• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 24: Thức Dậy, Bang Hội và Thảo Luận

Độ dài 3,874 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 01:22:54

Sáng hôm sau, Ciel thức dậy khá trễ. Mặt trời thì đã lên khá cao trên đỉnh đầu. Tính theo thời gian có vẻ như đã là giữa buổi.

Tôi rất vui vì con bé đã có được một giấc ngủ ngon nhưng hôm nay chúng tôi có rất nhiều việc cần phải làm, cho nên chúng tôi không thể nằm trên giường quá lâu được.

[Ciel, chào buổi sáng.]

“Ain~? Buổi sáng~”

Con bé vẫn còn mơ màng chưa tỉnh hẳn, nhưng có hơi bất thường khi nhìn thấy con bé ngái ngủ khi thức dậy như thế này.

Việc này có thể là vì con bé được ngủ trên giường. Đương nhiên rồi, ngủ trên giường thì sẽ thoải mái hơn nhiều so với việc ngủ trên sàn đá, nhưng việc này vẫn rất bất thường đối với con bé.

Sau khi mơ mơ màng màng vài phút, Ciel bất ngờ vươn vai và bây giờ đã tỉnh hẳn.

[Giờ con đã tỉnh táo chưa?]

“Giường thật đã. Nó cực kỳ mềm mại luôn. Không biết sao, nó làm con thấy rất thoải mái ạ.”

[Nghe con nói vậy thì ta cũng mừng.]

“Vậy bây giờ là khi nào ạ?”[note25327]

[Hiện tại hẳn là gần trưa rồi.]

“Con đã lỡ ngủ quên mất rồi. Sao người không đánh thức con dậy Ain?”

[Lúc đầu ta cũng định làm vậy vì chúng ta có việc cần phải làm hôm nay, nhưng ta thấy con đang ngủ thoái mái quá, nên là...]

Vùi mình trong tấm đệm màu trắng tinh cùng với mái tóc trắng ló ra, nhìn Ciel bây giờ như một con búp bê mà ta muốn dùng để trang trí ở đâu đó. Nhưng được chiếu rọi bởi những tia nắng mang đến cho con bé một vẻ ngoài có phần thần thánh.

Nó có thể liên quan đến những gì con bé đang mặc lúc này, nhưng bây giờ nghĩ lại, chỉ mặc mỗi một cái áo choàng cảm giác thực sự rất biến thái. Có thể khơi dậy lòng trắc ẩn của người khác nếu họ biết hoàn cảnh của chúng tôi nhưng tôi tự hỏi không biết liệu Celia-san có hỏi về hoàn cảnh của chúng tôi hay không?

Tuy vậy buổi sáng(buổi trưa) hôm nay thật sự rất sảng khoái, vì thế tôi bắt đầu ngân nga một vài giai điệu la~la~la~

Bởi Ciel dậy trễ nên tôi cảm thấy giống như mình đã có được một kỳ nghỉ, vì vậy tôi đã hơi phấn khích một chút. Mặc dù tôi vẫn luôn tỉnh táo nhưng tâm trạng của tôi cũng bị ảnh hưởng bởi cơ thể tràn đầy năng lượng của Ciel.

“Vậy thì, Ain, hôm nay con sẽ để lại mọi thứ cho người.”

[Nếu có chuyện gì phát sinh, chúng ta sẽ chuyển đổi lại, thế nên lúc đó ta sẽ để lại cho con.]

Trong lúc ở lại thị trấn này, tôi sẽ là người chủ yếu hành động. Cứ như vậy tôi chuyển đổi với Ciel, mặc áo choàng rồi rời khỏi phòng.

Có thể là bởi vì tôi đã giữ mái tóc của Ciel ở trong mũ trùm cho tới tận bây giờ, nhưng cảm giác khá kỳ lạ khi mái tóc dài xõa ra. Tuy nhiên đó là một cảm giác mà tôi chưa bao giờ có cơ hội trải nghiệm khi còn là đàn ông nên tôi nghĩ nó cũng khá thú vị.

Khi chúng tôi đi qua hành lang và bước xuống cầu thang rồi xuống tầng dưới, tôi nhìn thấy Nilda-san đang đứng ở bàn tiếp tân.

“Buổi sáng tốt lành.”

“Ara ara, cháu ngủ quên nhỉ.”

