• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

130 - Tập 26: Kẻ phá hủy kịch bản (1).

Độ dài 2,693 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-12-25 11:00:50

Dịch: Kin | Biên tập: Bút Lông

[Bạn đã kiếm được 200,000 xu.]

[Chúng tôi đang thảo luận phương án chia phần thưởng cho những người có đóng góp chính.]

Sau cái chết của Izumi - hoá thân của Yamata no Orochi, những người Nhật Bản còn lại cũng lập tức đầu hàng. Sự sụp đổ của Ngai vàng Tối thượng đã giúp giải phóng họ khỏi sự kiểm soát của Vua, và những người ở phe phản Tai ương đầu giờ vẫn luôn ẩn núp cũng bắt đầu ló mặt.

"Cảm ơn anh, anh Kim Dokja."

Tôi nhận ra người đang nói. Nếu như tôi phải đi tìm Asuka Ren, thì Yoo Junghyuk cũng đã từng phải đi tìm gặp người này. Tôi gật đầu tỏ ý chào lại, "Kizuki Hiroshi."

"Anh biết tôi ư?"

"Anh có được Totsuka-no-tsurugi trong một kịch bản ẩn."

"Ồ, đúng vậy. Chắc Yoo Junghyuk đã kể cho anh nhỉ."

Đương nhiên là tôi không nghe ngóng được gì từ chỗ Yoo Junghyuk cả, sỡ dĩ tôi biết được ấy là nhờ tôi đã đọc qua truyện rồi. Nếu tôi nhớ đúng thì tinh toạ bảo trợ của người này có liên quan đến thần thoại giữa Susanoo và Yamata no Orochi.

"Tôi không ngờ là anh hạ được cả ‘Quân Vương Tám Đầu’... Anh giúp chúng tôi giải quyết rất nhiều vấn đề đấy. Tôi nhất định sẽ đền đáp công ơn này."

Nói rồi Kizuki dẫn đoàn người Nhật Bản và những tai ương đã ngã xuống tan biến dần. Những người Nhật lựa chọn trở thành tai ương đều biết rõ rằng, dù kịch bản có thất bại, họ cũng sẽ không phải chết. Dù không được mạnh và thông minh như Izumi - hoá thân của Yamata no Orochi, Kizuki vẫn là một hoá thân khôn ngoan và đáng gờm. Anh ta sẽ có đủ khả năng để dẫn dắt các hoá thân khác trong khoảng thời gian trước khi trở về Vòm Tokyo.

[Một tinh toạ sinh ra từ biển cả và bão tố đã tiết lộ danh xưng của mình.]

[Tinh toạ “Kẻ Diệt Rắn” tỏ ra rất hứng thú với bạn.]

Tinh toạ “Kẻ Diệt Rắn” là Susanoo, chủ nhân của thanh kiếm cấp SSS Totsuka-no-tsurugi.

Tôi ngó qua thanh Totsuka-no-tsurugi mà mình vừa quẳng lại cho Yoo Junghyuk. Phần lớn lưỡi kiếm đã bị hư hại. Nhưng mà theo truyền thuyết thì nó cũng từng gãy lúc chém Yamato no Orochi, nên không có gì lạ cả.

Khi Yoo Junghyuk đưa mắt nhìn tôi như thể muốn tìm kiếm thứ gì, thì các thành viên vốn đang say sưa sau khi ăn “Linh khí của rừng rậm Ellain” cũng lần lượt tỉnh giấc.

"Uầy, tôi cứ tưởng lần này là mình ngỏm thật luôn chứ." Lee Jihye xoa trán và lắc lắc đầu một lúc lâu. Đây chắc là di chứng sau khi nghe phải chân ngôn của Yamata no Orochi.

"Khoan, vừa nãy là cái đếch gì thế? Hình như tôi nghe được cái gì đó..."

"Khi xưa lúc làm lính bị chỉ huy kiểm tra đột xuất tôi cũng chưa từng thấy choáng thế này đâu…."

Lee Hyunsung đang lẩm bẩm chợt im bặt khi nghe thấy giọng nói đằng sau mình.

