• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chap 1 - Tôi sửa đổi sở thích em kế mình

Độ dài 1,941 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-06-10 06:30:21

“――Uwa, ahh, vừa mới mua mà…”

Ngay khi nhìn vào chiếc điện thoại mới mua tuần trước vô tình tuột tay rơi xuống vệ đường, tôi không kìm được mà than thở.

Xui quá đi. Tôi thở dài thườn thượt, dù đó là bất cẩn của chính tôi.

Mong cái màn LCD không bị nứt.

Nghĩ vậy, tôi nhặt chiếc điện thoại vừa rơi lên, và nhận thấy một thứ.

…Nó bị bug rồi.

Một vòng xoáy cầu vồng lấp đầy tấm màn hình LCD.

Thất vọng vì máy hỏng, tôi nhấn giữ nút nguồn, khởi động lại máy, trên màn hình xuất hiện logo của nhà sản xuất, có vẻ nó chưa hỏng hẳn.

Tôi thở phào nhẹ nhõm, thử vuốt màn hình chính để kiểm tra chức năng cảm ứng có vấn đề gì không, hay là chết máy, gặp vấn đề sử dụng nào đó――

“Hửm?”

Tôi thấy một ứng dụng lạ trên điện thoại của mình.

Tôi khá chắc nó không hề có trong máy, ít nhất là cho tới vài phút trước.

Bởi vì ngay trước khi tôi làm rơi máy là lúc tôi đang phân loại các biểu tượng ở trên màn hình chính.

…Cái gì đây?

Có chút phân vân, nhưng tôi vẫn nhấn vào biểu tượng ứng dụng đó mà không nghĩ gì nhiều.

『Ứng dụng sửa đổi sở thích』

Những câu từ đầu tiên xuất hiện trên ứng dụng tôi vừa mở.

Và một chấm đỏ hiển thị gây chú ý ở chính giữa màn hình.

Càng thắc mắc cái chấm đỏ này là gì, lại càng nhiều chấm đỏ khác nữa hiện ra.

Đột nhiên, tôi cảm thấy có sự hiện diện trước mặt, tôi nhìn về phía trước và thấy có một người đàn ông đang tiến lại gần.

Có lẽ chỉ là trùng hợp với trực giác của tôi thôi.

Nhìn vào chuyển động kỳ lạ của chấm đỏ, tôi nghĩ, có lẽ nào lại vậy.

Để đảm bảo, tôi liên tục liếc qua ứng dụng rồi tới người đàn ông kia, và tôi đã dám chắc.

――Con người và cái chấm đỏ này đang được liên kết với nhau.

Khi liếc nhìn người đàn ông đi ngang qua tầm mắt, tôi thấy chấm đỏ biến mất khỏi màn hình trên ứng dụng.

Nói cách khác, chấm đỏ ở giữa này là tôi.

Nghĩ vậy, không suy nghĩ, tôi nhấn vào chấm đỏ ở giữa.

Và sau đó, bên cạnh chấm đỏ,

Tên: Sato Keisuke

Sở thích: Game

Hiển thị lên.

…Trùng khớp luôn.

Chắc chắn sở thích của tôi là chơi game, và tên tôi cũng chính xác luôn.

Tôi gõ vào chuỗi ký tự hiện thị để xem còn gì khác không, và một cửa sổ pop-up xuất hiện cùng câu hỏi『Bạn có muốn sửa đổi sở thích không?』.

Tôi do dự một lúc nhìn vào chuỗi ký tự hiển thị trong cửa sổ pop-up, cùng với hai thanh『Có』và『Không』 bên dưới.

Mà cũng đã đi xa tới nước này rồi, tôi nhấn『Có』.

“…Cái gì cơ.”

Văn bản xuất hiện ngay khi tôi nhấn vào đó là một thông báo cảnh báo có nội dung『Bạn không thể chỉnh sửa bản thân』.

Tôi đóng ứng dụng, cảm thấy có chút thất vọng.

Mà thôi, cứ tìm chỗ nào thư thái hơn rồi nghịch nó tiếp vậy.

Với suy nghĩ đó, tôi tạm thời để chiếc điện thoại thông minh vào túi quần vào tiếp tục đi về nhà.

-

Sau khi nghịch nó ở nhà, tôi nhận ra một điều, phạm vi phát hiện chấm đỏ là khoảng 15 mét.

Có một chấm đỏ khác tôi.

Tôi nhấn vào nó,

Tên: Sato Suzune

Sở thích: Đọc sách

Hiện ra.

Vị trí chấm đỏ chính xác ở căn phòng bên cạnh tôi. Hay nói cách khác, đó chắc chắn là phòng của em gái tôi.

Điều này có nghĩa là ứng dụng ít nhất có thể nhận diện được cả người ngăn cách trong phòng khác.

