• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

16-26. Liên minh Garleon (2)

Độ dài 3,145 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 11:15:33

==================================================

Death March kara Hajimaru Isekai Kyusoukyoku:Chương 16-26

==================================================

==============================

16-26. Liên minh Garleon (2)

==============================

//ncode.syosetu.com/n9902bn/557/

Satou đây. Rõ ràng là, những ai xuất sắc về mặc đồ khác phái có thể trông giống phụ nữ nhiều hơn một phụ nữ thứ thiệt. Và từ khi họ đang được giúp đỡ của việc xử lý hình ảnh ngoài việc trang điểm ra, tìm thấy một người đẹp tự nhiên ngày càng khó khăn hơn vào những ngày này.

~medmed~

“Hình như cô ấy còn sống.”

“Chúng ta phải giúp cô ấy nhanh!”

“Nn.”

Tôi vươn [Tay phép] để kéo cô gái người cá hấp hối ra khỏi nước.

Nhưng trước khi tôi xoay sở làm điều đó, một cú bắn nước tung tóe và những lọn tóc vàng đã xõa lan ra trên mặt biển.

Rõ ràng, tiểu thư Karina đã đánh bại tôi và lao xuống biển luôn rồi.

Mia cùng Công chúa Sistina giật mình bởi vì thấy điều đó.

Tiểu thư Karina nâng cô gái người cá lên để chuyển cho tụi tôi, nhưng dĩ nhiên, làm thế nghĩa là cô ấy tự chìm vào biển.

Chắc có lẽ là ý hay để cho cô ấy chơi ở bãi biển Đảo Ẩn Cư thêm nữa.

Tôi nâng tiểu thư Karina lên mặt nước bằng [Tay Phép], đón cô gái người cá và đỡ tiểu thư Karina bằng cẳng tay lên bến tàu.

Bộ ngực ướt nhẹp của cô ấy biến thành một thứ thật thần kì, nói cho dễ hiểu, nhưng chăm chăm nhìn quá nhiều ở đây thì không có tốt, nên tôi che nó đi bằng ít vải và dùng Phép đời sống để lau khô cho cô ấy.

“Cực kì mệt mỏi.”

Theo chẩn đoán của Mia-sensei, cô gái người cá—hay đúng hơn, bé loli người cá dường như ngất xỉu do mệt mỏi quá độ.

Không có người cùng tộc nào của cô bé ở quanh đây trên Bản đồ, nên có lẽ cô bé không trôi dạt từ chỗ xa xôi, thì cũng là do bị hải tặc bắt giam và xoay sở chạy trốn thoát được.

“Okay, xem ra em ấy không bị thương ở đâu hết.”

Có một số vết trầy xước với vảy bong tróc ở đây và kia trên thân thể cô bé, tôi nhỏ thuốc phép lên cô bé đặng chữa trị phòng hờ.

Vì người cá—tộc vây cá thở thông qua phổi, tôi đang tính để việc điều trị cô ấy cho những brownie trên thuyền bay và hỏi hoàn cảnh của cô bé sau.

Tôi sẽ gửi cô bé về nhà sau này miễn là em ấy không bị đối xử tàn nhẫn ở đó hay có chuyện gì dạng như thế.

~medmed~

“Nhìn gần thế này, hoàn toàn là một thần điện lắm công phu nhỉ.”

“Đúng vậy, mấy tượng điêu khắc đằng kia trông thật tuyệt vời.”

“Nn, hoành tráng.”

Từ một khoảng cách, Thần điện Garleon nhìn giống như một ngôi đền xám giản dị, nhưng khi chúng tôi tiến gần hơn, nó rõ ràng trang trí với những tượng phù điêu độc đáo, sẽ không có gì lạ nếu nó được đăng kí làm một Di Sản Thế Giới.

Quan sát kĩ lưỡng hơn, tòa nhà không hoàn toàn xám xịt, còn có màu sắc của bạc và kim loại khác thường gọi là thép đen như vật trang hoàng.

Như người ta trông đợi về một thần điện trung ương, có rất nhiều lái buôn vẻ giàu có trên đường hành hương, cùng những thần quan phụng sự đền đang tất bật ra vô.

--Hở?

Một thần quan mà đang nhìn vào người chung quanh giống như dò xét trông bất ngờ và chạy bổ vô nội điện khi anh ta thấy tôi.

Thần quan đó có skill Thẩm Định, anh ta có lẽ thấy danh hiệu [Người khiêu chiến Thử thách Thần] và đi vào trong báo cáo.