"Xem ra anh vẫn còn sống nhỉ, Lee Hyunsung."

"A-anh Yoo Junghyuk."

"Tôi đã bảo anh đi cùng nhóm tôi, nhưng sao anh lại không tuân theo?"

"C-cái đó..." Lee Hyunsung run rẩy, quay sang nhìn tôi. Dường như anh ấy muốn tôi can thiệp vào, nhưng với vụ này thì tôi cũng đành bó tay. Yoo Junghyuk cau có nhìn Lee Hyunsung một lúc rồi mới quay đi.

"Chú ơi." Shin Yoosung nắm lấy áo tôi. Cô bé ngước lên nhìn tôi như muốn được tôi ẵm vào trong lòng. 

Nhẹ nhàng vỗ lưng cô bé, tôi nói, "Cực khổ lắm rồi đúng không? Con làm tốt lắm, giữ vững được tới tận giờ."

Tôi cũng muốn nói gì đó nghe khích lệ hơn nhưng đó là tất cả vốn từ tôi có. Shin Yoosung khẽ lắc đầu trong vòng tay tôi.

"Không khó đến vậy đâu anh." Lee Gilyoung xen ngang, thằng bé đẩy Shin Yoosung sang một bên và chen vào lòng tôi. Mặc dù cãi nhau chí choé suốt, nhưng hai đứa có vẻ khá thân thiết. Đúng thật, chỉ có trẻ con mới hiểu trẻ con được, cũng may là tôi đã để hai đứa đi chung.

"Có vẻ như cậu rất được trẻ con yêu thích." 

Tôi quay sang nhìn người tí hon vừa mới lên tiếng, hình như anh ta tên là Gillemium? 

"Sẽ có một buổi yến tiệc hoàng gia vào tối nay. Hoàng thành cũng bị phá hủy gần hết rồi nên chắc quy mô tiệc cũng nhỏ thôi, nhưng nếu cậu không chê… Tôi xin kính mời cậu đến tham dự."

Tôi nhìn lên bầu trời.

[Đếm ngược thời gian kết thúc kịch bản: 27 ngày.]

[Do các tai ương đã bỏ cuộc nên kịch bản thứ sáu đã được lên kế hoạch để kết thúc trước thời hạn.]

Chắc sẽ mất chút thời gian nữa, bởi vì vẫn còn vài tai ương rải rác ở khắp nơi trên hành tinh này. Nhưng một khi Kizuki hoàn thành chặng đường quanh Vùng Đất Hòa Bình thì kịch bản sẽ tự động kết thúc sớm thôi.

Một buổi yến tiệc...

Nơi mà mọi người sẽ ăn uống và chơi bời sao? Ừm, có lẽ nào?

"Đã hiểu, tôi sẽ đến."

*

"Hình như cậu rất thích uống rượu."

"Thì..., hiếm lắm mới có rượu mà."

Với sự giúp đỡ của Gillemium, tôi lấy ra rất nhiều rượu chưng cất từ kho Hoàng Gia. Rượu của Vùng Đất Hòa Bình có độ cồn rất thấp, vậy nên để tạo được thứ thức uống mà tôi cần, tôi cần một số lượng lớn rượu mới đủ.

[Tinh toạ “Kẻ Diệt Rắn” thấy cách bạn pha chế rất thú vị.]

Tôi đổ hết rượu vào một cái thùng cao bằng người, thảy tất cả nguyên liệu mình có vào và bắt đầu khuấy.

[Đầu thứ Tám của “Quân Vương Tám Đầu”.]

[Đuôi thứ Bảy của “Quân Vương Tám Đầu”.]

Những món này là phần thưởng rớt ra sau khi tôi tiêu diệt Yamata no Orochi. Do nó không sử dụng chân thể, nên đây không phải bộ phận cơ thể thật mà chỉ là mảnh vỡ thôi. Nhưng là những mảnh vỡ chứa một phần sức mạnh của tinh toạ bậc giai thoại.

Chỉ có mỗi Yoo Junghyuk nhận ra ý định của tôi. 

"Anh biết ‘mảnh ẩn’ này ư."

