• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 96 : Đừng nói với tôi đây là Lưu Bị trốn thoát (1)

Độ dài 2,496 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 18:31:02

Góc nhìn của Huyền Đức.

Trước khi tôi kịp phản ứng,Y Tịch bắt đầu dùng tay đẩy lưng tôi giống như cô ấy muốn nói cho tôi biết rằng cô ấy đang khẩn cấp như thế nào trong lòng vậy.

"Hử ? Y Tịch,làm sao ——" Tôi hỏi khi tôi quay đầu lại nhìn Y Tịch.Mà khi nhìn thấy vẻ mặt của cô ấy,giọng điệu có chút nhàn nhã của tôi lập tức ngừng lại.

Cô ấy cau mày và trong tia sáng lóe lên trong mắt cô ấy.Nhìn từ khoảng cách gần,tôi mới nhận ra mái tóc của cô ấy hơi bừa bộn,hiển nhiên là cô ấy vội vàng chạy tới đây.Bất luận như thế nào,đây là lần đầu tiên tôi thấy Y Tịch có vẻ mặt lo lắng như thế này.Cho nên khi tôi nhìn thấy bộ dạng như vậy của Y Tịch,tim tôi đập thình thịch khi tôi nhận ra rằng có cái gì đó rất cấp bách và kinh khủng sắp xảy ra.

"... Y Tịch,có chuyện gì vậy ?" Tôi không dám hấp tấp và vội vàng hỏi cô ấy.

"Hoàng thúc,có một cánh cửa bên trong sân ở bên ngoài.Sai khi ngài đi qua cánh cửa,ngài đi về phía bên trái và bên phải là bên phủ ." Y Tịch cũng không giải thích trước và bắt đầu nói cho tôi một loạt chỉ dẫn về sơ đồ chặng đường để tôi làm theo.Sau khi cô ấy nói xong những thứ này,cô ấy nhìn tôi và khẽ gật đầu khi cô ấy tiếp tục nói."Chuyện cấp bách.Đại tiểu thư muốn gặp ngài."

Hả ? Trong lúc nhất thời tôi không biết phải phản ứng như thế nào khi Y Tịch nói như vậy với tôi.

Chuyện cấp bách ?

"Y Tịch,có phải là có chuyện gì đó xảy ra phải không ?" Tôi vội vàng xoay người lại và hơi có chút lo lắng khi tôi hỏi Y Tịch.

Nhưng chẳng qua là Y Tịch chỉ lắc đầu.

"Tôi không biết.Đại tiểu thư cũng không nói với tôi quá nhiều.Tôi chỉ được lệnh tới đây báo tin này cho hoàng thúc mà thôi." Cô ấy nói và nắm lấy tôi để đỡ tôi đứng lên."Nói tóm lại,ngài tốt nhất nên đi nhanh đi.Tôi đoán tình hình bây giờ có thể chính là cái tình hình mà chúng ta đã lo lắng trước đó."

Khi Y Tịch nói xong,cô ấy nhanh chóng đẩy tôi ra khỏi phòng.

"A...Ế ? Vậy lát nữa Lưu Biểu quay lại thì làm như thế nào ?"

"Tôi sẽ đi nói với chúa công rằng ngài phải đi vào nhà vệ sinh." Y Tịch vừa nói vừa tiến lên một bước và luôn luôn quay đầu lại nhìn để kiểm tra xem Lưu Biểu quay lại chưa."Hoàng thúc,nếu như ngài không muốn chuyện lớn gì xảy ra thì ngài hãy mau chóng rời đi ngay."

A...Không ngờ tới là quả thật sẽ có chuyện xảy ra vào phút cuối ở nơi này.Mặc dù tôi không biết đó là chuyện gì nhưng nhìn tôi bị kéo đi như vậy thì trong lòng tôi cảm thấy không hề lạc quan chút nào.Khi tôi nghĩ như vậy,tôi quay đầu lại nhìn vào trong phòng và vội vàng thi lễ cúi đầu về hướng Lưu Biểu đi vào phòng.

Xin lỗi huynh trưởng,biểu đệ phải đi trước.Nếu như sau này biểu đệ còn sống,đệ nhất định sẽ thực hiện lời hứa cố thủ Tân Dã của mình và cũng sẽ phụ trách việc hòa giải mẫu thuẫn giữa những cô con gái của huynh.

Dĩ nhiên...Ở trong phạm vi mà khả năng của đệ cho phép mà thôi.

