• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

162 - Tập 32: Tình yêu của Kim Dokja (2).

Độ dài 2,819 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-05-13 16:08:26

Dịch: Bút Lông

Tôi phải ngoáy lỗ tai vì sợ mình nghe nhầm.

Thế nhưng thông báo vẫn không chút thay đổi.

[Một vài vận mệnh vĩ đại đang mong chờ cái chết của bạn.]

Gì vậy trời? Tôi bối rối đạp mạnh chân phanh. 

Han Sooyoung hét toáng lên vì bị quán tính của cú dừng đột ngột kéo giật về phía trước. 

“...Quái gì thế? Người ta đang vui!”

“Im nào.”

Tôi lắng nghe lại lần nữa. Lần này, thông báo không chỉ được truyền qua dạng âm thanh, mà còn hiện ra cả trên màn hình trước mặt tôi nữa. 

[Một vài vận mệnh vĩ đại đang mong chờ cái chết của bạn.]

Đây đã là lần thứ ba. 

Tôi bất giác nuốt nước bọt. 

Bỏ mẹ rồi, liệu trong “Bí kíp sinh tồn” có ai từng nghe “Lời nhắn của vận mệnh” tới ba lần không nhỉ? 

Nghĩ lại thì…. chắc chỉ có Yoo Junghyuk của vòng hồi quy thứ 71. Đó cũng là lần hắn bị ghi danh trong Bộ Sát Sinh của Diêm Vương.  

Mẹ nó chứ, không biết tôi sẽ ra sao đây?

Han Sooyoung cằn nhằn hỏi, “Ê này? Có chuyện gì vậy?”

“Có kẻ nào đó đã đọc “vận mệnh” của tôi.”

“....Vận mệnh.”

Vận mệnh. Ở trong thế giới của “Bí kíp sinh tồn” thì đó là một từ có độ ghê gớm không thua kém gì hai chữ “hợp lý”. Nói đúng hơn thì vận mệnh là một dạng sức mạnh sử dụng “hợp lý hóa” trên diện rộng. Tuy nhiên việc người ta phân chúng ra thành hai thuật ngữ riêng cũng có nguyên do cả. Bởi vì chỉ sau khi tích lũy được một lượng “độ hợp lý” thích hợp, các tính tọa mới có thể sử dụng được “vận mệnh”. 

“Từ từ, hình như tôi biết cái này rồi…”

“Chắc là do nó được nhắc qua ở đầu truyện đó.”

“Vận mệnh… cũng na ná “Nhìn thấu tương lai” phải không?”

“Chúng cũng có phần tương đồng, nhưng mà khác đó.”

Đúng hơn là vô cùng khác luôn ấy. Bởi vì đọc vận mệnh không đơn giản chỉ là đọc “thông tin trong tương lai”. Ngược lại, nó còn nguy hiểm hơn thế nữa. 

“Nếu “Nhìn thấu tương lai” chỉ cho cô thấy một phần tương lai dự đoán, thì “vận mệnh” sẽ là “nguồn lực” buộc cho tương lai đó phải xảy ra.”

Tôi cũng không rõ là Han Sooyoung có hiểu không nữa, nên đành giải thích thêm. 

“Ví dụ bây giờ mà tôi đạp chân ga trong năm giây, thì nếu dùng “Nhìn thấu tương lai”, tôi sẽ thấy xe đang chạy đúng không?”

“....Ừm, chắc vậy.”

“Nhưng nếu như tôi biết được tương lai đó xong, có thể tôi sẽ nhất quyết không đạp chân ga bằng mọi giá.”

“Cũng có lý.”

“Nhưng “vận mệnh” thì khác. Nếu như ai đọc vận mệnh rằng “Kim Dokja sẽ đạp chân ga trong năm giây”, thì vận mệnh đó chắc chắn sẽ phải xảy ra, trừ khi nó bị thu hồi hoặc không thể thực hiện. Nên, nếu nói đơn giản thì…”

“Anh bị buộc phải đạp chân ga.”

Tôi gật đầu. 

Han Sooyoung lấy làm lạ, “Nhưng mà kỳ thật đấy.”

“Sao?”

