• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 07 - Đối diện

Độ dài 4,869 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 00:09:59

“Phòng trọ của tôi nó chật lắm.”

        “Chẳng phải tôi đã bảo với cậu là tôi không để tâm rồi sao?”

        “Không đâu, chị nghe tôi đi, căn phòng đấy nó chật hơn là so với tưởng tượng của chị Goto đấy ạ.”

        “Được rồi, tôi nói được rồi mà.”

        Sau khi ăn xong, cả hai người chúng tôi cùng bắt lấy chuyến xe điện rồi bước xuống tại nhà ga gần nhà tôi nhất.

        Vừa ra khỏi cổng soát vé, tức thì tôi cảm giác được nỗi căng thẳng cứ thế trào dâng trong người. Quanh vùng dạ dày thì bắt đầu cảm thấy ớn lạnh. Với cả, tim tôi lúc này đang đập nhanh đến nỗi bản thân cũng có thể tự nhận biết được.

        “A, đã chưa kìa, cả một rạp chiếu phim luôn!”

        “À... cái rạp đó kinh doanh ở đây cũng đã được một thời gian rồi.”

        “Cậu có hay đi xem không?”

        “Không, ít lắm.”

        “Hưm... cậu sống ở ngay đây mà lại không mấy khi đến ủng hộ à?”

        “Chị Goto thích xem phim sao?”

        “Như thế thì không.”

        “V, vậy sao...?”

        Nếu thế sao chị ấy lại lấy chủ đề đó ra để nói nhỉ? Trông thấy phản ứng có phần thái quá đó của chị khi thấy rạp chiếu phim khiến tôi chắc mẩm trong bụng rằng chị cũng thích xem phim giống như Mishima.

        Goto lúc này đang vừa ngơ ngác đảo mắt nhìn quẩn quanh khu nhà ga vừa đi theo phía sau tôi. Rồi bất chợt ánh mắt chị dừng lại ở ngay một cửa hàng tiện lợi cách đó chúng tôi không xa là mấy.

        “À, nói đến thì, cô bé đang sống ở nhà Yoshida ấy, tối nay đã ăn uống gì chưa? Lỡ cô bé bị đói thì sao?”

        “À, không đâu...”

        Tôi lắc đầu, giơ bàn tay trái lên rồi co chụm các đầu ngón tay lại như tay mèo, tay phải thì làm điệu bộ như đang cầm dao.

        “Ở nhà tôi con bé là người lo việc cơm nước. Nên tôi nghĩ chắc hôm nay con bé cũng đã nấu dăm ba món gì đấy để ăn rồi cũng nên.”

        Nói đến đó, Goto bèn cúi đầu đầy hàm ý rồi liếc ngang nhìn tôi.

        “... Nghe như vợ ấy nhỉ?”

        “Đ, đã bảo không phải rồi mà!”

        “Ha ha, tôi đùa thôi.”

        Goto biểu lộ một điệu cười kỳ quặc rồi hướng chân đi thẳng về phía cửa hàng tiện lợi.

        “Chị định mua gì à?”

        “Ít ra thì tôi cũng phải có gì đó để làm quà tặng chứ.”

        “Không, không cần đâu mà...”

        “Có phải tôi mua để tặng cho Yoshida đâu.”

        Goto vừa cười khúc khích, nhún vai vừa đi vào bên trong cửa hàng. Tôi hoàn toàn không thể nào tưởng tượng ra nổi vẻ mặt hớn hở của Sayu khi nhận được quà tặng từ Goto sẽ như thế nào. Trái lại tôi có thể hình dung ra rất rõ nụ cười bối rối trên khuôn mặt cùng cái liếc mắt nhìn về phía tôi của con bé.

        Tôi bước vào bên trong cửa hàng trễ hơn một chút, Goto lúc này đã đang đứng ngay trước quầy hàng đồ ngọt, nhìn chằm chằm vào những hàng hóa trên giá đỡ. Cứ thế không quay sang nhìn tôi, chị cất giọng hỏi.

        “Cô bé ấy, có thích ăn đồ ngọt không?”

        “... Ừ thì, tôi nghĩ con bé cũng không ghét chúng lắm đâu.”