Họ có lẽ sẽ tới gặp nếu chúng tôi chỉ việc đợi ở nơi đây, nên chúng tôi sẽ ung dung thong thả thôi và ngắm xem những tượng điêu khắc ở Đền Garleon.

Và rồi—

“Satou.”

Mia chỉ vô lối vào đền.

Những cô gái mặc y phục miko đang đứng nơi đấy.

À không, rõ ràng người đẹp đứng ở trung tâm là một anh chàng.

Theo AR đọc, cậu ta mang danh hiệu, [Shaman~Vu hích~Thầy cúng] hoặc [Cậu đồng]. Tôi nhận thấy có một số nam miko suốt điệu nhảy cúng tế của Aze-san, nhưng đây chắc hẳn là lần đầu tiên tôi thấy một người như vậy ở ngoài xứ sở người elf.

Từ chuyện tôi nghe được ở miếu thờ người em họ, [Shaman (Fugeki)] rõ ràng là một thuật ngữ trung tính, và [Cậu đồng (Kannagi)] là một từ chỉ nam miko, nhưng hiện ra là [Shaman] trong thế giới này được dùng để chi nam nhân có skill Tiên tri.

Như một sự thật hiển nhiên, không miko nào có skill Tiên tri mà tôi biết có danh hiệu [Shaman] cả.

Các miko đang nhìn chăm chú vào tôi trong khi kệ xác những người hành hương đã bắt đầu cầu nguyện ở chung quanh họ.

Giả đò ngây thơ không có nghĩa lý gì ở đây nữa, nên tôi bước tới họ.

“Chào mừng tới Thần điện Garleon—hỡi người khiêu chiến Thử thách của Thần.”

Nhóc shaman đứng ở trung tâm chào hỏi tôi.

Những người hành hương ở xung quanh nghe thấy cậu nói, giật mình và hướng ánh mắt của họ vào tôi.

Theo AR thông thái, cậu gọi là Sauani, là con trai của thị trưởng thành phố Garleok này.

“Hân hạnh được biết cậu, Shaman-dono thuộc Thần Điện Garleon. Tôi là Bá tước Satou Pendragon thuộc Vương quốc Shiga. Tôi tới đây để nhận thử thách của Thần Garleon.”

Ngay cả khi cảm thấy không thoải mái lắm với sự chú ý, tôi vẫn đáp chào lại cậu.

Anh chàng và miko xung quanh trông kinh ngạc khi họ nghe tôi nói.

Họ có lẽ không bao giờ nghĩ rằng tôi sẽ nhận ra giới tính của cậu liền ngay tức thì.

~medmed~

Được một miko lớn tuổi thúc giục, chúng tôi được dẫn tới một phòng khách trong thần điện.

“Đây là lần đầu tiên có người phát hiện ra giới tính của tôi trong nháy mắt. Có phải anh có Long nhãn hay Tinh linh nhãn gì đó không?”

Chẳng hiểu sao mà nhóc Sauani trở nên quấn quít, kì cục hơi quá một chút, với tôi.

Hình như Mia không thể quyết định xem cô bé có thể kêu [Có tội] với tôi không, chân mày cô bé quắn lại, trông lúng túng.

Tiểu thư Karina đang nhấm nháp trà bánh trong khi nhìn không một chút hứng thú, Công chúa Sistina đang suy ngẫm xem ai là ‘công’ ai là ‘thụ’ bằng một giọng nhỏ. Xem ra cô ấy thật sự đã bị cựu ma vương Shizuka giáo dục một cách triệt để.

“Không, tôi không có những thứ đó, nó chỉ bằng quan sát mà tôi có thôi. Tôi biết được từ hình thể của cậu như cậu thấy đó.”

Tôi đáp lại bằng gì đó ngẫu nhiên nhưng mà thuyết phục nhờ sự giúp sức của skill Lừa gạt.

Tất nhiên, tôi không quên gạt bỏ nhóc Sauani ra trong lúc nói.

“Chúng ta tiếp xúc nhau càng nhiều thì càng tốt cho lúc tiên tri, anh chưa hiểu sao?”

“Không cần lo lắng việc đó. Bằng cách dùng bí thuật của Thần điện Heraruon, chúng ta có thể thực hiện lời tiên tri đơn giản bằng cách nắm tay.”

Chẳng hiểu vì sao, nhóc Sauani trông hụt hẫng khi tôi bảo thế.

--Cậu thất vọng vì cái gì cơ chứ.

Cự nự điều đó sẽ làm hỏng chính sự của tôi, tôi sẽ niệm câu chân ngôn [Im lặng là vàng] và phớt lờ cậu ta ở đây.

