• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 36: Bài Học, Phép Thuật và Nghề

Độ dài 3,622 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 01:23:33

“Thế cho nên, khi sử dụng phép thuật, điều quan trọng là ta phải kiểm soát được nó. Mà cơ sở cho việc kiểm soát, đó chính là tuần hoàn ma lực.”

“Chuyện đó đúng, nhưng chỉ dựa vào tuần hoàn ma lực thì sẽ không thể sử dụng phép thuật mạnh mẽ được.”

“Trước tiên, nói tới phép thuật thủy thuộc tính, chỉ có một số ít phép chuyên dụng dùng trong chiến đấu.

Bên cạnh đó, nếu việc tuần hoàn ma lực được thực hiện đúng cách sẽ làm tổng lượng ma lực trong mạch được tăng lên, cho phép chúng ta thi triển được những phép thuật mạnh mẽ.

Đương nhiên, tuần hoàn ma lực cũng không phải là tất cả. Song, nếu có hai người sử dụng cùng một loại phép thuật, bên nào kiểm soát tốt hơn bên đó sẽ mạnh hơn.”

Trong lúc đang dạy những điều cơ bản về phép thuật cho Perla-san, một trong ba thành viên mà tôi sắp lập tổ đội sắp tới, Carol-san ấn tượng bởi cách dạy của tôi mà lầm bầm “Bất ngờ thật, em dạy giỏi ghê.”

Nếu Carol-san đang ở đây, thì đáng lẽ cổ phải nên là người đứng đây mà dạy đi chứ. Tình huống này làm tôi có cảm giác cứ như mình là một đứa trẻ trong ngày họp mặt phụ huynh ấy, đúng là thấy chẳng thoải mái chút nào.[note26845]

Về phần lý do tại sao mà tôi đứng đây dạy Perla-san, là vì lúc đầu Perla-san nói là không muốn tham gia do sợ chỉ làm gánh nặng khi đi cùng thợ săn hạng D.

Và rồi sau khi nghe mấy lời dụ dỗ “Sao em không dạy em nó thử xem sao?” và ngon ngọt Ưu Thế Thăng Hạng của mụ phù thủy băng, nên tôi mới quyết định nhượng bộ mà dạy phép thuật cho Perla-san trước khi việc lập tổ đội bắt đầu.

Không hiểu sao, mỗi khi nghe tới từ “thăng hạng” là tôi đều luôn có xu hướng chấp thuận mọi yêu cầu mà họ bảo tôi làm.

Đến cả Ciel còn chỉ ra là [Mỗi lần nghe thăng hạng là Ain đều luôn có thói quen gật đầu ưng thuận ngay không phải sao?] tôi không nói nên lời khi nghe con bé nói vậy. Nhưng xem ra Ciel cũng không có phản đối việc này.

Tuy tôi có đang đứng đây mà dạy học thế đấy, song do không thể sử dụng các loại phép tấn công, thành ra tôi chỉ đang dạy Perla-san trong khi nghe những lời khuyên từ Ciel mà thôi.

Đổi chủ đề nào, lần đầu gặp mặt, tổ đội bọn họ lại thân thiện với tôi một cách bất ngờ.

Họ tôn trọng tôi ngay từ đầu, mặc dù một phần có vẻ là do Carol-san đã nói cho họ biết tôi mới thực sự là người đã cứu họ lần đó và cũng là người đã từng tham gia vào cùng một tổ đội với Brass-kun như họ trước kia. 

Rồi sau đó họ cũng xin lỗi tôi vì những chuyện đã xảy ra do Brass-kun. Chà, coi bộ bọn họ thực sự là những người bạn xuất thân từ cùng một ngồi làng. Sau khi nhận được Nghề, Brass-kun trở nên tự mãn rồi bắt đầu bay bổng lên trên tới tận chín tầng mây luôn.

“Vai trò thường ngày của chị là gì vậy Perla-san?”

