó thật sự thì bản thân mình không hề khôn ngoan chút nào. Chỉ vì để được cho ở lại tá túc vài ngày mà lại đi sử dụng cơ thể mình một cách tùy tiện như vậy. Không chỉ vậy, dù chỉ một chút nhưng em lại cảm thấy thỏa mãn trước những gì mà họ đòi hỏi ở em. Nhưng...”

        Nói được đến đó, mình im bặt.

        Ấy là vì khuôn mặt của anh Yoshida bỗng dưng lại đang hiện lên trong tâm trí của mình.

        Chỉ duy nhất người đó, là không cho phép mình có những lựa chọn dễ dãi với bản thân.

       “Anh Yoshida, chưa bao giờ một lần động tay vào em. Mà thay vào đó... ‘Cái bản tính đó của em, anh sẽ uốn nắn lại nó.’, anh ấy lại nói thế với em.”

        “Phụt.”

        Chị Goto, người vốn đang nghiêm túc lắng nghe câu chuyện của tôi, bỗng không nhịn được mà phì cười thành tiếng.

        “Xin lỗi em nhé. Mặc dù biết em đang nói rất nghiêm túc mà chị lại... he he.”

        Cứ thế, chị ấy lắc đầu không biết bao là lần, hai vai nhún nhẩy liên hồi một cách lạ lùng.

        “Những lời nói đó của Yoshida, thật đúng y hệt những gì chị có thể tưởng tượng. Quả thật... rất đúng với bản tính của cậu ấy.”

        Dứt lời, chị Goto bèn nhìn về phía mình với một vẻ mặt dịu dàng.

        “Tốt quá rồi nhỉ. Khi tìm được cho mình một nơi chốn để bình tâm trở lại như vậy.”

        “... Dạ.”

        Khóe mắt bắt đầu cay cay, mình cố gắng dồn hết sức lên cơ mặt để kìm lại những giọt nước mắt đang sắp sửa trào ra.

        “Bản thân Yoshida cũng đã dang rộng hai tay đón nhận em rồi đấy thôi. Bên cạnh đó thì giờ đây ngay cả em cũng đã tin tưởng cậu ấy. Nhìn vào cách mà hai người nói chuyện với nhau thì chị cũng phần nào hiểu được rồi.”

        Chị Goto vừa gõ ngón trỏ lên mặt bàn vừa tiếp tục nói.

        “Do đó em có dựa dẫm vào Yoshida một chút cũng chẳng sao đâu. Cậu ấy đâu phải loại người sẽ chấp nhặt những chuyện ấy.”

        Chị Goto nói trong lúc đứng cả người dậy, rồi từ bên đối diện đi đến ngồi xuống bên cạnh tôi. Tiếp đến chị ấy chồng tay của mình lên tay tôi rồi nắm lấy nó thật chặt. Bàn tay đó không hề lạnh lẽo chút nào mà trái lại rất mát mẻ và dễ chịu.

        “Nhưng mà, dẫu cho Yoshida có chấp nhận em đi nữa, thì ấy chỉ là khi nào mà xã hội vẫn còn chưa nhận ra sự tồn tại của em mà thôi. Em hiểu những gì chị đang nói mà phải không?”

        “Em hiểu ạ.”

        “Cho nên là, dù chỉ một chút thôi cũng được, chị muốn em dành thời gian suy nghĩ về nó. Rằng rồi từ giờ trở đi... em sẽ phải làm gì?”

        Đôi mắt đó của chị Goto, ngay lúc này đang từ bên phía bên cạnh mà nhìn thẳng vào mắt mình. Một ánh mắt nghiêm túc như thể đang muốn hỏi một điều gì đó rất quan trọng. Bỗng chốc mình tự hỏi, liệu có khi nào đây mới chính là bản chất thật của chị ấy hay không, dù rằng mình chẳng có căn cứ nào để chứng minh điều đó cả.

       “... Em, từng có một quá khứ mà mình muốn dứt bỏ bằng bất kỳ giá nào. Mà không... nên nói đúng hơn là, thậm chí đến tận bây giờ vẫn là như thế.”

        “Ừm.”