“Nó không khớp với “độ hợp lý”. Theo như anh nói thì “vận mệnh” là một nguồn lực can thiệp trực tiếp vào kịch bản, nhưng tên quái nào có thể cưỡng ép điều đó xảy ra được chứ?”

“...Là tên nào ta?”

Theo lý thuyết thì dokkaebi sẽ không can thiệp vào kịch bản này. Vậy nên, chỉ duy nhất có một kẻ có thể động tay động chân mà thôi. 

Han Sooyoung ngay lập tức hiểu ra, đáp lời.

“Dù tên tinh tọa đó có mạnh cỡ nào thì chỉ với mình…”

“Vấn đề là y không chỉ có một mình.”

“Hả?”

“Chỉ những tinh vân vĩ đại mới có quyền đọc “vận mệnh”.” 

Tôi vừa dứt lời thì ở đằng trước truyền tới một tiếng nổ rầm.

Có thứ gì đó đang tiến về đây với tốc độ đáng báo động. Có vẻ như cấp bậc của nó hơn hẳn cái lũ quái vật vớ vẩn mà chúng tôi đã đối đầu lúc trước.

Mặt Han Sooyoung tái nhợt..

“...Này Kim Dokja, cái vận mệnh mà anh nhận được ấy, nội dung cụ thể của nó là gì thế?”

“À, là tôi chết ấy mà.”

“Lạy bố, đáng ra bố phải nói cho con trước mới phải! Hèn gì thấy mọi chuyện tự dưng suôn sẻ dễ sợ….”

Vừa chửi, Han Sooyoung vừa tìm cách chui ra khỏi xe. Nhưng ngay lúc ấy, có một thứ gì đó đã hiện ra ở nơi xảy ra vụ nổ lúc nãy. 

Tôi lập tức rút “Tín Niệm Bất Diệt” ra theo bản năng.

Một người đàn ông cất lời, “Kim Dokja, ta có một lời nhắn dành cho ngươi.”

Tuy đây là lần đầu tiên tôi gặp người đàn ông này, nhưng luồng năng lượng đang chảy trong anh ta thì sao quá đỗi quen thuộc. Dường như trực giác đang mách bảo tôi rằng, người này không phải kẻ địch. 

“Ông là…”

Ngay khi vừa thấy hương rượu vang bùng nổ trong không khí là tôi đã biết đích xác đây là hóa thân của ai rồi. 

“... Ông đến để thông báo rằng tôi sẽ chết đúng không?”

Hóa thân của Dionysus nồng nặc mùi men rượu, mắt trắng dã quay sang nhìn tôi cười. 

“Ố, sao ngươi biết.”

Ấn tượng của tôi về Dionysus khá tốt. Trên đường tới yến tiệc, chính ông ta đã giáng thế và chiến đấu vì tôi. Nhưng ở trong tình thế này thì mọi chuyện lại khác chút. 

Tôi nói bằng một giọng dè chừng.

“Các người chính là những kẻ đã đọc vận mệnh của ta sao?”

“Đúng vậy. Olympus đã đọc vận mệnh của ngươi. Nhưng nếu ngươi hỏi rằng cá nhân ta có tham gia đọc không, thì ta xin xác nhận là không.”

“Vậy có nghĩa là sao?”

Hóa thân của Dionysus chỉ mỉm cười. Nhìn nụ cười đó, một suy nghĩ chợt xẹt qua trong tôi.

“Chẳng lẽ nội bộ “Olympus” đã bị chia rẽ?”

“Quả nhiên là ngươi rất thông minh.”

…Nhanh như vậy sao? Diễn biến này còn nhanh hơn cả truyện gốc nữa. Tuy rằng sự rạn nứt trong Olympus đã được định sẵn, nhưng ít nhất là phải sau kịch bản thứ mười nó mới xảy ra. 

“Không chỉ mình Olympus, mà còn có cả các tinh tọa khác cũng đang nhắm vào ngươi. Những kẻ mạnh, vô cùng mạnh.”

Tôi cũng đã đoán trước được điều này. Nếu không thì "vận mệnh" làm gì có cửa thể hiện. 

“Tại sao bọn chúng lại nhắm vào tôi?”

“Vì những kẻ mạnh đó toàn lũ hèn, chúng sợ sức ảnh hưởng của ngươi.” 

