• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chap 9 - Ngày 4: Quan sát các cô gái với sở thích mới

Độ dài 3,508 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-06-14 21:30:22

Sáng sớm, chuẩn bị ăn sáng, tôi nghe mẹ nói hàng xóm của chúng tôi lại đột nhiên chuyển đi.

Nghe có vẻ thực sự rất đột xuất, và mẹ cũng không rõ tại sao người ta lại chuyển đi, nhưng trông rất hứng khởi.

Nghe nói người đó dọn đi gần như tay không, không mang theo đồ đạc nào trong nhà theo cùng.

Đột ngột tới mức đó mà lại hồ hởi như thế…sao.

Gì vậy? Lão ta trúng vé số à.

Có lẽ là kiếm được bộn tiền nên muốn chuyển đi mà không muốn bị người thân phát hiện.

Dù có là gì thì tôi vẫn tiếp tục nhét bữa sáng vào bụng, không thực sự hứng thú về chuyện đó.

Tôi ăn tiếp, cảm nhận được ánh mắt từ phía Suzune, đang ngồi cùng bàn với tôi, một chuyện hiếm thấy.

Tôi ngước lên, Suzune lại đảo mắt quay đi.

Fumu? Sáng nay tôi chào em ấy, nhiệt độ trong ánh mắt vẫn chả thay đổi gì so với hôm qua, nhưng tâm trí Suzune có biến chuyển gì rồi sao?

Có nên coi là đã cải thiện mối quan hệ đủ để ăn sáng cùng nhau rồi chưa.

Với cả, có những lúc tôi ngủ quên hay không có thời gian, nên có thể ở cùng nhau ít nhất khoảng 3 tháng một lần, cũng không thể nói là trùng hợp được.

Để mai đi rồi biết.

Tôi chưa bao giờ vừa ăn sáng vừa quan sát Suzune ở trong tầm mắt hai ngày liên tiếp cả.

“Cảm ơn vì bữa ăn.”

Cảm ơn mẹ về bữa sáng, tôi mang bát đĩa dùng rồi vào bếp và tự rửa chúng.

Mẹ bảo mẹ sẽ rửa cho, nhưng tôi luôn làm vậy mà, nên cũng không quan tâm mấy.

Tôi nghĩ về mẹ, trông có vẻ hạnh phúc với vẻ mặt bối rối nói bà ấy sẽ rửa bát thay tôi.

…Mới mức độ này mà đã hạnh phúc như vậy thì dễ dàng quá.

Vấn đề không phải là tăng hảo cảm hay mấy thứ rắc rối đó, mà là đảm nhận một vị trí thuận lợi cho riêng bản thân mà thôi.

Nếu đối phương đã hài lòng với kết quả là sự hạnh phúc của bản thân, thì không có mối quan hệ đôi bên cùng có lợi nào tốt hơn.

Tôi trò chuyện vui vẻ, trao đổi vài lời cảm ơn và khen như mọi khi với mẹ, trông trẻ không khác gì chị gái của Suzune, sau vài phút đã rửa bát xong.

Tôi bảo mẹ tôi phải đi học, rời khỏi bếp và bước lên cầu thang về phòng.

――Tiếng chuông cửa kíng coong vang lên.

…Mới sáng sớm mà ai thế nhỉ?

Với suy nghĩ phiền phức trong đầu, tôi quay gót tới lối vào để mở cửa, vì tôi là người gần đó nhất.

Tôi bất giác mở to mắt trước cảnh tượng tôi chứng kiến ngoài cửa.

“…Chào buổi sáng, hàng xóm…”

Yukishiro đang đứng đó, mặc đồng phục nữ sinh và cầm một thứ giống như hộp bánh kẹo.

――Tôi đi tới trường cùng Yukishiro.

Khung cảnh tôi chưa bao giờ mường tượng tới.

Cô ấy đột nhiên giới thiệu là hàng xóm mới của tôi, và nhờ tôi dẫn cô ấy tới trường do vẫn còn chưa quen đường chỗ này.

Tôi không có lý do gì để từ chối nên đồng ý, nhưng cái cảm giác như mọi thứ đã bị sắp đặt từ trước làm tôi thấy quai quái.

Tình cờ trở thành hàng xóm và rồi cùng nhau đi học.

Nghe thế nào cũng thấy nực cười, và hơn hết là không hề hợp với tính cách của Yukishiro.

“……”

Tôi liếc nhìn Yukishiro lặng lẽ bước đi.

