• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 50 : Đừng nói với tôi đây là cuộc đoàn viên ngắn ngủi (3)

Độ dài 2,391 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 18:28:51

Góc nhìn của Huyền Đức.

Dựa trên ước tính sơ bộ của tôi,con đường từ nơi này đến phủ đệ Lưu Biểu rất thuận lợi và không chừng chưa tới một khắc (15 phút ) là có thể đến nơi . Do đó tôi vẫn còn thời gian để làm việc này .

"Chẳng lẽ chỉ mời mỗi mình huynh đi thôi sao ?" Tôi hỏi khi tôi đọc mảnh lụa một cách khó khăn và hỏi Vân Trường đang theo cùng tôi đi ra tới cửa."Theo lý mà nói,ba người Trần Đáo,Trần Cung,Chu Thương cũng phải được mời đến mới đúng ."

"Liên quan tới chuyện này,dường như quan viên bên Lưu Biểu đã gạch tên bọn họ ." Vân Trường nói tới đây,muội ấy không khỏi cười tự hào."Nếu như có thể,thậm chí bọn họ còn muốn gạch tên chúa công nữa cơ ."

"Hả ? Tại sao ?"

Vân Trường nâng tay lên và nắm chặt tay thành quyền."Bởi vì chúng ta đã đánh tan tác quân đội Kinh Châu.Có thể bọn họ quá mất mặt đến mức không chịu nổi."

"Hả ? Vậy sao !?"

"Đúng vậy.Cho nên muội mới nói rằng lo lắng của ca ca trước đó quả thực không cần thiết." Vân Trường nói tiếp."Nếu như lúc ấy ca ca ở chỗ đó có thể thấy,huynh liền biết 'lấy ít thắng nhiều' của một ngàn đấu năm ngàn là gì."

Ế...Quân đội Kinh Châu yếu đến như vậy sao ? Không đúng,phải nói là đám Vân Trường quá mạnh mới đúng.

"Nhưng mà,làm thế nào mà bọn muội đánh bại được bọn họ ?" Mặc dù tôi biết bọn họ sẽ vô cùng thuận lợi chiếm được ưu thế để giành chiến thắng nhưng vẫn không biết chính xác bọn họ làm ra sao để được như vậy.

"Thật ra thì rất đơn giản . Khi đối mặt với vấn đề như thế này,từ trước đến giờ đều cần đi ba bước." Vân Trường nói khi muội ấy tiếp tục đi bộ hết sức thanh lịch bên cạnh tôi . "Đầu tiên,phía người ra ngoài dẫn dụ.Sau đó phân tán bao vây.Chỉ cần đêm mấy ngàn người cắt ra làm ba,bốn phần,họ sẽ rơi vào rối loạn.Trong bốn,năm phần của đội quân sẽ có hai,ba phần mất đi sức chiến đấu hoặc quá tập trung phá vòng vây.Sau đó chỉ cần ..."

Vân Trường vẫn tiếp tục nói một lúc nữa . Mặc dù trình độ của tôi chỉ có thể hiểu tới mức này . Chẳng qua là theo phép lịch sự,cộng thêm bầu không khí cũng không tệ lắm làm cho tôi cũng không định cắt ngang lời muội ấy nói .

"À,nói đến đây,đám Phụng Tiên vẫn chưa trở về sao ?" Ngay sau đó,cuối cùng tôi cũng nhớ tới một cái đề tài coi như là phù hợp mà vô cùng tự nhiên và vội vàng nói xen vào .

"A,vâng.Nhưng bọn họ cũng gửi tin thắng trận khi họ đang trở về.Không giống như bọn muội,dường như bọn họ thủ thắng đơn giản hơn một chút."

"Hả ? Tại sao vậy ?"

"Có vẻ như là bọn họ chỉ lao vào doanh trại địch mấy lần và trại địch tự nhiên hoàn toàn sụp đổ cùng với rối loạn.Sau đó,bọn họ nhanh chóng tìm thấy đầu mục và tiêu diệt hắn ta vì vậy chuyện về sau càng trở nên rõ ràng hơn."

"A..." Không biết tại sao,tôi lại có thể hình dung rất rõ ràng trận chiến xảy ra như thế nào khi muội ấy mô tả nó cho tôi.

