• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

15-41. Thần phạt (10), Kết cục

Độ dài 3,156 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 11:13:31

====================================================

Death March kara Hajimaru Isekai Kyusoukyoku:Chương 15-41

====================================================

==============================

15-41. Thần phạt (10), Kết cục

===============================

//ncode.syosetu.com/n9902bn/517/

Satou đây. Tôi yêu những bộ phim Hollywood nước ngoài đơn giản và không nhức não. Có rất nhiều điều để cà khịa nếu bạn nghĩ khó tính về nó, nhưng tôi chỉ cảm thấy bao nhiêu cũng là không đủ của những chuỗi khó khăn dễ hiểu và phấn chấn sau đó. Happy End sau cùng thật sự là tuyệt vời nhất.

~medmed~

“Phù, chắc hầu hết sóng thần đã được mình chăm sóc rồi nhỉ?”

Tôi cứu hai cô gái khỏi Hải Vương, loại bỏ đám tôi tớ Đầu Chó, một con Roc có kích cỡ ngang cù-lao kêu là [Thiên Vương] cùng một sinh vật giống khủng long bạo chúa bọc trong lửa gọi là [Hỏa Vương], rồi tôi bay xuống biển nam và dọn dẹp hết những cơn sóng thần.

Tôi thậm chí phải tiêu diệt một hạm đội những con ma và undead cổ đại trên một hòn đảo bay đang nổi lên ở giữa đường đi, quả thật cực khổ. 

Cái này tôi nói sao đây nhỉ, biển nam quả là tràng địa ngục.

Một cửa sổ đánh dấu nhảy vô tầm nhìn khi tôi đang ca cẩm.

--Báo động đỏ?

“Geh, xấu thật rồi chứ chẳng phải chuyện giỡn nữa!”

Tôi quay lại đảo cung điện bằng Điều phối Unit.

“Hikaru! Em làm ơn lo phần còn lại của đất Hầu tước Ganika dùm nghen.”

“Un, em hiểu r—“

Sau khi nói thế với Hikaru, người đang đợi tới lượt ở đảo cung điện, tôi liền nhảy tới Đế quốc Chồn bằng không gian thuật.

Thành thật mà nói, tôi không muốn để Hikaru đi ra ngoài nhưng Arisa đã ở trong một tình huống nguy hiểm ngay lúc này. Từ khi Hikaru đã được ban phúc bởi Thần Hộ Mệnh, [Ama no Mizuhana-hime] của em ấy, ngoài cái của Thần Parion ra, tôi tin rằng em ấy sẽ ổn.

Ở đầu bên kia của cổng dịch chuyển, có Chiến Trượng Thuyền nửa-tan-chảy của Arisa thực hiện đáp khẩn cấp, có những cô gái thú nhân cùng Hoàng đế Chồn đã hóa thành ma vương ở quanh thuyền, và có Anh hùng Meiko, người đang phóng sắc xanh khắp nơi nơi, trông có vẻ tai hại.

Lyuryu và tiểu thư Ringrande hình như ở trên một tàu bay lớn ở khoảng cách xa.

Tôi nhìn lên trời và thấy bảy quả cầu ánh sáng đang lơ lửng.

Vì chỉ báo của họ cho thấy, [UNKNOW], họ không là Thần thì cũng là thân thích của Thần.

Vòng ánh sáng hóa thành một vòng xoáy phong phú sắc màu.

--cảm nhận nguy hiểm.

Cái đó nguy hiểm lắm.

Tôi duỗi [Tay phép] tới hướng mọi người mà nó có thể chạm tới.

Trong lúc cảm nhận nguy hiểm đánh bình bịch vô lưng tôi, tôi thế nào đó—đón được họ.

--Tệ quá.

Có thứ gì đó rơi xuống từ trời.

--Nguy, nguy, nguy.

Tôi nhấn vào skill Điều phối Unit trong đường tơ kẽ tóc.

