• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

16-44. Bốn vị Anh hùng (2)

Độ dài 1,488 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-12-04 06:30:13

==================================================

Death March kara Hajimaru Isekai Kyusoukyoku:Chương 16-44

==================================================

================================

16-44. Bốn vị Anh Hùng (2)

================================

※ Đây không phải góc nhìn của Satou. Là Góc nhìn Người thứ ba

“—Công chúa có phiền không nếu chúng ta nói về những anh hùng trở lại?”

Satou, người đã kể xong chuyện khoảng thời gian cậu gặp Sera sau khi bị quấy nhiễu bởi những thiếu nữ yêu thích tình yêu lãng mạn, bẻ lái câu chuyện về lại chủ đề đang bàn.

“Ôi chết thật, xin lỗi anh nha. Tôi đã không để ý tới bởi vì chuyện của anh hấp dẫn quá. Tiếp theo chúng ta sẽ nói về Anh hùng Yuuki, có phải không vậy?”

“Mình nghĩ chúng ta đã tới phần Yuuki là một anh hùng hệ pháp sư không được bình thường.”

Ringrande nhấn mạnh cho Maryest.

“Nói vậy nghĩa là, cậu ấy có năng lực dùng ma thuật mạnh mẽ như Maryest-sama ư?”

“Tôi có thể tự tin nói tôi sẽ không thua với sở trường, lôi thuật, nhưng không may, tôi hoàn toàn bị qua mặt về hỏa thuật. Nhưng mà, vì anh hùng vẫn thiếu kinh nghiệm khống chế phép và độ chính xác, tôi cho rằng mình vẫn đứng hạng đầu khi nói tới việc chống lại quân thù có khả năng kháng phép mạnh mẽ hoặc một kẻ mạnh trong cuộc đối đầu một chọi một.”

Maryest trả lời câu gạn hỏi của Satou.

“Uh, chẳng có pháp sư nào giỏi tiêu diệt một đống lớn kẻ thù tốt hơn Seigi cả.”

“Cái đó chỉ là sức mạnh được thần Parion cấp cho thôi.”

Nghe hai người nói, Satou nhớ về Mưa Thiên Thạch của cậu, và cảm thấy thiện cảm kì quái tới anh hùng, cậu cảm thán, “chắc hẳn là nó khó dùng lắm.”

“Vậy Anh hùng Yuuki-sama này là người như thế nào vậy?”

“Cậu ta hay nói những nhận định tự cho là đúng, nhưng cậu ta rất háo hức học hỏi sự vật mới lạ lẫn cực kì cuồng nhiệt với việc huấn luyện.”

Maryest gián tiếp đáp lại câu hỏi của Satou bằng những lời ngụ ý.

Bản thân Satou thấy rằng cậu đã nắm được chút ít tính cách của Anh hùng Yuuki từ câu trả lời của cô và gật đầu đáp lễ.

~medmed~

“Cái gì đây? Tại sao quái vật ở đây chỉ có chút xíu vậy?”

Trên con thuyền bay đang lơ lửng ở tiểu sa hải, Anh hùng Yuuki nói lời cằn nhằn tới tùy tùng của cậu.

“Các phong pháp sư đã mở một cuộc tìm kiếm nhưng cũng chỉ cho thấy một ít tụ tập của quái vật thưa ngài.”

“Thằng vô tích sự Seigi chết tiệt.”

Trong sự cáu gắt của Yuuki trên tàu, con thuyền bay hướng tới thủ phủ của vương quốc Sania nhằm bổ sung nhu yếu phẩm của nó.

“—Kia là cái quỷ gì thế?”

Ở hàng trước của cầu tàu ồn ào, Anh hùng Yuuki đang nhìn vào xác chết của một quái thú khổng lồ kẹt vào hải cảng thủ đô.

Thân hình to lớn phát sợ, mấy golem hiện đang mổ xẻ nó nhìn cứ như đám hạt vừng từ đằng xa.

“Meiko chưa tới đây phải không?”

“Dạ vâng, bình thường đúng là vậy.”

“Thằng Seigi cũng không đời nào làm được, chắc là vẫn có kẻ mạnh vãi chưởng ở trên thế giới này.”

Anh hùng Yuuki nhếch mép cười.

Chưa được mấy phút, một tùy tùng dực tộc được giao nhiệm vụ đi lấy tin trên mặt đất quay trở lại.

“Nói ta nghe coi, Michael.”

Anh hùng Yuuki hống hách ra lệnh mà không thèm nói lấy một tiếng cảm ơn tới người tùy tùng có lông vũ nhiều màu sắc.

“Tên tôi là Mieka.”

“Rồi rồi, báo cáo đi.”

Kể cả vừa thở dài ngán ngẩm với Anh hùng Yuuki, người liên tục gọi anh ta là Michael miết dù cho anh có thường góp ý với cậu đi chăng nữa, tùy tùng dực tộc vẫn vừa truyền đạt lại tin anh ta lấy được cho anh hùng và phái đoàn.

“Đó là xác chết của một quái thú cổ đại gọi là [Thổ Vương] mà [Cổ Vương Đầu Chó] điều khiển trong thời kì thần thoại.”

“Một quái thú thần thoại hả.”

“Quân đội Ác Thần…”

Những tùy tùng khác không giấu nổi sự kinh hãi  khi họ nghe điều đó.

“Ta đã từng đọc dăm ba chuyện thần thoại về Thổ Vương. Há chẳng phải đó là quái thú mạnh hơn đám ma vương bình quân của mấy người à?”

Các tùy tùng xác thực câu hỏi của Yuuki.

“Ai giết nó vậy?”

