• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 07: Bento của bạn thuở nhỏ

Độ dài 1,538 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-01-12 19:00:03

--------------------

“Wow…!”

Giờ ăn trưa mà tôi mong ngóng cuối cùng cũng đến. Chúng tôi đang ở trong phòng đa năng, và tôi đã hét toáng lên vui sướng khi nhìn vào hộp bento được chuẩn bị cho mình.

Trong hộp là một miếng trứng tráng vàng ươm, được cuộn tròn lại và phủ lên một chút hành tăm phi. Ở cạnh còn lại là một phần ngưu bàng và măng, cơm trắng, cả mù tạt và mật ong nữa.

Nhìn vào phần ăn của mình, tôi ngày càng phấn khích hơn vì chỉ cần nhìn thoáng qua thôi là tôi biết đó là đồ tự làm chứ không phải đồ ăn sẵn rồi.

“Đừng có tùy tiện la lên như vậy chứ, cậu có phải trẻ con nữa đâu.”

Rin nhìn tôi vẻ trách móc, tuy nói vậy nhưng mặt cô lại đang đỏ bừng lên. Cô nắm chặt hai tay, nhưng chẳng có vẻ gì là cô ấy muốn đánh tôi cả, mà có lẽ là cô đang xấu hổ thôi.

“Không sao đâu, chỉ có mỗi chúng ta ở đây thôi mà.”

“Dù sao thì, tại sao chúng ta lại phải lén lút như này chứ?”

“Nếu chúng ta ngang nhiên ăn trong lớp, mình chắc chắn mọi người sẽ lại gọi chúng ta là “Nữ hoàng và tên hầu” thôi…”

“Cậu tưởng tượng như vậy à? Cái suy nghĩ đó khá kinh tởm đấy.”

“Đó cũng là một lý do tại sao họ lại gọi cậu là Nữ hoàng đấy.”

“Thôi đi. Ít nhất cậu nên tự nhận thức lại cái suy nghĩ khó chịu của cậu đã.”

“Ugh… chỉ nghĩ đến điều đó thôi mà mình lạnh cả sống lưng này, chắc là mình không nói được đâu.”

“Mình thực sự mong rằng cái cảm giác ớn lạnh đó là thật đấy”

“Cậu… máu M à?”

“Ừ đúng rồi đấy”

“Được rồi, hơi lạc đề rồi, dừng lại cái đã. Dù sao thì, cậu có thấy khó chịu về mấy cái lời đồn kỳ quái về cậu không?”

Có vẻ Rin đã định nói gì đó, nhưng cô chỉ bĩu môi đáp lại

“Sao cũng được, mình chẳng quan tâm đến chúng chút nào.”

“Chà, đúng như những gì mình mong đợi từ người bạn thuở nhỏ nhỉ. À mà này, mình thấy khi chỉ có hai chúng ta thì có vẻ vui hơn đấy nhỉ. Chắc chắn là có lí do gì đó rồi.”

“C-cậu đừng có nói mấy lời ngu ngốc đó nữa, thay vào đó thì hãy mau điều chỉnh cái lượng calo nhận vào hôm nay đi.”

Rin nhanh chóng gắp lấy miếng trứng và nhúng vào chỗ mù tạt và mật ong kia

“Ừm…”

Tôi cảm nhận được hoàn toàn độ nóng của đồ chiên, với một tiếng rắc giòn tan, lớp vỏ mỏng vỡ ra và phần nước ngọt ngào tràn ra khắp miệng tôi. Cái hương vị đậm đà của mù tạt và mật ong đã khơi dậy cảm giác thèm cơm của tôi. Khi đang thưởng thức phần cơm, tôi thoáng thấy hương thơm của xì dầu, gừng và rượu mirin bay qua mũi. Sau khi nuốt hết chỗ cơm, tôi mới hỏi

“Mình cứ nghĩ là cơm bento thường sẽ bị nguội đi chứ nhỉ?”

“Mình đã dùng loại hộp giữ nhiệt đấy. Mình nghĩ đồ ăn được giữ ấm sẽ tốt hơn.”

Sự ân cần, chu đáo của Rin khiến tim tôi như muốn tan ra vậy.

“Vậy thì, mùi vị thế nào…?”

Rin nhìn thoáng qua tôi với vẻ mặt có chút lo lắng, nhưng tôi giơ ngay ngón cái lên khẳng định

“Đồ của cậu là nhất luôn.”

Rin đặt tay lên ngực, vẻ nhẹ nhõm, và sau đó nắm chặt hai bàn tay mình hơn nữa. Chắc chắn cô ấy đang rất hạnh phúc khi được khen rồi, và cử chỉ đó thì đáng yêu quá đi mất. Chúng tôi lại tiếp tục với bữa trưa ngon lành của mình.

“Mình chỉ muốn nói rằng, đây đúng là bữa ăn tuyệt nhất của mình từ trước đến giờ đấy.”

Món trứng có vị ngọt dịu, nhưng lại đậm đà khi ăn kèm với nước sốt cá ngừ kho được nêm nếm vừa phải. Hành tăm được chế biến cẩn thận, cắn ra giòn rụm nhưng vẫn giữ được hương thơm, càng làm nổi bật lên vị trứng. Ngưu bàng và măng ăn kèm với cơm tạo nên một sự kết hợp tinh tế đến lạ. Thưởng thức một bữa ăn tuyệt vời như vậy, lòng tôi tràn ngập niềm vui và lòng biết ơn dành cho Rin khi cô đã phải cất công chuẩn bị như vậy.

“Chà, bá cháy luôn, đồ cậu nấu là nhất đấy.”

“Đừng nói đi nói lại như thế nữa mà.”

