• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

145 - Tập 29: Bữa tiệc của các tinh tọa (1).

Độ dài 2,341 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-02-14 23:30:56

Dịch: Cúc Áo | Biên tập: Luna, Bút Lông

Mưa rơi tầm tã trên quảng trường Gwanghwamun. Trên các con phố chỉ còn lại tàn tích cùng các biển hiệu đổ vỡ nằm rải rác sau đợt tấn công của lũ quái thú. Bức tượng của vua Sejong vĩ đại và đô đốc Yi Sunshin - biểu tượng của Gwanghwamun đã bị hủy hoại hoàn toàn.

“Gì cơ…”

Nền văn minh mà Seoul lấy làm kiêu hãnh đã sụp đổ, văn hóa của họ đã biến mất. Thứ duy nhất còn lại chỉ là một câu chuyện, nhưng chẳng một người còn sống sót nào ở Gwanghwamun muốn câu chuyện ấy. 

Lee Jihye nhìn các hwarang đang đào hố, cô nhóc thì thào, “…Chú ấy chết thật rồi?”

Không ai trả lời cô bé, nhưng họ giữ im lặng vì những nguyên nhân khác nhau.

Jung Heewon, Lee Hyunsung, Lee Gilyoung, Shin Yoosung…

Mỗi người đều có suy nghĩ của riêng mình, nhưng chẳng có ai nhẫn tâm nói ra. Họ sợ suy nghĩ của mình là sai lầm, lại sợ những ý nghĩ ấy là chính xác. 

“Không… không thể nào?”

Thi thể của Kim Dokja được tìm thấy khoảng một tiếng sau khi kịch bản thứ tám kết thúc.

“Chú à, tỉnh lại đi! Chú lại đang giở trò đúng không?”

Nguyên do cái chết là mất máu quá nhiều. Mới đầu, mọi người đều rất bối rối. Kim Dokja, người đã vắng mặt trong suốt thời gian đó, đột nhiên mất mạng.

Nhưng, các thành viên trong đội vẫn kiên nhẫn chờ đợi. Tình huống này đã xảy ra vài lần rồi. Lần đầu là khi họ chiến đấu với rồng lửa, lần tiếp là khi đối mặt với Tai ương Lũ lụt. Kim Dokja đã từng chết đi sống lại mấy lần rồi mà.

Vì vậy, lần này họ lại chờ Kim Dokja hồi sinh. Anh ấy sẽ sống lại y như mọi lần, sẽ lại nhìn đồng đội rồi cười nhếch mép theo kiểu đặc trưng của riêng ảnh và kể những câu chuyện cười đã thừa chi tiết lại thiếu muối.

Tuy nhiên, Kim Dokja không hồi sinh. Một giờ trôi qua, rồi hai giờ. Một ngày trôi qua, thậm chí đến đêm ngày thứ hai, vẫn không có gì xảy ra cả.

Kim Dokja vẫn không sống lại. Thân thể của anh ấy đã lạnh.

Min Jiwon là người đầu tiên động viên mọi người và khuyên họ làm một chiếc quan tài.

“…Anh ấy là người mạnh nhất Seoul.”

Cô là người duy nhất bắt tay vào làm những việc mà chưa một ai làm và cũng không một ai làm được. Cô quen biết Kim Dokja, nhưng quan hệ giữa cô và anh chỉ là người dưng, vậy nên cô mới có thể làm việc đó.

Min Jiwon là người đọc cáo phó Kim Dokja. 

Cô kể lại với tất cả mọi người câu chuyện về người đàn ông đã tự nguyện hy sinh trong thầm lặng trong khi mọi người đang phấn khích quan sát trận chiến giữa hai người mạnh nhất.

Mọi người gọi Kim Dokja bằng nhiều cái tên. Thực tế, khi lũ dokkaebi gọi tên hóa thân mạnh nhất, mọi người đã nghĩ đến nhiều tên gọi khác nhau.

Vua của thế giới không vua.

Messiah cô độc.

Vị vua xấu xí nhất…

Những cái tên khác nhau nhưng đều chỉ một người duy nhất. Người mạnh nhất Vòm Seoul là Kim Dokja và Kim Dokja đã hy sinh vì Seoul.

Seoul được cứu bởi Kim Dokja, vị cứu tinh đã xả thân ở nơi không ai hay biết.

