• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

16-38. [Tư pháp Quốc] Sheriffald (2)

Độ dài 4,393 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 11:16:17

==================================================

Death March kara Hajimaru Isekai Kyusoukyoku:Chương 16-38

==================================================

================================

16-38. [Tư pháp Quốc] Sheriffald

================================

Satou đây. Có rất nhiều game và phim truyền hình lấy thử thách và khổ ải làm đề tài, nhưng chắc chắn bạn sẽ dễ dàng mất dấu những điềm báo cùng nhân vật, bạn kết cục sẽ không thấy nức lòng ở cảnh đảo ngược cuối cùng, có phải vậy không.

~medmed~

『--Thần linh ơi. Hỡi Thần tôn kính của chúng con..』

Chúng tôi đang thực hiện Buổi lễ Truyền chỉ trong khi được chiếu sáng bởi ánh sáng xanh màu chàm ở Chủ Điện Urion.

Thủ tục của nghi lễ đều giống nhau với tất cả chủ điện cho tới nay.

Miko-san lần này là một phụ nữ độ 40 có vần khí giống như một sáng mùa đông khắc nghiệt.

『Ngươi, kẻ khiêu chiến thử thách với trái tim công lý.』

Tiếng của một ông già nghe nghiêm nghị vọng vô đầu tôi.

Đây dường như là tiếng nói của Thần Urion.

『Vạch trần chuyện sai trái, và ban cho sự phán xử công bình』

Một chiếc cân trang hoàng những vật trang trí trông đơn giản thoáng qua tâm trí tôi.

Vật này chắc hẳn là Thần Bảo của Thần Urion mà tôi nghe ở quán ăn tối hôm qua, [Chiếc Cân Vàng] Urlirab.

『Làm xong, rồi ta sẽ cho ngươi ấn kí của ta.』

--Ủa?

Thử thách kì này không có, “Một khi mọi người sùng bái tên ta xa rộng” à.

『Tôi không cần làm mọi người sùng bái thần ạ?』

『Lẽ phải cho sự bất công, hỡi kẻ khiêu chiến thử thách.』

Tôi nhận một lần đáp lại, nhưng nó vẫn cho thấy không giống gì là chúng tôi thực sự có nói chuyện.

Không may, không có lời đáp hay chỉ dẫn thêm nào khi vị thần cắt đứt kết nối.

Ông ấy là thần ít có vấn đề nhất so với hai người trước về mặt này, nhưng thực sự có cảm giác họ không giỏi chơi trò bắt chữ.

~medmed~

“Cảm ơn anh đã làm việc vất vả, Satou-san.”

Tôi lau mồ hôi mình với cái khăn Zena-san đưa cho tôi.

“Rồi, lệnh của thần kiểu giống cái gì?”

“Arisa, làm ơn lựa lời nói một chút…”

“Hoe? Vậy lời tiên tri từ Thần như thế nào hở anh?”

Rõ ràng, Sera vẫn không vui với cách sửa từ của Arisa, cô ấy trông như bị nhức đầu.

“『Vạch trần chuyện sai trái, và ban cho sự phán xử công bình』với 『Lẽ phải cho sự bất công』 , có lẽ vậy?”

“Hee, dường như lần này không cần đóng thế công khai nhỉ.”

Chà, từ khi thần giống như là cần đức tin và cầu nguyện của con người, tôi định làm nó diễn ra kể cả khi nó hụt khỏi danh sách.

“Vậy, anh có ý tưởng nào về cái sai trái và phần bất công chưa?”

“Anh có phải là thần đâu nhỏ, làm sao anh hiểu được tường tận một đất nước mà anh chỉ vừa mới đặt chân tới được.”

Tôi đáp lại Arisa trong khi cười nhạt.

“Phải chăng nó là thứ kiểu vụ xét xử khi nãy?”

“Tôi không cho rằng kiểu phiên xét xử nho nhỏ kia lại có thể được coi là một thử thách từ thần.”

Zera-san và Sera trao đổi với nhau.

“Tạm thời, anh sẽ đổi thành Kuro và liên lạc với đội đi trước của Thương hội Echigoya.”

