• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 19: Trận Đấu Nhiệt Huyết và Giáo Băng

Độ dài 2,567 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 01:22:29

“Chà, cuối cùng thì cái kết giới phiền phức đó cũng biến mất. Sao không xài tiếp mấy cái phép thuật khác cho chị xem cái nào?”

Sau khi phá hủy được kết giới của tôi, Carol-san đặt tay lên hông khịt mũi đắc thắng.

Ấn tượng đầu tôi có với Carol-san là một người phụ nữ trưởng thành, nhưng bây giờ tôi thấy cô ấy trông giống như một đứa con nít to xác thì đúng hơn.

Thấy cô ấy yêu thích phép thuật như vậy, trong lòng tôi cũng thấy rất vui nhưng đồng thời cũng thấy hơi ghen tị nữa.

Nếu được hỏi trong một trận đấu đang diễn ra như thế này thì tôi thật sự có dư dả thời gian để mà suy nghĩ tới mấy điều thô lỗ như vậy không thì tôi có thể nói rằng, tôi có rất nhiều.

Nó không giống như Ciel đang chạy xung quanh mà không có suy tính gì cả, sự thật là con bé đang cố chạy đến chỗ có cái ma pháp trận mà chúng tôi dùng cho trận đấu với Alejo lúc trước. Rốt cuộc chúng tôi có thể dễ dàng xài lại nó sau khi viết lại một chút. Hơn nữa trong ma pháp trận dùng đối phó với Alejo thì chúng tôi chỉ cần thay đổi vài kí tự để tăng sức mạnh tấn công và phù hợp cho trận đấu hơn thôi.

Có lẽ cũng nhận thấy điều đó, Carol-san cũng trở nên cảnh giác hơn và  tiếp tục tấn công bằng phép thuật của mình.

Cũng như thế, Ciel truyền ma lực vào ma pháp trận và kích hoạt phép thuật. Đó là phép thuật có khả năng tự động đánh chặn phép thuật của kẻ thù bằng những viên đạn gió.

Nói tóm lại, Ciel quyết định bắn hạ hết những mũi tên băng đã tấn công vào kết giới lúc trước.

Tuy nhiên, chúng tôi cũng không thể thắng nếu chỉ có mỗi phòng thủ nên Ciel vung tay và nhắm vào Carol-san.

“Faraalu Entendi Fralie(Đạn lửa, xếp hàng, bay đi)”

Theo sau câu chú, hàng loạt viên đạn lửa bay về phía Carol-san. Giống những mũi tên băng, chúng bay xen kẽ với nhau. Nên nếu có chặn được cái đầu tiên thì cũng sẽ bị cái thứ hai và những cái sau đốt trúng mà thôi.

Mở to mắt ngạc nhiên, Carol-san mỉm cười thích thú và lẩm bẩm cái gì đó trong miệng.

Không lâu sau, một bức tường băng trong suốt xuất hiện trước mặt Carol-san. Với bề mặt bóng loáng phản chiếu ánh sáng nhưng không dễ bị tan chảy, nó dễ dàng chặn lại hết những viên đạn lửa.

Thấy điều đó, Ciel duyên dáng di chuyển cánh tay của mình rồi tạo ra một cọc đất phía dưới chân Carol-san, nhưng cô ấy cũng nhận ra và đóng băng nó lại.

Sẽ không thể tránh khỏi việc tôi cảm thấy rất phấn khích khi đang chứng kiến một trận đấu phép thuật hào nhoáng giống như trong phim như thế này. Và tôi hi vọng mình sẽ được tha thứ vì đã cảm thấy chán nản do không phải là một phần của nó.

Dù sao với tình hình hiện tại, chúng tôi đã gặp bất lợi đến mức ngay cả Ciel cũng thấy lo lắng.

Trước hết, Ciel không thể kiểm soát tốt khi làm cả ba thứ niệm phép, ma pháp trận và sức mạnh tấn công của Công Chúa Vũ Công cùng một lúc. Hay nói đơn giản chỉ là các đòn tấn công của con bé không đủ mạnh.

Tôi có thể dễ dàng khắc phục điều đó với sức mạnh của Công Chúa Ca Sĩ nhưng tôi không muốn phá đi cơ hội học hỏi thêm những kinh nghiệm quý báu trong một trận đấu như thế này, và vì tôi cũng muốn xem thử khả năng của con bé tới đâu nên tạm thời bây giờ tôi sẽ không can thiệp vào.