“Tôi muốn được hỏi Thần Garleon chuyện liên quan tới thử thách, ngài thấy tôi nên làm gì?”

“Thần điện đã chuẩn bị rồi.”

Miko cao tuổi trả lời câu tôi hỏi thế chỗ cho cậu miko chán nản.

“Theo Ngôi sao Định mệnh, nếu đức ngài bỏ lỡ hôm nay, ngài sẽ phải đợi thêm 10 ngày nữa, ngài muốn như thế nào?”

“Tôi sẵn sàng bất cứ khi nào.”

Tôi gật đầu quả quyết với miko lão làng.

Sau khi biết được về [Ngôi sao Định mệnh] ở thần điện Heraruon, tôi đã để Sera giảng dạy cho tôi về nó ở Đảo Cung Điện, và biết được ngày hôm nay là thời điểm tốt nhất cho nó.

“Tôi xin lỗi nếu quá đột ngột, nhưng các vị có phiền không nếu chúng ta thực hiện nó ngay ngày hôm nay.”

“Không, dĩ nhiên chúng tôi không có.”

Miko già mỉm cười, và bắt đầu ra lệnh cho những thần quan khác xung quanh chuẩn bị.

Chủ yếu là sửa soạn cho nhóc Sauani.

Công việc diễn ra xuôi chèo mát máy hơn ở Thần điện Heraruon và nghi lễ bắt đầu ít giờ sau đó.

~medmed~

Quá trình nghi lễ cơ bản giống với Thần điện Tenion và Heraruon.

Tôi niệm chú ma thuật tinh thần rành mạch [Kết nối Tâm hồn] và kết nối tâm trí mình với của Shaman Sauani.

Tôi dùng skill Thần giao Cách cảm để tinh chỉnh tâm trí chúng tôi.

『Ah, Satou-dono đang đâm vào tôi.』

Tôi nghe thấy tiếng lòng của Shaman Sauani.

Làm ơn tha tôi khỏi ý niệm dâm dục trần trụi của cậu đi.

『Sauani, cậu hãy gọi Thần Garleon đi.』

Tôi hối thúc nhóc Sauani, người đang đắm chìm trong ham muốn nhục dục và bỏ bê buổi lễ, rồi cuối cùng nó được bắt đầu.

Tôi nhớ Miko Surya thành tâm của Đền Heraruon quá.

『--Hỡi Thần. Thần quyền năng tôn kính của chúng con』

Trông như mỗi thần điện có cách riêng của họ để gọi Thần.

Ứng với lời cầu khẩn của nhóc Sauani, một ánh sáng rạng ngời đổ xuống từ trời.

Mặc cho nó có màu lạnh xanh dương, ánh sáng ấy thì nóng giống như bạn bị nướng trong lò. Tôi có thể cảm thấy cơn đau ẩn ẩn như kim châm trên da mình.

Vẻ mặt ngất ngây của nhóc Sauani giãn ra.

Trông như cậu ta đã tiến vào trạng thái nhập thần.

『Kẻ ngổ ngáo dám thách thức thử thách của ta.』

Một giọng nam tính sang sảng thấy như rồ dại vọng vô trong đầu tôi.

Có vẻ đây là tiếng nói của Thần Garleon.

『Chỉ huy quân đội, và chứng minh sức mạnh của ngươi.』

-Mumumu.

Cái đó nằm ngoại lĩnh vực chuyên môn của tôi nha.

Tôi có một dự cảm rằng giành một thắng lợi áp đảo trong điều binh khiển tướng với các cô gái sẽ không cho tôi hoàn thành thử thách.

『Dùng tôi tớ của ta để bảo vệ đất nước này và tiêu diệt giặc ngoại xâm.』

Một bánh lái thuyền bằng vàng nạm ngọc quí xuất hiện trong đầu tôi.

Giống như thanh kiếm vàng của Thần Heraruon, bánh lái này có lẽ là một bằng chứng để được công nhận là đại diện của Thần Garleon.

『Bản thần sẽ cho ngươi dấu ấn khi mọi người sùng kính tên ta xa và rộng khắp.』

Điều này cảm giác hệt như điều thần Heraruon đã nói.

『Thưa Thần Garleon, vậy ai là giặc ngoại xâm này ạ?』

Tôi thử hỏi thần điều đó, nhưng Thần Garleon cắt đứt kết nối mà chẳng nói lấy một lời.

Y chang thần Heraruon, xem ra thần này cũng không thích chơi trò bắt chữ.

