• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

15-35. Hoàng kim Hiệp sĩ Xuất quân (3), Tiểu Anh hùng

Độ dài 3,945 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 11:13:15

    

          

========================================================

Death March kara Hajimaru Isekai Kyusoukyoku:Chương 15-35

=========================================================

============================================

15-35. Hoàng kim Hiệp sĩ Xuất quân (3), Tiểu Anh hùng

============================================

//ncode.syosetu.com/n9902bn/511/

※ Không phải góc nhìn Satou.

"『Cường hóa thân thể = Physical Reinforcement』, 『Cương lực = Herculean Strength』, 『Tuấn mẫn = Agility』, 『Tập trung = Concentration』"

Cậu hiệp sĩ Marientail buff mình bằng skill của cậu.

Cậu đang thận trọng với thượng cấp ma tộc khi họ đang đối mặt với nhau, nhưng ma tộc chỉ nhìn cậu hiệp sĩ một cách thưởng thức, làm như nó không có ý định tấn công nào hết.

“Ta không biết ngươi đang tính kế điều gì, nhưng ngươi sẽ hối hận vì sự bất cẩn đó!”

『Ngươi xong rồi chưa? Bổn tọa thấy chán phèo.』

Cậu hiệp sĩ dùng Thuấn Động và thay đổi lộ tuyến một cách vuông góc khi cậu tới gần thượng cấp ma tộc.

Thế mà, ma tộc không bị ảnh hưởng bởi đòn nhử ấy, nó cứ nhìn chằm chằm vào cậu hiệp sĩ.

Cậu hiệp sĩ, mà đã vào phía bên phải của thượng ma tộc đọc Khẩu Lệnh [Tăng tốc], thanh kiếm nơi tay cậu sáng lên và tốc độ chạy của cậu nhảy vọt 5 lần.

Thượng cấp ma tộc hơi mỉm cười với hành động của cậu.

Đối với một ma tộc thượng cấp như nó, chừng này tốc độ giỏi lắm như đứng nguyên là cùng.

Khóe miệng của thượng ma tộc nhếch lên một cách ghê tởm khi tưởng tượng ra thời khắc cuối cùng của cậu.

“Gia tốc đồ hình.”

Một vòng ánh sáng xuất hiện trước mặt cậu hiệp sĩ, và rồi cậu gia tốc một cách bùng nổ khi cậu vượt qua nó.

Ấy là một vận tốc thậm chí khiến cho tầm nhìn động của thượng ma tộc lạc mất cậu.

Hơn thế nữa, hiệp sĩ thiếu niên không hướng tới tấn công bằng một đòn trảm mạnh cực lớn, mà là một chiêu đâm bằng cách dùng tốc độ của cậu ở mức viên mãn.

Vậy mà—

『Gia tốc kiểu gì mà như không đổi vận tốc vậy? Bổn tọa chế nhạo.』

--Cậu hiệp sĩ mà tấn công bằng tốc độ thậm chí làm hình bóng cậu trông mờ đi đã bị cản lại chỉ đơn giản bằng bản năng của con thượng ma tộc.

Cậu hiệp sĩ bị đánh bay bằng cú quất của cái đuôi đen tuyền, vừa nảy bật vừa làm bệ đá lát đường bong tróc và đâm sầm vào dãy kệ sách của một hiệu sách, đoạn bất động.

Cậu hiệp sĩ bị khuất lấp bởi những kệ sách bể đổ và những chồng sách cũ.

『Nào, giải trí thêm cho ta đi, bổn tọa cầu.』

Bình thường mà nói, không ai sẽ sống qua nổi một đòn phản kích của một thượng ma tộc. Huống chi mà họ làm được, họ có lẽ sẽ bị thương trầm trọng.

Mặc dù đấy là lẽ thường tình, song ánh nhìn của thượng cấp ma tộc vẫn dán chặt không mảy may dị động vào hiệu sách mà nhóc hiệp sĩ đã biến mất vào.

Quả nhiên—một sắc xanh lam phóng vọt ra từ bụi trắng.

"WOOOOOOOOOOO!"

Ứng với tiếng chiến ý của cậu hiệp sĩ, thanh thánh kiếm cậu cầm sáng màu xanh.

