• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 85 : Đừng nói với tôi đây là chủ nhân kế tiếp của Đích Lô (3)

Độ dài 2,522 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 18:30:32

Góc nhìn của Huyền Đức.

"...Chúa công ?"

"...Hả,hả ?" Tôi đang trầm tư suy nghĩ thì tôi nghe thấy được Dực Đức gọi tôi . Tôi ngẩng đầu lên và chỉ thấy vẻ mặt lo lắng của muội ấy."Có chuyện gì vậy ?"

"Tôi muốn hỏi ngài,vì sao ngài lại đột nhiên ngẩn người ra như vậy ?"

Chỉ đến lúc này tôi mới nhận ra , tôi nhận ra mình mới vừa rồi đã đi vào một thế giới khác mà hoàn toàn quên mất tất cả mọi thứ xung quanh.

"À,à,không có gì,không có gì đâu." Tôi vội vàng phấn chấn tinh thần lên một chút và cầm cán một cái bút lông mịn từ trên bàn ."Được rồi,vậy thì huynh sẽ ký tên.Huynh ký tên vào đâu ?"

"Ký tên ở chỗ này là được." Dực Đức đặt tấm lụa lên trên bàn và chỉ vào góc dưới bên trái của tấm lụa cho tôi .

Ừm,ừm.Tôi gật đầu hai cái khi đã ký xong và cố gắng hết sức để khai thông những bế tắc trong tâm trí của mình làm cho tâm trí thông suốt.

"Chúa công,vì sao ngài lại viết tên tôi ? Hơn nữa,chữ 'Phi' (飞 ) tên tôi cũng không phải là viết như vậy."

Khi muội ấy nói như vậy,tôi xem kỹ lại và nhận ra mình đã viết xuống tên muội ấy mà không suy nghĩ gì cả.Hơn nữa,cộng thêm mới vừa rồi tôi hơi không có chú ý,rõ ràng muốn viết chữ 'Phi' (飞) của thời đại này nhưng tôi lại viết thành chữ 'Phi' (飛) của thời hiện đại ."

"À,à ! Xin lỗi !" Tôi tái mặt và vội vàng lấy bút xóa sạch rồi lần nữa viết xuống hai chữ 'Lưu Bị' (刘备) lên đó . ——Không phải tôi muốn trút bầu tâm sự nhưng tôi phải luyện mất chừng một tháng mới có thể viết được đúng hai chữ này theo cách viết chữ bằng bút lông.

"Bây giờ đang là lúc khẩn trương,xin chúa công hãy phấn chấn một chút."

"À,ừm." Tôi bình tĩnh gật đầu nhưng cảm xúc phức tạp tiếp tục xoáy trong lòng tôi.Tôi muốn nói với muội ấy những tâm tư giấu ở trong lòng nhưng lại không có cách nào nói ra khỏi miệng.

"Cái đó,chúa công..."

"Hử ?" Tôi ngẩng đầu lên nhìn Dực Đức . Chỉ thấy đôi mắt muội ấy dường như muốn nói với tôi điều gì đó khi ánh mắt long lanh của muội ấy nhìn tôi một hồi lâu và sau đó mới nói.

"Chúa công,ngài một mực hy vọng —— "

*Dong* *Dong* *Dong* !

Dực Đức còn chưa dứt lời,liền nghe tiếng cửa bị người bên ngoài dùng sức gõ mạnh từ bên ngoài phủ .

"Tới đây ~" Cũng không ngoài dự đoán ngay sau khi âm thanh đó truyền tới,tôi giương mắt nhìn và chỉ thấy Quan Bình nhanh chóng chạy tới cửa sau khi cô ấy trả lời.

"À...Dực —— Trương Phi đại nhân,cô muốn nói gì ?" Tôi tiếp tục giương mắt nhìn lên và đợi câu trả lời của muội ấy.

Khi tôi nhìn muội ấy,tôi phát hiện vẻ mặt của muội ấy hơi có chút lúng túng và khó khăn khi muội ấy cau mày lại và nói."...Không có gì."

Ngay sau đó,muội ấy liền cầm tấm lụa đi ra ngoài.

Hử...Thật kỳ lạ. Tôi hơi bối rối và không hiểu nhưng tôi lại không dám hỏi muội ấy vì sợ rằng sẽ lại kích động đến muội ấy .

Sao cũng được,dẫu sao thời gian còn dài.Nếu như vấn đề này thật sự rất quan trọng thì muội sẽ đến nói với tôi.Tôi cứ kiên nhẫn chờ đợi là được rồi.

