• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chap 14 - Yukishiro Rin 2

Độ dài 1,777 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-06-19 03:15:24

――Hôm nay là ngày tuyệt nhất trong đời.

Đó là những gì tôi đang suy nghĩ trong lúc chỉnh sửa video quay lén các sự kiện ngày hôm nay trên PC của mình.

Tôi đã thất bại tấn công anh ấy, và để anh phát hiện mọi thứ trong căn phòng này, tôi cứ nghĩ mọi chuyện thế là hết.

Tôi còn không muốn đề cập tới thường thức, từ những gì tôi thấy trên internet và các nguồn khác, nếu để anh ấy thấy được căn phòng này, anh ấy sẽ ghét tôi.

Nhưng anh ấy không hề ghét tôi.

Ngược lại, anh ấy còn chấp nhận mọi thứ, kể cả việc bị tôi tấn công.

Những thứ trong căn phòng này là tất cả những gì tôi có, là ý nghĩa tồn tại cho cuộc đời tôi.

Anh ấy chấp nhận điều đó. Khẳng định tất cả về tôi.

“…Keisuke-kun♡”

Chỉ cần gọi tên anh, trái tim tôi thắt lại, cơ thể tôi run lên.

Bất giác, tôi muốn mút anh phản chiếu trên màn hình PC.

Tôi tin rằng đó, và hành động của anh ấy, là “tình yêu” đích thực.

Ai còn có thể làm được điều như vậy chứ?

Ai có thể hiện thân được cho “tình yêu” đó?

――Để tôi tuyên bố luôn. Không một ai.

Tôi biết rõ bởi vì tôi đã kinh qua đủ loại người lắm mồm kiểu vậy rồi.

Bởi vì đó là Yukishiro Rin, tôi sẵn sàng tuyên bố.

Không mob nào khác làm được như vậy.

“Tình yêu” này sản sinh là vì tôi và anh ấy.

Không ai có thể.

Không ai khác được phép chối bỏ nó.

Thế giới này là thế giới của anh ấy và của tôi, và tất cả những kẻ còn lại chỉ là mob.

Dù có bao nhiêu mob vây quanh, tình yêu của tôi dành cho anh ấy cũng sẽ không bao giờ dao động.

Tôi đã học được từ anh ấy hôm nay.

Thế giới bắt đầu với sự quan sát.

Vậy nên anh ấy mới ở đó. Tôi hiểu rồi.

Thế giới hình thành chỉ cần có vậy.

Những kẻ khác có hay không không quan trọng.

Miễn là anh ấy còn ở đó, thế giới sẽ luôn ở đây.

“…Keisuke-kun♡”

Sụp♡

Tôi vô thức liếm màn hình PC.

Cảnh thủ dâm của anh ấy đã được chụp hôm nay. Một tài liệu giá trị hiển thị bộ phận sinh dục nam vạm vỡ của anh ấy quay ở độ phân giải 8K từ nhiều góc khác nhau.

Dù chúng đã khắc ghi sâu vào các tế bào não của tôi, nhưng bằng chứng vật lý vẫn rất quan trọng.

Mùi, kết cấu, và nhiệt độ ở thời điểm đó dễ dàng tái tạo lại trong não, nhưng kích thích thị giác trong thời gian thực nhìn ngắm nó cũng rất đặc biệt.

Trước kia, tôi từng nghĩ những người xem đi xem lại một bộ phim nhiều lần toàn là kẻ ngốc, tôi xin lỗi nhiều lắm.

Con người thu được 80% thông tin ngoại vi thông qua thị giác.

Lấp đầy phần lớn nhận thức của chúng ta bằng mọi thứ mình thích là nguồn dinh dưỡng tuyệt vời dành cho não bộ.

Dù sao, anh ấy cũng được gửi tới các tế bào não của tôi trong thời gian thực.

Sụp♡ sụup♡

Tôi dán chặt mắt vào anh ấy, lè lưỡi liếm không chừa kẽ hở nào trên dương vật của anh trên màn hình.

Chỉ riêng như vậy thôi cũng khoái cảm ngứa ran cho nhũ hoa của tôi, vốn dĩ gần đây đang trở nên to hơn dù tôi chẳng chơi đùa với chúng mấy.

Chỉ cần vậy thôi tôi đã có thể cảm nhận được rung động mãnh liệt trong âm đạo mà không cần nghịch chúng, mang tới những khoái cảm không ngừng.