"Nhìn vào thời gian bây giờ,có lẽ bọn họ sắp trở về." Sau đó Vân Trường ngẩng đầu lên nhìn trời một chút và cũng tính toán thời gian một chút."Nhưng có lẽ bọn họ không thể thấy được ca ca."

Bởi bây giờ,chúng tôi đã ra tới cửa .

"Chuyện này không cần gấp.Huynh chắn chắn rằng yến tiệc sẽ không kéo dài lâu đâu . Muội nói với Cam muội muội rằng huynh sẽ về ăn muộn."

"Vâng,muội biết rồi." Vân Trường gật đầu.Nhưng dường như lúc này muội ấy lại nghĩ đến cái gì đó khi muội ấy nở nụ cười không giống bình thường."Nói tới đây,chuyện huynh gạt bọn muội trước đó,bọn muội cũng có thể dùng chuyện đó để đi lừa đám Lữ Bố đại nhân."

"Ế ~ Thực sự sẽ không sao chứ ?"

"Ca ca không cần phải lo lắng.Huynh cứ yên tâm mà đi dự tiệc thôi."

"Ừm..." Vân Trường mỉm cười.Dường như chủ ý của muội ấy đã được định.Tôi cũng là một trong những người đầu têu chuyện này vì vậy tôi hoàn toàn không có tư cách gì để ngăn cản muội ấy làm cho chuyện này xảy ra một lần nữa.Tất cả những gì tôi có thể làm là hy vọng rằng muội ấy sẽ không đi quá xa.

Tôi vẫn còn hơi lo lắng nhưng quả nhiên bữa tiệc bên Lưu Biểu vẫn quan trọng hơn lúc này .

A,tôi đã dành quá nhiều thời gian để nói chuyện nên không để ý mà quên mất,bây giờ tôi chỉ có thể chạy mới đến đó đúng giờ.

Tôi đã đến phủ đệ của Lưu Biểu hai lần trước và lần này là lần thứ ba tôi bước vào phủ.

Khi tôi đi tới cửa,tôi vốn tưởng rằng nó sẽ lại giống như lần trước và tôi sẽ được tỷ muội họ Khoái đưa tôi vào cửa rồi dẫn đường vào phủ . Không ngờ tới là người dẫn đường cho tôi chính là hai người tôi vô cùng quen thuộc mặc dù bọn họ có vẻ mặt vô cảm .

"Hoàng thúc..."

"Chuyến đi trở về nhà của hoàng thúc có thuận lợi không ?"

Mặc dù hai người họ cúi người xuống đến mức tôi không nhìn vẻ mặt của bọn họ . Chỉ thấy chiếc nón lá đó,áo đạo sĩ đó quá đặc trưng,làm sao tôi có thể khong đoán ra được đó là ai cơ chứ ?

"Văn Sính,Y Tịch,không ngờ là hai người ở đây." Tôi nói khi tôi tiến tới phía trước và đỡ hai người đứng lên.

"Chúa công kêu bọn tôi tới đây nghênh đón ngài."

"Đại tiểu thư cố ý cản lại Khoái Việt đại nhân và phái bọn tôi tới đây."

"Không ngờ Lưu Kỳ cũng chu đáo tới như vậy."

Dường như cô ấy cũng biết hai người bọn tương đối ghét tôi . Ngay sau đó,trong lòng tôi không khỏi cảm thấy an tâm.Bởi vì sự sắp xếp này tốt hơn nhiều so với việc phải đối phó với hai người lạnh lùng kia với những lời nói châm chọc trong ngôn từ của họ .

"Vậy thì,chúng ta hãy đi vào thôi."

"Ừm." Tôi gật đầu và sau đó đi theo sau hai người bọn họ vào trong.

Phủ đệ của Lưu Biểu vẫn rất khí thế hơn bao giờ hết.Mà lần này,tôi cảm thấy được sự khác biệt rõ rệt trong phong cách thiết kế nội thất ở nơi này.Bất kể là những viên gạch hay các đồ trang trí,tất cả chúng đều cho tôi cảm giác rất quen thuộc.

Gần giống như tôi đã nhìn thấy chúng ở đâu trước kia...Giống như ở trong hoàng cung ở Hứa Xương ?

