• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

015 - Tập 4: Đạo đức giả cũng là đạo đức (1).

Độ dài 2,421 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-11-29 14:31:21

Dịch: Earlpanda - Biên tập: Bút Lông

Mưa sao băng trút xuống trên nền trời đêm lấp lánh ánh sao. Một khung cảnh đẹp tuyệt vời mà ai cũng phải trầm trồ, nhưng Yoo Junghyuk thì không.

“Bắt đầu rồi.”

Bởi cơn mưa sao băng là điềm báo cho sự xuất hiện của kịch bản chính thứ ba. Kể từ giờ phút này, Seoul sẽ bị phá hủy từng chút một.

Yoo Junghyuk ngước nhìn lên bầu trời sao, rồi lại cúi đầu nhìn xuống dòng nước sông Hán. Cảnh vật xung quanh cầu Dongho trở nên hoang vắng và thê lương sau khi đàn ngư long đông đúc đã xuôi theo dòng sông mà bơi về phía hạ du.

“Chắc là đã quá khó rồi.”

Đã ba ngày trôi qua kể từ khi Kim Dokja rơi xuống sông Hán. Có lẽ hắn đã quá khắt khe khi yêu cầu một kẻ chỉ vừa mới qua kịch bản thứ nhất phải giết được một con ngư long.

“Cũng phải. Ngay cả bản thân mình cũng khó lòng bắt được một con ngư long chỉ trong ba ngày.”

Khó, nhưng không có nghĩa là không thể. Nếu mới chỉ có chừng đó mà Kim Dokja đã không thể làm được, vậy thì ở lại cũng chỉ tổ làm vướng chân Yoo Junghyuk sau này mà thôi.

“Nhà tiên tri thì có gì ghê gớm chứ.”

Yoo Junghyuk nhắm mắt lại trong thất vọng tràn trề. Hắn sẽ lại một mình tiến bước, mà không có bất cứ một người bạn đồng hành nào.

Cũng không phải vấn đề gì lớn. Hắn đã quen đơn thương độc mã như vậy rồi.

“Lần này chắc chắn sẽ thay đổi.”

Yoo Junghyuk quay đầu lại. Nhưng có lẽ, hắn ta đã quay lại quá sớm.

“Khoan…!”

“G-Gì đấy?”

Tôi chớp mắt liền mấy lần nhưng vẫn chỉ thấy vách tường màu xám trắng phía trên. Tôi vẫn đang ở trong bụng con ngư long. Tôi quay đầu lại và thấy Bihyung đang ngơ ngác.

“…Ta vừa nằm mơ.”

“Ô hô, ngươi đang tạo sự bí ẩn để tăng tính tò mò đấy à? Không tệ đấy!”

Tôi vốn không có ý định đó, nhưng cũng không để bụng sự hiểu lầm này.

[Một vài tinh tọa muốn bạn nhanh chóng di chuyển đến địa điểm mới.]

Tôi dùng 500 xu để mua “Linh khí của rừng rậm Ellain” – thứ giúp tôi dễ dàng chìm vào giấc ngủ. Sẽ rất nguy hiểm nếu tôi quyết định rời đi ngay trong tình trạng kiệt sức. Linh khí của rừng rậm Ellain có thể xua tan mệt mỏi và chữa lành các vết thương chỉ bằng một giấc ngủ trong hai tiếng đồng hồ. Nói cách khác, đây là một vật phẩm quý giá.

“…Cũng đến lúc phải ra ngoài rồi.”

Tôi tự lẩm bẩm với bản thân trong khi vươn vai, giãn cơ. Giấc mơ ban nãy vẫn còn rất rõ ràng trong đầu tôi. Hoặc có lẽ đó không phải là mơ.

Xẹt xẹt xẹt!

Tôi nghe thấy tiếng điện xẹt trong không khí, và Bihyung bỗng dưng biến mất tăm không để lại một lời nào. Chắc là nó đi làm việc của mình.

Tôi thở phào nhẹ nhõm.

Hợp đồng phát sóng với một dokkaebi. Đó là một canh bạc mà tôi sẽ không bao giờ muốn đặt cược nếu như tôi không biết trước về Bihyung trong “Bí kíp sinh tồn”. Không ngờ, tôi đã đàm phán tốt hợp đồng này một cách vô cùng bình tĩnh. Tôi chưa bao giờ đàm phán thành công một hợp đồng nào trong “đời thực”.