“Là vương quốc Shiga—“

“Anh hùng Nanashi hả?”

Anh hùng Yuuki làm một dự đoán của người có năng lực lập một kì công như thế trong lúc tùy tùng đang trả lời.

“Không ạ, đó là Sát Ma Vương, Bá tước Pendragon.”

Anh hùng Yuuki nhớ lại đó là tên của con quỷ dâm dục mà Meiko đã gặp ở tiệm café một lần.

“Một gã người Nhật đang tự ví mình như Arthur hả…Ôi chao, cái lưng của mình.”

Mặc dù cậu chưa hề gặp người đó trước đây, song anh hùng Yuuki đang tỏ vẻ một sự cạnh tranh kì dị với sát ma vương.

“—Ý? Mấy người có nghĩ thứ kia mới vừa động đậy không?”

Một phần của Thổ Vương cử động trước mắt Anh hùng Yuuki.

Những tiếng nói không thể vọng tới từ khoảng cách xa thế này, nhưng đám golem và nhân công vốn đang mổ xẻ cái xác đang chạy tán loạn đi khắp hướng khi xác chết cử động bắt đầu phá hủy các tòa nhà.

“Vong linh Thổ Vương?[note40457]”

Tức khắc sau khi âm thanh nhà cửa bị nghiền nát chạm tới cậu, Anh hùng Yuuki thốt lên kết quả skill [Giám Định] mà cậu nhận được từ thần Parion.

“Bộ có người biết nó thành vong linh hay gì đó à?”

“Có lẽ nó là bàn tay của ma tộc.”

Anh hùng Yuuki liếm môi khi cậu nghe các tùy tùng nói.

“Ta muốn thử phép thuật của mình lên nó.”

“Ngài không được, Yuuki.”

“Sơ tán đám người bên dưới, ngay!”

Anh hùng Yuuki gạc đi cảnh báo của tùy tùng và đi lên boong thuyền.

“Làm ơn đợi ít nhất cho tới khi thuyền cập sườn nó đã.”

“Vậy thì nhanh nhanh đi.”

Anh hùng rút thánh kiếm Laevateinn cậu nhận được ra khỏi Thùng Đồ.

“Cấp ta ma pháp hỗ trợ. Không phải cái phòng ngự. Chỉ nhồi pháp thuật tăng sức mạnh thôi. Sau đó dồn hết mana của các người vào cho ta.”

Các tùy tùng làm phép buff cho anh hùng trong khi con thuyền đi vòng quanh sườn Vong linh Thổ Vương.

“Giờ quất thôi, thêm hết sức mạnh—ê các người, cho chút tinh thần vào coi!”

Anh hùng Yuuki hét vào mặt những tùy tùng đang đứng phía sau cậu.

Họ có số lượng. Không giống các anh hùng khác, nhiều người có lv 30.

“Quyến chúc đồng điệu[note40458].”

Người của Yuuki khoác trong ánh sáng xanh lam mà liên kết tới những hầu cận đằng sau cậu.

Các tùy tùng thốt lên những tiếng đau khổ.

Ánh sáng kia cũng vươn dài tới động cơ chính của thuyền bay, đang hấp thụ một lượng mana khổng lồ.

“Vô hạn xạ trình[note40459].”

Một lần nữa, ánh xanh lam quyện chặt Anh hùng Yuuki và thánh kiếm Laevateinn mà cậu giữ lên cao.

Anh hùng Yuuki đã không thể bị chặn đừng dù ngay cả thuyền bay giờ lướt chậm xuống.

“Lãng mạn Bạo liệt[note40460].”

Ánh xanh lam thứ ba phủ lấy Anh hùng Yuuki.

Nó là một ánh sáng như ngọn lửa cường bạo.

Mấy tùy tùng ở sau Yuuki đã té ngã trên sàn.

"<<Tận Thiêu = INCINERATE>> Laevateinn!"

Một ngọn lửa đỏ bùng lên trời nổi lên từ thánh kiếm Laevateinn một khi cậu hô lớn tiếng thánh văn của nó.

Ánh lửa xanh và đỏ hòa quyện lấy nhau thành một màu tím dị thường đến nổi có thể thiêu cháy thiên đường.

"—CHẾTT MẸ MÀY ĐIIIII!”

Với cú bổ kiếm, ngọn lửa tím bộc phá bạo lực đổ ập tới.

Ngọn lửa ấy nuốt thân hình Thổ Vương đã xa khỏi ngoài phạm vi thông thường ở từ xa, nhấn chìm nó vào sâu trong địa ngục lửa.

“Khà khà, ta quả thực là mạnh. Ma thuật của ta thổi bay ngay cả quái thú thần thoại.”

Được chiếu sáng bởi lửa xanh và đỏ đang bốc cháy, Anh hùng Yuuki vừa cười sằng sặc vừa quị gối chống bám vào cây thánh kiếm của cậu ta trên boong thuyền.

Ánh sáng sướng cuồng ngự trị trong đôi mắt hằn sâu mệt mỏi của cậu.

Phải chăng, chú thuật sư biến Thổ Vương thành một Vong linh đã thiếu kinh nghiệm khi sức phòng ngự và máu của Vong linh Thổ Vương đã tụt xuống rơi xa khỏi trạng thái khi còn sống của nó, bởi chung quy nó vẫn là một quái thú không thể bị đánh bại bởi phép thuật bình thường.

Hỏa lực của ngọn lửa mà Anh hùng phóng thích vừa nãy có chăng đã trên tầm ngay cả cấm pháp của hỏa thuật, [Luyện Ngục Bạch Diễm <<White Inferno>>].

(Full chap up sau)

Bình luận (0)Facebook