• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

106 - Tập 21: Những điều chẳng thể nào thay đổi (5).

Độ dài 2,901 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-11-29 14:35:50

Dịch: Kin - Biên tập: Bút Lông

[Cấp độ kỹ năng “Thẻ dấu trang” vẫn còn quá thấp, làm giảm thời gian duy trì kích hoạt.]

[Thời gian kích hoạt: 30 phút.]

[Độ hiểu biết của bạn về nhân vật đã tương đối. Bạn có thể lựa chọn một vài kĩ năng của nhân vật để sử dụng.]

Shin Yoosung và tôi cùng lao về phía nhau. Không một ai trong chúng tôi muốn lấy mạng đối phương, nhưng cũng không có chỗ cho sự nhân từ. Đây chỉ là một trận chiến trong vở kịch tiêu khiển của các tinh toạ. Một vở kịch giả dối, nơi mọi thứ đều nằm trong “kịch bản”. Thế nhưng kết cục của vở kịch ấy, hiển nhiên là sẽ phải có một người ngã xuống.

[“Giờ phán quyết” (Cấp 5) đã được kích hoạt.]

Kỹ năng cấp 5 lận, có vẻ như Jung Heewon đã nỗ lực rèn luyện rất nhiều. Tuy cô ấy vắng mặt nhưng tình hình không đến nỗi quá tệ.

[Tinh toạ "Người ghi chép của Thiên đàng" đang cảm thấy kinh ngạc.]

[Các tinh toạ thuộc hệ thống chí thiện đang trầm tư trước kĩ năng của bạn.]

Hoang mang là phải rồi, thấy một kẻ không phải “thẩm phán” xài kỹ năng phán xét mà không hoang mang thì mới là lạ ấy. Nhưng dù sao thì họ cũng buộc phải cấp quyền cho tôi thôi. Bởi vì sự hiện diện trước mắt tôi đây tuyệt đối là "ác".

[Các tinh toạ thuộc hệ thống chí thiện đã cho phép kích hoạt kỹ năng.]

Một luồng sức mạnh nóng rực dâng trào trong cơ thể tôi. Tấm lòng chính nghĩa mù quáng tận diệt mọi kẻ thủ ác trên khắp thế gian này. Những ký ức về các cuộc thập tự chinh tiêu diệt ác quỷ của các tổng lãnh thiên thần lướt qua tâm trí tôi một cách rời rạc.

— Trừng phạt cái ác.

[Giờ phán quyết] vốn thuộc về các thiên binh[note40507] vĩ đại của thánh điện, vậy nên nó được sử dụng để diệt trừ cái ác dưới sự bảo vệ của các tổng lãnh thiên thần. Cái sự o ép vặn vẹo đến mức lố bịch của cái danh chính nghĩa khiến đầu óc tôi như nhũn ra. Jung Heewon phải chịu đựng cái thứ quỷ này mỗi lần cô giết người thay tôi, kinh khủng thật.

Vụt!

Làn sóng ma lực vô song bùng lên từ Kiếm Tín Niệm, thanh kiếm aether nhanh chóng cộng hưởng với nó và đâm thẳng về phía Shin Yoosung.

Soạt!

Máu túa ra từ vai của Shin Yoosung làm cô ngơ ngác. [Cảm thụ của Dã Thú Vương] từng không chút hề hấn gì bất chấp hàng loạt đạn pháo của Hạm đội ma, giờ lại bị xé toạc. Những giọt máu tí tách rớt xuống, nhuộm đỏ bộ lông trắng.

[Giờ phán quyết], người sử dụng kỹ năng này sẽ luôn bất khả chiến bại, chỉ cần đối thủ của họ là cái “ác”.

Toàn bộ các chỉ số của tôi đã được nâng cao đến mức đủ để chế ngự Shin Yoosung tai ương. Không phải ngẫu nhiên mà người ta gọi [Giờ phán xét] là hack. Trong suốt “Bí kíp sinh tồn” cũng chẳng có mấy kỹ năng buff chỉ số tởm vậy đâu.

"Tấn công đi mọi người!"

Mặc dù tôi đã mạnh hơn rất nhiều, nhưng kinh nghiệm trong chiến đấu của Shin Yoosung không thể coi thường được. Vậy nên tôi vẫn cần thêm sự giúp đỡ.

