• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

15-12. Anh hùng trong Mê cung

Độ dài 2,287 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 11:12:00

===============================================

Death March kara Hajimaru Isekai Kyusoukyoku:Chương 15-12

===============================================

==========================

15-12. Anh hùng trong Mê cung

==========================

Satou đây. Trong các trò chơi, có một kỹ thuật để loại bỏ nhịp điệu của người chơi đã quen dần với kẻ thù giống nhau xuất hiện, bằng cách làm lộ ra một kẻ địch khó ai ngờ tới. Trò chơi siêu nổi danh Zomibe Hazard dùng cái này một cách rất hiệu quả.

~medmed~

“Vậy thì anh sẽ đi trước nghen.”

“Un, nói lời chào với Hayato dùm em nha.”

Tôi chỉ mang tiểu thư Karina với tôi ra mê cung bên ngoài [Không gian con].

Arisa và người khác sẽ nhập bọn cùng tụi tôi một khi họ sửa xong trang bị. Họ có lẽ sẽ nghỉ ngơi chút ít vì có một bồn tắm nhẹ với vài món ăn nhẹ ở trên bàn.

“Chà, có địch.”

Suốt lúc chúng tôi vắng mặt, một lượng lớn doppelganger đã chiếm cứ căn cứ tiếp tế. Đủ kĩ lưỡng hơn, chúng đóng vai [bạn bè đã ngã xuống với thương tích nghiêm trọng] hòng dụ dỗ anh hùng để tiếp cận họ một cách bất khả tự vệ.

“Đ-địch nhân desuno? Raka-san—“

『--Karina-dono, chú ý tới chung quanh để cảnh giác. Không may là chức năng tìm kiếm kẻ địch của tôi không thể thấy bất kì dấu hiệu nào. Nhưng hễ mà Satou-dono đã nói vậy, chắc hẳn có kẻ địch ở gần bên.』

Raka khuyên tiểu thư Karina đang sửng sốt.

Nếu chúng tôi gặp anh hùng trong trận chiến thì sẽ phiền phức lắm thành thử ra tôi tiêu diệt hết chúng cùng một lúc bằng Tên Điều Khiển~Dụ Đạo Thỉ.

Tôi bắn như mưa trút Tên Điều Khiển xuống bọn doppelganger đang giả vờ làm xác chết ở trước mặt chúng tôi, biến chúng thành xác thật—à không, chúng biến thành chất lỏng màu trắng sữa.

“—Kya”

Tiểu thư Karina giật mình ré lên ôm lấy cánh tay tôi.

Thấy người và quần áo của họ đang chảy rửa có lẽ là xấu tệ mặc dù cô ấy đã nhìn qua trước đây.

“Không sao cả rồi Karina-sama. Kẻ địch tất thảy đều bị loại bỏ hết rồi.”

Tiểu thư Karina trông nhẹ nhõm, nhưng giờ mắt cô ấy xoay như chong chóng sau khi nhận ra sự thật cô ấy đang ôm tôi.

Cặp pháo đài bất khả xâm phạm, Arisa và Mia, không ở đây, vì vậy tôi quyết định hưởng thụ tình huống thêm chốc nữa.

~medmed~

“Anh hùng-sama ơi! Căn cứ đã hứng chịu thiệt hại lớn!”

“Tìm người sống sót! Chắc hẳn có quái vật đang lẩn khuất, nên luôn luôn có người mang trang bị dò ma thuật đi cùng nhau.”

Tôi có thể nghe thấy tiếng nói của anh hùng ở phía bên kia sảnh, họ không thể thấy tụi tôi tại vì một chướng ngại vật.

Tôi kéo tiểu thư Karina bằng tay đi tới hướng anh hùng và nhóm anh ta.

Có những cột trụ đá và đống đổ nát cháy dở ở trung tâm sảnh nên tầm nhìn ở đây dở tệ.

“Anh hùng-sama! Có người trên đỉnh vách kìa.”

“Đó là, Satou hả?”

Một hiệp sĩ ăn mặc bộ giáp đen chỉ vào tụi tôi và hô lớn, một phụ nữ mặc áo giáp bạc lẩm bẩm tên tôi một cách giễu cợt.