"Được rồi,tôi sẽ đi ngay." Tôi cũng không suy nghĩ hay băn khoăn nữa và vội vàng thi lễ chào về phía Y Tịch khi tôi đi ra khỏi phòng.

"Hoàng thúc."

Sau khi đi ra được hai,ba bước , Y Tịch ở sau lưng lại gọi tôi một lần nữa.Tôi quay đầu nhìn lại thì thấy Y Tịch đang làm tư thế ôm quyền chắp tay hành lễ cúi chào đúng chuẩn mực và nghiêm trang của một quan lễ nghi trông thật là đoan trang.Chỉ thấy mái tóc của cô ấy hơi xộc xệch và có tia sáng lóe lên trong mắt cô ấy như thể cô ấy vẫn còn gì đó muốn nói với tôi vậy nhưng cuối cùng cô ấy lại chỉ nhỏ giọng nói với tôi một câu.

"Chúc vũ vận của ngài hưng thinh,hữu duyên sẽ gặp lại."

Vũ vận hưng thịnh sao...Lời của Y Tịch vẫn vang vọng trong tâm trí tôi và tôi cảm thấy hơi vui vẻ yên tâm một chút khi tôi hơi bật cười và xoay người chắp tay chào cô ấy rồi đi ra ngoài."Ừm,sẽ gặp lại."

Khi tôi nói xong,tôi quay người lại và tiếp tục đi theo hướng mà Y Tịch nói với tôi.Sau khi đi được mười mấy thước ( vài chục mét ),quả nhiên có một cánh cửa bên đúng như cô ấy nói.

Điều đáng nhắc tới chính là khi tôi xoay người đi qua cánh cửa,tôi thấy Y Tịch từ trong khóe mắt mình.Cô ấy lúc này đang nhìn theo hướng của tôi và tư thế vẫn không đổi với đôi mắt tràn đầy khát vọng như thể cô ấy thật sự hy vọng tôi có thể thoát khỏi sinh tử từ trong nguy nan lần này.

Được rồi,nhìn dáng vẻ lần này,có lẽ không phải là nói chơi.Mà trông tôi cũng không phải nhàn nhã và tự tại như chính tôi tưởng tượng.

Khi tôi nghĩ như vậy,tim tôi đập nhanh hơn theo mỗi bước đi của tôi và không khí xung quanh tôi cũng theo đó mà trở nên càng thêm nặng nề hơn theo mỗi bước đi của tôi.Hôm nay là một ngày nắng nóng và lưng tôi lúc này đang ướt đẫm mồ hôi nhưng chẳng biết tại sao,tôi lại bắt đầu cảm thấy thời tiết trở nên ảm đạm và cảnh sắc xung quanh cũng trở nên tối hơn một chút.Mà xung quanh tôi không có một người nào nên càng làm cho tôi cảm thấy hơi hoang mang và sợ hại.Đương nhiên,nếu có ai đó đột nhiên xuất hiện thì tôi cũng sẽ vô cùng cảnh giác.

Tôi biết những cái này là tác động của tâm lý nhưng càng vào thời điểm này,tôi càng không có cách nào tránh khỏi.Đặc biệt là sau khi tôi biết được Lưu Biểu bị hạ độc trong một thời gian dài.Hiển nhiên là tôi không có đầu óc khoan dung và rộng rãi giống như Lưu Biểu

Khi tôi đặt chân tới phủ bên,tôi mới tạm thời thở phào nhẹ nhõm khi tôi nhìn xung quanh để tìm kiếm bóng dáng Lưu Kỳ.

"Lưu Kỳ ~" Tôi nhỏ giọng kêu lên đến ngay cả tôi cũng cảm thấy cô ấy có thể không thể nghe thấy được tiếng tôi gọi cô ấy.

Cho nên rốt cuộc là chuyện gì xảy ra vậy ? Chẳng lẽ giống như tình huống cổ điện là sắp đặt tay đao phủ trong phủ sao ? Hay là nhạc sư hay người chủ trì trong yến tiệc sẽ cố gắng ám sát tôi ? Tôi không nghĩ ra được và nghĩ tới những thứ đó đều hơi có khả năng xảy ra.

"Thúc thúc,thúc thúc,người tới rồi huh ."

