• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 33: Thuốc, Cậu Trai và Đánh Giá

Độ dài 3,103 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 01:23:21

“Nghĩ lại thì, chị có nghe nói là em thỉnh thoảng hay lui tới quán rượu nhỉ?”

“Nếu có thể hát và kiếm được tiền thì em sẽ hạnh phúc lắm. Cùng với đó, như một phần thưởng, em cũng nhận được thông tin nữa.”

“Vậy là thông tin chỉ như phần thưởng phụ với em thôi, hửm.”

Chắc gần một tháng đã trôi qua kể từ khi tôi bắt đầu lập party với Brass-kun.

Tuy chúng tôi ở chung 1 party, nhưng chúng tôi chỉ làm việc cùng nhau trong nửa tuần. Hình như Brass-kun cũng nhận làm yêu cầu trong nửa tuần còn lại, nhưng kết quả thì cũng không phải là quá tốt.

Nhìn sơ qua thì có vẻ như cậu ta cũng chưa hoàn thành được bất cứ yêu cầu nào, nhưng cậu ta vẫn hay thường xuyên bị thương và tốn tiền cho nhà thờ, nên hầu như cũng chẳng dư ra được đồng nào cả. Chúng tôi chưa đi đến nhà thờ bao giờ nên tôi không biết bọn họ lấy bao nhiêu, nhưng bởi bọn họ có thể chữa lành được vết thương ngay lập tức nên là phí chữa có lẽ sẽ khá cao.

Thay vì một nhà thờ thì họ giống như một bệnh viện hơn. Tuy nhiên, số tiền mà bạn trả để chữa bệnh là tiền quyên góp.

Hôm nay vì lý do nào đó mà Celia-san đã gọi cho tôi, thành ra hiện tại tôi cùng với Carol-san đợi cô ấy.

Trước khi nhận ra thì chúng tôi đã ở với họ hơn nửa năm rồi. Bình thường, nó nghe có vẻ giống như một khoảng thời gian ngắn để kết giao với mọi người, nhưng từ góc độ của Ciel, ngoại trừ gã công tước, thì họ là hai người mà chúng tôi đã ở cùng lâu nhất.

“Ngay từ đầu, nếu em không thích hát, Nghề của em sẽ không có liên quan gì đến nó đâu.”

“Em nói vậy cũng đúng. Nhưng chẳng phải em cũng rất giỏi phép thuật sao?”

“Chỉ là em dành nhiều thời gian cho việc hát hơn phép thuật, thế thôi.”

“Hỏi lại một lần nữa, em bao nhiêu tuổi?”

“10.”

“Em chả có dễ thương như tuổi chút nào.”

[Cô đang nói cái gì thế hả? Ciel có chỗ nào mà không đáng yêu chứ?]

[Umm, con, đáng yêu?]

[Ta nghĩ vậy đó.]

[Ra vậy, ra là vậy ha......!]

[Có chuyện gì thế?]

[Không có gì.]

Bất luận là kẻ nào, cũng không nên có ai coi Ciel là xấu xí cả.

Do tôi đã quá chú tâm vào việc chạy trốn, bởi vậy cho đến khi chúng tôi trốn thoát khỏi biệt thự, tôi cũng không khen con bé quá nhiều, nên có lẽ con bé không quen được khen ngợi.

Từ giờ trở đi chắc tốt nhất là tôi nên khen ngợi con bé nhiều hơn mới được, cũng như là để con bé không phải lòng một tên đàn ông đáng ngờ nào đó.

Tôi cũng chưa từng thẳng thừng khen ngợi một ai cả, nhưng vì không muốn nói dối con bé nên điều đó không hẳn là không làm được.

“Nhân tiện, chị có biết gì về loại thuốc sử dụng ma thạch không, Carol-san?”

“Em biết được điều đó từ đâu?”

Tôi hỏi cổ chuyện này là vì cho rằng có thể nâng cao được sức mạnh ma thuật của bản thân nếu tôi có thể tạo ra được loại thuốc đó từ viên ma thạch của con quái hạng B kia, thế nhưng Carol-san lại đáp trả lại tôi bằng một ánh nhìn sắc bén.

