• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 5: Yêu cầu từ bạn thuở nhỏ.

Độ dài 1,369 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-02-16 04:45:25

Rin và tôi đang trên đường về nhà.

Tôi cảm giác có gì đó không ổn khi cùng cô nàng đi tới nhà ga gần trường. Vì lí do nào đó mà Rin đi gần tôi hơn so với thường ngày.

Hiện tại thì hai đứa đang đi cách nhau khoảng 15cm trong khi lúc sáng là 30cm.

“…”

Tssk…

Tôi đã vài lần định kéo dài khoảng cách nhưng cô nàng lại ngay lập tức nhận ra và xích lại gần.

“Rin-san…”

“Tôi không phải hợp chất hoá học.”[note42520]

“À không, không phải Axit Photphoric. Mà kệ chuyện đó đi, hình như chúng ta đang gần nhau hơn bình thường?”

Rin từ từ xích ra xa, hai đứa trở về vạch xuất phát.

Cô ngàng đang làm bộ không quan tâm.

“Ý ông là sao?”

“Cậu thừa biết ý tớ còn gì, đừng giả lơ nữa!”

Tôi cẩn thận quan sát cô nàng và phát hiện hai mắt cô nàng đang chớp như điên trong khi đang cắn môi. 100% cô nàng đang nói dối.

“Chắc ông tưởng tượng ra thôi, đừng nghĩ quá lên thế. Thay vì dùng bộ não vô dụng đó của ông để suy diễn mấy chuyện vô nghĩa thì sao ông không tấu hài cho tôi tiếp đi.”

“Nhưng biểu hiện quan tâm của cậu thì lại nói rằng nó không hề vô nghĩa một chút nào!”

Đối đáp hay lắm tôi ơi. Mà, tôi cũng khá chắc người bên cạnh không hứng thú với chủ đề này, và có vẻ đã hơi mất kiên nhẫn một chút rồi.

Rin đôi khi hành xử như một nàng mèo vậy. Lời nói của cô đôi khi không ăn khớp với hành động của mình cho lắm. Tôi không rõ nguyên nhân là gì nhưng có một điều tôi biết, đó là một khi cô nàng giận dỗi mà tôi không biết nguyên do thì tôi sẽ còn phải chịu trận dài dài.

Đó là cách mà người lớn giải quyết các vấn đề.

Có hơi ảo tưởng một chút, nhưng nguyên nhân cho hành động của Rin à…

-Buồn thật đấy, đã mùa đông rồi mà mình vẫn chưa có gấu. À, không phải mình vẫn còn cậu bạn thuở nhỏ này sao… có lẽ mình sẽ chiều cậu ta hơn một chút vậy.-

Không thuận tiện tới vậy chứ? À thì, dù sao thì đó cũng là ảo tưởng của mình mà.

“Chắc chắn ông lại đang tưởng tượng mấy thứ kinh tởm. Não ông không có gì ngoài si-rô hết hạn hả?”

“Tớ đang suy nghĩ mấy chuyện quan trọng, có thể quyết định tương lai của tớ luôn đó.”

Chúng tôi bắt chuyến tàu về nhà. Sau khi rời khỏi nhà ga, chúng tôi vẫn tiếp tục sánh vai cùng nhau. Nhưng khoảng cách hiện tại vẫn là 30cm, đó là hình phạt cho mấy suy nghĩ đen tối của tôi và nó khiến tôi cảm giác hơi cô đơn một chút.

Mặt khác, tôi lại thấy Rin dường như đã thay đổi gì đó. Nhớ lại cuộc trò chuyện với cô nàng, dù vẫn chỉ là tôi nói nhảm và Rin ngay lập tức vùi dập, lạnh lùng như gió heo may. Tuy nhiên cô nàng có vẻ đã dần mềm mỏng hơn với tôi. Tôi có cảm giác như vậy.

Nhưng tôi vẫn không hiểu được suy nghĩ của cô nàng. Thường thì nàng sẽ đi cùng với Hashimoto-san và bạn của cô ấy, nhưng hôm nay lại khác, Rin đã đợi tôi xong việc viết lách để về nhà cùng nhau.

Dù nghĩ theo chiều hướng nào đi nữa thì có một điều chắc chắn, đó là cô ấy muốn rút ngắn khoảng cách giữa hai đứa. Tôi đoán những lẽ thông thường giữa chúng tôi đang dần bị phá vỡ.

Không phải cô ấy đột nhiên cao hứng hay gì, mà đằng sau nó chắc chắn có lí do nào đó. Tôi có linh cảm rằng mình đã biết nguyên do, nhưng lại chôn dấu nó đi trong vô thức.

Và linh cảm của tôi đã đúng…

“Mà này…”

Rin nói. Nhưng thật kì lạ khi cô ấy có thể tự nhiên nói ra điều này.

“Tohru-kun, ông lại mua bánh mì cho bữa trưa như mọi khi à?”

“Uhh, ừm. Nó rẻ, mà mùi vị cũng khá ổn nữa. Vị cứu tinh cho bữa trưa của tớ đấy.”

