• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 36

Độ dài 429 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-07-07 16:45:48

Ngày ấy, khi mới 6 tuổi, tôi đã khóc nức nở ở công viên như một đứa trẻ mít ướt.

"Này em, em ổn chứ?"

"...Em ổn ạ. Em không bị thương hay gì đâu."

"Anh hiểu rồi. Vậy thì tốt. Anh ngồi cạnh em có được không?"

Người này là ai nhỉ? Trông anh ấy giống như học sinh cấp hai vậy

"...Vâng được ạ..."

Tôi chẳng có lý do gì để từ chối anh ấy cả.

"Cảm ơn nhé. Này, em có muốn kể cho anh nghe về những chuyện đã xảy ra không?"

"Etto..."

"Nếu em không muốn thì thôi, không phải nói ra đâu."

"Thật ra là em với chị gái, em..."

Tôi kể cho anh ấy nghe lý do tại sao tôi khóc.

Anh học sinh cấp hai kia lắng nghe tôi với vẻ mặt nghiêm túc. Chẳng mấy chốc, tôi nhận ra bản thân đã kể cho anh ấy nghe mọi chuyện đã xảy ra từ đó đến giờ.

"Anh hiểu điều mà em muốn nói! Anh hiện tại cũng đang gặp rắc rối với trường lớp và gia đình đây."

"Anh cũng vậy à?"

"Ừ, con gái phức tạp lắm."

"Đúng vậy! Họ thật đáng sợ!"

Anh ấy tiếp tục lắng nghe câu chuyện của tôi. Tôi cảm thấy vui vẻ hơn khi trò chuyện với anh ấy. Sau đó tôi bắt đầu kể về bản thân mình.

"Thật ra em không có sở thích gì cả."

"Vậy thì em nghĩ sao về anime? Nó siêu thú vị luôn đấy!"

"Anime à?"

"Ừ, anime, thật ra..."

Nghĩ lại thì vì mọi người ở nhà ghét anime nên tôi chưa bao giờ xem qua chúng.

Sau đó, tôi nói chuyện với senpai về anime.

Tôi bất ngờ khi biết anime được phát sóng muộn vào đêm khuya. Nói chuyện với senpai khiến tôi nhận ra một thế giới mới ngoài thế giới của mình.

"Senpai, anime yêu thích của anh là gì?"

"Là cái này nè."

Anh ấy đưa cho tôi xem một chiếc dây đeo.

ーーーーーーーーーー

Mặc dù chỉ là một cuộc nói chuyện nhỏ trong ngày nhưng đối với tôi, đó là một thứ gì đó tỏa sáng rực rỡ so với phần còn lại của cuộc đời đầy tăm tối này.

Sau đó, tôi bị nghiện việc xem anime. Tôi đã xem rất nhiều bộ anime mà mình tìm được.

Cuối cùng, tôi cũng tìm thấy chỗ bán chiếc dây đeo senpai đang giữ.

Đó là lần đầu tiên trong đời tôi xếp hàng vì một thứ gì đó. Tôi đã mua được một trong những chiếc dây đeo đó. Nhất định tôi sẽ trân trọng nó suốt cuộc đời này.

...đó là điều tôi đã nghĩ cho đến khi...nó bị lấy mất.

Bình luận (0)Facebook