• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

14-1. Cứ điểm ngắm cảnh

Độ dài 4,975 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 11:08:47

14-1. Cứ điểm ngắm cảnh

Satou đây. Khi nghe về máy bay cá nhân, tôi hình dung nó là một mẩu chế tạo hiệu suất đặc biệt cao; song thực tế, tôi nghĩ rằng người trong cuộc đã chỉnh nó nhiều đến nỗi thành ra một phi cơ [khó dùng được bởi người khác]. Máy bay sản xuất hàng loạt thì tuyệt hơn tất cả.

--medmed--

“Là biển đấyyyyyyyy!” –Arisa

“Biển~?” –Tama

“Biển nanodesu!” –Pochi

Với Arisa trong bộ đồ bơi dẫn dầu, Tama và Pochi cũng trong đồ bơi chạy trên bãi cát hướng tới biển.

Tôi nhìn họ trong khi thư giãn ở một cái ghế bãi biển.

"Pochi Tama, Boost On!" –Arisa

"Roger~?" –Tama

"Aye aye sir nanodesu!" –Pochi

Pochi và Tama chạy trên mặt biển trong khi kẹp bổng Arisa ở hai bên. Rõ ràng, họ đã thông thạo kĩ xảo Liza trước đây dùng để đi trên mặt nước hồi đó.

"Uhahahahaha" –Arisa

"Nyahaha~?" –Tama

"Vui ghê nodesu!" –Pochi

Tôi vươn tay tới cái bàn ở một bên trong khi nhìn lũ trẻ hiếu động đó.

Tôi bỏ một ống hút vào ly thức uống nhiệt đới mát lạnh và nhẹ nhàng hút, hương vị mùa hè lan tỏa trong miệng tôi.

"Pochi, thăng bằng~" –Tama  

"Ah, nanodesu." –Pochi

"Uhhyaaaaaaa" –Arisa

Ngoài biển kia, Pochi không thể duy trì mặt nước bềnh bồng của mình, Tama với Arisa thì chân bị mắc vào chân của Pochi té nhào cùng nhau, kết cuộc bộ ba làm một cú tóe nước lớn.

"Mấy đứa có sao không?" –Satou

"Uy.... Em nghĩ mình sắp chết rồi." –Arisa

"Huhuh~?" –Tama

"Là Chủ nhân nanodesu!" –Pochi

Bị gọi về bằng [Phối trí Unit], cả ba đang ngồi bên dưới cây dù bãi biển theo phong cách của riêng chúng.

Tama đang mặc bộ đồ bơi tách rời có màu hồng; đồ bơi của Pochi cùng kiểu như Tama nhưng là màu vàng. Của Tama là kiểu váy trong khi của Pochi là loại quần sọt.

Arisa đang mặc một mẫu đồng phục bơi học đường cổ lỗ xỉ.

Đương nhiên, có một miếng ghi [Arisa] được may ở vùng ngực.

Con bé lại phô trương cho điều cũ rích như mọi khi.

Thêm nữa, đồ bơi của họ được làm từ sợi tổng hợp đắt tiền mới phát minh.

Dùng tri thức có được từ skill Kiến Thức Thất Truyền, tôi làm nó bằng dầu thô phát hiện ở mê cung lòng đất.

Có vẻ như nó sẽ thành mục tiêu hứng chịu thần phạt, nên tôi chẳng hề có ý phổ biến.

“Satou, nhìn.” –Mia

Mia xuất hiện đang mặc bikini dây, trắng và xanh dương nhạt, và xoay tròn một lần.

Tóc cô bé thường để kiểu hai bím đã búi lên giống Zena, cảm giác thật mới mẻ.

“Yup, em dễ thương lắm.” –Satou

“Yay.” –Mia

Khi tôi thành thực khen cô bé, Mia đeo vào cổ tôi.

Tôi đặt cái ly lên bàn ở bên.

Bởi tại--

“Tama nữa~” –Tama

“Pochi cũng muốn bám cùng nhau!” –Pochi

“Đ-đợi đã, bất công quá!” –Arisa

--Lũ trẻ nhảy vô tôi vì bắt chước Mia.

Tôi ngừng đà tới của họ bằng [Tay phép], đón bắt cả ba một cách dịu dàng.

Không cần phải nói là tôi đặt Arisa trong một vị trí mà con bé không thể quấy rối tình dục tôi.

“Mấy đứa, các em đang gây rắc rối cho Chủ Nhân biết chưa hả?” -Lulu

Người bảo mọi người phải cẩn thận là Lulu đang mặc một monokini với một áo len đan ở trên.

Lưng và vai cổ không thấy nổi vì áo len đan, nhưng nút rốn và khe xẻ thì nhòm được từ kẽ hở, cảm giác phóng đãng thật vô biên.