Thêm một lần nữa, tôi nghĩ thứ này rất tuyệt vời.

Nhìn vào chấm đỏ, tôi có thể thấy em gái tôi vừa chuyển từ giường qua bàn học trong phòng.

Kiểu như một loại siêu công nghệ nào đấy ấy nhỉ.

Việc nhận dạng con người cũng vậy, nhưng tôi không biết nó thu thập đống đữ liệu đó từ đâu ra.

Câu hỏi là những dữ liệu này có chính xác hay không, cơ mà của tôi thì có, và ít nhất tên em gái tôi cũng trùng khớp.

Nếu vậy, sở thích của em gái tôi có thể chính xác cũng rất hợp lý.

Tôi nhìn vào màn hình lần nữa.

Sato Suzune. Em kế của tôi, nhỏ hơn ba tuổi, nhưng để nói thật ra, tôi còn chẳng hề hay biết em ấy có sở thích đọc sách cơ.

Năm ngoái, khi vẫn còn là học sinh sơ trung, cha tôi tái hôn và Suzune trở thành em gái trên danh nghĩa của tôi, nhưng dù là tới hiện tại, đã được 1 năm, em ấy và tôi vẫn như người dưng nước lã.

Tôi vẫn còn nhớ ấn tượng của bản thân lúc cả hai lần đầu gặp nhau.

Mái tóc đen óng mượt cắt dài đến vai.

Cặp mắt to tròn hình quả hạnh nổi bật lên với hàng lông mi dài cùng đôi môi anh đào.

Thân hình em ấy thanh tú, chiều cao thấp hơn mức trung bình, và làn da trắng ngần tựa như chưa bao giờ tiếp xúc với ánh nắng mặt trời.

Quả thực là một mỹ nữ.

Lần đầu tiên gặp nhau, tôi đã rất vui có một cô bé xinh đẹp như vậy làm em gái mình, nhưng tôi nhanh chóng nhận ra đó chỉ là ảo tưởng.

Từ lúc gặp nhau tới giờ, chúng tôi chưa bao giờ có lấy một lần trò chuyện tử tế nào với nhau.

Ngược lại, những lúc tôi cố gắng chào hỏi em ấy, em ấy sẽ lại quay sang tôi với ánh nhìn như độ không tuyệt đối.

Vậy nên, Suzune với tôi chỉ như một người xa lạ sinh sống trong cùng một mái nhà.

Chắc bản thân Suzune cũng nghĩ vậy.

Nhưng mà, đọc sách à.

Hình ảnh của Suzune hiện lên trong tâm trí tôi, một cô bé có ánh mắt trầm lặng và chút gì đó sâu xa.

Sở thích này rất phù hợp với bầu không khí của Suzune.

Và cái này thay đổi được á hả?

Nghĩ vậy, tôi gõ vào chuỗi ký tự Suzune, thông báo『Bạn có muốn sửa đổi sở thích không?』hiện ra.

Tôi thuận theo nhấn『Có』.

Và trên màn hình,

Sở thích 1: Đọc sách

Sở thích 2:

Sở thích 3:

Sở thích 4:

Sở thích 5:

Hiển thị.

Tôi vuốt sang, bên dưới Sở thích 5, Sở thích 6, Sở thích 7, cứ trượt dài như vô hạn.

Thực sự là quá nhiều để đếm cho xuể.

Tạm thời, tôi quay lại màn hình đầu tiên và nhấn vào chuỗi ký tự『Đọc sách』, một thanh văn bản chỉnh sửa bật lên.

Có lẽ nếu tôi xóa nó đi, sở thích Đọc sách sẽ biến mất, nhưng nếu ứng dụng này mà là thật thì thương lắm.

Nghĩ vậy, tôi gõ vào『Sở thích 2』.

Một thanh văn bản nhấp nháy xuất hiện trong hộp văn bản trống.

Rồi giờ ghi gì ta.

Sau khi suy nghĩ một lúc, tôi mới nhớ chưa bao giờ thấy Suzune xem TV trong phòng khác kể từ khi bước chân vào ngôi nhà này bao giờ, nên nhập『Xem TV』vào đó, và chạm vào nút『OK』hiển thị ở góc dưới bên phải.

Và trên màn hình không có biến đổi đặc biệt nào,

Tên: Sato Suzune

Sở thích: Đọc sách, Xem TV.

Đã được hiển thị.

…Thế là đã thay đổi chưa?

Tôi nghi ngờ nhìn vào chấm đỏ biểu thị Suzune, tôi thấy nó đang di chuyển.

Nghĩ rằng mọi chuyện là bất khả thi, tôi nhìn vào nó, chấm đỏ biến mất.

Về vị trí, là phần cầu thang đi xuống tầng một.

…Em ấy đang đi xuống phòng khách tầng một à?