Min Jiwon làm một cỗ quan tài cho Kim Dokja. Mọi người nghẹn ngào nhìn thi thể của anh được đặt bên trong áo quan. Một vài người bối rối không biết anh là ai, trong khi những người khác thở dài vì biết đến câu chuyện quá trễ.

Trong lúc ấy, Shin Yoosung vẫn nức nở, “Chú ơi...”

“Yoosung.” Jung Heewon kéo Shin Yoosung ra xa khỏi cỗ quan tài. Lee Hyunsung vẫn đang hoang mang còn Lee Gilyoung trông như thể đang trốn tránh thực tại.

“Anh Dokja chưa chết đâu.”

Bỗng, Lee Jihye hét lên, “…Sư phụ đâu rồi?”

“…”

“Sư phụ có thể cứu chú ấy! Chị Seolhwa đâu?”

Nhưng Yoo Junghyuk không ở đó để nghe được những lời trách cứ của cô nhóc. Và rồi Lee Jihye bật khóc thành tiếng.

“Chú ơi...”

Họ phải chấp chận sự thật này, cho dù họ không muốn. Kim Dokja đã chết, anh ta không thể sống lại được nữa.

[Kịch bản chính sẽ nhanh chóng bắt đầu.]

Từ giờ, họ sẽ phải sống trong một thế giới không có Kim Dokja.

***

「Từ giờ, họ sẽ phải sống trong một thế giới không có Kim Dokja.」

Nếu đây mà nguyên tác “Bí kíp sinh tồn” thì kiểu gì cũng có một câu như thế.

“Ôi, đừng khóc vì tôi mà.”

Tôi muốn nói vậy, nhưng chẳng phát ra được âm thanh nào. Bởi vì bây giờ tôi không có dây thanh quản, cũng chẳng có miệng mà nói chuyện. Nhưng may mà chỉ cần sức mạnh tinh thần hồi phục là tôi lại có thể dùng “Góc nhìn thứ ba” để quan sát tình hình.

Nếu tôi có thể dùng “Góc nhìn thứ nhất” thì tốt biết mấy, nhưng không biết có phải tại tôi quá chìm đắm vào Yoo Junghyuk không mà bây giờ tôi không cách nào sử dụng được kỹ năng này

[Kỹ năng “Góc nhìn thứ nhất” bị hạn chế do người sử dụng nhập tâm quá mức vào nhân vật.]

Quan tài dần chìm vào lòng đất, một vài người hô vang:

“Vị vua xấu xí nhất!”

Đệch. Con dokkaebi khốn kiếp nào đã gắn tên tôi với biệt danh “Vị vua xấu xí nhất” vậy? Tôi dám chắc chính là tên Bihyung rảnh háng.

Nhìn cảnh Shin Yoosung nức nở ném hoa lên quan tài, tâm trạng tôi thật phức tạp. Bây giờ chắc các thành viên trong đội đều tin rằng tôi đã chết. Tôi thế mà lại đứng nhìn tang lễ của chính mình, trên đời chắc chỉ có mình tôi như vậy mất.

“Aaaaa!”

Lee Gilyoung nãy giờ vẫn làm bộ bình thản như không có gì xảy ra, nhưng quan tài vừa bị vùi lấp một nửa thì cậu bé lao đến, nước mắt nước mũi giàn giụa. Lee Jihye cũng chẳng kém cạnh.

“Chú ơiiii―!”

Tôi không khỏi xúc động, không ngờ cô nhóc chanh chua này lại vì tôi đã chết mà làm ầm làm ĩ lên. Bây giờ mà tôi đội mồ sống dậy thì chắc là vui lắm đấy.

Nhưng đương nhiên là không thể rồi. Bởi vì hiện tại tôi còn đang trong thời gian “hồi chiêu”.

[Đặc quyền của thuộc tính “Bát Mệnh” đã được kích hoạt.]

Việc sống lại đối với tôi cũng không khó.

Ở Vùng đất Hòa Bình, tôi đã từ bỏ thuộc tính Bất Sát Vương để đổi lấy một thuộc tính khác, đó chính là “Bát Mệnh”.

Cách duy nhất để đạt được thuộc tính này là giết chết tinh tọa Yamata no Orochi, lấy máu thịt y ủ rượu rồi uống. Tác dụng của thuộc tính này thì đọc tên là biết, đơn giản là giúp người sử dụng có thêm tám cái mạng.