Lúc tôi chào cô ấy, đồng thời cũng nhận lại được ánh mắt có phần dịu dàng đến từ Nilda-san. 

Tôi đã nghĩ rằng rằng bữa sáng sẽ không được chuẩn bị, nhưng Nilda đã nói “Bento của cháu đây!” trong khi đưa cho tôi một cái giỏ nhỏ.

“Như thế có được không ạ?”

“Cô đã được bang hội trả tiền rồi. Vì vậy nếu không đưa cho cháu, cô sẽ vi phạm hợp đồng mất.”

“Nếu vậy, cảm ơn cô rất nhiều.”

“Mà, nếu cháu có đi ra ngoài, hãy để chìa khóa của cháu ở lại đây nhé.”

“......Umm, cho cháu hỏi, cháu có thể ở lại đây trong bao lâu ạ?”

“Hiện tại, có lẽ là tầm 10 ngày.”

“Cháu biết rồi, cảm ơn cô rất nhiều.”

[Có vẻ chúng ta cũng không cần phải mang theo hành lý nữa.]

[Ừ. Nhưng ta cũng mừng vì không cần phải lo về phí nhà trọ trong 10 ngày tới.]

[Dù sao thì ngủ ở đây còn tốt hơn trên mặt đất rất nhiều.]

[Mà, nếu có phòng riêng thì ta có thể thoải mái nói chuyện với Ciel mà không cần phải ngó chừng người khác.]

Tôi đã nói chuyện với Ciel trên đường đi đến bang hội. [Fufu, đúng vậy.] Ciel vui vẻ trả lời. Có vẻ như là con bé rất thích nói chuyện một mình với tôi?

Đường đến bang hội cũng không khó lắm, bởi vậy chúng tôi nhanh chóng đến nơi.

Có ít người trong bang hội hơn ngày hôm qua và nhìn từ vẻ bề ngoài thì đại đa số bọn họ đều là những người trẻ tuổi. Mà, tuy có nói họ trẻ nhưng tất cả bọn họ đều lớn tuổi hơn Ciel rất nhiều.

Có lẽ vì hôm nay tôi không có che tóc Ciel lại nên đã có rất nhiều người liếc nhìn chúng tôi kể cả lúc trên đường đi đến đây.

Mặc dù như thế, nó cũng không giống như bọn họ đang muốn gây sự với chúng tôi, họ dường như chỉ đang phản ứng lại với màu tóc khác thường của Ciel mà thôi. Bằng chứng là mọi người đều đã quay trở lại với công việc của họ ngay sau đó.

Nghĩ tới điều này, có lẽ tôi đã suy nghĩ quá nhiều cho việc làm sao để không nổi bật mà để tận bây giờ tôi mới nhận ra.[note25328]

Không có Celia-san ở khu vực tiếp tân của bang hội. Mà thay vào đó là một cô gái dường như lớn hơn Ciel vài tuổi đang đứng sau quầy. Dựa trên động tác của cô, có vẻ như cô ấy là người mới.

Nhưng khi tôi đến gần quầy tiếp tân, cô ấy chớp mắt thấy rõ và hiện tại dường như đang quan sát tôi.

Cô ấy nhận thấy được kết giới của tôi sao? Hay là đang kiểm tra tôi?

Dù như thế nào đi nữa, nếu cô ấy có thể nhận thấy được phép thuật của tôi, điều mà ngay cả một Thợ Săn hạng B cùng không nhận thấy được thì có thể cô ấy là một người rất mạnh.

Và kết quả là tôi đã suy diễn hơi quá rồi. Rốt cuộc cô ấy chỉ đơn giản nói: “Em đến để đưa ra yêu cầu à?”

Yup. Chà, nếu một đứa trẻ có màu tóc khác thường, nhìn bề ngoài còn chưa tới 10 tuổi đột nhiên đến bang hội thì chắn chắn, đó có lẽ là một phản ứng tự nhiên.

Ngược lại, tôi thấy cô ấy thực sự đã xử lý việc này khá tốt khi không nhầm tôi là một đứa trẻ đi lạc.

“Celia-san bảo em đến đây, chị có thể gọi cho chị ấy giúp em được không ạ?”

“Um, Celia-san sao? Con của chị ấy... Mình không nghĩ vậy. Em là người quen của Celia-san à?”

“Celia-san có nói gì về việc gọi chị ấy nếu có một cô bé tóc trắng đến không ạ?”