Văn phòng chi nhánh của Thương hội Echigoya không có ở nước này, do đó tôi đã điều động một ít nhân lực từ thương hội tới đây ngay sau khi tôi được giao Thử thách Thần.

Tôi giao việc tuyển chọn nhân lực cho tổng giám đốc, nhưng xét trên việc họ được sàng lọc bởi một phụ nữ tháo vát như thế, tôi chắc chắn họ đã thu được tình báo cần thiết.

“Anh đang hoãn chuyện với anh hùng Đế quốc Saga à?”

Câu hỏi của Arisa làm tôi nhớ.

Ừ nhỉ, anh hùng Seigi Đế quốc Saga đang ở nước này mà.

Tôi thầm mong anh hùng sẽ phù hợp với tiêu chí một anh hùng.

Tôi có một dự cảm là chúng tôi sẽ vướng vào một ít rắc rối không cần thiết nếu chúng tôi bất cẩn tiếp xúc cậu nhóc đó.

Chúng tôi sửa soạn rời khỏi Chủ Điện Urion trong khi có cuộc thảo luận như vậy.

“—Úi trời? Họ có việc gì làm ở thánh địa hả?”

Arisa sắt bén thấy cái chỗ mà tôi cố tình làm ngơ.

Tôi không muốn tới đó nhìn gần tại vì anh hùng Seigi hiện thời đang có mặt ở chỗ đó.

“Chúng ta lại gần xem thử đi!”

Arisa chạy bổ hướng tới thánh địa trước khi tôi kịp can ngăn con bé.

“Bộ nơi đó đang có sự kiện gì diễn ra ư?”

“Chắc có lẽ là một buổi lễ nào đó dựa trên việc nơi đó là thánh địa.”

Sera kéo tay tôi khi tôi bước đi kế bên Zena-san hướng tới thánh địa.

Thôi thì, chắc tôi có thể tìm thấy người xấu sẽ đóng vai trò là mục tiêu trong thử thách lần này, đi hóng hớt một tí chắc cũng được.

~medmed~

“Ở đây có nhiều người quá chừng.”

Chúng tôi mở cửa và được chào đón với bầu không khí nóng bỏng và một đám đông huyên náo.

Dường như họ đang tổ chức một dạng xét xử nào đó bên trong thánh địa.

“Kia chắc phải là bảo bối của Thần Urion, [Chiếc Cân Vàng] Urlirab.”

Sera chỉ vào một cái cân màu vàng bên kia đám đông.

“Em tự hỏi nó là loại xét xử nào đây? Người áo giáp xanh đang đứng trước thẩm phán ở đằng kia có phải là một anh hùng không anh?”

Tôi khẳng định cho câu hỏi của Arisa.

“Lại gần thêm chút nữa đi anh.”

Arisa vạch người chui tọt vào đám đông.

Cô gái nhỏ này lúc nào cũng đầy tràn tính hiếu kì.

“Chúng ta cũng nên đi thôi.”

Tôi xoay người để hỏi ý kiến của Zena-san với Sera, và bằng lòng điều ánh mắt của họ nói với tôi.

“—Tôi vô tội.”

Trong lúc chúng tôi đang vượt đám đông, skill Thính Tai nhặt được nội dung phiên xét xử bên kia đám đông.

“Tôi chỉ đứng nhìn cô ấy ở đằng xa.”

“Ngươi thậm chí không có sự cho phép của cô ấy.”

Anh hùng áo giáp xanh Seigi là một cậu nhóc có thân hình nhỏ con cỡ tuổi học sinh trung học.

Từ những gì trông thấy, cậu giống những người tuổi xuân phơi phới hay tới lui những câu lạc bộ thể thao.

Ở mặt khác, người đàn ông vai u thịt bắp đang cầu xin sự vô tội của anh ta nhìn hơi quen mắt.

“Anh ta há chẳng phải giống người ở trước cửa tiệm bánh hồi hôm qua ư?”

“Thật hả?”