Yup, tôi mừng là mình đã chặn được Arisa khỏi làm Lulu mặc [Đồ bơi hầu gái trường học].

“Chủ nhân, hoàn thành vận chuyển phao bơi và bóng bãi biển, em báo.” -Nana

Từ đằng sau Lulu, Nana xuất hiện trong khi mang một lượng lớn món đồ chơi. Xui thay, bởi vì mưu đồ của cặp pháo đài bất di bất dịch, Nana không mặc bikini mà là đồ bơi một mảnh.

Dù vậy, do hệ lụy của đồ bơi giản dị, cặp dưa của Nana trông như chực bung ra ngoài, cứ như tự khẳng định mình.

Tôi nghĩ có chăng chúng nên tự khẳng định mình mạnh dạn thêm nữa từ giờ trở đi.

Ngoài ra, nô lệ của Nana, Shiro và Crow không ở đây vì chúng bận tới trường. Kế hoạch dành cho chúng là đi lại đều đặn đến trường từ Biệt thự Pendragon trong suốt chuyến tham quan của tụi tôi. Trong tương lai, tôi muốn thành lập nhiều trường ở mê cung thành hay thành Muno, rồi để mấy cô bé đó làm giáo viên.

“A, là Liza nanodesu!” -Pochi

Pochi đang xem xét nước phun ở biển la to trong khi nghiêng người cô bé.

Chẳng bao lâu sau, Liza đang mặc một đồ bơi có tay áo truyền thống đến từ biển trong khi mang một vật thể màu vàng. Hoa văn sọc trắng và cam thật nhức cả mắt.

“Chủ nhân, em vừa hoàn thành chạy thử nghiệm thuyền chuối.” -Liza

“Có vấn đề nào với vận hành không?” –Satou

“Có ạ, ngoài việc tốc độ cao ra thì lực duy trì chỗ ngồi có vẻ thấp. Trong trường hợp một trận đấu, em e rằng có một xác xuất cao là hành khách sẽ bị hất xuống biển ạ.” -Liza

Liza à…Đó là dụng cụ dùng để chơi đùa.

“Vậy thì em có thích được xem xét nó thêm lần nữa để cải thiện hiệu suất không?” –Satou

“Như ý anh ạ.” –Liza

Vừa đưa nước uống khác cho Liza mà ra chiều thỏa mãn, tôi vừa đưa ra chỉ thị mới cho cổ. Hình như cô ấy thích thuyền chuối, cổ nên chơi với nó lại.

“Chủ nhân, hy vọng được tham gia đánh giá trận chiến thuyền.” –Nana

“Tama nữa~?” –Tama

“Pochi cũng muốn tham gia nữa nodesu!” –Pochi

Nana, Tama cùng Pochi nhìn tôi bằng mắt sáng lóa, nên tôi lấy ra thuyền chuối thứ hai từ Kho Chứa và đưa cho Nana.

“Em không đi hả Arisa?” –Satou

“Hm~, chơi với bốn người đó nghe hồi hộp theo một nghĩa khác à, nên em sẽ làm sau.” –Arisa

Lulu im lặng mỉm cười chối từ, nên tôi chỉ hỏi Arisa, và nhận câu trả lời như vậy.

“Satou! Các thiếu nữ tới rối đây~” –Hikaru

Khi tôi ngoái lại, Hikaru bước ra khỏi cung điện kiểu Đêm Ả Rập la toáng lên.

Hikaru đang mặc bikini với pareo. Phần ngực bikini được bảo vệ nghiêm ngặt bởi thứ gọi là diềm xếp tầng.

“Ô, Mito-tan. Giấu bộ vếu tiêu điều của cô thế là một quyết định hay đấy phải không.” –Arisa

Arisa hăng hái phê bình Mito qua vai tôi.

Từ khi nhỏ lén lút chà ngực tôi, tôi bảo, “Cấm quấy rối tình dục”, rồi khiến nhỏ xuống khỏi vai tôi.

“Arisa, lại đây biểu. Chị có thứ muốn nói với em.” –Lulu

“No nein, đó là ác quỷ lẩn trốn trong cánh tay trái này.” –Arisa

Lulu dắt tay, lôi Arisa cách xa bờ biển.

Gần đây, Lulu nghiêm khắc với trò quấy rối tình dục của Arisa, nên có lẽ cô ấy sẽ giảng đạo cho con bé.

Tôi thu hồi hướng nhìn về Arisa, rồi chào Mito với bốn cô gái đến cùng cổ.

Tôi đã mời Sera, Zena-san và tiểu thư Karina đến chỗ ẩn náu bí mật lần trước, nhưng đây là lần đầu cho người cuối cùng.

Người thứ tư không phải Aze-san, mà là Công chúa Shistina đang du ngoạn cùng tụi tôi trong chuyến tham quan.

