• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

128 - Tập 25: Những người đối mặt với thần (3)

Độ dài 2,866 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-12-03 14:24:20

Tập 25: Những người đối mặt với thần (3)

---

Trên bức tường thành của Veronica. Nhìn về phía dưới cao nguyên, cô có thể thấy những tên khổng lồ đã phủ kín khắp đồng bằng. Những tồn tại từng được coi là con người, giờ đây lại trở thành tai ương. Gong Pildu gầm lên rồi khởi động tất cả các tháp súng trên pháo đài.

“Bọn chết dẫm chúng bây. Đây là đất của tao!”

Số người Nhật đang băng qua đồng bằng đã lên đến hơn 50 người. Tuy không chắc chắn lắm, nhưng nhìn lực lượng của họ, cô đoán hẳn hơn nửa số tai ương ở [Vùng Đất Hoà Bình] đã tụ tập lại đây.

Bùm bùm bùm bùm!

“Cút ngay--!”

Cô nhìn về phía Gong Pildu đang xả đạn, trông ông có vẻ hơi suy sụp. Không hiểu sao ông ta lại như thế. Nhưng Lee Jihye cho rằng có lẽ ông ta vẫn đang phải gánh hậu quả hậu quả từ việc Kim Dokja phá huỷ các “Vùng Xanh”.

Nhìn đại quân tai ương đang tiến đến sát gần, đầu ngón tay Lee Jihye run lên. 

“Chết tiệt, ước gì ở đây có một cái hồ hay gì đó…”

“Chúng ta cứ làm hết sức có thể đi.”

Lee Hyunsung bước ra khỏi trạm gác và đến cạnh Lee Jihye. Cô quay nhìn lại thì thấy Lee Boksoon cũng theo ra ngoài để khởi động. Đôi mắt Lee Jihye sáng bừng lên.

“Bà ơi, bà có thể mượn sức mạnh từ nhà bảo trợ thêm lần nữa được không?”

“Hờ hờ, cháu định cứ trông chờ vào công đức của tổ tiên mãi vậy à?”

“A, thật là. Chú chiến sĩ ơi, nhóm của chị Heewon vẫn chưa tới ạ?”

Lee Hyunsung gật đầu với vẻ nặng nề. 

“Chưa có tin gì từ nhóm đi sau. Anh Dokja có bảo họ là trước khi vào đây thì phải làm thêm vài kịch bản thưởng…”

“Chết tiệt. Vậy chúng ta phải tự ngăn bọn này lại rồi.”

Ngay lúc ấy, những cái bóng lờ mờ bắt đầu tụ lại trên không trung. Lee Jihye giật nảy mình khi thấy một bầy côn trùng đen đặc đã phủ kín khắp bầu trời. 

“Oái?”

Nhìn kỹ lại thì cô thấy có cả loài biết bay lẫn trong đám đen đó. Lee Gilyoung và Shin Yoosung đã hoàn tất việc chuẩn bị một đại quân quái thú để thủ thành. Lee Gilyoung cưỡi một con trùng vương trông na ná ong vò vẽ, thằng nhóc thổi qua chiếc kèn tay.

Bùuuuuu!

Các tai ương cuối cùng cũng đã đến được các bức tường ngăn và bắt đầu phá thành. Lee Hyunsung nói với giọng căng thẳng.

“...Tới rồi.”

Bắt đầu toàn lực thủ thành. 

Bùm bùm bùm bùm!

Một bên là đạn pháo của Gong Pildu, và bên kia là tiếng hô hào của những người tí hon.

“Chiến đấu!”

“Vì Veronica!”

Những tiếng pháo nặng nề vang vọng khắp hoàng thành, và bức tường thành cũng bắt đầu vụn vỡ trước những cú đá của đám tai ương. Lúc này, con người dường như thật xứng với cái danh hiệu “tai ương” kia.

“Nếu tôi cũng chọn trở thành một tai ương, chuyện gì sẽ xảy ra?”

Lee Jihye cắn cắn môi, hồi tưởng lại những gì Kim Dokja nói. Cô nhóc không biết câu trả lời.

Mọi người chống chịu tốt hơn cô nghĩ. 

