• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 39 : Đừng nói với tôi đây là sự thay đổi đột ngột trong gió (6)

Độ dài 2,323 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 18:28:20

Góc nhìn của Huyền Đức.

Tôi đại khái có thể suy đoán ra mà Lưu Kỳ cũng đồng ý với phán đoán này ."Đúng vậy,phỏng đoán là chưa tới một lúc nữa,đầu chúng ta sẽ rơi xuống đất."

Nhanh như vậy sao...Trong lòng tôi vẫn cảm thấy may mắn rằng bọn họ sẽ không động thủ .Thậm chí bây giờ tôi vẫn còn hy vọng như vậy nhưng dường như điều đó không có khả năng xảy ra.

Bất luận như thế nào,khả năng bọn họ sẽ động thủ tối nay quả thật rất cao.

"Được rồi,chúng ta làm gì đây,thúc thúc ?"

Và bây giờ chúng tôi lại quay trở lại đề tài này.

Ừm...Tôi bắt đầu suy nghĩ biện pháp để chúng tôi có thể vượt qua tình thế khó khăn và bất lợi với tỉ lệ 1:5

Biện pháp nào có thể giúp chúng tôi với những tướng lĩnh và cộng thêm khoảng năm mươi binh sĩ có thể chống lại được hơn hai trăm năm mươi người đây ?

...Không phải quá đơn giản rồi sao ? Tôi chỉ cần để cho Chu Thương,Trần Đáo,Văn Sính xông thẳng về phía trước là được rồi sao ? Và bọn họ chỉ cần bật chế độ 'musou' ( cuồng nộ ) Nhật Bản là được !

Ha ha ha,không,không,không,dĩ nhiên là điều này không thể được.Tôi nhanh chóng loại bỏ suy nghĩ này của mình trong đầu.Mặc dù bọn họ rất mạnh nhưng tôi cũng không nghĩ rằng ba người họ có thể địch được mấy trăm người.

...Thậm chí nếu họ có thể,tôi cũng cảm thấy mất thể diện khi tôi nói ra chủ ý này.

"Vậy thì,không phải có thể để cho binh sĩ của chúng ta ngăn cản đám binh sĩ kia ? Sau đó chúng ta nhanh chóng rời khỏi thì sao ?"

"Không ổn.Nếu như vậy thì nhất định Thái Mạo sẽ tố cáo bậy chuyện này sau đó ."

"Chúng ta chỉ cần giải thích trước thôi."

"Điều đó là không thể." Lưu Kỳ quả quyết nói khi cô ấy cau mày." Thái phu nhân luôn ở bên cạnh phụ thân cháu vì vậy cô ta chắc chắn nhanh hơn chúng ta.Và người nói trước luôn luôn có sự tin cậy cao hơn."

Ừm...Xem ra không thể làm như vậy được.

"Ta có thẻ đi hỏi bạn đồng hành của mình hay không ?" Tôi cảm giác sâu sắc rằng trí tuệ của mình chưa đủ cho nên muốn được thỉnh giáo từ những người bạn đồng hành cảu tôi.

"Không được,giống như cháu nói ngay từ đầu.Tốt nhất là chỉ có hai người chúng ta biết chuyện này." Khi cô ấy nói như vậy,đôi mắt cô ấy mở to và dùng ánh mắt chất vấn nhìn tôi."Chẳng lẽ thúc thúc đã nói ra nó rồi sao ?"

"Tất nhiên là không rồi." Tôi vội vàng lắc đầu.Vào lúc ở Giang Hạ,từ đầu tới cuối tôi đều cố gắng hết sức để không nói ra chuyện này.

"Chẳng qua là ta cảm thấy chúng ta nên chia sẻ điều này với bọn họ vì hiện giờ nó đã trở thành tình thế nguy hiểm khó khăn ngay cả khi không nói với bọn họ.Dẫu sao có nhiều sức mạnh vẫn tốt hơn."

"..." Lưu Kỳ không nói lời nào , có lẽ bởi vì cô ấy không đồng ý với những gì tôi nói.

"Ít nhất cũng nên kêu Y Tịch tới ? Không phải Y Tịch biết những chuyện này sao ?"