Không như Zena-san và ba cô gái khác, tôi không thể tin cô vô điều kiện, vậy nên tôi khiến cổ khắt khe giữ bí mật của tôi bằng skill [Khế ước].

Thực sự tôi muốn công chúa đổ quạu khi tôi nói chuyện [Khế ước], nhưng chả hiểu sao mà cô sung sướng chấp nhận điều ấy.

Dĩ nhiên tôi không tiết lộ nhiều thông tin như đối với các cô gái khác.

Tôi chỉ nói sự thật tôi là một [Anh hùng] và [Chủ Thương hội Echigoya], nên ngay cả khi cô ấy đi kèm cùng tôi trong chuyến đi, thì hành động của tôi chắc không bị trở ngại khó khăn nào

Ngoài ra, về skill [Khế ước], trừng phạt tối đa trong trường hợp vi phạm dường như khác biệt tùy theo lv skill; với max lv như tôi đây, hình như cô ấy có thể chết là cùng. Tôi đã thử với một tội phạm nô lệ mang án tử nên không hề có nhầm nhọt nào.

Dĩ nhiên, tôi có thể chỉnh mức độ trừng phạt, nên tôi không đặt nó ở thiết lập kinh khủng như thế.

Trong khi tôi đang nhớ lại tình huống ấy, một cô gái lẻ loi bước ra trong nhóm ngượng ngùng.

“Satou-san ơi, trông có hợp với em không?” -Sera

Người mà hỏi thành thật là Sera với một vẻ mặt hây hây đỏ.

Bikini màu trắng không dây vai thực sự là lác cả mắt.

Đôi chân trắng ngần thường được che dấu dưới bộ y phục miko thật tuyệt hảo.

Dù giờ đây chúng đang ẩn sau một pareo dài, chúng vẫn tỏa nét quyến rũ thanh khiết và gọn ghẽ.

“Có chứ, chúng trông hợp với em lắm.” –Satou

Nghe lời tôi khen, mặt cô ấy còn đỏ hơn nữa, đừng nói chi là tai, đến bờ vai cô cũng đỏ.

“Thật xấu hổ quá, nhưng em hạnh phúc lắm khi nghe Satou-san nói như thế.” –Sera

Nếu cô ấy cho xem nụ cười bẽn lẽn như thế khi chỉ có riêng 2 đứa tôi, tôi e là mình sẽ vô tình đẩy cô ấy xuống.

Zena-san đang đứng bên cạnh cô trông giống như muốn nói gì đó, nên tôi khen luôn, “Bộ đó cũng hợp với Zena-san lắm.”

“C-cảm ơn anh.” -Zena

Thấy cô ấy ngọ nguậy, cố gắng che giấu thân hình bằng tay gần như làm tôi thấy kì quái.

Bộ đồ bơi của cô là cái tinh gọn thường được dùng trong các cuộc bơi đua. Giống hệt một bộ đồ bó cao-chân [note6418] , do đó cực kì hợp với Zena và đôi chân đẹp của cô.

Có lẽ tại tôi tưởng tượngu, song tôi cảm thấy những ánh mắt liếc nhìn đã từ nãy giờ.

Rõ ràng, những thiếu nữ cấm cung này chẳng có sức đề kháng nào với nam nhân trong bộ đồ bơi.

Lý do tại sao những cô nàng này trông ngượng không bởi vì đồ bơi của họ, mà vấn đề dường như có ở tôi.

“….t..thật vô sĩ desuwa!” -Karina

Tiểu thư Karina, người từ chối không mặc đồ bơi mà là mặc một bộ đầm bình thường.

Nói thế là hợp tự nhiên với đạo đức luân thường ở vương quốc Shiga.

Thế nhưng, bởi do vải mỏng, dáng hình hoành tráng của Karina ẩn hiện dưới ánh mặt trời rực rỡ, trông còn dâm thị hơn cả đồ bơi, tôi nghĩ cô ấy thật thiếu sức thuyết phục.

“À ừ, tôi chỉ đề nghị thôi bởi vì trang phục ấy tiện lợi khi đi chơi biển. Tôi sẽ không ép cô mặc nó, làm ơn đừng bận tâm.” –Satou

Tôi bảo vậy với tiểu thư Karina, người hét lên vì xấu hổ hơn là oán thán.

Đúng hơn nữa, tôi bất ngờ khi thấy Sera với Zena-san xuất hiện trong áo bơi.

“Ái chà? Phô bày thân hình của mình với chồng tương lai có gì là xấu hổ đâu nhỉ?” -Sistina

Đang chỉnh tiểu thư Karina là công chúa Sistina đang mặc một chiếc váy dài bằng lụa. Lời tuyên bô của cô hơi nhức đầu, nhưng bắt chước nhân vật chính giả điếc, tôi vi diệu phớt lờ nó.