Dù trông có hơi đỏ lên một chút, nhưng nét mặt của cô vẫn vô cảm như thường lệ.

Tuy nhiên, ánh mắt có phần cứng rắn thường ngày của cô ấy giờ đây đã trở nên dịu dàng hơn, nhu mì hơn bình thường.

Yukishiro của ngày hôm nay không giống kiểu người sẽ bắn chùm tia đóng băng ra mội trường xung quanh nữa.

Tôi không thể tin nổi cô gái bên cạnh tôi lúc này lại là người nói với bạn cùng lớp nhờ cô dạy học cái câu “…Tới mấy cái này còn không biết thì có dạy nữa cũng vô ích. Cái đầu của cậu tốt hơn hết là dành thời gian làm thứ khác đi.” Mà không thay đổi sắc mặt lúc đó.

Hình bóng Yukishiro lạnh lùng nhìn xuống cô gái sụt sịt khóc, không hề giống với hình bóng hiện tại của cô.

Lặng lẽ bước bên nhau, tôi lấy điện thoại ra.

Mở『Ứng dụng sửa đổi sở thích』lên.

Tiếp tục nhấn vào chấm đỏ có vẻ là Yukishiro.

Tôi mở to mắt trước những gì hiển thị trên màn hình.

Đó là,

Tên: Yukishiro Rin

Sở thích: Thủ dâm khi nghĩ về Sato Keisuke, Quan sát Sato Keisuke, Quan sát Sato Keisuke, Quan sát Sato Keisuke, Quan sát Sato Keisuke,…

Trải dài.

Tôi lướt xuống vẫn là một dãy sở thích tương tự.

Quan sát Sato Keisuke, Quan sát Sato Keisuke, Quan sát Sato Keisuke, Quan sát Sato Keisuke, Quan sát Sato Keisuke, Quan sát Sato Keisuke, Quan sát Sato Keisuke, Quan sát Sato Keisuke, Quan sát Sato Keisuke, Quan sát Sato Keisuke, Quan sát Sato Keisuke, Quan sát Sato Keisuke, Quan sát Sato Keisuke, Quan sát Sato Keisuke, Quan sát Sato Keisuke, Quan sát Sato Keisuke, Quan sát Sato Keisuke, Quan sát Sato Keisuke, Quan sát Sato Keisuke, Quan sát Sato Keisuke, Quan sát Sato Keisuke, Quan sát Sato Keisuke, Quan sát Sato Keisuke, Quan sát Sato Keisuke, Quan sát Sato Keisuke, Quan sát Sato Keisuke, Quan sát Sato Keisuke, Quan sát Sato Keisuke, Quan sát Sato Keisuke, Quan sát Sato Keisuke, Quan sát Sato Keisuke, Quan sát Sato Keisuke, Quan sát Sato Keisuke, Quan sát Sato Keisuke, Quan sát Sato Keisuke, Quan sát Sato Keisuke, Quan sát Sato Keisuke, Quan sát Sato Keisuke, Quan sát Sato Keisuke, Quan sát Sato Keisuke, Quan sát Sato Keisuke, Quan sát Sato Keisuke, Quan sát Sato Keisuke, Quan sát Sato Keisuke, Quan sát Sato Keisuke, Quan sát Sato Keisuke, Quan sát Sato Keisuke, Quan sát Sato Keisuke, Quan sát Sato Keisuke, Quan sát Sato Keisuke, Quan sát Sato Keisuke, Quan sát Sato Keisuke, Quan sát Sato Keisuke, Quan sát Sato Keisuke, Quan sát Sato Keisuke, Quan sát Sato Keisuke, Quan sát Sato Keisuke, Quan sát Sato Keisuke, Quan sát Sato Keisuke, Quan sát Sato Keisuke, Quan sát Sato Keisuke, Quan sát Sato Keisuke, Quan sát Sato Keisuke, Quan sát Sato Keisuke, Quan sát Sato Keisuke, Quan sát Sato Keisuke, Quan sát Sato Keisuke, Quan sát Sato Keisuke, Quan sát Sato Keisuke, Quan sát Sato Keisuke, Quan sát Sato Keisuke, Quan sát Sato Keisuke, Quan sát Sato Keisuke, Quan sát Sato Keisuke, Quan sát Sato Keisuke, Quan sát Sato Keisuke, Quan sát Sato Keisuke, Quan sát Sato Keisuke, Quan sát Sato Keisuke, Quan sát Sato Keisuke, Quan sát Sato Keisuke, Quan sát Sato Keisuke, Quan sát Sato Keisuke, Quan sát Sato Keisuke, Quan sát Sato Keisuke, Quan sát Sato Keisuke, Quan sát Sato Keisuke, Quan sát Sato Keisuke, Quan sát Sato Keisuke, Quan sát Sato Keisuke, Quan sát Sato Keisuke, Quan sát Sato Keisuke, Quan sát Sato Keisuke, Quan sát Sato Keisuke, Quan sát Sato Keisuke, Quan sát Sato Keisuke, Quan sát Sato Keisuke, Quan sát Sato Keisuke, Quan sát Sato Keisuke, Quan sát Sato Keisuke, Quan sát Sato Keisuke, Quan sát Sato Keisuke, Quan sát Sato Keisuke, Quan sát Sato Keisuke, Quan sát Sato Keisuke, Quan sát Sato Keisuke, Quan sát Sato Keisuke, Quan sát Sato Keisuke, Quan sát Sato Keisuke, Quan sát Sato Keisuke, Quan sát Sato Keisuke,…