        “Trong thâm tâm em hoàn toàn mảy may không có chút ý định nào là muốn quay lại nơi đó cả, chỉ riêng việc nghĩ đến nó thôi là đã khiến em muốn nôn mửa ra rồi.”

        “Vậy sao?”

        “Nhưng... em biết là bản thân mình không thể cứ như vậy mãi được. Em không thể cả đời cứ sống ở chỗ anh Yoshida mãi như vậy được. Cho nên là.”

        Mình bèn từ tốn hít lấy một hơi hòng tranh thủ thời gian xác nhận lại câu chữ trong đầu, rồi nói.

        “Em sẽ thẳng thắn mà đối mặt với quá khứ của mình.”

        Quá khứ, thứ mà mình không bao giờ muốn gợi nhắc lại dẫu cho có như thế nào đi nữa.

        Nụ cười thân thuộc của người bạn thân nhất bỗng hiện lên để rồi cũng lại chợt biến mất. Mình muốn quên, nhưng lại không sao quên được, về những gì đã xảy ra.

        “Em... đã sẵn sàng cho việc này rồi.”

        Không hiểu sao trong tâm trí mình nay lại hiện lên khuôn mặt của mẹ, có điều chắc chắn là bà ấy cũng chẳng trông chờ mình quay trở về đâu.

        Còn anh hai, thì có lẽ vẫn như mọi khi, vẫn đang lo lắng cho mình lắm.

        “Nhất định rồi em sẽ rời khỏi đây, để quay trở lại nơi chốn cũ. Vì lợi ích của bản thân em và cả... vì anh Yoshida nữa.”

        Nói đến đó, mình bèn quay mặt nhìn lại về phía chị Goto, thì thấy lúc này chị ấy đang dần dần nở lấy một nụ cười rồi đặt tay lên vai của mình.

        “... Nói hay lắm.”

        Chị Goto nói với giọng nhỏ rồi dang tay ôm chầm lấy bờ vai của mình.

        “Chỉ cần em giữ lấy quyết tâm đó, thì mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi.”

        Từng câu từng chữ của chị ấy cứ thế truyền thẳng vào bên mang tai của mình.

        “Cấp 3, là một khoảng thời gian rất đặc biệt đấy. Em sẽ cảm thấy nó là những chuỗi tháng ngày rất dài và không thể thiếu trong cuộc đời của chúng ta, nhưng.”

        Thế rồi, bỗng dưng trong giọng nói của chị Goto như thể đang xen lẫn có chút tiếc nuối, có cảm giác như là chị ấy đang nói chuyện với một ai đó chứ không phải là mình vậy.

        “Rồi một ngày em cũng sẽ nhận ra, khoảng thời gian cấp 3 đầy quý giá đó, đơn thuần cũng chỉ là một phần rất nhỏ bé trong quãng đường của một đời người mà thôi.”

        Sau khi nói đến đó, đôi bàn tay đang ôm chầm lấy đôi vai lúc này đã bắt đầu chuyển sang dịu dàng vuốt ve phần đầu của mình.

        “Bởi thế cho nên là, những lúc cần đối mặt thì em hãy đối mặt với nó, và những lúc em cần một ai đó để dựa dẫm thì cũng đừng cố gắng gượng làm gì cả... em hãy cứ cư xử đúng với tuổi của mình đi. Dẫu cho lúc này không đến trường đi nữa thì vẫn đang là một học sinh cấp 3 mà.”

        Dần dần, những lời nói đó của chị Goto cứ thế thấm nhuần vào lồng ngực, ngay lúc nhận ra thì tầm nhìn của mình đã bắt đầu nhòe dần đi rồi. Đến lúc này thì mình đã không còn có thể kìm nén thêm được nữa. Từ hai bên khóe mắt, nước mắt đã đang tuôn ra.

        Con tim mình giờ đây đang tràn đầy mâu thuẫn.

        Một mặt mình chỉ muốn quay lưng lại với tất cả mọi thứ, nhưng một mặt còn lại trong thâm tâm thì lại đang cất nhắc bản thân không nên làm thế. Một mặt mình chỉ mong sao đừng ai để tâm đến mình, và rồi cũng chính mình lại là đứa đang truy cầu để được nhận lấy sự quan tâm của một ai đó. Một mặt mình không thể ngừng cảm thấy sự tự do của bản thân đang bị tước đoạt bởi cái mác “học sinh cấp 3” này, nhưng rồi cuối cùng kẻ bị nỗi bất an xâm chiếm, bủa vây từng ngày bởi cái ý nghĩ rồi một ngày bản thân sẽ không còn là một “học sinh cấp 3” nữa, không ai khác cũng chính lại là mình.