[Đã hiến tế cái đầu thứ nhất của Bát xà.]

[Năng lực của cái đầu này là “Danh vọng”.]

Mỗi chiếc đầu của Yamata ẩn chứa một loại năng lực khác nhau. Sau khi hồi sinh, tôi sẽ nhận được năng lực tương ứng. Cũng không tệ lắm. Chỉ có một vấn đề, đó là khác với Bất Sát Vương, đặc quyền này sẽ có thời gian chờ. 

[Thời gian chờ trước khi hồi sinh là 72 giờ.]

[Thời gian chờ còn lại: 24:07:12]

Tôi vẫn còn phải chờ một ngày nữa, mà kịch bản mới sắp bắt đầu rồi. Tôi quan sát đám tang của mình thêm chút nữa rồi đổi góc nhìn. Tôi vẫn chưa thể sống lại, có xem tiếp cũng chỉ khiến bản thân mình thêm buồn mà thôi.

[Thay đổi góc nhìn nhân vật thành “góc nhìn thứ ba”.]

Bỗng một màn hình hiện lên trước mắt tôi. Trên đó là cảnh một tầng hầm cổ xưa, bên trong có một nam và một nữ.  

“…Anh Yoo Junghyuk?” Người phụ nữ là Yoo Sangah. Mấy phút trước cô ấy còn bị trói, Yoo Junghyuk chính là người đã giải cứu cô ấy. Đó là yêu cầu cuối cùng của tôi trước khi rời khỏi cơ thể anh ta.

Yoo Sangah hỏi, “Anh Dokja có bình an không?”

“Kim Dokja chết rồi.”

Yoo Sangah kinh hoàng như thể trời sập trước câu nói thẳng thừng của Yoo Junghyuk. Tôi khẽ nhíu mày trước cảnh ấy, xem ra 28 năm cuộc đời của tôi cũng không thất bại lắm.

“Nhưng anh ta sẽ sống lại.”

“…Sống lại ư? Bằng cách nào cơ chứ?”

“Tôi không biết. Tôi chỉ biết tên đó sẽ không chết dễ dàng như thế.”

Ừ thì, mới mấy hôm trước Yoo Junghyuk còn từng tận mắt thấy tôi hồi sinh. Dù có phải chờ mấy năm có khi hắn vẫn tin là tôi có thể sống lại ấy chứ.

“…Không, anh ta nhất định phải sống lại.”

Mà hắn nắm hai tay chặt thế làm gì nhỉ?

Yoo Junghyuk im lặng phút chốc rồi nói với Yoo Sangah, người vẫn chưa hết bàng hoàng.

“Thân nhân của Kim Dokja ở đâu?”

Câu đó khiến tôi bất ngờ đôi chút. Thằng cha này, sao lại đột nhiên lại lo chuyện bao đồng thế? Biểu cảm của Yoo Sangah thay đổi ngay khi nghe thấy từ “thân nhân”, có vẻ như cô ấy muốn nói gì đó.

“Mẹ của anh ấy…”

Thật không may, ngay lúc này thì màn hình tắt ngúm, một thông báo hiện lên.

[Sức mạnh tinh thần của bạn đã cạn kiệt.]

[Kỹ năng đặc biệt “Góc nhìn của độc giả toàn tri” Bậc 3 đã bị vô hiệu hóa.]

Đây là một điểm yếu của linh hồn thể. Khả năng khôi phục sức mạnh tinh thần của ở trạng thái này cực kì chậm. Điều này cũng là hiển nhiên bởi đây là trạng thái mà một linh hồn bị tách ra khỏi thân xác của mình, tựa như bình ắc quy thiếu mất một điện cực vậy. Thời gian thoát xác càng dài, tinh thần càng thêm mệt mỏi. Đó là lý do vì sao những hồn ma thường sẽ dần trở nên điên loạn.

“Nirvana đã giết mẹ tôi sao?”

Tôi liên lục lặp lại câu hỏi này trong đầu để giữ bản thân tỉnh táo.

“Không thể nào.”

Đó là mẹ của tôi chứ không phải người thường. Nirvana cũng không phải là kẻ dễ dàng sát hại hoặc tra tấn người khác. Ít nhất thì khi còn là Cứu Thế Giáo Chủ y cũng tỏ ra rất quân tử.