Một giọng nói vang lên truyền tới từ phía sau.Bất kể đó là giọng nói hay là cách gọi,cái này cũng nhất định là Lưu Kỳ.Cũng không biết có phải là tác động của tâm lý đến tôi hay không nhưng tôi luôn cảm thấy giọng nói của Lưu Kỳ hơi thiếu tự nhiên.

Nhưng mà bây giờ nói những thứ này cũng không hề quan trọng hay vội vàng ,chẳng qua là bình thường mà thôi.

"Ừm,mới vừa rồi Y Tịch cũng nói với ta đại khái." Tôi nói khi tôi định xoay người lại."Lưu Kỳ,lần này không phải là —— "

Nhưng tôi mới vừa quay đầu lại,tôi lại một lần nữa bị làm cho kinh ngạc đến ngây dại làm cho nửa chữ cũng không phun ra được.

Nguyên nhân không phải vì cái gì khác mà chỉ là bộ y phục mà cô ấy đang mặc.

Chỉ thấy phong cách Lưu Kỳ thay đổi khác bình thường,bây giờ cô ấy đang mặc một chiếc váy dài màu lam thanh nhã có thêu hoa văn ở phía trên hiện ra một thiếu nữ đang ở tuổi thanh xuân.

Mặc dù tôi không nhớ tên bộ y phục cô ấy đang mặc nhưng y phục Lưu Kỳ mặc trên người quả thực vô cùng dễ nhìn . Mà đây cũng là lần đầu tôi tôi thấy Lưu Kỳ mặc bộ y phục theo phong cách nữ tính như vậy.

"Sao,thế nào !"

So với dáng vẻ đờ đẫn của tôi lúc này,Lưu Kỳ lại tỏ ra rất không được tự nhiên.Thấy má cô ấy đỏ ửng lên và cô ấy cau mày khi hai tay cô ấy đung đưa trái phái trước ngực như thể cô ấy không biết nên để ở nơi nào nhưng đến cuối cùng cô ấy vẫn chỉ đành phải để tay ở sau lưng.Cô ấy lại không dám đưa mắt nhìn vào tôi và chẳng qua là phát hai bím tóc đuôi ngựa của mình khi cô ấy nghiêng đầu liếc nhìn tôi.

"Không,chẳng qua là ta cảm thấy rất hợp mà thôi." Tôi nói rất tự nhiên những gì mình đang nghĩ trong lòng ra khỏi miệng.

!!

Khoảnh khắc tôi nói ra,từ gò má đến lỗ tai của Lưu Kỳ đỏ ửng cả lên và cả người dường như mất không chế khi cô ấy cúi đầu xuống và hoảng loạn từ đầu đến cuối.Giống như cô ấy nhận một đòn nốc ao ở trên lôi đài quyền anh vậy .

Sau đó khi chân đã đứng vững,cô ấy nâng ống tay éo lên che trước miệng và cẩn thận ngẩng đầu lên trong khi vẻ mặt vẫn đỏ ửng.Tôi nhìn về phía cô ấy nhưng cô ấy lại không nhìn về phía tôi . Chẳng qua là mắt cô ấy cụp xuống và cô ấy tiếp tục liếc về chỗ khác khi cô ấy nói."Vậy,vậy sao...Cháu chưa từng mặc loại y phục này bao giờ nên cũng không biết rõ lắm.Cháu,cháu sẽ coi như là thúc thúc đang nịnh nọt cháu."

Cái hành động giận dỗi và dáng vẻ không được tự nhiên,ưỡn ẹo này của Lưu Kỳ ngay bây giờ có vẻ phần lớn dưới mọi tình huống được gọi là khả ái hay đáng yêu hoặc dễ thương.Mà lời tôi nói cũng là thật và không hề có chút nịnh nọt,thổi phồng trong đó .

À,xem dáng vẻ này của Lưu Kỳ,mỗi động tác của cô ấy bây giờ đều toát lên rất nhiều nét duyên dáng và nữ tính.Nếu như sau này Lưu Kỳ có thể tiếp tục mặc kiểu y phục như thế này,có lẽ sự khác biệt trong tính cách của cô ấy với Lưu Tông sẽ càng ngày càng nhỏ dần đi.

Rõ ràng bản thân Lưu Kỳ cũng là một mỹ nhân chưa hoàn thiện.

"Thúc thúc,thúc thúc,người cũng không cần phải nhìn cháu như vậy..."

"À,à ! Ta xin lỗi."