Đây chỉ là linh cảm thôi nhưng tôi nghĩ có lẽ nếu xét về tổng lượng ma lực thì Ciel sẽ nhiều hơn còn về hỏa lực thì Carol-san sẽ mạnh hơn.

Để chiến thắng thì Ciel chỉ cần duy trì trạng thái hiện tại và chỉ cần chờ cho đến khi Carol-san dùng hết ma lực.

Nhưng để duy trì tình hình hiện tại, Ciel cần phải kiểm soát phép thuật thật khéo léo để bù đắp cho việc thiếu sức mạnh của mình. Mà ngay cả bây giờ tôi cũng thấy con bé đang không thể kiểm soát tốt phép thuật được. Hơn nữa là dù cho Ciel có đủ ma lực thì tôi không nghĩ rằng con bé sẽ đủ tập trung và tinh thần để tiếp tục chiến đấu.

Trong khi tôi đang nghĩ như vậy, sức mạnh ma thuật của Carol-san đột nhiên tăng lên, có vẻ cô ấy đã mất bình tĩnh. Có thể tôi nói hơi quá nhưng cô ấy bây giờ trông giống như một đứa trẻ mải chơi mà chẳng quan tâm tới những thứ xung quanh mình vậy.

Tôi hiểu rồi, có vẻ như cô ấy đang kiềm chế sức mạnh khi đánh với Ciel. Nhưng do quá vui nên Carol-san đã quên kiềm chế lại. Còn Ciel thì đang tập trung chiến đấu nên cũng không nhận ra điều này.

Đoán rằng chúng tôi sẽ thua nếu cứ thế này, nên tôi sẽ hát để hỗ trợ cho con bé.

Bây giờ tôi muốn Ciel bình tĩnh lại nên tôi cố tình chọn một bài hát có nhịp điệu nhẹ nhàng thư thái để hát. Và sau khi đã nhận thấy tình trạng hiện tại của Carol-san, Ciel gật đầu với vẻ mặt nghiêm túc.

Nói chung về sức mạnh của Công Chúa Ca Sĩ, đơn giản là không có quá nhiều sự khác biệt giữa đặc tính của bài hát với các hiệu ứng của nó. Vì dụ, một bài hát vui vẻ sẽ làm người nghe cảm thấy vui lên, nó khuếch đại các hiệu ứng ta có thể cảm nhận được ngay cả với một bài hát bình thường. Vì vậy nếu bạn hát một bài hát thư giản nó sẽ làm người nghe bình tĩnh lại và một bài hát ru có lẽ sẽ khiến họ trở nên buồn ngủ.

Còn nói tới Nghề của chúng tôi, thì cả tôi lẫn Ciel cũng đang còn ở trong giai đoạn tìm hiểu thêm về nó.

Thứ bay đi từ hướng của Carol-san là một ngọn giáo băng dày và sắc nhọn. Chúng khiến cho những mũi tên băng lúc trước trông thật là dễ thương.

Nó dường như cũng được làm khá công phu, thay vì chỉ là một thanh băng nhọn hoắt đơn giản, thì bây giờ nó có hình dạng độc đáo với phần đầu sắc nhọn được làm xoắn lại.

Có khoảng 10 thanh và tất cả đều dài hơn chiều cao của Ciel.

Oi, Carol-san ơi! Thím đang định quất nhau với một con quái khổng lồ nào thế? Bất kể có nhìn thế nào, nó vẫn là quá nhiều nếu dùng để chiến đấu với một con người.

Rốt cuộc Carol-san dường như cũng chú ý đến nó sau khi tung ra phép thuật của mình.

Ngay khi những ngọn giáo băng bay về phía tôi, dù cho tôi không thể nghe thấy cô ấy nói gì, nhưng tôi vẫn thấy từ “Thôi chết!” được viết rõ rành rành trên mặt cô ấy.

Lúc này tôi chỉ muốn đảo mắt đi nhưng Ciel nhìn thẳng vào ngọn giáo băng và tập trung truyền ma lực vào ma pháp trận.

Khoảng khắc những ngọn giáo bay vào phạm vi đánh chặn của ma pháp trận, tôi thấy gương mặt của Ciel có vẻ hơi nhăn nhó.

