• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Ngoại chương 15-1: Hayato Masaki

Độ dài 2,472 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 11:13:44

==============================================================

Death March kara Hajimaru Isekai Kyusoukyoku:Ngoại Chương 15-1

==============================================================

=============================

Ngoại chương 15-1: Hayato Masaki

=============================

※ Đây là góc nhìn của Anh hùng Hayato

“Hình như thời gian để Thần Parion kết nối các thế giới thì có giới hạn. Tôi phải đi sớm rồi.”

Ánh sáng dịu nhẹ rơi xuống từ trời, đang bao bọc lấy tôi.

Người tôi bồng bềnh lên không trung và tầm mắt tôi bị nuốt bởi ánh sáng trong lúc bạn bè tôi và Satou đang đứng nhìn.

Tôi có thể lờ mờ nghe những tiếng thống thiết của Rin đang gọi tôi.

--Xin lỗi nhé, Rin.

Tôi xin lỗi bạn mình trong tâm trí tôi.

『Ta cảm ơn, Anh Hùng.』

Tôi nghe một giọng lẫn vào tiếng ồn ào, giống như một chiếc radio bật đài nhiễu sóng, ở trong đầu mình. Chất giọng trẻ con dễ thương này là Thần Parion chứ không phải ai khác.

Cô ấy chuyển tải suy nghĩ của mình bằng những hình ảnh tuôn chảy.

Trông như cô ấy đang cảm ơn tôi vì đã tiêu diệt ma vương. Tôi tiếc rằng mình không thể thấy nữ thần trẻ tuổi trong khung cảnh trắng xóa.

『Chia tay, Xin lỗi.』

--Đừng lo mà. Tôi là người đã chọn lựa nó.

Tôi lắc đầu mình trước ý nghĩ xin lỗi của Thần Parion.

『Hạnh phúc lớn, Tương lai, Chúc lành.』

--yeah, tôi sẽ tìm thiệt nhiều hạnh phúc để mà Rin với những người tôi đã bỏ lại sau lưng sẽ không cần lo lắng cho tôi.

Nghe tôi nói, nữ thần nhỏ gửi một hình ảnh mở miệng cười với tôi.

Đúng rồi đó, con nít phải cười mới vui!

~medmed~

“Chỗ này là—“

Tôi đang đứng trên một đường lát đá khi tôi nhận ra.

--Phụ cận của một ngôi đền?

Đúng rồi! Tôi đã ở trong đền lúc tôi bị triệu hoán.

“Vậy là mình đã trở lại…”

Tôi chạy xuống bậc thang.

Tôi băng qua một cánh cổng vòng cung, đến ở một con đường xám mà bốc mùi khói xả.

“Kya”

Tôi nghe tiếng một cô gái ở bên hông.

Có vẻ cô ấy giật mình vì tôi xông vào.

“Lỗi tại tôi—ơ, Tachibana!”

“—ủa, Masaki-kun?”

Tôi thấy bạn thuở nhỏ của mình với khuôn mặt loli của cậu ấy—Tachibana Yumiri và tôi lập tức ôm ghì thân hình trẻ con mảnh khảnh của cậu ấy.

“Không, k-khoan đã nào, Hayato-chan! Làm ơn làm việc này ở chỗ nào lãng mạng thêm tí đi.”

Khi tôi nghe giọng hoảng hồn của nhỏ bạn, tôi không thể nào cầm được nhớ nhung và kết cục nức nở.

“Sao vậy? Cậu bị đau ở đâu nào? Này, Hayato-chan.”

“Yumiri Yumiri, mình trở về rồi. Mình về thật rồi.”

Yumiri dịu dàng ôm lấy tôi khó coi này kể cả khi bạn ấy không biết phải làm gì.

~medmed~

“Của cậu đây, Pekari. Cậu thích nó phải không.”