        Hai luồng suy nghĩ đối lập, vốn không hề có lấy một sự tương đồng nào cả, thế nhưng, ấy lại chính là những cảm xúc thật tâm của mình.

        Cứ thế, chị Gotou vẫn tiếp tục vừa xoa đầu vừa ôm lấy mình vào lòng, ôm lấy một đứa nhóc đang không sao kìm nổi những giọt nước mắt đã được chất chứa từ bấy lâu nay.

        “Toàn bộ những cảm xúc mà em đang có hiện giờ. Tất cả những thứ đó, đều là của riêng em. Không ai khác ngoài em ra có thể quyết định sẽ làm gì với chúng và cũng chẳng ai ngoài em có quyền làm điều đó cả. Chúng là tài sản của em và chỉ riêng mình em, dẫu cho nó có là nỗi đau thương hay hạnh phúc đi nữa.”

         Những lời nói đầy dịu dàng đó của chị Goto như thể đang từ tốn vang vọng thẳng vào trong đầu của mình. Không chừng một phần cũng là do mình và chị ấy đang ở rất sát cạnh nhau, nhưng chắc chắn một điều mình biết rất rõ, rằng mình đã chờ đợi có người nói ra những lời này với mình từ lâu lắm rồi. Âu có lẽ vì thế mà giờ đây những câu từ của chị Goto đang dần thẩm thấu vào trong tâm trí mình mà không có lấy một chút trở ngại nào cả.

        “Cho nên là... sau khi em cảm thấy mình đã chạy trốn đủ lâu rồi... thì hãy dũng cảm mà đón nhận lấy nó đi. Đó là nghĩa vụ và cũng đồng thời là quyền lợi trong cuộc đời của em đấy.”

        “... Hức... vâng...”

        Vừa gật đầu vừa nức nở không thành tiếng, thấy vậy một lần nữa chị Goto càng ôm chặt lấy mình hơn. Ngay lúc nhận ra thì mình đã bật khóc lúc nào không hay mất rồi.

        Lồng ngực của chị Goto nó mới ấm áp làm sao.

        *

        “Thế? Em cũng đang có câu hỏi muốn hỏi chị mà phải không?”

        Sau một hồi khóc lóc thì cuối cùng mình cũng đã bình tâm trở lại, đồng thời, nụ cười mỉm chi như đang chọc ghẹo người khác cũng đã quay trở lại trên gương mặt của chị Goto rồi cất giọng hỏi mình.

        Phải rồi.

        Có một chuyện mà dù thế nào chăng nữa mình cũng phải hỏi cho ra lẽ.

        “... Chị Goto này.”

        Khịt mũi xong rồi, mình giương mắt nhìn thẳng vào chị ấy. Chị đừng hòng thoát được, mình nghĩ.

        “Chị có thích, anh Yoshida không ạ?”

        Nghe xong câu hỏi đó, chị Goto bèn hai mắt to tròn một lúc lâu rồi phụt miệng thành tiếng.

        “Gì vậy chứ, em trịnh trọng đến vậy chỉ để hỏi câu đó thôi sao?”

        “Nó quan trọng lắm đấy ạ.”

        “Quan trọng với ai cơ?”

        Chị ấy không những không chịu trả lời mà còn hỏi ngược lại mình. Đã thế ấy lại là một câu hỏi như đang xoáy thẳng vào trong lồng ngực mình nữa chứ. Dẫu thế cũng không có chuyện mình chùn bước tại đây đâu.

        “Nó quan trọng với em, và với cả anh Yoshida nữa.”

        Không vòng vo tam quốc, mình thẳng thừng trả lời.

        Trông thấy cái nhìn thẳng trực diện vào mắt của mình như vậy, chị Goto để lộ ra một nụ cười như thể đang chứng kiến một cái gì đó rất chi là thú vị vậy, thế rồi chị ta cũng bắt đầu ăn miếng trả miếng, nhìn đáp trả lại mình. Có điều mình chờ mãi chị ấy vẫn chẳng hề hé răng lấy một lời nào cả.

