• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

16-16 Ngoại chương - Vương đô khi đó

Độ dài 944 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 11:15:03

==========================================================

Death March kara Hajimaru Isekai Kyusoukyoku:Chương 16-16 Ngoại chương

==========================================================

=============================

16-16 Ngoại chương - Vương đô khi đó

=============================

“Arisa, cái nào?”

“Shortcake thì ngon sau hết thảy, nhưng nó phải là mont blanc vào mùa thu!"

“Thật sự?”

Mia lấy dĩa với bánh ngọt trong khi nhìn có vẻ cô bạn thật sự không hiểu gì.

“Ngon.”

Bánh của Lulu làm thiệt sự siêu đẳng.

Ăn đồ ngon và ngọt cứ như thổi bay đi mệt mỏi trong lớp học.

“Mia nè.”

“Dì (gì)?”

Mia mà có miệng mồm đầy bánh qui bơ nghiêng đầu nhỏ với câu hỏi của tôi.

Kuh, dễ thương. Loại cử chỉ này hợp với Mia ghê.

“Loại sự cố nào mà bồ nghĩ Chủ nhân sẽ chạm trán ngay lúc này?”

“Mwu—“

Mia nhíu chân mày.

“—Khủng hoảng thế giới.”

“A, bồ cũng nghĩ vậy hả?”

Tỷ lệ đụng độ của Chủ nhân với những sự cố ấy hầu như giống anh ấy bị nguyền rủa bởi mấy thần ôn dịch vậy.

Cơ mà anh ấy thổi bay nó bằng cheat power mọi lúc mọi nơi nên bản thân người ấy dường như không nhận ra được sự xui xẻo của ảnh í.

Ý tôi là, nó ở một đẳng cấp mà sẽ khiến người ta thường rên lên, “Vận c*o gì đâu.”

“Loại người nào mà bồ nghĩ sẽ mang tới khủng hoảng thế giới?”

“…Con gái dễ thương.”

Mia trả lời một cách khiên cưỡng.

Un, tôi cũng cho là vậy.

~medmed~

“Đối với thời gian sáng tạo, các em được thả sức thể hiện niềm đam mê cho con tim của mình.”

Cô giáo nói gì thật khó hiểu.

“Pochi đang viết hả~?”

“Dĩ nhiên nanodesu. Hôm nay Pochi viết [Một chuyến du ngoạn với Lyuryu] nodesu.”

Pochi tuyên bố trong khi làm dáng shupin.

“Tama sẽ vẽ tranh à nodesu?”

“Tất nhiên~”

Tama vẽ tranh.

Tranh được Tama vẽ.

Đó là trật tự tự nhiên của sự vật. Arisa nói thế.

“Tama đang vẽ cái gì nodesu?”

“Khó~”

Có quá nhiều thứ Tama muốn vẽ.

“Pochi nghĩ Tama nên vẽ thức ăn mà Tama muốn ăn trong bữa tối nay nodesu.”

“Hay~”

Pochi là một thiên tài.

Nhưng nhỏ không thích rau. Tại chúng hơi đắng.

Thức ăn ưa thích của Tama là thịt.

Nhỏ muốn ăn bít tết hôm nay.

Bít tết thịt bò nóng nổi đầy phô mai mà sẽ chảy ra phô mai khi bạn cắt nó bằng dao.

Nhỏ cũng thích món phủ phô mai chảy và khoai tây.

Phô mai và bít tết bò là công lý.

Tama đặt hết đam mê vào nét cọ.

Giờ—

“—Tama-san, giờ học đã hết rồi.”

Cô giáo lay Tama.

Giờ học đã hết trong khi cô bé mơ mộng.

“Nyu?”

Những đứa trẻ khác đang nhìn vào Tama.

Cảm giác hơi xấu hổ.

“Pochi, nước miếng~?”

Pochi, người đang nhìn bức tranh ở bên, đang chảy nước miếng dữ tợn.

Nhìn gần hơn, đến cả China cũng có nước miếng ở khóe miệng.