Thượng ma tộc không trả đòn tấn công thứ hai và đón đỡ nó bằng thanh đại kiếm đỏ đậm, vụ đụng độ bắn tung tóe tia lửa xanh đỏ ra chung quanh.

『Vùng vẫy đơn độc, bổn tọa xót thương.』

Đang nhìn xuống cậu hiệp sĩ đang cầm thánh kiếm bằng cả hai tay, cánh tay tự do của thượng ma tộc đập xuống.

Những móng vuốt độc chất của nó ươn ướt sự lóng lánh bất thường.

“—đâu chỉ một mình cậu ta!”

Một người đàn ông trông-đẹp-trai chạy vượt qua không gian trống bằng Thuấn Động chém vào thượng ma tộc với vệt Ma Nhận sáng đỏ.

Những pha trả đòn của cái đuôi của thượng ma tộc cả thảy đều được ứng phó ung dung bởi người nam nhân tóc vàng đẹp trai.

"Kigori-sama!"

"Yo, Marientail. Để cậu phải chờ rồi!”

Người hiện ra là tiếp viện của cậu hiệp sĩ hóa ra là hiệp sĩ mạnh nhất ở lv40, niềm tự hào của thành Seiryuu.

Và—

Một luồng sét lớn đả kích thượng cấp ma tộc.

“Hehe, cảm ơn vì đã câu giờ nhé, Lão Sấm Sét đánh được một cú thật đã nghiền.”

“Đấy là Ma Diệt Lạc Lôi của Rindolf-sama!”

Luồng sét tung ra bởi trưởng pháp sư Rindolf-shi, được biết tới như Lão già Sấm Sét, làm thượng ma tộc ngừng cử động.

『Tê bại kinh ngạc nha, bổn tọa vui sướng.』

Thượng ma ném ra khỏi ngực nó, là mảng da cháy tơi tả, rồi làn da không tỳ vết của nó lại xuất hiện.

Ngay cả một đòn tấn công bất ngờ của lôi thuật cao cấp cũng không si nhê gì đối với một ma tộc thượng cấp.

『Nhanh nhanh trả ơn, bổn tọa tấn công chớp nhoáng.』

Tia sét đen ngòm phóng xuất từ sừng của tên thượng ma vươn dài tới Lão Sấm Sét, người đang ở đỉnh của một tháp lâu đài.

Thế nhưng, một tường ánh sáng xuất hiện trước lâu đài đón đỡ ma thuật.

--đó là tường phòng hộ được tạo bởi Hạch Thành.

Thượng ma khoái trá nhìn tường ánh sáng mà không lý gì tới đòn tấn công của nó bị ngăn cản.

Ở đó có binh lính đang lăng xăng với đại pháo ma thuật và những hiệp sĩ võ trang đầy đủ bên ngoài tường ánh sáng.

『Đồ chơi thú vị, bổn tọa theo.』

Tên thượng ma gầm lên một tiếng và một vòng tròn đen nhánh được sinh thành bên dưới nó.

“Cái đấy trông nguy quá, hãy chặn hắn lại Sir Marientail."

“Rõ rồi!”

Cả hai xấn lên tấn công tên thượng ma trong khi để lại dư ảnh ánh sáng xanh và đỏ.

~medmed~

“C-chết tiệt! Nó có thể dùng vảy của nó cùng với cái đuôi!”

“Marientail! Tránh mau!”

Những cái vảy trên người thượng ma biến hóa, đang tấn công khu bụng của cậu hiệp sĩ.

Nam nhân tóc vàng chen vào.

"Kigori-sama!"

“Ta có thể cản chừng này với Kim Cang Thân. Đừng có ngừng tay cậu, chặn hắn lại bằng mọi giá!”

Những miếng vảy đục khoét vào áo giáp và người của nam nhân đẹp trai, ông khạc ra máu từ miệng.

“Dạ!”

Công lao vung thánh kiếm của cậu hiệp sĩ trong khi nén nước mắt, và hậu thuẫn tuyệt vọng từ lâu đài hóa thành vô nghĩa không lâu sau đó.

『Giờ, khuất phục với tuyệt vọng đi, bổn tọa khuyên.』

Nhiều ma tộc gớm ghiếc khác nhau xuất hiện bên dưới tên thượng ma.

Vô số hạ cấp ma tộc và ma tộc trung cấp kị-trùng ngồi quát vật côn trùng đang nổi lên từ vòng tròn ma thuật đã mở ra ở một khoảng không rộng.

