• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

15-21. Đầu não

Độ dài 3,295 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 11:12:31

=====================================================

Death March kara Hajimaru Isekai Kyusoukyoku:Chương 15-21

=====================================================

====================

15-21. Đầu não

====================

Satou đây. Người ta nói rằng một thiên tài và một thằng ngốc là hai mặt của một đồng tiền, nhưng tôi chưa hề gặp một thiên tài nào trong đời thực. Tôi không chắc chắn về tính xác thực của câu nói đó, nhưng tôi cho rằng chuyện tìm thấy độc nhất một thiên tài trong số vô số kẻ ngốc là bất khả thi.

~medmed~

“Nó là một tòa nhà hình khối mà không có hấp dẫn nào hết phải không.”

“Vậy đây là căn cứ của [Đầu não] đó hả…”

Liza và Zena-san rì rầm trong khi nhìn lên căn cứ của Đầu Não.

Nó nhìn giống như một viện nghiên cứu hoặc một tòa nhà doanh nghiệp.

Hai hiệp sĩ Cung điện đang đứng gác ở lối vào mà tôi ngó họ trông có vẻ buồn chán, đang lườm vào chúng tôi, hay đúng hơn là anh vệ sĩ.

Cục nội vụ mà anh bảo vệ thuộc về xem ra không có mấy hảo cảm với hội Hiệp sĩ Cung điện.

“A! Anh thiệt tới rồi! Miko-cchi, Alex tới đây nè!”

Cô nàng tóc đen, người mà tôi trở nên thân quen trong vài ngày ở đây, đang quơ tay chào trong khi tỏ vẻ mất kiên nhẫn với cánh cửa kiếng tự động đang mở.

Có 3 người đầu thai tóc tím ở đằng sau cô nàng tóc đen.

Một trong số họ là Tomiko đã mời tôi, trong khi hai người khác dường như là giám đốc với phó giám đốc ở đây theo AR hiểu biết.

“Hee, vậy anh đây là sứ thần diễn-viên-san của Vương quốc Shiga hả.”

“Giám đốc, tôi nghe nói phép lịch sự với quí tộc ở Vương quốc Shiga nghiêm khắc lắm. Anh không nên quá suồng sã.”

“Eeh, cái đó phiền chết đi được.”

Nụ cười thiên thần của giám đốc, người đang mặc áo choàng trắng, tối lại.

Dù cho anh ta xinh đẹp đi nữa, giám đốc vẫn là đàn ông, nên tôi không thấy gì khác cả cho như bề ngoài đẹp đẽ của anh ta phủ mây mù.

Theo thông tin cho thấy trên AR, lv của anh ta là 41 và, ngạc nhiên chưa, anh ta không ẩn dấu skill của mình. Đặc kĩ của anh ta là [Vạn năng Chế đồ~Bản thảo toàn năng] và [Tinh mật gia công~Làm việc chính xác].

Anh ta cũng có nhiều skill sản xuất khác nhau.

Phó giám đốc đang ẩn giấu skill của cô ấy nên tôi thật sự không chắc, nhưng xét từ daisho katana ở eo ếch cô, có lẽ là thứ liên quan tới chúng.

“Tôi là Kuro của Vương quốc Shiga. Tôi chỉ là một sứ thần mà không có tước vị gì, do đó mọi người không cần dùng lễ tiết cứng ngắt đó với tôi.”

Tôi giới thiệu bản thân khi chúng tôi lại đủ gần để hội thoại.

“Hả? Anh nghe tụi tôi nói sao? Tôi là Kenji Orerian, giám đốc ở đây. Tên ấy nghe như một tên giả vậy thôi chứ nó là cái thực trong kiếp sống này anh hiểu cho.”

Giám đốc dường như dễ tánh nhiều hơn tôi tưởng.

Tên anh ta là [Kenji] theo AR.

Vậy mà anh ta kê thêm Orerian vô tên mình, anh ta hẳn quí trọng gia đình mình lắm sau khi đầu thai.

Sau những lời chào hỏi vắn tắt, chúng tôi đi vô sảnh với anh ta dẫn đường.

Chúng tôi chia tay viên vệ sĩ Zakuga, nên giờ cậu ấy không ở đây.

“Nơi này sáng thật—các vị đang dùng Giọt Sáng à?”

“Không không, mấy cái đó là [đèn LED] anh thấy không.”

Giám đốc trả lời tôi hỏi một cách nhẹ nhàng.

"Ell, ee, dee?"

Phát âm của Zena-san không hiểu sao dễ thương gì đâu.

