• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 08: Lời động viên từ bạn thuở nhỏ

Độ dài 1,836 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-01-12 19:00:13

--------------------

“Hôm nay cậu thấy không khỏe à Tohru-kun?”

“Hả?”

Tôi đơ người ra trước câu hỏi của Rin.

“Không, mình nghĩ mình vẫn ổn mà, thân nhiệt giờ chắc cũng 36,5 độ thôi.”

“Sao tự nhiên lại nói về nhiệt độ thế?”

“Nhưng nếu mình cứ nhìn cậu như này thì chắc sẽ lên hơn 40 độ mất.”

“Ahh…”

Rin giật mình lùi ra xa tôi.

“Đ-đừng có nói mấy câu kì lạ chứ. Ăn xong rồi giờ đầu óc cậu bắt đầu mơ màng à? Cậu bị cái gì vậy hả đồ ngốc?!”

“Có vẻ như hôm nay cậu cũng ổn đấy Rin nhỉ.”

“Tất nhiên rồi, mình luôn luôn ổn mà. Dù sao thì, chuyện gì đã xảy ra thế?”

“Chuyện gì cơ…”

Chính xác thì tôi cũng chẳng biết cô ấy muốn hỏi về cái gì nữa. Cơ mà cô ấy hỏi cũng có lí thôi, rõ ràng hôm nay tôi cư xử có hơi khác mọi hôm một chút.

“Cậu không giấu được mình điều gì đâu.”

Rin nhìn tôi nghiêm túc rồi nói tiếp

“Giọng cậu hôm nay hơi run hơn bình thường, và mấy câu nói của cậu nghe khá gượng gạo nữa.”

“Mình có bao giờ nói điều gì bình thường đâu.”

“Chà, dù sao thì…”

Bầu không khí quanh hai người trở nên căng thẳng, tất cả là nhờ câu hỏi thẳng của Rin.

“Cậu biết không, mình khá lo cho cậu đấy. Vậy nên nếu có chuyện gì xảy ra, hãy nói cho mình biết, nhé.”

Rin đang lo lắng cho tôi. Chỉ nghĩ về điều đó thôi cũng khiến tôi hạnh phúc đến run người rồi.

“Ừ, có lẽ vậy cũng được…”

Rồi đột nhiên , Rin nắm lấy tay tôi hỏi

“Liên quan đến việc viết tiểu thuyết của cậu à?”

Trong khoảnh khắc, tôi cảm tưởng như trái tim mình bị một bàn tay lạnh ngắt bóp nghẹt lại vậy. Gương mặt xinh đẹp của Rin giờ tràn đầy sự tự tin.

“Có vẻ không có gì có thể qua mắt được cậu, Rin nhỉ?”

“Tất nhiên rồi.”

“Tất nhiên à… mà thôi, chẳng phải chuyện gì to tát đâu.”

“Cậu không giấu được đâu mà, chúng ta đã là bạn từ nhỏ rồi đấy.”

Rin khẽ nhếch mép, chẳng hiểu sao trông cô có vẻ rất tự hào. Tôi đoán tôi không thể trốn thoát khỏi cái tình huống này rồi. Cảm giác cứ như bị mẹ hỏi sổ liên lạc ấy mà mình chẳng giấu được ấy.

“Cậu biết không, sáng nay là lần đầu tiên sau 5 năm mình không đăng chương mới đấy.”

“Tại sao thế?”

“Chà, mình đang có một mối quan hệ rắc rốii với một độc giả ấy mà.”

“Mối quan hệ rắc rối ư?”

Ánh nhìn của Rin như muốn xuyên thủng tôi vậy. Mà tôi cũng chẳng mong cô ấy hiểu, vì dù sao thì Rin cũng có đọc tác phẩm của tôi đâu. Và giờ thì tôi còn phải giải thích ngắn gọn mấy cái chi tiết về thể loại trả thù bạn thuở nhỏ nữa.

“5 nam trước, mình bắt đầu biết tiểu thuyết và đăng lên mạng, và có một người luôn để lại suy nghĩ và ấn tượng lại sau khi đọc chương mới.”

“Và…?”

“Hôm qua mình có đăng một bài tweet, và cậu ấy là người đầu tiên vào bình luận luôn.”

“Và cậu đã nói thứ gì đó tồi tệ hả?”

“Ý cậu là sao?”

“Hừm, nếu nói ra thì nó sẽ kiểu cái phản hồi của cậu sẽ làm họ thấy ớn lạnh hay gì đó.”

“Chà, mình đoán nó là như vậy rồi.”