Ma tộc hạ cấp có cánh bay lên trời và chơi đùa chung quanh bằng cánh đâm vào những ngôi nhà.

“Y như cổng địa ngục đã mở.”

Vừa phun máu ở môi, đôi mắt u tối của nam nhân đẹp trai vừa nhìn xung quanh.

Là một người sở hữu lv đỉnh cấp thuộc quân đội lãnh thổ, ông hiểu ngay rằng không có lực lượng nào ở Bá thổ Seiryuu có thể đối kháng một quân đoàn lớn thế này.

“C-chúng ta chưa bỏ cuộc được! Dù là một cái chớp mắt hay trong một khắc, chúng ta chỉ cần chi trì thêm chút nữa!”

Thiếu niên hiệp sĩ động viên chú trung niên đẹp trai.

Bọn ma tộc chỉ đứng nhìn khung cảnh trong khi cười chế giễu như thể đó là một sô diễn lý thú.

“—Và sau đó thì sao. Ứng cứu từ hoàng gia sẽ không đến. Kể cho như họ có tới, mọi thứ khi đó đã bị hủy diệt hết rồi.”

“Tỉnh lại nào chú Kigori!”

Một nấm đấm nóng bỏng không hề khoan nhượng làm lảo đảo chú trung niên đẹp trai đang cam chịu đầu hàng.

“Nó không phải của Vương quốc—Kuro-dono sẽ tới. Ane-sama nhất định sẽ khiến anh ta hành động.”

Một chút hy vọng nhỏ nhoi bùng cháy trong trái tim chú đẹp trai khi nghe thấy những lời đó.

“Kuro—người theo anh hùng eh.”

Và rồi, vòng hai của tiết mục tranh đấu tuyệt vọng giữa ma tộc và các hiệp sĩ khai màn.

~medmed~

“Martha-san, không biết bọn trẻ ở viện mồ côi có an toàn không hở chị.”

“Không sao đâu em, nơi đấy vững chắc như một lâu đài, hiệp sĩ Son-sama đã kể với chị mà.”

Trong một góc của khu trú ẩn bên dưới nhà trọ, hầu gái nhí, Yuni và con gái của bà chủ nhà, Martha, đang buông lỏng sự lo lắng của họ bằng cách chuyện trò lí nhí.

Những người hàng xóm gộp cả khách nhà trọ cũng đang trú ẩn ở đây.

Một tiếng sấm đặc biệt rầm đùng vang vọng một cách tốt đẹp.

Sau đó, bên ngoài trở nên yên tĩnh.

“Có lẽ họ đã đuổi được quái vật rồi?”

“Ngó xem một chút đi.”

“Oy! Đừng làm vậy!”

“Tôi chỉ ngó một cái thôi.”

Một trong số đàn ông trú nạn lắc mình khỏi người cố gắng cản anh ta, anh ta mở cửa hầm ngầm và liếc mắt nhìn bên ngoài.

“Ê, ngoài đó sao rồi?”

Người đàn ông cố gắng cản anh ta dường như cũng quan tâm về bên ngoài, ông hỏi người đã ngừng nói kia.

Nhưng mà, người đó cứ im lặng và rồi có gì đó rơi xuống từ bên trên.

“Ái ui. Gì vậy nè? Nhớp nháp quá---UWAAAAAAA.”

Khi nam nhân nhận ra món mà ông cầm ở tay là đầu của người đàn ông đã ngó ra bên ngoài, ông hét lên và ném nó đi.

Xác của người đàn ông đã mất đầu ngã xuống trong khi phun máu khắp nơi.

Một mối uy hiếp thậm chí còn hơn nữa đến tầng hầm mà đã bị chi phối bởi tiếng la hét thất thanh và gào rú.

Với những thanh âm rau ráu, mái trần—sàn của nhà trọ bị xé đứt, để ánh mặt trời ùa vào.

Bên trong luồng sáng ấy, thứ gì đó chọt vào, hai khúc gậy đen—à không, chúng là râu của một con côn trùng khổng lồ.

Khoảnh khắc cái râu đụng vào một người, mắt của một con dế lạc đà bự khủng xuất hiện ở mái trần bị xé và dò xét mọi người.

Cái râu cuốn vào Yuni và Martha, người ở trong một góc phòng.