Cô gái có mái tóc bạc suôn thẳng là tiểu thư Ringrande, [Ma Nữ Phá Thiên], một trong những tùy tùng của anh hùng. Cô ấy là chị của [Tiên tri Miko] Sera, mà là người ở đảo cung điện biệt lập của tôi, một cô con gái của công tước và cũng có hơi siscon[1].

Tôi vẫy tay mình chào cô và nhảy xuống bức vách.

Tiểu thư Karina đi tiếp theo sau trong khi nắm giữ cái váy phần phật của cô.

“Tại sao Satou lại ở nơi này…”

Thận trọng nổi lên trong mắt của tiểu thư Ringrande, cô ấy đặt tay chủ hờ lên tay cầm kiếm.

Khi chúng tôi tới đủ gần để nói chuyện được, tôi mở miệng để chào hỏi họ.

“Ngày tốt lành, Ringrande-sama, nhân dịp—“

“Anh hùng-sama ơi, ở đằng kia!”

Vừa lúc tôi định nói lời chia buồn, một hiệp sĩ đen xuất hiện, cùng với anh hùng Hayato.

“Satou—“

Khuôn mặt điển trai nam tính của anh ta trông rã rời bởi do chuyến thám hiểm mê cung dài-hạn và những trận chiến với ma vương.

Tấm áo giáp xanh dương cũng móp và lấm bẩn, sự rực rỡ của [Anh hùng] mà tôi thấy dạo đó đã mất đi sự quang vinh.

“Đ-đó là anh hùng Hayato-sama bằng xương bằng thịt desuwa.”

『Karina-dono, tôi không để tâm nếu cô vui mừng, nhưng đừng hạ thấp cảnh giác.』

Tiểu thư Karina phản ứng giống như một fangirl khi cô ấy thấy anh hùng, có lẽ tại vì sự giáo dục mà cô ấy nhận từ Bá tước Muno, nhà nghiên cứu anh hùng, từ thời thơ ấu. Trong khi cảm thấy ấm áp khi nhìn cô ấy, tôi xoay sang anh hùng.

“Hayato-sama, xin thứ lỗi vì tôi đã biệt tăm trong thời gian dài.”

Mắt tôi chạm mắt anh hùng trong khi tôi nói vậy kèm một nụ cười.

Mắt anh ta sao mà nhắc tôi nhớ lại cái thời tôi ở trong vụ phát triển death march.

Chúng nhắc tôi nhớ quá chừng về những con mắt căm hờn thế gian, muốn được ngủ ngon, yên bình và giải phóng khỏi công việc làm.

Tôi đáng lẽ nên tới giúp anh ta sớm hơn.

Tôi nuốt sự ăn năn cái sự thật là tôi đã để anh hùng một mình vào trong đầu.

“—là cậu lần này hả.”

Tràng cười không hợp với anh ta làm tôi khó chịu.

“Hayato-sama, có chuyện gì sao?”

“Nhận lấy đi, Satou!”

Anh hùng rút thánh kiếm Arondight và chém nó.

“[Thiểm Quang Diên Liệt Trảm (Shining Blade)]”

Chiêu thức của anh hùng mà tôi chưa thấy bấy lâu đã còn nhanh hơn trước. Tôi né tránh ánh sáng xanh lam đang dài ra từ lưỡi kiếm.

“Kyaa, desuwa.”

『Gununu, không hổ là thức kĩ của anh hùng.』

Tiểu thư Karina và Raka dường như nhận dư-âm của đòn tấn công hét lên.

Tiểu thư Karina coi bộ hạnh phúc một cách quái chiêu về nó.

Thật là khó hiểu, nhưng đối với một fan Anh hùng, chắc cô ấy vui mừng lắm để đem thân mình ra hứng đòn ấy hở?

Nhưng mà tập trung của chiêu ấy tệ hơn tôi tưởng.

Dư âm của chiêu ấy mà anh ta cho tôi xem hồi trước sẽ không đi tới chỗ tiểu thư Karina.

“[Thiểm Quang Loa Toàn Đột (Shining Strike Rush)]”

Từ trợ lực của Thuấn Động, anh hùng Hayato xuất hiện trước mặt tôi.

Thánh kiếm Arondight trong tay anh ta phóng thích ánh xanh công kích.

“Ùi chà, nguy hiểm lắm đó.”

Anh ta không nhắm vô đầu hay phần yếu hại khác của tôi, nhưng thanh kiếm đánh sẽ xuyên phổi và vai tôi thế nên tôi hừng hờ né tránh.