[Kỹ năng đặc biệt “Bức tường thứ tư” đang được sử dụng.]

…Hiện thực. Bàn tay phải của tôi siết chặt lấy cái gai. Tôi đã thực sự cảm thấy rằng, thế giới này là hiện thực.

[Một vài tinh tọa muốn bạn mau chóng hành động.]

Thôi, bây giờ không phải lúc để rầu rĩ. Tôi dùng toàn bộ sức lực để vung cái gai lên, đâm xuyên vào vách dạ dày nay đã mất độ đàn hồi. Bụp, có tiếng gì đó đổ sập vang lên, nước chảy ồ ạt vào bên trong. Tôi nhảy vào dòng nước sông Hán.

Tùm!

May mắn thay, tôi không thấy bất kỳ con ngư long nào khác. Vài sinh vật biển cỡ nhỏ tiếp cận tôi với vẻ tò mò, nhưng không có địch ý. Không phải sinh vật nào cũng muốn tấn công con người.

Cầu Dongho ở phía bên kia.

Tôi dùng một mảnh xác của con ngư lòng làm cái phao bơi, ra sức đạp nước bơi về phía bờ. Giữa làn nước lạnh buốt, tôi thấy da thịt toàn thân mình rét cóng như bị kim châm, nhưng tôi cố lờ nó đi. Sau ba mươi phút bơi lội, cuối cùng tay tôi cũng chạm được đến đất liền.

[Một vài tinh tọa đang lo lắng nhìn bạn.]

Nguy hiểm thường ập đến ngay sau khi những dòng thông báo như thế này xuất hiện.

[Tinh tọa “Thâm Uyên Hắc Diễm Long” nở một nụ cười gian xảo.]

Tiếc thật, nhưng những chuyện tồi tệ đó sẽ không xảy ra với tôi đâu. Bởi tôi đã biết trước mối nguy hiểm là gì.

[Bạn đã bước vào khu vực của kịch bản chính #2.]

[Vùng đất trong khu vực kịch bản chính #2 đang bị ô nhiễm nghiêm trọng.]

[Hãy hít thở cẩn thận và di chuyển xuống dưới lòng đất càng nhanh càng tốt.]

Nội dung các thông báo là như vậy, nhưng thực ra, đáng lẽ tôi phải ở dưới lòng đất ngay từ khi kịch bản này bắt đầu. Vì sao? Cứ nhìn da tôi bây giờ là biết.

[Bạn đã bị phơi nhiễm sương mù độc.]

Những phần da tiếp xúc với làn sương tím đều đã chuyển sang màu đen bầm.

Grào!

Khi tôi nhìn về phía đầu nguồn của làn sương, tôi liền nghe thấy tiếng gầm đáng sợ của một con quái vật.

Đó là một con quái vật khổng lồ cao hơn 30 mét. Sương mù này thực chất là một cú rắm của con quái vật cấp 7 này – tê giác độc. Trong màn sương, con tê giác đang thở phì phò và gầm gừ trước một con quái vật khác ở ngoài màn sương, thoạt nhìn thì có vẻ là vua côn trùng gì đó.

Ầm.

Trong thế giới mới này, không chỉ có con người gặp khó khăn, mà cả bọn quái vật cũng phải giãy giụa đấu tranh cho địa bàn của mình.

Tôi vừa di chuyển vừa cố gắng nín thở.

Bọn chúng đều là quái vật cấp 7 tương đương với con ngư long kia, nhưng tôi chẳng thể làm được gì chúng lúc này. Thực tế, tôi giết được con ngư long đầu đàn là do đã chuẩn bị kỹ từ trước.

[Bạn đã sử dụng “Phổi của khỉ Ellain”.]

“Phổi của khỉ Ellain” là vật phẩm mà tôi đã mua lúc trước, có tác dụng như một máy lọc khí trong vòng hai mươi phút.

[Một vài tinh tọa khâm phục sự chuẩn bị kỹ lưỡng của bạn!]

Khu nhà ga Oksu trên mặt đất đã bị phá hủy hoàn toàn. Ga tàu điện ngầm gần đây nhất là ga Geumho. Có lẽ những người khác đã đến đó.

Tôi nhanh chóng di chuyển đồng thời cố gắng tránh né những sinh vật nhỏ khác đang ăn thịt mấy cái xác rải rác quanh đó. Chỉ có hai mươi phút, tôi phải thu thập vật tư càng nhanh càng tốt trước khi rời đi.

