• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 08: Lời động viên của bạn thuở nhỏ.

Độ dài 1,729 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-02-16 04:45:36

“Tohru-kun hôm nay hình như không khỏe nhỉ?”

“Huh?”

Tôi giật mình ngạc nhiên trước câu hỏi của cô nàng.

“Không, tớ nghĩ mình vẫn 36,5 độ thôi. Tớ vẫn ổn.”

“Cậu đang nói tới nhiệt độ gì vậy?”

“Nhưng nó đã tăng lên 40 khi tớ nhìn cậu.”

“Ahh…”

Rin cuối cùng cũng rụt người trở lại, chắc là do sốc trước câu nói của tôi.

“Đ-Đừng nói mấy thứ kì lạ nữa. Cậu luôn kì lạ khi cơn buồn ngủ sau bữa ăn kéo tới đấy. Bộ cậu là tên ngốc hả?”

“Có vẻ hôm nay cậu vẫn bình thường đấy, Rin.”

“Đương nhiên rồi. Mà, chuyện gì vừa xảy ra vậy?”

“Chuyện gì cơ…?”

Ủa, chuyện gì vừa xảy ra nhỉ? Ừm, cô nàng nói cũng có lí, so với thường ngày thì tôi lại đang cảm thấy một chút mất phương hướng.

“Cậu không giấu nổi tớ đâu.”

Rin nhìn tôi một cách nghiêm túc.

“Giọng cậu hơi run so với thường ngày. Mấy nhận xét kì lạ gần đây của cậu giống như bị gượng ép vậy.”

“Nhận xét của tớ vẫn luôn kì lạ vậy thôi.”

“Mà, dù sao thì…”

Bầu không khí lại bị kéo căng ra, nhờ cậu cả đấy Rin.

“Cậu biết không, tớ đang lo cho cậu đấy. Nếu có phiền muộn gì Tohru-kun có thể nói với tớ.”

Cô ấy lo lắng cho tôi. Điều này làm tôi cực kì hạnh phúc.

“Hm, có lẽ…”

Rin chợt nắm chặt bàn tay và mở miệng.

“Liên quan tới tiểu thuyết của cậu phải không?”

Lời nói đó như một bàn tay lạnh cứng siết chặt lấy trái tim tôi. Khuôn mặt xinh đẹp của Rin giờ đây đầy vẻ tội lỗi.

“Heh, đúng là không thể giấu được Rin.”

“Dĩ nhiên. Đừng nghĩ rằng cậu có thể qua mắt tớ.”

Môi cô nàng giãn ra. Có vẻ Rin đang tự hào về một thứ gì đó. Tôi không thể thoát được rồi.

Cảm giác giống như bị mẹ mình bắt đưa ra sổ liên lạc mà mình đang giấu và nói ra sự thật.

“Cậu biết đấy, hôm nay là lần đầu tiên sau năm năm tớ không đăng chương truyện mới.”

“Và lí do của cậu?”

“À thì, có một độc giả đang có một mối quan hệ phức tạp với tớ.”

“Mối quan hệ phức tạp?”

Hai mắt cô nàng dán chặt vào người tôi. Ừm, cũng không ngoài dự đoán. Rin không có đọc truyện của tôi, nên chắc hẳn cô nàng cũng không hiểu.

Những chi tiết, đặc biệt là thể loại báo thù bạn thuở nhỏ, thì giải thích dễ dàng rồi.

“Trong suốt năm năm qua, độc giả này đã luôn hoàn thành việc đọc chương mới nhất truyện của tớ gần như ngay tức khắc sau khi tớ đăng lên. Và anh ta thường để lại bình luận ở dưới mỗi chương.”

“Được rồi, và?”

“Thì, hôm qua anh ta lần đầu trả lời một tweet của tớ nên tớ cảm thấy như trút được gánh nặng.”

“Và hẳn là cậu lại trả lời với mấy câu dở hơi chứ gì.”

“Dở hơi là ý gì chứ?”

“Ừm, nếu cậu muốn làm rõ mọi chuyện thì chỉ tổ phí thời gian thôi. Vì câu trả lời của cậu đã khiến người ta sởn tóc gáy rồi.”

“Yeah, tớ cũng nghĩ vậy.”

“Vậy thì giờ cậu nên nhìn lại bản thân đã.”

“Huh?”