“Giờ gã Kazura-san đó đã không còn nữa, chúng tôi phải chăm chỉ và tái sản xuất chúng hoặc không thì chúng tôi không thể thay thế chúng nữa.”

“Chúng tôi chắc chắn đã mất đi một người giá trị.”

Phó giám đốc đáp lại bình phẩm của Tomiko mà không mang dấu hiệu nuối tiếc nào.

“Chuyện sẽ nhanh và dễ dàng hơn nếu chúng tôi tìm một người đầu thai với một Đặc Kĩ có thể đồng hợp kim loại hiếm, nhưng các thương gia dưới lệnh triều đình của hoàng đế bệ hạ không thể tìm thấy một ai kể cả khi rà soát toàn thế giới, điều ấy chắc bất khả thi rồi.”

Rõ rồi, thảo nào mà ở Đế quốc Chồn này có nhiều người đầu thai đến vậy.

“Sarki-san hay tôi có thể làm chúng miễn là tụi tôi có đủ vật liệu.”

Nhìn trên bản đồ, Seaki-san này là người với lv 1 chữ số và không có skill, nên có lẽ anh ta là một kĩ thuật viên mà làm việc trong một công ty chuyên sản phẩm đèn LED ở thế giới cũ của mình.

Phải rồi, tôi phải xác nhận một thứ—

“Quí vị có ánh sáng đèn LED, tức nghĩa là các vị cũng có một máy phát điện hả?”

“Un? Chúng tôi có. Nhưng tại chúng tôi lấy xăng từ Kazuna-san, nên giờ chúng tôi phải dùng Rùa Điện và Ếch Điện để sạc điện cho pin.”

“Dùng quái vật làm một cách thay thế cho máy phát điện hả.”

Vừa khi tôi sắp sửa tin, tôi sực nhận ra anh ta đang nói giỡn.

“—Đó là nói xạo phải không? Anh dùng than bình thường để chạy tuabin hơi nước chứ gì?”

“Mồ, anh nhận ra nhanh dữ vậy. Thế mà tôi đã làm sẵn một phòng máy phát điện giả cho khách viếng thăm đó.”

Giám đốc phồng má phụng phịu, phó giám đốc và cô nàng tóc đen nhìn anh ta với biểu hiện mê đắm.

Tomiko là người duy nhất đang nhìn vào bộ ba bằng ánh mắt lạnh.

Vài hộp kính được đặt ở một bên của hành lang rộng, đang triễn lãm nhiều vật đa dạng như là một lò vi sóng và dụng cụ điện thoại.

“Có nhiều thứ khác thường ghê.”

“Những cái đó không làm bởi người chồn, chúng hình như là mẫu vật từ Nhật Bản.”

Liza trả lời cho Zena-san ngạc nhiên bằng tiếng Shiga.

Liza-san biết nhiều về văn hóa Nhật hơn là Zena-san bởi do chiếc điện thoạt lật của tôi và Arisa đã kể cho cô nghe nhiều thứ khác nhau bằng ma thuật ảo ảnh.

“Những vật ở kia thì được triệu hoán bởi Kazura-san. Chúng tôi vẫn không thể tái sản xuất hầu hết mọi thứ.’

Giám đốc lên tiếng pha một chút bực dọc.

Kể cả khi anh ta có thể vẽ được bản thiết kế của một LSI bằng Đặc Kĩ, anh ta có lẽ cũng không có cơ sở vật chất để thực sự làm được một cái.

Sau khi đi bộ trên hành lang được một lúc, một bên đã thay đổi thành cái lắp kiếng, cho thấy chỗ có máy phát Rùa Điện và Ếch Điện giống anh ta nói khi nãy.

“Đây là căn phòng trình bày nghiên cứu của chúng tôi tới những người bảo trợ. Hễ mà chúng tôi cho xem máy phát nhiệt điện một cách không màng rủi ro, chắc hẳn sẽ có người muốn chỉnh sửa lại đầu máy xe lửa hơi nước anh thấy đó.”

Tôi nghĩ anh ta khinh miệt người chồn nhưng dường như ảnh cũng tương đối thận trọng đối với họ.

“Khi mà chúng tôi có thể vận hành một nhà máy nhiệt điện qui mô lớn bên trong một tòa nhà rồi, Đế quốc Chồn sẽ trở thành một nơi sáng lạn y như Nhật hiện đại. Lắp đặt điện thoại và đường dây điện sẽ khó khăn, nên chúng tôi sẽ cần làm một nhà máy điện ở mỗi thành phố, anh thấy không.”

“Thật tuyệt vời, thưa giám đốc. Toàn Đế quốc sẽ hưởng lợi từ khoa học.”