“GYAAAAAA, cha ơi cứu con, mẹ ơi, cứu con.”

“C-cứu—Satou-san.”

Martha và Yuni hét lên, nhưng chỉ có vợ chồng chủ nhà trọ dám khiêu chiến với cái râu.

Sự kháng cự tuyệt vọng của họ kết cục khiến họ thành nạn nhân của sợi râu khác.

“Bỏ Yuni ra, nanodesu!”

Một khối cầu ánh sáng màu xanh bay từ đằng xa tới xuyên thủng hai sợi râu.

Liền đó một bóng trắng đến đằng sau quả cầu ánh sáng đỡ bắt bốn người được thả ra từ những cái râu ở trên không.

“Lyuryu! Chăm sóc Yuni và người khác nodesu.”

--LYURYURYUUU.

Một hiệp sĩ nhỏ người trong bộ giáp vàng nhảy khỏi con rồng trắng.

“Tất Sát Ma Nhận Đột--[1]"

Trong giữa lúc nói tên chiêu thức, hiệp sĩ vàng đã tấn công cơ thể đen của con dế.

Lớp phòng ngự của con dế mà đang sáng màu tối đỏ bị phá vỡ trong tích tắc, cơ thể cứng hơn thép của nó bị xuyên thủng kiểu như là nó làm bằng giấy.

“Trừng phạt nè, nanodesu!”

Kiếm của hiệp sĩ vàng mà phá thủng lên trời đang tỏa sáng sắc xanh lam.

“A-Anh hùng-sama?”

“Là tiểu anh hùng-sama.”

Đám người ra khỏi nhà trò đồng thanh reo hò khi họ thấy hiệp sĩ vàng.

--LYURYURYUUU.

Con bạch long liệng tròn trên trời báo cho biết rằng kẻ địch mới đang đến gần.

“Lyuryu! Thả Yuni và người khác xuống bên dưới nodesu.”

Theo chỉ thị của hiệp sĩ vàng, con bạch long mà đang cầm gia đình nhà trọ và cô bé người hầu trên tay bỏ họ xuống đất.

Đó là một cú lao dốc êm ái nhẹ nhàng.

“Bạn có bị thương không nanodesu?”

“K-không có, c-cảm ơn…nanodesu? H-hổng lẽ bạn…”

Yuni, người sắp đoán chính xác, liền ngưng lại khi hiệp sĩ vàng làm cử chỉ kéo khóa môi.

Dĩ nhiên, Yuni không hề biết một cử chỉ từ thời kì showa của Nhật Bổn, nhưng cô bé cảm thụ diễn dịch nó là, “Giữ bí mật nghen” nên ngưng nói.

“Anh hùng-sama, xin cho chúng tôi biết danh tính.”

“Tên của Pochi là Hoàng kim Hiệp Yellow nanodesu!”

“Hoàng kim Hiệp Yellow-sama! Cảm ơn vì đã cứu giúp chúng tôi!”

Mặc dù Yuni đang mãnh liệt hét lên trong đầu rằng, “Cậu nói rồi! Cậu đã nói rồi đó, Pochi-chan!”, nhỏ vẫn nín nhịn bằng cách cười ngượng trong sự đổ mồ hôi lạnh.

Và rồi, cô bé lan truyền tên giả của hoàng kim hiệp sĩ, “Hoàng kim Hiệp Yellow”, ra chung quanh bằng một giọng đặc biệt lớn.

Cô bé quả là một tiểu cô nương hảo tâm.

“Người khác có đến không thưa hiệp sĩ?”

“Zena đi tới mê cung nodesu. Pochi sẽ đi tới kia với Lyuryu để đánh bại ma tộc nodesuyo.”

“Vậy là ngài tới để tiêu diệt ma tộc sao! Hoan hô Hoàng kim Hiệp Yellow-sama!”

Mặc dù thấy đau đầu với những lời lỡ miệng của bạn mình, Yuni vẫn thành công truyền đạt những hành động của hoàng kim hiệp cho người chung quanh.

Công sức đáng khen của Yuni, người đang hụt hơi để thở, không đá động gì được tới vị hoàng kim hiệp ngây ngô, nó kết thúc bằng việc vị ấy chỉ nghiêng đầu một cách dễ thương.