Đầu tiên, tôi cần quần áo.

Quần áo ngoài của tôi đã bị tan chảy gần hết do dịch tiêu hóa của con ngư long, nên đây là nhu yếu phẩm cần thiết nhất lúc này. Đương nhiên, quanh đây cũng có khá nhiều bộ quần áo đấy, nhưng… tôi thấy không thoải mái.

…Đành vậy. Tôi ước lượng kích cỡ thân hình của vài cái xác, lấy được một bộ tạm vừa người, rồi thẳng tiến đến một siêu thị tiện lợi gần đó. Tôi vớ lấy vài cái túi bóng rồi quơ một đống đồ hộp vào đó. Một khi xuống dưới lòng đất, thực phẩm sẽ là món hàng giao dịch cực kỳ quý giá.

Tôi chất đầy ba, bốn cái túi bóng lớn như vậy. Phổi khỉ bắt đầu chuyển dần sang màu sẫm hơn, không còn nhiều thời gian nữa. Đúng lúc này, tôi nghe thấy tiếng ai đó rên rỉ.

“Cứu… cứu tôi với.”

Có ai còn sống à?

Một cô gái trẻ đang co mình nằm rúc trong góc tường siêu thị. Làn da cô gái đã xuất hiện hiện tượng trúng độc, nhưng mức độ phơi nhiễm không quá nghiêm trọng do chiếc mặt nạ quý giá mà cô đang đeo trên mặt. Áo khoác của cô ấy đã bị kéo tuột xuống một nửa, còn đường chỉ trên váy thì bị rách toạc.

“Cô ổn chứ? Có đứng dậy được không?”

“Ưm…”

Trong “Bí kíp sinh tồn” còn có tình tiết nào như thế này ư? Tôi muốn đọc kỹ lại hơn, nhưng không còn đủ thời gian nữa. Tôi cõng cô gái lên lưng rồi chạy đến ga Geumho.

Qua một khúc rẽ và một con đường nhỏ xuất hiện trước mặt. Bây giờ chỉ cần chạy thẳng thêm 100 mét nữa là đến ga Geumho. Tôi hít một hơi rồi bắt đầu chạy hết tốc lực. Tôi có thể nhìn thấy biển “Exit 3” từ phía xa.

…Đã đóng.

Vậy còn phía bên kia thì sao?

Ở mọi cổng ra đều có những lối thoát hiểm đề phòng hỏa hoạn dành cho những trường hợp khẩn cấp. Tôi có thể phá cửa cuốn ở lối thoát hiểm đó với cái gai lợn đá, nhưng nếu tôi sơ sảy chút gì, những người ở bên trong có thể sẽ bị thương.

“Cổng, cổng số 4…”

Không ngờ, cô gái tôi cõng trên lưng lại có ích. Tôi chạy đến cổng ra số 4, phát hiện một cửa cuốn của lối thoát hiểm đang từ từ đóng xuống. Tôi nhanh chóng lấy cái gai ra chặn lại khe cửa. Có tiếng người hét lên.

“Mẹ kiếp, cái gì đấy?”

“Mở cửa ra.”

“K-Không! Không được vào! Đi đi!”

“Có người bị thương.”

“Bọn tôi đã chật kín người rồi! Chúng tôi không cần thêm ai vào đây nữa!”

Chật kín người rồi? Lạ thật. Có tình tiết này à?

“Tôi không quan tâm.”

Tôi dùng cái gai như một thanh kéo, dùng hết sức nâng cửa cuốn lên. Do tôi đã dùng xu để tăng chỉ số sức mạnh lên cấp 10, bây giờ tôi có sức mạnh bằng sáu người đàn ông trưởng thành bình thường.

Két!

Một tiếng két chói tai vang lên. Những người ở bên kia cánh cửa trở nên cuống quít.

“Chạy, chạy đi!”

Mấy người hoảng sợ bỏ trốn vào trong bóng tối của khu vực tầng ngầm dưới lòng đất. Tôi tiến vào ga an toàn, kéo cửa cuốn xuống và đặt cô gái xuống sàn.

[Bạn đã tiến vào khu vực an toàn.]

Làn sương độc không lan xuống đến khu vực dưới lòng đất. Không có lời giải thích khoa học nào cả. Có lẽ đó chỉ là do thiết lập của “kịch bản” mà thôi.

“Đặt cái này vào trong miệng.”