Bọn cô có pháo đài võ trang của Gong Pildu và “Lực đẩy Thái Sơn” của Lee Hyunsung có thể duy trì đòn tấn công liên tục vào đám tai ương, còn có cả một lượng lớn côn trùng và quái thú để giúp câu thêm thời gian nữa.

Nếu cứ tiếp tục như thế này, có lẽ họ sẽ bảo vệ được hoàng thành. Lee Jihye đã nghĩ như vậy. Cho đến khi những đám mây đen ngòm ùn ùn xuất hiện ở nơi phía bên kia đồng bằng. 

“Đó là cái gì vậy?” 

Lee Jihye nghi ngờ mắt mình.

[Vua của các tai ương đã nhận được hiệu ứng tăng cường của kịch bản.]

[Tinh toạ, “Quân Vương Tám Đầu” đã được gỡ bỏ một phần giới hạn xác suất.]

“Điên thật, sao chúng ta cản lại thứ đó được...”

Một sinh vật có kích cỡ của một pháo đài khổng lồ đang tiến về phía họ. Nó có tám cái đầu và tám cái đuôi đỏ ngòm.

“Ông chú! Mau tới lẹ lẹ đi!”  

Lee Jihye hét lên trong lòng, rồi rút trường kiếm ra.

-----

Sau khi rời khỏi lãnh địa của Kyrgios, chúng tôi băng qua khu vực kỳ nham quái thạch, tiến thẳng về phía đồng bằng.

“Tôi nghĩ “Quân Vương Tám Đầu” đã bắt đầu xuất phát rồi. Tôi không cảm nhận được tiếng gọi của ông ta quanh khu vực này nữa.”

“Cô Ren có ổn không?”

“Tôi có thể kháng cự phần nào nhờ sự phù hộ của nhà bảo trợ. Nhưng có lẽ các hoá thân có nhà bảo trợ yếu hơn đã tụ tập hết ở đồng bằng rồi…”

Có là [Ngai vàng Tối thượng] đi chăng nữa thì sức mạnh của mệnh lệnh cũng sẽ bị ảnh hưởng tuỳ theo khoảng cách với mục tiêu. Kể cả khi nó có hai chữ ”tối thượng” trong danh xưng, bởi trong <Tinh Hà>, không có gì là thực sự “tối thượng” cả.

Dọc đường đi, chúng tôi thấy xác người tí hon la liệt khắp nơi. Asuka Ren nói với vẻ cay đắng.

“... Không phải người Nhật nào cũng chọn trở thành “tai ương” đâu.”

“Tôi biết mà.”

Tôi có thể khẳng định chắc nịch được như vậy, ấy là nhờ tôi đã đọc tiểu thuyết gốc. Lý do khiến chúng tôi không gặp ai là người Nhật bị thu nhỏ thành “người tí hon” ngoài Asuka Ren, ấy là vì phần lớn họ đã chết, hoặc đã trốn đi đâu đó trong thế giới này.

“Thật ra, tôi không nghĩ những người Nhật chọn trở thành “tai ương” là người xấu. Họ chỉ là những người bình thường mà thôi.”

Dù sao thì trong nguyên tác, rất nhiều hoá thân người Hàn thuộc đoàn thứ nhất cũng đã chọn trở thành “tai ương”. Và đây có lẽ là lựa chọn của một con người bình thường. 

Han Sooyoung cũng nói đỡ vào.

“Thật ra, việc chọn phe “người tí hon” cũng không phải là vì chính nghĩa gì cả. Kim Dokja cũng đâu có chọn bảo vệ “người tí hon”.”

Han Sooyoung quả thật rất sắc bén.

[Tinh toạ nhỏ bé của một hành tinh bé nhỏ đang nhìn bạn với ánh mắt bị tổn thương.]

Phe người tí hon cũng thế mà phe tai ương cũng vậy. Sau cùng thì cuộc chiến ở đây cũng chỉ là một trò mua vui mà thôi. Cion người đã quá nhập tâm vào vai diễn của mình mà quên đi điều này. Họ bán mạng để kiếm tiền. Và rồi lại dùng số tiền đó để mua thêm nhiều câu chuyện khác. Có lẽ con người đã luôn sống như vậy.

Phừng phừng! 