“Vậy thì đây đi nha! Pochi sẽ mang quà lưu niệm tới khi nhỏ đến cùng với Chủ nhân nodesu!”

Yuni vẫy tay chào bạn mình, người đang vẫy tay rời đi.

“Cảm ơn em vì đã che đậy cho cô bé, Yuni-chan.”

“Eh, Satou—“

Cô bé nhìn về phía giọng nói thân quen, nhưng người ở đó là một khuôn mặt xa lạ không quen.

Tuy vậy, cái xoa đầu dịu dàng trên đầu Yuni chính là của ảnh từ trí nhớ của cô bé.

“Vâng ạ, lần tới xin anh ghé tới ở như bình thường nhé.”

“Được chứ. Bọn anh nhất định sẽ làm vậy.”

Người thần bí đó tập hợp mọi người, tạo một nơi trú ấn ngầm dưới đất bằng thổ thuật và dựng một kết giới mạnh mẽ.

Ấy là một kết giới kì diệu sở hữu sự chắc chắn đến nỗi có thể lĩnh hội được ngay cả bằng những con mắt không chuyên rằng họ có thể tin tưởng được anh ta khi anh ta đảm bảo rằng đến cả một ma vương cũng không phá bể được kết giới ấy.

~medmed~

『Xong rồi hả? Bổn tọa chưa thấy đã.』

Thánh kiếm được nắm bởi cậu hiệp sĩ đang thở hổn hà hổn hển đã mất đi sự xanh bóng, những nữ pháp sĩ mà cậu đang bảo vệ sau lưng cậu cũng đã dùng hết ma lực đến nổi họ không thể nhấc tay nhấc chân nổi nữa.

Người duy nhất có thể dùng ma pháp lúc này là một nữ phong pháp sư.

Hiệp sĩ đẹp trai Kigori, người chiến đấu cùng cậu, cũng đã rời sân khấu với vết thương lớn. Nebiren, trưởng thần quan đền Garleon, đang hết sức cứu chữa mạng sống của chú ấy bằng ma pháp trị liệu ở phía sau một ngôi nhà bị phá hủy.

".... ■■■■ Búa Không Khí~Air Hammer"

Phong ma pháp phát bởi cô gái, người đã chuẩn bị chịu chết, tan biến mà thậm chí không tới được tên thượng ma.

『Hợp thành quá dỏm. Bổn tọa xếp hạng.』

Tên thượng ma ngó xuống cô gái tuyệt vọng, người đặt cả hai tay trên đất, với ánh mắt vui thú.

Nỗi cùng cực và sợ hãi của con người chẳng khác chi một sự tẩm bổ với ma tộc như chúng.

Hòng hưởng thụ điều ấy, ma tộc chúng liên tiếp dày vò đối thủ trong khi để họ sống.

"....■■ Búa Không Khí~Air Hammer"

Một hiệp sĩ bạc đang xuất hiện trên trời niệm một phong ma pháp được gia tốc rút gọn chú ngữ. Ma thuật đáng lẽ ra có cùng kết quả như vừa nãy đã động tới tên thượng ma, cho thấy uy lực đủ khiến nó bước lui vài bước.

">Vũ động< Phong tiểu kiếm[2]"

Nhận cùng Thánh Văn như thánh kiếm hộ quốc Claiomh Solais, bảy tiểu kiếm phóng từ tay của hiệp sĩ bạc bay múa trên không trong lúc để lại âm thanh trong trẻo.

Chúng tấn công tên thượng ma giống như chim thấy mồi trong khi tạo ra những vệt sáng xanh.

『Ngươi là một học trò của Tổ Vương Yamato? Bổn tọa vui nha.』

Tên thượng ma ung dung đối phó với những lưỡi dao tấn công y như một kiếm thiện nghệ.

">Quấn quanh< Phong tiểu kiếm[3]!"

『Hai Thánh Văn ư? Bổn tọa kinh hồn.』

Thánh Văn là một ứng một.

Đó là luật tuyệt đối mà thậm chí áp dụng cho cả những thánh kiếm thần ban.

Tuy vậy, chàng trai tóc đen, người đã làm nên những thanh tiểu kiếm hẳn sẽ cười vang nếu cậu nghe được điều đó. Cái khó khăn đó chỉ là vấn đề của việc thêm vào vài mạch song song đồng thời thôi.