“C-chồng, t-tương-la-ai—“ -Karina

Tiểu thư Karina có khuôn mặt đỏ lừ như tôm hùm dường như đạt đến đỉnh điểm sự xấu hổ vì lẩm bẩm như thế, cô ấy bỏ chạy thẳng tuốt tới cung điện trong khi để lại đám bụi cát.

Tất nhiên tôi dùng phép thu lại cát thổi để mà chúng không tán đi.

Soạt, nghe âm thanh đó, tôi hồi ánh mắt về lại phía công chúa.

Công chúa đã cỡi cái đai lưng se-xy của cô, bộ đồ lụa trong suốt ấy rơi xuống mặt cát.

Những gì xuất hiện sau ấy là áo bơi tube top tách biệt [note6419] .

Khi công chúa mặc vô người, lại toát lên cái cảm giác corset nhục dục.  

Tôi nói mấy lời khen ngợi tới công chúa đang tạo dáng trong khi toát lên không khí [Khen em đi], sau đó mời cô ngồi xuống cái ghế bên cạnh tôi.

Tôi rung chuông ở trên cái bàn bên, những thân hình nhỏ nhảy ra khỏi cung điện.

“Chủ nhân cho gọi ạ?” -brownie

“Em có thể giúp gì ạ?” -brownie

“Xin ra bất cứ mệnh lệnh nào anh muốn.” -brownie

Những cô gái nhỏ trông như học sinh mẫu giáo đang nhìn tôi trong khi đợi chờ mệnh lệnh.

“Các em làm ơn lấy đủ nước uống và trái cây đủ loại cho mọi người ở đây nhé.” –Satou

“Có liền!” -brownie

“Rõ~” -brownie

“Xin anh đợi một lát!” -brownie

Những loli đang mặc đồ đầy tớ kiểu Đêm Ả Rập quay trở lại cung điện nhanh như gió.

Mấy bé đó là brownie tôi đã thuê để chăm sóc cung điện.

Họ trông nhí vậy thôi, chứ thật ra mỗi người đều là phụ nữ chính cống rồi.

Họ có cùng chủng tộc như quản lý [Biệt Thự Thường Xuân] ở mê cung thành, Leriril.

Năng suất làm việc của họ thấp dưới Leriril một chút, nhưng bởi có nhiều người, tôi để họ không chỉ chăm sóc cung điện, mà toàn cả khu ẩn náu bí mật.

Người đỡ đần những brownie này là dì của Leriril, Loriril. Ngoại hình y chang một cô bé, nhưng dường như cô ấy đã hơn 100 tuổi rồi.

Và rồi, vị khách cuối cùng xuất hiện cùng với thức uống nhiệt đới được cộng thêm.

“Satou-san. Tôi đã xong việc lập kết giới rồi.” –Yuika

Yuika trong bộ kimono trắng bước tới trên bãi cát biển.

Làn da trắng như tuyết phảng phất dưới ống tay áo kimono và bờ vai thật xốn cả con mắt.

Bên cạnh đó, sừng ngắn là đặc trưng của một goblin của cô đã được giấu sau một chiếc khăn rằn.

“Cảm ơn cô. Tôi thật xin lỗi vì đã để hết việc lại cho cô.” –Satou

Tôi mời cô ngồi ghế trong khi xin lỗi.

Tôi đã nhờ Yuika dựng kết giới vì tôi nghe rằng phải mất tới mấy ngày thực hiện và không có bất cứ ai quanh tôi có thể làm chuyện này, nhưng hóa ra hoàn thành còn nhanh hơn tôi tính.

Tống hết công việc cho người khác trong khi bản thân lại hưởng thụ thứ như là một kì nghỉ hè với những mỹ nhân vây quanh, tôi cảm thấy hơi chút khó xử.

Mặc dù, chính bản thân Yuika dường như không để ý mấy loại việc này.

“Đũa phép này thật kinh ngạc. Hiệu năng mở rộng phép còn hơn cả một đũa thánh kia đấy.” -Yuika

“Đó tại vì nó là một đũa đặc biệt—“ –Satou

Tôi chặn Yuika đang đưa lại cây đũa cho tôi bằng tay mình.

“—Nếu Yuika cảm thấy ổn thì xin hãy giữ nó đi. Tôi đã chỉnh vật ấy cho Yuika-san, nên tôi rất vui nếu cô dùng nó.” –Satou

“V-được. Tôi sẽ dùng nó thường xuyên.” -Yuika

Yuika mỉm cười trong khi giừ lấy cây đũa ngọc lục bảo, trông hết sức vui mừng.

Tôi đã nhờ cô dựng một kết giới kháng-thần cho ba khu vực chỗ tránh bí mật.

Mỗi khu vực đều là một không-gian-con tạo ra bằng cấm thuật [Dị giới] của tôi.