Vô cùng tận.

…Cái thể loại gì đây?

Suy nghĩ tôi dừng lại một chốc trước màn hình không có điểm dừng, sở thích ngủ đã biến mất, và những sở thích y đúng nhau xuất hiện hàng loạt.

Vô thức, tôi rời mắt khỏi điện thoại và nhìn sang bên cạnh. Ở đó, Yukishiro vẫn nhìn về phía trước với khuôn mặt vô cảm như thường lệ.

Tôi nuốt nước bọt và chuyển mắt về chiếc điện thoại của mình.

Tôi nhấn vào nút dưới cùng bên phải tôi nghĩ sẽ đưa tôi tới dòng cuối cùng, ghi『Sở thích 252341: Quan sát Sato Keisuke』.

Tôi ngỡ ngàng nhìn con số, vậy mà sở thích vẫn đang tiếp tục tăng lên.

『Sở thích 252342: Quan sát Sato Keisuke』, 『Sở thích 252343: Quan sát Sato Keisuke』…

Theo những gì tôi quan sát, chúng sinh sôi nảy nở trên từng giây một.

Sở thích được cập nhật theo thời gian thực, pụp, pụp.

Tôi ớn lạnh.

Tôi liếc sang bên cạnh.

――Yukishiro đã nhìn tôi từ khi nào không hay.

Một nụ cười từ từ họa trộn trên khuôn mặt vô cảm.

Tôi không thể đoán được gì từ màu mắt của cô, không thể nói được gì qua đôi môi của cô ấy, nhưng tôi có thể hiểu cô ấy đang hạnh phúc.

Đó là tất cả những gì tôi biết mà chẳng rõ lý do.

――Ánh mắt vô cảm ngắm nhìn tôi.

――Ánh mắt vô cảm tiếp cận tôi.

Và rồi, Yukishiro xích lại gần tôi, nói.

“…Sato-kun, mắt cậu đẹp quá…”

Những gì tôi nhìn thấy là đôi mắt vô hồn đen kịt của Yukishiro, không biết cô ấy đang nghĩ gì.

Đôi mắt vô cản đó phản chiếu tôi, làm tôi cảm thấy như toàn bộ cơ thể mình đang bị ăn thịt.

Như một con ếch đang nhìn vào một con rắn.

….Chết mất.

Tôi thầm cười khổ một cái rồi quyết tâm.

Tôi không chắc chuyện gì đã xảy ra, cũng không có đủ thông tin để đánh giá tình hình hiện tại nhưng――

Nếu cô ấy đã định nuốt chửng tôi, chỉ cần nuốt chửng cô ấy lại là được.

Nguyên tắc hành động của đối phương là của tôi, nên tôi có lợi thế áp đảo.

Không cần phải sợ quá mức cần thiết.

“――Tớ nghĩ mắt Yukishiro-san đẹp hơn nhiều đấy.”

Tôi còn tiến lại gần Yukishiro đang sán vào người tôi, nói với cô ấy ở khoảng cách mà da của cả hai đứa có thể chạm nhau.

Một câu nói khá khúm núm mà tôi không mấy đả động tới, nhưng nếu nói ra sẽ phải khiến đối phương cảm thấy đồng cảm với mình.

Những gì Yukishiro nghĩ và cảm nhận được, chỉ cần đáp lại chúng để khởi dậy sự đồng cảm trong cô.

Với Hiiragi cũng vậy, có người đồng cảm cùng mình rất vui, chẳng hạn như khẳng định cảm xúc, đồng ý hành động của bản thân các thứ.