Sau một thời gian ngắn, ngọn băng đầu tiên bị phá hủy. Vỡ vụn thành từng mảnh bởi sức mạnh của những con gió và tỏa sáng lấp lánh rất đẹp, nhưng bây giờ không phải lúc bị phân tâm bởi điều đó.

Từ phản ứng của Ciel, có vẻ như ngọn giáo băng này rất cứng và mạnh nên phải tốn kha khá thời gian để phá hủy nó.

Cái thứ hai và thứ ba tiến tới gần chúng tôi hơn trong khi chúng bị phá hủy.

Đến lần thứ bảy và thứ tám, chúng chỉ còn cách chúng tôi vài centimet. Và khi phá xong cái thứ chín, ngọn giáo thứ mười đã ở ngay trước mắt chúng tôi.

Chắc chắn không thể nào kịp thời mà phá nó, vì thế điều duy nhất con bé có thể làm là di chuyển để tránh những điểm trọng yếu.

Ngay khi Ciel nhích qua một chút, ngọn giáo đâm vào sườn làm con bé mất đà liền bị cú va chạm hất ngã.[note24570]

Tuy nhiên, ngọn giáo băng không xuyên qua da Ciel mà nhìn như thể nó đang dính vào sườn. Nếu nhìn kỹ có thể thấy phần mà nó đâm vào đang bị đóng băng và dần lan rộng ra bao phủ từ từ từng chút một.

Sau khi băng lan ra một lúc, nó bị phá vỡ và biến mất cùng với kết giới tôi mà luôn sử dụng.

Tôi có thể tạo lại kết giới khác bất cứ lúc nào. Không tốn quá nhiều ma lực để duy trì kết giới nhưng làm lại một cái mới thì phải tốn một lượng kha khá ma lực.

Mặc dù nó là kết giới được sử dụng để cho những thời điểm như thế này nhưng tôi tự hỏi lần cuối mà nó bị phá hủy là khi nào?

Khi tôi còn chưa quen với nó, trước khi Ciel tròn 5 tuổi, kết giới đã bị phá hủy nhiều lần và thậm chí còn làm tôi hết ma lực. Nhưng trong suốt 5 năm bị nhốt trong phòng sách, chúng tôi chưa gặp nguy hiểm một lần nào vậy nên cũng đã khá lâu rồi kể từ khi điều này xảy ra.

Mặc dù vậy, nó lại xảy ra với trận chiến thứ hai của chúng tôi với một người khác. Là do những Thợ Săn hạng B mạnh mẽ hay do Carol-san đặc biệt mạnh trong số những người Rank B?

[Ciel, con có sao không?]

[Vâng, con không sao. Con luôn tin rằng Ain vẫn có thể bảo vệ được cho con mà.]

Ciel tự tin trả lời như vậy nhưng bây giờ tôi mới nhận ra rằng được tin tưởng quá nhiều cũng là một vấn đề.

Nếu tôi phải bảo vệ con bé khỏi tất cả 10 ngọn giáo, tôi nghĩ mình không thể chặn lại hết được.

Rốt cuộc thì tốn rất nhiều ma lực để làm điều đó và sau khi kết giới bị vỡ để chặn lại được một ngọn giáo thì tôi không biết liệu mình có tạo lại một cái mới kịp thời trước khi những cái tiếp theo xuất hiện hay không.

Vì vậy, tôi vẫn cần phải cải thiện phép thuật kết giới của mình nhiều hơn nữa.

Cho đến bây giờ, chúng tôi vẫn đang ở trong một trận giả chiến quan trọng nên tôi dừng mấy cái suy nghĩ của mình ở đây.

Mặc dù tôi vẫn còn đang sử dụng dò tìm, nhưng thật không tốt khi bị phân tâm bởi những thứ khác.

Dẫu vậy kể từ khi kết giới bị phá vỡ, có lẽ trận giả chiến cũng đã kết thúc? Nếu Carol-san sử dụng một phép thuật mạnh hơn ngọn giáo băng thì tôi hoàn toàn mất niềm tin vào sức mạnh của mình để bảo vệ Ciel, vì thế cứ kết thúc trận này luôn đi cho rồi.

Với dò tìm, tôi nhận thấy Carol-san đang tiếp cận chúng tôi và dường như cô ấy cũng không sử dụng bất kỳ phép thuật nào nên sẽ không sao nếu tôi cho rằng trận này đã kết thúc.

