• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Lời mở đầu

Độ dài 1,243 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-06-16 21:15:20

"Ngay đây... Đừng đụng vào chỗ này."

Tôi đã kể với gia đình về một ngăn kéo có dòng chữ "CẤM ĐỤNG VÀO!" được viết bằng chữ in đậm.

Bất kể họ có đối xử tệ với tôi thế nào, dù có đau đớn đến đâu, miễn là tôi còn thứ này, tôi vẫn có thể bước tiếp về phía trước.

ーーーー

Vào năm thứ hai tiểu học, mẹ tôi qua đời.

Và khi đang lang thang trong công viên với nỗi buồn trĩu nặng, tôi bắt gặp một cô bé đang khóc.

"Này...Sao cậu khóc vậy?"

"Tớ...tớ đã khiến Onee-chan tức giận..."

Tôi lắng nghe câu chuyện của cô ấy.

"Này, thật ra cậu chỉ muốn làm lành với chị gái mình thôi, phải không?"

"Ừ!"

"Mẹ tớ từng nói, nếu cần xin lỗi thì hãy xin lỗi trong lúc còn có thể. Vì thế, cậu hãy đi xin lỗi chị ấy đi."

"...Được thôi"

"Tớ biết rồi, tớ sẽ đi cùng cậu và cùng xin lỗi chị của cậu!"

"Thật sao?"

"Thật!"

Sau đó, cô bé đã làm lành với chị gái và đồng thời cũng trở thành bạn của tôi. Bởi vì chuyện này xảy ra ngay sau khi mẹ tôi mất, cô bé ấy đã trở thành người lấp đầy trái tim đau buồn của tôi.

*

Một ngày nọ, khi đang vui đùa như thường lệ, cô ấy đưa cho tôi một món đồ.

"Cậu có thể nhận món này không?"

"Cảm ơn nhé. Đây là gì vậy?"

"Nó là thứ tượng trưng cho một lời hứa, rằng từ bây giờ chúng ta sẽ mãi mãi ở bên nhau."

"Điều này ổn chứ? Oh, trông chúng thật là đẹp đôi!"

Thực sự, tôi cảm thấy hơi lạ. Chúng tôi ngày nào cũng gặp nhau, sao đột nhiên cô ấy lại đưa ra một lời hứa như vậy?

Và rồi ngày hôm sau, tôi không bao giờ gặp lại cô ấy nữa.

Hai tuần sau, khi đến công viên, nơi chúng tôi thường chơi chung với nhau, tôi bắt gặp mẹ của cô ấy. Tôi vẫn nhớ bác ấy từ lần đi cùng cô ấy xin lỗi chị gái.

Mẹ cô ấy đã nói cho tôi biết lý do tại sao chúng tôi không thể gặp nhau nữa.

Bởi cô ấy đã qua đời vì bệnh tật.

ーーーー

Giờ thì tôi đã là học sinh trung học.

Sau đó, khi còn học tiểu học, lúc sáu tuổi, bố tôi tái hôn và tôi có thêm một em gái và một chị gái cùng tuổi nhưng sinh nhật chị ấy trước tôi một chút.

Vì đã trải qua nỗi đau mất đi người thân quý giá đến hai lần, tôi đã thề sẽ trân trọng gia đình này bằng tất cả những gì mình có.

Thời gian trôi qua, cách họ đối xử với tôi trở nên khá khắt khe. Thành thật mà nói, điều đó vô cùng đau đớn và tôi đã phải chịu đựng rất nhiều.

Họ quấy rầy tôi hàng ngày và gần đây…

Em gái đã lấy trộm tiền trong ví của tôi.

Ở trường, chị gái tôi là trung tâm của lớp và luôn cùng các bạn trong lớp bắt nạt tôi.

Mẹ tôi biết về tình trạng của chúng tôi nhưng không nói gì. Thực ra, đôi khi bà ấy còn hành động giống họ.

Nhưng mẹ hòa thuận với bố nên gia đình tôi vẫn ổn, nên dù sao tôi vẫn biết ơn về điều đó.

Còn bố, dường như bố hiểu tôi nhưng rất ít khi về nhà sau giờ làm. Chúng tôi đã sống thế này được năm năm rồi, nên bố cũng không can thiệp quá nhiều vào chuyện gia đình.

Thực lòng thì dạo này tôi cảm thấy lo lắng về gia đình mình. Tôi muốn trở nên hòa hợp với họ hơn nếu có thể.

Sau tất cả, dù tôi có đau khổ đến thế nào…

Tôi vẫn có thể lấy ra chiếc dây đeo từ trong ngăn kéo có ghi dòng chữ "CẤM ĐỤNG VÀO!" ấy.