"Ừm,quả thực là cô ấy biết về chuyện này.Mà bản thân chuyện này cũng là cô ấy nói." Lưu Kỳ nói nhưng cô ấy không gật đầu.

"Sao lại không được ?"

"Nhưng điều này không có nghĩa rằng cô ấy đáng tin cậy." Cô ấy nhìn tôi và nói với giọng vô cùng kiên quyết."Cô ấy đã nói chuyện này,rõ ràng là muốn chúng ta khẩn trương.Nếu bây giờ chúng ta đi tìm cô ấy,điều đó có nghĩa là chúng ta không có biện pháp để đối phó với tình thế hiện tại và nó cũng sẽ để cho chúng ta rơi vào thế bị động."

A...Tại sao cháu lại có thể nói như vậy chứ ?

Lưu Kỳ nói xong,tôi cảm thấy lời này thật sự không được tự nhiên lắm.Bất kể như thế nào,đó là điều tối thiểu cần phải tuân thủ trong mối quan hệ giữa cô ấy với cấp dưới của cô ấy.

"Lưu Kỳ,cơ bản là cháu không hề có tín nhiệm với cấp dưới của mình phải không ?"

"Không phải là không có.Chỉ là trong chuyện này cháu không có lý do để tín nhiệm họ." Cô ấy chỉ vào tôi khi tiếp tục nói."Thúc thúc thì khác.Cả hai chúng ta đều cùng có chung kẻ thù và thúc thúc cũng là cái gai trong mắt Thái Mạo.Cho nên thúc thúc mới không làm hại cháu."

"Cháu không sợ rằng ta sẽ thành lập một liên minh với Thái Mạo sao ?" Trong lòng tôi không khỏi có chút nổi giận và bắt đầu hỏi khiêu khích.

"Không thể nào.Thúc thúc không phải là người thông minh như vậy và Thái Mạo cũng sẽ không ngu ngốc như vậy."

Wu...Tôi hoàn toàn không có cách nào để phản bác lại lời cô ấy.Và lửa giận trong lòng tôi đã hoàn toàn bị dấp tắt bởi những lời này.

"Lưu Kỳ,cháu thật sự nghĩ như vậy sao ?" Tôi dừng lại một chút trước khi tiếp tục nói."Cháu thực sự cảm thấy Y Tịch,Văn Sính không đáng tin cậy sao ?"

"...Cháu chỉ đang khách quan thôi."Dường như Lưu Kỳ cũng biết rằng mình nói chuyện hơi quá và trầm tư suy nghĩ một chút trước khi tiếp tục nói."Nếu Thái Mạo để cho quân tới thì chắc chắn sẽ để cho tâm phúc của mình chỉ huy . Mà tên tâm phúc đó của cô ta. Chúng ta cũng không biết đó là ai ."

"Thật vậy sao.Nhưng ta nghi ngờ rằng bất cứ trong số những tướng lĩnh của chúng ta sẽ biết ai đó chỉ huy."

"Điều này cũng khó nói được." Lưu Kỳ lắc đầu." Hay là thúc thúc trải qua chuyện phản bội quá ít."

Khi cô ấy nói như vậy,sắc mặt của Lưu Kỳ càng trở nên khó coi hơn.Tôi đại khái đoán ra được cô ấy đã từng trải qua những gì và nó cũng không phải chuyện tốt đẹp gì cho nên cô ấy mới trở nên như thế này .

Đó cũng là điều có thể hiểu được.Cô ấy được nuôi dưỡng trở thành nam nhân kể từ khi sinh ra và chỉ cho đến khi muội muội Lưu Tông ra đời thì người phụ thân bảo thủ mới vứt bỏ quan niệm sinh con trai nối dõi tông đường.Và đây cũng là một trong những yếu tố quan trọng ảnh hưởng đến tính cách của cô ấy và làm cho cô ấy trở thành như thế này bây giờ.

Về điểm này,có lẽ Mạnh Đức cũng không bằng với cô ấy.So với Mạnh Đức,mặt của Lưu Kỳ gai góc và dày hơn rất nhiều.Và cô ấy đã mang nó trong suốt thời gian dài,tôi tự hỏi không biết cô ấy đã tự làm tổn thương mình biết bao nhiều lần rồi ?

