• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 07

Độ dài 1,509 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-02-23 07:15:14

"Trời ơi!"

Bây giờ là giờ ăn trưa và tôi đang có mặt tại một trong những phòng họp đa năng. Tôi hét lên khi mà nhìn thấy bữa ăn của mình. Tôi cảm thấy muốn hét lên vì cảnh tượng được bày ra ở trước mắt tôi khi mà mở nắp thật tuyệt vời.

Một bên là 1 miếng trứng cuộn, màu vàng tươi. Phía bên kia là món cơm với rễ ngưu bàng, tre và hành phủ với mù tạt mật ong. Tôi đổ mồ hôi khi nhìn thấy suất cơm này. Tôi không thể chờ đợi để ăn nó.

" Cậu không phải là trẻ con đâu, sẽ thật tuyệt nếu cậu đừng hét một cách không tự nhiên như vậy"

Trong khi lời nói của cô ấy chứa đầy sự gai góc, mặt của Rin nhuốm màu đỏ tươi. Cô nắm chặt tay lại, nhưng có lẽ không phải vì muốn đánh tôi, mà bởi vì cô ấy đang hạnh phúc. Đó chắc chắn là sự thật và hoàn toàn không phải là tôi thay thế thực thể của chính mình.

" Ổn mà, bên cạnh đó, chỉ có hai chúng ta ở đây."( Tohru)

" Kể cả thế, vì sao chúng ta phải đi chỗ khác và giấu bản thân đi?"

" Nếu chúng ta ăn ở lớp, mình biết chắc mọi người sẽ gọi chúng ta là"Nữ hoàng và nô lệ" mà..."

" Cậu thật kinh tởm nếu cậu có suy nghĩ như vậy đấy, Tohru-kun"

" Và đó là lý do vì sao mọi người gọi cậu là Nữ hoàng đó"

" Im đi. Ít nhất hãy thừa nhận sự thật là cậu thật kinh tởm."

" Ugh... Chỉ nghĩ đến thôi đã thấy ớn lạnh, không đời nào tớ sẽ nói ra đâu."

" Tớ hy vọng những cơn ớn lạnh đó là thứ đáng ngờ."

" Cậu có phải là người thích sự thử thách không?"

" Tớ khá chắc là có."

" Được rồi, tôi sẽ dừng lại. Mặc dù vây, cậu có ghét những lời đồn kỳ lạ này về cậu không Rin?"

Rin định nói gì đó nhưng dừng lại và bĩu môi.

"Dẫu sao đi nữa, tớ không quá quan tâm về chúng."

"Được thôi, đó là thứ mà tôi hy vọng đến. Dù vậy, khi mà chỉ có hai chúng ta, mọi thứ sẽ vui hơn. Nó chắc chắn phải có lý do gì đó!"

"C-Cậu rất thích nói những thứ ngu ngốc. Tốt hơn là nên chú ý đến lượng calo của chính mình.

Rin nhanh chóng đặt 2 tay vào nhau và 

"Mmm"

Thật là ấm áp! Khi tôi đưa nó lên miệng, rõ ràng là món chiên này sẽ rất nóng. Với tiếng lạo xạo, răng tôi cắn xuyên qua bề mặt giòn và chất lỏng ngon ngọt lan ra khắp miệng.Mù tạt mật ong ăn kèm với cơm ngon và tôi có thể nếm được một ít nước tương trộn vào. Tôi cảm thấy mùi gừng xộc vào mũi. Tôi ăn hết đĩa cơm và rau ngay lập tức và điều đó đặt ra một câu hỏi trong đầu tôi. 

" Không phải bento thường lạnh sao?"(Tohru)

" Đây là hộp bento đặc biệt Thermos. Ăn nóng sẽ ngon hơn nên tớ thích thế này."

Tôi có thể cảm thấy trái tim mình đang tan chảy. Rin thật chu đáo.

" Vậy mùi vị thế nào?"

Cô ấy lo lắng liếc nhìn tôi, mặt có vẻ khá là lo lắng. Tôi giơ ngón cái lên.

" Nó là tốt nhất."

Tôi có thể thấy mặt cô ấy thả lỏng một chút và nắm chặt tay hơn nữa. Cô ấy chắc là rất vui khi tôi khen ngợi cô ấy. Cô ấy thật dễ thương. Và cứ thế, chúng tôi tiếp tục ăn bữa trưa ngon lành của mình.

" Tôi sẽ nói đây là một trong những bữa trưa ngon nhất mà tôi từng có."

Món trứng tráng lớn có vị ngọt tinh tế tuyệt vời và nước dùng cá ngừ bổ sung thêm một số hương vị cần thiết. Món trứng sẽ không hoàn chỉnh nếu không có hành bổ sung, thêm độ tươi và một chút giòn, điều đó thực sự cần thiết. Cây ngưu bàng và tre trong cơm giúp món ăn hoàn thiện và tạo thêm hương vị tuyệt vời cho bữa ăn. 

Hương vị thực sự là một thứ tuyệt vời, tôi không thể ngăn mình không ngừng khao khát nó. Rin đã bỏ ra rất nhiều thời gian và công sức để tạo ra món ăn này, không lời nào có thể diễn tả hết lòng biết ơn sâu sắc của tôi đối với Rin. 

" Ngon quá, tớ sẽ nói đây là ngon nhất."

