• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 87 : Đừng nói với tôi đây là mở yến tiệc chia tay (1)

Độ dài 2,476 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 18:30:44

Góc nhìn của Huyền Đức.

"Đây là cái cuối cùng phải ký sao ?"

"Đúng vậy...Huyền Đức mau ký đi."

Hu...Tôi thở dài và hết sức mệt mỏi khi tôi nâng bút lông lên .

Cái nóng bức của mùa hè chói chang hơn bao giờ hết khi tôi đang ngồi ở giữa trong đại sảnh với những giọt mồ hôi đang nhỏ giọt xuống theo từng nét bút lông trong tay của tôi.Tôi cảm thấy hơi kỳ lạ và tôi đã kiểm tra bút lông trên tay một chút thì thấy rằng tôi đã sử dụng quá nhiều nước để mài mực.

Điều đó không thể tránh khỏi.Tôi chỉ đành phải cầm thỏi mực lên và tiếp tục mài mực ở trong nghiên mực.Cũng không viết có phải chỉ mình tôi như vậy hay không,nhưng bản thân tôi lại cảm thấy khá khó chịu với tiếng ma sát này.Mặc dù nó vẫn tốt hơn nhiều so với lấy tay chấm lên bảng đen nhưng cái này cũng không khá hơn bao nhiêu và vẫn rất khó chịu.

À...Chỉ cần suy nghĩ về nó thôi cũng đủ làm cho tôi cảm thấy khó chịu và bực bội.

"Huyền Đức,huynh đừng có chậm chạp như vậy được không ?" Mà ở bên cạnh tôi có một giọng nói còn mất bình tĩnh và khó chịu hơn cả tôi .

Tất nhiên là tôi biết cô ấy đang đứng bên cạnh tôi nhưng trong cái thời tiết nóng nực như thế này,chỉ nhìn hai tay cô ấy chống eo thôi cũng đã cảm giác được sự không kiên nhẫn phả vào mặt nên tôi nào còn dám giương mắt lên nhìn diện mạo của cô ấy chứ.

Hai...Tôi thở dài và cố gắng hết sức để bình tĩnh lại sự nóng nảy trong lòng và sau đó nhẹ nhàng trả lời."Tử Long,muội cũng không nên quá vội vàng.Muội càng nôn nóng,muội càng cảm thấy nóng.Và bên cạnh đó,nếu huynh không mài mực thì thỏi mực cũng không cho ra mực."

"Vào thời điềm này Huyền Đức cũng đừng có nói nhảm và ba hoa nữa ! Trời cũng đủ nóng đến chết rồi !" Rốt cuộc thì Tử Long cũng không chịu nổi nữa và muội ấy lập tức ngồi xuống đấy. Và muội ấy cũng không thèm để ý chút nào đến hình tượng của mình khi muội ấy nằm ở trên mặt đất.

"Này,này,Tử Long.Muội nằm như vậy nếu bị người ngoài nhìn thấy được thì sẽ mất thể diện lắm đó...Không ngờ,lại có lúc đến phiên huynh nói muội"

"Ha ha." Mặc dù tôi cười hả hê trước thành tựu của mình nhưng cái chính là tôi vẫn không dám dừng lại công việc trong tay chút nào.

"Thật là nóng...Cái sàn đá này chẳng mát mẻ chút nào." Nhưng trước lời giễu cợt của tôi,Tử Long lại không để ý chút nào.So với thể diện,muội ấy bận tâm hơn đến việc làm thế nào để cho mình tỉnh táo lại vào thời điểm này.

"Ánh mặt trời chiếu vào đại sảnh . Cửa sổ giấy lại không ngăn được bao nhiêu cái nóng từ ánh mặt trời chiếu tới,tất nhiên là nắng chiếu tới buổi trưa là sàn đá không còn mát mẻ rồi." Tôi nói khi những giọt mồ hôi rơi xuống tí tách từ trên cằm và rơi xuống phía trên tấm lụa .Cũng may là nó không có thấm đến mực chữ phía trên nếu không là tiêu hết.

Phòng ngừa ngộ nhỡ,tôi đã sử dụng khuỷn tay của mình để đẩy tấm lụa đi về phía trước rồi mới tiếp tục mài thỏi mực.

"Nóng,nóng quá."

Rõ ràng lúc bình thường muội ấy bình tĩnh như vậy . Nhưng không ngờ mùa hè lại khiến muội ấy hiện ra nguyên hình như vậy.

