• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 39: Ca Hát, Nhảy Múa và Làn Sóng

Độ dài 4,087 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 01:23:37

[Ta muốn hát một lúc trước khi chuyển đổi được không, Ciel?]

[Được ạ, nhưng tại sao thế Ain?]

[Ta muốn lũ quái vật đến chỗ chúng ta càng nhiều càng tốt, vì không có ai trong phạm vi nghe được quanh đây nên ta muốn thu hút dòng quái vật đổ về phía chúng ta. Mà không biết lũ theo dõi có đang quan sát không đây.]

[Con hiểu rồi. Con sẽ để lại cho Ain.]

Từ phần bìa rừng, chúng tôi hiện đang ở khá gần thị trấn. Tôi và Ciel vẫn trò chuyện với nhau như thường dù một bầy quái vật sẽ đến đây trong vòng vài phút nữa.

Vì không thể để người khác biết mình là Công Chúa Ca Sĩ, tôi kiểm tra thật kỹ mọi thứ xung quanh trước khi cất lên giai điệu la~la~la~, khiến những con quái đi lạc trong bầy cũng chuyển về hướng này.

Sau đó, tác dụng của thuốc sẽ lo việc còn lại.

Tôi chuyển đổi với Ciel rồi để những việc còn lại cho con bé.

“Ain, người không thấy hôm nay có hơi nóng sao?”

[Thế à?... Không, đúng vậy. Thế thì hôm nay ta nên hát một bài tạo cảm giác sảng khoái mát mẻ nhỉ?]

“Xem ra có thể sẽ hơi lâu đấy, cơ mà... Chắc con cũng không cần phải lo lắng làm gì, đúng không Ain?”

Ciel cười khúc khích. Dù có đúng như Ciel đã nói là sẽ tốn tới mấy tiếng đi chăng nữa, tôi vẫn nghĩ là mình vẫn có thể hát đủ lâu tới chừng đó.

Nếu không giới hạn bài hát, tôi có thể hát cả ngày luôn cũng được, mà trên hết, làm quái gì có luật nào cấm chúng tôi lặp lại các bài hát đâu đúng chứ?

Mà trong đó, tôi nghĩ là mình nên hát một bài liên quan tới nước trước.

Tôi chẳng biết một bài hát với âm điệu mát mẻ sẽ như nào, nhưng tôi vẫn cất lên tiếng hát trong khi liên tưởng đến thứ gì đó có cảm giác thật tươi mát.

Đúng lúc đó, tốp quái vật đầu tiên đã bắt đầu hiện ra trước tầm mắt.

Những con tới đầu tiên là lũ Sói nhanh nhẹn, Goblin và Kobold – những con quái vật sống trong vùng trũng của khu rừng.[note27529]

Có lẽ là vì bị thu hút bởi mùi hương nên dù đang ở khoảng cách có thể thấy bằng mắt thường nhưng chúng vẫn không chú ý tới Ciel chút nào.

Như thể điên dại, lũ quái vật nhìn chằm chằm vào khoảng không trong khi điên cuồng lao về phía chúng tôi, nhưng ngay sau đó, lũ chúng nó bất ngờ bị dòng nước nuốt chửng.

Còn Ciel thì chỉ có ưu nhã nhịp nhàng nâng tay lên rồi hạ xuống, tuy nhiên, như thể phối hợp lại với từng động tác của Ciel, từng cột nước có kích thước gấp đôi con bé trồi lên từ mặt đất, rồi đổ ập xuống gây nên những đợt sóng tựa sóng thần đánh vào lũ quái vật đang tiến đến.

Thật ngoạn mục khi được chứng kiến tận mắt cảnh tượng hàng chục quái vật bị dòng nước cuốn trôi đi như thế, song mục đích chính của chúng tôi chẳng phải vậy, mà là làm mặt đất ngập trong nước cơ.

Tuy là chỉ có ngập tới mắt cá chân Ciel thôi, nhưng thế cũng đủ để lũ quái vật trượt sấp mặt rồi.