Sera dường như không nhớ, nhưng lời nói của Zena-san khơi dậy trí nhớ của tôi.

Anh ta là trung đội trưởng bách nhân mà hành động như một kẻ rình rập ở trước cửa hiệu làm bánh.

“Nhưng cô gái ở phía đối diện em thấy có cảm giác quen.”

Sera nhìn vô cô gái ở đằng sau Anh hùng Seigi.

Đó là cô gái giao bánh mì cho quán ăn mà chúng tôi đã dùng.

Tới mới nhớ, cô ấy có một vẻ nhìn âu lo trên khuôn mặt thì phải.

“Như tôi đã nói, ngươi là một kẻ rình rập-stalker.”

Anh hùng Seigi hô lớn tiếng.

Việc xét xử dường như tiếp diễn trong khi chúng tôi đang nói.

“Rình r-r-rập tắc cơ gì chứ? Đừng có nói những điều tầm bậy tầm bạ!”

Chiếc Cân Vàng nghiêng một chút hướng tới trung đội trưởng khi anh ta nói to.

Như nó được dịch một cách chính xác, thuật ngữ Stalker hẳn xuất hiện ở thế giới này, nhưng hình như anh ta không hiểu nó nghĩa là gì.

“Ngươi thậm chí chẳng biết về Stalker, đồ não cơ bắp!”

“Mày chế nhạo gì tao đấy! Tưởng là anh hùng thì mày ngon lắm sao, thái độ của mày là không thể chấp nhận được với những người bảo vệ dân chúng của Tư pháp Quốc Sheriffald!"

Chiếc Cân Vàng nghiêng thêm chút khi đội trưởng quát mắng sự xỉ nhục của anh hùng.

Tôi không thật sự hiểu cơ chế, nhưng dường như, chiếc cân vừa nghiêng phụ thuộc vào những tranh luận tới lui trong suốt phiên xét xử.

“…Stalker hả.”

Arisa thều thào nhỏ giọng.

『Stalker phải chết, miễn tha thứ.』

Do con bé có kết nối với tôi như một quyến thuộc, giọng nội tâm của cô bé chạm tới tôi.

Trông như cô bé có loại hận thù cá nhân nào đó với những kẻ Stalker.

“Nhưng mình không nên nhảy vào kết luận. Đầu tiên, phải hiểu rõ tốt hơn—“

Arisa lắc đầu hết trái lại sang phải.

“Nè nè, chị có phiền không nếu kể em nghe chuyện đã xảy ra?”

Arisa bắt đầu nói bằng giọng nhỏ.

Ở cuối hướng mắt của con bé, cô gái hiệu bánh đang nhìn quanh quất.

Có vẻ con nhỏ đã khơi mào một cuộc nói chuyện thông qua ma thuật không gian.

“Tôi chỉ đứng nhìn cô ấy từ đằng xa và thuyết phục đám đàn đông thô lỗ thôi cố gắng tán tỉnh cô ấy.”

『Không, anh ta chắc hẳn đang nói dối về việc thuyết phục họ. Khách hàng của tiệm tôi, bị thương.』

Tôi có thể nghe tiếng cô gái tiệm bánh thông qua Arisa.

“Tôi thương cô ấy! Tôi chắc chắn cô ấy cũng sẽ không nghĩ xấu về tôi.”

『Có thực vậy không chị?』

『K-không đúng! Người đàn ông đó chỉ là một khách hàng thường xuyên.』

『Giống như, một khách hàng mà chị không biết làm sao để tiếp hả?』

『Un.』

Tôi có thể hiểu chuyện xảy ra bây giờ.

Người đàn ông dở ăn dở nói chắc đã hiểu lầm về nụ cười kinh doanh của cô gái và hoang tưởng với khao khát độc chiếm cô ấy của anh ta.

Dù có như vậy thì—

“Tại sao họ làm Xử Án trước Thần chỉ với một vụ chút xíu như thế này vậy?”

“Chẳng phải nguyên nhân đó là vì Anh hùng-sama ở bên tố cáo ư?”

Skill Thính Tai nhặt cuộc trò chuyện của khán giả gần đó.

