• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 39

Độ dài 438 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-07-07 16:46:05

Sáng nay tôi nhớ lại về chị gái mình, người đã cư xử khác thường khi tôi nói dối chị ấy về senpai mà tôi ngưỡng mộ.

Gần đây khuôn mặt của Kamimachi Haruka ngày càng tệ đi. Như thể cô ấy đang tuyệt vọng vì điều gì đó.

Sau giờ học, tôi bị thầy giáo gọi ở lại.

"Này Unno...em ..."

"Dạ? Có chuyện gì sao thầy?"

"Natsuyama báo với thầy rằng em đã sàm sỡ bạn ấy."

"C-Cái gì?"

Natsuyama Kano...là một bạn học nữ cùng lớp với tôi.

"Em không có làm chuyện đó!"

"Unno, với tư cách là giáo viên, thầy cũng không muốn nghi ngờ học sinh của mình quá nhiều."

Đó là dối trá. Cách thầy ấy nói như thể đang buộc tội tôi vậy.

"May mắn thay, Natsuyama sẵn sàng bỏ qua cho em chỉ với một lời xin lỗi. Thầy đã liên lạc với bố mẹ bạn ấy và họ cũng sẽ tha thứ cho em nếu em chịu xin lỗi bạn ấy."

"Không, nhưng em thậm chí còn chưa chạm vào bạn ấy mà..."

"Thầy cũng muốn tin Unno lắm nhưng trò không có bằng chứng để chứng minh điều đó."

"Nhưng chẳng phải với Natsuyama cũng vậy sao?"

"Trong trường hợp của em ấy thì có nhiều 'nhân chứng' đứng ra làm chứng cho em ấy."

"Em…"

Tôi nhận ra điều đó ngay lập tức. Bất kể tôi nói chuyện với ai, không ai tin tôi cả. Tôi không có đồng minh.

Và rồi tôi nhớ lại những gì đã xảy ra gần đây.

Natsuyama là bạn thân của Kamimachi. Có vẻ như tất cả vụ việc này đã được dàn xếp một cách hoàn hảo.

Thật đau đớn khi bị ép phải nói dối.

"Này...Unno. Thôi thì trò cứ nhận đi. Ngay cả khi em không làm điều đó, miễn là em xin lỗi, mọi việc sẽ kết thúc trong hòa bình. Vì lợi ích của cả hai bên. Em là học sinh cấp hai rồi đấy, em hiểu chứ?"

"Vâng…"

Và rồi ngày hôm sau cả hai bên gặp nhau để nói lời xin lỗi.

Ngay cả khi ở nhà tôi vẫn cảm thấy đau đớn.

Hãy quên đi nỗi đau này giống như cách mà Senpai đã làm, hãy nhìn vào dây đeo và quên đi-

Nó biến mất rồi! Nó đã biến mất! Chắc chắn đây không thể nào là sự thật được...tại sao nó lại biến mất cơ chứ?!

20 giờ đồng hồ trôi qua, tôi vẫn tuyệt vọng tìm kiếm nó nhưng tất cả đều là vô ích. Thôi thì kiểm tra hòm đồ thất lạc vào ngày mai coi sao.

Đó là ngày tồi tệ nhất trong cuộc đời tôi.

Tôi thực sự không muốn mở cửa bước vào nhà.

Bình luận (0)Facebook