"Khi cô ta tấn công kiểu thường, nhớ dùng kỹ năng tầm xa để hỗ trợ. Và nếu ai muốn xài kỹ năng toàn diện thì hãy núp đằng sau tôi!"

Các thành viên trong nhóm lắng nghe và gật đầu.

"Ai không có kỹ năng tầm xa thì có thể chuyển sang tiêu diệt lũ quái chui ra từ [Cổng Quái Thú]. Phía đó cũng đang cần được giải quyết gấp."

Thực chất, chính đàn quái thú không ngừng xuất hiện từ Cổng Quái Thú của Shin Yoosung mới là thứ đang đưa quận Yongsan tới bờ vực hủy diệt.

"Tất cả mọi người, tấn công!"

Với hiệu lệnh của các vị đế vương, một trận chiến toàn lực quy mô lớn đã được khơi mào. Lực lượng của họ chặn đánh lũ quái ở Cổng Quái Thú, hầu hết chúng đều là quái hạng 7 và khá khó xơi. May mắn là các hoá thân vẫn đang điều khiển được tình hình.

"Tôi sẽ lo con khỉ đó."

Lee Hyunsung chạy về phía con quái thú hạng 5 - Kong Kim loại nặng.

"Để em và Yoosung lo con vua." Lee Gilyoung chăm sóc Shin Yoosung nhỏ, rồi di chuyển. 

Vương hậu Mirvad dưới sự kiểm soát của Shin Yoosung gầm lên, một vài con trùng vương mà Lee Gilyoung vừa triệu tập lao nhanh về phía Quân vương Masswood. Khi hai con ngư long khổng lồ còn đang bận bắn những hơi thở lạnh lẽo vào phía đối phương, Lee Jihye bước ra.

"Ông chú, để phần bắn pháo hỗ trợ cho tôi."

"Còn tôi sẽ hạn chế cử động của cô ta."

Lee Jihye khai triển đại bác và Yoo Sangah bố trí bẫy bằng [Tơ nhện của Arachne], phần nào kiểm soát được chuyển động của Shin Yoosung tai ương. Dù hiệu quả là không đáng kể. Pháo đại bác không tạo được thương tổn gì cho Shin Yoosung và tơ nhện cũng bị cô xé một cách dễ dàng. Mà thôi có còn hơn không.

"Yoo Junghyuk, còn đánh được không?"

Ngoài tôi ra, Yoo Junghyuk là người duy nhất theo kịp được nhất cử nhất động của Shin Yoosung và đỡ được đòn tấn công của cô ở một mức độ nhất định.

"... Tự lo cho mình đi."

Yoo Junghyuk nhổ máu trong miệng, tiến đến đứng cạnh tôi với [Chấn Thiên Bội Đao] trong tay. Chắc hắn đã dùng [Khởi tử hồi sinh] vì nhìn hắn đỡ bết bát hơn hồi nãy, nhưng tác dụng phụ khủng khiếp của [Khởi tử hồi sinh] sẽ tới nhanh thôi.

Tôi hỏi, "Anh còn mấy phút?"

"30. Anh?"

"Tôi cũng vậy."

Thẻ dấu trang chỉ có hiệu lực trong 30 phút, vậy nên tôi phải dứt điểm trong khoảng thời gian này. 

Ù ù ù ù ù.

Luồng khí đen đúa tỏa ra cơ thể của Shin Yoosung ngày càng dày đặc, nghĩa là thể chất của cô đang mạnh lên do quá trình ác hoá.

Yoo Junghyuk sầm mặt, "... Xem ra để du hành giữa các tuyến thế giới, cô ấy đã bắt tay với ác quỷ."

Suy đoán của Yoo Junghyuk hoàn toàn chính xác. Thật ra thì linh hồn Shin Yoosung đã bị thế chấp cho ác quỷ, và rồi đám ác quỷ đó lại giao cô cho bọn dokkaebi khốn nạn.

[Hahaha, vui quá nhỉ. Thật sự rất vui ấy ạ.]

Tên dokkaebi trung cấp xem chừng rất thoả mãn.

[Đây mới gọi là kịch bản chứ.]

Một chiến trường thấm đẫm máu thịt. Sự sụp đổ của Vòm Seoul mà tôi vẫn luôn cố gắng ngăn chặn, đang đến gần hơn qua từng giây một.

[Nhiều tinh toạ phấn khích trước trận chiến căng thẳng.]