Tôi biết, một ngày nào đó tôi phải nói cho họ biết lí do vì sao tóc tôi lại bạc trắng, nhưng không ngờ đó lại là ngày hôm nay.

Tôi không có ý định chính thức giải thích, song tình huống có vẻ hơi khác hơn một chút so với tôi mong đợi.

“Em không biết nó có giống với loại thuốc chị đang nghĩ hay không, nhưng vì chị đã hỏi, em sẽ trả lời, đó là ở nơi em bị nhốt.”

“Chị sẽ đổi câu hỏi. Tại sao em lại tìm hiểu về loại thuốc này?”

“Ahh, đúng rồi, dù sao nó cũng có thể dùng để giết người cơ mà. Có lẽ chị đang nghĩ em sẽ dùng nó để giết ai sao?”

“Đủ rồi, trả lời chị mau? Căn cứ vào câu trả lời, chị có thể sẽ phải bắt em như một cá nhân nguy hiểm ngay tại đây và ngay lúc này.”

Carol-san thúc giục tôi với một áp lực mạnh mẽ khác thường, uy áp của một thợ săn đẳng cấp hàng đầu.

Có vẻ như nhiệt độ trong phòng đã tụt xuống đáng kể, tôi có thể thấy được sương đọng trên cửa sổ, nhưng do được bảo vệ bởi kết giới nên tôi không cảm thấy lạnh.

Tôi mường tượng rằng chỉ cần trả lời sai một câu thôi, chắc có lẽ sẽ bị ăn một ngọn giáo băng vào mặt ngay. Tôi gây rối với cô ấy một chút như để trả thù cho vụ họ đẩy Brass-kun qua cho tôi, nhưng có lẽ tôi đã làm hơi lố rồi.

“Tại sao em lại muốn biết, đúng không? Em chỉ muốn biết loại thuốc đã được dùng lên mình lúc còn bị nhốt mà thôi.”

“... Xin lỗi vì đã đe dọa em.”

Ngay khi tôi cảm thấy rằng áp lực của Carol-san đã lắng xuống, cô mệt mỏi mà ngã người ra ghế. Sau đó cô đưa tay lên mặt, có lẽ đang suy nghĩ gì đó.

Nhìn vào phản ứng của Carol-san, xem ra loại thuốc này không phải là một loại thuốc thông thường. Tạm thời bỏ qua việc nó có được nhiều người biết đến hay không, loại thuốc đó có thể được phân loại vào loại thuốc gây chết người hoặc thậm chí là thuốc độc.

Nếu dùng lên một người chưa từng thao túng ma lực, gần như 100%, họ sẽ chết. Cho nên nó có thể bị liệt vào danh sách những loại thuốc bị cấm sử dụng như những loại thuốc gây chết người hoặc thuốc độc chẳng hạn.

“Em nói nó đã được sử dụng lên cho em, nhưng có thường xuyên không?”

“Mỗi ngày. Từ lúc 5 tuổi cho đến khi em trốn thoát.”

“Em đã sống rất tốt đấy.”[note26563]

“Em muốn xác nhận, nhưng đó có phải là thứ thuốc nén ma lực từ ma thạch rồi phóng thích nó ra trong cơ thể con người, đúng không?”

“Ừ, chị chưa từng thấy qua tận mắt, nhưng trong giới quý tộc nó được đánh giá là một loại thuốc rất hữu hiệu cho việc sử dụng làm thuốc độc đấy.

Rốt cuộc, nó đơn giản chẳng qua chỉ là ma lực mất kiểm soát, nên sẽ không để lại một dấu hiệu bị hạ độc nào. Ma lực bị mất kiểu soát cuối cùng cũng tự tiêu tán, bởi vậy vô cùng lý tưởng. Gần đây chị cũng đang nguyên cứu về [mạch], nên là cũng dễ hiểu.

Do sự rắc rối của nó, nên không chỉ bị cấm sử dụng mà thậm chí còn bị cấm sở hữu. Mà may thay, để điều chế được loại thuốc này lại tốn rất nhiều tiền, nên là cũng không có vô cớ mà nó lại xuất hiện trên thị trường đâu.”