Những con sói mất đi khả năng di chuyển, còn lũ Goblin thì bị chậm lại mà đi như rùa bò.

Ciel, con bé lúc này đang đứng trên cái sân khấu nước do chính mình tạo ra tựa như một Thủy Linh.[note27530]

Do có cả âm nhạc lẫn vũ đạo, chúng tôi nghĩ là có thể tự thiết lập một sân khấu cho chính bản thân, và nhờ đó, một sức mạnh mới của Công Chúa Vũ Công – đã được phát hiện – được tạo ra bởi Ciel.

Còn nếu phải đặt tên, thì nó sẽ là Deagua Elicinary – Thủy Thượng Vũ Đài[note27531].

Mà, đó chẳng qua chỉ là một cái tên tạm thời tôi gọi khi nói chuyện với Ciel thôi.

Mà ngay từ đầu tôi còn chẳng rõ liệu có phải nó được tạo bởi Công Chúa Vũ Công hay là do phép thuật nữa kìa, thêm nữa bởi vì nó cũng không có mạnh bằng Glacio Lentso[note27534], cho nên nó cũng chẳng phải Chú Thuật luôn.[note27532]

Nó chỉ đơn giản là một phép dùng để tạo ra một “sân khấu” mà thôi.

Toàn bộ lượng nước ở đây đều được sử dụng cho Ciel khi nhảy. Bằng chứng là dòng nước dưới đất hoàn toàn trong vắt. Sẽ có bùn nếu Ciel muốn, song con bé lại muốn tận dụng tối đa độ trong của lượng nước hơn.

Khi Ciel xoay người, dòng nước trong suốt lấp lánh tựa pha lê như một con rắn nổi lên cuộn quanh con bé.

Ciel vung nhẹ tay, như thể được vẽ lên quỹ đạo, dòng nước theo đó mà bay đi.

Và khi Ciel giậm chân xuống, những làn sóng được tạo ra lăn tăn trên mặt nước. 

Ciel nhảy phối hợp với điệu hát của tôi. Và hòa cùng điệu múa của Ciel, dòng nước cũng lăn tăn lăn tăn phiêu dạt theo.

Thực ra thì Ciel cũng có thể lướt đi trên mặt nước, song có vẻ bữa nay con bé không làm thế.

Trước mắt tôi thấy lũ quái vật đang lao thẳng về phía Ciel.

Khiêu Vũ – Nhảy là để hấp dẫn và gây ấn tượng. Bởi vậy bất cứ ai nhìn thấy Ciel nhảy múa đều cũng không thể rời mắt khỏi con bé được.

Nếu nói như trong game thì, khi Ciel sử dụng toàn bộ sức mạnh của Công Chúa Vũ Công, con bé sẽ thu hút toàn bộ sự thù địch của lũ quái vật về phía mình.

Do đó, miễn là làn sóng hướng đến chỗ chúng tôi, lũ quái vật tự động sẽ chạy về phía Ciel.

Và cứ thế chúng bị đánh bay bởi làn nước trông như những cây roi uốn lượn quanh Ciel. Bị nước cuốn trôi. Bị ép nát bét bởi áp lực nước. Những con quái vật bị dìm chết, bị quăng quật, và bị nghiền nát – sinh mạng của chúng chấm dứt tại đây.

Một thảm cảnh bi khốc không cân xứng như vậy được tạo ra bởi chính điệu nhảy thanh nhã kia của Ciel.

Khi chúng tôi “dọn sạch” xong lũ quái rank E, lượng quái vật rank D cũng bắt đầu tăng lên.

Quái vật loại Orc và lợn rừng da dày có sức sống bền bỉ nên có lẽ sẽ mất khá nhiều công sức để giết được chúng, nên phương thức chiến đấu của Ciel cũng được thay đổi chút một.

Và rồi tôi cất lên một bài ca nói về cái lạnh của mùa đông và thêm thuộc tính băng vào các đòn tấn công của con bé.