Trông như nhiều người có cùng nghi vấn như tôi.

Đế quốc Saga sau cùng rất gần với đất nước này, danh tiếng anh hùng của họ hẳn là lớn hơn cái tôi giả định ở đây.

“Đó chỉ là giả thuyết ích kỉ của ngươi!”

“Ngươi chắc có lý! Nhưng dù có như vậy, thì ta chỉ muốn bảo vệ nụ cười của cô ấy.”

"""ĐỘI TRƯỞNG!"""

Cái cân dần dần nghiêng hướng tới đội trưởng trong khi anh hùng đang tốn công vô ích.

Tôi đoán xét xử sẽ quyết định khi cái cân hoàn toàn nghiêng về một bên.

Cứ cái đà này, phiên tòa sẽ kết thúc với sự thất bại của anh hùng trong khoảng một hai vòng đấu khẩu nữa.

“Trời ạ, bực mình quá thể! Em không thể chịu đựng việc này được nữa!”

Arisa, người nhận được thông báo tình huống thông qua không gian thuật, xông vào phòng xử án và hét lớn.

Tôi có thể chụp con bé vào giây phút chú ý, nhưng nếu Arisa phát-hỏa làm một cú dịch chuyển cự ly ngắn ở đây, con bé sẽ gây chú ý quá nhiều, nên tôi đành cho con bé qua luôn.

“—Phản đối!”

Arisa đứng ra kế bên anh hùng Seigi và hô lớn giọng.

“Ai tới đó! Kẻ ngu ngốc nào dám quấy rối một Phiên tòa trước Thần linh, hãy kính sợ Thần!”

“Tôi tên là Arisa Tachibana, một người biện hộ.”

Arisa dõng dạc nói lại tới thẩm phán.

“Vì anh hùng quang quác này có vẻ không giỏi ăn nói, tôi ở đây để hành động thay cho anh ta.” (Arisa chửi ah quang quác như vịt)

“Ca, quang—“

Anh hùng Seigi sắp sửa phản bác nghẹn lời của cậu khi nhìn rõ Arisa.

Cậu ta đỏ tới tận mang tai, bộ cậu ta không quen việc ở gần con gái hay gì như thế à.

Arisa nhân cơ hội đó nói với cô gái hiệu bánh trong khi anh hùng Seigi lảm nhảm lời không mạch lạc.

“Tòa đã được sự chấp thuận của nguyên cáo. Chúng ta sẽ thay đổi người biện hộ.”

Phiên tòa tiếp tục một khi chủ tọa thẩm phán xác thực cô gái hiệu bánh gật đầu chấp nhận.

“Tôi muốn được xác nhận 4 điều! Trả lời tôi với [Có] hoặc [Không].”

Arisa tự tin nhìn lên trung đội trưởng bách nhân đội.

“Câu hỏi đầu tiên, anh nói anh đang đứng nhìn hiệu bánh. Đó có phải là một phần công tác chính thức của anh không?”

“Không có! Đó chỉ là ý tốt!”

“Chỉ trả lời tôi với [Có] hoặc [Không]. Là cái nào?”

“L-là, không.”

Đội trưởng đáp với vẻ mặt không hài lòng.

“Câu hỏi thứ hai, anh có hỏi xin phép từ cô gái kể trên hoặc tiệm bánh không?”

“Việc tốt phải được làm một cách gián ti—“

“Câu trả lời của anh với [Có] hoặc [Không] là?”

“Gununu…”

“Cái nào vậy?”

“L-là, không có.”

Tôi hiểu được kha khá điều Arisa tính làm ở đây.

Cô bé cố gắng loại bỏ những lời bào chữa thừa thải của viên đội trưởng, chỉ chọn lựa ra sự thật và sắp xếp tâm trí người nghe.

“Câu hỏi thứ ba, anh có ra lệnh cho những nam khách hàng của tiệm bánh không được quay trở lại nơi đó nữa không?”

“Những thằng ngốc cục súc—“

“Là [Có] hay [Không].”

Chỉ huy câm như hến.