        Tôi nhớ lại cái lần đã từng cùng con bé đi ăn một buổi buffet tại một nhà hàng gia đình. Xét theo phản ứng của con bé vào lúc đó, tuy rằng bản thân cũng không rõ là đồ ngọt có phải món khoái khẩu của con bé hay không, nhưng có lẽ cũng không đến nỗi gọi là ghét.

        “Hừm, không biết là nếu được tặng mấy thứ có sốt kem thì cô bé có vui không đây?”

        “Có lẽ vậy...”

        “Hay là mua kem luôn thì hơn chăng?”

        “Như vậy thì cũng được.”

        Bất giác, Goto hướng mắt nhìn tôi. Đột ngột chạm mắt nhau như vậy, làm tôi có chút giật mình.

        “Cậu cũng đâu biết nhiều lắm về cô bé mà nhỉ.”

        Goto tủm tỉm cười, nói như thể đó là chuyện hiển nhiên.

        “Để coi, Éclair, kem hay là bánh quy đây, phân vân quá! Hay là mua nhiều loại luôn nhỉ ~. Chọn bừa biết đâu lại trúng.”

        “Chị không cần phải mua nhiều như vậy đâu...”

        “Đâu được đâu được, đêm hôm tôi còn đến nhà làm phiền thế này, nếu đến cả quà cáp còn không có thì coi sao cho đặng?”

        Goto nói với vẻ rất thích thú, tay cứ liên tiếp cầm nào là bánh, nào là kẹo rồi cho vào trong giỏ đựng.

        Cứ như thể ngay từ đầu chị đã không hề có ý sẽ nghe theo ý kiến của tôi vậy. Không, hoặc có lẽ.

        Bỗng câu nói mới vừa rồi của Goto bất chợt đè lên lồng ngực tôi.

        “Cậu cũng đâu biết nhiều lắm về cô bé mà nhỉ.”

        Nghe qua thì có chút gì đó không hợp tình hợp lý lắm, hình như tôi đang bị dò xét cũng không chừng.

        Bây giờ nghĩ lại thì những thứ Sayu thích, hay cả những thứ mà con bé ghét, trước giờ tôi gần như không hề để tâm đến và nghĩ rằng đó là những chuyện nhỏ nhặt không đáng kể.

        “Yoshida không tính mua gì cả à?”

        Bỗng dưng Goto cất giọng, tôi giật mình. Lúc nhận ra thì đã thấy chị đứng ở ngay kế bên mình rồi. Trong giỏ trên tay chị lúc này đã đầy ắp đủ thứ bánh kẹo.

        “À, ừ thì... tôi nghĩ chắc mình sẽ mua một ít cà phê.”

        Tôi cúi đầu làm bộ như thể đang suy nghĩ, chân hướng về phía trước quầy hàng đồ uống. Rồi tiện tay lấy đại một ít sữa và cà phê từ trên giá đỡ, ngay lập tức Goto, lúc này đang đứng cạnh bên bèn đưa tay chộp lấy những món đó từ tay tôi.

        “S, sao vậy ạ?”

        “Để tôi trả cho.”

        “Không, không cần đâu mà, làm vậy.”

        Goto nhanh chóng bước tới áp sát mặt, cắt ngang lời tôi đang nói. Đột ngột bị rút ngắn khoảng cách với nhau, tôi á khẩu không thốt được nên lời.

        “Như tôi đã nói rồi đấy thôi, ban đêm ban hôm còn đến nhà làm phiền thế này, cậu cứ coi như đây là chút quà mọn từ tôi đi. Được chứ?”

        “Ừ, vâng...”

        Tôi ậm ừ gật đầu, thấy vậy Goto vừa tủm tỉm cười vừa đi về phía quầy thu ngân.

        Dõi mắt nhìn theo bộ dạng đó của chị ấy từ đằng sau, bất giác tôi thở dài.

        Thành thật mà nói thì cô ấy hoàn toàn chẳng thèm nghĩ cho hoàn cảnh bây giờ của tôi một chút nào.

        Sau khi mua đồ xong, cả hai cứ thế chậm rãi đi bộ trên con đường dẫn về nhà tôi.