Một trong những cái đó là hòn đảo phương nam, căn cứ địa này, nơi mọi người đang ở bây giờ.

Đầu tiên tôi định dùng chính hòn đảo làm chỗ trốn bí mật, nhưng sinh vật biển nguy hiểm cứ ngoi lên bất chấp bao nhiêu lần chúng tôi xóa sổ chúng, vì vậy tôi copy hòn đảo đó vào một không-gian-con.

Bởi vậy, ngay cả công chúa vô lực phòng ngự cũng có thể hưởng thụ bãi biển mà chẳng cần lo lắng chuyện chi.

Với lại, không-gian-con này chỉ chứa hòn đảo lớn như đảo Awajima với vùng biển gấp 5 lần kích thước hòn đảo.

Khu vực thứ hai là một khu cánh đồng với địa hình Công thổ Oyugock làm cơ sở,

Cái này có cánh rừng nguyên sinh bên cạnh phần trung tâm chỗ đặt cánh cổng, nên nó cần phải phát triển từ bây giờ.

Kích thước khu vực lớn như Công thổ bản gốc. Còn có biển, nên canh tác sản phẩm thủy sinh dường như có thể được luôn.

Và cái thứ ba là khu vực sa mạc dùng để huấn luyện và thí nghiệm.

Khu này dùng sa mạc nơi phía tây Mê cung Thành Selbira làm cơ sở, nên tôi có thể test ma thuật nhiều như tôi muốn.

Chỉ có một vài ma thuật trong số phép cấm là tôi không thể dùng tại đây.

Xét trên hoàn cảnh như vậy, chúng tôi không cần phải lo về thần phạt ngay cả khi chúng tôi mặc đồ bơi làm từ sợi tổng hợp của thời hiện đại.

Tôi không thể nào cảm ơn  được hết với Yuika.

Sau khi giới thiệu Yuika với mọi người, Hikaru hỏi lên nghi ngờ.

“Tui có lẽ nhầm cô với người khác, nhưng lẽ nào cô là [Nữ vương Onikin] Folnis hả?” –Hikaru

“Ừm…” -Yuika

Rõ ràng, dường như Hikaru biết được một nhân cách lâu đời của Yuika, người đa nhân cách.

Có lẽ bị nhận xét ấy thôi thúc, nhân cách lớn tuổi nhất của Yuika, Yuika No3 xuất hiện.

Nếu tôi nhớ không sai, Folnis là tên chuuni của Yuika No3.

“---Gì thế này, không phải là Yamato đấy à? Cô đã ra khỏi kết giới rồi ư? Không phải cô đã nói, [Tôi sẽ ngủ cho tới khi nào người định mệnh tới đánh thức tôi bằng một nụ hôn ư ]?” -Yuika

“N-người định mệnh ấy à—“ –Hikaru

Coi bộ kết giới bảo vệ giấc ngủ đông của Hikaru là tác phẩm của Yuika.

Mà cho qua đi. Nè Hikaru, đừng có nói những nhận định phiền hà đó trong khi chỉ tay vào tôi chớ.

Thấy chưa, mọi người đều đang nhìn tôi như thể tôi là kẻ trăng hoa vậy.

Tôi cảm thấy sẽ nguy hiểm lắm nếu cứ để mặc vậy, nên tôi bảo cho Yuika, “Cô ấy là một người bạn thuở nhỏ và là đồng nghiệp chỗ làm của tôi”, và kết thúc đề tài kì quặc này.

“Fumu, nếu mãi như thế này, Yuika hiện tại sẽ bất lợi nha noja.” -Yuika

Liếc vào Lulu và Sera, Yuika 3 hỏi, “Satou, đưa tôi áo bơi”, vậy nên tôi móc ra mấy cái trông vừa với Yuika.

Yuika 3 dùng skill kết giới của cô để làm một phòng thay đồ rồi thay quần áo của cổ.

“Nhìn tôi thế nào, Satou!” -Yuika

“Cực kì hợp nha.” –Satou

“Được lắm—“ -Yuika

Bộ ngực của cô ấy được che lại trong một áo cột cao sau cần cổ [note6421] trông rõ ràng đầy đặn hơn nhiều so với thân hình thực mà tôi thấy hồi trước, nhưng thể nào mà tôi dám chỉ ra điều ấy được.

Do đó là tự nhiên, mấy cô nàng khác không để ý.

“—H-hả? Eh? Sao tôi lại mặc bộ đồ này? Đ-đừng bảo tôi là Đệ Nhất-sama làm cái này?” -Yuika

Hình như tính cách của cô đã trở lại, cổ đang che đậy thận hình bằng hai tay trong hoảng loạn.

Tôi không phải là chê việc cô ấy hoảng loạn đâu xét trên mức độ “lộ hàng” thình lình tăng lên.

Tôi mang cái parka tôi dệt được vào cho Yuika.