~medmed~

“『Chỉ huy quân đội, và chứng minh sức mạnh của ngươi』, đúng không thưa ngài?”

“Phải, là thế đấy.”

Xong buổi lễ, tôi kể cho miko cao tuổi và những thần quan về thử thách và xem thử coi họ có biết gì về kẻ địch mà tôi phải đánh không.

Shaman Sauani hiện xụi lơ rồi.

“Những kẻ gây cừu oán với Liên minh Garleon, ta nghĩ chắc là bọn hải tặc.”

“—Hải tặc sao?”

Tôi phản xạ hỏi vì tôi không thể tưởng tượng ra những tên cướp biển dám thẳng mặt gây chiến tranh chống lại nguyên cả một quốc gia.

“Đúng vậy, một nhóm người tự xưng họ là truyền nhân của một đại hải tặc cổ đại đã tấn công các tàu thuyền đi biển tới thành phố Garleok, tình hình ngày càng trở nên tồi tệ. Không chỉ quân lực Garleon, mà ngay cả quân liên hợp cũng được phái đi, nhưng họ bị dắt mũi bởi những tên hải tặc lẩn như chạch và luôn luôn trở về tay trắng…”

Nói mới nhớ, lời đồn tôi nghe ở bến cảng là chuyện làm sao đó mà hải tặc gọi là [Khô lâu Công tước] này đã gom hết hải tặc ở gần biển quanh đây thành một sức mạnh thống nhất gì đó.

“Chả lẽ mọi người không lo về những nước láng giềng xâm lược nơi đây à?”

Tôi hỏi thử vì xâm lược cũng có ý là ngoại quốc gây hấn.

Liên minh Garleon cùng với những nước liền kề khác sau cùng đã xâm lược Thần quốc Parion vào năm ngoái, sẽ chẳng có gì ngạc nhiên nếu họ bị tấn công trả đũa lại.

“Trước thì có một cái, nhưng—“

Theo một thần quan, những nước chung quanh hiện trong tình trạng kiệt sức tại vì quái vật biến loạn từ Thần Phạt, họ không có lấy tài lực gì nữa để gây chiến với nước khác.

Đã vậy, còn có một anh hùng được phái tới bởi Vương quốc Saga đang đi tuần du dọc biên giới các quốc gia trên thuyền bay với danh nghĩa “dọn dẹp quái vật”, nên ngay cả khi một quốc gia manh động tấn công nước khác, anh hùng chó canh cũng sẽ đánh cho tan tác quân đội và lấy cái cớ là dọn dẹp tàn dư của quái vật.

Vì anh hùng Meiko mà tôi biết nhiều khả năng không làm được việc ấy, anh hùng triệu hoán sau cô ấy hẳn có một đặc kĩ phù hợp với việc chống lại quân đoàn, hoặc một đặc kĩ dạng mê hoặc chi phối gì đó.

Bỏ cái đó sang bên thì—

“Còn thiệt hại mà Liên minh Garleon hứng chịu từ Thần Phạt thì sao?”

“Không bị sao hết, đất nước chúng tôi được thần Garleon phù hộ.”

Hiểu rồi, ngay khi tôi nghĩ thế, tôi nhận ra một điều.

“Ủa, bộ không phải Thần quốc Parion lân cận chịu nhiều thiệt hại sao?”

“Đúng rồi, có lẽ có chuyện đó.”

Thần quan không nói rõ ràng, nhưng xét từ điều anh ta nói sớm đó, Thần Parion dường như không bảo hộ Thần quốc Parion.

Ý tôi là thượng tầng của thần điện đều là những ma vương, họ thậm chí đặt [Mảnh thần] vô người, thần Parion có lẽ bỏ quách họ rồi.

Ừ mà, thần điện trung ương Parion dù sao là điểm dừng cuối cùng của tôi, nên giờ không cần lo xa về nó.

“Chúng ta có vẻ nói chuyện hơi xa xôi rồi nhỉ. Nếu Liên minh Garleon không chịu thiệt hại nào, thì các thành phố nằm trong Liên minh có tấn công những thành phố khác thuộc Liên minh không?”

Đâu có phải họ là kiểu nguyên một khối, do vậy có xác xuất những thành phố khác sẽ gây chiến tranh để giành quyền lãnh đạo.

Về phần khả năng khác, các nước láng giềng chắc có thể gây lục đục nội bộ bên trong khối liên minh đặng mà ngăn cản liên minh khỏi nuốt mất họ.

“Đại nhân ngài có biết Vương quốc Gaboz?”