        Bình thường nếu chỉ về có một mình thì tôi sẽ đi với tốc độ nhanh hơn thế này, nhưng hiện tại Goto lại đang mang giày cao gót. Nếu đi quá nhanh thì sẽ gây khó khăn cho chị ấy nên tôi đành phải điều chỉnh lại khoảng cách giữa các bước chân của mình.

        Ngay lúc này tôi đang đi cùng một người khác nữa ngay trên chính con đường mà mọi khi mình vẫn hay đi bộ về, lại thêm cả tiếng giày cao gót của Goto cứ thế từng nhịp một vang vọng khắp con đường trong đêm tối, khiến cho tâm trạng của tôi có gì đó nó mới mẻ đến lạ lùng.

        “Này, thế còn tên?”

        Goto bất ngờ hỏi.

        “Ơ?”

        “Tên của cô bé đó. Là gì ấy nhỉ?”

        “À...”

        Ra là chị ấy hỏi Sayu.

       Tôi có hơi chút ngập ngừng khi nghĩ đến việc tự ý tiết lộ tên của con bé, nhưng nếu bây giờ tôi không nói thì lát nữa Goto cũng sẽ đích thân hỏi thẳng đương sự mà thôi.

        “Con bé nói tên mình là Sayu.”

        “Sayu. Cái tên nghe hay thật nhỉ.”

        Goto cúi đầu, khóe miệng chị bắt đầu giãn ra. Xong rồi chị tiếp tục hỏi chuyện.

        “Thế, còn họ?”

        “Họ thì, là gì ấy nhỉ... tôi có nhớ mang máng là mình có liếc qua một lần thẻ học sinh của con bé, có điều thú thật là lúc đó tôi không chú ý lắm.”

        Nghe xong câu trả lời của tôi, tức thì Goto phụt miệng cười.

        Tôi nhìn chị vì thắc mắc không hiểu đã có chuyện gì, lập tức chị nhìn lại tôi với ánh mắt như thể đang trêu ngươi.

        “Cậu bảo cả hai là hàng xóm với nhau từ khi cô bé còn nhỏ mà lại không biết họ của người ta là gì sao? Nghe nó mới ngồ ngộ làm sao.”

        Nghe Goto nói vậy, tôi há hốc mồm cứng đơ cả họng không biết phải đáp lại như thế nào.

        Tôi hoàn toàn đã bị cho vào rọ lúc nào không hay.

        Trong lúc cả hai còn trò chuyện với nhau ở quán thịt nướng. Những điều tôi đã nói với chị về mối quan hệ giữa tôi và Sayu tất thảy đều là nói dối. Để không bị lộ, tôi đã cố bao công sức cố gắng giữ cho hai con ngươi của mình không bị dáo diên qua lại, thấy đối phương không dò hỏi gì thêm, tôi cứ nghĩ là mình đã qua mặt được chị nên đã có hơi thở phào nhẹ nhõm.

        Thế nhưng hóa ra tất cả là chỉ để khiến tôi mất cảnh giác để dò hỏi thêm thông tin, có lẽ chị ấy không hề tin những gì tôi.

        Tôi liếc ngang nhìn Goto, thì thấy so với hồi nãy thì bây giờ chị ta đang phấn chấn hẳn lên, nó thể hiện rõ qua cái cách mà đôi giày cao gót của chị đang lộp cộp thành tiếng xuống nền đất.

        Khi tôi hỏi ra thì mới biết là chị vốn không có ý định dò hỏi tôi để biết về họ của Sayu. Luôn là thế, nụ cười tràn đầy tự tin đó vẫn luôn hiện diện trên bờ môi của Goto, khiến tôi không sao biết được chị đang nghĩ gì trong đầu. Những lúc bình thường thì chính cái vẻ bí ẩn đó là một trong những điểm làm nên sức hấp dẫn của Goto, thế nhưng ngay lúc này trông thấy điệu bộ đó của chị ấy chỉ làm tôi thấy kinh hãi.

        Sau đó Goto không còn đá động hay hỏi han gì đến chuyện của Sayu nữa, cả hai vừa đi bộ vừa nói chuyện phiếm, rồi chẳng mấy chốc cũng đã về đến nhà của tôi.