"Rốt cuộc muội không chịu nổi nóng huh."

"Huyền Đức,huynh nói nhảm gì vậy ! Muội là người Ký Châu,làm sao có thể chịu nổi được cái nóng của phương nam ở đây chứ."

"Nhưng không phải mấy ngày trước huynh nhìn thấy muội mới nằm phơi nắng đó sao ?"

Hơn nữa,muội ấy còn có thời gian để chế giễu đám Chu Thương.

"Mấy ngày hôm trước thời tiết tốt đẹp,hoàn hảo.Ánh nắng rực rỡ mà không nóng gay gắt.Cộng thêm gió nhè nhẹ nên rất thoải mái,dễ chịu.Hôm nay lại không có gió,trong phòng thi oi bức mà ngoài phòng thì nóng như thiêu.Vì vậy bên trong lẫn bên ngoài đều nóng ran như vậy.Làm sao có thể 'vơ đũa cả nắm' vậy chứ ?"

Vào thời điểm này muội ấy còn không quên mồm to...

Tử Long ngồi phịch xuống và lăn lộn trên mặt đất khi muội ấy nói xong.Muội ấy trông giống miếng thịt nướng trên mặt đất khi lúc này cả người muội ấy đang nằm trên mặt đất vậy.

"Theo muội nói như vậy,huynh hẳn là cũng không chịu nổi khi huynh là người U Châu nhỉ ?"

"Thể chất chúng ta khác nhau ! Huyền Đức bớt tranh cãi một chút đi,còn mau ký đi mới phải !"

Được rồi,được rồi...Tôi nhỏ giọng đáp ứng và ngay sau đó buông thỏi mực xuống khi tôi nhấc bút lông lên rồi liếm bút và bắt đầu viết rất ngay ngắn ở góc dưới bên trái của tấm lụa.

"Hừm...Như vậy là được rồi chứ ?" Tôi bỏ bút lông xuống và cầm tấm lụa lên trưng ra cho Tử Long đang nằm dưới đất nhìn thấy nó.

Tử Long chật vật ngẩng đầu lên và nhìn về phía tôi."Đúng vậy,như vậy là được rồi." Khi Tử Long nói xong,muội ấy lại đem mặt sát mặt đất và tiếp tục nói ."Nhân tiện nhắc tới,chữ viết của Huyền Đức vẫn trông rất khó coi như vậy."

Vào thời điểm này,tôi nhìn thấy muội ấy vẫn còn thừa năng lượng khi muội ấy vẫn không quên nói lời khó nghe với tôi . Tuy nhiên tôi tự nói với bản thân mình rằng tôi thực sự cũng không có thừa năng lượng để tranh luận với muội ấy làm gì cả trong cái thời tiết rất nóng như thế này . Tôi cũng biết rằng ngay cả trong tình trạng như vậy,công phu miệng lưỡi của tôi vẫn không linh hoạt và kém hơn muội ấy.

"Vậy thì,huynh đành phải làm phiền Quan Bình đi một chuyến..." Tôi hít một hơi thật sâu và sau đó dùng hết sức mình để có thể hét lên khi tôi đi ra bên ngoài."Quan Bình ~"

Lời nói truyền ra ngoài nhưng trong phòng chỉ nghe thấy tiếng vọng trở lại của giọng tôi.Sau đó,cũng chưa có đáp lại và lặp đi lặp lại cho đến khi âm thanh biến mất hoàn toàn.

...Thật kỳ lạ.Nếu là ngày thường thì Quan Bình chắc chắn sẽ sớm chạy tới khi tôi gọi cô ấy mới phải.

"Ha ha ha ,Huyền Đức cũng vì nóng mà hồ đồ rồi sao ? Dù sao từ đầu huynh cũng đâu có thông minh lắm đâu." Tử Long cười và chỉ vào tôi trong khi tôi vẫn còn hiện vẻ mặt đầy kinh ngạc.

"Hả ?"

"Toàn bộ trong phủ,lúc này cũng chỉ còn lại có hai người là muội với huynh mà thôi."

...

À,tôi hoàn toàn quên mất chuyện này...

"Giờ huynh mới nhớ ra sao ?"

"Huynh bây giờ mới nhớ ra." Tôi hơi tự cười nhạo bản thân mình khi tôi giơ tay lên gãi đầu để hóa giải sự lúng túng này.Không cần nhìn cũng biết,có lẽ bây giờ tôi đang để lộ bộ dáng ngây ngốc hoặc ít nhiều còn có sót lại chút dáng vẻ bỗng nhiên tỉnh ngộ hiểu ra.