Một luồng năng lượng mãnh liệt bừng lên từ phía khu vực kỳ nham quái thạch phía sau chúng tôi. Dù nó cách đây khá xa, tôi vẫn có thể cảm nhận được thứ khí thế đáng sợ ấy.

“Có vẻ Kyrgios đã phát hiện ra rồi. Phải nhanh lên thôi.”

Tôi đã hết lòng hỏi xin ngài truyền dạy võ công cho mình mà giữa chừng lại bỏ chạy như này, thì kiểu gì nếu bị bắt lại là tôi cũng xong đời luôn. Chúng tôi bắt đầu chạy băng qua đồng bằng về phía Hoàng thành Veronica.

Giữa lúc chạy, Asuka Ren liên tục ngoái về phía khu vực kỳ nham quái thạch. Han Sooyoung liếc qua Ren và hỏi.

“Cô thấy tiếc à?”

“Hả? Không có đâu.”

“Cảm giác kỳ lắm đúng không? Đây hẳn là lần đầu cô được gặp nhân vật mình tạo ra ở ngoài đời.”

“... Đúng vậy.”

“Hơn nữa, ngài ấy cũng khá đẹp trai.”

Tôi vốn không định nhắc tới điều này, nhưng quả thật là Kyrgios rất đẹp trai. 

Trong “Bí kíp sinh tồn”, khi mô tả một nhân vật nào đó đẹp trai, tác giả sẽ dùng cụm từ “như vả vào mặt Yoo Junghyuk”, và biện pháp tu từ này đúng là hoàn hảo khi nói về Kyrgios.

Chiều cao ngài hơi khiêm tốn và tính nết thì kẻ cả, nhưng mà…

Cảm giác thế nào khi được thấy một nhân vật mình tạo ra hít thở, nói chuyện và đi lại nhỉ? Nếu tác giả của “Bí kíp sinh tồn” còn sống ở đâu đó, liệu ngài ấy sẽ có cảm giác tương tự khi nhìn thấy Yoo Junghyuk không?

“À phải rồi, anh Dokja này. Tôi hỏi cái này được không?”

“Cô hỏi đi.”

“Sao anh dành được thiện cảm của Kyrgios vậy?”

“Thiện cảm á?”

“Kyrgios trông có vẻ thích anh Dokja đấy.”

“... Hả?”

“Kyrgios hay tỏ vẻ cau có kiểu vậy khi ngài ấy thích ai đó.”

[Tinh tọa, “Ma tính Hoả Diệm Phán Quan” đang lắng nghe chăm chú.]

Nghĩ lại thì ngoài việc chê tôi chẳng có tài cán gì, Kyrgios vẫn rất tử tế. Ngài chỉ suốt ngày mắng tôi là đồ to xác thôi…

“Anh Dokja.”

Nghe tiếng Ren gọi, tôi quay đầu, trông biểu cảm trên mặt hai cô gái đều đanh lại. Tôi nhìn về phía nơi khói đen đang bốc lên ngùn ngụt. Đó là hướng của pháo đài Veronica. Chúng tôi đưa mắt nhìn nhau rồi bắt đầu chạy về hướng đó.

Không lâu sau, toàn cảnh chiến trường ở pháo đài Veronica lộ ra. Khắp nơi toàn là xác đám quái thú xen lẫn xác những những người tí hon bị nổ tung hoặc giẫm đạp lên. Còn có cả xác của một vài người bị đập vỡ sọ nữa. Chắc đây là thành phẩm của Lee Hyunsung.

Càng vào sâu trong nội thành, xác người tí hon càng nhiều lên và xác người Nhật càng ít đi.

… Chắc là vẫn chưa quá muộn đâu nhỉ. 

Qua một chốc, chúng tôi được tận mắt chứng kiến một cảnh tượng kinh hoàng phía sau toà cung điện đổ nát.

Bùm bùm bùm bùm bùm!

Là đạn pháo của Gong Pildu.

May là các thành viên trong đoàn đều an toàn. Lee Hyunsung hình như bị thương nặng, Lee Jihye và tụi nhỏ thì đã kiệt sức, nhưng không đến nỗi nguy hiểm đến tính mạng. Tuy nhiên, tình hình hiện tại rất nguy cấp. Họ đang chiến đấu với…

“... Điên thật rồi.”

Han Sooyoung lui về phía tôi với vẻ khiếp đảm.