Đúng ngay tích tắt ánh sáng rơi xuống từ trời vồ lấy tụi tôi—skill kích hoạt kịp thời.

~medmed~

“Phù, mình đã không hoảng kiểu này trong một thời gian dài.”

Sau khi chúng tôi di chuyển tới không gian sa mạc cá nhân của tôi, tôi thở một hơi dài nhẹ nhõm.

--ủa, chưa hết!

Tiếp đó, tôi teleport lại để cứu Lyuryu và người khác.

--LYURYURYUUU.

Thấy tôi, con bạch long kêu một tiếng mừng mừng tủi tủi và nhảy vô tôi giống như làm với Pochi.

--Geh.

Đằng sau Lyuryu, vượt ngoài tàu bay lớn đổ nát, tôi thấy một cơn sóng thần ánh sáng trắng đang tới. Có lẽ nó là dư sóng của ánh sáng rơi xuống tụi tôi.

“Ê ê, chỗ này đã là cách nửa đường để tới thành phố lân cận, xa đế đô lắm rồi đó biết không—“

Vừa lầm bầm một cách kinh ngạc, tôi vừa bắt Lyuryu và con tàu lớn bằng [Tay Phép] rồi mang họ tới cùng chỗ lúc nãy.

“Chủ nhân ơi! Làm ơn cứu cô gái anh hùng với nodesu.”

Pochi thấy tụi tôi nhảy tới cầu xin.

Chắc chắn là vậy, Anh hùng Meiko, người đang phát ánh sáng xanh từ miệng và mắt, đang vung tay múa chân lên giống như cô ấy ở trên bờ vực bị hủy diệt.

Tôi nhanh chóng trói buộc Meiko bằng ảnh thuật và đưa một Blood Elixir cho Pochi.

“Thử cho cô ấy uống cái này.”

“Vâng nanodesu.”

Tôi thầm mong thứ này sẽ chữa cho cô ấy, nhưng nếu cái đó không thể vậy thì tôi chỉ còn nước để cô ấy uống thuốc cấm [Nectar~Thần tửu].

Tôi không thể để [Thần tửu] vào tay người khác được vì nó có nhiều vấn đề.

Nhưng mà, tôi không thể quan tâm Meiko nhiều hơn thế này.

Tôi cần làm gì đó về cơn sóng thần ánh sáng trắng trước Meiko đã. Nếu tôi cứ bỏ mặc nó như thế, các giáo xứ và Đảo Dejima sẽ bị nuốt chửng.

Giải quyết thảm họa lớn trước tiên hơn là một người quen biết mà tôi chỉ gặp 1 lần.

“Arisa, lạ.”

Tôi nghe Tama nói to ở trên buồng lái của Chiến Trượng Thuyền đã bị phá hủy một phần.

Tôi vội lao tới khoang lái tàu bằng Thiểm Động trước cả khi tôi kịp nghĩ ngợi.

Việc chuẩn bị dùng Điều phối Unit để bay tới đảo Dejima kết cục hủy bỏ, nhưng thời khắc này, thứ đó không hiện trong đầu tôi.

“Arisa! Em có ổn không!”

“Em kHỏE.”

Arisa đáp lại với một âm điệu lạ trong lúc đầu con bé vẫn khuất dưới mũ áo giáp.

Lân quang màu tím đang ri rỉ ra từ khe hở của bộ giáp vàng.

--Ma vương.

Danh hiệu đó mới thêm vào cho Arisa.

Tôi kích hoạt Nhìn Linh Hồn, Nhìn Chướng Khí, Nhìn Tinh Linh và những chỉ số ẩn của Menu để làm hiệu năng hiệu quả hơn dù chỉ thêm một chút.

Trong mắt tôi cảm thấy nhức nhối, có chăng tôi đang làm quá lên.

Nhưng mà, tôi mặc xác chúng vào lúc này.

Tôi thấy ma lực đang tiết ra từ Khí Hồn bể nứt của Arisa, trong khi chướng khí đang mở rộng vết nứt đó.