A,tôi cũng không nhớ chính xác được.Tôi cũng không dám chắc lắm. Nhưng nếu như Lưu Biểu rất coi trọng lễ nghi gia tộc như vậy thì hẳn là huynh ấy sẽ không đi làm chuyện vượt cấp như vậy.

"Nói đến đây,trước khi hoàng thúc đi đến yến tiệc,tôi cũng muốn nói chuyện với ngài một chút."

"Hử ?" Ngay sau đó,Y Tịch ở phía trước chậm rãi nói và thu hút sự chú ý của tôi . Nhưng căn bản là tôi cũng không biết rốt cuộc Y Tịch muốn nói gì.

"Cô muốn nói gì ? Chẳng lẽ cô đi nhầm đường sao ?"

"Tôi không phải là người dẫn đường,người dẫn đường là Văn Sính.Tôi chỉ đi theo chân cô ấy mà thôi."

"..."

"A...Tôi hiểu rồi." Tôi nói khi tôi nhìn chăm chú vào vẻ mặt thành thật của Văn Sính và sau đó quẹo sang một góc khác rồi tiếp tục đi về phía trước.Nếu không nói đến,có lẽ tôi cũng đã quên mất rằng năng lực nhớ bản đồ của Văn Sính rất tốt.

"Hoàng thúc,thật ra thì tôi muốn cám ơn ngài."

"Hả ? Cám ơn tôi ?"

Đột nhiên,không có cảnh báo nào.Y Tịch ở phía trước liền quay người lại và chắp tay chào tôi .

"Đúng vậy.Mặc dù chiến tích lần đi Giang Hạ này quá nhỏ nhưng hiển nhiên là Đại tiểu thư đã thu hoạch khá nhiều." Y Tịch vừa nói vừa tiếp tục liếc mắt nhìn tôi. Bởi vì mắt phượng của cô ấy hơi xếch cho nên tôi cảm thấy cái gì đó nghiêm nghị tương tự giống như Vân Trường khi cô ấy liếc nhìn tôi từ góc độ này."Đều là nhờ ơn của hoàng thúc . Tuy không biết hoàng thúc đã nói gì với Đại tiểu thư nhưng quả thật là Đại tiểu thư đã trở nên thân thiệt và gần gũi hơn rất nhiều với chúng tôi.Thậm chí có một số việc cũng sẵn sàng nói với chúng tôi."

"Ế ~~" Tôi gật đầu hai lần khi tôi mập mờ về lời cám ơn này.Trông giống như Lưu Kỳ đã thay đổi không ít sau khi cô ấy thực hiện lời hứa giữa tôi và cô ấy.Và điểm này không đơn thuần là tôi thấy được và hóa ra Y Tịch cũng nhận ra sao .

"Dường như chúa công đã biến thành một người khác." Ngay sau đó,Văn Sính cũng nhỏ giọng nói."Ngài ấy bắt đầu hỏi thăm sức khỏe chúng tôi."

"A..." Nghĩ kỹ thì,trước đây Lưu Kỳ như thế nào vậy chứ ? Chẳng qua là cô ấy hỏi thăm sức khỏe một chút lại có thể làm cho người ta cảm giác cô ấy đã biến thành một người khác.

Có lẽ đúng như lời Trần Cung đã nói trước đó,rằng lời nói của tôi có thể mang đến điều xấu cho Lưu Kỳ.Nhưng tôi vẫn cảm thấy hành động và lời nói của mình giúp cô ấy trở nên tốt hơn . Và lúc này,những gì mà hai cấp dưới của cô ấy vừa nói với tôi là một bằng chứng tốt nhất về điều đó.

"Cho nên —— "

"Wu !" Đột nhiên,Y Tịch dừng lại rồi bước tới gần tôi và ánh mắt cô ấy cũng trở nên sắc bén hơn khi cô ấy làm như vậy .Đồng thời,tôi liền cảm thấy bầu không khí xung quanh mình trở nên u ám hơn.

"Hoàng thúc,rốt cuộc ngài đã nói gì với Đại tiểu thư mà làm cho Đại tiểu thư thay đổi nhiều đến như vậy —— Tôi rất tò mò ."