“C-cảm ơn. À, không ngờ mình có thể uống lại Pekari—“

Yumiri trao tôi một khăn tay để tôi thấm nước mắt lại lần nữa khi tôi thấy đồ uống thể thao mà cô bạn đưa cho.

Tôi cảm giác gò má của Yumiri trông đỏ, có lẽ tại vì cú ôm vừa nãy.

“—Hở?”

Yumiri nhíu mày một cách kì quái.

“Tại sao cậu mặc đồng phục thủy thủ?”

Từ những gì tôi nhớ, nhỏ này không có thú chơi cosplay.

“Cậu thật là! Chúng ta mới cùng nhau ở trường đó thôi.”

--mới đó thôi?

Tôi chăm chú nhìn vào mắt Yumiri.

“C-cậu tính làm gì thế?”

Yumiri bắt chéo tay trước người mình, làm tư thế bảo hộ cơ thể.

Cậu ấy run đủ để bắt đầu hành động kì lạ, nhưng tôi chỉ nhận ra điều đó sau khi tôi trở về nhà.

Có thứ quan trọng nhiều hơn cho tôi vào lúc này.

“Giờ là ngày mấy năm mấy vậy!”

“He?”

Tôi bắt vai Yumiri đang bối rối và hỏi cô bạn.

“Nói mình nghe!”

“U-un…Hôm nay là ngày 3 tháng 3 năm 2013, thời gian hả? Là 12:15.”

Tôi không nhớ thời gian, nhưng không hề có sai lệch về ngày tháng.

Đó là ngày tôi bị triệu hoán.

“Mình đã nghĩ Ma thuật Thời gian không tồn tại…”

“Ê, không phải cậu đã nói rằng cậu đã tốt nghiệp khỏi chứng chuunibyou hồi trung học rồi hay sao? Lẽ nào nó lại phát tác rồi?”

Yumiri nghe tôi lẩm bẩm nói gì đó, nhưng tôi không để tâm vào nó khi tôi đang sờ khắp mặt mũi mình mẩy của mình.

“Ê, cậu có ổn không vậy?”

“Gương! Cậu có gương không?”

“Chắc là có?”

Tôi nhìn vào cái gương mà Yumiri đưa một cách lo âu.

--Đó là tôi học cao trung.

“Hể? Nói mới nhớ, tại sao cậu đóng hộp nguyên cây vậy? Đi phỏng vấn việc làm thêm hả?”

“Chuyện dài lắm—“

Tôi nói cho Yumiri về thế giới khác trong lúc thấy khoai khoái với sự ngạc nhiên của nữ thần nhỏ.

Mới đầu Yumiri không tin tôi gì hết, nhưng cô bạn xiêu lòng sau khi tôi bẻ nát một đồng xu thành bốn bằng ngón tay của mình.

Sức mạnh của tôi đã yếu đi thậm tệ so với lúc tôi là anh hùng của thế giới khác tại vì tôi không thể dùng được skill của mình ở đây, nhưng sức mạnh phi lý còn lại trong tôi vẫn đủ để làm điều ấy.

Tôi cảm thấy mình có lẽ có thể gia nhập vào vòng tròn top vận động viên chỉ cần tôi bỏ công tập luyện một ít.

“Hừm, cậu trải qua nhiều chuyện thật đó. Sau đó thì sao, cậu đã bỏ lại người yêu hay vợ con ở thế giới khác à?”

Những lời của cô bạn nhẹ tênh.

Trông như cậu ấy hoàn toàn không tin hết.

Ừ, có sao đâu.

Tôi cũng sẽ cười người ta nếu họ kể tôi nghe điều như thế này.

“Nah, mình không có người yêu lẫn vợ con—“

--người đó luôn luôn ở trong đầu tôi.

Yumiri ngượng ngùng khi tôi nhìn cổ.

Hãy đừng chuyện về công chúa Arisa.

“Xin lỗi, Yumiri, mình phải đi về nhà và nói [Anh về rồi] với em gái mình.”