Bất cứ khi nào nắm chặt chiếc dây đeo này trong tay, tôi cảm giác như nó đang tiếp thêm cho mình sự dũng cảm.

Tôi nhớ lại những ký ức về người bạn gái đó.

Chúng tôi đã luôn ở bên nhau, đó là lý do…

ーーーー

Tôi luôn nhìn vào chiếc dây đeo vào buổi sáng, việc này đến nay đã dần trở thành thói quen của tôi.

Gần đây, vì không biết khi nào mình sẽ bị mất đồ ở trường nên tôi đã hình thành thói quen luôn cất nó gọn gàng trong ngăn kéo.

"Hả? Nó không có ở đây....NÓ KHÔNG CÓ Ở ĐÂY!"

Đây là lần đầu tiên tôi cảm thấy lo lắng đến vậy. Cảm giác bất an nhẹ đã biến thành một nỗi tuyệt vọng to lớn.

"Ồ, chị đã quay được một video hay về cái này!"

Chị gái tôi đang quay phim tôi.

Em gái tôi đang cười đằng sau chị ấy.

"Chỗ kỳ quặc của Onii-chan. Đây sẽ là đề tài hay ở trường."

".....Haruka! Em có thấy dây đeo của anh không?"

"Cái dây đeo kinh tởm mà Onii-chan đeo lâu rồi ấy hả?"

"Em có thể nói bất cứ điều gì em muốn nhưng nó không hề kinh tởm đâu! Thôi bỏ qua đi, em có thấy nó không?"

"Không!"

Em gái tôi giả vờ ngây thơ.

"Fuyuka? Chị có thấy nó không?"

"Không, chị không thấy."

Chị ấy cũng đang giả ngây giống em gái.

"Mẹ!"

"Ara, Chào buổi sáng. Có chuyện gì vậy? Con dường như đang rất vội thì phải."

"Mẹ có thấy cái dây đeo của con không?"

"Dây đeo? Dây đeo nào?"

Bà ấy dường như nhớ ra điều gì đó.

"Cái dây mà con đã luôn giữ bên mình bấy lâu nay ấy."

"Ah, cái đó, nhớ rồi. Mẹ đã vứt nó đi rồi."

"Eh..."

"Ý mẹ là con định đeo nó đến bao giờ? Con đã không còn ở độ tuổi đó nữa rồi. Và này, bạn cùng lớp của Fuyuka cũng đang trêu chọc con bé, hỏi xem em trai nó muốn đeo thứ đó đến bao giờ."

Nó ở trong thùng rác!

Tôi ngay lập tức thọc tay vào thùng rác trong phòng.

Kiểm tra túi rác tiếp theo đã. Không, lát nữa kiểm tra sau!

Tôi vội vã chạy đến khu vực tập kết rác!

Nhưng chẳng còn gì ở đó cả...

Tôi bới tung đống rác lên.

"Thằng Otaku trong nhà mình mất dây đeo kìa! Mọi người xem đi, đây là ngày tàn của thằng Otaku!"

Tôi luôn nhìn xuống đất, trong trường hợp có thể đã bỏ sót nó.

Nhưng không có.

Tôi cứ nhìn chằm chằm vào cùng một chỗ, cùng một vị trí. Lặp đi lặp lại.

"Này, con không muốn dừng lại sao? Mẹ có lẽ đã vứt nó đi rồi."

Tôi nghe thấy những lời của mẹ.

Tôi sẽ không bỏ cuộc.

"Xin lỗi mẹ nhưng hôm nay con sẽ tiếp tục tìm nó."

Và rồi tôi bắt đầu tìm kiếm nó một lần nữa.

"Trời ơi, chị thực sự đã chứng kiến một điều tuyệt vời. Tý nữa gửi cho chị xem với nhé?"

Em gái tôi trông có vẻ hạnh phúc.

"Tuyệt vời! Đây sẽ là đề tài hạng nhất cho ngày mai!"

Tôi tiếp tục tìm kiếm.

"Này, em không muốn bỏ cuộc sao?"

Đối với Fuyuka, có lẽ việc nhìn thấy tôi cứ mò mẫm tìm kiếm như thế này là một nỗi phiền toái.

Nhưng tôi chắc chắn nó vẫn còn ở đây...

"Onii-chan, anh thật kỳ lạ!"

Nó vẫn còn đây…

"Mẹ xin lỗi vì đã vứt nó đi. Mẹ không nghĩ nó quan trọng với con đến vậy..."

Bởi chúng tôi sẽ luôn bên nhau.

Sau đó, tôi vẫn tiếp tục tìm kiếm nó, suốt cả ngày.

...

Ngày hôm đó, tôi đã xin lỗi mẹ và đi ngủ mà không ăn tối.

Bình luận (0)Facebook