"Y Tịch đại nhân ? Ngài đến đây vì việc gì ?" Giọng nói ồn ào của Quan Bình truyền tới từ bên ngoài phủ.

Hả ? Y Tịch tới ?

Khi tôi nghe được cái tên này,tôi không khỏi chấn động và vội vàng đứng lên đi ra cửa.. Khi tôi mới vừa đi ra khỏi đại sảnh,chỉ thấy Quan Bình đang dẫn Y Tịch đi vào trong.Chỉ thấy Y Tịch một tay xách eo và hơi lảo đảo ngiêng ngã khi cô ấy bước tới.

"Y Tịch đại nhân,chuyện gì xảy ra với ngài vậy ?" Mới đầu tôi hơi lo lắng và nghĩ rằng Y Tịch bị kẻ khác tấn công nhưng sau khi thấy trên người cô ấy không có vết thương.Lúc này mới yên tâm là không phải cô ấy bị người khác đuổi giết và nói."Ngài đây là,sao lại chạy tới đây ?"

"À,vâng." Y Tịch nói và vội vàng ngồi xuống một chiếc ghế tròn trước khi nhẹ nhàng nói."Xin thứ lỗi...Tôi có chút..."

"Không sao,cô cứ nghỉ ngơi một chút trước đi." Khi tôi thấy lời của Y Tịch nói không được lưu loát và khó khăn,tôi vội vàng ngăn cô ấy lại.Là một quan văn,thể lực không tốt của cô ấy là thứ tôi vẫn có thể nhìn ra được khi tôi nghĩ như vậy trong lòng.

"Quan Bình,mang nước tới cho Y Tịch đại nhân." Tôi nói khi tôi vung tay lên ra hiệu cho Quan Bình .

"Vâng." Quan Bình đáp lại một tiếng và liền đi vào trong nhà.

Sau đó,tôi ngồi ở bên cạnh Y Tịch và nhìn cô ấy khi cô ấy thở hổn hển."Lúc này cô tới,rốt cuộc là vì chuyện gì ?"

"Haa...Haa...Hoàng thúc,một lúc nữa có thể sẽ có người mang tới lễ vật cho ngài.Lúc đó hoàng thúc cũng tuyệt đối không được tiếp nhận nó."

Hả ? Y Tịch đang nói cái gì vậy ?

"Cái đó——"

"Y Tịch đại nhân,nước của ngài đây." Ngay khi tôi đang định hỏi cô ấy về câu hỏi đầy khó hiểu của cô ấy.Quan Bình từ một bên nhanh chóng chạy tới và hai tay mang tới cho cô ấy một bát nước.

"À,đa tạ." Y Tịch nhận lấy và uống 'ừng ực ừng ực'. Cô ấy không khỏi mở to mắt khi cô ấy uống như vậy và thở dài rồi nói."Nước của mọi người ở đây khá mát."

"Đúng vậy,các nàng phát hiện một cái giếng sâu ở phía sau sân." Tôi chỉ tay về phía sau khi tôi nói như vậy.Y Tịch nhìn theo ngón tay tôi về phía sau và sau đó cô ấy khẽ gật đầu.

"Đáng tiếc là trong phủ Đại tiểu thư cũng không có loại đồ xa xỉ này và trong nhà tôi lại càng không có." Y Tịch lẩm bẩm và sau đó cô ấy nhìn xung quanh.

"Y Tịch đại nhân tới rồi huh ?" Đúng lúc này Trần Đáo mang theo mấy cái thùng lớn nhỏ khi cô ấy đi ngang qua và cúi đầu hành lễ chào Y Tịch.Y Tịch cũng sửng sốt một chút và cũng gật đầu theo đáp lại ."À,vâng."

"Hoàng thúc,đây là..."

"Chúng ta sắp phải đi Tân Dã và đến phút cuối cùng chúng tôi vẫn còn không ít việc để làm vì vậy chúng tôi mới vội vã như vậy." TÔi gật đầu và sau đó nhận lấy bát nước mà Quan Bình đưa cho tôi rồi nhấp một ngụm nước.

À,quả thật,nước này đúng là rất mát.Có điều nó cũng không kém so với cái hầm băng đó của Lưu Biểu là bao.

"Cho nên Y Tịch hôm nay vì chuyện gì quan trọng mà tới đây vậy ?" Tôi quay trở lại chủ đề ban đầu khi tôi nhìn dáng vẻ Y Tịch lúc này và thấy dường như cô ấy đã nghỉ ngơi xong . " Mới vừa rồi cô nói là thứ gì được mang tới cho tôi ?"