Ngay cả khi tôi đã quên mất,chỉ cần nhìn quang cảnh trước mắt là bên trong phủ đều trống trơn như vậy thì tôi phải biết mới phải.

Ngay buổi sáng hôm nay,trừ Tử Long ra thì tất cả tướng lĩnh đều đi ra doanh trại bên ngoài thành để làm những công việc cuối cùng là huy động quân sĩ và làm các công tác chuẩn bị . Mà Cam Thiến và My Trinh cũng đi theo để giúp đỡ Hoa Đà để chuẩn bị hậu cần.

Nói đơn giản,giống như Tủ Long nói,bởi vì Tử Long phải phụ trách một ít công việc hành chính còn sót lại và tôi cần phải ký một số giấy tờ.Chuyện rất rườm rà và còn chưa làm xong cho nên toàn bộ trong phủ chỉ cần có hai người chúng tôi làm việc mà thôi.Quả thật,rõ ràng tôi đã được nói về chuyện này hồi sáng nay nhưng làm sao mà bây giờ tôi lại không nhớ chứ ? Trí nhớ của tôi không khỏi cũng suy yếu quá nhanh sao ?

"Vậy thì,những công văn này giao cho ai ?"

Tôi cố gắng hết sức để ép xuống tâm tình mất thể diện và ngượng ngùng của mình khi tôi nhặt những tấm lụa khác xung quanh rồi dọn dẹp chúng gọn lại và bắt đầu đếm .Hẳn là có khoảng hai,ba chục cái và mới vừa rồi cuộn chặt lại xong một cái thì có lẽ chính cái cuối cùng được cuộn chặt lại.

Dĩ nhiên,làm xong những công việc này cũng đồng nghĩa là chúng tôi cũng phải lập tức lên đường đi ra ngoài.Dựa theo kế hoạch đã định của chúng tôi thì ít nhất chúng tôi phải đến doanh trại bên ngoài thành trước chập tối và sau đó mới nhổ trại đi thẳng tới Tân Dã.

"Hai." Tử Long đứng dậy và ngồi trên mặt đất.Sau đó,muội ấy nhìn tôi khi muội ấy gãi đầu."Cái này không sao,cứ để ở đó.Lát nữa,sẽ có người phụ trách văn kiện,giấy tờ trong phủ sẽ đến đây để lấy nó.Cho nên chúng ta chỉ cần để đó ở lại đây là được rồi."

"Ừm...Có lẽ là vậy." Tôi gật đầu.Dẫu sao vẫn tốt hơn nhiều so với việc chúng tôi phải tự mình đi chuyển chúng.Nhưng mặt khác,tôi lại bắt đầu suy nghĩ xem về cách chúng tôi tiêu tốn nhiều thời gian ở chỗ này . Mặc dù trước đây tôi chưa từng cảm thấy nhưng khi thời gian không ngừng trôi qua,tôi lại bắt đầu cảm thấy chán nản hơn nhiều về việc phải đi đến Tân Dã.

Không thể không nói,quả thật nơi này quá nhàn hạ.Nếu như có thể,tôi thật sự hy vọng rằng mình có thể ở lại đây vĩnh viễn với tất cả các nàng ấy.

"Huyền Đức,huynh đừng để lộ vẻ mặt như vậy nữa."

Hả ?

Tôi trở về thực tế và ngẩng đầu lên nhìn về phía Tử Long.Chỉ thấy lúc này muội ấy đã đứng dậy và đang phủi bụi đất trên người . Muội ấy nhìn về phía tôi với ánh mắt bình tĩnh,tỉnh táo thường ngày của mình.

"Huynh lại lộ ra vẻ mặt gì nữa sao ?" Mặc dù tôi biết câu trả lời rồi nhưng vẫn hỏi và ngay sau đó cúi đầu khi tôi vội vàng cười để che giấu một chút.

Nhưng mà,rõ ràng cái này cũng không giúp ích được gì cả.

"Muội biết Huyền Đức đang nghĩ cái gì.Muội cũng biết cuộc sống ở nơi này rất thoải mái và dễ chịu nhưng Huyền Đức cũng phải hiểu ý muội chứ ? "

Tôi cúi đầu và chỉ thấy Tử Long đang từng bước từng bước đi tới chỗ tôi.Không giống như mới vừa rồi hai tay muội ấy chống lên hông,lúc này muội ấy đã đứng thẳng và chuẩn mực khi hai tay muội ấy ở hai bên và nói với tôi.

