• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 1:Cuộc sống hàng ngày không có nó

Độ dài 519 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-06-17 08:00:14

"Này...Yuu"

"Chuyện gì vậy bố?"

"Khi nào con có mẹ mới và các chị em thì hãy hòa thuận với họ nhé."

"Vâng ạ! Con đã hứa rồi mà!

...với mẹ 

...với Mana-chan"

"Thế à? Vậy là con đã hứa với mẹ rồi sao."

Lúc đó, bố tôi đang làm một biểu cảm khó tả. Cho đến bây giờ, tôi vẫn còn nhớ như in về nó.

*

“Haruka!”

“…Onii-chan…”

“Không sao đâu Haruka, anh sẽ bảo vệ em.”

“Em rất vui khi có Yuu làm anh trai mình.”

*

"Chị đã nói những điều tồi tệ với Haruka."

"Fuyuka, thành thật đi, chị thực sự rất muốn làm lành với Haruka phải không?"

"...Uhm."

"Vậy thì xin lỗi khi chị cần xin lỗi. Không sao đâu, em sẽ đi cùng chị. Nếu lúc đó chị không thể nói ra thì em sẽ liên tục bảo chị xin lỗi cho đến khi chị có thể làm điều đó. Bên cạnh đó, em chắc chắn Haruka cũng muốn làm lành với chị."

"Cảm ơn anh, Yuu! Em đã có thể làm lành với Onee-chan và chị ấy còn nói từ giờ muốn dành nhiều thời gian hơn cho em."

*

"Yuu, hãy chăm sóc cho bố con. Và nếu như con có mẹ mới, hãy trân trọng bà ấy."

Mẹ...

"Yuu! Từ khi gặp cậu, tất cả những nỗi đau của tớ đều được thay thế bằng những niềm vui mà chúng ta có bên nhau! Nhờ có cậu, tớ đã nhận được quá nhiều, nên tớ cũng muốn cậu được vui vẻ hơn nữa!"

"Oh, tớ hiểu rồi. Yuu sẽ có thêm một chị gái và một em gái sao! Hmm....hãy trân trọng họ nhé, được chứ?

Dù sao thì nhờ có cậu mà tớ đã có thể làm lành với Onee-chan của mình.

Vì vậy Yuu, hãy hòa thuận với chị em mới của cậu nhé!"

"Mẹ mới của Yuu hả...Nếu tớ không chết tớ sẽ...Đùa tí thôi!"

"Với điều này, chúng ta sẽ ở bên nhau."

Họ đưa cho tôi một cái dây đeo.

Nhưng ngay khi tôi định với lấy nó, một hố đen mở ra và nuốt chửng nó.

"Đợi đã!"

*

"Này...Sao anh lại tệ hại trong việc kết bạn đến thế? Mà thôi với em thì đó lại là chuyện vui để xem đấy."

"Đúng là em gọi anh là 'Onii-chan' nhưng em chắc chắn không muốn anh làm anh trai của em đâu."

"Yuu-kun, trưởng thành lên đi nào."

Tôi đến chỗ chiếc dây đeo.

"Onii-chan, anh ghê quá. Anh định cầm thứ đó đến bao giờ?"

"Anh...Nếu anh đeo cái thứ đó, người ta thậm chí còn nhìn em với ánh mắt kì lạ nữa."

"Yuu-kun, em nghĩ đến lúc buông bỏ cái dây đeo đó rồi đấy, anh biết không?"

*

Cuối cùng,

Fuyuka?

"Chị sẽ giải quyết cái dây đeo chết tiệt này!"

Fuyuka đang cầm một chiếc bật lửa trên tay.

Dừng lại đi...

"Ồ, em đã chụp được vài tấm hình đẹp của Onii-chan trong bộ dạng một otaku đáng sợ rồi này."

Làm ơn dừng lại đi...

"Này, Yuu-kun. Chị nghĩ đây là một cơ hội tốt. Chúng ta có thể mua một dây đeo mới, một cái trưởng thành hơn và phù hợp với con trai."

"DỪNG LẠI!"

"Haha, cái này trông đẹp thật đấy."

Và rồi, dây đeo biến mất ngay trước mắt tôi.

Bình luận (0)Facebook