"À,liên quan tới chuyện này.Nếu như chúa công tôi mang lễ vật tới dùng lễ tiễn đưa ngài,ngàn vạn lần ngài không nên nhận lấy và cố gắng hết sức từ chối nó."

"Hả ? Lễ vật,đó là cái gì ?"

Y Tịch cầm chén của mình lên một lần nữa và một hơi uống cạn nó trước khi cô ấy tiếp tục nói." Ngài còn nhớ con ngựa Đích Lô chứ ?"

"Dĩ nhiên là tôi nhớ ." Tôi lập tức nhớ lại khi cô ấy nói và hỏi ." Có phải thiên lý mã mà Phụng Tiên bắt được hay không ?"

"Vâng,chính là nó." Trên mặt Y Tịch vẫn không có chút biểu cảm nào và chẳng qua là cô ấy nhẹ nhàng gật đầu khi cô ấy tiếp tục nói."Sáng sớm hôm nay chúa công tôi đã cùng chúng tôi thượng triều theo thông lệ và chuyện đầu tiên nhắc tới chính là chuyện con ngựa Đích Lô.Chúa công nói vì muốn làm quà tiễn biệt cho ngài nên sẽ đưa Đích Lô cho ngài."

"Ồ ồ,là như vậy sao." Tôi gật đầu khi tôi không quá để ý mà uống một ngụm nước.

"...Ngài không cảm thấy kinh ngạc sao ?" Trước phản ứng này của tôi,hiển nhiên là Y Tịch ở bên cạnh nghiêng đầu và tỏ ra nghi ngờ.

"À...Không tồi,tôi chỉ hơi kinh ngạc một chút thôi." Lúc này,tôi mới nhận ra phản ứng của mình hơi bình thản và vội vàng tìm lời che giấu nó.

"Hoàng thúc,ngài vẫn như kỳ lạ như vậy sao huh ? Một con ngựa như vậy,không ngờ ngài chỉ phản ứng như thế này ."

Làm sao Y Tịch biết được,thật ra tôi đã sớm biết về con ngựa Đích Lô này chứ ?

Bất luận như thế nào,bất cứ ai biết về Tam Quốc đều biết rằng Đích Lô là vật để cưỡi của Lưu Bị.Cho nên khi nói rằng Lưu Biểu sẽ đưa cho tôi con ngựa này,tôi cũng không hề ngạc nhiên chút nào.

Dĩ nhiên,tất cả những hiểu biết của tôi về con ngựa này chỉ có hai điều mà thôi.Một điều là con ngựa này của tôi. Điều thứ hai là nói không chừng con ngựa này sẽ cứu tôi một mạng sau này.Còn những thứ khác,tôi hoàn toàn không biết.

"Đích Lô thì sao chứ ? Tại sao tôi lại không thể nhận con ngựa này chứ ?" Tôi lại không giải thích quá nhiều cho phản ứng này của mình và quyết định tiếp tục quay về đề tài chính."Nếu huynh trưởng nguyện ý đưa cho tôi.Vậy tôi cảm thấy mình chấp nhận nó cũng không phải có cái gì không tốt sao ?"

Huống chi theo lý mà nói thì con ngựa này cũng chỉ có tôi mới cưỡi được.

"Hoàng thúc,con ngựa này không thể cưỡi." Y Tịch nghiêng người về phía bên bên tôi khi cô ấy nói như vậy và nhỏ giọng thì thầm ." Con ngựa này hại chủ."

Tôi trầm tư suy nghĩ sau khi Y Tịch nói xong.Không phải vì tôi bị kinh sợ nhưng chẳng qua là trong lòng tôi một mực suy nghĩ tới hai chữ cuối cùng kia rốt cuộc là sao .Suy nghĩ một hồi lâu mới hiểu ra rốt cuộc hiểu hai chữ kia có nghĩa là gì .

"Hại chủ sao ? Chính là...Ý cô là nó có tướng hại đến tôi sao ?"

"Vâng." Y Tịch mạnh mẽ gật đầu . Trông giống như cô ấy cố gắng muốn biểu đạt điều này càng nghiêm trọng càng tốt nhưng bởi vì thường ngày tôi cũng đã nhìn quá nhiều biểu cảm này của cô ấy cho nên lúc này cũng không bị ảnh hưởng chút nào.

"Nhưng cô dựa vào gì mà nói vậy ?"

