• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 60 : Đừng nói với tôi đây là mật đàm ban đêm (8)

Độ dài 1,888 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 18:29:20

Góc nhìn của Huyền Đức.

"Được rồi,lúc này huynh cũng hiểu đại khái được về chuyện Hoàng Tổ." Lưu Biểu điều chỉnh tâm tình mình một chút khi huynh ấy ngồi thẳng người."Sau đó huynh sẽ phái người tới xây dựng mộ Hoàng Tổ theo kiểu hoàng tộc và được xây ở bên trong thành Tương Dương.Bất luận như thế nào,con bé cũng nên về nhà."

"Vâng,nếu huynh có thể làm được như vậy thì thật tốt quá." Tôi gật đầu khi tôi đồng ý với ý tưởng của Lưu Biểu.

"À,nói một chút cũng hơi khô miệng." Lưu Biểu đột nhiên nói đến chuyện này và ngay sau đó đứng dậy rồi hướng về phần nhà phụ bên kia phòng ."Biểu đệ,đệ dùng cái gì ? Nước ngọt hay rượu ?"

"Ừm...Rượu sẽ tốt hơn."

Thành thực mà nói,thật ra nước ngọt ở thời đại này tôi uống vẫn chưa quen . Lúc chiều ở trong yến tiệc tôi đã may mắn được uống một ít và cảm thấy mình hoàn toàn không hợp với thứ đồ uống xa xỉ như vậy.Chủ yếu không phải nó khác biệt mà chỉ bởi vì nó quá ngọt và tươi ,vượt xa dự đoán của tôi .

Ngược lại thì rượu ở thời đại này cũng không quá mạnh và tôi nhận ra rượu không khác biệt gì với nước trái cây lắm nên có thể coi là một thứ đồ uống bình thường.Duy nhất chỉ có một thiếu sót đó là thời đại này không có thứ gì gọi là tủ lạnh.Thời tiết càng trở nên nóng hơn gần đây nên sử dụng giếng nước để làm mát rượu là một ý tưởng rất tốt nhưng đưa nó ra ngoài giếng trong lúc yến tiệc cũng chỉ làm nó ấm một chút và dĩ nhiên là uống không được thoải mái như vậy.

Dĩ nhiên,tôi cũng biết là cũng không nên quá phiền hà khi yêu cầu như vậy được .

"Đây,của đệ đây."

"A,đa tạ huynh trưởng."

Chỉ thấy Lưu Biểu đi ra khỏi gian phòng phụ trong phòng và đưa cho một ly được làm đầy bởi một hỗn hợp chất lỏng . Khi tôi ngửi nó,tôi thấy rằng nó rất giống rượu mà tôi đã uống lúc chiều nay.

*Ừng ực* ...Hử ?

"Huynh trưởng,đây là..."

Loại rượu này không khỏi quá mát mẻ.

"Hừm,hừm,không nên coi thường thực lực của Kinh Châu." Lưu Biểu khẽ mỉm cười khi huynh ấy nói như vậy." Trong phòng huynh có một cục băng nhỏ . Mùa hè đang nóng bức đến đỉnh điểm,làm sao huynh có thể để mồ hôi làm ướt người được ?"

Huynh ấy cũng uống một hớp khi huynh ấy nói xong.

"Nhưng mà,làm sao huynh làm được cái đó ?"

Theo lý mà nói,thời kỳ này không có nước đá mới đúng.Có lẽ ở phương bắc có thể có nhưng cũng không có cách nào có thể một khối băng đi xuống phía nam như thế này...

"Nó rất đơn giản. Nếu như biểu đệ muốn,đệ có thể để cho bạn đồng hành tới giúp đệ làm chuyện này khi mùa đông đến." Lưu Biểu vừa nói vừa đẩy một cái đệm đến chỗ tôi và ngồi xuống."Biểu đệ chỉ cần đợi lúc nào đỉnh điểm của mùa đông,đào một cái hố sâu mấy thước ( mấy mét ) gần tường thành và đổ nước vào . Đợi sau khi nước đóng băng,đệ bọc ngoài bằng một tấm ván gỗ . Đợi đến khi mùa hè,đệ xây dựng một cái lều ở phía trên nó và có thể lấy băng ra bất cứ lúc nào để sử dụng."

Hóa ra còn có thể làm như vậy huh...

"Vốn là ban đầu huynh muốn đào ở trong phủ nhưng mặt trời giờ ngọ ( giữa trưa ) làm hao tổn nó . Sau khi thử làm ở dưới tường thành nửa ngày,huynh cũng có thể giảm hao tổn của nó một chút ."