Nghe tôi nói xong, cô tiếp tân đột nhiên ngẩng mặt lên như thể vừa nhớ ra gì đó.

Rồi cô nói “Em đợi chị một chút nhé.” và nhanh chóng đi ra phía sau. Celia-san nói với tôi mọi việc sẽ diễn ra suôn sẻ hơn nếu tôi không giấu đi mái tóc trắng của Ciel nhưng bây giờ tôi lại thấy nó cũng chẳng dễ dàng hơn chút nào.

Chà, chắc chắn là tôi biết rõ mái tóc trắng nổi bật giúp cuộc trò chuyện của chúng tôi ở đây dễ dàng hơn một chút nhưng vẫn còn đó những khó khăn.

Tôi có thể nghe thấy gì đó kiểu như “Cô bé mà Celia-san nói với chúng ta trông như thế nào vậy?” ở phía sau, nên đây chắc là lỗi của cô tiếp tân lúc nãy.

Cố lên nào cô tiếp tân không tên. Tốt hơn hết là cô nên ghi chú lại những thứ quan trọng đấy. 

Vì chúng tôi có thời gian nên tôi mượn một chỗ trống và nhìn vào trong giỏ.

Bên trong giỏ là một chiếc bánh sandwich với đầy đủ các loại rau củ. Một mặt tôi thấy nó khá đơn giản nhưng mặt khác tôi có thể cảm nhận rõ ràng hương vị của các loại rau, vì vậy nó thực sự rất ngon. Bởi lúc còn sống tôi không nhận thấy rau có vị ngon như vậy, cho nên có thể thấy đói(?) chính là thứ gia vị tốt nhất cho mọi bữa ăn.

Một lúc sau khi cô tiếp tân đi ra phía sau, Celia vội vã bước ra và nói “Chị xin lỗi vì đã để em chờ.” trong khi cúi đầu xuống. Trái lại, cô tiếp tân lúc nãy cùng quay lại thì cười khúc khích trong khi nói, “Chị cứng nhắc quá rồi~”, nhìn vào nét mặt của Celia-san, tôi đoán chắc kiểu gì lát nữa cô ấy cũng sẽ bị quở trách một trận cho mà coi.

Thế nhưng bởi vì nét mặt Celia-san ngay lập tức trở lại bình thường nên có khả năng đó chỉ là do tôi tưởng tượng thôi.

“Chị sẽ dẫn em đến căn phòng chúng ta dùng ngày hôm qua. Vậy có ổn không?”

“Chúng ta sẽ nói chuyện, đúng chứ? Nên vậy cũng không sao đâu.”

“Cảm ơn em rất nhiều.”

Trong khi có một cuộc trò chuyện đúng chuẩn hình thức một cách cứng nhắc, chúng tôi được dẫn tới một căn phòng phía sau.

Như đã nói, chúng tôi được dẫn đến cùng căn phòng giống như ngày hôm qua, và ngay cả vị trí ngồi cũng y chang như ngày hôm qua luôn.

Nói cách khác, Carol-san đang ngồi bên cạnh tôi. Tôi biết cô ấy không liên quan gì đến những gì chúng tôi sẽ thảo luận hôm nay nhưng cô nàng kính một mắt-san này có thể kích hoạt lên mấy cái công tắc kì lạ ở những thời điểm kì lạ nào đó, cho nên tôi thực sự không muốn ngồi gần cô ấy chút nào.

Lúc này, ngay khi chúng tôi chuẩn bị tiến hành thảo luận, Celia-san lại một lần nữa cúi đầu xin lỗi chúng tôi.

“Chị xin lỗi vì hành vi của nhân viên lúc nãy.”

“Em không bận tâm chuyện vừa rồi đâu. Dù gì nhìn bề ngoài của em dường như còn không tới 10 tuổi nữa.

Mà giờ nghĩ lại, em vẫn chưa nhận được Thẻ Thợ Săn của mình nữa, cho nên em không có thứ gì để chứng minh được thân phận thợ săn của mình.”

“Về việc đó, cho chị xin lỗi một lần nữa. Chị đưa nó cho em ngay.

Đây là Thẻ Thợ Săn của em, Cielmer-san.”