" Làm ơn đừng lặp đi lặp lại điều đó nữa."

"Vì sao?"

"Mình ngại lắm."

Cô đảo mắt đi và dùng tay để che miệng. Đây là cách cô ấy thường làm khi cô ấy xấu hổ.

Ahhhh, cô ấy dễ thương quá!

Tôi có thể cảm thấy tim mình đang đập nhanh.

" Chà, đây toàn là những món tớ thích, tớ khá ngạc nhiên đấy. Mình nhớ mẹ câu đã từng làm món này khi chúng ta còn nhỏ."

Tôi thấy tay cô ấy run lên, chắc là do lời nói của tôi. Tôi thấy cô ấy bắt đầu nói.

"Dù sao chúng ta cũng là bạn thời thơ ấu. Tất nhiên tớ sẽ chú ý đến những thứ mà cậu rất thích."

Tôi không thể chờ đợi được nữa. Trước khi tôi có thể biết chuyện gì đang xảy ra, tôi thấy tay mình đang đặt trên má Rin.

" Cảm ơn Rin rất nhiều."

Cứ như vậy, lòng bàn tay tôi đặt lên má cô ấy. Cảm giác thật mềm mại, ngay sau đó tay tôi cảm nhận được kết cấu của tóc. Tôi ngửi thấy mùi đào ngọt ngào. Giống như với Syrup, tôi muốn chải cô ấy nhẹ nhàng.

" C- Chuyện gì đang xảy ra vậy?"

Tôi bỏ tay ra, nhưng giọng nói của cô ấy, bị nghẹn lại bởi hơi thở, nghe gợi cảm hơn bình thường.

" Xin lỗi. Tớ chỉ không biết làm thế nào để cảm ơn cậu."

" Đồ khốn. Cậu thực sự nghĩ xoa mặt ai đó là cách tốt nhất để cảm ơn họ sao!?"

Với hai tay ôm mặt, cô ấy lườm tôi bằng đôi mắt sắc lẹm. Cách cô ấy phồng má, trông rất giống một chú chuột hamster đang ăn hạt hướng dương. 

" Cậu biết đấy, những từ đó không hề khó nghe chút nào."

" Tốt hơn là cậu nên chú ý đến giọng điệu của mình, nếu không cậu sẽ chọc giận mọi người."

" Ừ, mình xin lỗi."

Nắm đấm của cô ấy như thể muốn đấm tôi, nhưng tôi vẫn tiếp tục ăn và cắn môi sau khi ăn xong hộp bento của mình. Phải thừa nhận rằng tôi thích việc mình và Rin ngày càng thân thiết hơn. Đã quá lâu rồi kể từ khi chúng ta ăn trưa cùng nhau. 

Khi chúng tôi học tiểu học, tôi thường đến nhà Rin chơi và mẹ cô ấy sẽ nấu ăn cho chúng tôi. Khi lên cấp hai, điều đó sẽ giảm xuống và bây giờ ở cấp ba, về cơ bản nó không còn tồn tại. Không phải mối quan hệ của chúng tôi trở nên xấu đi, nhưng chắc chắn có một rào cản tinh thần nào đó ngăn cách chúng tôi. 

Sau khi tôi nhận ra tình cảm của mình dành cho Rin, tôi đã không thể lấy lại được sự thân thiện thuở thơ ấu mà chúng tôi đã có hồi đó. Bây giờ tôi đang ăn trưa với Rin, tôi cảm thấy vô cùng phấn khởi. Tôi vẫn còn sốc khi Rin làm bento cho tôi, hơn tất cả mọi người.

" Cậu đang nhìn chằm chằm vào mình và nó thật ghê tởm."

" Haha, lâu lắm rồi mới cùng nhau ăn cơm, cảm giác đó thật tuyệt."

Những lời tiếp theo của Rin kết thúc khá ngắn.

" Mình hiểu rồi..."

Rin lấy tay che miệng trong khi thì thầm điều đó. Mặc dù vậy, tôi để ý thấy khoé miệng  cô ấy nhếch lên trước khi che đi.

____________________

"N-Nè Rin."

Sau khi chúng tôi ăn trưa xong, Rin vì lý do gì đó đang nhìn vào khuôn mặt tôi, khiến tôi cảm thấy bối rối.

Chiếc mũi sạch sẽ và cân đối của cô ấy ở ngay trước mắt tôi. Dưới đôi lông mày xinh đẹp của cô ấy, đôi đồng tử đen của cô ấy đang nhìn thẳng vào tôi. Một mùi thơm ngào ngạt đập vào mũi tôi. Tôi biết mùi đó. 

Tôi không quen với việc Rin ở gần tôi chút nào. Tôi đảo mắt đi vì nó trở nên khá khó xử như thế này. Tuy nhiên, trước mắt tôi là hai bộ ngực có hình dáng hoàn hảo và tình hình thậm chí còn trở nên tồi tệ hơn đối với tôi. Bất cứ nơi nào tôi nhìn, tôi đều thấy không ổn. Tôi đoán trước được lời nói của cô ấy, nhưng những gì cô ấy nói... 

" Mình đã đúng."

Khác với những gì mà tôi đã mong đợi.

" Tohru-kun, hôm nay cậu không khoẻ chút nào đúng không?"

"Hả?"

Bình luận (0)Facebook