• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 6: Giấc mơ điên rồ về bạn thuở nhỏ.

Độ dài 1,040 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-02-16 04:45:25

Nhìn kìa! Tohru đang nhảy múa trong phòng khách! Dễ thương quá đi!

“Tởm quá đấy Onii.”

Nghe được lời nói của đứa em gái, Tohru ngừng múa. Ahh, lỗi của anh.

“Haha, xin lỗi Karen. Anh đang hơi phấn khích một tí.”

“Thật luôn đấy Onii, sao trông nó cứ như nghi thức triệu hồi Quỷ Vương ấy. Lại còn làm trước mặt em gái mình nữa chứ.”

“Ủa mà, làm sao em lại biết được cái đó?”

“Em thấy qua mô tả được đánh dấu trong một cuốn sổ của anh.”

“Con tiểu quỷ này, làm thế nào mà quyển sổ đáng nguyền rủa đấy lại lọt được vào mắt của mày thế!?”

“Nhưng chẳng phải, anh được chị Rin làm bento cho cũng nhờ nó còn gì?”

“À thì, cũng đúng.”

Ngay cả khi phần lịch sử đen tối bị lộ ra thì tôi vẫn còn nhiều lí do hơn để phấn chấn.

Suốt đêm qua, đôi mắt của tôi cứ lấp lanh như mắt đứa trẻ con chuẩn bị được khám phá thế giới ấy. Và tới sáng nay thì tôi đã thực hiện nghi lễ triệu hồi Quỷ Vương. Tôi đã đợi khoảnh khắc này lâu lắm rồi.

“Mà từ đã, anh còn muốn tận hưởng những ngày bình thường như bây giờ. Em sẽ được diện kiến vị thần hiền từ đó sớm thôi.”

“Em đoán vị thần đó sẽ vô dụng lắm đây.”

“Không phải hôm nay chúng ta cãi nhau hơi nhiều rồi sao? Phun ra mấy lời độc địa buổi sáng không tốt cho trẻ con đâu, anh bắt đầu lo lắng cho đứa em gái bé bỏng của mình đấy.”

“Em chả sao cả. Có Ishikawa-kun nói chuyện cùng ở lớp vui lắm đó.”

“Ishikawa-kun thế nào?”

Tôi đang khá là lo lắng cho tương lai của thằng bé đây.

“Mà này Onii, anh không định đăng chương truyện mới à?”

“Huh? Oh…”

Tôi có cảm giác không thoải mái giống như bị cha mẹ hỏi về kì thi ra sao khi nghe câu hỏi của con bé vậy. Từ hôm qua tới giờ, bento của Rin đã lấn át bộ óc này của tôi mất rồi.

Tôi đã hoàn toàn quên không cập nhật chương mới cùng với chuyện của Nira-san…

Ít nhất thì tôi cũng muốn giải quyết chuyện về Nira-san.

“Anh sẽ tạm dừng ngày hôm nay vậy.”

“Khá hiếm thấy đấy. Em nghĩ anh chưa nghỉ một ngày nào từ khi anh bắt đầu viết đâu nhỉ.”

“Oh, hay là em cũng đang hóng chương truyện mới của anh vậy, Karen?”

“Em mong có một chiến binh Gundam nào đó đi ngang và chém đôi cái sự tự mãn của anh.”

*Xoẹt*

“Ta sẽ giúp ngươi trở về với cát bụi!!!”

“Trí tuệ nhân tạo dạo này nguy hiểm nhỉ.”

Cuộc cách mạng AI có thể sẽ xảy ra sớm hơn so với dự đoán của chúng ta đó.

Nya~

“Ah, là Syrup này!”

Giọng Karen vang vọng khắp không gian. Thứ đang lười biếng đi ra là một con mèo trắng. Nhớ lại hồi còn học tiểu học, khá chắc hôm đó là ngày mưa, trong một hộp các tông tôi chợt nghe thấy tiếng mèo kêu, và đó là sự tích về “Syrup”.