Khi tôi nói thế với một cái nhìn thành thật, vai của Yumiri hẫng xuống vì lý do nào đó, nhưng cô bạn liền vẫy tay và nói, “Bye bye” trong lúc nhìn sửng sốt.

“Un, mai gặp lại nha.”

Gò má tôi giãn ra từ lời tạm biệt của Yumiri.

“Yea, gặp lại sau.”

“Bye~”

Yumiri trông hài lòng khi tôi hồi âm đáp lại.

~medmed~

“Bạn của Ichirou-nii?”

Một chị xinh đẹp mà cảm giác giống hệt như Satou đang nhìn tôi một cách nghi ngờ.

“Đúng vậy, em tới đây để giao một lá thư mà cậu ấy phân phó cho em.”

“Cậu bao nhiêu tuổi vậy?”

“M-mười bảy ạ.”

Tôi suýt nói ra tuổi mình khi tôi còn ở dị giới.

“Vậy thì cậu biết Ichirou-nii năm cậu lên bảy hả?”

--Chị ấy nói vậy là có ý gì?

“Không có, đó là cách đây hai năm.”

Nét mặt của chị ấy biến mất khi tôi nói vậy.

“Thật sự—“

Chị xinh đẹp mà có biểu cảm đổi thành cái mặt nạ noh nói, “Đi về nhà chơi đi”, và xoay lưng lại ngõ vào.

“C-chị làm ơn khoan đã. Ít nhất hãy nhận thư với chị.”

“Nếu cậu muốn chơi khăm ai đó, thì đi mà làm ở chỗ khác đi—“

Chị ấy nói vậy bằng một giọng lạnh lùng, và rồi đóng sầm cửa vào lại ở ngay trước mặt tôi.

“Ủa? Cháu cần gì ở đây à?”

Khi tôi xoay lưng nhìn tiếng nói ở phía sau, ở đó có một bác gái mà nhìn tựa tựa Satou, đang xách một túi đồ mua sắm.

“Bác có phải là mẹ của Suzuki Ichirou không?”

“Đúng vậy, là bác đây?”

Sau khi tự giới thiệu mình, tôi kể bác ấy nghe những điều tôi nói vừa rồi.

“Cháu không biết con trai của bác đã mất tích cách đây 10 năm rồi sao?”

“Cách đây 10 năm? Nhưng cậu ấy để lại cho cháu danh thiếp cơ mà—“

Tôi cầm ra một danh thiếp mà Satou đưa tôi.

“Bác nghĩ cháu chắc nhầm nó với ai khác rồi. Con trai bác mất tích lúc nó đang học đại học. Nó chắc chắn không đi làm việc ở đâu hết.”

Tôi nhớ lại, những từ “Thế giới có lẽ sẽ khác”, mà Satou nói khi tôi lắng nghe bác ấy nói.

Sau khi xin lỗi bác ấy về sự quấy rầy, tôi rời nhà Suzuki.

~medmed~

“Hayato-nii, an đon nàm dì dấy?”

Em gái nhỏ Aika vừa mới lên ba của tôi trò chuyện với tôi một cách trọ trẹ.

“Anh đang làm một cái nhà chó.”

“Chọ! Nui chọ?”

Aika khoái chí hỏi trong lúc leo lên lưng tôi.

Hôm nay con bé cũng đáng yêu.

Trông thực như một thiên thần.

“Phải rồi. Chúng ta nên nuôi một con.”

“Waii”

Aika sung sướng nhảy tưng tưng.

Tôi nhanh chóng bợ Aika khi con bé sắp té khỏi lưng tôi và hạ con bé lên đất.

“Ngòi nên lưn chọ!”

“Anh hiểu anh hiểu. Vậy chúng ta sẽ nuôi một con thiệt bự.”

“Aye!”

Xem ra thư viện hình của tôi sẽ góp thêm những bức hình về em gái bé bỏng của tôi cưỡi trên lưng chó đây.

