• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 2: Bạn thuở nhỏ và thói quen hằng ngày vào buổi sáng.

Độ dài 1,325 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-02-16 04:45:14

“Xong rồi!”

Tôi hoàn thành chương mới cho web novel của tôi “Cuộc sống ngọt ngào cùng nàng lạnh lùng sắc sảo” và tải lên trang web trong tiếng thở dài. Hôm nay cũng chỉ là một ngày bình thường như bao ngày bình thường khác trong căn phòng khách nhà tôi.

“Viết xong rồi sao, Onii?”

Đang mải gặm miếng bánh mì nướng kiểu Pháp, Karen, em gái đang học lớp năm của tôi, cất lời hỏi.

“Chết, lại đổ nhiều si-rô quá rồi.”

“Lại nữa à? Vậy thì san bớt sang cho em đi Onii.”

“Em chẳng quan tâm gì tới vấn đề của anh trai này nhỉ…”

Tôi san bớt si-rô sang và con bé cười hồn nhiên.

“Phần của anh đây, Onii.”

“Ah, cảm ơn.”

Tôi bắt đầu ăn phần bánh mì nướng kèm trứng và hành mà Karen đã làm. Vẫn ngon như mọi khi. Phần vỏ ngoài thì giòn rụm, nhưng khi cắn vào trong, vị ngọt và mềm như bùng nổ trong khoang miệng. Mùi hành lá theo đó tiếp tục lan ra cùng với lòng đào của trứng hoà chung hương vị. Sau khi dồn hết năng lượng vào viết chương truyện thì món bánh mì của Karen là một lựa chọn hoàn hảo để hồi phục trước khi tới trường.

“Ngon lắm đó, cảm ơn em!”

“Nhanh dữ vậy, anh là một sản phẩm của Dyson à!?”

“Mày vừa gọi ông anh này là máy hút bụi đó hả?”

Tiện thể thì, cha mẹ tôi lúc nào cũng phải công tác xa nhà nên khá hiếm khi cả nhà được ở cùng nhau. Vì thế nên mọi việc ở nhà đều do tôi và Karen lo hết. Karen nấu nướng khá đỉnh nên tôi nhường lại phần việc đó cho con bé, tôi sẽ làm hết các thứ còn lại như vệ sinh phòng tắm, đổ rác, …

Tôi sẽ nói rằng như vậy là đã cân bằng rồi. Với khả năng nấu nướng của con bé thì không cần phải bàn.

Tôi nhấp một ngụm cà phê và Karen bắt đầu nói.

“Anh đang viết truyện tình cảm lãng mạn đó à? Em đọc rồi và nó khá nhạt.”

“Vậy sao? À thì, nếu em mà thấy nó thú vị thì anh còn lo hơn.”

Vì tôi đang sống một cuộc sống học đường nhàm chán nên truyện của tôi là thứ để tôi trốn tránh nỗi đau này. Với học sinh tiểu học có tương lai sáng lạn phía trước, truyện của tôi nói thật ra là chẳng có tác dụng gì.

“À, nhưng em có đề xuất nó cho một người bạn cùng lớp, Ishikawa-kun, thì cậu ta đã khóc khi đọc nó đó!”

“Thằng bé có sao không đấy?”

*Ping*

Tôi nghe tiếng thông báo từ cái notebook.

“Ah, tới rồi.”

“Nhận xét đó hả?”

“Yep.”

“Nira-san phải không?”

“Đúng vậy.”

Người có nickname Nira-san này là một độc giả trung thành của tôi. Không quản thời gian, cứ lúc nào tôi đăng chương truyện mới là y như rằng anh ta sẽ để lại nhận xét cho tôi trong chưa đầy 10 phút, ấn tượng đấy anh bạn.

“Chương này hay lắm! Tôi thích cách Maika-chan ôm chầm lấy Ryousuke-kun một cách hiền từ, tôi đã khóc luôn đó! Cảm ơn tác giả nhé, anh là tuyệt nhất!”

Chỉ là tin nhắn đơn giản thôi, nhưng tôi hiểu ý anh ta rồi.

“Ahh, cảm ơn nhiều, Nira-san.”

Tôi thấy tim mình bình yên đến lạ.

“Chương này hay lắm!”

Đọc được những lời này, tôi thấy mình nhẹ nhõm hơn. Cũng vì độc giả mà tôi mới có động lực tiếp tục viết truyện được. Tôi đã nợ Nira-san rất nhiều.

“Nên trả lời thế nào đây… Ahh! Nira-san, anh lúc nào cũng để lại nhận xét cho chương mới nên tôi rất cảm kích. À, tiện thể thì, tôi cũng đã khóc khi viết chương này đó, tôi rất vui kh-…”

“Onii, anh đang hành xử kì lạ lắm đấy.”

“Đó là phân đoạn cảm động lắm mà, đằng nào thì em cũng chưa thể cảm nhận được nó đâu.”

Karen nở nụ cười xỉa xói. Có vẻ như con bé bắt đầu học được cách làm người khác đau khổ. Giờ thì tôi bắt đầu thấy lo cho tương lai con bé rồi đấy.