        “Th-thế tức là có hay không ạ...?”

        Trong một lúc mất kiên nhẫn, mình hỏi lại thêm một lần nữa, nhưng vẫn thế, chị ta vẫn chỉ cứ nghiêng đầu qua bên cạnh một chút rồi trưng ra cái điệu cười như vừa nãy.

        Không chịu đựng nổi được nữa, mình lỡ buột miệng nói ra điều không mấy cần thiết.

        “Anh Yoshida... anh ấy, rất thích chị Goto đấy ạ...”

        Ấy thế mà, chị lúc nào cũng cứ giữ khư khư cái thái độ khó hiểu đó.

        Mình thầm nhủ.

        Nhưng rồi để đáp lại, chị Goto chỉ phì mũi, tiếp tục hỏi ngược lại mình.

        “... Em giận à?”

        “Chị đừng đổi chủ đề nữa đi!”

        “Ha ha, đừng nóng vậy chứ. Do em dễ thương quá thôi, chị nói thật đấy.”

        Cười xong một hồi, như thể đã chuẩn bị sẵn sàng để trả lời, chị Goto gật đầu.

        “Thích chứ. Trong mắt chị, ngoài cậu ấy ra thì không còn ai khác.”

        “... Có thật không ạ?”

        “Thôi nào, đến nước này em nghĩ chị còn nói dối được sao?”

        “... Ấy là vì, do em không cách nào mà biết được chị Goto đang nghĩ gì đấy chứ...”

        Mình lí nhí trả lời, thấy thế chị Goto vừa khúc khích vừa gật đầu.

        “Ý em đang bảo chị là một người phụ nữ đầy bí ẩn đó sao?”

        “Thú thật là em không thích nổi mặt đó của chị đâu ạ.”

        “Ha ha, chị bị ghét mất rồi.”

        Sau một hồi cười hồn nhiên như một đứa trẻ, chị Goto thở nhẹ một hơi.

        “Chị nói thật, chị rất thích cậu ấy. Kể từ lúc cậu ấy bước chân vào công ty thì mọi lúc mọi nơi ánh mắt của chị luôn cứ dán mãi vào cậu ấy không buông. Phải nói là tính tình cậu ấy thẳng thắn, ngoan cố đến đáng kinh ngạc nhưng dù vậy lại là một người rất biết cách đối nhân xử thế với những người xung quanh. Là một mẫu người “tốt bụng” điển hình luôn đấy, thời đại ngày nay không dễ gì gặp được một người như vậy đâu.”

        Chị Goto nói với nét mặt trông đúng thật là đang nghĩ về người trong mộng của mình. Không ngờ là cả chị ta cũng có thể làm một vẻ mặt như vậy.

        “Thế thì tốt quá...”

        Vừa nhận ra thì mình đã nói ra ngoài miệng khi nào không hay rồi.

        Nghe vậy chị Goto liền từ bên cạnh nhìn sang phía mình rồi hỏi.

        “Tốt, cái gì tốt cơ?”

        Nghe dứt câu xong, mình trả lời lại không chút ngập ngừng.

        “Vì em cảm thấy rất vui khi biết được tình yêu của anh Yoshida đối với chị không phải là vô nghĩa.”

        Mình vừa nói xong thì bỗng dưng trong một thoáng, chị Goto đã nhìn mình với một vẻ mặt mà từ nãy đến giờ mình chưa bao giờ thấy, thế rồi chị ấy cười phá lên như muốn đánh trống lảng chuyện ấy đi.

        Rốt cuộc thì vẻ mặt vừa rồi đó là như thế nào, mình tự hỏi.

        Chỉ nhìn vào thì chẳng thể biết được đấy là đang buồn rầu, sợ hãi, hay đang giận nữa, dù nó trầm lặng và cũng không đến nỗi gọi là quá phức tạp, đúng là khó hiểu mà.

        “Phải rồi ha. Nếu như giữa chị và cậu ấy không có gì bất trắc xảy ra thì hay biết mấy.”