"Đi thôi."

Yoo Junghyuk nói rồi phóng vút đi. 

Vù vù vù vù vù!

Ngay khi hắn di chuyển, Shin Yoosung tai ương phồng má, phun một luồng hơi về phía chúng tôi. [Hơi thở của Dã Thú Vương] là một cơn bão aether có sức huỷ diệt kinh hoàng, có thể sánh với [Hơi thở Băng giá] của một con hải thủy hạng 5.

"Né mau!"

Yoo Junghyuk vội kích hoạt Chu Tước Thần Bộ để tránh các đòn tấn công hung tàn của Shin Yoosung tai ương, còn tôi thì dùng [Cảm thụ của Dã Thú Vương] để chặn các chiêu mà hắn không thể né được. Phối hợp với hắn như thế này, làm tôi thực sự ấn tượng với khả năng chiến đấu của Yoo Junghyuk.

Tai ương là tai ương nhưng Yoo Junghyuk cũng là một con quái vật. 

Hắn chẳng cần đến [Giờ phán xét] mà vẫn có thể một đấu một với tai ương. Một hồi quy giả mạnh mẽ, lạnh lùng và tàn nhẫn. Cũng may là hắn cùng phe với mình.

"Tập trung vào, Kim Dokja!"

"Đang cố đây!"

"Chết tiệt..."

Đáng ra tôi chỉ việc tiếp cận và ra đòn, nhưng nói thì dễ hơn làm. Tôi mới thành công được vài chiêu thì Shin Yoosung đã trở nên hung hãn hơn. Shin Yoosung tiến vào trạng thái bạt mạng, cô liên tục tạo những cơn bão aether bất chấp việc ma lực cạn kiệt. Tôi có [Cảm thụ của Dã Thú Vương] mà hoạ hoằn lắm mới chịu đựng qua đợt công kích dữ dội này.

Yoo Junghyuk cũng góp được vài chiêu nhưng chẳng thấm vào đâu. Chúng tôi cứ cầm cự như vậy, đến khi tôi sực tỉnh thì đã 20 phút trôi qua rồi.

Sức mạnh thể chất của Yoo Junghyuk đã giảm đi nhiều, mớ thuốc hồi ma lực tôi nốc như nước uống cũng sắp hết tới nơi.

Mạnh quá. Tôi không lường được việc sẽ phải chật vật đến nhường này mặc dù đã có [Giờ phán quyết]. 

Cơ thể kiệt quệ của tôi run rẩy một cách đáng lo ngại. Đồng thời tôi cũng cảm nhận được tác dụng phụ của [Giờ phán quyết] đang rục rịch tới gần.

[Hahaha! Quả là một kịch bản đặc sắc. Quý vị tinh toạ có đồng ý với tôi không?]

Tôi vừa nghe tên dokkaebi trung cấp lảm nhảm vừa dồn hết sức phóng về phía trước. Bộ lông được tạo bởi [Cảm thụ của Dã Thú Vương] bay phần phật trong gió.

Cơn bão aether khiến làn da tôi xám xịt. Tôi bước từng bước một tới gần Shin Yoosung tai ương hơn, nhưng có vẻ như thời gian không cùng phe với chúng tôi. Cứ thế này thì tôi sẽ không thể tạo đủ sát thương trước khi hết thời gian 30 phút.

Xẹt xẹt!

Và rồi có gì đó đã xảy ra với cơ thể của Shin Yoosung tai ương. Một tia sét vụt qua, con ngươi vô tri kia bỗng trở lại với màu đen vốn có.

「Tấn công tôi.」

Shin Yoosung tai ương đang cố điều khiển thân xác bằng ý chí của bản thân.

「Ngăn tôi lại.」

Tôi không đáp lời, nhưng tôi nghe được giọng nói cầu khẩn ấy.

「Bảo vệ "vòng" này.」

Cơn bão aether tạm thời bị suy yếu nên tôi và Yoo Junghyuk liền vội băng qua. Tôi vung kiếm lên chém Shin Yoosung, khiến cơ thể cô tóe máu.

[Tinh toạ "Người ghi chép của Thiên đàng" đang nhìn bạn.]

Tôi đã cố hết sức để màn diễn đầy giả trân này không bị lộ.

[Tinh toạ "Tù nhân của vòng Kim Cô" đang nhìn bạn.]