Những lưỡi kiếm chân không vô hình dàn trải trên những tiểu kiếm dần dà ép góc tên thượng ma.

Nhưng, kể cả là thế, sự khác biệt giữa nhân loại và ma tộc vẫn rõ rệt.

Mặc dù những thánh kiếm múa lượn trên không đang gây nhiều vết thương, song đòn quyết định vẫn xa tận chân trời.

Hiệp sĩ bạc bắt đầu niệm một ma pháp tấn công để khôi phục tình hình vô vọng.

『Kukakakaka, thống khổ bởi độc trong máu đen. Bổn tọa thích nha.』

Những binh sĩ hít phải máu bắn tung tóe của tên thượng ma đang nằm la liệt trên đường lát đá trong khi ho ra máu.

Thấy cảnh đó, hiệp sĩ bạc cắn môi của cô bên dưới chiếc mũ giáp.

Cô dùng ý chí dằn xuống xúc động dùng phong thuật trị liệu phạm vi để cứu đồng nghiệp của mình.

Điều cô nên làm bây giờ là tống khứ tên thượng ma.

Và rồi cô hoàn thành phép đúng ngay trước chú văn phát động.

Hiệp sĩ bạc thực hiện nước đi trước câu thần chú kích phát cuối cùng.

">Mãn< Phong tiểu kiếm[4]!"

Nhận được Thánh Văn thứ ba, bảy tiểu kiếm sáng rực rỡ—chúng nổ tung từ bên trong và hóa thành những hạt sáng xanh.

『Không chịu nổi sao? Bổn tọa chế giễu.』

"Thiên lam~Tempest (Dông bão)!"

Không lý gì tới sự cười cợt của tên thượng ma, hiệp sĩ bạc đọc thánh văn phát động cuối cùng của phong thuật cao cấp mà cô đã bảo toàn.

Gió cuồng nộ như-bão-tố với tên ma tộc ở trung tâm, những vệt sáng vàng bên trong cơn gió nhốt tên ma tộc vào bên trong cơn bão như một cái lồng. Thậm chí những đòn tấn công liên tục bởi cánh tay đen của nó từ bên trong chỉ có thể uốn cong chiếc lồng vàng, không thể phá vỡ nó.

Đây là một ma thuật được lồng ghép bí thuật của tinh linh ma thuật Garuda vào trong phong thuật. Một ma thuật đặc biệt được làm cho cô.

『Kuhahaha! Bổn tọa sảng khoái.』

Những lưỡi dao chân không đang ẩn hiện bên trong chiếc lồng vàng bão tố dày vò tên thượng ma.

Nhưng ngay cả với chừng đó đòn tấn công, ma thuật của con người vẫn không đủ tiêu diệt một thượng cấp ma tộc.

Bình thường là thế—

Những hạt sáng lấp lánh nhấp nháy màu xanh có thể trông thấy bên trong cơn bão.

Cơn bão biến đổi không lâu sau đó, phát triển thành một ma thuật long lanh những hạt sáng xanh.

『Ngươi hiến tế một thánh kiếm thần ban để tiêu diệt bổn tọa! Bổn tọa ngợi khen.』

Tên thượng ma bị bào mòn bởi hạt thánh kiếm li ti tan vỡ thành sương khói bên trong cơn bão.

“Đó là nhờ ma thuật và ma cụ mà Satou-san đã cho tôi.”

Hiệp sĩ bạc lẩm bẩm với cơn bão mà không có bất kì ai nghe được.

Một hiệp sĩ vàng đang cưỡi trên một tiểu long màu bạc trờ tới bên cạnh cô.

“Zena—à không, nodesu. Err-err—“

“Là Bạch Ngân Hiệp Air, nhớ chưa, Hoàng Kim Hiệp Yellow-san.”

“Đúng rồi đó nodesu! Pochi muốn nói thế đó nodesu yo!”

Hiệp sĩ bạc vỗ vỗ trán bằng tay của cô, có cùng cảm giác y như Yuni vừa nãy, nhưng cô nhanh chóng vượt lên chính mình và chữa trị người chung quanh bằng phong thuật cao cấp.

“Pochi và Lyuryu đã diệt hết tất cả ma nhân nodesu.”

“Giỏi nha.”

Cô nói nhẹ hều, nhưng không có nhiều người ở Vương quốc Shiga mênh mông này có thể tiêu diệt nhiều ma tộc bay trong một đoạn thời gian ngắn như vậy.