        “... Nếu được thì chị chờ ở ngoài một chút được không ạ?”

        “Hử? Sao vậy?”

        Đứng đối diện ngay ổ khóa trước cửa nhà mình, thần kinh tôi cứ thế căng như dây đàn.

        “Không, chỉ là tôi sực nhớ ra mình vẫn chưa dọn dẹp phòng ốc cho tử tế ấy mà.”

        “Sao? Chứ không phải khi ở nhà Sayu làm những việc đó cho cậu à?”

        “Không, ừ thì, cái đó thì đúng nhưng mà biết đâu con bé chưa làm mà lăn ra ngủ trong đó rồi cũng nên.”

        “Cậu cứng đầu cứng cổ quá đó, Yoshida à.”

        Nở một nụ cười mỉm chi, Goto đưa tay chạm lấy tay nắm cửa. Tôi hối hả đưa tay tì vào mặt cửa, tức thì Goto trưng ra một điệu cười miễn cưỡng. Chị lại cười. Rồi dùng cả hai tay nắm lấy tay nắm, vặn kéo ra trong một hơi. Bị bất ngờ trước hành động đó, lại thêm lúc này chỉ đang dùng một tay để chặn cửa nên trong vô thức, tôi giật lùi bàn tay về theo chiều kéo của Goto. Cánh cửa bung mạnh qua một bên, tôi nhìn vào bên trong thì thấy Sayu, đang đứng ngay trước hành lang há miệng đầy vẻ ngạc nhiên. Con bé luân phiên đưa mắt nhìn tôi rồi đến Goto, không nói không rằng đầy vẻ bối rối.

        “Anh, anh về rồi đây...”

        Tôi cất giọng, Sayu nở một nụ cười khiên cưỡng, đáp.

        “Mừng anh về nhà...”

        Liếc sang bên cạnh thì thấy, trong ba người chỉ có mỗi mình Goto là đang toe toét cười trông có vẻ rất thích thú.

        “Chào buổi tối, Sayu. Tên chị là Goto.”

        Goto nói trong lúc nhìn chằm chằm vào Sayu, một tay giơ lên túi nhựa đang cầm.

        “Em có muốn ăn vặt gì đó một tý không?”

        Sayu cười với vẻ lúng túng, mắt nhìn về phía tôi.

        Thấy chưa, biết ngay mọi chuyện rồi sẽ thế này mà.

        Biểu cảm trên khuôn mặt của Sayu ngay lúc này, hầu như giống hệt với những gì mà tôi đã tưởng tượng khi đứng ngay trước cửa hàng tiện lợi.

        Goto truy theo ánh nhìn của Sayu mà nhìn ngang qua phía tôi, chị tủm tỉm.

        “Tôi đang tự hỏi không biết là cậu tính để mình đứng ở ngoài này đến bao giờ đây nhỉ?”

        “À, xin lỗi! Mời chị vào...”

        Cả tôi lẫn Sayu đều mặt mày ái ngại mời chị vào trong nhà, xong rồi đóng cửa ngoài lại.

        Tôi cảm nhận được từng giọt mồ hôi lạnh trên người đang chảy dài xuống sống lưng.

        Rồi một lát nữa, Goto sẽ nói gì với Sayu đây, tôi ráng sức tưởng tượng nhưng trong đầu chẳng thể hình dung được gì cho ra hồn cả.

        “Em có thích đồ ngọt không?”

        “Dạ, em có thích ạ...”

        Vẫn như mọi khi, bằng nụ cười của mình Goto đang khống chế toàn bộ cục diện theo ý mình, còn Sayu thì đang bối rối không biết phải làm thế nào, cứ thế nhỏ giọng đáp, nhìn thấy cảnh tượng ấy từ đằng sau, khiến tôi không khỏi thở dài.

        *

        “Ha ha, thế tóm lại đầu đuôi là cậu nhặt được cô bé ở gần đây, rồi cho cô bé ở nhờ đến bây giờ cơ đấy! Trong khi cả hai người lại chẳng quen biết gì nhau, cậu cũng đáng nể thật nha, Yoshida!”