Chỉ khi Lưu Kỳ lùi lại một chút và nói ra điều này thì lúc này tôi mới nhận ra ánh mắt của mình đang lởn vởn trên người Lưu Kỳ suốt nên tôi vội vàng đưa ánh mắt đi chỗ khác.Bất luận như thế nào,dùng ánh mắt xem xét phái nữ như vậy với cháu gái của mình thật sự là không nên chút nào.

E hèm.Tôi hắng giọng và để cho suy nghĩ của mình trở về chủ đề chính.Tôi cũng không biết bởi vì Lưu Kỳ làm dáng giống con gái hay vì thấy Lưu Kỳ hay không nhưng tâm tình không ổn định của tôi đang từ từ bình tĩnh lại.

Vậy thì,tán thưởng cô ấy lúc này cũng đủ rồi.Bây giờ nên bàn luận tới chuyện chính đi.

"Vậy thì Lưu Kỳ,cháu kêu ta tới đây là vì chuyện gì ?"

"Liên quan tới chuyện này,thật ra thì cháu có tin tức vô cùng khẩn cấp cần phải nói cho thúc thúc."

Sắc mặt của cô ấy thay đổi rất nhanh chóng ! Rõ ràng mới vừa rồi cô ấy còn lộ vẻ mặt đầy ngượng ngùng nhưng bây giờ lập tức thay đổi thành vẻ mặt nghiêm túc,đứng dắn và nghiêm trọng khi cô ấy cau mày và nói với tôi.

"Vậy thì,là chuyện gì ?" Tôi hỏi một lần nữa với giọng nghiêm túc hơn vào lúc này khi tôi nhìn thấy sự thay đổi của vẻ mặt cô ấy.

"Liên quan tới cái này,mới vừa rồi khi cháu thay y phục thì đã nghe được kế hoạch của Thái Mạo." Lưu Kỳ không dám vòng vo nhiều và chẳng qua giống như vì muốn cho tâm tình của tôi từ từ trở lại bình thường mà dừng lại rồi tiếp tục nói."Dường như Thái Mạo đã bố trí xong binh mã ở bốn cửa thành và đến khi yến tiệc vừa kết thúc,tướng sĩ ở cả bốn cửa thành sẽ bắt đầu bao vây thúc thúc từ bên trong thành với mục tiêu để giết người."

"Hả ?! Nhưng,nhưng mà như vậy không phải quá khoa trương sao ?"

Tôi dường như vẫn không thể tin được.Nếu như lùng bắt tôi khắp thành,không khỏi sẽ bị trăm họ phát hiện ra.Hơn nữa nếu đi đến mức đó,Lưu Biểu chắc hẳn cũng biết.Nếu Thái Mạo làm như vậy thì sẽ không gặp vấn đề gì sao ? Tôi thực sự không hiểu tại sao Thái Mạo lại làm tới mức này .

Mà vẻ mặt của Lưu Kỳ càng trở nên nghiêm túc hơn khi cô ấy nhìn và nói với tôi."Đám người Thái Mạo đã quyết định 'tiền trảm hậu tấu' !"

"Hả ?" Tôi vẫn hơi ngu muội không biết gì và cả người đứng yên tại chỗ thật lâu trước khi tôi lấy lại được cảm giác của mình."Không phải...Nhưng,nhưng điều đó của nghĩa là Thái Mạo thật sự hạ quyết tâm phải giết ta bằng được bằng bất cứ giá nào sao ? Không thể tin nổi ! Rõ ràng ta đều đã —— "

"Chính tai cháu nghe được !" Lưu Kỳ mạnh mẽ gật đầu và vẻ mặt của cô ấy càng trở nên nghiêm trọng hơn khi cô ấy ngắt lời tôi."Hôm nay phần lớn quân đội đều đã được an bài ổn thỏa và chỉ chờ đến khi yến tiệc kết thúc là sẽ bắt đầu giết người."

A...Chẳng lẽ đến phút cuối cùng,tôi không thể trốn thoát khỏi số kiếp này hay sao ?

"Vậy,vậy bây giờ há chẳng phải ta cần chạy nhanh sao ?"

"Về điểm này,đó chính là lý do tại sao cháu gọi thúc thúc đi ra ngoài."

À,đúng vậy,lời tôi nói vừa rồi đúng là nói nhảm mà ? Đầu óc tôi thật đúng là hồ đồ mà.Tôi cười khổ và sau đó nhìn thấy ở cách đó khá xa có một số chuyển động đằng sau Lưu Kỳ ở trong sân.

Bình luận (0)Facebook