“Ma vương vẫn chưa xuất hiện hả nodesu?”

Hoàng kim hiệp phát biểu một lời nhận xét nguy hiểm trong khi ngả đầu cô bé một cách đáng yêu.

“Đúng vậy, chắc thế này đã là hết rồi.”

Nếu chúng mà xuất hiện một cách dễ dàng, dân chúng có lẽ sẽ không đời nào có thể sống yên bình.

Hai người đã hoàn thành những biện pháp cứu nguy khẩn cấp hạ xuống mặt đất.

“Em làm giỏi lắm, Yukel.”

“Ne, Ane-sama hả?”

“Chị là người theo đuổi của Anh hùng-sama, Bạch Ngân Hiệp Air. Chị không phải chị của em. Hiểu chứ?”

“D-dạ hiểu! Ane—không, rõ Air-dono.”

Tai của hiệp sĩ vàng ngúc ngoắt lúc nhỏ nhìn cuộc nói chuyện giữa hai chị em.

“—Có người đang gọi nodesu.”

“Yellow?”

“Pochi sẽ đi một lát nodesu.”

Hiệp sĩ vàng ngồi lên bạch long và bay lên trời.

Và nhỏ đi tới một khoảnh sân sau của một thần điện trong Thành Seiryuu.

~medmed~

『Ngài tới rồi—tiểu anh hùng.』

Một loli với mái tóc màu mật ong đang tết tràng hoa ở giữa một vườn hoa trong hậu viên.

Cô bé đang nở nụ cười không tương xứng với độ tuổi.

“Pochi là Hoàng kim Hiệp Yellow nanodesu. Anh hùng là Chủ nhân mới đúng nanodesu yo?”

『Không không, ngài là một [Chân Anh Hùng]. Mọi người chỉ là giữ bí mật với ngài thôi.』

“Thiệt sự nanodesu?”

Hiệp sĩ vàng thành thật, người không hiểu, tỏ cái nhìn nửa tin nửa ngờ như là cô bé không thể lĩnh hội điều cô bé kia nói trong khi nghiêng cái đầu mình.

『Đúng vậy, thật sự đấy. Đó là tại sao, tôi muốn vị anh hùng như ngài đi tiêu diệt ma vương.』

“Ma vương xấu hả nanodesu? Chủ nhân bảo Pochi không được đánh ma vương tốt nodesu?”

Trận chiến bên trong mê cung dưới lòng đất với chủ nhân thoáng hiện trong đầu hiệp sĩ vàng.

『Thật sự là một ma vương chồn xấu xa, nên ổn thỏa hết. Chủ nhân sẽ khen ngợi ngài nếu ngài tiêu diệt nó.』

“Vậy thì Pochi sẽ làm hết sức nodesu! Giờ Pochi sẽ đi gọi Zena nodesu.”

『Không không, ngài sẽ không kịp thời gian. Anh hùng của tôi gần sắp bị giết bởi ma vương xấu ở bên kia.』

“Thế thì nguy lắm nanodesu.”

Nói đoạn, hiệp sĩ vàng trèo lên Long Kị của mình, cô gái nhỏ mỉm cười thỏa mãn.

Một nụ cười mà sẽ làm cho bè bạn của hiệp sĩ vàng sửa soạn ra chiến trường sẽ phản đối lại cô bé gái nếu mà họ ở đây.

『Ngài sẽ lên đường ngay phải không?』

“Đúng thế, nanodesu.”

Nhưng mà, hiệp sĩ vàng trong sáng, người không biết nghi ngờ, sẵn lòng đồng ý với yêu cầu của cô gái nhỏ.

『Tôi sẽ mở cổng ra chiến trường.』

Một cánh cổng nhìn tựa giống cổng của thần điện được mở ra trước hiệp sĩ vàng và bạch long.

Một phế tích đồ sộ nhuốm màu trắng có thể nhìn thấy bên kia không gian rách.

『Đi đi tiểu anh hùng. Và cứu anh hùng của tôi.』

“Được nanodesu! Pochi sẽ cố gắng nodesu yo!”

Hiệp sĩ vàng đáp lại hăm hở và quay hướng tới chiến trường cùng với bạch long.

==============================

Bình luận (0)Facebook