Phó giám đốc làm một tràng pháo tay với một cái nhìn nghiêm túc trên khuôn mặt.

“Anh có biết gì về cấm kị của Thần không?”

“Un? Dĩ nhiên rồi.”

Anh ta trả lời bình thản khi tôi hỏi thấp giọng.

Anh ta đang cười và nhìn thẳng nhưng chỉ có mắt anh ta là không cười.

“Anh có thấy tòa nhà đen ở kia không?”

Giám đốc chỉ tay vào một tòa nhà lớn ở lân cận mà có thể thấy từ một cửa sổ nhỏ. Khi tôi gật đầu, anh ta nói, “Chúng tôi có vũ khí hạt-nhân ở đó đấy.”

Dò trên bản đồ, từng loại vũ khí hiện đại—đến cả tàu ngầm hạt nhân, ngạc nhiên chưa, đều ở bên trong tòa nhà. Thậm chí có cả SLBMs với nhãn phóng xạ ở bên trong một tàu chiến.

Chúng có lẽ được triệu hoán bằng Đặc Kĩ của ma vương chồn.

Tôi có nỗi tò mò không biết họ bảo dưỡng chúng bằng cách nào, nhưng chắc hẳn hầu hết là dùng ma thuật Cố Định.

“Bộ các vị dự định đe dọa Thần bằng vũ khí hạt nhân à?”

“Chúng tôi có lẽ có thể phóng một đòn tấn công mà đủ sức tạo ra mặt trời khác.”

Những [Mảnh Thần] mà thậm chí không thể bị xây xước bởi những thánh kiếm thoáng qua tâm trí tôi.

“Vô dụng thôi. Tấn công vật lý không có tác dụng với Thần.”

“Hễ, làm như là anh đã từng đánh nhau với họ vậy?”

Giám đốc nhìn tôi bằng ánh mắt nheo lại.

Tomiko và cô nàng tóc đen đã biến đâu mất trước khi tôi hay biết.

Rõ ràng phó giám đốc mà nhận ra hội thoại giữa chúng tôi đã tống cả hai đi bằng cách biểu họ làm chuyện lặt vặt.

“Theo Chủ nhân của tôi, đến thánh kiếm chém được ma vương cũng không thể đụng tới [Thần].”

“Hừm hừm, Anh hùng Nanashi của Vương quốc Shiga chắc chắn đã đạp lên một cuộc đời chông gai rồi.”

Giám đốc nói ra điều đó bằng một giọng pha lẫn thương hại.

Tôi cũng muốn có một chuyến du lịch dễ thở lắm chứ bộ.

“Thôi, bỏ qua điều đó đi, Touya-san có lẽ sẽ làm gì đấy về Thần.”

“Anh quen với quân sư Touya à?”

“Ahaha, việc ấy thì không đùa được đâu.”

Giám đốc đáp lại trong khi cười, nhưng anh ta nói nó bằng con mắt lạnh lùng.

“Tên đó không là người sẽ đánh nhau thẳng mặt một cách chính trực và công bằng; để đánh bại các thần, hắn có lẽ thậm chí sẵn sàng va chạm với chủ nhân của anh và thứ mà có cái tên tôi ghét phải nói đó, anh hiểu không?”

Giám đốc nhìn lên trời từ một cửa sổ nhỏ trong khi nói vậy.

Anh ta nói “thứ kia” là có ý gì?

Có lẽ đó không là tân anh hùng của Đế quốc Saga, và đánh giá từ [thứ có tên mà anh ta ghét phải nói] và một tồn tại mà có thể chống Thần—à, tôi hiểu rồi, cái đó hử.

Tôi có thể thấy một mặt trăng màu trắng nhạt trên bầu trời ban trưa mà giám đốc đang ngó trông lên.

~medmed~

“—Cái gì thế kia?”

“Đó là một máy mô phỏng gia tốc hạt.”

Lúc tôi hỏi anh ta về một vật hình-nhẫn ở trên sân, giám đốc đáp như thế đó.

“Cái đó, anh xem. Tôi đang dùng nó để tìm ra bản chất tự nhiên của ma lực tinh túy.”

--bản chất tự nhiên của ma lực tinh túy?

“Anh xem. Tôi không thể cho phép mình không được biết về thứ bất minh. Một khi tôi hiểu được tinh túy ma thuật, tôi sẽ điều tra xem lý do vì sao có những cái không khoa học như là Skill, và Level, và cuối cùng—“

Giám đốc kéo lỗ tai tôi và thì thầm, “Tôi muốn tìm ra thân phận thật sự của Thần linh”, bằng cái nhìn nghiêm túc.

“Giữ bí mật với mọi người nghen. Tôi không nói cho ai về nó hết đó.”