“Aaa! Izumi…”

Vừa lẩm bẩm như vậy, Asuka Ren vừa ấn chặt hai bên thái dương trong đau đớn, cô tuôn ra vài tiếng rên rỉ rồi ngồi thụp xuống ngay tại chỗ. 

Ồ ô ô ô ô.

Khoảng hai mươi người Nhật đang tụ lại quanh một tồn tại. Phía trên người đàn ông với đôi mắt đã bị hắc ám phủ kín, lập lờ hình bóng của một con quái vật khổng lồ lấp kín cả bầu trời. Những cái đầu và đuôi của nó tựa như đang vẽ nên một khe suối màu đỏ máu. Thân mình thuôn cuộn của “Vua tai ương” dần rủ xuống. Đột nhiên, một cái đầu ló ra, nó liếc trái liếc phải rồi chúi về phía một người tí hon gần đó. Người tí hon lập tức mặt cắt không còn giọt máu. Con rắn mở miệng nở một nụ cười với người đó. 

Phập! Răng rắc!

Như một trò đùa, nơi cái đầu con rắn vừa quét qua giờ chỉ còn lại nửa thân dưới nát bấy của người tí hon kia.

“C-Cứu tôi! Cứu tôi với!”

Sùm sụp! Ngoàm!

Da thịt nát tươm của người tí hon bị hút trọn vào miệng con rắn đỏ. Thế nhưng, không ai có thể ngăn lại nó. Toàn bộ người tí hon, kể cả các thành viên trong đoàn, đều chỉ trơ mắt nhìn cảnh tượng ấy như những con ma-nơ-canh cứng ngắc.

Giờ tôi mới nhận ra rằng.

Các thành viên trong đoàn còn toàn mạng không phải vì họ đã tận sức chiến đấu. Tuy Gong Pildu không ngừng xả đạn pháo, nhưng gương mặt ông ta đã hiện vẻ đầu hàng thay vì sát ý. Lee Hyunsung, Lee Jihye và cả những người khác nữa. Lý do khiến họ còn sống, là vì họ chuẩn bị trở thành “thức ăn” cho một tinh toạ bậc giai thoại. Mỗi lần con rắn mở miệng chọn con mồi, bốn năm người tí hon sẽ biến thành những mảnh thịt vụn.

[Tinh toạ nhỏ bé của một hành tinh bé nhỏ đang đau đớn quằn quại.]

[Tinh toạ nhỏ bé của một hành tinh bé nhỏ đang thét lên.]

Han Sooyoung lẩm bẩm.

“Chết tiệt… Chuyện quái gì đang xảy ra vậy?”

Cha của Shutendoji, một trong tam đại yêu quái của Nhật Bản; cũng là một quái vật trong truyền thuyết trị thuỷ[note48636]. Con quái vật đó là “Quân Vương Tám Đầu”, Yamata no Orochi. Nếu tôi chọn đối đầu với nó, thì chỉ cần nó hơi nghiến răng thôi là tôi cũng đủ tan xương nát thịt rồi.

“Đ-Đừng đánh lại nó. Chúng ta không đời nào chế ngự được nó đâu.” 

Asuka Ren lẩm bẩm. Han Sooyoung sợ thất thần, vội chụp lấy tôi.

“Kim Dokja. Anh không định chiến với cái thứ đó đâu, đúng không? Mình chạy đi thôi. Nhé?”

Tôi không đáp lời cô. Cái đầu khổng lồ lại quét qua đám người tí hon một lần nữa. Chuyển động của nó tự nhiên như thể đang vớt cá ra khỏi bể để xơi vậy.

“Giờ vẫn chưa muộn đâu. Chúng ta vẫn có thể cứu tụi nhỏ. Mau dẫn tụi nó đi…”

Ngoàm!

“Này! Họ chết hết bây giờ!”

Tôi gạt Han Sooyoung ra và nói.

“Đợi thêm chút nữa đi.”

Nếu tôi ra tay bây giờ, nó sẽ không bao giờ bị tiêu diệt. Phải đợi thêm chút nữa…

Đầu con rắn cuối cùng cũng hướng về phía Lee Jihye. Chết tiệt. Tôi nhào lên theo phản xạ, tức tốc về phía đó. Tuy nhiên, đầu con rắn lao về hướng Lee Jihye còn nhanh hơn.