――Và trên hết, não bộ của tôi, liên tục được lấp đầy thấy thông tin về anh, sản sinh khoái cảm vô hạn.

Não bộ lên đỉnh. Bộ não chứa đầy beta-endorphin vui sướng được nhìn thấy bóng hình của anh.

Não bộ hân hoan, hân hoan, hân hoan làm tan chảy toàn bộ cơ thể trong khoái cảm.

Ngực và âm đạo tôi đều tan chảy.

“…uu~♡♡”

Ngay lúc đó, tầm nhìn của tôi nhuộm trắng xóa trong giây lát, và cơ thể run lên vì sung sướng.

Tôi có thể thấy lưỡi tôi nhô ra từ đôi môi hé mở.

Nhưng tôi không kiểm soát được.

…Bởi vì, não tôi vẫn thèm khát anh♡

Tầm nhìn trắng xóa của tôi bắt gặp anh trên màn hình.

Tôi nhìn thấy anh ấy. Tình yêu của tôi đang ở đó.

…Yêu anh♡ …Yêu anh♡ …Yêu anh nhiều lắm~♡

Tôi áp môi vào bóng hình của anh như muốn ngã về phía màn hình.

Keisuke-kun♡ Keisuke-kunn♡

“…Oh♡♡”

Thời khắc ấy, não tôi tan chảy, tới cả hít thở cũng khó khăn.

Ngả người ra sau, tôi thấy bộ ngực to lớn của mình nảy lên.

Tôi có thể cảm thấy âm đạo của mình co thắt lại như đang tìm kiếm thứ gì đó.

Bộ óc tôi bấn loạn chả hiểu cái gì cả.

Bộ não của anh ấy và tôi trộn lẫn và mọi thứ trở thành một.

Sự tồn tại của anh ấy và tôi trộn lẫn trở thành một.

Ra. Em ra mất.

Bằng chứng tình yêu dành cho anh.

Bằng chứng cảm xúc dành cho anh.

Bằng chứng lấp đầy các tế bào não bằng anh.

Lên đỉnh rồi lại lên đỉnh, ――Não tôi lên đỉnh♡

“…Ahrrghh♡♡♡”

Ngay lập tức, tôi mất kiểm soát cơ thể và thế giới hoàn toàn trắng xóa.

Thật là, thật là hạnh phúc quá đi.

――Cái gì kia?

Tôi nhận ra một thứ trong lúc chuyên tâm liếm anh qua màn hình.

Sau khi xuất tinh, anh ấy làm gì đó trên điện thoại của mình.

Một cảnh tượng tôi luôn luôn thấy, không phải thứ gì đó đặc biệt đáng quan tâm.

Không, có gì đó không đúng.

――Mình mà nghĩ mình không muốn biết thêm về Keisuke-kun sao?

Cảm giác khó chịu gì đây.

Anh ấy đang làm gì đó và tôi không muốn biết anh ấy đang làm gì.

Không, tôi không nghĩ tôi cần phải biết.

――Bất khả thi.

Không bao giờ chuyện đó xảy ra.

Tôi làm mọi cách để biết thêm về anh ấy.

Nếu phát hiện anh ấy có hồ sơ bệnh án, tôi sẽ bẻ khóa hệ thống bệnh viện, nếu biết anh ấy sử dụng cửa hàng trực tuyến, tôi sẽ lấy tất cả thông tin từ cửa hàng trực tuyến đó.

Nhưng bây giờ tôi lại không nghĩ mình cần biết.

Tâm trí bề ngoài khẳng định đó là thông tin không cần thiết.

Mọi thứ từ Es tới Superego đều phủ nhận việc biết về anh. [note51777] [note51778]

――Bất khả thi.

…Bất khả thi…Bất khả thi. Bất khả thi. Bất khả thi. Bất khả thi. Bất khả thi. Bất khả thi. Bất khả thi. Bất khả thi. Bất khả thi. Bất khả thi. Bất khả thi. Bất khả thi. Bất khả thi. Bất khả thi. Bất khả thi. Bất khả thi. Bất khả thi. Bất khả thi. Bất khả thi. Bất khả thi. Bất khả thi. Bất khả thi. Bất khả thi. Bất khả thi. Bất khả thi. Bất khả thi. Bất khả thi. Bất khả thi. Bất khả thi. Bất khả thi. Bất khả thi. Bất khả thi. Bất khả thi. Bất khả thi. Bất khả thi. Bất khả thi. Bất khả thi. Bất khả thi. Bất khả thi. Bất khả thi. Bất khả thi. Bất khả thi. Bất khả thi. Bất khả thi. Bất khả thi. Bất khả thi. Bất khả thi. Bất khả thi. Bất khả thi. Bất khả thi. Bất khả thi. Bất khả thi. Bất khả thi. Bất khả thi. Bất khả thi. Bất khả thi. Bất khả thi. Bất khả thi. Bất khả thi. Bất khả thi. Bất khả thi.