..Tôi cảm giác thấy uy áp từ đằng sau mình vọt lên trong tích tắt, nhưng chắc tôi chỉ tưởng tượng.

~medmed~

Gộp luôn Yuika đã lấy lại bình tĩnh, mọi người hưởng thụ thú vui bơi lội và cảm giác sóng biển.

Chả hiểu sao mà biển lại có sóng đánh trong khi đây là không-gian-con nhỡ.

Chắc tựa như hình ảnh mặt trời trên bầu trời, hẳn là một phần ma thuật tạo nên không-gian-con.

Bên cạnh đó, theo trưởng hầu gái Loriril, tiểu thư Karina ra vô mấy lần cho tới lối vào cung điện trong khi mặc đồ bơi, nhưng hình như cổ không thể quyết đoán nổi, và giờ đây cô đang ru rú tại căn phòng của cổ trong cung điện.

Tôi đã sắp lịch cho bãi biển ở trước cung điện này, nên tôi rất mong chờ cổ cho xem bộ áo tắm của cô.

“U~n, mỗi khi chơi ở bãi biển, bạn phải khao khát không chỉ có đá bào với kem mịn mà còn [Cà ri không nêm], [Ramen sợi dài], [Mực chiên ác liệt với tương cay bá chấy], [Yakisoba lẳng lơ] với [Bắp nướng báng bổ].”

(Ẹc, tui bó tay nha. Món đầu là cari ăn không có gì hết. //www.google.com/search?q=%E5%85%B7%E3%81%AA%E3%81%97%E3%82%AB%E3%83%AC%E3%83%BC&client=firefox-b&dcr=0&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwiZ8tPVmaDZAhVLqY8KHVh7BJUQ_AUICigB&biw=1336&bih=669

Món hai chắc là mì chỉ 1 sợi ramen //www.google.com/search?q=%E4%BC%B8%E3%81%B3%E3%81%9F%E3%83%A9%E3%83%BC%E3%83%A1%E3%83%B3&client=firefox-b&dcr=0&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwisz9zimaDZAhXKKY8KHYV1ANEQ_AUICigB&biw=1336&bih=669#imgrc=_

Món 3 //www.google.com/search?q=%E4%BC%B8%E3%81%B3%E3%81%9F%E3%83%A9%E3%83%BC%E3%83%A1%E3%83%B3&client=firefox-b&dcr=0&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwisz9zimaDZAhXKKY8KHYV1ANEQ_AUICigB&biw=1336&bih=669#imgrc=_

Món 4 chịu thua. Nhìn hình chắc mỳ xào đập trứng, bởi vì “trứng” nên nó lẵng lơ chăng =)) //www.google.com/search?q=%E4%BC%B8%E3%81%B3%E3%81%9F%E3%83%A9%E3%83%BC%E3%83%A1%E3%83%B3&client=firefox-b&dcr=0&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwisz9zimaDZAhXKKY8KHYV1ANEQ_AUICigB&biw=1336&bih=669#imgrc=_

Món 5 chịu thua. Bắp nướng kiểu mới, hay nướng khét, hay éo bít //www.google.com/search?q=%E5%86%92%E6%B6%9C%E7%9A%84%E3%81%AA%E7%84%BC%E3%81%8D%E3%81%A8%E3%81%86%E3%82%82%E3%82%8D%E3%81%93%E3%81%97&client=firefox-b&dcr=0&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjL2KPYm6DZAhXDLI8KHa9ND6QQ_AUICigB&biw=1336&bih=669

.Kết thúc tự sự.)

Arisa tuyên bố như vậy trong khi ăn đá bào xi rô dâu.

Có một số trang hoàng quái lạ vào khúc cuối, nhưng bởi tại vì là Arisa, chắc chẳng có nghĩa sâu xa nào đâu.

Pochi, Tama với Mia ăn cũng nhanh nữa chúng đang ôm trán đầy thống khổ.

Vì Lulu đã cảnh báo trước đó, nên mấy cô nàng khác đang thưởng thực cái lạnh tê rất từ từ.

“Anh không có chuẩn bị chúng vì mấy cái ấy không hợp kì nghỉ ở nam đảo. Sao chúng ta không chơi 『Beach House』 lần kế đến?” –Satou

“Un, vậy tới lúc đó, chơi đập dưa hấu đi!” –Arisa

Nghe vui nha.

Một vài tiếng bíp không trật phách gián đoạn thời điểm vui vẻ ấy.

Kênh liên lạc nối với Menu đến từ tàu bay không người lái thử nghiệm.

Tôi gõ vào con dấu người gọi và kết nối cuộc gọi.