"Huynh là người làm đại sự và không thể dừng lại quá lâu ở chỗ này.Nếu không,huynh với thứ gọi là dòi bọ kia có gì khác nhau đâu chứ ?"

"Huynh biết." Tôi gật đầu.Tôi biết Tử Long đang dạy dỗ tôi và lý lẽ của cô ấy tôi nghe cũng hiểu . Chẳng qua mới vừa rồi là tạm thời buông thả,phóng túng bản thân mà thôi.

"Vốn là năng lực của Huyền Đức cũng rất kém và thậm chí ngay cả dòi bọ cũng không bằng . Nếu huynh nhàn hạ và dừng lại thì huynh chỉ xứng đáng làm thức ăn cho dòi bọ mà thôi."

"...Không phải mới vừa rồi muội sỉ nhục huynh đấy chứ ?"

"Đấy chẳng qua là ảo giác của Huyền Đức mà thôi,không cần phải để ý đến." Tử Long mỉm cười chế giếu tôi và lộ vẻ mặt 'Muội biết rồi huynh không cần phải nói ra đâu' khi muội ấy khoanh hai tay trước ngực.

Hai...Tử Long...

"Được rồi,trước hết cứ thu dọn nơi này một chút đã." Tôi khẽ mỉm cười và thở dài trong lòng.Ngay sau đó,tôi đứng dậy và bắt đầu dọn dẹp lại bàn làm việc.

"Muội cũng tới giúp huynh." Tử Long cũng đưa tay tới giúp tôi và giúp tôi sửa sang lại đống thỏi mực,bút lông,nghiên mực khi muội ấy nói như vậy.

"Nhân tiện,chúng ta còn phải mang theo thứ gì nữa không ?"

"Liêu Hóa và Trần Đáo đều đã mang đi hết mọi thứ rồi , chỉ còn lại chúng ta cần phải rời đi thôi."

Nói cách khác,những thứ giấy,bút lông,mực này vốn là đồ trong phủ rồi sao ?

"Vì vậy chúng ta cũng không cần phải thứ gì đi theo sao ?"

"Đúng vậy." Tử Long giơ tay lên và tỏ ra rất ung dung,thoải mái khi muội ấy nói như vậy.

Vậy thì không thể tốt hơn nữa.Nghĩ tới thời tiết đang rất longd như vậy,sợ rằng bất kể tôi cầm cái gì theo cũng đổ mồ hôi.

"Nhân tiện,bữa trưa của chúng ta sẽ như thế nào ?" Tử Long hỏi một câu hỏi hay.

Hôm nay đám Cam Thiến đều không có ở đây và cộng thêm trong phủ vốn cũng không có nguyên liệu nấu ăn nào có thể dùng được vì vậy việc tự làm cơm cho mình ăn là không thể nào làm được.

Tôi ngẩng đầu lên nhìn Tử Long một chút và thấy đôi mắt của muội ấy hơi lấp lánh khi muội ấy nở nụ cười gượng gạo . Dĩ nhiên là tôi biết muội ấy đang nghĩ gì.

"Thôi được rồi,chúng ta sẽ đi ra ngoài ăn.Huynh mời."

"Đây mới là dáng vẻ của chúa công chứ."

Chỉ cần nhìn muội ấy đang vênh váo ...Tôi cười khúc khích khi tôi nhìn vào dáng vẻ hơi trẻ con của Tử Long."Vậy thì trước hết chúng ta sẽ đi ăn cơm và sau khi ăn cơm xong chúng ta sẽ đi ngay..."

*Dong* *Dong* *Dong*

Ngay khi tôi nghĩ rằng không có chuyện gì khác để có thể căn dặn và đã quyết định mặc một bộ quần áo nhẹ khi rời khỏi phủ.Bên ngoài đột nhiên truyền tới tiếng gõ cửa .

Hả? Tử Long và tôi nhìn nhau khi cả hai chúng tôi im lặng đứng yên tại chỗ và lặng lẽ đợi sau tiếng vang.

*Dong* *Dong* *Dong*

Ba tiếng gõ cửa lại truyền tới.Hơn nữa,lần này có thể kết luận là âm thanh này rõ ràng truyền tới từ cửa chính.

Bình luận (0)Facebook