Sau khi giám đốc nói vậy nửa như đùa, cơn giận đen tối chực bùng nổ của phó giám đốc, người đang tiết chế bản thân, lắng dịu lại ở sau lưng chúng tôi. Tôi vỗ vai Liza, người cảm ứng cơn giận và trả đũa lại bằng cách uy bức phó giám đốc, để ngăn cô lại.

Cơ mà…Đang nghiên cứu về bản chất tự nhiên của ma thuật tinh túy và sau đó, giám đốc này đúng là khoa học gia chân chính.

Cách nghĩ của anh ta về mặt cơ bản khác với tôi, một kỹ sư.

“Nhưng, anh xem đó, có rất nhiều chướng ngại vật trên thế gian này, thật khó mang ra các thí nghiệm.”

Vừa nói anh ta vừa nhìn vào máy mô phỏng gia tốc hạt.

“Máy gia tốc hạt kia dài khoảng 10 km, nhưng có quá nhiều quái vật trên mặt đất nên chúng sẽ nhanh chóng phá bể nó.”

“Không phải đường rây xe khói còn dài hơn sao?”

“Ahaha, anh vui thật đó Kuro-san. Tôi có thể nhanh chóng sửa chữa nếu đó chỉ là đầu máy đường rây, nhưng điều đó là bất khả thi với máy gia tốc hạt.”

Giám đốc xoay sang tôi nở nụ cười khinh bỉ.

“Chúng tôi có thể lập tức khởi động giai đoạn kế tiếp một khi chúng tôi thành công phóng được tên lửa thí nghiệm lên quĩ đạo địa tĩnh. May mắn thay, một số cộng sự của tôi có Thùng đồ Vô lượng, nên họ có thể mang những bộ phận cần dùng tới không gian và chúng tôi không cần phóng thường xuyên. Những loại điều này đúng thật là hay trong thế giới kì ảo có phải không.”

Tôi hứng thú trong nghiên cứu của anh ta và có thể lập tức khởi động thí nghiệm bằng sự phối hợp của tôi, nhưng rõ ràng đây sẽ là vi phạm cấm kị của thần, tôi kiềm lòng mình lại và không nói năng gì.

--Tại sao anh kiềm chế bản thân vậy? Cứ làm như anh mong muốn thôi.

Tôi cảm giác mình nghe thấy những lời thì thầm xấu xa như thế, nhưng tôi không có ý định đi chệch khỏi luật lệ đã tạo ra của người sáng tạo thế giới này, tuy là nó bất hoàn hảo. Chí ít vì lợi ích của tôi và lợi ích cho những bạn bè thân cận của tôi.

Và—

“EEEEEH! Có quái vật ngoài không gian nữa sao?!”

“Những người elf cho chúng là những sinh vật huyền bí, nhưng số đông bọn chúng là cùng hạng với Đại Khủng Ngư Tovkezeera.".”

“A-anh nghiêm túc…Mẹ kiếp, Thần chết đâu cả rồi!”

Nghe tiếng than vãn bất đắc dĩ của giám đốc, tôi suýt nữa đã nói anh ta rằng hai người trong số Thần đúng là đã chết thiệt, nhưng vì cái đó có lẽ là cái anh ta không muốn nghe nhất, tôi để cho phó giám đốc dỗ dành giám đốc.

Tomiko và người khác rồi quay lại.

“Giám đốc, có chuyện gì vậy?”

“Giống như anh ta gặp cú sốc vậy.”

Nhóm bằng hữu Tomiko chuyển vai làm hướng dẫn viên cho bọn tôi thay cho giám đốc, người đã đì về phòng bởi do thấy không khỏe.

Giám đốc dường như là người duy nhất đặc thù, mấy nhân viên khác tất cả đều là người thông thường như là lão công nhân nhà máy hay những kĩ sư trung niên kiệt sức.

“—Chúng tôi có muốn về lại thế giới cũ của mình không hả?”

Thắc mắc của tôi dường như ngoài dự đoán, mọi người đang có một buổi tiệc chào đón trong phòng ăn rơi vào im lặng.

“Đừng có lấy đó làm trò đùa.”

“Phải đó. Tôi được hỏi cùng câu hỏi lúc lần đầu tôi tới đây, không đời nào tôi sẽ về lại thế giới đó.”

“Ở đây, ngoài bữa ăn ngon, tôi có thể sống xa hoa, tôi có nhà, xe riêng, và trên hết, một công việc.”