Tôi tháo mặt nạ của cô gái ra rồi đưa phổi khỉ cho cô ấy. Nó không chữa khỏi hoàn toàn được cho cô ấy, nhưng ít ra cũng có tác dụng trung hòa độc tính.

“Ưm…”

Cô gái thốt lên một tiếng rên yếu ớt.

Một cô gái trẻ bị bỏ rơi. Bỗng dưng tôi tò mò muốn biết thông tin về người này. Có vẻ như, đáng lẽ ra cô ấy đã phải chết nếu theo đúng như trong nguyên tác.

Ngay khi tôi định sử dụng “Danh sách nhân vật”, một giọng nói vang lên.

“Hắn ta đây rồi!”

Ánh đèn pin bừng sáng trong bóng tối. Tôi nheo mắt lại khi thấy vài gã thanh niên tay lăm lăm mấy ống kim loại tiến lại gần.

[Tinh tọa “Tù nhân của vòng Kim Cô” nhíu mày trước sự xuất hiện của những vị khách không mời.]

Gã đàn ông cao to đứng giữa nhóm mở miệng nói. Với cơ thể to lớn này, chắc hẳn gã là một kẻ khá mạnh đây.

“Mày là thằng nào?”

Đúng lúc này, tôi lại ngẩn ra một cách lạ lùng. Tôi nên trả lời như thế nào trong trường hợp này nhỉ? Tôi suy nghĩ một lát, rồi quyết định trả lời giống như khi đứng trước Yoo Junghyuk.

“Kim Dokja.”

“…Kim Dokja? Tên của mày đấy à?”

“Phải.”

“Ai cần biết chứ! Thằng khốn này ở đây làm cái quái gì vậy?”

Úi chà, lại một câu hỏi khó nữa.

“A, a! Con đàn bà đó…”

Một trong số bọn chúng nhìn thấy cô gái ở cạnh tôi, gã lập tức chiếu ánh đèn pin lên cô ấy.

“Cái gì? Chẳng phải đây là con nhỏ trong nhóm yếu thế hay sao? Mày không quay về cùng với nó à?”

“Cái, cái đó…”

Ánh đèn pin từ tay gã liền di chuyển về phía dưới eo cô gái một cách tục tĩu.

“…Ha, thì ra là vậy. Khá đấy. Không có đại ca cho phép, sao mày dám tự tiện thế hả?”

“Hề hề, em xin lỗi.”

“À, không, đương nhiên đại ca Cheolsoo phải là người đầu tiên mới đúng… Hề hề, em vốn là chỉ định thôi.”

Cheolsoo? Cheolsoo. Có nhân vật nào tên này sao? Tôi không nhớ, chắc là nhân vật nhỏ không đáng nhắc đến, trái ngược với hình thể của gã.

“Này, để lại ả kia cho bọn ta… Hả? Cái gì kia?”

Ánh đèn pin lại chiếu đến những túi bóng lớn chứa đồ đạc tôi lấy từ siêu thị tiện lợi. Vẫn có thể tránh xung đột, nhưng xem ra tình hình có vẻ chuyển biến xấu.

“Để đống đó lại. Rồi mày có thể đi.”

Chính xác hơn, là “xấu” đối với đám người này, không phải với tôi.

[Tinh tọa “Tù nhân của vòng Kim Cô” ngứa mắt với đám người này.]

[Tinh tọa “Ma tính Hỏa Diệm Phán Quan” nổi giận trước sự bất công đang diễn ra.]

[Một kịch bản thưởng đã được mở ra theo yêu cầu của các tinh tọa!]

+

[Kịch bản thưởng – “Quét sạch những kẻ ngáng đường”.]

Phân loại: Phụ.

Độ khó: F.

Điều kiện thông qua: Các tinh tọa đang nổi giận trước những kẻ phá rối đang cản trở hành động của bạn. Hãy vô hiệu hóa chúng trong thời gian có hạn.

Thời gian: 5 phút.

Phần thưởng: ???

Thất bại: ???

+

Biết ngay. Tội nghiệp lũ khốn. Tôi cầm lấy cái gai và đứng dậy.

Chắc không có tinh tọa nào vẫn thuộc độ tuổi vị thành niên ở đây đâu nhỉ?

Tôi mong là thế. Bởi vì kể từ lúc này, đây là tiết mục phát sóng dành cho người trưởng thành.

Bình luận (0)Facebook