Chỉ là trước khi chết y lại nói rằng mẹ tôi có một bí mật. Bà ấy có điều gì đó luôn giấu tôi? Tôi nghĩ mãi không ra bà ấy có thể giấu tôi chuyện gì.

…Tôi không hề hay biết. Không, có lẽ, tôi không muốn biết.

Lúc này tôi lại nhận được thông báo từ hệ thống.

[ Tinh tọa “Chủ nhân của Abydos” đang kêu gọi linh hồn bạn.]

Đã lâu rồi tôi không nghe thấy thông báo gián tiếp nên hơi bối rối.

…Chủ nhân của Abydos? Tôi nhớ lại nội dung của “Bí kíp sinh tồn”. Nếu tôi không nhầm, Abydos là thủ đô của Ai Cập cổ đại.

[Tinh vân “Papyrus” muốn trao cho bạn “Giai thoại hồi sinh”.]

Ồ, Papyrus là tinh vân của thần thoại Ai Cập.

[Tinh tọa “Người ghi chép của Thiên Đàng” đang kêu gọi linh hồn bạn.]

Hửm? Metatron? Ngay khi cái tên ấy bật ra, thông báo tiếp theo xuất hiện.

[Tinh vân “Eden” muốn dẫn lối cho bạn tới “Con đường của Messiah”.]

Giai thoại hồi sinh và Messiah…?

[Tinh tọa “Thần của Rượu vang và Hoan lạc“ muốn cướp bạn khỏi những tinh tọa thấp kém.]

[Tinh vân “Olympus” sẽ dọn đường cho bạn.]

…Chuyện gì đây?

[Tinh tọa “Chủ nhân của ngày 25 tháng 12[note49745]” đang kêu gọi bạn.]

[Tinh vân “Veda” sẽ dành tặng cho bạn “Lễ phục sinh”.]

[Tinh tọa “Người cai quản cánh đồng hoa Seocheon[note49746]” đang kêu gọi linh hồn bạn.] 

[Tinh vân “Tamna[note49747]” muốn bạn.]

Từ thần thoại Ấn Độ đến thần thoại Hàn. Vô số tin nhắn gián tiếp hiện lên. Các tinh vân từ nhỏ đến lớn đều gửi cho tôi những lời mời chào hấp dẫn.

Tôi biết những tinh tọa này đang nghĩ gì. Bọn họ muốn tôi gia nhập vào thần thoại của bọn họ chứ gì nữa.

[Có vài tinh tọa đang đối đầu nhau.]

[Một số tinh tọa đang cảnh cáo kẻ khác chớ có cướp đoạt thần thoại của người ta.]

Dionysus, Mithras, Hallakgungi…

Những tinh tọa muốn liên hệ tôi đều là những người có liên quan đến “sự hồi sinh”.

[Các tinh tọa đang áp dụng chiến thuật tâm lý để giành quyền hồi sinh bạn.]

Nói cách khác, những kẻ này đều đang “làm ra vẻ”, ý đồ móc nối câu chuyện của tôi với thần thoại của bọn họ

Mọi giai thoại đều trở nên mạnh hơn nhờ mức độ lưu truyền. Càng được biết đến và truyền bá rộng rãi thì giai thoại càng có sức ảnh hưởng lớn.

Sẽ thế nào nếu một ngày, người tên Kim Dokja hồi sinh và hét lên câu sau.

“Tôi là Kim Dokja! Tôi đã nhận được lời chúc của Chúa Giêsu!”

Dù cái tên đó là Chúa Giêsu hay Dionysus, Mithras hay là bất cứ ai, mọi người đều sẽ ồ lên rằng “thần thoại đã tái hiện!”

Những hóa thân bị việc này làm cho kinh ngạc sẽ truyền bá rộng rãi câu chuyện này, và sức ảnh hưởng của nó sẽ càng ngày càng lan rộng vượt quá sức tưởng tượng.

Và thế là tinh vân liên quan đến câu chuyện đó sẽ thu vào một lượng độ hợp lý khổng lồ và có quyền năng can thiệp vào kịch bản. Hiện tại các tinh vân đang giành giật nhau chính là vì lý do này.

Vậy là tự nhiên tôi lại có một năng lực mới: Chỉ cần sống lại là có thể khống chế kịch bản.

[Các tinh tọa của Bán đảo Hàn quốc đang chờ mong sự lựa chọn của bạn.]

Bình luận (0)Facebook