“Ta-Tama-san? Bạn có ý muốn bán bức tranh này không?”

“Không bán~?”

China hỏi.

Tranh này là để cho Chủ nhân.

Tama chắc chắn Chủ nhân sẽ khen Tama như, “Giỏi lắm, Tama.”

Có chăng, Chủ nhân thậm chí sẽ để Tama ngủ trên đùi trong khi vuốt ve đầu nhỏ.

“Nihehe~”

Tama vô tình mỉm cười.

Phải xin các brownie làm một cái khung khi Tama về nhà mới được.

~medmed~

“—Ngon thật.”

Tôi đã nghe danh tiếng của tiệm này ở vương đô, nhưng nó thậm chí tuyệt hơn cả lời đồn.

Chỉ là một nabe đậu hũ đơn giản, vậy mà nó có vị unami của dashi mà thậm chí không kèm gia vị với nước dùng.

“Được Lulu chấm điểm đậu, quả thật là có nghề desuwa.”

“Nhưng Karina-sama ơi, nabe này thật sự ngon mà, cô thấy không?”

Karina-sama cùng Zena-san mà đi cùng với tôi tới cửa tiệm này chỉ nói chuyện trong khi nhìn tôi, không đụng đũa vào đậu hũ của họ.

“Hai cậu, nabe này thật sự ngon lắm, hai cậu nên dùng của mình đi.”

“À phải, cậu nói đúng, sẽ là lãng phí nếu hương vị bị hỏng bởi vì nấu chín nhiều.”

“Thực là thế desuwa. Nó không ngon như món ăn của Satou, nhưng nó thật sự ăn ngon desuwa.”

Karina-sama, món ăn của Chủ nhân tự nó đã có một đẳng cấp riêng.

Ý tôi là, Chủ nhân là [Đầu bếp Thần kì] sau hết mà.

“Nấu nge nè, Zena.”

“Ừ, có việc gì vậy?”

『Karina-dono, nói trong khi ăn là việc xấu.』

“Dôi xin dỗi”

Raka-san khiển trách Karina-sama, người lên tiếng trong khi đầy miệng ăn.

Karina-sama nói tiếp tục sau khi nuốt xuống đậu hũ.

“Điện hạ Sistina đang làm cái gì vậy?”

“Hình như công chúa hiện đang lo chạy việc chuẩn bị cho lễ đa—à không, cho Satou và người khác trở về.”

“Lễ gì zạ?”

“U-umm, mình thiệt sự không chắc—“

Tôi tự hỏi nó có phải điều mà Arisa với điện hạ nói chuyện không?

“Mình cũng không thật sự hiểu nữa, nhưng Arisa có nói nó là thứ giống như một buổi lễ.”

“Buổi lễ hả?”

Tôi bổ sung bằng những gì tôi nghĩ vì Karina-sama trông ngơ ngác.

“Đó là thực sao?”

“Đ-đúng mà. Em ấy nói đang làm váy đầm cho mọi người nhân buổi lễ đó.”

--Váy đầm.

Nó là thứ mà không thực sự ăn nhập với tôi.

“Cho cả Pochi và mấy cô khác nữa luôn hả?”

“Đúng vậy, Sistina-sama nói rằng mọi người ở Đảo Cung Điện đều sẽ có một bộ.”

--Thế tức là, cả tôi nữa hả?

Tôi im lặng sờ vào bụng và cảm thấy ớn lạnh cả xương sống…

“Ủa? Lulu, cậu ăn xong rồi ư?”

“Đ-đúng, mình đã nắm được hương vị—“

---và nó nguy hiểm cho vòng eo của tôi.

Tôi phải làm eo mình thon gọn thêm chút nữa nếu tôi phải đứng kế Liza và Nana-san.

Tôi vào mê cung thành thông qua đảo cung điện và tập thể dục một chốc.

Nhằm bù khuyết cho khuôn mặt tàn tật của tôi, tôi phải gầy dựng một vóc dáng xinh đẹp.

Nó là tối cần thiết cho thiếu nữ chiến sắp tới.

Bình luận (0)Facebook