...Tôi hiểu rồi.

Tôi suy nghĩ trong chốc lát trước khi tôi gật đầu.

"Ừm,cũng được —— Này ! Thúc thúc,thúc đi đâu rồi ?!"

Tôi phớt lờ tiếng kêu của cô ấy và vỗ ngựa đi tới hậu quân của chúng tôi.Mà mục tiêu của tôi chính là Y Tịch và Trần Cung.

Có một số việc,đôi khi phải tin tưởng mới biết được kết quả .

...

Dường như thời gian hành quân trôi qua rất nhanh . Mặc dù rất nhàm chán nhưng vẫn có rất nhiều điều có thể nói ra dọc theo đường hành quân .

Lúc này ngày xuân sắp trôi qua và ban đêm ruồi muỗi cũng bắt đầu phát triển nhiều hơn.Khi trởi tối,một số người sẽ vô tình bước vào nơi ruồi muỗi tụ tập và sau đó lăn lộn một trận với những vết cắn,đốt khắp nơi.

"Lưu Kỳ,trời cũng không còn sớm nữa.Chúng ta hãy nghĩ ngơi sớm một chút đi."

Lưu Kỳ không có trả lời và chẳng qua là nhìn trước sau,trái phải.Ngay sau đó,cô ấy đi về phía trước hỏi Y Tịch."Y Tịch,kẻ địch còn đuổi theo chúng ta tối nay không ?"

"Đại tiểu thư,tôi đoán chừng kẻ địch sẽ đuổi theo chúng ta." Y Tịch nói khi ngồi trên lưng ngựa và hai tay ở trong ống tay áo."Chúng ta hành quân cả ngày.Nếu quân địch hành quân cấp tốc tới tấn công ,chúng ta chắc chắn sẽ không thể ngăn được."

"Ừm,ừm,được." Lưu Kỳ gật đầu và lôi ra một lá cờ nhỏ từ bên trong túi vải treo ở bên ngựa và giơ nó lên ở trên đỉnh đầu."Ngừng hành quân ! Hạ trại nấu cơm !"

Ngay sau đó,tất cả binh sĩ cũng dừng lại,họ hình thành trung đội và bắt đầu đi bửa củi ,lập trại và nổi lửa nấu cơm.

Tôi đi vào lều chính với Lưu Kỳ .Sau khi để cho binh sĩ sắp xếp mọi thứ một chút thì chúng tôi ngồi xuống bàn và chuẩn bị ăn cơm.

Còn với đám người Trần Đáo,Văn Sính thì lúc này mang binh sĩ đi xa hơn một chút tuần tra.Bởi vì nhân sự thiếu hụt,đám Chu Thương,Trần Cung cũng được điều đi tạm thời bổ sung vào quân trinh sát.

Trong lều chính lúc này,chỉ có mỗi tôi và Lưu Kỳ mà thôi.

"Không biết cơm tôi khi nào nấu xong.Ta cũng đã đói rồi." Tôi nói khi tôi xoa bụng mình trong khi lộ bộ dạng nhàn nhã.

"...Như vậy thực sự ổn chứ ?" Nhưng hiển nhiên,Lưu Kỳ vẫn mang khúc mắc trong lòng.Cái này cũng khó trách.Dẫu sao suy nghĩ trong đầu cô ấy cũng khó mà đổi được trong chốc lát.

"Cháu cứ yên tâm đi."

Mà trong chuyện này,trái ngược với Lưu Kỳ thì tôi lại cảm thấy hoàn toàn tự tin."Nhưng nếu thúc thúc ở vị trí của cháu , thúc thúc ——A,thật kỳ lạ."

Thật kỳ lạ khi tôi lại tự mình nói ra.

"Thúc thúc có lời nói đừng ngại.Nếu lời thúc thúc nói hợp lý,cháu nhất định sẽ tuân theo."

ừm...Bộ dạng của cô ấy lúc này chỉ càng khiến cho tôi khó mà lên tiếng hơn mà thôi.

"Thật ra thì chẳng qua là ta đang suy nghĩ,tại sao cháu lại không tín nhiệm với thuộc hạ của mình nhiều như vậy.Dẫu sao,ta thấy Y Tịch,Văn Sính đi theo cháu cũng đã lâu và theo lý mà nói thì họ sẽ không phản bội lại cháu."