Thêm nữa, nếu có thể đồng cảm với đối phương tới mức khen ngợi họ, còn có thể làm cho họ mê mẩn hơn nữa cơ.

Có vẻ kế hoạch của tôi đã thành công.

Nghe tôi nói, đôi mắt đen kịt không đáy, vô cảm nhanh chóng trở nên ấm áp và ươn ướt.

Chúng tôi nhìn nhau vài giây, và đột nhiên cơ thể Yukishiro run rẩy dữ dội.

Tôi nhìn vào con ngươi Yukishiro đang trợn lên như thể sắp bong ra khỏi lòng trắng.

Tôi im lặng quan sát, Yukishiro gục xuống đất, run lên bần bật.

“…..u~♡….~♡…”

Cơ thể Yukishiro vẫn cứng lại sau khi đã gục xuống, giật giật liên hồi.

Tôi đặt tay lên cằm quan sát cô.

…Cô ấy vừa mới ra à?

Chỉ nhìn mình mà đã ra rồi sao?

Tôi nhìn vào điện thoại một lần nữa.

Nếu cho rằng sở thích『Quan sát Sato Keisuke』sản sinh ra từ sở thích『Thủ dâm khi nghĩ về Sato Keisuke』bắt nguồn từ tình dục thì chỉ cần nhìn mà cũng ra được nghe cũng có lý.

Tuy nhiên, tôi lại không biết tại sao nó lại xuất hiện nhiều hơn một, và sao lại có thể như vậy được. Trên hết là, sao cùng một sở thích lại cứ xuất hiện liên tục như thế.

Sau khi suy nghĩ trong vài giây, tôi kết luận lại lúc này tôi không biết.

Cất điện thoại vào trong túi, tôi cúi xuống gọi Yukishiro.

“…Yukishiro-san, không sao chứ?”

“…~♡…K-không sao đâu~♡…”

Thi thoảng, đôi mắt của Yukishiro lại nhìn tôi trong lúc cơ thể vẫn đang liên tục co giật lắc lư, chuyển từ vô cơ sang dạng tan chảy.

Hai đôi má ửng hồng, hô hấp ngắt quãng, gấp gáp, tiếng thở thô ráp.

Nhìn ở khía cạnh nào cũng thấy không hề ổn, nhưng tôi không chỉ ra điều đó.

Tôi cảm thấy mình không nên đào sâu vào nữa.

Tôi không có đủ thông tin để làm gì cả.

Nếu muốn tiến xa hơn, tôi cần phải hiểu thêm về Yukishiro.

Nghĩ vậy, tôi im lặng chờ đợi cho tới khi Yukishiro hồi phục về bình thường.

Sau đó, giả vờ không chú ý đến vết bẩn trên mặt đất hình thành sau khi Yukishiro đứng dậy, tôi không nói thêm lời nào cứ thế tới trường, với Yukishiro bên cạnh thi thoảng lại run lên một chút.

“――Sato-kun ăn bento bữa trưa nhỉ? Nếu cậu muốn thì tớ làm cho?”

Trò chuyện với nhau trong phòng câu lạc bộ, tôi nghe thấy Kousaka nói vậy.

Tôi nghĩ có được hộp bento của Kousaka là điều rất xa xỉ.

Nhưng mà, tôi nghĩ bán nó đi sẽ kiếm được thứ khác ăn ngon hơn nhiều.

“Nếu Kousaka-senpai làm được, em cũng làm được.”

Phản ứng lại những lời của Kousaka, Hiiragi đáp lại không hứng thú.

Kể từ lúc Kousaka đến phòng câu lạc bộ đã vậy rồi.

“Oh, Yui-chan, vậy thì chiến thôi chứ? Chị nói cho mà biết, chị tự tin vào kĩ năng nấu nướng lắm đấy nhé?”

Nói vậy, Kousaka tạo dáng xắn tay áo lên.

Chắc là thời cô vẫn còn là Idol. Không biết cô có hay tham gia mấy cái truyền hình nấu ăn trên TV gì đó không nhỉ.

Tôi nhớ mấy đứa bạn cùng lớp tôi hay ảo tưởng rồi nói mấy câu vô nghĩa đại loại như ai được ăn đồ Kousaka-san tự tay nấu là người may mắn nhất thế giới.

Tuy nhiên, cuộc chiến này Hiiragi có lợi thế hơn.