“Sau khi nhìn nhận lại bản thân thì cậu thấy thế nào?”

“Anh ấy đã theo dõi tớ suốt năm năm qua rồi, chắc chắn là fan số một của tớ. Nếu như mặc kệ anh ấy thì sẽ chẳng khác gì tớ đã phản bội lại người đó.”

“Vậy là cậu không đăng chương mới là vì chán ghét bản thân mình?”

“Đúng vậy, cậu hiểu tớ quá rõ đấy Rin.”

“Và cậu cũng sợ người đó sẽ không để lại bình luận như anh ta đã từng.”

“Thật đáng kinh ngạc. Cứ như thể cậu là người trong cuộc luôn ấy.”

“À thì, dù sao tớ cũng là bạn thuở nhỏ của cậu mà.”

Tự phụ như mọi khi, Rin thở dài. Cô nàng đã xua đuổi được những âm u trong lòng tôi.

“Tớ nợ người đó rất nhiều. Mỗi sáng tớ đều thức dậy để viết chương mới. Nếu không nhờ anh ấy thì tớ đã không thể có động lực tới vậy.”

Tôi mặc cho những suy nghĩ của mình về Nira-san cứ thế trào ra.

“Cậu biết không, tớ đã sợ những thứ nhỏ nhặt như vậy. Nếu như anh ấy không để lại bình luận nữa thì sao? Chắc chắn tớ sẽ rất xót xa. Anh ấy là một trong những người có ảnh hưởng lớn nhất tới cuộc sống của tớ.”

Tôi đã quá bận rộn tuôn trào cảm xúc của mình mà không nhận ra khuôn mặt của Rin lúc đó, khuôn mặt của sự thỏa mãn.

Sau khi đã trải lòng, tôi thở dài một tiếng. Rin nói.

“Tớ nghĩ cậu sẽ ổn thôi.”

Từ ngữ của cô ấy như mang vẻ tội lỗi.

“Người đó đã theo cậu suốt năm năm rồi và vẫn kiên nhẫn bình luận dưới từng chương truyện. Không thể nghi ngờ gì rằng người đó là fan hâm mộ lớn nhất của cậu. Một câu trả lời tệ cũng không khiến người đó xa lánh cậu và câu chuyện họ đã theo dõi suốt năm năm được đâu. Nghĩ về điều đó đi.”

Rin nghỉ một quãng ngắn rồi tiếp tục.

“Tớ chắc chắn người đó sẽ buồn vì hôm nay không có chương mới đó. Có khi anh ấy nghĩ rằng đó là lỗi của anh ấy nữa. Tưởng tượng xem anh ấy sẽ lo lắng thế nào.”

Tôi có thể thấy bàn tay Rin đang siết lại tới mức trắng bệch ra. Hẳn là Rin rất đồng cảm với tình huống của Nira-san hiện giờ.

“Tớ nghĩ cách tốt nhất để chuộc lỗi là cậu nên viết ngay chương truyện mới luôn đi.”

Lời khuyên của cô ấy rất thuyết phục. Cứ như thể nói thay cho Nira-san vậy. Bây giờ thì tôi đã bình tĩnh lại rồi,

“Hơn nữa…”

Rin chỉ ngón trỏ vào tôi, như trách móc đứa trẻ mẫu giáo không vâng lời.

“Không chỉ có mỗi người đó đọc truyện của cậu đâu. Vẫn còn nhiều fan hâm mộ khác nữa mà! Cậu muốn làm họ thất vọng sao?”

Tôi đứng hình. Mình đã quá chăm chú với Nira-san mà quên mất tất cả những người khác.

“Đó là lí do mà cậu nên viết ngay chương mới đi, là cho những người đó nữa!”

Rin nói đúng. Còn rất nhiều người khác theo dõi truyện của tôi nữa mà, họ cũng để lại bình luận và mong chờ tới chương tiếp theo.

“Cảm ơn Rin, tớ đã mù quáng quá rồi.”

“Miễn là cậu nhận ra được lỗi lầm thì mọi chuyện sẽ ổn thôi.”

Rin nheo mắt và nở một nụ cười nhỏ.

“Cậu thiếu tự tin trong những tình huống như này mới đúng là chính cậu đó.”

“Chắc chắn rồi… nói thật thì lòng tự trọng của tớ khá thấp.”

“Haha, đừng lo. Tớ biết, bạn thuở nhỏ của cậu mà lại. Nhưng, cái quái gì vậy?”