Mỗi bước nhảy, giậm hay đánh chân, những tia nước bắn tung tóe bay trên không trung đều biến thành những mũi tên băng rơi xuống như một trận mưa đạn mà những con quái vật ở cấp độ này không hề có cơ hội né tránh.

Dù mỗi mũi tên đều rất nhỏ, song chúng lại thấm đẫm ma lực và đủ độ sắc cứng để đâm xuyên qua cơ thể bọn quái vật.

Cơn mưa băng trong tích tắc bị nhuốm màu bằng một con mưa máu.

Trong khi tiếng kêu gào thất thanh của lũ quái vật vang vọng khắp chốn núi rừng...

Chúng...

Chúng đã đến...[note27535]

Tám cái nhãn cầu đỏ thẫm, cùng với bộ hàm gợi nhớ tới những chiếc liềm. Kéo dài từ cơ thể lông lá là 8 cái chân, duỗi sang hai bên, mỗi bên bốn cái.

Kẻ thù không đội trời chung của bọn tôi  – chúng lập tức “bùng cháy” ngay khi lọt vào tầm mắt Ciel.[note27536]

Với việc sử dụng full toàn lực 100% sức mạnh của Công Chúa Vũ Công, cộng thêm với sự hỗ trợ của Công Chúa Ca Sĩ, chúng hóa hư vô như thể chưa từng tồn tại trên cõi trần thế. Chỉ lần này, chúng bị kết liễu ngay lập tức bất chấp sự thay đổi đột ngột của dòng chảy cục diện làn sóng.

Chắc chắc, nhìn kiểu gì thì làm thế đúng là thái quá thật, song nếu nhìn vào vẻ khó chịu xen lẫn trên nét mặt Ciel thì việc này là không thể tránh khỏi. Hoặc chẳng nói, tôi thậm chí còn muốn những thứ đó chết quách hết đi ngay luôn ấy chứ.

Rốt cuộc, có hàng tá các loại nhện hiện đang ở nơi này, mà lũ chúng nó lại là nguyên nhân chính dẫn đến chấn thương tâm lý của chúng tôi nữa, cho nên, không có cách nào để chúng tôi ngay từ đầu có thể kiềm chế lại được cả.

Có nguy cơ dẫn đến cháy rừng nếu Ciel cứ “phừng phừng phừng” rồi tăng cao nhiệt độ như thế, song khu vực này lại đang ngập trong nước, nên là chắc không sao đâu, có lẽ vậy.[note27537]

Có lẽ đã qua 5 bài? Chắc tầm 20 phút. Hát quả là vui thật, song vui quá thì lại làm tôi quên mình mà không nhớ được là đã hát bao nhiêu bài.

Ngoại trừ thời điểm khi mấy con nhện xuất hiện, Ciel vẫn luôn cao hứng mà nhảy múa mọi nên cảm xúc của con bé có lẽ cũng tương tự giống tôi.

Dẫu đang rất vui là thế, nhưng Ciel vẫn giữ vẻ mặt cực kỳ nghiêm túc trong khi nhảy múa.

Và rồi những con quái rank C cuối cùng cũng đã tới, à mà nghĩ lại mới nhớ, đây là lần đầu tiên được nhìn thấy chúng.

Một con có hai sừng, làn da đỏ cứng cáp và cao gấp đôi Ciel – một con Ogre.

Một con khác có làn da màu xám, đầu không lông với cái bụng hơi phình, cầm theo một cây gậy trên tay – một con Troll.

Dựa vào quan sát phản ứng hiện diện của lũ quái vật quanh đây trên Dò Tìm, thì đây chính là hai loại quái rank C duy nhất ở nơi này.

Rõ ràng là chúng lớn hơn rất nhiều so với những con quái vật đã xuất hiện cho đến thời điểm hiện tại, và thậm chí khi đã bước vào sân khấu của Ciel, chúng vẫn cứ lao lên mà chẳng màng gì tới hiệu ứng của Thủy Thượng Vũ Đài.