"Anh quên tôi là tiên tri à? Giờ thì đưa kiếm đây."

Yoo Junghyuk biết tôi định làm gì nên ngay lập tức giao kiếm. Tôi quẳng luôn thanh Totsuka-no-tsurugi trong thùng rượu. Vốn cách làm gốc của nó không phải là như thế này, nhưng tôi muốn làm tắt.

Xèooooooo!

Thanh kiếm sủi bọt và nhanh chóng chìm xuống.

[Hai câu chuyện đã tạo ra ý nghĩa cho hành động của bạn.]

[Câu chuyện về Quân Vương Tám Đầu và Kẻ Diệt Rắn đã hoà làm một.]

[Một phần của câu chuyện bị hỏng do cách truyền tải không chính xác.]

Tiếc là có chỗ bị hỏng, nhưng thôi biết làm sao được.

[Câu chuyện “Ame no Murakumo no Tsurugi” đã xuất hiện!]

Dựa theo truyền thuyết, Ame no Murakumo no Tsurugi là thanh kiếm sẽ rớt ra khi chặt đứt đuôi của Yamata no Orochi say xỉn. Tuy nhiên thì tôi vẫn có thể lấy được nó bằng lối tắt, tất cả những gì tôi cần làm chỉ là uống say mà thôi.

Lee Jihye hỏi đầy ngờ vực, "Sao ông lại ném kiếm vào chỗ rượu quý giá đó?"

"Chờ mà xem."

Qua một lúc, từ trong thùng rượu có làn khói bí ẩn bốc lên, và rồi một thanh kiếm tỏa ra ánh sáng trắng rực rỡ nổi lên trên bề mặt chất lỏng màu xanh.

[Thánh tích “Thiên Tùng Vân Kiếm[note49055]”đã xuất hiện!]

Tôi đã thành công đúng như mong đợi. Đã có trong “Bí kíp sinh tồn” thì làm gì có chuyện sai được.

Yoo Junghyuk duỗi tay ra. 

"Của tôi."

"Này! Chúng ta đã diệt nó cùng nhau mà."

"Tôi là người bắt được tất cả bọn chúng."

Bình thường thì hắn sẽ kiểu chịu thì chịu mà không chịu cũng phải chịu, nhưng lần này ánh mắt của Yoo Junghyuk nhìn thật sự rất chân thành.

Cái thằng cha chết tiệt này..

Đúng ra thì thánh tích này không phải là mục đích chính của tôi, nhưng nhìn nó bị lấy đi ngay trước mắt mình vẫn cay lắm chứ. Nhưng tôi không thể gây lộn với hắn ở đây được, thôi đành từ bỏ nỏ vậy.

[Thánh tích “Thảo Thế Kiếm[note49054]” đã xuất hiện!]

Một thanh kiếm khác trồi lên khỏi thùng rượu.

…Hở?

Nội dung của Bí kíp sinh tồn lật vun vút trong đầu tôi.

「Những cái tên sinh ra các câu chuyện và rồi các câu chuyện ấy sẽ xuất hiện trong hiện thực. Trong Tinh Hà, Ame no Murakumo no Tsurugi có tổng cộng năm cái tên. Nói cách khác, Ame no Murakumo no Tsurugi không chỉ có “một”.」 

Tôi nhận ra rằng, Ame no Murakumo no Tsurugi có tận năm cái tên khác nhau. Nói cách khác thì, thanh kiếm này là một trong bốn thanh kiếm vốn chỉ được giới thiệu chứ chưa từng xuất hiện trong “Bí kíp sinh tồn”.

Tôi tranh thủ chộp lấy thanh thứ hai, "Của tôi ha. Ý kiến gì không?"

"Cái đó..." Yoo Junghyuk híp mắt nhìn tôi một lúc trước khi xoay người đi. "Tuỳ anh."

Tôi thầm thở phào. Nắm chuôi kiếm tinh xảo trong tay, tôi cảm thấy thật thoả mãn. Nó chính là Thảo Thế Kiếm, thanh kiếm thứ hai trong bộ kiếm Ame no Murakumo no Tsurugi. Có được thanh kiếm mang sức mạnh diệt rồng này, tôi sẽ không còn phải lo ngại khi đụng độ với chúng trong tương lai nữa rồi.