Cơn giận phát tiết ra của anh ta làm cô gái hiệu bánh ở sau lưng Arisa xanh lét mặt.

“Làm sao vậy? Anh không muốn trả lời à?”

“L-là, có.”

Như không bận tâm gì về cái trừng mắt đầy ý định giết người từ tên đội trưởng, Arisa tiếp tục nói.

Arisa có thuật không gian [Bảo Hộ Phản Xạ] sau hết thảy, nên từ quan điểm của người kì cựu như Arisa, đội trưởng chỉ huy này có lẽ chẳng khác gì một con hổ giấy.

“Câu hỏi tiếp theo và cuối cùng, anh đã từng có dùng bạo lực lên người mà anh đã ra lệnh không tới tiệm bánh không?”

“Tôi sẽ không bao giờ làm việc đó! Nó là, không.”

Đội trưởng nhìn xuống Arisa bằng một vẻ mặt đắc ý.

“Hắn nói dối! Đặc Kĩ được thần Parion ban cho tôi [Chính nghĩa Tâm nhãn (Duy nhất Một Sự thật)] báo tôi biết đó là một lời nói dối!”

Anh hùng hô lớn.

Thẩm phán chủ tọa quay lại hướng tới Giám định Sự thật đằng sau ông.

Rõ ràng người Giám định Sự thật kia là người mang thiên phú [Mắt Định Tội~Đoán Tội chi Đồng] và skill [Thăm dò~Khan phá].

“Bị cáo không nói dối.”

“Anh hùng không được đưa ra chứng cứ giả.”

Tôi hiểu rồi, hình mẫu hai bên đều đúng hả.

“Thế thì, cho phép tôi thay đổi câu hỏi cuối.”

Arisa như đã rõ ràng đoán trước được kiểu này khi con bé tiếp tục chất vấn mà không cho thấy chút bất ổn nào.

Mắt tôi và mắt Arisa bỗng nhiên gặp nhau.

“À không, tôi biết một phương pháp tốt hơn. Chủ nhân ơi, anh làm ơn lại đằng này một chút đi.”

Arisa ngoắc tôi.

『Anh có thể nào ve vản gái bánh mì-chan một chút được không, nha anh.』

『Em định đem anh làm vật hy sinh sao?』

『Anh đoán?』

Tôi bước tới cô gái bánh mì như yêu cầu của Arisa.

『Anh cố gắng làm nó ở chỗ mà thẩm phán và bị cáo có thể thấy đó, cảm ân anh』

『Biết mà』

“Nè em gái như miếng bánh xinh xắn ơi. Em thấy, một chuyến du ngoạn lãng mạn trên trời bằng thuyền bay của anh sau khi vụ lộn xộn này kết thúc thì sao?”

Tôi vồ lấy eo của cô gái bánh mì, và thì thầm cho cô ấy khi vừa có một tay nâng niu lọn tóc của cô ấy.

“Á thằng khốn khiếp! Mày nghĩ đang làm cái quái gì với Wekwi vậy hả đồ khốn!”

Đội trưởng trung đội bách nhân nhảy và xông vô liền tức thời, nắm lấy tôi ở cổ áo và trừng mắt như thể anh ta đang định giết tôi thực sự.

Rõ ràng anh ta cũng có skill [Uy Hiếp] hoạt động, mặc dù tôi không chắc đó là do ý thức tự chủ hay không nữa.

Tôi sẽ không lấy làm ngạc nhiên nếu dân thường bỏ chạy khi đối mặt với kiểu thái độ hung ác này.

Trên thực tế, thẩm phán chủ tọa ở sau lưng tôi đã rơi vào trạng thái [Khiếp vía] trong một đoạn thời gian ngắn.

“Cảm ơn anh Chủ nhân. Chừng đó đã đủ tốt để chứng minh rồi.”

Với sự giúp sức của skill Tránh thoát và Ninjutsu, tôi trượt khỏi tay của gã đội trưởng và di tản về trung tâm phòng xử án.