“Ừm, lúc không chiến đấu, chị tạo nước uống và rửa sạch máu. Trong lúc chiến đấu, chị sẽ bắn ra thủy cầu, nhưng nó cũng chỉ có thể làm cản trở chuyện động của lũ quái vật thôi chứ không thể nào giết được chúng. Chị cũng chẳng thể dùng được băng thuật nữa nên, em thấy đó, chị chẳng khác nào một gánh nặng cho cả đội mà.”

Gác Perla-san hiện đang chán nản qua một bên để đó, ngẫm lại chút nào.

Dựa theo những gì tôi quan sát được trong trận chiến trước đây, bọn họ chiến đấu theo cách, để Terencio-kun kiểm soát kẻ địch bằng thanh kiếm một tay, trong khi Perla-san và cung thủ Ilda-san công kích địch thủ từ hậu phía phương. Làm vậy có lẽ là hoàn toàn chính xác khi giữ hai cô gái tránh khỏi những mối nguy hiểm, song trong tình huống đó, có vẻ như sự trợ giúp đến từ Perla-san là rất nhỏ.

Vì suy cho cùng, dù có công kích từ phía hậu phương, cô ấy vẫn quá thiếu sát thương để có thể gây ra được một đòn kết liễu. Tôi không chắc lắm nhưng Terencio-kun có lẽ là người giết được nhiều địch thủ hơn trong lúc ngăn chặn kẻ địch của mình tránh xa các cô gái.

Bên cạnh đó, cô là một Thủy Pháp Sư Sơ Cấp, một thường dân – bình thường là những người sinh ra mà không có chút ma lực nào.

Những việc cô có thể làm là có hạn. Nhưng ít ra cô vẫn có thể đẩy lùi kẻ thù bằng cách tạo ra một lượng lớn nước, nhưng nếu làm vậy, cô sẽ cạn sạch ma lực chỉ trong một đòn duy nhất và buộc phải rút lui khỏi trận chiến.

Nhưng ngay từ đầu theo ý kiến của bản thân, tôi vẫn nghĩ là cô đã thể hiện rất xuất sắc vai trò của mình bên ngoài trận chiến rồi, nhưng có lẽ do Brass-kun đã vô tình áp đặt những suy nghĩ của cậu ta kiểu như “Thợ Săn Vĩ Đại” = “Người đánh bại những con quái vật hùng mạnh” lên người họ, nên cô ấy mới có những suy nghĩ tự ti như thế, chắc vậy.

“Chị có biết khi các pháp sư chiến đấu, cái gì là quan trọng nhất không?”

“Sức mạnh công kích cao... và... kiểm soát phép thuật...”

“Em nghĩ... nó sẽ là quan sát.”

Việc cô ấy nhớ được cuộc thảo luận vừa nãy về việc kiểm soát phép thuật đúng là một chuyện tốt, nhưng tôi vẫn cho là khả năng nắm bắt tình hình cực kỳ trọng yếu đối với các pháp sư.

Và tôi e rằng điều này không chỉ giới hạn ở mỗi mình pháp sư, mà còn là với những người bảo vệ hậu phương nữa, họ phải nắm được bức tranh toàn cảnh về những gì đang diễn ra. Và đặc biệt là những người solo, nếu không chú ý quan sát chung quanh, bạn có thể sẽ mất mạng bất cứ lúc nào.

“Về cơ bản thì em chỉ có một mình, cho nên em không biết cách làm việc trong một nhóm sẽ như thế nào, nhưng dù cho phép thuật của chị có mạnh đến mức nào, nó cũng sẽ vô dụng nếu đánh trúng đồng minh của mình, đúng chứ?”[note26846]

"Và vì thế, để đảm bảo tình huống này không xảy ra, chị phải biết đồng minh của mình đang ở đâu, kẻ địch đang tập trung ở chỗ nào và nơi nào thì là vị trí tốt nhất để “nã” phép thuật vào.”

“Vậy là, để nắm được rõ những điều đó, chị cần phải quan sát đúng chứ?”

“Nếu mọi người đều có thể làm được sau khi nghe những chỉ dẫn cơ bản, ta sẽ không gặp phải bất kỳ khó khăn gì.