“Hừm, né được cả đòn đó của ta, thằng giả mạo chó cắn!”

“Tôi là đồ thật đấy anh hiểu không?”

“Làm gì có thằng giả mạo nào chịu thừa nhận hả.”

--Ừ nhỉ, đúng thật là thế.

Họ có lẽ bị tấn công bởi lũ doppelganger nhiều lần trước khi tới được đây.

Tôi cù nhây với anh hùng để giải tỏa stress cho ảnh trong một lúc, và khi anh ta bắt đầu hụt hơi, tôi quật ném anh ta đi.

Anh hùng sửa thế giữa không trung và đáp xuống đất.

“Anh có thể thấy tôi là người thật nếu như anh thẩm định tôi đúng chứ?”

“Chắc là tôi phải vậy…”

Tôi tò mò khi tại sao anh ta không thẩm định tôi từ ban đầu, nhưng làm vậy chắc giờ ít nhiều đã chứng tỏ tôi vô tội.

“Rin, rút kiếm cảnh giới.”

“Đ-được.”

Tiểu thư Ringrande và những hắc hiệp sĩ bao vây với kiếm được rút ra, và rồi những tùy tùng khác của anh hùng xuất hiện đằng sau trong khi yểm trợ cho các hiệp sĩ đen.

Công chúa thứ 21 của Đế quốc Saga có mái tóc vàng lộng lẫy, [Phù thủy] Maryest Saga, và cô nàng ngực bự kiểu-nồng-nhiệt, Cô Loreiya, một nữ thần quan của Đền Parion, cũng xuất hiện.

Người cuối cùng, Seina, thám thính của nhóm anh hùng, thì ở đằng sau với vết thương nghiêm trọng.

Hình như Seina được bảo vệ bởi các hắc hiệp sĩ của Đế quốc Saga và các hiệp sĩ giáp đỏ được phái tới bởi thái tử chồn.

Những mạo hiểm giả trinh sát mà dường như nhóm họ đã chiêu mộ ở Đảo Dejima đang tiếp tục dò tìm trong sảnh và chung quanh.

Không có ai nhìn giống như là kĩ sư được Đế quốc Chồn phái tới.

Họ có lẽ chỉ xuất hiện vào lúc đầu rồi sau đó để phần việc lại cho các hiệp sĩ đỏ, chưa hề thật sự đặt chân vào mê cung.

“—Cậu ta không thể nhầm được là Satou Pendragon thứ thiệt.”

Anh hùng tuyên bố như vậy sau khi nhìn chằm chằm tôi khoảng 30 giây.

“Tôi xin lỗi cậu, Satou.”

Tôi ngăn anh hùng sắp sửa quì xuống dogeza để xin lỗi và hỏi vì sao anh ta đột nhiên tấn công mà không thẩm định trước.

“Chúng tôi bị tấn công bởi doppelganger lấy hình dạng Rusus và người khác trước khi tới được đây.”

“Sau khi chúng tôi xử lý chúng, chúng tôi thấy xác của những thành viên của căn cứ trên đường, rồi khi chúng tôi xem xét họ, một số mìn sát thương định hướng (Claymore) nổ tung, gây thương tích nghiêm trọng cho Seina và người khác.”

“Sau đó bọn doppelganger lì lợm tấn công chúng tôi nhiều lần bằng cách giả làm người quen của chúng tôi.”

Tôi hiểu rồi, vậy là nghi ngờ của Anh hùng được nuôi dưỡng hòng đặt bẫy để tôi và anh hùng xung đột với nhau…

“Hơn nữa, tôi cần ít nhất 10 giây để nhìn thấu nhân dạng của doppelganger. Nếu tôi chỉ liếc sơ qua nó sẽ nhận thông tin giả.”

Rõ rồi, vậy ra cũng có loại cạm bẫy như thế nữa.

AR thông thái của tôi cho xem [Con người] và [Doppelganger] nên điều ấy không làm phiền tôi, nhưng nếu đó là trường hợp của anh ta thì tôi có thể hiểu được.

Cơ mà, anh ta có thể chỉ cần thẩm định 10 giây mà đúng không nhỉ?

Câu hỏi đó được đáp trả bởi những gì anh hùng nói sau đó.