        “Đúng ạ. Em cũng nghĩ nếu được như vậy thì tốt quá.”

        Mình gật đầu, thế rồi chị Goto bèn cố ý cúi đầu xuống để mà dòm vào mắt mình, sẵn đây thì lúc này chị ta vẫn đang tiếp tục trưng ra cái điệu cười như muốn đánh lạc hướng đó.

        “Sayu... sẽ ủng hộ chị chứ?”

        Ngay vào lúc mình đang định trả lời thì trong đầu bỗng bất chợt hiện lên một hình ảnh.

        Là anh Yoshida và chị Goto đang hôn nhau.

        Sau đấy là anh Yoshida bắt đầu cười gượng gạo vì lúng túng rồi lần nữa ôm chầm lấy chị Goto.

        “... Đ, đương nhiên rồi ạ. Em sẽ cổ vũ cho hai người!”

        “Cám ơn em”, chị Goto cười rồi nói.

        Cớ chi sao lồng ngực mình lại đau thế này, mình cũng chẳng hiểu nữa.

        Thế nhưng một lần nữa mình lại tiếp tục “mâu thuẫn” với cảm xúc của bản thân khi những câu từ đang bắt đầu tuôn ra từ nơi cửa miệng.

        “Nếu mà chị có cần giúp đỡ gì thì em luôn rất sẵn lòng! Tuy là em không biết liệu mình có làm được gì hay không... nhưng nếu trong khả năng của mình thì em sẽ giúp đỡ, tác thành cho hai người! Sau đó thì...”

        Nói liền mạch được một lúc, mình nhận thấy nét mặt của chị Goto đang nhìn về phía này, khó có thể mà biết được liệu có phải chị ấy đang cười mình hay không.

        Thế rồi, chiếc điện thoại di động bỗng reo lên cắt ngang mất lời mình đang nói giữa chừng.

        Nhìn vào màn hình đang sáng đèn thì thấy đấy là cuộc gọi đến từ quản lý.

        “A, em xin lỗi chị. Là quản lý chỗ em đang làm thêm gọi ạ... thật tình, không biết có chuyện gì nữa tối thế rồi mà còn.”

        “Được mà, em cứ ra ngoài nghe đi.”

        Sau khi gật chào chị Goto xong, mình bèn hối hả cầm điện thoại đi ra phía cửa. Quả đúng thật thì mình khó lòng mà nghe điện thoại từ chỗ làm ở trước mặt chị ấy được.

        Riêng trong hôm nay, bỗng dưng mình lại muốn nói những lời than phiền với quản lý dù chỉ là một chút.

        *

        Sau khi Sayu đi khỏi, hai bên vai mình như bỗng chốc rã rời, chẳng còn chút sức lực nào.

        “Hây...”

        Như thể một phản xạ tự nhiên, mình cất ra một tràng thở dài.

        Có lẽ, do mình đã căng thẳng quá chăng?

        Phải công nhận là khi trò chuyện thật tâm với một ai đó làm mình thấy hồi hộp khủng khiếp.

        Khi nghe Yoshida bảo là cậu ấy đang cho một nữ sinh cấp ba ở nhờ, mình đã nghĩ đấy hẳn phải là một con bé trơ trẽn nào đấy nên mới đến xem thử thế nào, ngờ đâu cô bé lại quá đỗi lễ phép, trái ngược hẳn với tưởng tượng của mình.

        Với cả, vẻ mặt đó, sâu thẳm bên trong đôi mắt đó đang mang một hơi hướm có phần khá “u ám”, tính ra thì từ thời còn học cấp ba, mình cũng đã từng nhìn vào chúng không biết bao nhiêu lần ở trong “gương” rồi.

        “Mình bây giờ cứ như là một bà cô ấy nhỉ...”

        Dù nhìn kiểu gì đi nữa thì từ nãy đến giờ rõ rành rành là mình đã thuyết giáo cô bé.

        Không biết cái cảm giác tự dưng bị dạy đời bởi một người phụ nữ lạ hoắc nào đấy nó như thế nào nhỉ? Cũng bởi sau khi nghe con bé tâm sự xong, mình thấy cứ như là đang nghe ai đó tua lại chính câu chuyện của bản thân mình vậy, ngay từ đầu trông con bé cảnh giác thấy rõ, nói chuyện với mình hẳn phải khó chịu lắm.