        Goto, người phụ nữ đang ngồi ở trước mặt, ấn tượng đầu tiên về chị ta y hệt như những gì mình đã tưởng tượng thông qua lời kể của anh Yoshida, đồng thời hơn cả mình nghĩ, chị ta cũng là một con người vô cùng khó đoán.

        Bởi chị ta gần như nhìn thấu được những gì mình và anh Yoshida đang ra sức giấu diếm.

        Chị Goto từ đầu đến cuối, trong lúc vừa xé gói bánh kẹo trong tay vừa nở lấy một nụ cười thân thiện ném vào mình và anh Yoshida hết câu hỏi này đến câu hỏi khác, cứ mỗi lần mình và anh tìm cách để né tránh thì y như rằng cũng bị chị ta phát hiện được.

        Giữa chừng, cả mình lẫn anh Yoshida đều đã hoàn toàn bỏ cuộc, cứ thế ngoan ngoãn trả lời các câu hỏi của chị ta.

        “Sayu này, em không bị anh Yoshida đây động chạm gì chứ?”

        “Thôi nào, chị Goto.”

        Chị Goto nở một nụ cười trêu chọc rồi lần lượt lia mắt nhìn anh Yoshida rồi đến mình. Nhất thời mình đánh ngang mắt về phía cạnh bên thì anh Yoshida lúc này đang trong bộ dạng hết sức khẩn trương, thấy vậy mình chỉ biết cười ngao ngán. Sốt sắng cái gì cơ chứ. Anh có làm gì em đâu mà.

        “Anh ấy không làm gì cả ạ. Thật ra mà nói thì bản thân em cũng bất ngờ lắm.”

       Nghe thấy câu trả lời của mình, chị Goto hơi chút nheo mắt, rồi cúi đầu.

        “Bất ngờ, ấy nhỉ.”

        Nhận thấy đôi mắt của chị Goto đang chằm chằm nhìn thẳng về phía này, bất giác mình nhanh chóng lảng mắt đi nơi khác. Không hiểu sao, nhưng mình sợ cái ánh mắt đó của chị ta. Cảm thấy như thể nó đang nhìn thấu tâm can của mình.

        “Kể cũng phải, Yoshida đâu có hứng thú với mấy cô bé nhỏ tuổi đâu mà nhỉ. Em hên lắm đó Sayu.”

        “Giả sử có đi nữa thì cũng không có chuyện tôi động tay động chân với con bé đâu.”

        “Ôi, ai biết được chứ.”

        “Thôi nào! Tôi đâu phải hạng đàn ông tùy tiện như vậy chứ!”

        “Ha ha, đùa tý ấy mà.”

        Chị Goto buông lời trêu ghẹo. Còn anh Yoshida cũng đang ngượng ngùng mà đáp trả lại những câu bông đùa của đối phương. Hai người họ đều đang nói chuyện rất vui vẻ, vốn đôi bên là những đồng nghiệp thân thiết đã có một mối quan hệ tốt trong một thời gian dài trong công ty, và bản thân mình cũng hiểu rất rõ là giờ đây mối quan hệ đó đã tiến triển còn hơn cả thế. Đáng lý ra đây phải là một chuyện đáng mừng, nhưng vì lý do nào đó mà mình lại cảm thấy khó chịu đến lạ.

        Mình tự hỏi không biết khuôn mặt mình lúc này đang khó coi đến mức nào.

        Mình hơi chút cúi mặt ra vẻ lảng tránh trong lúc đang cố gắng đè nén mớ cảm xúc mập mờ khó hiểu này, bỗng chốc nhận ra đang ngồi ngay phía đối diện là chị Goto cũng đang hạ thấp đầu xuống nhìn về phía này. Vô tình, mình và chị ta chạm mắt trực tiếp vào nhau.

        “Em sao vậy?”

        “A, dạ... không có gì đâu ạ.”

        “Nhưng gương mặt của em thì lại đang nói ngược lại đấy.”

        Cứ thế, chị Goto tiếp tục dán mắt nhìn thẳng vào mình ra vẻ khó hiểu.