Tông giọng quen thuộc của cô nàng trở lại.

“Cậu nói rằng cậu muốn trở thành một tác giả cơ mà? Nếu thực sự là vậy thì đừng có ngập ngừng thế nữa. Còn nhớ cậu đã hứa gì không? Không thể nào có chuyện cậu quên nó được.”

Ah, đúng rồi.

Tôi đã hứa với cô ấy.

Khi tôi trở thành tác giả, Rin sẽ là người đầu tiên mua sách của tôi.

Đúng vậy… một lời hứa!

“OK!”

Không thể lãng phí thêm chút thời gian nào, tôi không được lo về những chuyện nhảm nhí này nữa.

“Tớ cảm thấy tốt hơn rất nhiều rồi. Tớ sẽ đăng chương mới sớm nhất có thể! Miễn là Nira-san và những người khác còn tiếp tục theo dõi, tớ sẽ không dừng lại. Họ chính là động lực của tớ. Và trên tất thảy, tớ sẽ viết vì lời hứa với cậu.”

“Yeah, phải vậy chứ!”

Dạo gần đây Rin vui vẻ hơn rất nhiều, khuôn mặt cô nàng như đang tỏa nắng. Tôi yêu cô ấy quá đi mất. Tôi muốn được ôm khuôn mặt ấy vào lòng.

“Cảm ơn cậu, Rin.”

“Không có gì.”

Tôi không thể kìm lại cảm giác biết ơn cũng như tình yêu của mình được nữa. Tôi lại bắt đầu xoa đầu Rin. Tôi cảm giác được sự mềm mịn như cát sa mạc. Một mùi hương ngọt ngào và dễ chịu truyền vào mũi. Cơn gió thổi vào từ cửa sổ khiến tóc nàng bay phấp phới.

Cảm xúc hỗn loạn lại đẩy tôi tới tình huống này. Tôi chắc cô nàng sẽ lại nổi đóa lên vì kinh tởm hay gì đó cho mà xem. Hoặc là không. Rin hiện tại dường như đang tận hưởng việc được xoa đầu.

“Mnn…”

Giọng cô nàng gợi cảm quá đi mất. biểu cảm của cô tựa như một đứa trẻ đang say ngủ trong làn gió xuân nhè nhẹ. Cô nàng nhắm nghiền mắt, và như một chú mèo, bắt đầu gầm gừ trong cổ họng.

Tôi chưa từng thấy Rin như vậy trước đây. Thường thì cô luôn năng động hoạt bát, chứ không có vẻ muốn được cưng nựng như này.

“Cậu không giận à?”

“Tớ đang trong tâm trạng tốt, nên có thể nói đây là dịp đặc biệt.”

“Ừm, đúng hơn là dịp duy nhất.”

“Tớ sẽ giận nếu cậu tiếp tục xuyên tạc lời của tớ đấy.”

“Haha, xin lỗi nhé. Tớ sẽ cố kiểm soát bản thân.”

“Hehe, tốt lắm.”

Một nụ cười dịu dàng tuyệt đẹp hiện lên trên khuôn mặt nàng. Tim tôi bắt đầu dồn dập, nhưng tôi vẫn cứ tiếp tục xoa đầu nàng thêm một lúc lâu sau đó.

Trong khoảng thời gian như vô tận đó, chúng tôi đều mê mẩn trong cảm giác ấm áp và thoải mái đó. Tiếng chuông báo chợt vang lên kéo cả hai về thực tại. Cả hai đỏ mặt và chuyển sang chủ đề khác.

-----------------------

Sau giờ nghỉ trưa, tôi trở về lớp học.

*Ping*

Một tiếng thông báo vang lên, tôi lấy điện thoại ra và nhìn vào màn hình.

Nira-san đã trả lời tweet của bạn.

Mắt tôi như muốn lòi ra và ngay lập tức nhấn vào thông báo.

“Tôi vẫn luôn mong chời chương mới của anh đấy!”

Cậu tuyệt vời thật đấy Rin.

Sau khi tan trường, để tỏ lòng hối lỗi, tôi sẽ đăng một lúc hai chương mới, tính cả chương tôi đã hoàn thành chiều qua. Tôi không còn gì luyến tiếc, tinh thần của tôi vừa được làm mới lại rồi.

Bình luận (0)Facebook