“Tôi chỉ là một tinh tọa nhãi nhép thôi mà?”

“Thì đúng là vậy. Nhưng mà kịch bản đang diễn ra trên Trái đất này vô cùng đặc biệt. Một vài tinh tọa tin rằng đây là kịch bản mà chúng ta đã mong chờ từ lâu. Này này, đứng có bày cái vẻ mặt đó ra. Không phải ta đang cầu xin các ngươi hiểu cho đâu.” 

Tôi định bảo ông ta là mặt tôi vốn đã như vậy rồi, nhưng Dionysus vẫn nói tiếp không ngừng. 

“Tóm lại thì ngươi chỉ cần biết rằng kịch bản này hết sức quan trọng đối với chúng ta. Nhưng rồi, ngươi lại xuất hiện ở trong kịch bản.”

“Tuy không rõ lắm, nhưng hẳn là tôi đã cản đường bọn chúng.” 

“Đúng vậy. Khó mà không cản đường được lắm. Ngươi ít bị ảnh hưởng bởi độ hợp lý hơn các tinh tọa khác. Và còn có tốc độ tăng trưởng và sức mạnh vượt xa các hóa thân còn lại. Cũng vì lý do đó mà có vài tinh vân tin rằng ngươi cần phải bị bắt giữ hoặc trừ khử. 

Tôi nhìn Dionysus một lúc. 

“... Tại sao ông lại cho tôi biết thông tin này?”

Thật ra thì thứ khiến tôi thấy khó hiểu nhất là, tại sao Dionysus lại đối xử tốt với tôi như vậy?

“Bởi vì ta thích câu chuyện của ngươi, à với cả.”

Dionysus cười rạng rỡ, nói nốt.

“Ta và một vài tinh tọa khác tin rằng ngươi là người có thể đạt được ■■.” 

*

Jung Heewon và các thành viên trong nhóm đã dành cả ngày để điều tra “ngục giam ngầm” của Chốn cực lạc. Do việc để một đống người cùng đột nhập vào trong đó là bất khả thi, nên cả đội đành phải tách ra tìm cách khác. Và cách mà Jung Heewon chọn, chính là cứ đường đường chính chính đi vào.

‘Lẩn được vào rồi.’

Tầm xế chiều, khi mà tốp tù nhân mới xuất hiện, Jung Heewon khoác lên “Áo choàng Ẩn sĩ” mà Uriel cho, rồi bám sát theo đoàn vệ binh, đi thẳng vào trong cánh cổng ngục giam đang rộng mở. Đám vệ binh lẫn tù nhân đều chẳng hề hay biết tới sự tồn tại của cô, cứ thế mở cửa tới tận tầng ngầm. 

Không ngờ ngục giam này lại sâu tới vậy, bóng tối của con đường địa đạo này còn tăm tối hơn những gì cô tưởng tượng nữa.  

‘...Nó sâu cỡ nào vậy nhỉ?’

Một độ sâu không tưởng. Dù có là ngục giam đi nữa, cũng có nhất thiết phải được đặt ở một nơi sâu hun hút như vậy không?  Để như thế này thì di chuyển bất tiện thật… 

Trong lúc cô còn đang tự vấn, thì đoàn vệ binh phía trước đã ngừng đi đều. Không hiểu sao, trông mặt họ rất căng thẳng. 

“Chạy sang đó! Rút lui ngay!” 

Đám vệ binh tỏ ra sợ hãi, cứ như thể bọn họ đã bước vào một cấm địa nào đó. Thậm chí cả tên đội trưởng cũng có vẻ run sợ. 

Chẳng mấy chốc, một cánh cổng sắt nặng trịch đã hiện ra. Đằng sau cánh cổng đó là một lối vào toàn là những song sắt. Các song sắt chồng chồng lớp lớp. Những lớp phòng thủ quá sức dư thừa cho một nhà tù chỉ giam giữ con người. 

“Tất cả đi vào trong!”

Sau khi quẳng các tù nhân như quẳng hành lý vào trong ngục giam, đám vệ binh nhanh chóng quay trở về mặt đất.

“Huhuhuhuhu!”

“Cứu tôi với!”