        Ôi, ước chi chị ta dừng cái nụ cười đó lại. Mình cảm thấy như thể chị ta đang che lấp toàn bộ bản chất con người của mình với nó. Cái cảm giác rợn người khi không biết cái gì đang được che giấu đằng sau nụ cười thân thiện đó này của mình đang dần dần lấn át lấy những ngôn từ đang đặt ngay nơi cửa miệng.

        “Thật sự, không có chuyện gì đâu ạ. Chắc là do em ăn tối hơi no một chút thôi ạ.”

        Trước câu trả lời đánh trống lảng như muốn cho qua chuyện đó, chị Goto chỉ gật đầu đáp, “Ra vậy.”, rồi không hỏi han gì thêm nữa. Hẳn chị ta phải nhận ra là mình chỉ đang trả lời đối phó thôi mới phải, ấy vậy mà chị ta lại không tiếp tục đào bới gì thêm. Mình thở phào nhẹ nhõm nhưng đồng thời cũng cảm thấy có một chút bất an.

        “Nói mới nhớ, em ăn gì cho bữa tối vậy?”

        Anh Yoshida cất giọng hỏi như đang cố xua đi cái vẻ im lặng trong thoáng chốc đó, mừng rỡ như thể vớ được chiếc phao cứu sinh, mình ngẩng mặt lên đáp.

        “Là thịt hầm khoai tây ạ. Hôm nay em nấu khá ngon.”

        “Ồ, vậy sao? Còn nóng hổi như vậy không ăn được thật uổng quá.”

        “Phải đó. Nên sáng mai anh đừng bỏ bữa đấy nhé.”

        “Ừ.”

       Trong lúc mình và anh Yoshida đang trò chuyện với nhau như mọi ngày, bất chợt chị Goto phì cười.

        Sau một hồi nhún nhẩy hai bên vai một cách lạ lùng, chị để lộ ra trên gương mặt một nụ cười mỉm.

        “Nom cả hai y chang mấy đôi vợ chồng mới cưới ấy nhỉ.”

        “Thôi mà, chị đừng nói mấy câu đó nữa.”

        Như thể lấy làm thú vị trước cách phản ứng của anh Yoshida, chị Goto cứ thế được nước cười to, khúc khích thành tiếng. Vào những lúc như thế này, trông nụ cười của chị ta hồn nhiên như một đứa trẻ vậy.

        “Tôi xin phép vào toa lét một chút.”

        “Vâng, cậu cứ thong thả.”

        Anh Yoshida đứng dậy khỏi bàn, bước chân ra ngoài hành lang đi về phía cửa nhà vệ sinh.

        Trong phòng giờ đây chỉ còn lại có mỗi mình mình và chị Goto.

        Biết phải nói gì đây, mà không, vốn ngay từ đầu cứ hễ nghĩ đến việc cần phải nói những gì là mình đã toát hết cả mồ hôi lạnh rồi, chị Goto lúc này đang ngồi đấy, sau một hồi phì mũi bèn cất giọng nói nhỏ.

        “Sayu này.”

        “... Dạ?”

        Nhìn vào mắt chị Goto. Mình nhận ra nụ cười khi nãy được dựng lên hòng che đậy một cái gì đó ở chị ta nay đã biến mất. Bây giờ, chỉ đơn thuần là một điệu cười nhẹ, cùng ánh mắt nhìn thẳng như muốn đâm xuyên thấu đôi mắt của mình.

        “Nếu được thì, chị muốn nói chuyện riêng với em một chút.”

        “Chỉ em và chị thôi sao ạ?”

        “Phải.”

        Chị Goto gật đầu, tay giơ lên ngón trỏ biểu lộ hàm ý của mình.

        “Chị có một số chuyện muốn hỏi em, và chắc hẳn là em cũng có một số chuyện muốn hỏi chị mà đúng không? Cho nên là nếu được, chị mong em đồng ý.”

        Nhìn vào vẻ mặt đó của chị ta, bất chợt một cảm giác bực dọc trỗi dậy trong lòng như thể mình đã bị đi guốc trong bụng hoàn toàn. Tuy nhiên, đúng như những gì chị ta nói, quả thật thì có một chuyện dù thế nào đi nữa mình cũng rất muốn biết. Như thể hiểu ra, bằng cách gián tiếp chị Goto thể hiện ra ‘điều kiện trao đổi’ cho mình thấy. Nếu em tạo ra được một cái cớ để hai ta có thể nói chuyện với nhau, chị cũng sẽ trả lời lại những câu hỏi của em, có vẻ như ý chị ta là thế.