Nói xong cô ấy đưa cho tôi một tấm thẻ kim loại. Nhìn vào nó, tôi nghĩ kích thước của thứ này có vẻ lớn hơn một chút so với thẻ tích điểm hoặc thẻ tín dụng thông thường. Nhưng với bàn tay của Ciel thì sẽ rất khó để cầm nó.

Ở mặt trước có tên Cielmer và Rank – E Rank – được viết trên đó. Ngoài ra còn có một số trận đồ phức tạp được vẽ ở mặt sau của tấm thẻ, đây có lẽ là một loại ma pháp trận nào đó. Hơn nữa nó còn là một loại sử dụng ma thuật. Thế nên dù có nhìn tôi cũng không thể hiểu ý nghĩa của nó là gì nữa.

“Những tấm thẻ này được quản lý bằng ma thuật đúng không ạ?”

“Đúng vậy. Nó tương thích với một ma cụ trong mỗi bang hội và khi dùng ma cụ đó ta có thể xem được chi tiết tỷ lệ hoàn thành yêu cầu cũng như kết quả kiểm tra thứ hạng của thợ săn. Hơn nữa, nhờ nó em cũng có thể làm lại thẻ của mình.

Có những công cụ tương tự ở lối vào và trạm kiểm tra của thị trấn, những công cụ này có thể phân biệt được Thẻ Thợ Săn của em có là hàng thật hay không.

Tuy nhiên, dường như không ai có thể tái tạo lại công nghệ này từ đầu. Có một giả thuyết còn cho rằng đây có thể là thứ được Thần đã ban cho chúng ta.”

“Thần... có phải là Alsharohs-sama không ạ?”

“Chị không biết chi tiết, nhưng chị nghĩ rằng đó là Mehtestos-sama.”[note25329]

“Em hiểu rồi, như vậy mới hợp lý.”

Trong thế giới này không chỉ có một vị thần duy nhất mà có rất nhiều thần, mỗi vị thần đều phụ trách mỗi lĩnh vực khác nhau. Tuy nhiên tôi sẽ bỏ qua phần này ở đây.

Thế nhưng tương tự như các thần thoại về các vị thần trên Trái Đất, có vẻ như bọn họ cũng có những thần thoại riêng cho mình ở đây.

Tuy nhiên vị thần duy nhất mà giáo hội tôn thờ là vị thần tình yêu, Alsharohs. Lý do cho điều đó là bởi vì dường như vị nữ thần này chính là vị thần duy nhất thực sự đưa ra các lời sấm truyền.

Ở một số vùng, thần chiến tranh đôi khi cũng được tôn thờ nhưng dường như chưa có bất kì báo cáo nào về việc vị thần đó thực hiện một số hành động trực tiếp, giống như là đưa ra các lời sấm truyền hay đại loại thế. Hơn nữa, bởi vì giáo hội có ảnh hưởng ở nhiều quốc gia nên khi nhắc đến thần người ta tự nhiên sẽ nghĩ ngay đến Alsharohs.

Có một điều cần lưu ý là giáo hội cũng không có ý định loại bỏ các vị thần khác ngoài Alsharohs.

Bây giờ trở lại chủ đề chính.

Celia-san hướng chúng tôi quay lại vấn đề chính.

“Vậy, bây giờ cho phép chị nói về quan hệ của bọn chị. Carol và chị, một thợ săn và một nhân viên tiếp tân được phái đến đây từ trụ sở bang hội. Về phần lý do, vì nó phải được giữ bí mật tuyệt đối nên chị không được phép trả lời.”[note25330]

“Nếu như chị nói điều này cho em biết, vậy nghĩa là chị sẽ giúp đỡ em đúng không ạ?”

“Chị vẫn chưa quyết định nhưng ít nhất bọn chị cũng cho em biết mình không phải một phần của thị trấn hay đất nước này. Vì vậy chúng ta có lẽ còn có rất nhiều vấn đề cần phải thảo luận với nhau.”

“Thế nhưng, nếu những gì em sắp nói có thể gây bất lợi cho đất nước này, chị sẽ tha thứ cho em chứ?”

“Thay vào đó, bởi vì nó sẽ cung cấp cho Guild Thợ Săn thêm nhiều chủ bài dùng trong quan hệ ngoại giao nên phía bang hội sẽ sẵn sàng lắng nghe em nói.

Cho dù thông tin của em có là gì đi nữa, bang hội tuyệt đối cũng sẽ không tiết lộ thông tin đó là do em cung cấp.