Nghĩ vậy, tôi không gây ra tiếng động nào rời khỏi phòng và hướng xuống phòng khách.

――Cánh cửa dẫn từ hành lang ra phòng khách hé mở.

Ở đó, Suzune đang xem TV.

Tôi khẽ mở to mắt trước cảnh tượng đó.

Vậy ra, ứng dụng này là thật.

“……”

Tôi mở cửa, lặng lẽ bước vào phòng khách, di chuyển tới một vị trí có thể xem được TV trong khi vẫn giữ khoảng cách với Suzune.

“……”

Suzune tiếp tục xem TV mà không thèm liếc tôi lấy một cái.

Khuôn mặt em ấy trong không mấy hứng thú, nhưng nói thật thì, trước giờ tôi cũng chưa từng thấy Suzune cười lần nào, nên cũng không phân biệt nổi.

Sở thích, về bản chất, là hoạt động ta tích cực thực hiện bởi vì ta thích chúng.

Thế là lúc này Suzune đang thích xem TV à?

Ừ thì tôi cũng không rõ nữa.

Suy nghĩ không đưa ra được giải pháp, tôi quyết định chấp nhận và thành thật hỏi thẳng vấn đề.

“…Suzune thích xem TV à?”

Khi tôi nói thế, Suzune chỉ hướng mắt về phía tôi.

Vẫn là cái nhìn độ không tuyệt đối đó. Tôi chết cóng mất.

“……”

Sau khi đóng băng tôi bằng ánh nhìn trong vài giây, Suzune đáp mắt quay lại, không trả lời câu hỏi, tiếp tục xem TV.

Vẫn như mọi khi, Suzune tỏ vẻ không thích xem TV.

Mà thôi, chuyện bị phớt lờ là bình thường, tôi cũng quen rồi.

Nhưng rốt cuộc tôi vẫn không biết gì cả.

Kiểu như quả trứng có trước hay con gà có trước ấy, tôi không biết Suzune xem TV có phải vì thích hay không.

Hay là em ấy xem TV dù không thích vì ứng dụng chỉ định nó là sở thích của em ấy?

Thứ mình không thích mà lại trở thành sở thích được á?

Tôi không thích nhưng tôi vẫn xem. Có vẻ như là cần một giai đoạn trước khi sở thích được hình thành.

Ừm, chả biết nữa. Hiện tại tôi không hiểu cảm xúc Suzune đang trải qua là như thế nào.

Tôi háo hức muốn khám phá ứng dụng này giống như một trò chơi, giống như tôi đang làm sở thích của mình.

Để dễ hiểu hơn, tôi có nên cố gắng biến những thứ em ấy không thích thành sở thích hay không.

Nhưng thứ Suzune không thích là gì?

Tôi hầu như không biết gì về Suzune cả. Thứ duy nhất tôi biết là em ấy ghét tôi――

…Ra vậy, tôi có thể biến mình thành mục tiêu.

Rồi, sở thích gì đây nhỉ.

Liếc sang Suzune phớt lờ tôi tiếp tục xem TV, tôi nghĩ.

Cái gì đó dễ hiểu, lại gắn liền với sở thích và ghét, nhỉ?

Hơn nữa, trong trường hợp này, tôi là người chứ không phải vật.

Dễ hiểu là khiến người ta phải lòng một người khác.

Có một thứ nguyên thủy và đơn giản nhất có thể đưa ra ngay.

Ham muốn tình dục. Tóm lại, là thứ để đảm bảo sự thịnh vượng của thế hệ con cháu.

Tôi nghĩ có nhiều loại tình yêu, như tình yêu gia đình, nhưng nếu đơn giản hóa cảm xúc yêu khỏi những thứ phức tạp và quái dị kia, thì là thứ bắt nguồn từ ham muốn tình dục là dễ hiểu nhất.

Sau khi tự thuyết phục bản thân, tôi cầm chiếc điện thoại bên mình và mở『Ứng dụng sửa đổi sở thích』.

Sau đó, chạm vào chấm đỏ trên màn hình, có thể là của Suzune, để hiển thị màn hình sửa đổi sở thích.

Tiếp theo, tôi nhấn vào phần có nội dung『Sở thích 2: Xem TV』và đổi thành『Sở thích 2: Thủ dâm khi nghĩ về Sato Keisuke』.

Trắng trợn tới mức này rồi, có vẻ sẽ hiệu quả, đúng không nhỉ.

Và rồi, ngay sau khi thay đổi, Suzune tắt TV như không có chuyện gì xảy ra, lườm tôi một cái rồi quay về phòng mình.

…Ánh nhìn vẫn như độ không tuyệt đối đó.

Ra vậy, có nghĩa là sở thích sẽ không phụ thuộc vào cảm xúc à?

Thôi, cứ để thế một thời gian rồi lặp lại thí nghiệp vậy.

Bình luận (0)Facebook