“Cậu đã hoàn thành bước đầu tiên - tự nhận thức vấn đề được rồi đấy.”

“Huh?”

“Bây giờ cậu đã biết bản chất vấn đề rồi, vậy thì cậu sẽ làm gì?”

“Ờm… cậu ấy đã đồng hành cùng mình 5 năm rồi, cơ bản thì cậu ấy là người hâm mộ số một của mình luôn. Nếu mình bỏ rơi cậu ấy thì mình sẽ thấy tội lỗi vì phản bội mất.”

“Vậy nên cậu không đăng chương mới là vì tự thấy mình ghê tởm và hối hận đấy hả?”

“Đúng là Rin có khác, cậu hiểu rõ thật đấy.”

“Và cậu không dám đăng vì bị nỗi sợ hãi rằng người đó sẽ không bình luận nữa cho phối phải không?”

“Ôi trời, sao cậu biết hết được vậy.”

“Thì mình là bạn thuở nhỏ của cậu mà.”

Rin ưỡn ngực tự hào, cô ấy đã xóa tan lớp sương mù bao phủ lòng tôi rồi.

“Mình nợ cậu ấy rất nhiều đấy. Cậu ta là động lực chính giúp mình viết chương mới mỗi sáng. Nếu không có cậu ấy thì chắc mình đã bỏ cuộc từ lâu rồi.”

Tôi để cảm xúc của mình về Nira-san trào dâng

“Mình đã rất sợ hãi. Lỡ như cậu ấy không bao giờ để lại bình luận nữa thì sao. Cậu ấy chắc chắn là một trong số ít người gây ảnh hưởng lớn đến cuộc sống của mình đấy, vậy nên nếu điều đó xảy ra chắc mình trầm cảm mất.”

Tôi quá mải mê nói… mà không nhận ra vẻ vui sướng lộ rõ trên gương mặt Rin. Sau khi giải tỏa hết vướng mắc trong lòng, tôi thở dài. Và rồi Rin hào hứng nói.

“Mình tin rằng cậu sẽ ổn thôi.”

Rin tự tin nói

“Đó là người đã theo dõi tác phẩm của cậu suốt 5 năm liền, phải không? Chắc chắn đó là một fan hâm mộ lớn của cậu đấy Tohru-kun. Vậy nên từ bỏ viết truyện chỉ vì cái lí do đó là không được đâu.”

Rin thở một hơi ngắn, và tiếp tục

“Mình nghĩ người đó hẳn sẽ thấy khá buồn khi không thấy cậu cập nhật chương mới sáng nay đấy. Có thể họ đang cho rằng đó là lỗi của họ khi khiến cậu như vậy. Thử đặt mình vào vị trí của họ đi, và tưởng tượng xem liệu họ đã phải lo lắng như nào.”

Tôi có thể thấy nắm tay của Rin ngày một chắc hơn, có lẽ cô ấy thực sự đồng cảm với hoàn cảnh hiện tại của Nira-san. Nếu hai người gặp nhau ở đây có khi Rin còn ôm lấy cậu ta an ủi luôn cơ.

“Mình nghĩ việc Tohru-un cần làm ngay bây giờ là viết chương mới đi đấy.”

Lời nói của Rin mang đầy tính thuyết phục, và cứ như là cô ấy đang nói thay cho Nira-san vậy. Nghe xong, tôi cũng đã dẫn tĩnh tâm lại được rồi.

“Ngoài ra thì…”

Rin giơ ngón trỏ hướng thẳng về phía tôi như chỉ trích

“Người đó có phải là độc giả duy nhất của cậu đâu. Còn nhiều người khác cũng muốn đọc tác phẩm của cậu mà, chẳng lẽ cậu cũng muốn làm họ thất vọng sao?”

Tôi giật mình. Quá chú tâm vào chuyện của Nira-san đã làm tôi quên mất những người khác.

“Đó là lí do cậu nên viết ngay chương mới đi, vì lợi ích của cả cậu và mọi người đấy.”

Đúng như Rin nói, có rất nhiều người khác ngoài Nira-san đã để lại bình luận ở truyện của tôi, và họ cũng mong chờ chương tiếp theo nữa.

“Cảm ơn Rin nhiều nhé, cậu đã khai sáng cho mình rồi đấy.”

“Thật tốt khi cậu đã nhận ra, cơ mà…”

Rin nheo mắt, nở một nụ cười nhẹ nhàng trong khi nói tiếp

“Cái sự thiếu tự tin của cậu vẫn còn, đúng chất cậu thật đấy.”

“Chắc chắn rồi… mình không phủ nhận việc mình đánh giá bản thân cực kì thấp đâu.”