Dĩ nhiên, tôi làm vậy sau khi tôi đã xin lỗi tới cô gái tiệm bánh vì đã khiến cho cô ấy trải qua những giây phút ngượng ngùng và sợ hãi.

“Để tôi hỏi lại lần nữa. Có phải vừa rồi anh đã thực thi hành động bạo lực?”

“Mắt mày có lỗ hả con nhãi ranh! Nó trông giống bạo lực đối với mày à?!”

“Trả lời câu hỏi của tôi.”

“Tao không có. Không là không.”

Arisa như tỏ ra thỏa mãn với câu trả lời đó, con bé quay hướng tới thẩm phán.

“Vậy tức là, theo bị cáo, những gì bị cáo làm vừa rồi là [Không thực hiện bạo lực].”

Thẩm phán gật đầu với vẻ mặt nghiêm nghị.

Không khí trong phòng xử án đang nghiêng về phía Arisa bởi do chuỗi những sự kiện vừa rồi.

Đến cả cái cân có độ nghiêng đổi một chút cũng biết điều đó.

Lần này cô bé hỏi phía bên cô gái hiệu bánh.

“Nè, chị đã từng hỏi xin giúp đỡ mỗi khi có một khách hàng tán tỉnh chị chưa?”

“K-không có. Nó thường xảy ra khi tôi đứng quầy thế nên…”

“Chà, tôi cũng đoán được chừng ấy.”

Arisa tiếp tục nói thêm.

“Trong khi không phải nghĩa vụ chính thức của một quân nhân quốc gia, lẫn không có yêu cầu của chủ hiệu bánh hay của cô gái, người này đã theo dõi tiệm bánh với những động cơ cá nhân, và mặc dù cô ấy không cầu xin sự giúp đỡ, hắn ta “chỉ” uy hiếp những ai [tỏ vẻ thử tán tỉnh cô gái hiệu bánh] bằng thái độ khủng khiếp như hắn vừa chứng minh mới rồi—có phải tất cả những điều này là bình thường ở đất nước này không?”

Arisa dừng một lát đợi cho thính giả tiêu hóa những lời của cô bé, rồi cô ấy hỏi tra vấn đó.

Cán cân nghiêng tới Arisa.

“Tên đó đã đấm tôi.”

“Cả tôi nữa!”

“Hắn chỉ đẩy tôi, nhưng hắn đe dọa tôi rằng sẽ không có lần sau.”

Dường như có nhiều người từng trải qua bị đe dọa bởi tên chỉ huy trong đám đông tham dự.

Họ có lẽ quá sợ hãi để trưng ra bằng chứng của họ cho tới bây giờ.

“Ái chà chà? Không phải anh nói mình chưa bao giờ thực hiện bạo lực ư?”

“Đ-đó không phải bạo lực. Nó chỉ là trả đũa.”

“Vậy để tôi nhắc lại câu hỏi của tôi. Anh có dùng [đòn tay chân] với người anh ra lệnh cho không được quay lại không?”

Chỉ huy trung đội bách nhân không đáp.

Nhưng nhìn vẻ mặt của hắn là hiểu rồi.

CLANK, với âm thanh đó, chiếc cân hoàn toàn nghiêng về phía Arisa.

“Chiếc cân đã cho chúng ta thấy! Tòa sẽ đưa ra phán quyết!”

Thẩm phán, người đã hóa thành không khí, hô lớn tiếng.

Chung cuộc, chỉ huy trung đội bị kết án bồi thường cho khách hàng hắn đã làm bị thương và bị cấm theo dõi cô gái hiệu bánh theo bản án đề nghị.

~medmed~

“Cảm ơn em, Arisa-chan.”

Anh hùng Seigi nói với Arisa.

“Tôi thật sự không cần anh cảm ơn. Tôi chỉ đang cố gắng cứu giúp cô gái bán bánh mì—Wekwi-san khỏi sự dày vò của một gã Stalker.”

Anh hùng Seigi lẩm bẩm, “Em ấy thật khiêm tốn”, như thể thái độ lạnh lùng của Arisa chưa hề có.