Hơn nữa, ngay cả khi ai đó có là thành viên của bang hội, nếu họ không đến từ trụ sở chính, họ có thể thuộc về một khu vực hoặc quốc gia nào đó cho nên em hay nhớ kỹ điểm này.”

Tôi đã có linh cảm về việc này nhưng có vẻ như Guild Thợ Săn cũng có những vấn đề nội bộ của riêng họ.

Dù cho Guild Thợ Săn có đứng ở vị trí trung lập đến mức nào, họ cũng phải thuê các nhân viên tại địa phương, và ở một số nơi người đứng đầu bang hội có thể không phải là những người đến từ trụ sở chính.

Trong trường hợp đó họ sẽ ưu tiên cho lợi ích của quốc gia chứ không phải là quyết định của trụ sở chính.

Tuy nhiên, điều đó cũng không làm thay đổi ý định của tôi khi chỉ nói về bản thân chúng tôi cho những người mà chúng tôi nghĩ rằng mình có thể tin tưởng. Nếu muốn, đây thậm chí có thể là lần đầu tiên cũng như là lần cuối cùng chúng tôi có thể nói về bản thân mình, bởi vậy chúng tôi cũng không cần phải quá lo lắng khi nói đến vấn đề này.

“Mặc dù như thế, ngay cả khi thông tin của em có là thứ mà bang hội không thể chấp nhận. Thì xin hãy yên tâm bọn chị sẽ không bỏ rơi em đâu.

Ít nhất, bọn chị cũng cam đoan về điều đó sau khi đưa ra quyết định vào ngày hôm qua.”

“Nói tới cam đoan, vậy hình phạt Carol-san là gì ạ?”

Tôi không quan tâm nó là gì miễn là cô ấy sẽ nhận được một hình phạt thích đáng. Rốt cuộc mọi việc cũng chẳng có gì thay đổi dù tôi có biết về hình phạt. Nhưng ít nhất tôi cũng muốn biết một chút về việc cô ấy sẽ bị phạt như thế nào để chắc chắn.

Bởi vậy, khi tôi liếc nhìn về phía Carol-san, cô ấy trông như thể đã không còn hy vọng vào cuộc sống vì một lý do nào đó.

“Hình phạt Guild Thợ Săn dành cho Carol là hạn chế trong việc sử dụng phòng nguyên cứu và chịu thanh toán chi phí nhà trọ cho Cielmer-san khi Cielmer-san ở tại thị trấn này. Cụ thể, phía bang hội sẽ hỗ trợ sinh hoạt cho em khi em ở đây. Bởi vậy phía bang hội quyết định là sẽ chi trả tiền trọ cho em.”

“Ah, cảm ơn chị đã trả tiền phòng cho em.”

“Như chị đã nói, xin đừng lo lắng vì đây là trách nhiệm của bang hội.

Đổi lại, nếu sau một năm mà hạng của em vẫn không tăng lên dù cho có nhận được sự hỗ trợ từ phía bang hội và em không thể kiểm đủ tiền để duy trì sinh kế của mình thì bọn chị sẽ không còn hỗ trợ em cho tới hạng C nữa, nên xin hãy lưu ý điều này.”

“Em hiểu.”

Nói thật, tôi rất muốn làm gì đó về vấn đề tiền nong của chúng tôi lúc này, bởi vậy việc tiền trọ đã được chi trả đã giúp cho chúng tôi rất nhiều.

Ít nhất là tôi cũng có thể xoay sở được một thời gian với số tiền đang có trong người. Và chỉ cần mấy viên ma thạch của tôi bán được giá thì tôi sẽ không cần lo lắng về việc cháy túi nữa.

“Còn nữa, đây không tính là một phần trong hình phạt của cậu ấy, nhưng Carol người hướng dẫn cho em trong 1 năm hoặc đến khi em đạt hạng C.”

“V-vậy sao...”

“Em đừng có làm ra cái vẻ mặt bất an đó chứ?”

Có vẻ như nó đã hiện rõ trên mặt tôi, bởi vì Carol-san có chút hờn dỗi sau khi nhìn thấy phản ứng của tôi. Dù sao tôi làm ra cái phản ứng này cũng là do lỗi của cô ấy, thế nên tôi hoàn toàn không có ý định thông cảm hay tha thứ cho cô ấy.[note25331]

Tuy nhiên, cô ấy cũng đã hứa sẽ chăm sóc chúng tôi cho đến khi lên hạng C, nhưng đây lại là một câu chuyện khác.