Dạng giống như một số loại thứ màu tím đang chảy trào ra từ vết nứt của Khí Hồn.

--Bình tĩnh nào, Satou.

Tôi vội vàng đè nén con tim bức bối của mình.

"Không sao đâu, Arisa. Không sao rồi, anh đã ở đây."

Vừa lẩm bẩm như thể đang tự thuyết phục chính mình, tôi vừa xé bỏ chướng khí và nhẹ nhàng cố định Khí Hồn đã bể thành hình dạng cũ.

“Được rồi, thêm một chút nữa thôi—“

Tôi giải bộ giáp vàng của Arisa bằng Master Key.

“Đừng nhìn.”

Arisa che môi bằng hai tay và cuộn tròn lại trên ghế buồng lái.

“Đừng có lo, anh sẽ không ghét em chỉ tại vì ngoại hình em thay đổi một chút.”

“Thật sao?”

“Dĩ nhiên, anh là như vậy mà.”

Tôi nhỏ nhẹ nói để trấn an Arisa và nâng đầu con bé lên.

“Uống thứ này. Trong lúc Khí Hồn của em vẫn ở nguyên hình dạng của nó.”

“Un, em biết rồi.”

Tôi để cho Arisa uống [Thần tửu].

Trong số vật bất ly thân của tôi, chỉ có thứ này và Blood Elixir Cải Tạo là có khả năng chữa lành thương hại trên một Khí Hồn.

Tuy nhiên, sự chữa trị từ Blood Elixir chỉ là tạm thời.

Khi Khí Hồn tổn hại nhiều thế này, hồn hình có lẽ cuối cùng sẽ không thể khôi phục như cũ trừ khi cô bé uống được [Thần Tửu].

“—A—A, Chủ nhân đang vào em.”

Arisa là Arisa kể cả ở thời điểm thế này.

Lờ đi lời bậy bạ của con bé, tôi cứ nhìn Khí Hồn của con bé phục hồi.

Chẳng bao lâu, sau cảm giác mà cứ như phút vĩnh hằng, Khí Hồn của Arisa liền lành lặn.

“—Phù, tốt rồi đó.”

“Em xin lỗi.”

Tôi vỗ về đầu của Arisa đang hối lỗi.

Từ khi con bé hình như đã hối cải đủ, tôi quyết định sẽ phạt con bé sau khi nghe nguyên do vì sao con bé chơi liều.

“Đừng có liều lĩnh như thế lần nào nữa nghe chưa?”

“Un, nếu có gì xảy ra, phải kể anh nghe mọi thứ về nó—“

Lúc chúng tôi đang nhìn chằm chằm lẫn nhau, việc khẩn cấp khác hiển thị lên AR.

Nói mới nhớ, đảo Dejima và các giáo xứ đang lâm nguy đúng không ta.

~medmed~

“—Kịp rồi hú hồn.”

Tôi tới nơi gần nhất với Đế đô, Đảo Dejima mà vẫn có người sống sót, bằng Điều Phối Unit.

Thành phố Rete sắp sửa bị nuốt chửng bởi cơn sóng thần ánh sáng trắng ở trước mắt tôi.

Tôi nhớ lại thời khắc người đầu thai tộc-tai-mèo dùng Đặc Kĩ của cô ấy để xóa ký ức của tôi.

Tôi đã che chở cho những cô gái đó cùng với những người đầu thai khác, nếu có thời gian chắc tôi nên đi thăm họ.

“Còn giờ thì, phải làm gì với cái kia đã.”

Tôi chọn thổ thuật cao cấp [Đại Tường Thành~Cự Bích] trong List Magic.

“Chắc thứ này sẽ giống sự trỗi dậy của Dãy Núi Nanashi thay vì Vạn lý Trường thành của Trung Quốc nhỉ?”

Một bức tường cao hơn núi trồi dậy trên phạm vi dài hàng trăm kilomet. Nhìn khá phô trương thanh thế, nhưng so sánh với [Bảo hộ Lục địa~Đại lục Phòng ngự], ma thuật này đơn giản và hiệu quả hơn nhiều.