Shin Yoosung bị tôi chém trúng, liền rống lên, tạo thành một cơn bão quật Yoo Junghyuk văng lên trời.

"... Đi nhanh, Kim Dokja."

Tôi kịp thời chen vào khoảng trống mà Yoo Junghyuk đã tạo. 

Vụt!

Kiếm Tín Niệm không chút do dự mà găm thẳng vào vai của Shin Yoosung. Ma lực trong thanh kiếm xé toạc [Cảm thụ của Dã Thú Vương], và chém lìa cánh tay trái của Shin Yoosung. Máu không ngừng ồng ộc chảy xuống. Tôi ngước nhìn Shin Yoosung, và giống như miêu tả trong “Bí kíp sinh tồn”, cô ấy đang mỉm cười. Tôi chợt nhận ra, cô ấy đã cố tình để tôi đánh trúng.

[Một số tinh toạ không thể rời mắt khỏi trận chiến của bạn.]

"Cái đ*t mẹ..." Tôi cười yếu ớt, bàn tay cầm kiếm mất đi sức lực.

Shin Yoosung cũng bật cười.

「Giống ăn xin nhỉ?」 

Chẳng chút gào thét hay giận dữ, cô nhấc bổng tôi lên rồi ném tôi xuống đất. Nhưng nó chẳng đau gì cả, hiển nhiên đó không phải là một đòn tấn công.

「Dù vậy nhưng ngươi vẫn muốn tiếp tục sao?」 

"Phải."

Tôi đâm kiếm về phía cô, Shin Yoosung cũng đáp trả bằng [Hơi thở của Dã Thú Vương]. Giống như đã tìm ra đáp án cho một câu hỏi, chúng tôi điên cuồng tấn công đối phương.

"Cứ thế này thì không được rồi."

[Cảm thụ của Dã Thú Vương] của tôi đang dần dần mất hiệu lực. [Giờ phán quyết] chỉ có thể cường hóa và tăng độ bền cơ thể tôi đến mức tối đa trong một khoảng thời gian nhất định. Máu túa ra từ cac miệng vết thương, mất máu quá nhiều khiến đầu óc tôi quay mòng mòng. Thế nhưng, tôi vẫn không dừng lại.

[Một vài tinh toạ không ưa bạn đang cảm thấy tò mò.]

Náo nhiệt lên.

[Những tinh toạ lang thang trên chiến trường đang chú ý đến trận chiến của bạn.]

Bàn tán cho sướng vào.

[Những tinh toạ của chiến tranh thế giới ngợi ca ý chí của bạn.]

Rồi sẽ có một ngày tôi moi hết lưỡi của các người ra.

Chẳng rõ chúng tôi đã đánh qua đánh lại như thế này được bao lâu rồi nữa. Tôi loạng choạng lui cơ thể tàn tạ của mình về sau.

[“Thẻ dấu trang” còn lại 30 giây.]

Mấy phần nội tạng bị vỡ kéo tới những cơn đau xé thịt, xương sườn gãy liên tục đâm vào phổi. Tôi đã cố hết sức, tuy nhiên tai ương vẫn không suy chuyển gì nhiều. 

Vù vù vù vù.

Đôi mắt Shin Yoosung lại lần nữa quay về màu đen. Rõ ràng là “Tai ương Lũ Lụt” bây giờ mạnh hơn trong nguyên tác. 

Shin Yoosung nhìn tôi với ánh mắt lo lắng,「Ngươi không đủ mạnh.」 

Cô còn chẳng thể tự vẫn. Tên dokkaebi sẽ không cho phép cô làm như vậy. Giờ đến cả việc kiểm soát bản thân mình cũng nằm ngoài giới hạn của cô, còn tôi, thì cũng đang bị giới hạn theo một cách khác.

「Ngươi định ngăn ta lại bằng cách nào?」

"Đừng lo, người có khả năng chặn cô lại sẽ đến ngay thôi."

Ngay từ đầu tôi đã không hề có ý định tự tay giết Shin Yoosung; Yoo Junghyuk trong tình trạng hiện tại thì cũng không có cửa. Tuy nhiên, vẫn còn một người có thể làm chuyện đó.

Đúng lúc Shin Yoosung định hé miệng lên tiếng, mặt đất xung quanh cô lật tung lên, kéo theo những tiếng nổ đinh tai.