Aika ngắm nhìn tôi làm căn nhà chó trong một lúc, nhưng rồi con bé gật gà giữa chừng nên tôi cho con bé ngủ lên sofa.

“—Được rồi, thế là xong.”

Cuối cùng, tôi đóng đinh một bảng tên ghi chữ, Satou, lên ngôi nhà chó.

Tôi nhận được bảng tên từ [Satou] của thế giới đó.

Tôi đập tay mình để phủi vụn gỗ và bụi.

“Mà, nhờ mình xây cái chuồng này, mình thật không hiểu yêu cầu của Satou là gì hết.”

Tôi lẩm bẩm trong khi vươn tay duỗi vai một cái.

“Hayato-chan, cậu có nhà không?”

Tôi nghe tiếng cô bạn thơ ấu Yumiri từ lối vào nhà.

Sau lần hội ngộ của tụi tôi gần đây, cô bạn bèn kêu tôi là “Hayato-chan” giống như cô bạn quen gọi trước đây thay vì “Masaki-kun”.

Tôi bị trêu chọc tưng bừng ở trường, nhưng vì không hiểu sao nó làm tôi cảm giác có lại tuổi thanh xuân đã mất, tôi thấy vui vui và trêu chọc cũng nhạt dần trước khi tôi hay biết.

“Mình ở đây!”

Tôi gọi Yumiri từ trong vườn, đang tính khoe khoang chuyện ngôi nhà chó với nhỏ.

Vào lúc đó, một ai đó xuất hiện đằng sau lưng tôi.

“Xin chào, Hayato-sama. Đã lâu rồi phải không.”

Tôi quay lại và thấy một người đàn ông mà trông như mới vừa tuổi 30 đang bước ra khỏi ngôi nhà chó.

“Đừng bảo tôi, ông là Satou?”

“Đúng vậy, đã lâu rồi phải không.”

Đó là anh bạn của tôi với cùng khí chất, nhưng có tuổi hơn.

Tôi không biết làm sao cậu ta vượt các thế giới, nhưng Satou có lẽ muốn là làm được thôi.

“Cảm ơn cậu đã tới. Tôi hạnh phúc để gặp lại được cậu.”

“Ừ, tôi cũng vậy.”

Nó chỉ mới vài tháng đối với tôi, nhưng có lẽ đã khoảng 10 năm với Satou.

“Satou, thế giới kia có chuyện gì xảy ra—“

Tôi hỏi công việc của bạn mình trong khi trao đổi cái ôm mừng ngày hạnh ngộ với cậu ta.

~medmed~

“Ha-Hayato-chan? Onee-san nghĩ BL là tệ lắm với cậu đấy!”

Yumiri, người thấy chúng tôi ôm nhau mừng hội ngộ, nói mấy lời nhận xét kì quái.

“Cháu lẽ nào là chị gái của Hayato-san?”

“K-không phải ạ. Cháu là Tachibana Yumiri, bạn từ nhỏ và cùng lớp với Masaki-kun ạ.”

Satou khôn khéo nói với Yumiri.

Cậu ta lẩm bẩm, “Tachibana à”, khi nghe thấy tên của Yumiri.

“Trước đây không lâu, Hayato-san thật sự giúp đỡ chú khi cậu ấy nhặt dùm một chiếc cặp táp có một số tiền lớn trong đó.”

“Cặp tiền hả?”

“Đúng vậy đó. Nếu chú mà không tìm thấy số tiền ấy—“

Xem ra Satou sắm vai kẻ lừa đảo siêu hạng được một cách hoàn hảo.

Yumiri mà bị xí gạt chớp chớp mắt nói, “Không có gì quan trọng ạ, cháu sẽ nói với cậu ấy ở trường vào ngày mai”, rồi đi về nhà.

“Tôi mừng là chúng ta dẹp bỏ được hiểu lầm.”