Ngay cả sau khi ăn một đập bởi roi nước, hay thậm chí là vài phát thủy cầu, rồi kế tới là những mũi tên băng hay bị sóng đẩy, thì cũng đều vô ích, cứ như là đang cầm súng nước đồ chơi mà đem xịt vào bê tông vậy.[note27538]

[Lũ này rắc rối thật đấy Ain à.]

[Nghe con nói chả có giống thế chút nào đâu, Ciel.]

[Fufu... con đùa tí thôi. Mà, con đóng băng chúng nhé?]

[Thế cũng được. À Ciel này, ma lực của con vẫn ổn chứ.]

[Ah.... nãy giờ đúng là con có chơi hơi quá đà chút, cơ mà không sao đâu.]

Ngừng hát và nhảy một chút, tôi nói chuyện với Ciel.

Nếu cứ tiếp tục sử dụng phép thuật trên quy mô lớn thế này, thì ngay cả Ciel dù có nhiều cỡ nào cũng phải cạn ma lực. Hoặc là tôi đã nghĩ thế, cơ mà không phải rồi. Ít nhất ma lực của con bé vẫn có thể trụ vững cho tới khi làn sóng kết thúc.

Mặc khác về phần mình, vì chỉ có hát thôi nên có thể nói lượng ma lực tiêu thụ của tôi gần như bằng 0.

Trận chiến lại tiếp tục. Số lượng cộng lại chắc khoảng trên dưới trăm con Ogre và Troll. Và hiện tại tất cả đều đã tiến vào sân khấu của Ciel, rồi những con đi đầu vung gậy trong khi cách Ciel chỉ vài bước chân. Nhìn cảnh tượng này có thể sẽ gây sốc mạnh cho nhiều người, song với người đã từng thấy một con Cyclops còn bự hơn thế này đập mình thì lũ này chả nhằm nhò gì cả.

Và xin chia buồn cho chúng, Ciel đã nhanh chân hơn mà nhịp xong 2 nhịp lên mặt nước trước khi chúng chạm vào được mình.

Tức khắc, như thể một làn sóng xâm thực, băng lan ra bao trùm vùng nước.

Như một điều hiển nhiên, chân của lũ quái vật cũng bị đóng băng theo, một số con vẫn còn trên đà chạy đột nhiên bị đóng băng chân mà mất thăng bằng ngã đập xuống, và rồi con trước con sau như một hiệu ứng domino cứ thế, cứ thế,... tạo ra một màn tán loạn theo đúng nghĩa đen luôn.[note27539]

Tuy nhiên, không ngoài dự đoán về sức sống thuộc hàng quái vật của chúng, vẫn chưa có con nào chết cả.

Có lẽ do đã dự liệu trước được điều này, hoặc có thể chỉ đơn thuần là muốn được nhảy trong một môi trường độc đáo như nơi đây – Ciel bắt đầu lướt đi trên mặt băng.

Nói cách khác, nhìn con bé như đang trượt băng. Trượt băng nghệ thuật cũng có thể nói là một hình thức của khiêu vũ, song lần này chả có một cú nhảy hay xoay người trên băng nào cả.

Lướt qua những khoảng trống giữa bọn quái vật, Ciel tạo những cây kim băng đâm lên từ dưới lòng bàn chân của chúng rồi tiêu diệt từng con một. Tuy có một số con không bị ngã, nhưng thế cũng không thay đổi được thực tế là chúng đang không thể di chuyển. Vung tay xuống với một tư thái vô cùng duyên dáng, và băng sẽ nghiền nát đầu từng con một.[note27540]

Những tia máu bắn ra đều bị đông cứng lại trước khi chạm vào được con bé.

Và phần còn lại thì cứ như thường lệ, hoặc có thể nói là để giải trí luôn đi.

Tôi sẽ cứ tiếp tục hát cho đến khi Ciel hài lòng.