"Trước khi thượng triều hôm nay,tôi nghe Khoái Lương nói rằng tính cách tự nhiên của con ngựa này không đổi , người phàm không thể cưỡi và kẻ cướp trên núi kia chính là bị báo ứng ."

"Ừm,ừm,thì ra là như vậy."

À...Không phải cái này là mê tín sao ?

Thành thực mà nói,là một thanh niên đến từ thế kỷ 21,tôi thực sự không quá quan tâm đến suy đoán này của Y Tịch .Chẳng qua là ở trong thời đại này,bất kể là phương thuật hay đạo thuật hay pháp thuật dường như đều có chỗ đứng của riêng mình và tồn tại cho nên tôi cũng không thể nào mà phủ nhận thẳng được chúng.

[TL:phương thuật : gọi chung của các nghề y,chiêm tinh,chiêm bốc,xem tướng.]

Nhưng mà ở trong Tam Quốc thật sự có đoạn ngựa Đích Lô hại chủ sao ? Tôi hoàn toàn không biết.

"Y Tịch,cô có thể giải thích rõ về điều này không ?"

"Ban đầu tôi vốn không tin nhưng Khoái Lương là người rất giỏi xem tướng ngựa và đây cũng không phải là suy đoán lung tung,bịa đặt,không có căn cứ ." Y Tịch nói khi cô ấy dựa vào ghế của mình."Sở dĩ tôi nơi này nói cho hoàng thúc,cũng chỉ là thà tin điều không thể này mà cảnh báo cho hoàng thúc thận trọng."

"Ừm..."

Nhưng mà suy nghĩ một chút về chuyện Đích Lô hại chủ của cô ấy cũng có thể là thật . Dẫu sao,ngay cả tôi cũng bởi vì pháp thuật không biết tên mà xuyên không chuyển kiếp tới nơi này,mà lúc ở Giang Đông không phải Vu Cát cũng biến mất không có căn cứ sao ? Nếu như khoa học không có cách nào giải thích được những điều này,vậy dĩ nhiên mê tín cũng không hoàn toàn là vô căn cứ và giả được.

Nhưng mà...

"Y Tịch,tôi rất cảm kích khi cô chạy tới đây nói cho tôi chuyện này.Nhưng mà tôi không thể từ chối được ngựa Đích Lô."

"...Vì sao ?

"Tôi không biết ." Tôi nói khi tôi lắc đầu.

"...Ngài,không biết ?"

"Đúng vậy,chẳng qua là tôi cảm thấy mình phải nhận lấy con ngựa này." Tôi không để ý đến ánh mắt kinh ngạc của Y Tịch và nói tiếp."Đây cũng không phải là tôi thèm muốn ngựa quý,mà cũng không phải là tôi không tin lời khuyên can của cô.Chẳng qua là tôi cảm thấy tôi cũng không có lý do nào để không nhận lấy nó.Bất luận như thế nào,đây cũng là lễ vật từ huynh trưởng tặng cho tôi ."

Là Lưu Bị,tôi luôn cảm thấy mình nên cưỡi ngựa Đích Lô . Ngay cả tôi cũng cảm thấy rất ngạc nhiên bởi đây chỉ là một loại trực giác không có chút lý do nào hay cũng có thể nói là cảm giác của tôi sai.Chẳng qua là chẳng biết tại sao,trong lòng tôi lại vô cùng kiên định với chuyện này.Tôi luôn cảm thấy,là Lưu Bị,nếu như không có Đích Lô là thiếu chút gì đó giống như Lữ Bố không có 'Xích Thố' vậy.Cho dù là 'Xích Thố' ở đây chẳng qua là một con chó mà thôi.

Mà cho dù không suy nghĩ từ phương diện này,dù sao đây cũng là đồ mà Lưu Biểu cho tôi.Huynh ấy đã quyết định chuyện này và dù sao tôi cũng không có cách nào để từ chối được nó nữa.

"Tuy nhiên,nếu như nó thật sự có tướng hại chủ,ngài sẽ làm như thế nào ?" Y Tịch hơi cau mày và tỏ ra rất nghiêm túc khi cô ấy hỏi như vậy.

"Nếu quả thật nó hại chủ,vậy thì số mệnh tôi nên là như vậy."

Ở trong chuyện này,tôi cũng không có quá bận tâm và nói về nó.Bất luận như thế nào,tôi cho rằng số mệnh của Lưu Bị không thể nào sẽ kết thúc như vậy được.

Bình luận (0)Facebook