Lee Jihye đứng gần đó bĩu môi, "Đúng là đám đàn ông keo kiệt, có mỗi cây kiếm cũng tranh nhau..."

Nói rồi cô nhóc tinh quái chọt chọt thùng rượu, "Giờ thì chúng ta uống nó được chưa? Mùi thơm quá."

"Em còn là trẻ vị thành niên đấy..."

Không phải chỉ mỗi Lee Jihye, ai cũng xúm vào nhìn thứ rượu vàng óng ấy một cách đói khát. Chắc họ chỉ ngửi mùi thôi cũng say luôn ấy chứ...

"Mọi người uống đi."

Sau khi được tôi cho phép, đám người nốc rượu như điên vậy.

"Oàaa, sao vị của nó lại ngon thế nhỉ?"

"Đây là rượu tiên ấy chứ!"

Mọi người cùng nhau chia sẻ thứ rượu vàng óng ánh và bày tỏ sự cảm thán. Dĩ nhiên là nó phải ngon rồi, dù sao thì nó cũng được pha với vật phẩm mang ma lực của một tinh tọa. Không những thế, uống nó còn giúp tăng cường các chỉ số của cơ thể nữa.

"Anh không uống hả?" 

Tôi đang lượn quanh quanh thì thấy Yoo Junghyuk nên cất lời hỏi hắn. Nhìn kỹ lại thì hình như hắn đang nấu một cái gì đó. Trên bàn bày biện rau và thịt nướng thái mỏng. Do đây là bữa tiệc ngoài trời nên những người tí hon có chuẩn bị sẵn nguyên liệu nấu ăn ở gần đây, nhưng Yoo Junghyuk mà nấu ăn á...

Hắn lạnh lùng nói, "Tôi không ăn bất cứ thứ gì do người khác làm."

"Sao thế, sợ bị bỏ độc à?"

"Vì nó không hề ngon."

"Bộ anh nấu ngon lắm hay gì mà chê..". 

Vừa nói tôi vừa nhanh tay nhỏn luôn xiên thịt mà Yoo Junghyuk làm rồi ăn thử.

Tưởng... 

Ủa, cái gì đây?

Lee Seolhwa đang đứng gần đó để phụ giúp Yoo Junghyuk chợt mỉm cười với tôi, cô hỏi, "Ăn có ngon không?"

"....Có."

Ngon vãi luôn, thề, nó ngon thật sự. Nói đây là món ngon nhất tôi từng ăn cũng không ngoa. Chỉ là một xiên thịt thôi mà sao thần kỳ thế? 

Khóe miệng trên khuôn mặt đông đá ngàn năm của Yoo Junghyuk khẽ nhếch. Đậu má. Dù cho hắn có là hồi quy giả đi nữa, thần thánh nào cho phép tên khốn này nấu ăn đỉnh như vậy?

Tôi rầm rì bất mãn rời đi, chợt, tôi nghe được tiếng gì đó giống như âm thanh của nhạc cụ. Đó là một bản nhạc rất hay, nghe êm dịu và sâu lắng đến lạ.

Tôi lần theo tiếng nhạc và nhìn thấy bóng người ở trên đỉnh lâu đài. Người tí hon đẹp trai nhất cõi trần này, đẹp ngang ngửa với Yoo Junghyuk. Là Kyrgios Rodgraim, ông ta ngồi trên lan can và lẳng lặng tấu viola với ánh mắt dõi theo bầu trời xa xăm. Một bài nhạc dịu dàng, đôi chỗ nhuốm màu trầm buồn. Nó mang đến một cảm giác lưu luyến yếu ớt. Đám đông ồn ào dần dần tĩnh lặng, họ cũng lắng nghe bài nhạc ấy. Sự phấn khích trong bầu không khí cũng nguội đi.