“Chị gần như đã giết em, nên rất khó để em hoan nghênh chị.

Hơn nữa còn có khả năng cao là chị sẽ quên mất việc hướng dẫn em rồi lại cứ bắt đầu nói về phép thuật. Cái sau thì em không bận tâm lắm lắm, nhưng em không muốn nghĩ tới chuyện giống như lần trước sẽ lại xảy ra một lần nữa đâu.”

“Những lời của Cielmer-san là hoàn toàn chính xác, nhưng với tình huống của chúng ta thì để cho Carol làm người hướng dẫn của em là sự lựa chọn tốt nhất mà bọn chị có.”

“Mà, nếu như có người khác đủ điều kiện thì có lẽ người đó cũng đã ở đây ngay từ đầu rồi. Vậy nên nếu lần sau khi em cảm thấy nguy hiểm, xin hãy cho phép em được chống trả mà không cần kiềm chế lại.”

“Chị biết mà, hôm qua em chưa nghiêm túc đúng chứ?”

Ngay lúc chúng tôi đang nói tới vấn đề của Carol-san, hai mắt cô ấy bắt đầu sáng rực lên một cách thích thú.

Mặc khác, Celia-san thì lập tức nhíu mày như thể cô ấy đang bị đau đầu.

“Này Carol, cậu có biết đây chính xác là lý do mà cô bé cảnh giác với cậu hay không hả?”

“Kh-Không sao đâu. Tớ sẽ không cố làm cô bé nghiêm túc hơn một chút hay gì đâu. Phải, chỉ cần thảo luận về phép thuật là đủ lắm rồi.”

“Vậy là vẫn còn trong vùng xám đó, cậu biết không?”[note25332]

Celia-san thở dài một hơi cực nhọc nhưng Carol-san có vẻ không quan tâm quá nhiều.

Chà, nếu Carol-san quá lười biếng trong việc hướng dẫn, tôi sẽ mách cho Celia-san biết.[note25333]

“Hiện tại, hãy để chị nói lại.

Lý do chị muốn nghe những gì Cielmer-san muốn nói là bởi vì sớm có thông tin sẽ giúp cho bang hội dễ dàng tìm biện pháp đối phó.

Cụ thể, nếu trong trường hợp có thể có những kẻ truy bắt đang đuổi theo Cielmer-san thì bang hội có thể giúp truy tìm những kẻ đó xung quanh Cielmer-san.”

“Lỡ như người sai ở đây là em thì sao?”

“Tuy điều này có thể là chính xác nhưng cơ hội cho điều đó xảy ra sẽ khá thấp, thế nên bọn chị tạm thời bỏ qua khả năng đó.

Và ngay cả khi em đang truy đuổi vì tội giết người thì chị cũng cho rằng em làm như vậy là có nguyên do.”

Tại thời điểm này tôi thấy mình có vẻ được đối đãi như một trường hợp ngoại lệ vì tôi chỉ mới 10 tuổi.

Thông thường một đứa trẻ 10 tuổi sẽ không bao giờ giết người, và bởi vậy có thể họ nghĩ rằng nếu tôi đã giết người thì tôi sẽ không còn lựa chọn nào khác.

Cơ thể của một cô bé thật là tiện lợi biết bao![note25334]

Hiện tại, bỏ mấy việc linh tinh này qua một bên, tôi nên quyết định là mình sẽ nói bao nhiêu đây.

------------

Lua: bệnh nhân số 418 ở ngay cái phường gần trường tôi luôn.

Trường t vừa thông báo hoãn thi, giờ t đang ở quê mà quên đem sách vở về. Còn Đà Nẵng thì đã cách ly xã hội rồi nên sợ ra rồi không có đường về nên thôi (sợ ra xong lúc về bị bắt cách ly 14 ngày rồi trúng thi nữa thì khổ). Nhưng tiến độ sẽ không tăng đâu nha, có khi còn giảm xuống đấy vì t tập trung ôn thi.

À mà nhắc trước, mai t đăng sớm 2 chap loli elf 11,12 nên thứ 6 không đăng và có khi t đợi đến khi eng ra chap 18 rồi làm một thể bom như đợt thánh nữ cũng nên.

Bình luận (0)Facebook