“Em nghĩ Carol-san sẽ không chết ngay cả khi có uống nó. Bất quá thì chỉ cực kỳ khó chịu thôi.”

“Chị tuyệt đối không có ý định uống thứ đó đâu.”

“Uống thứ này có tội không chị?”

“Nếu người bị hạ loại độc cấm sở hữu xem chuyện đó là tội ác, thì lúc đó mới bị kết tội.”

Carol-san trông có vẻ mệt mỏi vì lí do nào đó, nhưng nó có thực gây sốc đến vậy không?

Thẳng thắn mà nói, tôi chưa chết vì loại thuốc đó, nên tôi mới không có cảm như Carol-san.

Song nếu tôi cho rằng Ciel không thể chịu đựng được trừ phi mái tóc con bé phát triển thành các mạch, thì nó có lẽ thực sự là một loại thuốc rất nguy hiểm.

Nói cách khác, gã công tước đã nắm lấy cơ hội trong giai đoạn đó. Mày chắc chắn sẽ chết, nếu mày còn sống, tao sẽ sử dụng mày. Với suy nghĩ đó, gã công tước có lẽ đã rất ngạc nhiên khi thấy Ciel sống sót, và sự thất vọng khi biết Ciel trở thành Công Chúa Vũ Công là không thể tưởng tượng nổi.

Mặc dù vậy, đối với tôi, tôi chỉ muốn nói cho đáng kiếp lão chưa!

“Vậy là, giờ chị cũng hiểu rồi. Nếu em có thứ gì đó giúp em có thể sống sót ngay cả sau khi em uống thứ thuốc đó. Thì đương nhiên là em sẽ rất mạnh rồi.”

“Em may mắn còn sống là nhờ thứ này đây.”

Tôi chải mái tóc dài của Ciel đưa ra phía trước, như thể đang ôm trọn lấy nó vào lòng.

Khi ánh mắt của Carol-san dán chặt vào mái tóc trắng tinh của tôi, tôi bắt đầu giải thích.

“Mái tóc này là kết quả của việc xử lý lượng ma lực mất kiểm soát.”

“Nó vốn dĩ là màu vàng phải không? Tóm lại, ý em đang muốn nói là mỗi sợi tóc của em đều biến thành một mạch, đúng chứ?”

“Hẳn là vậy. Em chỉ biết kết quả là nó đã biến thành mạch, chứ em hoàn toàn không biết chính xác nó đã biến thành mạch như thế nào.

Song đây có lẽ chính là lý do tại sao các pháp sư xuất sắc lại có tóc trắng, bởi vì họ đã sử dụng mái tóc của mình để làm [mạch]. Hay đúng hơn, theo em nghĩ thì mái tóc sẽ chuyển sang màu trắng khi nó biến thành các [mạch].”

“Đây là một khám phá mới. Một bước đột phá lớn. Cơ mà chị cũng không thể công bố điều này được.”

“Ngay cả một đứa con nít 5 tuổi cũng có thể làm được mà.”

“Chỉ có mỗi em thôi. Haa... biết rõ ở ngay trước mắt có tài liệu nguyên cứu hoàn hảo thế mà vẫn không thể tiến hành nghiên cứu được, đau đầu thiệt chứ.”

Chứng kiến cảnh Carol-san thở dài mới nhắc tôi nhớ lại cô ấy là một người phụ nữ xinh đẹp đến nhường nào, song cũng bởi do toàn nói ra mấy lời đáng sợ nên cũng bằng không.

Ngoài ra, bên cạnh còn những thứ khác có thể khiến cô hứng thú, chẳng hạn như tình cảnh của tôi và Ciel, nghi thức giáng thần, hoặc các loại thuốc có thể sử dụng để tăng cường ma lực, nhưng có lẽ tất cả những thứ đó có thể đều là cấm kỵ trong thế giới này.

[Có vẻ như chúng ta không thể điều chế loại thuốc đó được rồi.]

[Sẽ rất có lợi nếu chúng ta có nhiều ma lực, nhưng chúng ta cũng đâu có thiếu ma lực trong giai đoạn này.

Nên là nếu chúng ta cân nhắc đến việc bán viên ma thạch hoặc nghĩ ra cách khác để sử dụng nó thì chẳng phải sẽ tốt hơn sao sao?]