“Nếu so kè nhau thì tớ nghĩ cậu nên dừng lại đi. Theo tớ đánh giá thì Hiiragi sẽ thắng.”

Hiiragi, có vẻ không mấy ấn tượng với lời nói của tôi, đang kìm miệng.

Tôi biết em ấy đang kìm miệng mình lại mà, nhoẻn miệng toe toét chưa kìa.

“Ehh, tớ rất tự tin luôn đó.”

Kousaka nói, hơi phồng má ra vẻ không hài lòng.

Dù nghe vô cùng hiển nhiên, có thể thăng hoa cử chỉ này tới mức dễ thương mà không hề có chút khó chịu nào, đúng là cựu Idol có khác.

Giờ mà để một tên con trai làm thế, có thể sẽ được khuyến mãi vài vết bầm tím đấy.

“Mới chỉ làm quen nhau được hôm qua với hôm nay. Sao chị biết khẩu vị của senpai như thế nào chứ.”

Hiiragi nói với giọng có phần lạnh lùng.

Hiếm khi nào Hiiragi lại gây gổ với người ta như thế.

Em ấy thường là loại người tương đối ba phải.

Tôi nghĩ do họ là tình địch của nhau.

Nếu đã là kẻ thù, thì trở thành đồng minh rồi đâm sau lưng nhau sẽ nhanh hơn nhiều.

Tôi nghiêm túc nghĩ vậy, nhưng chắc là không thể với tính cách của Hiiragi rồi.

Tôi không nghĩ cô bé tốt bụng như Hiiragi lại có thể bôi nhọ ai khác tới như thế.

“Cậu chỉ cho tớ biết――”

“――Cậu nên dừng lại đi. Hiiragi nấu ăn rất giỏi. Tới trình độ còn khiến tớ nghĩ em ấy sẽ đi theo con đường đó trong tương lai đấy.”

Nói vậy, tôi đợi Kousaka đang chuẩn bị tranh luận.

Đã thử nghiệm được 6 năm nên tôi biết rõ, nên nếu là cuộc thi xem ai có thể tạo ra hương vị tôi thích, thì Hiiragi thắng.

Tôi không có ý định quay lưng để tâng bốc Hiiragi, đang trông hạnh phúc ra mặt, chỉ là tôi công nhận nỗ lực của em ấy mà thôi. Tôi thực sự không thể làm khác đi được.

“Ehh, cậu phải thử mới biết được chứ.”

Bên phía Kousaka vẫn chưa hài lòng, cắt đứt cuộc trò chuyện như bất tận này, tôi để cô ấy vào phòng phát thanh của câu lạc bộ, cô đã tới tận câu lạc bộ phát thanh này vì có thứ muốn nghe.

Tôi quan sát Kousaka bước vào phòng phát thanh, lại nhìn Hiiragi.

Yêu cầu rất đơn giản, đừng đi vào đó.

Dù Hiiragi có vẻ mặt cực kỳ bất mãn, nhưng vẫn lắng nghe tôi sau khi đưa ra được lý do hợp lý.

Tuy nhiên, nhìn lại Hiiragi, tôi không biết sao em ấy chẳng khác gì ngày hôm qua.

Tôi đã thêm sở thích thứ hai rồi mà vẫn chẳng thay đổi mấy.

Để ý tới sự thay đổi của Kousaka khác biệt rất lớn.

Hay là có điểm khác nhau giữa sở thích tự phát và sở thích được thêm bằng ứng dụng.

“Nhưng sao trông Kousaka lại quyết tâm vậy nhỉ?”

Tôi ngầm đặt ra suy nghĩ về điểm khác biệt so với Hiiragi.

“…Tình đầu mà, ai cũng vậy thôi.”

Giọng của Hiiragi líu nhíu không thể nghe rõ.

“Em nói cái gì cơ?”

“Không có gì đâu.”

Tôi liếc nhìn Hiiragi tỏ vẻ thờ ơ, để lại em ấy một mình rồi đi vào phòng phát thanh.

-

“――~….”

Tôi nhìn vào cơ thể Kousaka đôi lúc run lên rồi cứng đơ lại từ phía sau.

Tôi cho Kousaka vào phòng phát sóng để cô ấy nghe giọng tôi ghi âm lại cho vui hồi trước.

Ban đầu, trong các hoạt động câu lạc bộ của câu lạc bộ phát thanh có một thứ gọi là đọc diễn cảm, nên tôi từng thử thách bản thân để giết thời gian.

Có lẽ đó là những gì Kousaka đang nghe.