*Ding dong*

Ngay khi vừa ấn Enter để trả lời thì tôi nghe tiếng chuông cửa.

“Chị Rin tới rồi đó, Onii.”

“Tới giờ rồi à…”

Tôi đóng laptop rồi cho nó vào cặp và đi ra.

“Được rồi, đi thôi.”

“Đi thôi.”

Chúng tôi rời khỏi phòng khách và tôi mở cửa nhà.

“Chào buổi sáng Tohru-kun.”

Trong bộ đồng phục gọn gàng đó là bạn thuở nhỏ của tôi, Asakura Rin, vẫn tao nhã như mọi khi. Mái tóc đen dài của cô nàng vui đùa trong cơn gió tháng ba trong khi những tia nắng đang vuốt ve khuôn mặt lộng lẫy của cô. Nữ thần giáng thế, xin hãy dẫn con tới chốn thần tiên! Và khi cô chuẩn bị mở miệng nói gì đó với tôi thì hơi thở như thanh âm thiên sứ đang mời gọi.

“Mặt ông vẫn như mọi khi nhỉ, tàn tạ quá đấy.”

Tụt hết cả cảm xúc, đúng như mong đợi.

“Này, đó là khuôn mặt doanh nhân của tớ đấy. Phải theo dõi biến động cổ phiếu của Nikkei mà!”

“Đó mà là khuôn mặt doanh nhân á?”

“Xin lỗi, xin lỗi, tớ sẽ cố gắng hơn lần sau!”

Rin lườm nguýt khi tôi đang pha trò.

“Thôi nào, chúng ta không có thời gian để tám chuyện nữa đâu, tới trường thôi.”

Nói xong, Rin quay đi.

“Từ đã nào, Rin.”

Cô bất chợt quay lại và mặt chúng tôi suýt nữa chạm nhau.

“Ha-”

Cô luôn giấu nhẹm đi cảm xúc bản thân nên đây là lần đầu tiên tôi thấy khuôn mặt cô ấy biến đổi nhiều vậy. Mặt nàng bắt đầu đỏ lên và hơi run run, và sự tò mò đã chiếm quyền điều khiển cơ thể tôi và hỏi.

“Mắt cậu hơi đỏ nhỉ?”

“Tsk…”

Cô nàng tặc lưỡi.

“Có chuyện gì sao?”

“Tôi hơi buồn ngủ chút thôi.”

Cậu nói dối kìa. Mỗi khi cô nàng nói dối là y như rằng mắt cô sẽ đảo qua lại liên tục. Tôi đã quá quen với với cô nàng rồi. Dù sao cũng là bạn thuở nhỏ của nhau mà.

“Ông lại nhìn tôi chằm chằm rồi, tởm quá đấy.”

“Tớ có nhìn cậu đâu.”

Chắc hẳn cô ấy có đọc bộ shoujo manga sướt mướt nào đó. Nói ra hơi khó tin nhưng cô nàng lại là fan của anime và tiểu thuyết cho giới trẻ, thậm chí còn dễ xúc động khi xem chúng luôn ấy.

Tôi là bạn thuở nhỏ của cô ấy nên có lẽ tôi sẽ làm gì đó để cô nàng phấn chấn trở lại.

“N-Nếu cậu có chuyện gì cần giúp thì cứ nói với tớ, tớ sẽ giúp nếu có thể.”

“Giúp… tôi?”

Rin đưa tay lên trước ngực.

“Sao vậy?”

“Không có gì, đi thôi nào cún con.”

“Này, tớ tưởng tớ đã nói với cậu rằng đừng gọi tớ như thế nữa mà.”

Cô nàng hơi nhếch miệng một chút, nhưng ngay lập tức trở lại khuôn mặt lạnh như tiền sau vài giây. Cả hai chúng cùng nhau tới trường trong khi tôi thả mình theo dòng suy nghĩ.

Nói chuyện với Rin rất vui. Chúng tôi dành 10 phút cạnh nhau mà không cần phải giữ mình chút nào. Tôi không thể có được mối quan hệ thế này với bất kì cô gái nào trong lớp cả. Tới trường cùng Rin mỗi sáng thật tuyệt.

Và cứ thế, chúng tôi tiếp tục đi cách nhau 30cm. Sau đó tới nhà ga, bắt chuyến tàu và xuống ở gần trường và cùng nhau tám chuyện cho tới nơi. Vì cả hai khác lớp nên sẽ phải chia tay nhau khi tới phòng học.

“Chào nhé.”

“Yeah, chào cậu. Hôm nay cố gắng nhé!”

Thật đau đớn khi phải chia tay nhau tại đây, nhưng không hiểu sao tôi lại thấy ấm áp và nhẹ lòng.

Hôm nay sẽ tuyệt vời lắm đây.

Tuy nhiên cảm giác ấm áp đó biến mất vài giờ sau, nhường chỗ cho sự tuyệt vọng.

Bình luận (0)Facebook