[Ừ, ta đồng ý. Nhưng ta cũng phải cảm kích bọn chúng vì đã cho chúng ta dùng loại thuốc đắt tiền này liên tục trong suốt 5 năm liền.]

[Ain có thể thấy thế, chứ con là con thấy khó chịu lắm, Ain biết không?]

Trong lúc chúng tôi đang có một cuộc trao đổi như thế, Celia-san đã đến.

“Xin lỗi vì đã để em chờ lâu. Mà, đã có chuyện gì xảy ra à?”

“Vâng, cũng hơi lâu đấy ạ. Còn chuyện đó, em không nói được.

Em biết là rất không hợp lý, nhưng chị đọc không khí một chút dùm em được không ạ?”

“Nghe thế cũng khiến chị hơi tò mò rồi đấy. Nhưng thôi vào chủ đề chính nào.

Lý do chị yêu cầu Cielmer-san đến đây hôm nay là vì muốn hỏi em về Brass-kun.”

“Chuyện đó, hỏi em có sao không? Em biết nó có liên quan đến bài kiểm tra, cơ mà...”

Nếu như ngay bây giờ tôi làm thinh chuyện của Brass-kun, tôi có lẽ sẽ cải thiện được đánh giá của mình.

Đó là lý do tại sao tôi đã nghĩ rằng sẽ không hay ho gì khi họ gọi tôi đến đây, nhưng nhìn vào nét mặt của họ, có vẻ tôi đã nhầm.

“Bọn chị đã thấy đủ về cách em làm việc trong một party rồi.

Mà giờ nghĩ lại, vì có thể làm mọi thứ một mình nên em có thể đảm nhiệm được bất cứ vai trò nào trong party nhỉ?

Vấn đề chủ yếu là về tinh thần đồng đội trong chiến đấu – thứ mà em cần phải làm, em đã đạt. Tuy có rất nhiều thứ chị muốn phàn nàn về việc em bỏ mặc cậu ấy cho đến khi gặp nguy hiểm rồi mới giúp, nhưng sự hỗ trợ của em vào phút cuối mà nói thì đúng là rất hiệu quả trong tình huống gặp phải, ngay cả đối với những thợ săn rank cao.”

“Em đã làm việc trong party này cũng đã liên tục nửa tháng rồi, nên về vấn đề này, em chắc chắn sẽ đạt điểm cao.

Nếu có thể, bọn chị cũng muốn em hướng dẫn cậu ấy với tư cách là một thợ săn rank cao, nhưng mà...”

“Điều đó là khả thi. Anh ta chỉ nghe lời em lúc em chỉ đường cho anh ta thôi.”

“Vậy sao, chị hiểu rồi. Đây là vấn đề về phía của cậu ấy, cho nên chị không có ý định đỗ lỗi cho em về vấn đề này đâu.

Song, trước mắt là cũng có một bài đánh giá về sự hợp tác trong việc đào tạo các thợ săn rank thấp hơn, bởi vậy, trừ phi có bất cứ vấn đề nào phát sinh, bọn chị sẽ yêu cầu em ở trong party thêm ít lâu nữa, em thấy sao...”

“Nếu chỉ vậy thì không sao.”

Riêng việc tạo ấn tượng tốt về phía bang hội đối với chúng tôi mà nói thì cũng không tệ, thành ra không có gì mà phải từ chối cả.

Nhìn nét mặt Celia-san trông có vẻ nhẹ nhõm, nhưng ngay cả khi cô ấy có bảo tôi ở lại tiếp tục làm việc với cậu ta, thì tôi cũng không nghĩ sẽ giúp ích được gì trong việc cải tạo lại cậu ta đâu.

“Giờ thì, về Brass-kun, em thấy cậu ấy thế nào? Em cứ nói thẳng hết ra những ý kiến của em về cậu ấy đi, chị không phiền đâu.”

“Anh ta không thích hợp làm thợ săn.”

Nghe câu trả lời gần như là ngay lập tức của tôi, Celia-san liền nở ra một nụ cười bối rối.

“Nói cho chị nghe một chút ví dụ về lý do tại sao em lại nói thế được không?”