Chỉ cần thế là cũng đủ để lũ quái vật tự chết hết rồi.

Sau khi hát xong bài cuối cùng, không còn dấu hiệu của con quái vật nào còn sống, và rồi Ciel cũng ngừng nhảy.

Con bé tạo dáng giống lúc kết thúc ở cuối một buổi biểu diễn trượt băng nghệ thuật, song lúc này cũng không giống như chúng tôi đang biểu diễn cho ai xem nên con bé lập tức trở lại bình thường.

Đôi vai nhấp nhô lên xuống trong khi thở dốc vì mệt mỏi, song trên mặt thì hiện rõ lên vẻ nói rằng mình vẫn muốn nhảy nữa, nhìn mà thấy cưng lắm luôn.

Chà, bằng cách nào đó chúng tôi cũng đã xử lý được làn sóng, nhưng giờ vẫn còn một vấn đề khác.

Đó là có hai hiện diện đến từ thị trấn, một đã trở lại. Và thế tức là vẫn còn lại một. Dù vậy tôi vẫn muốn cả hai cùng trở về luôn cho đỡ rắc rối.

Cả hai đã bắt đầu theo dõi từ lúc chúng tôi đóng băng vùng nước, song vì chẳng có một Công Chúa Vũ Công nào có thể tự mình phát huy được một sức mạnh ở quy mô như vậy, thành ra có thể họ sẽ coi nó một phép thuật quy mô lớn, hoặc một thứ gì đó đại loại tương tự... thường thì là vậy.[note27541]

“Nhìn trộm người khác là xấu lắm đó, chị có biết không Carol-san?”

“Nãy thấy em nhảy trông vui lắm mà, sao giờ cái mặt lại hằm hằm lên thế kia?”

“Chịu, trong lúc người ta đang vui vẻ thì tự dưng có một bà nào đó cứ chăm chăm rình trộm từ sau lưng, không bực mới lạ ấy.”

Ngoái đầu lại, và ở đó là một Carol-san đang nhìn chằm chằm tôi trong kinh ngạc, mắt thì mở to như muốn bung ra ngoài.

Hai chúng tôi vừa mới tự mình dẹp tan làn sóng đấy có biết không? Dù có muốn cảm ơn thì cũng đừng làm ra cái vẻ mặt ấy chứ, ngại lắm à nha! Đùa thôi.

“Chị cũng không thô lỗ tới mức bắt em giải thích ngay bây giờ, đúng chứ?”

“Ừ, đương nhiên rồi. Mọi chuyện chỉ mới vừa xong thôi mà. Chị cũng đâu phải cái hạng thợ săn kinh khủng tới độ bắt em giải thích hết mọi chuyện ngay tại đây đâu.”

“Nhưng mà, chị vẫn đang rất tò mò, đúng chứ? Về Nghề của em.”

“À ừm... là do em hết đấy chứ ai, ai biểu tại em nói cho chị biết mối quan hệ giữ Nghề và phép thuật làm chi, là lỗi của em hết!”[note27542]

Carol-san bĩu môi nhìn đi nơi khác trông vui mắt kinh, thiếu chút nữa thôi là tôi đã cười phá lên luôn rồi.

Có lẽ là do lúc nãy quá vui làm tôi có nói hơi nhiều một chút mà cuối cùng lại khiến Carol-san nổi quạu lên và có hơi dỗi.

Song tôi cũng không có định tiết lộ quá nhiều khi vẫn còn ở đất nước này.

“Coi nào. Nghề mà em cho chị biết lúc trước không phải là dối trá.

Giờ em chỉ nói được nhiêu đó thôi.”

“Ừm, chị sẽ nghĩ về nó sau.”

“À mà nhân tiện, mấy con quái này tính sao đây chị?

Chứ giờ mà tháo dỡ hết bộ phận với ma thạch đống này ra thì coi bộ cực dữ lắm á?”

“Tùy em thôi. Nếu có nguyên liệu hay ma thạch nào em muốn thì cứ lấy.