        Đúng quả thật là một con người xảo quyệt mà. Làm như mình còn lựa chọn nào khác ấy.

        “Em sẽ thử câu giờ xem sao.”

        Mình vừa trả lời, lập tức chị Goto tủm tỉm cười nhẹ rồi hơi chút cúi nhẹ đầu.

        “Cám ơn em.”

        “Dạ...”

        Mình lảng mắt tránh phải nhìn trực tiếp vào chị ta, rồi cứ thế ngồi đợi anh Yoshida ra khỏi nhà vệ sinh. Rõ ràng là chỉ khoảng vài phút thôi, nhưng mình cứ có cảm giác là thời gian đang trải dài vô cùng tận vậy.

        Thế rồi, tiếng dội nước vang lên, trễ vài giây sau, anh Yoshida từ phía cửa nhà vệ sinh bước đến. Mình ngoái đầu ra sau, nói với anh những câu đã chuẩn bị sẵn trong đầu từ trước.

        “Anh Yoshida à, xin lỗi, nhưng mà em lỡ quên mua nguyên liệu để chuẩn bị bữa sáng cho ngày mai mất rồi.”

        Mình vừa nói xong, anh Yoshida đơ người trong một chốc rồi lập tức đáp lại với vẻ lúng túng.

        “Anh ăn đại cái gì đấy cũng được mà, có sao đâu.”

        “Không được, ăn sáng thì phải ăn cho đàng hoàng chứ.”

        “Nhưng nếu em đã quên mua rồi thì đâu còn cách nào khác nữa đâu nào.”

        “Không, bởi thế, cho nên là...”

        Tuy biết làm thế là có lỗi với anh Yoshida, nhưng mình chẳng còn cách nào khác ngoài trưng ra nụ cười giả dối này trong lúc cố đè nén lấy cảm xúc trong lòng.

        “Bây giờ anh ra ngoài mua giúp em có được không? Giờ cũng đã hơn 22 giờ rồi, em mà ra ngoài vào giờ này thì sẽ bị mấy chú công an hỏi thăm mất, nên là...”

        Nghe mình nói vậy, anh Yoshida bèn nhíu mày, lần lượt nhìn hết mình rồi đến chị Goto.

        “Anh đi thì cũng được thôi nhưng mà... để hai người lại, ổn chứ?”

        “Yên chí đi. Bọn này đang nói chuyện hợp rạ với nhau lắm. Sayu nhỉ?”

        “A, dạ... ừ, không sao đâu. Em nhờ anh nhé?”

        Tương tự chị Goto cũng cười nói với anh Yoshida bằng giọng điệu hết sức tự nhiên. Mình gật gù, thấy vậy anh cất một tràng thở dài, rồi gật đầu đồng ý.

        “Em cần mua những gì?”

        “Trứng, hẹ và miso ạ.”

        “Hiểu rồi.”

        Anh Yoshida đưa mắt nhìn về bên phía chị Goto thêm một lần nữa, rồi lấy ra ví và thuốc lá từ chiếc ba lô công sở đang để ở ngoài hành lang, bỏ vào trong túi xong anh đi ra phía ngoài cửa ra vào.

        “Sẵn thì anh sẽ hút thuốc ở ngoài luôn rồi mới vào, nên chắc sẽ hơi lâu nhé.”

        “Em hiểu rồi. Anh cứ đi thong thả.”

        Anh Yoshida cứ thế đi ra bên ngoài rồi đóng sầm cửa lại.

        Trong phòng bỗng chốc im lặng một hồi lâu.

        “Giờ thì.”

        Chị Goto bắt đầu mở lời. Chị ta ngước cao đầu, dùng ánh mắt trực diện đó nhìn thẳng vào mình.

        “Trước tiên để chị hỏi trước nhé, em không ngại chứ?”

        “... Vâng.”