        Bản tính của mình, nói một cách khó nghe thì có phần hơi lươn lẹo, nên mình không thể thẳng thắn cầm tay chỉ lối cho một ai đó như Yoshida được. Ấy vậy mà, mình lại liến thoắng hết cả ra như thế, dù rằng tất cả chỉ toàn là những lời nói suông, ngoài mặt thì trông có vẻ như mình đang cố mà giảng giải cho Sayu, nhưng thực chất cũng chỉ là đang tự nhìn vào chính bản thân mình mà thôi.

        Vậy ra muốn truyền đạt điều gì với một ai đó lại khó đến mức này sao? Đã thế, lại còn ở cái tuổi này nữa chứ.

        Ở công ty, hầu như chẳng có ai gặp những vấn đề phiền não đến mức cần phải giãi bày với người khác cả. Có cảm giác là đã lâu lắm rồi mình mới chuyện trò sôi nổi cùng người khác như thế này.

        “Lúc cần đối mặt thì hãy đối mặt, đừng gắng gượng khi cần ai đó để dựa dẫm... thế luôn cơ đấy.”

        Ngồi nghĩ lại những câu từ bản thân đã nói với Sayu, trong một lúc nó khiến mình không thể không tự cười nhạo bản thân.

        Con người mình, quả đúng là chẳng ra làm sao cả.

        Lại đi khuyên bảo người khác chính những điều mà ở thời cấp ba tự thân mình không làm được.

        Cũng bởi Sayu vẫn còn quá đỗi ngây thơ, kiểu gì thì cô bé cũng nghĩ những thứ như kiểu, “chị ấy đúng thật là một người tốt”, hay mấy cái gì đó đại loại như vậy cho mà xem. Cô bé đâu biết được, mình vốn đâu phải kiểu người như thế.

        Chỉ đơn giản là Sayu khiến mình nhớ lại bản thân của ngày trước, chỉ thế mà thôi.

        Mình có cảm giác nếu như có thể giúp cô bé làm lại cuộc đời thì gánh nặng trong quá khứ của mình có thể vơi bớt đi được phần nào.

        Chắc chắn là ngay cả Yoshida cũng thế.

        Tuy theo lời Sayu nói thì lòng tốt của Yoshida đối với cô bé là hoàn toàn vô điều kiện, nhưng chắc hẳn rằng ở đâu đó trong thâm tâm của Yoshida cũng đang truy cầu một cái gì đó ở Sayu.

        “Người lớn, đúng thật là ích kỷ làm sao...”

        Làu bàu, một lần nữa mình lại thở dài.

        Nhưng cũng chính vì thế, nên em hãy sống thật tự do, và ích kỷ theo cách của riêng mình đi.

        Bởi chỉ khi em tự thân thoát ra khỏi những xiềng xích đang trói buộc mình, em sẽ học được thế nào tự do thật sự.

        Chắc chắn, ấy mới thật sự là những gì mình muốn nói với cô bé.

        Chỉ là không hiểu sao mình lại chẳng thể nói ra được.

        Nhưng, nếu là Yoshida thì.

        Nếu là Yoshida, không chừng là cậu ấy sẽ có thể dẫn lối cho cô bé đi trên một con đường đúng đắn, mình tin chắc là thế.

        Còn Sayu, mình tự hỏi cảm xúc dành cho Yoshida đang âm thầm chớm nở trong trái tim của cô bé giờ đây đã hình thành đến đâu rồi?

        Cho đến khi tận mắt xác thực được điều này, tạm thời mình quyết định sẽ không thúc đẩy mối quan hệ với Yoshida nữa.

       Giờ chưa phải lúc, là điều mà “linh cảm” đã từng mách bảo cho mình(*), quả thật là chẳng sai chút nào cả.

          

        Mình không muốn phải trải qua cái cảm giác bất lực, không thể có được thứ mình muốn có đó lần thứ hai nữa.

        “Yoshida, về trễ thật đó.”

        Thẫn thờ một hồi, trong một thoáng bỗng dưng mình lại muốn nhìn mặt của cậu ấy.

Bình luận (0)Facebook