"Xem ra,huynh trưởng đúng là cải thiện không ít ."

Dường như Lưu Biểu rất tâm đắc về phương diện này.Quả nhiên là hoàng tộc sao ? Thật đúng là biết hưởng thụ.

Khi tôi nghĩ như vậy trong lòng,tôi đồng thời cảm thấy rằng tôi cũng phải cố gắng để cho đám Phụng Tiên làm thử cái này khi quay về. Sau đó,chúng tôi lại có thể uống một hớp rượu lạnh khác.

"Đúng rồi,cuộc diễn tập quân sự trước đó diễn ra rất thành công."

**Phụt...

Không có chút cảnh báo nào,Lưu Biểu liền nói đến chuyện cuộc diễn tập quân sự này và làm cho tôi suýt chút nước phun rượu ra ngoài.

Hả ? Huynh lại nói tới chuyện này nữa sao ?

"Cái đó,a...Đệ..." Tôi lắp bắp bởi vì quả thực tôi không biết phải trả lời như thế nào.Mặc dù hai trận bên tôi đều thắng và hơn nữa lại còn lấy ít thắng nhiều nhưng tôi lại đang ở trong tình trạng ăn nhờ ở đậu,hiển nhiên đây là chuyện không hề tốt rồi.

"A,đệ cũng không cần phải quá lo lắng.Huynh biết rằng bên đệ đã đánh cho bên huynh tán loạn nhưng huynh cũng không có định trách tội đệ về chuyện đó đâu." Lưu Biểu vừa nói vừa vội vàng đặt rượu của mình xuống và vỗ nhẹ vào đùi tôi khi huynh ấy thấy biểu cảm của tôi . Mặc dù tôi hy vọng huynh ấy không nên như vậy nhưng ít ra so với việc huynh ấy ném cơn tức giận vào tôi thì chuyện này tốt hơn rất nhiều.

"Nhưng mà..."

"À,huynh biết đệ muốn nói gì.Bởi vì quân biểu đệ làm cho quân Kinh Châu bọn huynh mất hết thể diện . Hơn nữa,nó cũng quả thật hơi ảnh hưởng tiêu cực đến sĩ khí của binh sĩ ." Lưu Biểu nói tới chỗ này thì thở dài và ngay sau đó chẳng biết tại sao huynh ấy lại khẽ mỉm cười khi tiếp tục nói." Nhưng đối với huynh,huynh lại cảm thấy đây đúng là chuyện tốt."

"Hả ?"

Lưu Biểu vừa mới nói cái gì cơ ?

"Chuyện tốt sao ?"

Lưu Biểu gật đầu."Đúng vậy.Người chỉ huynh trong cuộc diễn tập quân sự là Thái Mạo và Trương Doãn . Huynh đã từng nói chuyện qua với bọn họ và kêu bọn họ cải thuận trình độ huấn luyện lên một chút.Thua một cuộc diễn tập là chuyện nhỏ nhưng nếu thua trong một cuộc chiến thực sự thì rất nguy hiểm." Lưu Biểu dừng lại một chút trước khi tiếp tục nói." Hiện nay tài nghệ quân sĩ Kinh Châu kém cỏi . Binh sĩ Giang Lăng,Giang Họ vẫn ưu tú hơn rất nhiều nhưng khá xa về phía nam và vấn đề cũng rất nhiều.Đám Kim Toàn,Lưu Độ cũng không giỏi dạy dỗ và binh sĩ vô kỷ luật. Ngay cả năng lực của binh sĩ cũng rất kém. Huynh sợ rằng chỉ cần ba phía đông sang tây hay bắc tấn công thì quân tiếp viện phía nam khó mà có thể chống lại ngoại địch."

Lưu Biểu sau khi nói một hồi,cuối cùng huynh ấy cũng bất đắc dĩ lắc đầu.

"Mặc dù bây giờ luyện quân cũng không muộn." Tôi ở bên phụ họa mà khi Lưu Biểu thấy như vậy,huynh ấy cũng chỉ lắc đầu và im lặng.

"Chủ yếu cũng là trừ phiến loạn đầu năm làm hao tổn binh lực.Lại còn vì chăm sóc trăm họ mà miễn giảm lao dịch không ít.Cho nên bây giờ năng lực của binh sĩ mới kém như vậy."