Jung Heewon trà trộn vào đám tù nhân, nhìn khung cảnh khủng khiếp này, cô khẽ nuốt nước bọn. Tại sao những người này lại bị ném vào đây? Chuyện gì đang xảy ra vậy?

“Ưmmm…. Đây là chỗ quái nào vậy?”

Các tù nhân loạng choạng mò mẫm xung quanh. Mặc dù vẫn có ánh đèn tờ mờ sáng, nhưng quả thật nơi đây rất rất tối. Nếu như Jung Heewon không có kỹ năng “Tầm nhìn ban đêm”, thì khéo cô cũng đã bị lạc trong đây mất rồi. 

‘Đây thật là nhà tù sao?’

Dù có nhìn thế nào đi nữa thì nơi đây cũng không giống nhà tù. Xét theo quang cảnh xung quanh thì trông nó có vẻ giống một hang động tự nhiên hơn, thậm chí nó còn không có cả phòng giam riêng để tách biệt các tốp tù nhân ra nữa. Không đúng, ngay từ đầu ở đây đã không hề giam giữ tù nhân nào cả. 

‘Mấy vấn đề như phát lương thực thì làm thế nào? Rốt cuộc là sao?’ 

Hệ thống hoạt động của “ngục giam ngầm” này vẫn là một bí ẩn. Và có vẻ là những tù nhân vừa bước vào đây cũng mờ mịt chẳng kém gì cô. 

“Giờ chúng ta phải làm gì ở đây vậy?”

“Này! Có ai ở đó không?”

Các tù nhân hoảng sợ la ầm lên, nhưng chẳng có tiếng hồi đáp. 

Thay vào đó, chỉ có một tiếng gầm vọng lại từ phía bóng tối xa thẳm kia. 

Grừuuuu!

Jung Heewon chầm chậm rút “Thanh kiếm Thẩm phán” ra.

Vù vù vù.

Từ lúc bước vào đây, thanh kiếm đã bắt đầu rung động dữ dội. 

‘Đây là…’

Ngay khi cảm giác sợ hãi lướt qua sau gáy, Jung Heewon giật mình hét toáng lên.

“Mọi người mau chạy đi!”

Nhưng đã quá trễ. Đám quái vật đang chầu chực trong bóng tối đã kịp vồ lấy các tù nhân. 

“Áaaaaaaaaa!”

“Cứu tôi với! Aaaaa!”

Những con quái vật mang dáng vẻ báo đốm thi nhau cắn xé tay chân các tù nhân. Tứ chi họ bị xé toạc, máu tươi vung vãi khắp nơi. 

Ban đầu Jung Heewon chỉ định lẩn vào đây để giải cứu hai mẹ con ở ga Geumho thôi, nhưng giờ thì tình huống đã thay đổi. 

“Diệt ma” cấp 10 toát ra một luồng ma khí đỏ lòm, quấn quanh người Jung Heewon. 

Xoẹt!

Đường “Kiếm đạo” hoàn hảo không chút tì vết đã xé toạc con báo đốm ra làm đôi, vết chém ngọt như chém vào một tờ giấy. Những con báo khác bị kích động liền lập tức xông tới, nhưng cũng bị cô dọn sạch chỉ trong vài đường kiếm. 

Chỉ ở nơi ác quỷ ngập tràn như này, sức mạnh của Jung Heewon mới thực sự đạt đỉnh. 

“Không, không biết cô là ai, nhưng cảm ơn cô rất nhiều…”

Những tù nhân đang dò dẫm trong bóng tối cất lời cảm ơn cô. Nhưng Jung Heewon không rảnh để trả lời những người đó. Cô phải kiểm tra mặt mũi của đám báo đốm này. 

‘Cái quái gì thế này?’

Mặt của những con báo đốm, là mặt người. 

Jung Heewon lập tức bật dậy theo phản xạ, cô lao người chạy vào trong bóng tối. 

Nỗi sợ hãi khiến cho mọi giác quan của cô phải ớn lạnh. 

Sau khi miệt mài chạy được lúc lâu, một cái hang rộng lớn tới mức cô không thể ước lượng được đã hiện ra trước mắt. Nói đúng hơn, thì đây không phải là một cái hang bình thường. Bởi vì bên trong nó, là vô vàn những con quái vật. 