“Quan trọng là, một gã đáng lý ra không có mặt ở nơi đây còn đi cùng một phụ nữ tay không tất sắt trong khi thậm chí chả thèm cầm một cây kiếm hay một đũa phép, cái đó không khả nghi mới là lạ.”

Tôi quên béng đi mất đã cất đi thanh tiên kiếm mà thường thường yên vị ở eo tôi vào kho chứa tại vì nó bị lấm bẩn lúc tôi xử lý tên ma cà rồng.

Xét cho cùng, ma thuật và ma nhận đủ để làm gỏi đám quái vật nói chung rồi mà.

“Tôi xin lỗi.”

Tôi thành thật xin lỗi anh hùng.

“Tôi tới đây cùng với đồng đội của mình nên tôi đã để việc chiến đấu cho họ lo liệu hết.”

Tiếp đó, tôi nhờ tiểu thư Karina chứng thực nấm đấm vỡ đá của cô ấy và sự bảo vệ của Raka.

“Hai người đều ở lv 50 hử. Mọi người thật sự đều cực khổ.”

Tôi cảm thấy có chút tội lỗi khi nghe anh hùng nói vậy, nhưng tiểu thư Karina đằng sau tôi bị choáng ngợp và đỏ bừng.

~medmed~

“Chủ nhân~?”

“Pochi có thể ngửi thấy mùi chủ nhân ở đằng kia nodesu.”

Tôi nghe được tiếng Tama và Pochi rồi, nên tôi gọi họ lớn tiếng.

Tôi dùng [Tay Phép] để đón bắt mấy cô gái vẫy tay và nhảy xuống từ trên đỉnh bức vách. Những tiên phong thì tự họ hạ cánh không có việc gì.

“My honey!”

“Hayato-sama, xin thứ lỗi vì vẻ khó coi của em.”

Arisa ứng phó với nụ cười rạng rỡ của anh hùng bằng chất giọng tao nhã và hành vi trịnh trọng.

Tama với Pochi đặt tay họ lên trán Arisa hoảng sợ, nói, “Bị sốt~?”, “Ồ không nanodesu.”.

Liza hiểu nên làm gì vội vàng lụm hai đứa ấy lên và đi ngay.

“Mang trẻ con tới chỗ này?”

“Chúng chắc hẳn là nô lệ vứt đi.”

Tôi nghe chuyện trò như vậy từ những hắc hiệp sĩ.

“—Satou.”

Anh hùng bâng quơ ngó Liza và Tama, và rồi mắt anh ta mở to.

“Đừng nói tôi, cậu…dùng Ma Nhân Dược?”

“Không mà?”

Gì mà đột ngột vậy?

Đúng hơn nữa, mặt anh ta gần quá đi.

“Thế thì tại sao mấy cô gái này ở lv 62 hả?”

Anh hùng vung cánh tay mạnh bạo và hỏi một cách điên tiết.

Hình như Arisa đã quên đưa [Đạo thần trang cụ] mà nhỏ luôn đeo cho Liza. Dù vậy, trong tình huống này, tôi không nghĩ anh ta sẽ phản ứng có gì khác kể cả khi anh ta thấy danh hiệu của Pochi với Liza.

“Rèn luyện~?”

“Pochi làm việc thật sự rất chăm chỉ nodesu!”

“Tất cả là nhờ có trang bị tuyệt vời cùng những hỗ trợ của Chủ nhân.”

Mấy cô gái thú nhân nói thay cho tôi.

“Bọn tôi chỉ liên tục chiến đấu với quái vật tới độ làm chúng tuyệt chủng ở mê cung Selbira và phá hủy một vùng quái vật thống trị thôi.”

Tôi không nói gì về Bích Lĩnh (Vùng Xanh) tại vì những hiệp sĩ đen của Đế quốc Saga và hiệp sĩ đỏ của Đế quốc Chồn ở đây.

Sau khi suy tư một chốc, anh hùng chăm chú nhìn tôi bằng một ánh mắt thành khẩn.

“Satou, tôi muốn xin một ân huệ.”

“Được, miễn là trong phạm vi của tôi—“

Và do đó, đội [Pendragon] của chúng tôi nhận lãnh nhiệm vụ trừ khử ma vương cùng với đội anh hùng của Hayato,

Tất nhiên, tôi đã hoàn toàn hoạch định được những việc sẽ làm ở hậu trường.

Bình luận (0)Facebook