"Cái này,cái này cũng không có gì đáng nói.Chẳng qua là tôi chỉ tán gẫu với cô ấy mấy câu mà thôi."

"Hử ~ Tán gẫu sao huh ~" Mắt Y Tịch nheo lại thành một kẽ hở và hiển nhiên là cô ấy rất không hài lòng trước câu trả lời qua loa lấy lệ này của tôi.

Nhưng không giống như tôi đang viện cớ cho toàn bộ chuyện này,dẫu sao tôi cũng không biết Lưu Kỳ đã nói với bọn họ bao nhiêu . Và tôi chỉ biết rằng,nói không chừng những gì Lưu Kỳ nói với tôi chỉ có thể chia sẻ với tôi và không muốn nói với bất cứ ai khác.Hơn nữa,bất kể tôi có nói thẳng với bọn họ , tôi cũng không thể để cho bọn họ biết rằng ' Thật ra Lưu Kỳ vẫn không luôn tín nhiệm các cô trong suốt thời gian qua ' .

"Nếu như Y Tịch thực sự cảm thấy hứng thứ với chuyện này,cô có thể đi hỏi thẳng Lưu Kỳ.Nếu là lúc này,rất có thể Lưu Kỳ sẽ rất vui òng nói cho cô biết không chừng."

"..." Y Tịch tiếp tục nheo mắt lại và nhìn chằm chằm vào tôi nhưng cô ấy thấy tôi quả thật vẫn kiên quyết không muốn nói cho nên cô ấy mới mở to mắt ra và nhẹ nhàng nói ."Quân tử là người 'giữ kín như bưng' vào những lúc này như ngài vậy.Tôi cũng không ghét ngài về điều này."

"Ha ha,cô lại quá đề cao tổi ồi."

"Hoàng thúc ngài vẫn luôn khiêm tốn như vậy.Từ đầu cho tới bây giờ,tôi vẫn luôn cảm thấy ngài và những chúa công khác không quá giống nhau."

"Thật ta thì tôi cũng có cảm giác như vậy —— A..." Ngay sau đó,tôi đột nhiên nhớ ra Văn Sính vẫn lặng lẽ đứng đó trong suốt thời gian qua.Mặc dù không có nói chuyện nhưng tôi với Y Tịch tán gẫu ở hành lang trong phủ đệ như vậy không sao chứ ?

"...Ở trong phủ đệ có thể nói chuyện.Huống chi ngài lại là khách quý." Có lẽ Y Tịch nhìn ra tâm tư của tôi khi cô ấy nói như vậy và sau đó nhìn về phía Văn Sính,lông mày cong lên rồi nói tiếp."Đối với Văn Sính,chỉ cần không tổn hại đến dân chúng Kinh Châu,nói cái gì cũng được."

"Đúng vậy." Cô ấy còn đồng ý chuyện này.

"Ồ..." Tôi khẽ gật đầu và cẩn thận nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Văn Sính.Có lẽ cô ấy không có chút hài hước,dí dỏm nào và sau khi nghe đánh giá của Y Tịch về cô ấy thì ấn tượng của tôi về cô ấy càng trông giống một lãng khách.

"Nói tóm lại,tôi lấy thân phận của thuộc hạ bình thường của Đại tiểu thư hy vọng hoàng thúc có thể tiếp tục chung sống hài hòa với Đại tiểu thư." Cô ấy vừa nói vừa gật đầu.

"Điều đó là dĩ nhiên.Tôi nhất định sẽ làm như vậy." Dẫu sao,có lẽ cũng chỉ có các cô là nguyện ý chung sống tốt đẹp cùng với tôi ở Kinh Châu này mà thôi.

"Dĩ nhiên.Ngoài ra,tôi cũng hy vọng ngài có thể để cho tôi tiếp tục quan sát ngài."

"Cho phép tôi được từ chối về yêu cầu này." Mặc dù tôi không biết mình có gì thú vị để quan sát nhưng bất kể có thể nhìn ra được cái gì thì tôi cũng không thể cho nhìn .

"Được rồi,tôi biết rồi." Mặc dù ngoài miệng cô ấy nói như vậy nhưng tôi thấy mắt Y Tịch hơi nhắm lại giống như sẽ không dừng lại.

Bình luận (0)Facebook