        Mình gật đầu, thần thái của chị ta lại một lần nữa khác hẳn so với khi nãy, sau khi trưng ra nụ cười đầy ẩn ý đó, chị ta bắt đầu hỏi.

        “Có thật em là một nữ sinh cấp ba không?”

        “Dạ thật ạ.”

        “Em từ đâu đến đây?”

        Trước câu hỏi đó, trong một thoáng cổ họng mình như chết nghẹn. Mình tự hỏi liệu có nên trả lời thật lòng với chị Goto hay không. Nhưng rồi, mình nhận ra rõ ràng một điều là chẳng thể nào mà lời nói dối của mình có thể qua mặt chị ta được.

        Đây không phải là vấn đề lựa chọn giữa việc có nên nói hay không. Mà là mình chẳng còn sự lựa chọn nào khác.

        Nuốt xuống một ngụm nước bọt, câu từ cứ thế từ cần cổ tuồn ra nơi cửa miệng.

        “Hokkaido... ạ.”

        “Em bỏ nhà ra đi được bao lâu rồi?”

        “Khoảng hơn nửa năm trước ạ.”

        Sau khi nghe xong những câu trả lời đó, sắc mặt của chị Goto gần như không hề thay đổi. Vẫn cứ tiếp tục thản nhiên đặt thêm câu hỏi cho mình.

        “Lý do em bỏ nhà ra đi là?”

        Câu hỏi đó, nó khiến mình gợi lại trong đầu những chuyện đã xảy ra tại Asahikawa, mình bèn lắc đầu.

        “... Em không muốn trả lời câu hỏi đó.”

        “... Vậy à, chị hiểu rồi.”

        Chị Goto sau khi nghe xong, chỉ im lặng gật đầu.

        “Về lý do tại sao em bỏ nhà ra đi khỏi thành phố nơi mình sinh sống, hay đầu đuôi ngọn ngành thế nào mà ngày hôm nay em lại có mặt ở đây thì chị sẽ không hỏi nữa.”

        Giọng điệu của chị Goto bỗng chốc trở nên thật hiền hòa. Mình cảm giác được rằng chị ấy đang đồng cảm với mình. Thật tốt khi mình đã không nói dối. Tuy quả thật con người này luôn khiến cho người khác cảm thấy lo lắng vì không biết được chị ta đang suy tính chuyện gì, thế nhưng trong lúc cả hai trò chuyện chị ta chưa hề tỏ ra khinh thường mình dù chỉ một chút. Trước một người như vậy, mình không thể nào làm những chuyện không trung thực như nói dối, lấp liếm sự thật đi được.

        “Có điều là.”

        Âm giọng của chị Goto có hơi chút chùng xuống.

        “Chỉ duy nhất một chuyện, chị mong em thành thật thẳng thắn trả lời cho chị biết.”

        Nói rồi, chị Goto nhìn thẳng vào mắt mình. Mình cũng nhìn đáp trả ánh mắt của chị ta. Cứ như thể đang bị hút vào bên trong con ngươi đó vậy. Tim mình đập mỗi lúc một nhanh.

        “Chị sẽ hỏi em câu này với tư cách là ‘bạn’ của Yoshida, và một ‘người lạ’ đối với em.”

        Sau lời mào đầu đó, trên gương mặt chị ta nở ra một nụ cười nhẹ.

        Và rồi, trong giây phút tiếp theo, nụ cười đó chợt tan biến. Tiếp sau đó chị ta nhìn về phía này với một ánh mắt sắc lạnh tựa hồ một lưỡi dao, cứ thế gim thẳng vào đôi mắt của mình.

        “Em định, ở lại đây đến bao giờ?”

        Hơi chút nghiêng đầu, chị Goto hỏi.

        Tim mình đau nhói như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.

        Bởi đây cũng là điều mà kể từ khi đến đây mình đã tự vấn bản thân không biết bao nhiêu là lần.

        Và giờ đây, trong lúc mình còn đang mãi băn khoăn vì không tìm ra được câu trả lời cho câu hỏi đầy tính mập mờ(1) này, thì một lần nữa chị ta lại đang bắt mình phải đối mặt với nó.

Bình luận (0)Facebook