Đúng lúc đó. Có gì đó di chuyển nhanh hơn cả tôi. 

Choanggg!

Ngay sau tiếng vang lớn, cái đầu rắn rơi thẳng xuống đất kèm theo một tiếng kêu thảm thiết. Theo khói bụi tản đi, tôi có thể thấy bóng một người đàn ông đang giẫm trên đầu con rắn. Đôi mắt lạnh lùng u ám đặc trưng của hắn đang nhìn chằm chằm tôi. 

“... Kim Dokja.”

Thật là, sao lần nào cũng muộn quá vậy? Tôi mỉm cười với hắn.

“Anh tới muộn, Yoo Junghyuk.”

Dù cũng đã bị thu nhỏ giống tôi nhưng thứ khí phách mạnh mẽ tỏa ra từ người Yoo Junghyuk vẫn vô cùng rõ rệt. Hắn đang cầm một thanh trường kiếm bóng loáng màu tím. Vậy ra hắn cũng đã tìm được cả thanh kiếm đó rồi. 

Chúng tôi nhìn nhau mà chẳng nói lời nào, rồi đồng loạt quay về phía tai ương.

[Tinh toạ “Quân Vương Tám Đầu” đã thể hiện sát ý với bạn.]

Tức tối vì bị phá rối bữa ăn, Yamata no Orochi bắt đầu phóng to cơ thể lên gấp nhiều lần.

Phừng phừng!

“Đứng sang một bên đi, Kim Dokja. Tôi sẽ bắt tên này.”

“Không được, lần này thì hơi khó đấy.”

Tôi bước lên trước Yoo Junghyuk. 

[Kỹ năng đặc biệt, “Thẻ dấu trang” đã được kích hoạt.]

Cảm nhận được năng lượng Bạch Thanh sục sôi trong tim, tôi từ từ mở mắt.

“Lần này tôi phải là người bắt hắn.”

Trong kịch bản này, tôi sẽ phá vỡ nguyên tắc “bất sát” mà mình đã luôn duy trì.

---------------------

(*) Theo sử thi Kojiki của người Nhật ghi lại, thần Susanoo khi rời cõi tiên xuống trần tìm người chị Amaterasu để nhận lỗi (do trước đó hai người cãi nhau), khi tới huyện Izumo thì gặp vợ chồng thổ địa Kunitsukami gần đầu nguồn suối Vàng đang khóc như ri. Susanoo hỏi rõ nguyên cớ, hai vợ chồng thổ địa kể chàng nghe về lễ cống nạp cho Orochi hàng năm bằng chính những đứa con gái của mình, và năm đó là năm cuối cùng vua rắn cần nốt cô gái thứ 8 của họ tên là Kushi-inada Hime.

Susanoo ngay lập tức hỏi cưới Kushi-inada Hime, rồi hóa phép biến cô thành một chiếc lược cài lên tóc mình để Orochi không đánh hơi ra. Biết mình không phải là đối thủ cân sức của Orochi, chàng nhờ nhà vợ cất rượu với nồng độ cao gấp 8 lần bình thường, rồi chia ra 8 hũ chất quanh cửa vào nhà, phục sẵn Orochi đến lấy cúng nạp. Khi tám cái đầu rắn vục sâu vào uống rượu, say túy lúy, chàng dũng sĩ lao ra kết liễu cắt lấy 8 đầu rắn. Sau đó, chàng tìm được từ đuôi Orochi thanh gươm Kusanagi no Tsurugi. Thanh gươm này được chàng gửi tặng người chị Amaterasu để làm hòa.

[Ở đây nhắc tới truyền thuyết trị thủy, là vì hình ảnh Orochi còn được coi là ẩn dụ cho các dòng sông (con rắn có nhiều đầu nhiều đuôi), còn con gái của thần thổ địa là ruộng lúa. Việc ăn thịt con gái của thần thổ địa hàng năm cũng tượng trưng cho mỗi khi mùa lũ tới, nước sẽ cuốn trôi tất cả mùa màng. Và khi Orochi bị tiêu diệt, cũng đồng nghĩa với việc trị thủy đã thành công, dân chúng không còn sợ lũ lụt nữa.]

Bình luận (0)Facebook