Thấy Lưu Biểu lắc đầu,tôi không khỏi cảm thấy rõ ràng đây chỉ là một cái cớ và lý do khác đằng sau việc này nhưng tôi không thể nói như vậy vì sẽ khiến cho huynh ấy mất mặt và tôi cũng không cơ sở nào cho tình hình thực tế nên không thể nói càn.Ngay sau đó,một vấn đề lóe lên trong tâm trí tôi.

Bởi vì vào sáng sớm năm ngoái,tôi có nghĩ tới vấn đề này . Chẳng qua là tôi cảm thấy không có cách nào tìm ra được nên tôi cũng không suy nghĩ nhiều về nó. Nhưng xem ra lúc này lại là thời điểm hoàn hảo để hỏi về vấn đề này.

"Nói đến đây,năm ngoái binh mã của huynh trưởng cũng 'bình cường mã tráng 'phải không ?"

[TL:binh cường mã tráng : binh lực dồi dào ]

"Đúng vậy,binh cường mã tráng."

"Vậy vì sao trận đại chiến ở Quan Độ năm ngoái,sao huynh không tấn công ra bắc ?" Khi câu hỏi của tôi mới vừa ra khỏi miệng,Lưu Biểu đột nhiên quay đầu sang nhìn tôi và vẻ mặt đầy bối rối.

"...Hai,tại sao ngay cả biểu đệ cũng hỏi vấn đề này ? Hàn Tung hỏi cũng được,Khoái Việt hỏi cũng được.Theo lý đều là hoàng thân,lẽ ra đệ phải hiểu huynh chứ." Khi Lưu Biểu nói xong,huynh ấy hơi lo lắng.Dáng vẻ này của huynh ấy làm cho tôi hơi kinh sợ và không biết phải nên nói như thế nào cho phải .

"Nếu không có tấn công,chẳng lẽ huynh trưởng lại muốn củng cố Kinh Châu ? Sợ rằng phía sau Kinh Châu sẽ xảy ra loạn sao ?" Tôi đưa ra một câu trả lời rất bình thường .

"Mặc dù đúng là có lý do này nhưng không hoàn toàn là lý do chính." Lưu Biểu lắc đầu và vuốt chòm râu dê của mình." Huynh hỏi đệ,năm đó trận Quan Độ nổ ra,thiên tử có viết thư cho huynh và yêu cầu huynh xuất chinh ra bắc hay không ?"

"Hả ? ... Cái này,hình như là không có.Đệ cũng không biết."

"Lúc ấy huynh một mực chú ý và chờ đợi nhưng quả thật là không có." Lưu Biểu nói và ngay sau đó giơ ngón tay lên như thể huynh ấy muốn dạy cho tôi một bài học." Mỗi triều đại đều có phân đất phong hầu hoàng thân chỉ vì muốn được biên cương vững chắc và sẽ không có phản loạn. Khi có chiếu 'Cần Vương' là lúc đó phải nghe lệnh Thiên Tử .Thiên Tử không nói bất cứ gì,há vì lý do gì mà huynh đem quân ra bắc ? Nếu là tự ý ra bắc,huynh có khác gì những bề tôi làm phản kia chứ ?

Hử...

"Nhưng ngay cả như vậy,huynh cũng đã chuẩn bị xong tất cả công việc.Năm ngoái khi đó,quân đội đều đã được chuẩn bị ổn thỏa và mỗi ngày đều quỳ lạy về phương bắc.Thậm chí ngay cả một nơi ở tạm thời cho Thiên Tử với tất cả lễ nghi cần thiết đều đã dựng hết nhưng huynh chưa bao giờ dùng qua." Lưu Biểu vừa nói vừa vung tay lên trước khi bám vào lưng tôi một lần nữa."Chẳng qua là đến cuối cùng cũng không gửi thư 'Cần Vương' cho huynh . Có nghĩa là Thiên Tử tương đối an toàn và tình huống này cũng không tính là mối nguy.Mà Tào Tháo cũng là thừa tướng và cũng không có nguy cơ gây nguy hiểm cho chính quyền Đại Hán.Cho nên,huynh mới không có đem binh đi."

Tôi nhìn Lưu Biểu và chỉ thấy huynh ấy càng nói càng kích động khi huynh ấy nhìn tôi và sau đó đứng lên.

Mặc dù tư tưởng của huynh ấy rất bảo thủ nhưng đối với vương triều Đại Hán,lòng trung thành như vậy cũng không phải là đơn giản.

Bình luận (0)Facebook