Có ai đó bắt đầu rưng rưng nước mắt, rồi người bên cạnh tôi bật khóc. Tựa cảm xúc đã bị lan truyền, tất cả những người tí hon còn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra cũng òa khóc. Cả những người đang bận rộn nãy giờ nên bỏ lỡ khoảnh khắc để bày tỏ cảm xúc cũng muốn đổ lệ. Các cư dân của Vùng Đất Hoà Bình đã trải qua một kịch bản khốc liệt.

Và giờ bản nhạc của Kyrgios đang xoa dịu những tâm hồn bất hạnh của vùng đất này.

Tôi vừa lắng nghe giai điệu da diết ấy, vừa nhấp vài ngụm rượu. Đưa mắt nhìn quanh, tôi thấy Asuka Ren đang tiến về chỗ mình, cô ấy đã không đi cùng nhóm người Nhật Bản.

Tôi hỏi, "Cô Ren có thấy Han Sooyoung ở đâu không?"

"À, tôi đang kể cho cô ấy một vài thứ về bối cảnh thì tự dưng cô ấy bảo là phải đi đâu ấy."

Phải rồi. Cô ấy từng nói rằng không rõ vì sao mà không tìm thấy mảnh ẩn, nên chắc cô ấy lại đi tìm nó rồi.

Tiếng đàn viola vang vọng khắp lâu đài đổ nát, tôi quan sát biểu cảm trên mặt Asuka Ren. Trông cô như thể một người đã đi đến tận cùng của một giấc mộng dài. Tôi nghĩ đây là lúc thích hợp để hỏi. 

"Cô cảm thấy thế nào?"

"... Lạ lắm." Cô do dự một lúc rồi nói tiếp, "Tôi đang nghĩ rằng đáng ra lúc đó tôi không nên bỏ cuộc."

Tôi hiểu những gì cô ấy đang nói. Cô mím chặt môi một lúc lâu, rồi mới cất tiếng hỏi.

"Ai sẽ nghĩ tới chuyện như thế này khi đọc manga của tôi chứ?"

"Giờ thì rõ là có người nghĩ vậy rồi."

Asuka Ren cười gượng rồi nhìn xuống đôi bàn tay của mình. Đôi má ửng hồng chứng tỏ cô đã uống khá nhiều rượu.

"Bỗng dưng tôi có suy nghĩ. Có lẽ tôi không thuộc về thế giới mà ai đó đã vẽ ra.."

Tôi trầm ngâm một lúc trước khi trả lời, "Và có lẽ thế giới ấy đã trở thành một nơi mà chuyện đó không còn quan trọng nữa."

"Sao cơ?"

"Lần trước tôi đang nghe dở chuyện mà cô nói..." Dường như Asuka Ren vẫn bối rối về những gì tôi nói, nên tôi bèn giải thích thêm một chút. 

Asuka Ren nói, "Ừm, lúc bộ truyện vừa mới kết thúc, đột nhiên tôi nhận được một email gửi đến. Người đó nói rằng họ muốn mượn bối cảnh từ manga của tôi..."

Tôi sửng sốt trước tình tiết bất ngờ. Trong “Bí kíp sinh tồn” không hề nhắc đến chuyện này.

"Mượn bối cảnh?"

"Vâng, đúng thế. Ban đầu tôi không để tâm lắm, nên tôi chỉ trả lời lại là bạn muốn làm gì thì cứ làm, nhưng giờ nghĩ kỹ lại thì có một chuyện kỳ lạ xảy ra không lâu sau đó..."

"Cô còn nhớ rõ chi tiết chứ? Ví dụ như địa chỉ email chẳng hạn..."

"Ngay khi tôi hồi âm lại, mọi email liên quan đột nhiên bị xoá hết. Nên là cụ thể thì..."

"Được rồi, không sao đâu."

Asuka Ren nghe được gì đó từ giọng của tôi khiến cô thấy ái ngại. Cô chần chừ nói thêm, "Về cái đó, ừm. Tôi không chắc lắm nhưng hình như địa chỉ email bắt đầu bằng chữ 't'."

't'? Tôi choáng váng và hỏi theo phản xạ, "Lẽ nào là... tls123?"

Bình luận (0)Facebook