“Xong rồi, nhanh nhanh dọn mớ này thôi.”

Tôi vừa kết nối [Đại Tường Thành] vừa di chuyển bằng Điều Phối Unit.

Ma lực của tôi dùng hết phân nữa cơ mà do tôi có vài thánh kiếm đã sạc đầy pin, tôi bổ đầy lại ngay bằng chúng.

“Ai mà ngờ suýt nữa nó đã chạm tới lãnh địa người chuột ở khu vực phương bắc cơ chứ.”

Cơn sóng thần ánh sáng trắng cấp độ thiên họa này hẳn phải là Thiên Phạt chân chính. Biến vài thành phố thành muối trắng có lẽ là Thần Phạt từ Sứ đồ và một Thần, trong khi ánh sáng trắng vừa nãy có lẽ là Thần Phạt qui mô lớn từ bảy vị Thần.

Thảo nào điều kiện gây ra Thần Phạt thay đổi tùy theo ai là người bạn hỏi.

~medmed~

“Fumu, miệng hố với những rãnh xói ngoằn nghèo này thật khủng khiếp.”

Sau khi xác minh mọi sự an toàn bằng ma thuật không gian [Senrigan (Thiên Lý Nhãn)], tôi đi tới Đế quốc Chồn bằng phép dịch chuyển.

Hình như các Thần đã thỏa mãn sau khi thả Thần Phạt, họ đã biến mất khỏi bầu trời.

Tôi đặt lại [Phòng Sự Thật] nơi mà ma vương Troll bị phong ấn khỏi không gian con bảo hộ của tôi tới vị trí cũ của nó.

Do tôi đã đặt một kết giới mạnh một cách phi lý ở chỗ cũ, tôi không nghĩ họ sẽ chú ý thấy.

Xem có vẻ kết giới đã biến mất bởi Thần Phạt của các Thần.

Có lẽ không phải bản thân kết giới bị tiêu biến mà là thềm đá nơi kết giới được đặt.

“Cái gì mà làm không gian giựt giựt vậy nhỉ?” 

Tôi thấy một hiên tượng giống như ảo ảnh trong tầm mắt mình.

Có phải đó là một buồng thoát hiểm trong không gian không?

Nó vỡ rồi, và một người sống sót—ở đó.

“Cô ấy sống sót được đúng là một phép màu.”

Tôi kéo lên khuôn mặt quen thuộc bị chôn trong muối.

--Uwaa.

Khúc thân dưới và một cánh tay của cô ấy đã thành muối và bể rơi lả tả.

Đúng là một phép màu khi những bộ phận yếu hại như đầu và tim vẫn an toàn.

Tôi đi tới phòng thí nghiệm nghiên cứu ở đảo cung điện bằng Đặc Kĩ trong lúc bao cô ấy bằng phép Cố Định.

“Chắc không cần làm sạch hay gì đó đâu nhỉ.”

Vừa lảm nhảm thế, tôi vừa bỏ tiểu thư Liedill, vị hiệp sĩ cung điện, vô bên trong một bồn sinh hóa dành cho Nana.

“Chi bị mất là chuyện khác rồi, cơ mà mình đoán có lẽ nó không khôi phục nội tạng được nhỉ?”

Vì [Thần tửu] quá ư nguy hiểm, tôi đổ đầy bồn bằng Blood Elixir Cải Tạo.

Sau đó, chế độ tự-tái-sanh của Bồn Sinh Hóa chắc sẽ lo phần việc còn lại.

~medmed~

“Chúng ta nên làm gì về anh hùng đây anh?”

“Ờ há. Anh sẽ nhờ Thương hội Echigoya điều dưỡng Anh hùng Meiko và đoàn đội của cô ấy. Chúng ta chỉ việc chuyển giao họ cho Đế chế Saga một khi họ đi lại được sau đó.”