[Có vẻ như trận đấu đã kết thúc, nên giờ con đổi lại với ta được không?]

[Vâng, con sẽ làm ngay. Vậy chúng ta đã thắng à?

Tại vì từ đầu tới cuối con thấy chúng ta chỉ phòng thủ thôi mà.]

[Mặc dù chúng ta chỉ phòng thủ thôi, nhưng nếu cứ tiếp tục thì cô ấy cũng sẽ hết ma lực nên chắc chúng ta không có thua đâu.]

Ngược lại, nếu Carol-san nói chúng tôi đã thua nếu sau khi đánh tới mức này thì tôi sẽ không ngần ngại mà đấu một trận cực kì dài đâu.

Nhân tiện nói tới Carol-san, vì lí do nào đó mà cô ấy đến gần chúng tôi trong khi tỏ rất bồn chồn, mà cũng không phải là tôi không hiểu vì sao cô ấy lại phản ứng như vậy.

Mặc dù cô ấy đang rất lo lắng, nhưng thật ngạc nhiên là cô ấy không chạy về phía chúng tôi.

Nghĩ lại thì, tôi nhớ rằng chúng tôi vẫn đang ngồi yên ngay tại vị trí chúng tôi ngã xuống. Vì vậy tôi đứng dậy và Carol-san tỏ vẻ nhẹ nhõm.

“Bé còn sống đúng không? Bé có bị sao không vậy?”

“Em vẫn còn sống. Nhưng em rất là bất ngờ khi cái kết giới thật sự của mình bị phá vỡ.”

“Có một kết giới khác sao? Mà cũng không giống như em bị Glacio Lentso (Giáo Băng) đánh trúng, vậy có nghĩa là...”

Carol-san nhanh chóng thay đổi từ lo lắng ngay khi tôi nói với cô ấy về kết giới, cô ấy bắt đầu nói nhanh và sáp lại gần tôi hơn.

Glacio Lentso... vậy là mấy cái phép cũng có những cái tên phù hợp với nó sao... nhưng bây giờ không phải lúc để nghĩ tới mấy thứ đó.

Cô ấy sáp lại gần tôi với ánh mắt đầy tò mò và trong khi tôi đang dần bị dồn vào tường thì, “Carol?” Nhìn sang, tôi thấy Celia-san đang đứng đó với ánh mắt cực kì giận dữ.

“Geh!”

“Đừng có mà Geh với tớ. Tớ thấy lâu quá nên tớ mới tới kiểm tra, nhưng tại sao lúc tớ tới lại thấy cậu đang cố giết Cielmer-san thế hả?”

“T-Tớ đâu có cố giết con bé hay bất cứ ai khác đâ...”

“Thế cậu coi một cái cớ như vậy có thể thuyết phục được tớ sau khi đã thấy cậu đã dùng cái giáo băng đó không?”

“Khôn... Đừng bận tâm.”

Sau khi thấy Carol-san gục đầu xuống, Celia-san thở dài và lắc đầu.

Đúng như dự đoán, Carol-san dường như đã đi quá xa rồi. Một phép thuật với một sức mạnh như thế không phải là thứ nên nhắm vào một con người, chỉ với một sai lầm thì chắc chắn sẽ có người chết.

May mắn thay đó là Ciel nên không có bất cứ thương vong nào, vì vậy nó không phải là một vấn đề nếu ta chỉ coi nó là tai nạn. Tuy nhiên trong một thế giới coi trọng thành tích và sức mạnh, tôi nghĩ rằng họ sẽ đổ lỗi cho người đã chết nếu họ chết hoặc một cái gì đó, nhưng có vẻ nó không phải là như vậy.

Theo tôi nghĩ thì thật khó để đánh giá nếu tôi không biết gì về thường thức chung của thế giới này.

Hiện tại tôi muốn biết rõ kết quả của trận đấu và những thứ Carol-san đã hứa với chúng tôi lúc trước. Tuy nhiên Celia-san sau khi chân thành nói lời xin lỗi đang dẫn tôi và Carol-san sang một căn phòng khác.

----------

Lua: đếm ngược 5 chap cho đến chap Ciel muốn bơm ngực, muốn hóa BB.

Bình luận (0)Facebook