“Sao thế?”

“Như thế xấu hổ lắm…”

Rin đưa nắm tay lên che miệng, ngại ngùng đánh mắt đi chỗ khác. Chắc hẳn hiện giờ cô đang cực kỳ xấu hổ luôn rồi. Ahh, dễ thương quá!, tôi nghĩ thầm. Cử chỉ đáng yêu đó làm tim tôi lỡ mất một nhịp.

“Vì hôm nay toàn món mà mình thích thôi mà. Nhưng mình cũng rất ngạc nhiên đấy, mình nhớ là mẹ cậu cũng đã từng nấu mấy món này hồi ta còn nhỏ cơ.”

Rin có vẻ hơi run, chắc do vẫn còn ngượng đây mà.

“Sau cùng thì chúng ta cũng là bạn thuở nhỏ đúng chứ. Nên tất nhiên là mình biết hết sở thích của cậu rồi.”

Tôi chẳng thể giữ mình được nữa. Vô thức, tôi đưa tay lên đầu của Rin.

“Uwahh...”

Rin bất giác thốt lên.

“Cảm ơn cậu nhiều lắm, Rin.”

Cứ thế, bàn tay tôi trượt xuống má cô ấy. Cảm giác mềm mại chân thực truyền đến, cùng lúc đó một mùi thơm như hương đào xông vào mũi tôi. Tôi muốn vuốt ve cô ấy như cách tôi làm với Syrup vậy.

“Ch-chuyện gì vậy...?”

Tôi bỏ tay ra khỏi gương mặt xinh xắn ấy, Rin hổn hển, bối rối nói. Vì lí do nào đó mà nghe có vẻ gợi cảm hơn bình thường.

“Xin lỗi, xin lỗi nhé. Mình chỉ không biết phải làm thế nào để bày tỏ lòng biết ơn với cậu thôi.”

“Đồ ngốc. Cậu nghĩ xoa đầu người khác là cách để cảm ơn họ à?!”

Hai tay ôm lấy nửa mặt, Rin nhìn tôi với ánh mắt như muốn xuyên thủng tôi vậy. Cái cảnh cô ấy phồng má lên nhìn như một chú chuột Hamster đang nhằn hạt hướng dương vậy.

“Cậu biết không, mình thấy mấy lời cậu nói chẳng đáng sợ chút nào.”

“Tốt hơn là cậu nên xem lại cái thái độ và giọng điều của mình đi nếu không muốn vô ý chọc tức mọi người.”

“Rồi rồi, mình xin lỗi.”

Cô ấy vẫn đang nắm chặt hai tay cứ như muốn đấm tôi vậy, nhưng tôi mặc kệ và tiếp tục bữa ăn của mình. Nói thật thì, tôi đang rất vui khi thấy khoảng cách giữa hai đứa đang ngày càng được rút ngắn lại. Cũng đã lâu lắm rồi kể từ lần cuối chúng tôi ăn trưa cùng nhau. Hồi tiểu học, mỗi khi qua nhà Rin chơi, tôi thường ở lại và cùng Rin ăn những món mẹ cô ấy nấu. Nhưng từ khi lên sơ trung, số lần tôi đến chơi cũng ít dần đi, và lên cao trung thì mất hẳn. Không phải là mối quan hệ của chúng tôi rạn nứt hay gì cả, mà cứ như có một bức tường vô hình nào đó ngăn cách chúng tôi vậy,

Sau khi nhận ra được tình cảm của mình dành cho Rin, tôi không còn có thể đối xử với cô ấy như xưa nữa. Vậy nên khi lại được ăn cùng nhau như vậy tôi đã rất vui, đặc biệt hơn nữa tôi còn được ăn cả bento cô tự tay làm.

“Sao thế, cậu đang nhìn chằm chằm vào mình đấy, bộ mặt mình dính gì à?”

“Haha, không đâu. Mình chỉ nghĩ là đã lâu rồi chúng ta không ăn cùng nhau nhỉ. Được như này khiến mình thấy hạnh phúc lắm đấy.”

“Mình hiểu rồi…”

Rin thì thầm ngắn gọn, tiếp tục đưa tay lên che miệng. Dù vậy, tôi vẫn kịp nhận ra khóe miệng cô ấy khẽ nhếch lên trước khi bị che lại.

======

“N-này Rin…”

Sau khi ăn trưa xong, chẳng biết vì sao mà Rin cứ nhìn chằm chằm vào mặt tôi cứ như đang dò xét điều gì vậy. Tôi bối rối chẳng biết phải phản ứng ra sao. Chiếc mũi cao thanh tú hiện ngay trước mắt tôi. Dưới cặp lông mày diễm lệ là đôi đồng tử đen láy đang nhìn thẳng vào tôi. Một hương thơm quen thuộc phả vào mũi tôi.

“Uhh…”

Tôi vẫn chưa hoàn toàn quen được việc Rin gần sát tôi đến mức này. Giờ thì tôi đang lâm vào một tình huống cực kỳ khó xử đây. Tôi đánh ánh mắt mình ra chỗ khác, tránh nhìn vào cái vùng đồi núi hoàn hảo hiển hiện ra trước mặt kia. Tình hình còn tệ hơn khi nhìn đâu tôi cũng thấy nét quyến rũ của cô ấy cả. “Cậu đang nhìn vào đâu thế hả?” tôi đoán trước những gì cô ấy định nói, nhưng mà…

“Có vẻ như mình đoán đúng rồi nhỉ…”

Câu hỏi của Rin khác hẳn với những gì tôi nghĩ.

“Hôm nay cậu thấy không khỏe à Tohru-kun?”

“Hả?”

------------------

Bình luận (0)Facebook