――Không thể như thế được. Đáng lẽ không thể có khả năng như vậy được.

“…Keisuke-kun, vẫn còn thứ mà em chưa biết ♡”

Tôi ngừng liếm màn hình, ngồi xuống chiếc ghế trước PC và gõ phím.

Tôi từng bẻ khóa điện thoại anh ấy trước kia, nhưng không có gì lạ cả.

Nghĩ vậy, tôi xem lại những thứ trong điện thoại của anh ấy, nhưng không có gì đặc biệt lạ lùng hết.

Vậy lúc đó anh ấy đã làm gì?

Hay là virus keylogger tôi cài vào điện thoại anh ấy không hoạt động?

Dù tôi đã cố gắng theo dõi lịch sử hoạt động trên điện thoại anh ấy lúc đó, nhưng vì một số lý do mà tôi không thể lần mò được.

Chỉ là một khoảng trống không.

Tôi nhẹ gõ cộc cộc lên bàn bằng đầu ngón tay.

…Không biết ngươi là kẻ nào, nhưng ngươi thành công rồi đấy.

Tôi chuyển hình ảnh màn hình trên PC và dừng lại ngay khi anh ấy lấy điện thoại ra hôm nay.

“……”

Tôi đưa mặt gần màn hình nhất có thể, tiếp tục nó trong một phần nghìn giây, nhìn vào điện thoại của anh trên màn hình.

Click click click, chỉ có tiếng click chuột di chuyển từng khung ảnh vang vọng trong phòng.

Hình ảnh hiển thị theo từng khung hình mỗi khi tôi nhấp chuột.

Nhưng, đến một lúc nào đó, màn hình điện thoại lại biến mất.

Chỉ ở phần đó, hình ảnh bị xáo trộn như thể không gian bị bóp méo.

Dù tôi đã cố gắng đưa ra giả định dựa trên chuyển động vuốt điện thoại của anh ấy, hình ảnh cũng bị biến dạng tương tự khiến tôi không thể dự đoán được gì.

“…..”

Theo bản năng, tôi ắn móng tay cái của mình.

Không vui đâu.

Có kẻ nào đó đã xen vào tình yêu của tôi dành cho anh ấy.

Tôi vội vàng so sánh video của anh ấy trong quá khứ với khoảng trống trong virus keylogger.

Và rồi, phần tạo nên cảm giác khó chịu trở nên rõ ràng.

Nhân lên. Càng nhìn tôi lại càng thấy khó chịu.

Có thể an toàn nói anh ấy không hề có ý định che giấu nó.

…Mình đã không nhận ra thứ này sao?

Ngược lại, tôi còn nghĩ rằng tới cả lúc này không biết cũng không vấn đề gì ư?

“…Fufu~”

Tôi cười khinh bỉ. Tôi bị đánh giá thấp.

Tôi không biết kẻ đó là ai, nhưng không đời nào có chuyện đó.

Không thể, và không bao giờ có thể.

Vì đó là phủ nhận tình yêu dành cho anh.

――Ngươi áp đặt nó lên ta sao?

――Ngươi yêu cầu ta thừa nhận sao?

Anh ấy ở đó. Tôi hiểu rồi.

Anh ấy là lý lẽ của thế giới này. Là nền tảng của tôi, là bằng chứng về sự tồn tại của tôi.

Có những kẻ đang chà đạp lên nó.

“…Fufufu.”

Khuôn mặt tôi méo mó trong niềm vui.

Những kẻ đó đang khiến tôi nghĩ tới những thứ khác ngoài anh.

Tôi không cho phép.

Tuyệt đối không bao giờ cho phép.

Một điều như vậy, ――Ngay cả Chúa cũng không được phép.

“――Chờ em nhé, Keisuke-kun ♡ …Để em lấy lại “tình yêu” cho chúng ta ♡”

Bình luận (0)Facebook