Và nếu ta chỉ muốn ngáng chân hay quấy phá địch thủ thôi thì, những đòn phép mạnh và phức tạp là không cần thiết.

Vì suy cho cùng, chị chỉ cần tạo một vũng nước dưới chân chúng là cũng đủ cản trở chuyển động của kẻ địch rồi, và bắn một tia nước vào mặt chúng là ta đã có thể tạo ra một cơ hội để công kích bọn chúng rồi. Song, để làm được những chuyện này một cách điêu luyện thì điều trọng yếu nhất là ta phải biết quan sát.”

“Vậy nói cách khác, chị nên tập trung hoàn toàn vào việc hỗ trợ sao?”

“Chính xác. Em nghĩ làm thế sẽ thiết thực hơn. Mà chị cũng phải để tổ đội của mình biết nếu chị muốn thay đổi, cho nên hãy thảo luận với họ về vấn đề này nhé. Dẫu vậy, dù có thay đổi thì cũng không có nghĩa là sẽ có hiệu quả ngay lập tức đâu, chị nhớ đấy nhé.”

Tôi vỗ tay hai lần và thông báo “Vậy là xong, đây là toàn bộ.” để kết thúc bài học tại đây.

Không cần bàn cãi, phương thức chính để lĩnh hội phép thuật là nghe giảng trên lớp, nên tôi sẽ không gọi nó là vô ích. Tuy nhiên, đối với Perla-san thì nó không cần thiết cho lắm. Tốt nhất là cô ấy chỉ cần tự mình đào tạo thực tiễn theo những nguyên tắc cơ bản của bản thân mà không cần quan tâm mấy cái thứ rối rắm phức tạp ấy là được rồi, nên tôi mới kết thúc buổi học tại đây.

Perla-san cúi đầu cảm ơn rồi sau đó rời khỏi căn phòng nhỏ được chuẩn bị sẵn mà chúng tôi đang ở nãy giờ.

Không biết nên miêu tả thế nào, khó thật. Song tôi tin rằng, một người hoàn toàn chỉ học thì thật sự là không nên đi dạy người khác.

Tôi đã học được các phép Dò Tìm, Kết Giới, các cách che giấu nó và cũng như giảm thiểu tiêu hao ma lực đến mức thấp nhất mà không biết mình đã làm gì, mình đã làm như thế nào. Và thậm chí còn không biết nó có hay vẫn là phép thuật hay thực sự chính là ma thuật nữa kìa.

Mặt khác, tôi cho rằng cách học của Ciel là hoàn toàn chính thống. Dẫu có hơi khác thường do cơ bản là đều đến từ tủ sách của nhà Rispelgia. Bởi riêng cái phần sức mạnh ma thuật trú ngự trong linh hồn thì đã khác với nhận thức chung rồi.

“Vậy là đủ rồi đấy à?”

“Những điều cơ bản rất là quan trọng. Nhất là đối với những người mà ngay từ đầu đã không thể sử dụng phép thuật.”

“Mà, không sao đâu. Em cũng đâu có nói sai chỗ nào cả.

À, nhân tiện, không biết em có thể chỉ giáo cho chị vài thứ được không nhỉ?” 

“Tại sao em phải chỉ chị?”

“Có cái gì mà em muốn không?”

“Em muốn chứng chỉ thợ săn hạng B.”

“Em xin cái gì nằm trong khả năng của chị được không? Chứ mấy cái đó là trách nhiệm của Celia rồi.”

“Thế thì, một cái túi ma thuật. Một cái nhỏ thôi là được rồi.”

“À, chỉ thế thôi sao, được rồi. Em thấy cái này thế nào?”

Với ánh nhìn ngạc nhiên, Carol lấy ra một cái túi nhìn chung là nhỏ đem để lên bàn, song so với bàn tay của Ciel thì lại lớn hơn một chút.

Câu chuyện này diễn ra suôn sẽ nhanh tới mức đáng sợ, song nếu có được thì tôi rất muốn.