“Haha, mình biết mà. Dù sao cũng là bạn thuở nhỏ…Mà hơn nữa nhé…”

Tông giọng Rin trở nên mạnh mẽ và nghiêm túc

“Tohru-kun, cậu đã ước mơ thành một tiểu thuyết gia đúng chứ? Vậy nên đừng có để thời gian chết như thế. Cậu còn nhớ đã từng hứa với mình cái gì không? Chắc cậu không quên đâu nhỉ?”

À đúng rồi

Tôi đã từng hứa với Rin.

Rằng khi nào trở thành tiểu thuyết gia, Rin sẽ là người đầu tiên được đọc cuốn sách của tôi.

Đúng vậy… một lời hứa quan trọng…

“Yosh”

Tôi không còn thời gian để bận tâm tới những thứ vặt vãnh nữa.

“Mình cảm thấy tốt hơn nhiều rồi, cảm ơn cậu nhé, Rin. Mình sẽ đăng chương mới lên sớm nhất có thể.”

Nira-san và nhiều người nữa thích đọc truyện của tôi. Miễn là còn họ bên cạnh, tôi sẽ không ngừng viết. Nhưng lí do chings tôi viết bây giờ là cho Rin, tôi sẽ khơi dậy những cảm xúc tốt đẹp nhất trong Rin qua ngôn từ của mình.

“Tinh thần như vậy tốt đấy.”

Trông Rin rạng rỡ hẳn lên, nụ cười nhân hậu của cô ấy khiến tình yêu của tôi càng lớn thêm.

“Cảm ơn nhé Rin.”

”Không có gì đâu.”

Cảm giác biết ơn cùng tình cảm trỗi dậy trong lòng khiến tôi không kiềm chế được mà lại đưa tay ra xoa đầu Rin. Dịu dàng như một cồn cát vậy, một mùi hương ngọt ngào, nhẹ nhàng thoảng qua mũi tôi. Làn gió lùa qua cửa sổ làm tóc cô ấy tung bay… Khi nhận ra việc mình vừa làm, cảm giác bối rối lại ập đến. Tôi nghĩ cô ấy sẽ mắng tôi vì hành động này, nhưng đó chỉ là những gì tôi nghĩ thôi. Có vẻ như Rin cũng thích được như này.

“Mmm…”

Giọng Rin chứa đầy sự thoải mái nhưng cũng khá gợi cảm. Nhìn cô lúc này cứ như một đứa trẻ đang nằm ngủ trên sân thượng, tận hưởng làn gió xuân thổi qua vậy. Rin từ từ nhắm mắt, bắt đầu gừ gừ như một chú mèo con dễ thương. Tôi chưa bao giờ được thấy RIn như thế này trước đây. Thường thường thì cô rất nhanh nhẹn và hay cáu kỉnh, nhưng bây giờ nom cô cứ như một đứa bé muốn được nuông chiều vậy.

“Cậu không giận à?”

“Mình đang có tâm trạng khá tốt, vậy nên coi như đây là trường hợp đặc biệt nhé.”

“Đây đúng là cơ hội hiếm có đấy.”

“Cậu mà làm gì quá là mình sẽ giận đấy.”

“Haha, mình sẽ kiềm chế lại mà.”

“Được đấy…”

Một nụ cười xinh đẹp, dịu dàng hiện lên trên khuôn mặt của Rin. Tim tôi bỗng đập nhanh hơn, nhưng tôi vẫn tiếp tục xoa đầu cô ấy thêm một lúc nữa.

Tôi chỉ muốn cái khoảnh khắc ấm áp này kéo dài mãi thôi. Nhưng tiếng chuông báo còn 5 phút vang lên, chúng tôi bừng tỉnh, cả hai đỏ mặt nhìn nhau và nói về những chuyện khác.

======

Sau khi kết thúc giờ ăn trưa, tôi trở lại lớp học.

Ping ♪

Nghe tiếng thông báo, ngay lập tức tôi lôi điện thoại ra và nhìn chằm chằm vào màn hình.

Dòng thông báo đầu tiên đập ngay vào mắt tôi

Nira-san đã trả lời tweet của bạn

“Tôi rất mong chờ chương tiếp theo của bạn đấy.”

Rin đúng là tuyệt vời thật mà.

Sau giờ học, tôi đã cập nhật thêm hai chương mới, bao gồm chương của sáng nay mà tôi đã làm sẵn nữa. Niềm hạnh phúc và lòng biết ởn với Rin của tôi đã đánh bay hết cái cảm giác suy sụp của tôi sáng nay rồi.

--------------------

Bình luận (0)Facebook