“Em đích xác là người vượt trên sự cao cả, hoàn toàn phù hợp là người trợ thủ của anh! Arisa-chan! Gia nhập nhóm anh hùng của anh đi!”

Anh hùng Seigi cố gắng chào mời Arisa vào nhóm của cậu.

Là tôi tưởng tượng hay sao mà có vệt hình trái tim trong mống mắt cậu ta vậy.

“Ew không. Tôi không muốn làm trợ thủ của anh.”

“Ok, chơi luôn! Bản thân anh là đàn ông mà. Làm người yê—à không, làm vợ anh đi!”

Uwwaa, cậu ta đi thẳng tới việc cầu hôn ngay sau khi bị từ chối luôn mới ghê.

“Anh sẽ chung thủy với một người duy nhất. Anh không cần isekai cheat harem! Anh sẽ chỉ yêu một mình em thôi, n-nên Arisa, làm vợ của anh nhé!”

Với phong cách cúi chào của thập niên 90, cậu đưa thẳng tay ra cho Arisa.

Nó giống hệt như những lời cầu hôn mà tôi xem suốt trong những sô truyền hình tối khuya thời thơ ấu.

『Ồ nooo, Arisa-chan trở nên nổi tiếng rồi sao~?』

Arisa đánh mắt liếc chỗ đây một cái.

『Tính sao đây Chủ nhân, ngó lơ đi trong một giây và Arisa-chan chắc có thể bị hớt đi tức khắc đó anh thấy không~?』

Giọng nội tâm của con bé trực tiếp truyền cho tôi.

Tôi liếc Arisa với skill [Mặt Bơ] hoạt động.

『H-Hả? Không phản ứng? A-anh đang nói không cần Arisa-chan sao? Giống như xử lý hàng xầu tồn kho sao? K-không thể nào là vậy, đúng không? Này? Chủ nhân, anh làm ơn nói gì đi chứ~~~』

Nó trở nên vui thật, nhưng để mặc việc này đi xa hơn nữa sẽ làm việc về sau thêm phiền não chết đi được, nên tôi bước lên và dừng trước mặt Arisa với anh hùng Seigi.

“Rất vui được quen biết cậu, Anh hùng Seigi-dono. Tôi là Bá tước Satou Pendragon. Arisa là một đội viên quan trọng của tôi. Xin lỗi, nhưng tôi sẽ không nhân nhượng cả cho tôi có chống lại một Anh hùng của Đế quốc Saga.”

Trong khi cẩn trọng không dùng cách ăn nói lịch thiệp, tôi đứng che cho Arisa khỏi ánh mắt của anh hùng Seigi.

『Yaan, trời đất Chủ nhân ơi, vận dụng một cách trêu chọc cao tay như vậy. Thiệt tình, anh á-c-w-á-đ-ii.』

Arisa chọt chọt ngón tay của nhỏ vô lưng tôi.

Vì nó đang làm tôi mất tập trung, tôi cắt đứt liên kết ý nghĩ tới Arisa, người bắt đầu đi quá đà.

“Ta phù hợp với Arisa-chan nhiều hơn ngươi!”

Người hầu can ngăn anh hùng Seigi đang hét to trong vội vã.

“Làm ơn khoan đã, Seigi-sama. Người này nguy hiểm lắm.”

“Là sao? Có phải vì hắn là một quí tộc không? Hắn chỉ là Bá tước của một tiểu quốc, vậy thì đã sao! Ta là anh hùng! Ta cao cấp hơn!”

Anh hùng nói trả treo như một đứa trẻ hư hỏng tới người phụ nữ xinh đẹp thì thầm vào tai cậu, mà dường như là tùy tùng của cậu.

--Cậu ta sao vậy, con nít à.

Nếu cậu thật sự là một học sinh trung học, cậu ấy nên hành động một chút trưởng thành hơn thế này, hay có lẽ tại vì đối phương là thuộc hạ của cậu ta cà?