“Túi ma thuật không phải đắt lắm sao?”

“Ừ, đắt lắm. Nhưng cái này không có đắt.

Cái này là do một đệ tử của một thợ thủ công chị quen làm ra để luyện tập. Thành ra hầu như chả tốn một xu nào, nhưng nghĩ lại thì, chị có lẽ sẽ không có được nó nếu như không quen biết thợ thủ công đó, nên thực tế, chắc kiếm một cái coi bộ cũng khó lắm.”

“Cái túi này có thể chứa được bao nhiêu vậy chị?”

“Chắc cỡ tương đương với một chiếc balo vác trên vai điển hình của các thợ săn đấy. Nếu như em dùng nó để làm túi đựng tiền, chắc sẽ chẳng có vấn đề gì đâu nhỉ?”

“Em thấy như vậy là đã quá nhiều rồi, nhưng nếu chị muốn cho em, thì em sẽ lấy sau khi chúng ta nói xong.”[note26847]

Giờ, đã hoàn tất đàm phán, cũng tới lúc tôi nên suy nghĩ xem mình nên nói cái gì.

Do tôi đã có được thứ mình muốn, nên là nếu có thể tôi cũng muốn cung cấp cho Carol-san thông tin cô ấy muốn biết.

Cơ mà, xét tới việc cổ là một người đam mê nghiên cứu, nếu mình đưa cho cổ những tài liệu hữu ích để nghiên cứu thì hẳn là cổ sẽ vui lắm đây.

Ừ ha, biết thế hồi nãy lúc Perla-san còn ở đây, nói luôn về Nghề và ma lực có phải hay hơn không.

Ngoài ra, có một thứ tôi thấy hơi tò mò một chút.

“Trước khi nói, em muốn xác nhận cái này theo lẽ thường trước. Carol-san, chị nghĩ ma lực đến từ đâu?”

“......Mới nghe thôi mà chị đã cảm giác như mình sắp thấy được cái viễn cảnh sụp đổ của thế giới quan phép thuật rồi đấy.

Thôi được rồi, sao cũng được, theo lẽ thường thì ma lực chảy từ trái tim. Nhưng do có những người có trái tim bị lệch đi một chút, thành ra có một giả thuyết mới gần đây nói rằng nó là một thứ gì đó khống chế ma lực ở đâu đó bên trong cơ thể của mỗi chúng ta.”

Thì ra là vậy, có vẻ như đó là thường thức chúng.

Tốt thật, chứ không mấy điều tôi sắp nói đây sẽ thành ra chẳng có giá trị gì và tôi sẽ không lấy túi ma thuật được mất.

“Về vấn đề này thì, sự thật là nó đến từ linh hồn, chị ạ.”

“Nghe em nói có vẻ tự tin gớm nhỉ. Bình thường thì chả có ai mà tin mấy cái phát ngôn hoang đường đó đâu em biết không?”

“Thì chắc tại cả em lẫn Carol-san đều nằm ngoài cái khuôn khổ “bình thường” đó rồi.

Còn về phần tại sao em lại tự tin như vậy, em chỉ có thể nói là do bản thân em đã từng tự mình trải nghiệm nó thôi.”

“Chị sẽ không hỏi là em đã trải qua điều gì. Chị cảm giác như nếu mà hỏi thì sẽ rối rắm nhiều hơn nữa thôi.

Nhưng, chị biết là em không có nói dối. Hay ít nhất là em cũng chẳng cần phải nói ra mấy lời nói dối vô ích như vậy.”

“Thế chứ, nếu em mà ghét Carol-san là em có thể bịa đặt ra vài thứ rồi làm tốn cả đống thời gian của Carol-san luôn đấy.”

“Nếu sau khi nói nhiều tới như vậy, mà những gì em nói với chị mà không đúng sự thật, thì chị phục em luôn ớ.”

Nói thì vậy đó, song hai mắt Carol-san lại đang sáng rực lên một cách thích thú.