Còn không thì cứ nhờ Hội xử lí hộ cái đống khủng bố này. Rồi sau đấy em sẽ trao thưởng cho việc dẹp làn sóng và 70% số tiền từ việc thu mua nguyên liệu.”

Tôi tự hỏi tại sao chỉ có 70%? Thế còn 30% còn lại đi đâu? Cơ mà tôi nghĩ là mình đã biết tại sao rồi, nó sẽ được chuyển vào phí trung gian cho Hội, cũng như phần thưởng cho các thợ săn nhận yêu cầu. Mà, thế thì đỡ hơn nhiều so với việc tự lo một mình nên cũng chả sao.

Nếu vậy thì, tốt nhất là chỉ lần lấy những viên ma thạch hạng C có phản ứng đặc biệt mạnh trong Dò Tìm là được rồi.

[Ciel, con có muốn lấy nguyên liệu gì không?]

[Dù Ain có hỏi con thì con cũng không biết nên dùng vào việc nào nữa.

Liệu sừng có thể làm thành vũ khí? Da thành áo giáp? Mà dù sao thì con cũng đâu cần tới mấy thứ đó, đúng chứ?]

[Ừm. Mà, cũng không giống là chúng ta có thể bào chế ra mấy viên thuốc, nhưng mà mấy viên ma thạch có thể hữu dụng cho việc gì đó nên ta nghĩ chỉ cần lấy chúng là được rồi.]

[Vâng, con hiểu rồi. Cơ mà, Ain có thể phân biệt những viên có chất lượng tốt trong số đó ư?]

“Nếu thế thì, em sẽ chỉ lấy một vài viên ma thạch thôi.”

“Ừm, cứ từ từ cũng được.”

Đổi chỗ với Ciel, tôi chọn ra 10 con trong số đống quái chân bị đóng băng rồi nhờ con bé lấy ma thạch của chúng.

Mà nghĩ lại thì, vừa nãy cổ có nói “đống khủng bố” cơ mà, cổ thấy kinh tới vậy sao?

Mà cũng phải thôi, nếu một người không quen mà nhìn mấy cảnh đầu quái vật bị đập nát bấy hay tim gan phèo phổi lòi hết ra ngoài,... là sẽ nôn mửa ngay.

Lấy chúng ra một cách nhanh chóng bằng phép thuật, Ciel rửa sạch chúng bằng nước (tất nhiên là cũng nhờ phép thuật), rồi sau đó con bé nhét chúng vào chiếc túi ma thuật mà chúng tôi dùng làm ví.

Đúng là tiện thật. Không biết một chiếc túi to hơn liệu có thể đem hết luôn đống quái này được không đây?

“Nãy chị có ngó quanh một vòng, nhưng mà mấy con nhệ-...”

“Hoàn toàn không có cái con nào như thế cả!”

“Em làm ơn trả lời nghiêm túc chút được không? Nó sẽ ảnh hưởng tới cách chúng ta xử lí về sau đấy.”

“Đúng là cũng có, nhưng mà, bị-đốt-ra-tro-cả-rồi. Còn mấy viên ma thạch sót lại chắc lăn lóc đâu đó dưới đất quanh đây thôi.”

“À... Ừ...”

Gác lại cảm xúc cá nhân qua một bên, sẽ là vấn đề nếu để lại một loài quái vật nào đó sống sót.

Chúng có thể sẽ trở thành một loài bậc cao. Cơ mà mấy con quái trong thế giới này chúng tiến hóa hay đột biến đây?

“Cho em hỏi một câu, theo em biết là có những loài bậc cao và các phân loài trong quái vật... nhưng những loài hiện tại có đột nhiên mà biến đổi không?”

“À, đúng là chúng ta chưa có nói gì về sự tiến hóa nhỉ?

Người ta đã xác nhận rằng nếu một con quái vật sống đủ lâu, chúng sẽ biến thành một loài bậc cao. Mà dù có nói vậy, song cũng chẳng có gì khác biệt giữa một con từ khi sinh ra đã là một loài bậc cao với một con tiến hóa thành loài bậc cao cả.”