[Chủ nhân. Điểm mục tiêu, Mê cung thành Selbira đã thấy trong tầm nhìn. Chúng ta sẽ tới trong 30 phút. Đề nghị ngài trở về ghế thuyền trưởng.] -golem

“Okay.” –Satou

Tôi đáp lại ngắn gọn với [Bù nhìn 10] của golem tuần thám đang lèo lái tàu bay.

Tiếng của Bù nhìn nghe giống giọng của phần mềm tổng hợp giọng nói cũ rích, ngữ điệu thật kì cục.

Tôi đã biên tập nguồn giọng nói của bù nhìn bằng cách nhờ một trong những nô lệ thị nữ của Thương hội Echigoya.

Tôi đã nghĩ tời việc dùng giọng Lulu hay của Tifaliza, nhưng họ bận đến nỗi không có thời gian cho chuyện ấy.

“Hình như tàu bay sẽ nhanh tới Selbira thôi. Mọi người làm ơn thay đồ và đợi ở lối vào nha.” –Satou

Tôi bảo họ như vậy và quay lại ghế thuyền trưởng bằng Điều phối Unit trước họ.

“Cho ta báo cáo chỉ đạo.” –Satou

[Kiểm tra hành trình all green. Ghi nhận vận tốc tối đa là 300kmh. Có thể đạt vận tốc cao hơn, nhưng tính đến lượng ma lực còn lại, tôi dừng kiểm tra tại đây. Tiếp đến là--]

Vừa lắng nghe bù nhìn mà tôi để đó đặng cai quản cầu tàu, tôi vừa làm sạch nước đại dương bằng phép thanh tẩy.

Con tàu bay cá nhân này được gắn động cơ khí động học mẫu mới mà Giáo sư Jahad đã phát triển, nó trang bị cơ chế thay đổi lực nổi của động cơ khí động học thành lực đẩy trong suốt hành trình.

Lỗ hổng duy nhất là tốc lực mỗi dặm hơi bị tệ, vì vậy không thể gắn vào một tàu bay dùng lò ma lực đa-dụng.

Thêm nữa, con tàu thậm chí còn đi nhanh hơn được nếu dùng booster, nhưng bởi khi ấy cần phải có tôi cấp ma lực, nên tôi không dùng trong thí nghiệm chạy tự động.

Tôi đổi sang bộ đồ quí tộc thường mặc bằng Thay Đồ Nhanh, rồi nhìn ra bên ngoài thông qua cánh cửa sổ mà làm từ một vật thể mỏng tựa như miếng thủy tinh.

“Dường như có một số vết chim tấn công, nhưng cửa sổ coi bộ không bị trầy xướt ha.” –Satou

[Vâng, chủ nhân. Tôi đề nghị triển khai màng phòng ngự [Màn Phòng Hộ] trong suốt chuyến bay] -golem

“Được, ta cho phép.” –Satou

Tôi chấp thuận đề xuất của bù nhìn.

Cửa sổ này làm bằng kim cương tổng hợp, nên chấp cả chim thông thường tấn công, nhưng có lẽ sẽ bị hư hại nếu nó đụng phải quái vật kiểu bọ cánh cứng.

Kim cương rất yếu với nhệt độ, nên bóc lớp thủy tinh thể của cá voi làm thành tấm màn chắc có lẽ là ý hay.

Ngoài ra, cửa sổ này làm bằng ma thuật gốc [Than thành kim cương] mà tôi đã chỉnh lại từ phép cao cấp [Thịt thành đá].

Tạo ra kim cương từ than đá mà không cần nhiệt độ áp suất cao, đúng thật là thần kì.

Còn có thêm ma thuật phụ trợ [Cát thành Thủy tinh] nữa.

Cửa kính trong nhà tạo thành từ phép [Tạo nhà] dạo trước là do tôi tạo ra từ mớ thư viện code đó.

Tiện có code này, tôi cũng làm corundrum trong suốt từ nhôm oxi hóa của bauxite.

Kiếm nguồn bô xít đúng là khó chịu, nhưng vì có thể khai thác được trên hòn đảo nơi cung điện được xây lên sau đó, bây giờ đã thấy dễ dàng hơn nhiều.

Tôi có lẽ làm được ruby hay sapphire luôn hễ mà tôi tô màu lên.

Thành phần của ngọc lục bảo thì phức tạp, do đó tôi vẫn chưa làm cái nào hết.

[Chủ nhân, đang tiến vào trình tự hạ cánh. Xin cho tôi chỉ thị càng sớm càng tốt nếu Người muốn thay đổi điểm đáp] -golem

“Không thay đổi gì đâu. Xác nhận địa hình bãi đáp đi.” –Satou

[Aye aye sir] -golem

Trong khi xác minh sự nhấp nhô của bề mặt đất, tàu bay hạ dần độ cao.

Quả là một chương trình định hướng tự động xuất sắc.

Trình độ kinh nghiệm dường như đã không còn giống lúc nó rơi 7 lần ở gần Vương Đô nữa rồi.