Theo tôi nghĩ, dù ma lực có đến từ sai nguồn, một người vẫn có thể sử dụng phép thuật nên không có ảnh hưởng gì nhiều. Mà chắc chắn là nó cũng sẽ có ảnh hưởng đánh kể, song trong tình huống - cuộc trò chuyện của hai chúng tôi lúc này, nó có thể không phải như thế.

“Oh, mặc dù em đã tìm ra được cái khám phá tuyệt vời này nhưng phản ứng của em lại có vẻ tẻ nhạt quá nhỉ?”

“Rồi, từ chỗ em dừng lại, thì về sau cũng chẳng có gì đặc biệt cả.

Cơ mà, chị có cần phải phản ứng quá khích lên thế không?”

“Em đang nói cái gì thế hả? Nếu biết ma lực đến từ đâu, chúng ta có thể rút ra được nhiều ma lực hơn đấy em biết không?

Với đó, ít nhất là ta đã có thể trực tiếp gia tăng hỏa lực được rồi đó.”

Tôi choáng ngợp trước sự phấn khích của Carol-san.

Chắc chắc nó có thể làm gia tăng hỏa lực, thậm chí là có thể lấy ra được nhiều ma lực hơn, song do tôi đã phát hiện ra điều này khá sớm, thành ra bản thân tôi thực sự cũng không nhận thấy hiệu quả như vậy.

Tuy nhiên, nếu Carol-san thấy hài lòng là tốt lắm rồi.

Để giờ chúng tôi có thể yên tâm nhận lấy chiếc túi ma thuật mà không cần phải lo nghĩ gì.

Song, tôi lại thấy hơi lo cho cái bà Carol-san đang quá khích lúc này đây.

“Em mừng là chị có vẻ hài lòng, nhưng chị nhớ kĩ giùm em là thông tin này đến từ người đã tạo ra một cá thể giống như em đấy.”

“À, đúng rồi.”

Chứng kiến cảnh Carol-san trong tức khắc đã trở nên bình tĩnh, có chút đáng sợ.

Thế sao cô lại không chịu thể hiện ra cái vẻ bình tĩnh này hồi đánh giả chiến với tôi chứ hả?

“Nhưng, nói cho chị biết điều này liệu thực sự có ổn không?”

“Có một số quý tộc đã biết được chuyện này rồi. Nên là dù em không nói thì sau này kiểu gì cũng có một người ra phát hiện ra và lan truyền tin tức này thôi. Mà có khi một ngày nào đó Carol-san sẽ có thể tự mình tìm hiểu ra nó cũng nên.

Nên là, để em nói cũng như cảnh báo cho chị biết trước thì sẽ an toàn hơn nhiều.”

“Vậy cũng đúng, ít nhất thì chị sẽ có thể cân nhắc để mà cẩn thận hơn.”

“Ngoài ra, trong trường hợp chúng ta bắt buộc phải chống lại người quý tộc đó, nếu biết trước được thông tin này, chúng ta có thể sẽ thay đổi được cục diện cả trận chiến.”

“Vậy là em đã tính tới khả năng này sao?”

“Ai biết? Suy cho cùng em chẳng qua chỉ là một đứa nhóc bị giam cầm thôi mà.

Ở một mức độ nào đó, em biết hắn sử dụng phương thức nào để đạt được mục tiêu của hắn, song em lại không chắc mục tiêu đó là gì.

Tuy nhiên, hắn là một tên sẽ nhốt một đứa bé trong suốt 10 năm vì mục đích cá nhân và bán nó đi khi không còn cần thiết nữa.”

Có lẽ gã ta đang thực hiện một thí nghiệm tào lao khác với cái hắn đã làm với tôi, nhưng theo những tin đồn tôi nghe được thì lại không có gì cả. Ở quán rượu, tôi chỉ hỏi về những chủ đề tương đối ở mức chung chung để họ không nghĩ là tôi đang điều tra về gia tộc Rispelgia. Tuy thế, có vài thứ dù tôi không có hỏi thì họ cũng bàn tán đủ thứ chuyện kiểu như quý tộc rất kinh khủng rồi.