“Nên, đó là lý do tại sao chị hỏi về nhện, phải chứ?”

“Nếu chúng trở thành một loài bậc cao thì mệt dữ lắm.  Còn nữa, sau khi tiến hóa, có nhiều nhiều loài sẽ trở nên thông minh hơn và vài trường hợp có thể gây ra một làn sóng.”

Xem ra đã từng có thời gian khi một con quái bậc cao ra đời, chúng tập hợp, tăng số lượng quái vật dưới trướng rồi kéo xuống làng mạc.

Có thể nói, các thợ săn đang giảm số lượng quái vật vì để tránh tình huống này phát sinh.

Rồi trong lúc đó, tôi cũng hỏi về cách quái vật sinh sôi nảy nở, và dường như có hai kiểu, một là xuất hiện một cách tự phát và hai là sinh con hoặc đẻ trứng. Đối với loại xuất hiện một cách tự phát, không có nhiều thông tin về chúng.

Trên đường về, trong khi trò chuyện với Carol-san, tôi chợt nhận ra một điều quan trọng.

“À tiện thể, sự việc lần này có được thêm vào thành tích của em không chị?”

“Ừm. Chị với một người nữa sẽ xác minh nên đây chắc chắn là thành tích của em.”

“Vậy là em sẽ được thăng lên hạng C, đúng chứ?”

“Em đã một mình tự giải quyết một làn sóng có lên đến hàng chục quái vật rank C, thế nên cũng chả gì lạ nếu em được thăng lên rank C đâu. Thêm nữa, vì em đã vượt qua bài kiểu tra nên là thăng lên rank B cũng không sao, cơ mà, với tuổi của em thì có hơi khó chút...”

“Không thể khác được.”

Hiện tại lên được hạng C cũng đã tốt rồi.

“Vậy nguyên nhân gây ra làn sóng này là gì thế Carol-san?”

“Ai biết, chị chỉ tới để kiểm tra thực hư coi nó có đúng là đang diễn ra hay không thôi.

Mà phải là em đấy, em thì sao? Có biết được gì không?”

“Em tìm thấy một lọ chất lỏng màu sắc lạ, có mùi ngòn ngọt.”

“Mùi của nó rất là ngọt luôn đúng chứ?”

“Em thì thấy thế, cơ mà tổ đội em vô tình gặp trên đường thì lại không cảm nhận được như thế.

Hơn nữa là có một người còn không ngửi thấy mùi của nó luôn.”

“......thế là rõ rồi.”

“Theo em suy đoán thì độ nồng của mùi sẽ tùy thuộc vào lượng ma lực mà người đó sở hữu, phải chứ?”

“Chính xác. Do bản chất của quái vật là ma thạch nên có thể nói chúng có ma lực.

Mà bị thu hút bởi mùi hương thì chẳng nói làm gì, nhưng cái thứ khó chịu nhất lại là quái vật bậc càng cao lại càng bị thu hút mạnh hơn.”

Dứt lời, Carol-san thở dài một hơi rồi hỏi tôi.

“Còn cái chất lỏng kia đâu rồi?”

“Em đã đậy nắp lại và nhờ tổ đội đi cùng đem về guild rồi.”

“Vậy à, thế thì lúc về có thể mọi việc đã được giải quyết ổn thỏa.

Hoặc tệ nhất nữa là ta sẽ về ngay giữa cơn hỗn loạn luôn...”

“Nghe mà thấy phiền kinh.”

Tự dưng lại có linh cảm là mọi tội lỗi sẽ bị đổ hết lên đầu mình.

Giữ điều đó trong lòng, tôi quyết định kết thúc cuộc thảo luận này với Carol-san.

----------

Lua: chap này t chỉ có thể nói 4 từ thôi... Đồ Loli Cuồng Sát :))

Bình luận (0)Facebook