“Không chính xác thưa Ngài, anh ta thuộc về vương quốc Shiga—một cường quốc sánh ngang Đế quốc Saga—“

“Cường quốc khỉ gì chứ! Nó có thể giết nổi ma vương mà không có tôi không? Có là quốc gia lớn đi chăng nữa cũng không được phép ngăn cản các anh hùng lựa chọn nhân sự--“

“Ngài quên rồi sao. Anh ta là Pendragon.”

“Điều đó thì sao chứ! Cô biết tôi đâu có giỏi lịch sử và ghi nhớ. Không thể nào có chuyện tôi sẽ nhớ hết tên các quí tộc từ thế giới khác được.”

Nữ người hầu trông như cô ấy nhức đầu với lời quả quyết của anh hùng Seigi.

“Tôi sẽ lặp lại lần nữa. Anh ta là Pendragon. Sát Ma Vương Pendragon.”

“S-sát ma vương? Kẻ đã tiêu diệt một trong hai ma vương xuất hiện trong một trận đấu cùng với anh hùng đời trước á?”

“Chính. Là. Pendragon. Đó.”

Tôi không thích màn giới thiệu đó, nó giống như tôi là mấy kiểu nhân vật nguy hiểm vậy.

“H-hắn là Pendragon vậy thì sao! Trời đã quyết định Arisa tốt nhất nên đi với tôi!”

“Xin lỗi nha, tôi pass. Tôi đã làm lời hứa với Chủ nhân là tôi sẽ cưới anh ấy, nên hổng có đâu nha~”

Arisa ôm lấy cánh tay tôi và dúi mặt con bé vô giống y một con mèo.

Không giống như nhỏ đang tranh thủ tính kế anh hùng Seigi, cảm giác y như con bé đang buông thả dục vọng của mình vậy.

“H-hãy quyết đấu một trận đi!”

--Hả??

Tôi kết cục nhìn thật lâu vào anh hùng Seigi mới hét lên.

“Ta hợp với Arisa-chan nhiều hơn! Nên nếu như ta thắng, ngươi phải giao ra Arisa-chan!”

Coi người như món hàng vậy á.

“Bộ anh hùng thích bị đánh đập tới độ mẹ nhìn không ra sao? Chẳng lẽ, đừng nói em cậu ta là một kẻ khổ dâm?”

Arisa chọc tức anh hùng Seigi thêm nữa.

“Seigi-sama, Sát Ma Vương đại nhân theo như tin đồn có lv ngang ngửa với anh hùng thế hệ trước là Hayato-sama. Một cuộc đối đầu trực tiếp nói thật là quá nguy hiểm đối với Seigi-sama hiện tại ạ.”

Nữ tùy tùng mách nhỏ một cách bình tĩnh.

“K-không có! Đó không phải một cuộc đấu!”

Anh hùng Seigi la lớn cho nữ tùy tùng cùng Arisa.

Sau khi lẩm bẩm một lúc trong khi nhìn xuống đất, anh hùng Seigi ngẩng mặt lên.

Coi bộ cậu ta nảy ra một ý tưởng hay ho à nha.

“Chúng ta đang ở Tư pháp Quốc Sheriffald ngay đây!”

Yep.

“Nên chúng ta sẽ làm một trận vây ráp!”

Hở?

“Người nào có tài năng tiêu diệt được tổ chức tội phạm hung ác đã gặm nhắm đất nước này, Dujii, chính là người giành chiến thắng!”

“Hee, hung ác hả…”

---Đó chắc có thể đúng là mục tiêu của thử thách,

Rõ ràng cân nhắc ở đây cũng là một ý dở.

“Nhưng, tôi không có ý định—“

--Anh hùng Seigi biến mất trước khi tôi kịp nói xong.

Trời, cậu ta chắc chắn hành động nhanh dư mức cần thiết.

“Chắc có lẽ cũng được há anh. Ý em là, làm gì có ai có thể tìm người nhanh hơn hẳn Chủ nhân, anh thấy có đúng không?”

Arisa nháy mắt lúng túng với tôi khi nhỏ nói thế.

À ừ, tôi cũng đoán vậy.

Tôi mở bản đồ và tìm hội tội phạm Dujii.

Và kết quả là—

“Không thấy?”

Bình luận (0)Facebook