Có lẽ tôi nên trả Tiểu thư Ringrande cho nhà cha mẹ cô ấy, nhưng bây giờ có lẽ tốt nhất là để cho cô ấy ở lại phòng khách của Thương hội Echigoya.

Cô ấy có lẽ sẽ ổn thôi vì tôi đã nhờ Sera săn sóc cho.

Do Meiko rơi vào tình trạng nguy kịch trong khi phun máu khi tôi để cô uống [Thần tửu] vì một số nguyên do, thành thử tôi chỉ cho cô ấy dùng Blood Elixir Cải Tạo để trả lại tình trạng điên cuồng như cách điều trị cho cổ.

Tôi lột bỏ những lằn xanh trên da cô ấy bằng giải phẫu và chữa cô bằng một thuốc phép cao cấp sau đó.

--về sau, sau khi hỏi Tộc Beriunan và Burainan mà thích nghiên cứu sự vật để nghiên cứu những lằn ấy, tôi học được thành phần của nó tựa như dịch tinh thể xanh lam. Hồi trước, khi tôi vận quá nhiều ma lực vào [Cây giáo Dế Đen] của Liza, tiến hóa nó thành [Ma thương Douma], những đường tinh thể mà nhìn giống chất lỏng ma thuật ấy cũng xuất hiện trên bề mặt cây giáo, có lẽ nó là một hiện tượng tương tự.

“Thế này có nghĩa là Thần Phạt đã hết rồi phải không anh?”

“Un, có lẽ vậy. Dường như Sự Loạn Đạp ở mê cung và nhiều vùng quái vật bá chủ đã dừng hẳn rồi.”

Tôi khẳng định với Hikaru.

Tôi dự tính để việc chăm sóc những vùng bị ảnh hưởng cho mỗi quốc gia. Nếu họ xin hỏi Vua Shiga viện trợ, tôi dự định sẽ giải ngân thực phẩm bảo quản và cung ứng thuốc men mà tôi đã tích trữ bấy lâu với số lượng lớn.

~medmed~

“Chủ nhân, Pochi là một đứa trẻ hư nanodesu.”

Khi tôi làm xong một cơ số việc, Pochi vào đối mặt tôi với khuôn mặt nghiêm túc. Liza và Tama cùng đi với cô bé.

“Xin ban hình phạt cho Pochi nodesu.”

“Pochi có hiểu những việc xấu mà em đã làm chưa?”

“Pochi đã bỏ vị trí mà không nói cho Chủ nhân biết nodesu.”

Thực sự cô bé đã vi phạm mệnh lệnh, nhưng trách nhiệm của tôi nặng nề hơn vì trì hoãn nhiều thứ mặc dù tôi ý thức được có việc xảy ra với Pochi.

Kiêng cữ việc đi đêm trong một tháng thì nhẹ quá, tôi nên hỏi ý Hikaru để nghĩ ra gì đó sau.

Giờ thì, bỏ việc sám hối của tôi qua bên, bây giờ là lúc của Pochi.

“Tại sao em bỏ vị trí của mình?”

“Pochi bị kêu bởi một cô bé nhỏ nodesu.”

Tôi thiệt không hiểu gì từ lời giải thích của Pochi, nhưng nhìn vào hình ảnh thô sơ từ Bộ ghi Trận Chiến gắn ở áo giáp vàng, đó là một cô gái nhìn tựa như cô gái nhỏ trong tranh.

“Cô bé ấy có nói ra tên không?”

“Bạn ấy không. Nhưng bạn ấy nó Pochi là một [Chân Anh Hùng] nodesu.”

Fumu, người biết điều đó chỉ có chúng tôi—à không, Pochi trở thành một anh hùng đã được [Ma vương Troll] ghi trên một phiến đá nọ.

Từ khi thực tế Pochi đánh bại ma vương chuột cũng được viết, người có quyền lực của Đế quốc Chồn chắc là đã đều biết kể cả bản thân họ không phải là Thần.

Nhưng mà thôi, có một cơ hội tốt đấy là Thần Parion.