Đã không còn cảnh tượng nguy hiểm nào trong 10 ngày qua.

[Chủ nhân, có người ở bãi đáp] -golem

Hình như có rất nhiều người đã tụ tập để đón chúng tôi ở trước Biệt thự Pendragon của Mê cung thành.

Tôi ra lệnh cho còn tàu hạ cánh trên cánh đồng gần biệt thự.

Tôi ngó xuống mặt đất bằng [Viễn Kiến] và [Viễn Thính].

“Uwah, một con tàu bay!”

“Là tàu bay nhỏ thôi.”

“Không biết có phải chủ nhân ở trên đấy không?”

“Nó đang đáp xuống đây thay vì dùng bãi đáp bình thường của tàu bay, nên cái đó hẳn là đúng chứ lị?”

“Thế thì Arisa-chan ở trên ấy nữa.”

“Cả Nana-sama cũng vậy?”

“Cô ấy gọi chúng mình là ấu sinh thể nhỉ?” (med: ấu sinh thể là nguyên văn, còn có thể hiểu là ấu trùng. Bạn muốn để ấu sinh thể hay sinh thể nhỏ chém như mọi lần mời vote.)

“Cô ấy chắc chắn sẽ ôm những ấu sinh thể.”

“Mình sẽ đòi Pochi-san và Tama-san đồ lưu niệm từ Vương đô.”

“Tôi muốn bị đánh nốc ao đến ngu luôn bởi Liza-san!”

“À, cuối cùng thì tôi lại có thể nghe nhạc của Mia-sama rồi.”

Tôi rất mừng khi mọi người đều đón chào. Dù rằng có một điều ước thật lạ lùng trong số họ…

Có nhiều tiếng kêu “Thiếu chủ~” cho cả tôi nữa, nhưng tôi sẽ quấy rầy họ vào buổi đêm, nên không cần phải kén chọn.

~medmed~

Tôi về lại cung điện ấn náu bí mật để đón mọi người lên.

Lúc đầu tôi định liên kết cổng tới 5 chỗ, [Đảo Cung điện], [Xưởng Vệ Tinh], [Phòng điều khiển Tuyệt mật Echigoya], [Villa Mê cung] và [Tàu bay cá nhân], nhưng do tôi chưa hoàn thành làm golem để điều khiển mấy nơi đó, nên tạm thời tôi đang làm người trung chuyển.

Lý do vì sao Rừng Boruenan không tính trong số đó là để ngăn ngừa bọn pixie quấy phá.

Thế rồi, tàu bày hạ cánh xuống đồng cỏ hoa.

Kế hoạch đặt ra là để Team Pendragon và tiểu thư Karina xuống tại mê cung thành.

Sau khi hoàn thành công việc của bọn tôi ở đây, tôi cùng với Sera, công chúa, Zena-san sẽ khởi hành lên đường.

Dĩ nhiên đó là chuyện công bố chính thức.

Trên thực tế, tụi tôi có thể đi và đến tự do bằng cổng dịch chuyển, nên mọi người sẽ tăng lv trong suốt chuyến đi; và hễ khi nào mà chúng tôi đến tại những điểm tham quan, mọi người sẽ đi ngắm cảnh cùng nhau.

Nhóm mê cung sẽ ở hai địa điểm khác nhau, nhưng thế giới này chẳng có mạng thông tin thời gian thực giống ở Nhật hiện đại, nên thậm chí cả khi có tin đồn, thì dùng cái cớ có tàu bay vận chuyển họ trong lúc thám hiểm mê cung chắc cũng hiệu quả đi.

Vả lại, Hikaru, hay đúng hơn là, Nữ công tước Mito đang ở Vương Đô. Mặc định của ẻm là một nữ nhân mong manh dễ vỡ sống trong biệt thự Công tước Mitsukuni ở Vương Đô, nên sẽ không có vấn đề gì kể cả khi ẻm vắng mặt.

Do nhà vua với tể tướng biết chắc mẻm thân phận thực của Mito, họ nên hiểu ra tất cả điều ấy là “Quả đúng là Tiên Vương-sama.”

“Mừng trở về, Tử tước-sama.” –hầu gái

Vừa chào Ms Miteruna và mấy cô hầu nhí, tôi vừa lễ độ thăm hỏi bạn bè gần xa đang tràn ngập biệt thự của mình.

Sẽ mất nguyên cả ngày nếu tôi đi chào những người tai to mặt lớn, vậy nên tôi chào họ đầy đủ, rồi đoạn đi tới chỗ những người có chức quyền ở mê cung thành đang tụ tập trong khi chỉ mang Sera và công chúa.

Vì bọn tôi chỉ ở lại mê cung thành hai ngày, nên hãy làm nhanh cho xong thôi!

Bình luận (0)Facebook