Hồi đầu thì tôi cũng chỉ thỉnh thoảng tới thăm nó thôi, cơ mà càng ngày thì tôi càng thấy gắn bó với nó hơn, càng thăm nó và cho nó ăn nhiều hơn. Hậu quả là bây giờ nó thường xuyên tới nhà tôi làm khách, hoặc cũng có thể nói rằng nó đã trở thành thú cưng nhà tôi lúc nào không hay.

Nyan~

Không phải mày tới hơi sớm sao? Nuông chiều nó nhiều thì sẽ rất tệ đây. Làm ra quyết định, tôi phải thiết lập chế độ ăn uống hợp lí cho nó. Không tay chân nó lại tròn ung ủng như miếng sushi thì khổ.

Nya~ Nyan~ Grrừ~

Con… quỷ… nhỏ… này… arghh…

Không ai có thể kháng cự trước bộ lông mềm mượt đó.

“Đây đây, tao có một chút thức ăn đặc biệt cho mày này!”

Nya~

“Thôi nào Onii, anh lại chiều hư Syrup nữa.”

“Anh không thể kiềm chế bản thân-nay~. Làm sao có thể cưỡng lại được đôi mắt long lanh đó chứ grừ~?”

Hình như chúa đã lỡ tay đổ hơi nhiều sự dễ thương cho loài mèo rồi…

Đôi mắt tròn của chúng, không thể nào chống lại sự hấp dẫn đó. Rồi cả bộ lông mềm mịn, tôi không thể nào dừng vuốt ve chúng được.

Mặc dù Syrup hơi khó gần, nhưng nếu biết cách chiều nó thì nó sẽ phát ra những tiếng rên rất dễ thương. Đó chính là đỉnh cao của moe.

Mà nghĩ lại thì, điểm này cu cậu khá giống với Rin đấy chứ. Bình thường thì chỉ làm mặt lạnh, nhưng nếu biết chọn thời điểm thích hợp thì cô nàng sẽ rất dễ thương.

Lấy ví dụ chút nhỉ, tưởng tượng rằng Rin không đối xử lạnh lùng với tôi…

“Tohru-kun…”

Chỉ có Rin và tôi trong một căn phòng nào đó. Cô nàng dang tay ra và nói.

“Tớ muốn ôm cậu!”

Ahh, tôi chết mất. Nói thật thì, nếu chuyện đó xảy ra ngoài đời thật thì chắc tôi sẽ chết đứng tại chỗ mất. Nguyên nhân cái chết? Cơ tim hoạt động quá sức.

“Onii, mặt anh đỏ như cọc tiêu nóng chảy ấy.”

“Phép so sánh khá lạ đời với một học sinh lớp 5 đấy.”

Haha, dù sao con bé cũng là em gái tôi mà, nên chắc chắn con bé phải tuyệt vời rồi!

Khi chúng tôi ăn xong bữa sáng thì Syrup đã rời đi một lúc rồi. Không thể tin được rằng cu cậu có thể để mặc tôi sau khi được ăn no nê tới vậy. Cảm giác cô đơn này, na ná như cảm giác khi màn pháo hoa lôi cuốn bỗng kết thúc một các đột ngột ấy.

“Em nghĩ Syrup chỉ coi anh như một người hầu dâng bữa cho nó thôi, Onii.”

“Đừng nói nữa. Đừng để lí trí của anh sụp đổ.”

Giả thuyết đó, cái mà con người mới là thú cưng của mèo ấy nó ngớ ngẩn lắm.

*Ding Dong*

“Ah, có vẻ chị Rin tới rồi.”

“Cậu ấy tới rồi!”

Tôi vội vàng đeo cặp.

“Được rồi, anh đi đây!”

“Vâng.”

Tôi không thể kìm nén cái cảm giác hạnh phúc này được nữa mà phi nhanh ra cửa. Cảm giác như trúng số 5000 tỷ yên vậy.

Bình luận (0)Facebook