“Tôi vẫn còn chưa có cô dâu, nhưng ý nghĩ rời bỏ một thế giới nơi mà có những thị nữ cần mẫn, người elf mà tôi vẫn chưa được gặp, và những thiếu nữ tai mèo tồn tại thậm chí không xẹt qua trong đầu tôi nữa là.”

Rõ ràng, Đế quốc Chồn hỏi người mà họ triệu hoán về ý riêng của họ vào thời điểm triệu hồi.

Hầu hết người ở đây xem ra sung sướng về đãi ngộ của họ, họ dường như không muốn đi về.

“Không phải tốt hơn là đi hỏi câu hỏi đó với người đã rơi vào khu ổ chuột ư?”

Theo một kĩ sư trung niên, người trẻ tuổi mà không có kĩ năng kỹ thuật đòi hỏi lẫn ý tưởng nào, và từ chối ngay cả làm chân chạy vặt đang lang thang vớ vẩn ở khu ổ chuột bằng cách dựa vào thức ăn phát chẩn.

Dường như nhiều người Nhật đã rời nơi này do không thể tiếp thu với cuộc sống thành phố và đã chọn con đường đó.

“Những gã đó chỉ đang đắm chìm trong sự tự-thương-hại, anh tốt nhất không nên để mình dính liếu với bọn họ biết không?”

Họ bảo tôi vậy, nhưng tôi quyết định sẽ đi xem tận mắt.

~medmed~

“—Thần trừng phạt đang ở trên chúng ta! Hỡi dân chúng! Cầu nguyện Thần linh đi, và năn nỉ rủ lòng thương!”

Rao giảng đó lọt vô tai tôi một khi chúng tôi tới khu ổ chuột.

Khi tôi hướng mắt mình tới nguồn nói, một thần quan già người chồn mà nhìn như một cái cây chết đang la hét lớn tiếng bằng ánh mắt hung dữ đầy sự điên loạn.

Kiểu giống như ông ta sẽ khè ra lửa từ mồm vậy.

“Dấu thánh đó là của Thần Zaikuon. Nếu Chủ nhân cho phép, em sẽ dạy ông ta một bài học.”

Liza trừng mắt với thần quan già mà không che giấu sự thù hằn của cô.

Kí ức cô ấy bị dày vò bởi gã thần quan béo mập Zaikuon ở thành Seiryuu chắc đã trỗi dậy.

“Không đâu, không cần phải làm thế.”

Tôi chỉ tay về một hướng có vài nhân viên chính quyền đang chạy tới.

“Thánh Chủ Bodrazog, đó là lính lác của hoàng đế!”

“Chúng ta đổi chỗ! Hỡi các thiện nam tín nữ, theo sau ta!”

Thần quan già dẫn khoảng 10 thiếu niên nam nữ lọt vào một con hẻm sau.

Người dịch chuyển mà tôi đang tìm thì nằm trong số những người trẻ tuổi mà chạy trốn cùng ông ta.

Trông như họ đang không chờ đợi phát thức ăn trong khu ổ chuột, mà hiến mình cho đức tin của họ.

Hoàn toàn là một hành động quyết liệt.

Dĩ nhiên, có vài người dịch chuyển không tham dự hành động, nhưng tôi thậm chí không thể kết nối một cuộc nói chuyện với họ tại vì họ quá thờ ơ, đừng nói chi là hỏi ý của họ, tôi đã vấp ngã ở bước đầu tiên.

Nếu tôi là một người sở hữu tràn đầy tinh thần của một tình nguyện viên, tôi có lẽ sẽ thường xuyên tới đây cho tới khi họ mở lòng, nhưng rủi thay, vì tôi chỉ là một kẻ đạo đức giả bình thường, tôi không định chăm lo cho họ nhiều hơn việc này.

Tất nhiên, đó sẽ là một câu chuyện khác nếu họ tự ý đến gặp tôi.

Và rồi, tiểu thư Liedill ghé tới biệt thự của chúng tôi khi tụi tôi về chỗ đó.

“Kuro ơi! Hoàng đế Bệ hạ cho lời triệu kiến! Chúng ta sẽ vào Lâu đài!”

Tiểu thư Liedill chụp tay tôi và lôi lôi kéo kéo.

Như mọi khi, cô ấy không lý gì đến việc cư xử với một vị khách quốc tế, tôi cho rằng bởi vì cô ấy đang sống trong một quốc gia cô lập.

“Ngay giờ luôn hả?”

“Đúng vậy! Anh không thể để Hoàng Đế chờ đợi. Đồ anh bận thế là được rồi, chỉ cần đi với tôi thôi.”

Coi bộ hoàng đế sốt ruột dữ hén.

Nào, hãy đi yết kiến hoàng đế thôi.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Bình luận (0)Facebook