"...Vấn đề này cháu nhất định phải trả lời sao , thúc thúc ?"

"Không,không,không,chẳng qua là ta tò mò mà thôi." Tôi vội vàng xua tay ra hiệu không nhất thiết phải trả lời khi cô ấy nhìn tôi với ánh mắt sắc bén."Nếu như đụng phải chỗ đau,xin nhận lời xin lỗi của ta."

"Chỗ đau sao...Thật ra cháu cũng có loại đấy rất nhiều." Nói tới điều này,cô ấy lại nở nụ cười gượng gạo một lần nữa.Mỗi lần tôi thấy nụ cười như thế ,tôi lại vô tình rùng mình.

"Chuyện này cũng không sao.Dẫu sao chuyện này cũng không phải là thứ đáng để giấu giếm." Lưu Kỳ nói khi cô ấy hơi đứng dậy và sắp xếp lại đệm của mình để làm cho nó thoải mái hơn một chút.

"Thúc thúc có biết mối quan hệ giữa cháu với Lưu Tông bây giờ ra sao phải không ?"

"À,ừm.Dường như cũng không tốt lắm,đúng không ?"

"Vô cùng không tốt." Cô ấy góp ý cách dùng từ của tôi và sau đó tiếp tục nói."Nhưng thành thực mà nói,mấy nắm trước chúng cháu vẫn còn chơi đùa với nhau."

Ế ? Hóa ra tình cảm của bọn họ vẫn rất tốt sao ?

"Thúc thúc rất bất ngờ sao ?"

"Ta hơi bất ngờ . Dẫu sao trước đây ta thấy hai người trông giống như những người xa lạ." Tôi nói khi tôi nghĩ lại lúc dáng vể họ trông như thế nào khi xếp hàng đứng đối diện nhau.Tôi thì không biết Lưu Tông nghĩ gì nhưng tôi biết rằng thậm chí Lưu Kỳ cũng chưa bao giờ nhìn cô ấy.

Nói về có mẫu thuẫn không đúng sao ? Đối với tôi,mối quan hệ giữa tôi và biểu muội cũng không tốt.Mỗi lần muội ấy tới nhà tôi,muội ấy luôn sử dụng máy tính và ti vi . Mặc dù tôi lớn tuổi hơn muội ấy một chút,nhưng có lúc tôi thực sự không thể chịu nổi muội ấy.Vì vậy chúng tôi luôn kết thúc trong một trận cãi nhau và sau đó chúng tôi cũng không nói chuyện với nhau.

Dĩ nhiên,mọi việc không kết thúc như họ làm trên chương trình và chẳng qua là nó tiến một bước xa hơn khi nó không tốt mà thôi.

"Khi mẫu thân cháu còn sống,cháu với Lưu Tông từng là bạn thân.Lúc đó,cháu từng coi cô ấy là muội muội ruột của mình và cũng từng coi Thái phu nhân là mẫu thân thứ hai của mình ."

"Ta ít nhiều cũng có thể đoán được những gì xảy ra tiếp theo."

"Đúng vậy,đúng như thúc thúc nghĩ.Thân thể mẫu thân cháu yếu và nhiều bệnh nên qua đời không lâu sau đó." Ít nhất vẻ mặt của Lưu Kỳ vẫn không thay đổi khi cô ấy nói tới chuyện này.Như thể nó vẫn luôn hiện lên trong đầu cô ấy ngay cả khi cô ấy không nói ra chuyện này."Nó vẫn khá ổn trong một thời gian và lúc ấy cháu nghĩ mỉnh sẽ tiếp tục giữ được quan hệ tốt đẹp với Lưu Tông."

Ừm,ừm.Tôi lắng nghe rất nghiêm túc.

"Cho nên lúc ấy cháu đinh nói cho cô ấy vị trí của vườn hoa bí mật của mình ở ngoài thành . Hơn nữa nói với cô ấy rằng không được nói cho bất kỳ ai khác."

Ế ? Lưu Kỳ mới vừa nói cái gì vậy ?

"Vườn hoa bí mật ?"

Bình luận (0)Facebook