Ầm! Ầm! Ầmmm!

Tiếng đại bác dội lại từ đằng xa. Những người phụ nữ mặc đồng phục tù màu xanh lam xuất hiện ở phía bắc. Đàn quái rẽ ra như sóng trước đoàn quân đang tiến về phía bọn tôi. Một người phụ nữ đeo mặt nạ đứng giữa đoàn người đang chỉ huy cả đội ngũ.

Lưu Lãng Vương. 

Tôi đã từng tò mò không biết bà ấy biến đi đâu, có vẻ là bà ấy đã xử lý lũ quái vật trên đường hành quân từ phía bắc xuống. Song, bà ấy lại không phải là người mà tôi đang mong chờ.

Tôi nhìn thấy một bóng người tách ra từ mũi nhọn tiên phong của đội quân ấy rồi lao về phía tôi.

Cô gái búi tóc trên đỉnh đầu nhìn tôi mà hỏi, “Xin lỗi, tôi có đến trễ quá không?”

"Cô hơi muộn đấy."

"Điêu quá, anh vẫn còn sống nhăn mà?"

Thẩm phán của sự hủy diệt. 

Hơn 10 ngày không gặp, Jung Heewon nom điềm tĩnh hơn lúc trước rất nhiều. Cô vỗ nhẹ vai tôi rồi bước ra bên cạnh, "Giờ thì cứ để tôi lo và nghỉ ngơi chút đi."

Hào quang đỏ rực lập tức bùng lên khắp người cô khi [Giờ phán quyết] được khởi động. Khí thế của nó mạnh mẽ hơn cái phiên bản chôm chỉa của tôi nhiều.

Jung Heewon thật sự là lá bài cuối cùng trong tay tôi rồi, nếu còn thất bại nữa...

Tôi đã khiến Shin Yoosung suy yếu đủ chưa nhỉ? 

Liệu Jung Heewon có dứt điểm được không?

“Anh cứ lo lắng gì đấy?” Jung Heewon cười rộ lên và hỏi tôi. 

Sự tự tin khác hẳn bình thường hiện lên rõ mồn một trong giọng cô. Dường như Jung Heewon tin tưởng vào một điều gì đó ngoài cả [Giờ phán quyết].

[Tinh toạ "Người ghi chép của Thiên đàng" rơi vào trầm tư.]

[Tinh toạ "Thâm Uyên Hắc Diễm Long" tỏ vẻ thù ghét với nhà bảo trợ của Jung Heewon.]

Nhắc mới nhớ, Jung Heewon hẳn đã có nhà bảo trợ. Cô ấy đã chọn ai nhỉ? Shin Yoosung quan sát Jung Heewon bằng ánh mắt run rẩy.

「Ngươi.. 」 

"Tôi biết sơ sơ tình hình rồi, nhà bảo trợ của tôi cứ lảm nhảm suốt đường đi."

Jung Heewon đối mặt với Shin Yoosung với một ánh mắt buồn bã.

"Vậy nên đừng lo lắng nữa."

Jung Heewon nhẹ nhàng vuốt qua lưỡi kiếm của mình, lửa bắt đầu bừng lên ở những nơi cô chạm qua.

Phừng phừng.

Bình minh sắp đến. Thanh kiếm của Jung Heewon sáng bừng lên trong buổi đêm u ám nhất của Seoul. Ánh lửa trên lưỡi kiếm sáng hơn bất kỳ ngọn lửa nào mà tôi từng thấy. Một ngọn lửa trắng loá thuộc về tinh ấn sẽ trừng phạt mọi cái ác.

[Địa ngục viêm hỏa.]

Tôi biết rất rõ về tinh ấn này. Bởi khi trước tôi từng đọc đoạn miêu tả về nó trong nguyên tác. Trong một vài tình huống, đây có thể coi là một trong những tinh ấn mạnh nhất của “Bí kíp sinh tồn” với sức mạnh huỷ diệt ngang ngửa với tinh ấn của Tề Thiên Đại Thánh.

[Địa ngục viêm hoả] là tinh ấn của Ma tính Hỏa diệm Phán quan.

Jung Heewon cười gằn. "Tôi sẽ kết thúc cái kịch bản khốn kiếp này."

Tổng lãnh thiên thần Uriel đã chọn Jung Heewon làm hoá thân.

Bình luận (0)Facebook