“Thế… ông có muốn một bữa trưa làm sẵn vừa ngon lại miễn phí không?”

“Tất nhiên rồi. Chỉ có dở người mới từ chối bữa ăn như vậy thôi.”

……

“Umm, Rin?”

“…Bento.”

Giọng cô nàng chợt nhỏ lại, tôi gần như không nghe được gì.

“Ông muốn tôi làm bento cho ông không?”

Rin đã bẽn lẽn nhìn tôi từ lúc nào. Mặt cô nàng vẫn lạnh băng nhưng đôi mắt trong veo thuần khiết kia bắt đầu chớp chớp, hai má cô đỏ bừng và đôi môi cũng nhẹ run. Tại sao tôi lại có cảm giác cô nàng đang hồi hộp mong ngóng điều gì đó nhỉ?

“Có phải thứ tớ vừa nghe thấy là thứ cậu vừa nói không?”

“Đừng có hiều nhầm, tên đầu đất. Tôi vẫn luôn tự làm bento cho mình mà. Chỉ là thêm một phần cho tên bạn thuở nhỏ thất bại của mình mà thôi. Quỳ xuống mà biết ơn nữ thần này đi.”

“Vậy ra đây chính là nữ thần trong lòng tôi…”

“Im đi! Không phải thần nào cũng muốn đưa ông sang thế giới song song đâu.”

“Thế cậu có cuốn sổ đen nào không?”

“Có một cuốn với đầy những mô tả và thần chú khó hiểu như là Inferno Phoenix và Crimson Moon Angelica đấy.”

“Đừng có đào lại quá khứ đen tối của tớ nữa! Làm thế nào mà cậu lại có được nó chứ!?”

Cuốn sổ đó là phần lịch sử đen tối nhất trong cuộc đời của tôi, cũng là bí mật đáng xấu hổ nhất mà tôi không muốn ai biết.

“Vậy ý ông sao?”

Rin trở lại với câu hỏi lúc trước về bento. Và tôi không hề do dự mà trả lời.

“Tớ rất muốn được ăn bento của cậu!”

Tôi nói ra với tất cả sức mạnh của mình cùng với tư thế quyết thắng. Vì lí do nào đó mà tôi lại mong chờ ánh nhìn tàn nhẫn của cô nàng nhưng nó đã không bao giờ tới.

“Vậy… được rồi.”

Cô trả lời với giọng điệu bẽn lẽn trong khi cúi mắt nhìn xuống và khoé môi cô nàng cong lên một chút.

Quá dễ dàng để biết được cậu đang vui đấy, đồ siêu cấp dễ thương ạ…

*Thình thịch*

Tôi chợt cảm thấy có hơi ấm truyền vào lòng bàn tay cũng như cảm giác mềm mịn truyền tới. Trong vô thức tôi đã đưa tay xoa đầu cô nàng.

“Hah…”

Rin thốt ra một tiếng rên nhẹ.

“X-Xin lỗi, tớ không cố ý.”

Tôi ngay lập tức rụt tay lại.

“Sao tự nhiên ông lại chạm vào người tôi vậy? Ông bắt đầu giống một kẻ quấy rối rồi đấy.”

Rin đưa tay che đi vị trí tôi vừa chạm vào nhanh như cắt. Nhưng biểu cảm trên khuôn mặt cô nàng lại không có vẻ gì là khó chịu như lời cô vừa nói. Chỉ là suy nghĩ bâng quơ của tôi mà thôi…

“Xin lỗi, tớ có hơi cao hứng.”

“Hứ, không hiểu sao cứ lúc đi cạnh tôi là ông lại không còn tỉnh táo được nữa.”

“Haha, xin lỗi vì điều đó.”

“…Không sao.”

Rin liếc nhìn tôi trong khi thì thầm câu trả lời. Cô nàng phồng má giận dỗi cũng siêu cấp dễ thương…

“Phản ứng của cậu vẫn y hệt như hồi còn bé ấy.”

Đột nhiên, những ký ức đó ùa về. Tôi còn nhớ rõ khung cảnh lớp học lờ mờ tối. Không khí toàn bụi bặm và phấn bảng. Hình ảnh cô nàng đang nước mắt lưng chừng được tôi nhẹ nhàng xoa đầu an ủi.

“Cũng đã rất lâu rồi…”

Rin lẩm bẩm trong miệng trong khi nắm chặt tay đưa lên trước ngực.

“Dù sao thì, tôi sẽ làm bento và đưa cho ông vào sáng mai.”

“Ừm, cảm ơn cậu rất nhiều. Tớ rất mong chờ nó đấy.”

Lời nói thật lòng của tôi đã làm cô ấy cười mỉm một lần nữa.

------------------------

Lúc đó, tôi đã quá vui vẻ mà không có nghĩ ngợi gì.

Mãi cho tới sau này tôi mới biết được lí do mà Rin quyết định làm bento cho tôi.

Bình luận (0)Facebook