Miko tuổi cao nêu tên của một nước nhỏ đang âm mưu giành quyền lãnh đạo Liên minh Garleon mà tôi nghe trong tin đồn.

“Không, cụ thể không có gì.”

“Các nước trong liên minh không thể tấn công lẫn nhau bằng quân đội của họ.”

Miko già tuyên bố thế.

“Nhưng—“

“Đó không thuộc phạm trù đạo đức hay là suy nghĩ viễn vông. Các nước trong Liên minh Garleon không thể phá vỡ hiệp ước mà họ đã kí kết dưới tên Thần Garleon.”

Miko già ngắt lời tôi và đưa ra lời giải thích.

Hiệp ước này mạnh còn hơn xa cả khế ước nô lệ, ngay cả các quốc vương với thống đốc thành phố mà cai quản Hạch Thành cũng không thể lật ngược được nó.

Nếu họ phá vỡ hiệp ước, tất thảy dân chúng của họ sẽ bị qui tội trạng không thể tha thứ là [Kẻ phản bội].

Xem ra trao đổi những lời hứa bậy hứa bạ với Thần có thể trở nên chết như chơi.

Tôi nên cẩn thận.

“Vậy là, với tình hình hiện tại, xác suất cao nhất là hải chiến với hải tặc ngày sau hả.”

“Phải, đúng là thế đó. Nếu đại nhân ngài định lãnh đạo quân đội, Thần điện Garleon sẽ sung sướng cho mượn Thần điện Hiệp sĩ của chúng tôi.”

“Thế cũng được à?”

“Được chứ, nó sẽ là một vinh dự lớn lao cho Thần điện Hiệp sĩ nếu họ có thể tham dự dù chỉ là một chút vào Thử thách của Thần.”

Hiểu rồi.

Vậy mà Thần điện Hiệp sĩ của Đền Heraruon không hợp tác gì hết.

Ờ mà, thử thách kia là [Sức mạnh cá nhân], nên giúp sức của họ dù sao cũng chỉ là vô nghĩa mà thôi.

Tôi quyết định rời đền sau khi đoán ra ý định.

--à phải, trước khi đó.

“Thần Garleon có tiết lộ vật gì đó giống một bánh lái thuyền vàng cho tôi, bà có ý tưởng nào không?”

“Có chứ, dĩ nhiên rồi.”

Được hướng dẫn bởi miko già, tôi đi tới nhà nguyện trung tâm của đền.

“Satou!”

Mia mà đang tham quan nhà nguyện nhanh chóng bắt được khi tôi tới đó, cô bé lon ton đi tới, nhảy và ôm tôi.

Tiểu thư Karina và công chúa Sistina theo sau cô bé.

“Em và mọi người tới đây để nhìn cái đó à?”

“Nn, bánh lái.”

Mia quay đầu và nhìn lên [Bánh lái Vàng] trang trí trên tường nhà nguyện.

“Có một truyền thuyết từ thời xa xưa trong thần điện kể rằng, [Chủ nhân của Bánh lái vàng, gọi ra con Thuyền Thần và bay bổng lên trời.].”

Bà Miko già kể chúng tôi nghe chuyện về [Bánh lái Vàng].

“Satou! Nhìn bánh lái kìa!”

Tiểu thư Karina kêu tôi chú ý về hiện tượng bất thường xảy ra trên bánh lái.

Bánh lái được bao phủ trong một hỗn hợp ánh sáng xanh thẫm và vàng óng.

Bánh lái sáng rực và hóa ra chói mắt.

--Cái gì?

Tôi bị chấn động bởi mana kinh khủng và cảm giác kì dị từ bánh lái.

Giây kế tiếp—

Ánh sáng đột ngột biến mất và im lặng ngự trị nơi này.

“B-bánh lái!”

Chiếc bánh lái được treo trên tường đã biến mất cùng với ánh sáng, miko già và những thần quan khác nhận thấy điều đó hô hoáng lên.

Nhưng mà, đừng hoảng hốt làm gì.

Bởi vì bánh lái biến mất đang lơ lửng ngay ở trước tôi đây nè.

“Miko-dono.”

Tôi nắm chiếc bánh lái đang lơ lửng trước mình trong khi gọi miko già.

Tôi cảm thấy cái bánh lái mong ước điều đó vì nguyên do nào đấy.

Khoảnh khắc tôi đụng bánh lái, nó thu nhỏ hơn thành kích cỡ vừa đúng ngay tay tôi.

“Giờ, thì—“

Hãy thương lượng với họ cho tôi mượn bánh lái tới khi kết thúc thử thách nào.

Bình luận (0)Facebook