“Cậu cá đi.”

Tôi hỏi Satou lại nữa trong lúc thở dài nhẹ nhõm.

“Mà, có chuyện gì xảy ra với thế giới đó vậy?”

--tôi sẽ không tiếc sức mình nếu cần sức của tôi.

“Arisa nhờ tôi mấy cái ấy mà.”

“Honey của tôi—xin lỗi?”

Úi, đây chắc là thời điểm cô ấy đã thành vợ của Satou và họ có con rồi.

“Không không, cậu thoải mái gọi con bé là gì tùy cậu thích.”

Satou lúc nào cũng cười như thường lệ.

Không hiểu sao, cậu ấy đang uống cà phê uống liền rẻ tiền với sự vừa miệng lớn.

“Rồi sao, cậu có cần gì không? Cứ nói tôi bất cứ điều gì nếu là thứ mà tôi có thể giúp.”

“Vậy à, thế cậu có thể dẫn tôi tới hiệu thuốc hay siêu thị gần nhất không?”

--Hiệu thuốc á?

“Arisa nói muốn ăn mì ăn liền, vì vậy tôi tới đây nhân tiện mua thêm những thứ khác.”

--Hả?

Lần đầu tiên tôi bị rớt quai hàm.

Ai có thể đoán nổi cậu ta dịch chuyển qua các thế giới, mà đến cả thần cũng khó làm, chỉ vì để mua mì ăn liền cơ chứ!

“Cậu thật không bao giờ thay đổi…”

Vừa thở dài, tôi vừa dẫn bạn mình vào thành phố để hoàn thành mong ước của cậu ta.

“Cậu thậm chí có cả bằng lái xe nữa.”

“Đúng thế, cậu đâu thể đổi đồ vật lấy tiền nếu cậu không có một thẻ ID đúng không.”

Satou kiếm tiền để xài bằng cách bán một vật thể kì bí làm từ vàng cho một tiệm mua bán kim loại quí.

Sau khi đổi chác, chúng tôi đi vào một hẻm sau và ngoại hình của cậu ấy đổi thành Satou 15t mà tôi quen biết.

“Hiệu quả của ma thuật ảo ảnh trên thế giới này ngắn ghê nhỉ.”

Rõ ràng là, không phải 15 năm đã trôi qua ở thế giới đó, cậu ta chỉ sửa soạn ngoại hình của mình cho hợp với bằng lái xe mà thôi.

Sau khi mua vài hộp thức ăn ăn liền, Satou đi về thế giới kia một cách thỏa mãn.

Sau chuyện đó, cậu ấy thi thoảng ghé tới một lần mỗi vài tháng.

Tôi kinh ngạc khi có lần cậu ấy mang cùng người giống Rin nhưng trẻ hơn, nhưng bây giờ thì cô ấy đã kết thân tốt với Yumiri và Aika.

Satou chuẩn bị đăng kí hộ khẩu cho cô ấy ở thế giới này.

Trình diễn cheat của cậu ấy luôn luôn thật đáng tin cậy.

“Satou, thế giới đó ra sao rồi?”

“Hả, ừ, nó thật sự yên bình y như thế giới này vậy.”

Tôi hỏi Satou trong lúc nhìn cậu ấy đang chơi đùa với em gái của tôi trong vườn.

“Nè, cậu làm gì với cái đó phải không?”

TV đầy những tin tức chiến tranh và thiên tai thảm họa khi tôi về lại thế giới này, nhưng chúng càng ngày càng ít đi mỗi lần Satou tới chơi nhà tôi.

Satou chỉ mỉm cười và cười mà không đáp lại lời tôi.

Thật là, Satou mãi là Satou dù ở bất cứ thế giới nào.

~medmed~

Tác giả ghi chú. Đoạn sau ◆ có thể thay đổi tùy thuộc vào sự phát triển của mạch chính truyện.

Bình luận (0)Facebook