Nhờ đó, tôi đã quyết định được là sẽ nên đi theo lộ trình nào để ra biển sau khi rời khỏi Sanowa.

Carol-san gật gật đầu một cách nghiêm túc và nói “Chị sẽ nhớ kỹ điều này” nên tôi cũng phải nói với cô điều này.

“Nhân tiện, Perla-san vừa mới nghe em giảng chỉ một lúc trước, chị không nghĩ cổ là một cá nhân khá thú vị sao?”

“......Khoan đã, ma lực đến từ linh hồn, đó là ý của em sao?”[note26848]

Chỉ cần nói tên Perla-san là cổ nhận ra ngay, đầu óc quả là nhạy bén thật.

Và căn cứ vào giọng nói có vẻ lo lắng của Carol-san, tôi chắc cổ giờ hẳn đã nhận ra được rằng mối quan hệ giữa Nghề và ma lực là rất nguy hiểm.

“Dựa vào cảm giác của em thì cả hai khác nhau. Song em không thế nói chắc rằng chúng sẽ không có ảnh hưởng gì tới lẫn nhau.”

“Chà, thật vậy. Một chiếc túi ma thuật rẻ tiền sẽ không đáng đối với một thông tin như thế này. Có thứ gì khác em muốn không?”

“Nếu vậy thì, xin chị hãy giữ bí mật chuyện này và nghiên cứu mà chị bắt đầu từ cuộc thảo luận này phải là một nghiên cứu cá nhân.

Ít nhất là khi em vẫn còn ở trong đất nước này.”

“Không cần em phải nhắc. Không đời nào mà chị công bố nó ra được đâu.”

“Vậy chị có định tiếp tục nghiên cứu về nó không?”

“Chị không nghiên cứu phép thuật vì muốn nổi tiếng.

Chị nghiên cứu vì thấy thú vị thôi. Ngoài cái này ra, chị còn rất nhiều nghiên cứu cá nhân nữa đấy.”

“Thế thì, sau khi em rời khỏi đất nước này, chị cứ tiếp tục cũng được, cơ mà sau này có gì thì hãy cho em biết kết quả với.

Em chỉ vừa mới được 10 tuổi gần đây. Nên em không nắm rõ về Nghề của mình lắm.”

Có lẽ Ciel sẽ kiểm soát Nghề tốt hơn tôi.

Song, nếu làm chủ được nó, tôi nghĩ mình sẽ có thể gia tăng được sức mạnh của bản thân nhiều hơn.

Cơ mà, sẽ là bao nhiêu năm đây?

“Ah, ngồi nói chuyện với em làm chị quên hết trơn khái niệm về tuổi tác luôn rồi.

Lúc nào lên được hạng B hãy gọi cho chị ở trụ sở chính nhé. Chị sẽ mời em đến nhà chị chơi. Tới lúc đó chắc công việc của chị ở đất nước này cũng xong luôn rồi.”

“Đến lúc đó hãy chiếu cố cho em. Vậy thì.”

Để không quên, tôi đảm bảo lấy theo chiếc túi ma thuật khi rời khỏi phòng.

------------

Lua: mai tui đi đăng kí ktx rùi, mấy ông chúc tui sau có phòng và đăng kí được với, chứ hông tui vô gia cư là mỗi ngày đi đi về về 80km là tiến độ giảm dữ lắm... Định 3 lần đi đk mà lần nào cũng cấn dịch rồi bão sad...

Hình như bên eng ngoài cặp chính ra thì họ thích ship AinCarol còn hơn cặp CarolCelia như mấy ông bên mình. Hai đứa này cứ như hai đứa bạn thân có cùng sở thích(phép thuật) mà hay đi cà khịa đá xoáy lẫn nhau vậy ấy.

Lionel: Bác Trans từ tuần sau bắt đầu vào học với thi cử này nọ nên có lẽ tiến độ sẽ chậm đi nhé, mong mọi người thông cảm.

Bình luận (0)Facebook