“Nếu chỉ tính riêng sức mạnh, anh ta có thể một mình chiến đấu với hai con goblin cùng một lúc, vậy nên cũng không khó để anh ta kiếm sống với tư cách là một thợ săn hạng E.

Nếu là 1 chọi 1, anh ta có thể chiến thắng được những con quái hạng E mạnh hơn và nếu có thể trở nên mạnh hơn một chút, anh ta thậm chí còn có thể một mình solo với một con quái hạng D. Thế nhưng, những thứ khác thì thật là thảm hại.

Rốt cuộc, anh ta chẳng nghĩ ngợi gì cả mà cứ đi đại lòng vòng để kiếm mục tiêu, và khi tìm thấy, anh ta liền lập tức lao vào tẩn nhau một mình. Anh ta để tất cả mọi thứ còn lại cho đồng đội, nên nếu có càng nhiều địch thủ, thì sự hiện hữu của anh ta cũng chẳng còn quan trọng nữa. Ngay cả khi chúng em đã tìm thấy quái vật và đang ở một vị trí thuận lợi, anh ta vẫn cứ xông ra tới trước mặt kẻ thù mà chẳng đoái hoài nghe em nói gì cả. Em còn nghi ngờ là anh ta thậm chí còn chưa từng nhìn thấy em chiến đấu một lần nào luôn ấy chứ.

Anh ta có năng lực nhận biết được con mạnh nhất trong một bầy, bởi vậy, nếu sử dụng một cách đúng đắn, anh ta có thể nâng cao được trình độ của mình, nhưng vì anh ta chỉ sử dụng nó để xác định con mạnh nhất rồi tự xông vào solo 1 chọi 1, nên đúng là lãng phí tài năng.”

Tôi vẫn còn có rất nhiều điều để nói thêm nữa, tuy nhiên hiện tại như vậy là đủ rồi.

Celia-san nhìn Carol-san, rồi Carol-san gật đầu trả lời.

“Đúng như em đã nói. Hơn nữa cậu ta cũng rất tệ trong việc cắm trại qua đêm luôn đúng không?

Dù sao đi nữa, thái độ của cậu ta cũng rất có vấn đề. Kể từ khi nhận được Nghề Kiếm Sĩ Cao Cấp cho đến nay, cái tôi của cậu ta càng ngày càng lớn hơn mà chẳng hề co lại chút nào. Khi cậu ta thực hiện và hoàn thành yêu cầu với con bé, cậu ta thậm chí còn thực sự nghĩ rằng yêu cầu thành công tất cả là nhờ vào chính bản thân cậu ta.

Tớ thậm chí còn chẳng biết tại sao cậu ta lại đưa ra được cái kết luận ấy luôn đấy.

Mà ngay từ đầu, tại sao cậu ta lại chẳng để ý thấy lý do vì sao mà chúng ta cho phép cậu ta thực hiện các yêu cầu có độ khó cao ở rank E khi đi cùng với cô bé này chứ?”

“Ra vậy. Chị vô cùng xin lỗi em, Cielmer-san, nhưng chị vẫn hi vọng em có thể hợp tác cùng cậu ấy thêm một vài lần nữa.”

Celia-san thở dài một hơi vì lý do nào đó, nhưng với tôi, tôi rất mừng khi biết rằng mình chỉ cần đi cùng với cậu ta thêm vài lần nữa thôi.

Tôi không chắc khi nào thì chúng tôi sẽ được thăng hạng C, nhưng vì đã một năm và vài tháng kể từ khi chúng tôi đến Sanowa, nên là sẽ thật tốt nếu được thăng hạng trong thời gian này. Còn nếu không, có lẽ Celia-san cũng sẽ cho tôi một lời giải thích rõ ràng.

Tuy nhiên, thu hoạch lớn nhất của tôi ngày hôm nay là có thể biết được loại thuốc đó thực sự là một loại thuốc đặc biệt nguy hiểm.

-----------

Lua: từ thứ hai là t bắt đầu học lại rồi, mà học onl nữa nên từ chương 36 trở đi thì tiến độ có thể sẽ không còn như trước nữa...

Bình luận (0)Facebook