Trên lục địa này, người duy nhất có năng lực mở một cánh cổng từ Thành Seiryuu tới đế đô của Đế quốc Chồn là tôi, Arisa và những high elf.

Nó sẽ là một câu chuyện khác nếu một người đầu thai với đặc kĩ dịch chuyển xuất hiện trong Vương quốc Shiga nhưng lập một giả định về một tình huống dị thường như thế thì quá giống thuyết âm mưu.

“Và sau nữa?”

“Bạn ấy nói [Anh hùng của tôi sắp bị giết bởi một ma vương xấu, làm ơn giúp đỡ] nodesu.”

Hiều rồi, [Anh hùng của tôi] à—nói theo thứ tự thời gian, không có khả năng cho cô bé ấy là [Cô gái nhỏ trong tranh].

Có lẽ an toàn để cho rằng [Thần Parion (Tạm cho)], người đã đặt bẫy Pochi, là người khác với [Cô bé trong tranh].

Tiếp đó, tôi lắng nghe những gì xảy ra ở Đế quốc Chồn từ Pochi.

“Vậy thì, giờ anh sẽ tuyên bố hình phạt cho Binh sĩ Pochi.”

“Aye.”

Nghe tôi nói, Pochi đứng thẳng người.

“Cái tội rời bỏ vị trí và gây nguy hiểm cho bản thân là không hề nhẹ.”

“Aye.”

“Vì vậy, 10 ngày ăn bữa không có thịt chắc hẳn là đúng người đúng tội.”

Tai của Pochi rũ xuống, cô bé trông đau khổ.

Liza và Tama mà ở kế bên cô bé nhìn xanh lét giống như máu của họ chảy sạch sau khi nghe hình phạt khắc nghiệt [10 ngày ăn bữa không có thịt].

“Nhưng—“

Tai Pochi co giật.

“—bằng sự can trường và nhân hậu của Pochi vì đã xông xáo đi tới cứu sinh mạng của một cô gái gặp nguy hiểm, số ngày phạt sẽ giảm đi ba ngày.”

Pochi ngẩng đầu lên.

“Hơn nữa, anh đánh giá cao sự cẩn trọng của em về việc không bộp chộp mà đi đối đầu với những ma vương em đụng phải, thay vào đó là đánh giá rõ ràng họ có xấu hay là không, số ngày phạt sẽ giảm thêm ba ngày.”

Tai của Pochi trở lại vị trí cũ của chúng.

“Và, để tán dương thành tích cứu chữa Anh hùng Meiko với Hoàng Đế Chồn bị thương, cứu tiểu thư Ringrande, số ngày phạt sẽ lại giảm thêm ba ngày.”

Cái này có lẽ sẽ thành thêm một lượt cộng điểm nữa nếu đây mà là câu chuyện về một trường học pháp thuật siêu nổi tiếng, nhưng hoàn toàn cho điểm tích cực ở đây đúng là điểm tệ[note20475] .

“Đó là tại sao, bữa ăn không có thịt chỉ trong ngày hôm nay. Cẩn thận đừng lặp lại những gì em đã phạm phải nữa, đã biết chưa.”

“Dạ vâng, nanodesu! Pochi muốn học hỏi thêm nữa nodesu!”

“Yup, em giỏi lắm Pochi.”

Tôi mừng rằng Pochi có hứng thú với điều khác hơn là những trận chiến, về bữa ăn và sở thích viết truyện của con bé.

Tôi xoa đầu Pochi thiệt mạnh.

“Tama cũng sẽ học nữa~?”

Do Tama cũng đến tuyên bố và ôm tôi ở bên đối diện, tôi cũng khen cô bé, “Em cũng tuyệt lắm Tama.”

Trông như Tama đã bị ảnh hưởng bởi Pochi mất rồi.

※ 3/2/2017. Khúc cuối được chuyển tới 15-43 để dòng thời gian trôi chảy hơn.

Bình luận (0)Facebook