Grừuuuu…..

Gràoooo!

Hóa ra Quỷ Cảnh của thế giới này trông như vậy sao?

Cấp 5, và cả cấp 4, cấp 3. Không chỉ vậy, còn có cả những con quái vật không biết thuộc về cấp độ nào nữa. 

“Đây là “Chốn cực lạc”....”

Cô không tìm thấy hai mẹ con ở ga Geumho. 

Nhưng không tìm được cũng phải thôi. 

Hẳn là hai mẹ con họ đã bị bọn chúng ăn thịt cả rồi…

Graaaaaaao!

Bởi vì họ đã trở thành một trong số bọn chúng.. Những con quái vật tỏ ra kích động khi đánh hơi thấy sinh vật sống. Đa phần bọn chúng được sinh ra từ sự lai tạp giữa ác quỷ và một số chủng quái thú khác. Cũng có con mang hình dạng của chủng trùng vương và chủng biến dị…  Cũng có con mang hình dáng như đã thấy ở bên ngoài.

“Đừng có tiến lại đây!”

Nhưng trước khi tiếng hét của cô kịp vang lên, thì nền đất đã run lên bần bật vì làn sóng quái vật đang rầm rầm lao tới. Từng hàng quái vật như đàn kiến liên tục chui ra từ lối đi ở giữa hang động.

Jung Heewon cắn môi, kích hoạt “Địa ngục viêm hỏa”.

‘Đáng ra mình không nên đi một mình.’

Không, dù có cả nhóm ở đây thì cũng làm được gì chứ? 

Nếu như có thêm Lee Hyunsung và tụi nhóc thì liệu bọn cô có thể tiêu diệt được hết những kẻ địch trước mắt này không? 

Thôi, cũng may là cô chỉ đi có một mình. 

“Gyaaaaaa!”

Trong khi những tù nhân bị ăn thịt một cách thê thảm, Jung Heewon vung Thanh kiếm Thẩm phán được bọc trong “Địa ngục Viêm hỏa” lên. Ngọn lửa nóng rực của Tổng lãnh thiên thần bao trùm lấy khắp hang động, đám ác quỷ bị bất ngờ nên vội vã lùi lại để phòng vệ. 

Chẳng rõ là cuộc đụng độ ấy kéo dài tới khi nào. Nhưng đã có vài con quái vật dám nhảy bổ qua ngọn lửa sau một hồi quan sát kỹ lưỡng. 

“Cô đây rồi, hóa thân của Tổng lãnh thiên thần.”

Nghe thấy giọng nói đó, mấy con quái vật không sợ lửa cũng phải rên lên yếu ớt rồi thoái lui. 

Cô quay đầu nhìn lại, đó chính là chủ nhân của Chốn cực lạc - Reinheit. 

“Cô đã sẵn sàng trở thành đội trưởng đội vệ binh chưa?”

“... Ông nhìn thấy cảnh này mà còn có thể nói thế được à?”

Jung Heewon nghiến răng nghiến lợi nói.

“Ông là một tên dối trá. Chốn cực lạc? Nơi để thoát khỏi khổ nạn của kịch bản cái khỉ gì? Chính ông đã tạo ra nơi này và giờ ông còn có thể mở mồm ra nói như thế được à?”

Cô chĩa Thanh kiếm Thẩm phán về phía Reinheit.

Kim Dokja đã đúng. 

Cái thứ gọi là Chốn cực lạc không hề tồn tại trong thế giới này. 

Chúng ta không có cách nào khác ngoài tiếp tục hoàn thành các kịch bản.

“Nếu như cô muốn giết tôi, thì cứ giết đi.”

“Tôi sẽ giết, dù ông có cho phép hay không.”

Chắc chắn là vậy. 

Với sức mạnh của nhà bảo trợ, cô sẽ đặt dấu chấm hết cho cơn ác mộng khủng khiếp này. 

[“Giờ Phán Quyết” đã được kích hoạt!]

[Các tinh toạ thuộc hệ thống chí thiện đã đồng ý yêu cầu sử dụng kỹ năng của bạn.]

Bình luận (0)Facebook