Ở bề ngoài, tôi cho cô ấy nghe như lời giới thiệu về hoạt động câu lạc bộ, nhưng lý do sâu xa lại khác.

Tôi chỉ là muốn xem đụng chạm tới sở thích『Nghe giọng của Sato Keisuke』qua trạng thái của Kousaka sáng nay sẽ như thế nào.

Còn đối với Hiiragi, tôi với em ấy vẫn luôn quấn lấy nhau, nhưng không có thay đổi gì nhiều.

Không hề có dấu hiệu khoảng cách giữa hai đứa thay đổi, và cũng không hề có tình trạng hứng tình đặc biệt gì khi chạm vào tôi.

Tôi cứ nghĩ dù bộ dạng của Kousaka có thay đổi cũng sẽ không giống như Yukishiro hồi sáng, nhưng có vẻ sai rồi.

Tôi nhìn vào tấm lưng Kousaka đang quằn quại trên chiếc ghế ống, lật người lại, ôm tai nghe.

Cổ cô đỏ ửng, có lẽ vì mồ hôi mà áo cô dính sát vào người, hoa văn ren trên đồ lót hiện rõ mồn một.

Tiếng thở phì phò gấp gáp của Kousaka vang vọng trong căn phòng cách âm.

Bản thân Kousaka có lẽ không để ý, nhưng mỗi khi hai chân cô ấy cọ vào nhau, tôi có thể nghe thấy được âm thanh ướt át đó.

Với lại, đây là mùi dâm thủy của Kousaka à, ngoài thứ mùi ngọt ngào Kousaka tiết ra còn có mùi hơi chua có lẫn chút sắt nữa.

Nó lại càng tăng lên mỗi lúc Kousaka co giật.

Cô ấy rõ ràng là đang hứng tình rồi.

Tôi vừa nhìn Kousaka vừa nghĩ.

Khác nhau ở chỗ nào? Mỗi cá nhân đều có điểm khác biệt, nhưng mà mình có bỏ sót cái gì không ta?

Có thể là do ham muốn tình dục của bản thân Kousaka vốn đã cao, hay đại loại thế.

Không, hay là do căng thẳng trong hoạt động biểu diễn?

Tôi chậm rãi suy nghĩ trong lúc nhìn Kousaka, nhưng không thể đưa ra được kết luận.

Tôi vừa quan sát vừa suy tính tới những thứ không thể để tâm, cơ thể Kousaka căng lên, giật mạnh tới mức tôi nghĩ có khi còn làm rơi cả tai nghe.

“….Nnghfuuu~♡…”

Tiếng thở của Kousaka vang khắp phòng.

Vài giây sau khi thở gấp một hơi dài làm tôi cảm tưởng như không khí trong người cô bị đẩy ra hết, cơ thể Kousaka thả lỏng.

“….Fuuu~♡….Fuuu~♡….”

Tiếng thở thô bạo của Kousaka giờ có thể nghe rõ, và thứ mùi dâm dục của cô lại càng nồng nặc hơn.

Không biết cô ấy có để ý không nhỉ.

Cô cọ xát hai đùi vào nhau làm tiếng nước ướt át vang lên không ngừng, và chiếc áo cánh ở phía sau ướt đẫm mồ hôi, làm lộ ra lớp nội y của chiếc áo ngực màu đỏ.

Nếu cô ấy nhận thức được những thứ này thì hẳn là đang mời gọi tôi.

…Không, tôi không nghĩ vậy. Tôi không nghĩ Kousaka đang vật lộn áp tai nghe vào tai như thế kia, có đủ ý thức làm thế.

Mà giờ cứ đứng xem tiếp nữa, tôi sẽ bị cơn hứng tình của Kousaka ảnh hưởng mất.

Tôi chậm rãi thì thầm với Kousaka rồi lặng lẽ đứng dậy khỏi chỗ ngồi, quay trở lại phòng câu lạc bộ.

――Và rồi, Kousaka trở lại ngay trước lúc kết thúc giờ hoạt động câu lạc bộ.

Rõ ràng trước khi quay lại đây, cô ấy có vẻ đã sửa sang lại rất nhiều thứ, quần áo của cô trông không có vấn đề gì cả.

“Sato-kun, tớ mang bộ âm thanh này về được không?”

Ngay khi quay trở lại phòng câu lạc bộ, Kousaka ngay lập tức hỏi vậy, ôm theo chiếc CD-R lưu trữ giọng của tôi vào ngực như một báu vật.

Bình luận (0)Facebook