• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chap 12 - Ngày 5: Ichijouin Reika 1

Độ dài 2,506 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-06-18 00:15:29

――Thật là một kẻ thô lỗ, tôi nghĩ.

“Chủ tịch hội học sinh lại đi bắt nạt kẻ yếu sao?”

――Cậu chả biết gì về tôi cả.

“Quả nhiên là Ichijouin, dồn ép một học sinh đang khóc vào đường cùng! Vô cùng tàn nhẫn với những kẻ ở dưới chân mình!”

――Tức giận, tức giận quá, không thể chịu đựng nổi.

Khởi đầu vốn dĩ không có gì. Chỉ là chiến tranh với phe thù địch như thường.

Nói là chiến tranh, cũng chẳng hơn gì một trò chơi trẻ con.

Nhưng chiến tranh là chiến tranh. Tôi không thể để thua được.

Ngày tồi tệ nhất bắt đầu khi tôi dồn một con bé năm hai vào chân tường trong khuôn viên trường, một đứa đang có ý định bôi nhọ cô gái ở phe tôi.

Nhìn ở bề ngoài, trông có vẻ không ai chống lại Ichijouin, nếu khi bắt đầu có khoảng cách, chúng sẽ xua đuổi những đứa trẻ thuộc phe của tôi và tìm đường lật đổ tôi.

Con bé năm hai đó lan truyền những bê bối không hề tồn tại về những đứa trẻ trong phe tôi đằng sau lưng tôi.

Nên tôi đã công khai hành hình kẻ đó.

Tôi lên án những kẻ hèn nhát chỉ dám đâm sau lưng, cố gắng để người khác không phát hiện như thế.

Trung thực đi.

Tôi khá chắc chính tinh thần hưng phấn của tôi đã làm đứa trẻ đang khóc lóc van nài đó bị trừng phạt thái quá theo cách kích động.

――Công lý ở bên chúng tôi làm tôi có tâm trạng tốt.

Chắc chắn là như vậy.

Nhưng cũng không ngờ lại trở thành bộ dạng bị kẻ khác lợi dụng.

Cho tới bây giờ, cũng chưa ai dám chỉ trích tôi trực diện, chúng toàn quấy rối phe của tôi ở những chỗ tôi không thể quan sát.

Đó là lần đầu tiên. Tôi bị chỉ trích vì sự kiêu ngạo của bản thân.

Tôi tức giận. Tôi nhớ rõ máu dồn lên não tôi.

Lời qua tiếng lại, những tiếng chửi rủa tuôn ra như nước.

Cuộc chiến đáng lẽ phải diễn ra thuận lợi áp đảo thì chẳng bao lâu sau lại rơi vào thế cân bằng 50-50, không, tôi đã rơi thế yếu.

Những người xung quanh đồng cảm với hắn ta, hắn sử dụng cô gái đang khóc đó để tố cáo tôi.

――Thật nực cười! Đó không phải là lỗi của tôi! Con bé đó mới là người có lỗi!

Dù có tuyệt vọng nói ra, cũng chẳng ai thèm hiểu ý tôi.

Ức chế, lại thêm ức chế, không chịu đựng nổi, rồi từ đó trở nên cực đoan hơn.

Tới cuối cùng, cuộc cãi vã vẫn tiếp tục cho tới khi giáo viên tới can lại.

――Tôi về tới nhà, cơn giận của tôi vẫn không nguôi ngoai.

Tôi đập gối xuống giường, giáng những lời lăng mạ vào hắn, ruột gan tôi đang lộn tùng phèo hết lên.

Kể từ sự kiện xuất hiện trong ngày hôm đó, khuôn mặt của tên con trai kia cứ thoáng qua trong đầu tôi.

Tôi không thể kìm được ham muốn trừng phạt cậu ta.

Có thể nếu tôi sử dụng sức mạnh của gia tộc Ichijouin, nhưng tôi cứ có cảm giác kết quả của cuộc tranh chấp vào thời điểm đó sẽ trở thành thất bại.

Cô tiểu thư kiêu ngạo chễm trệ trên gia tộc Ichijouin.

Cuối cùng tôi cũng thừa nhận tai tiếng cậu ta đã gieo ở đó.

Thật là không chịu đựng nổi.

Tôi tuyệt vọng tự vấn có cách nào để trừng phạt cậu ta hay không.

Từ sự cố ban ngày đó, hãy khám phá ra điểm yếu của cậu ta từ những thông tin thu thập được đi.

Và rồi, tôi bắt gặp hoạt động của một câu lạc bộ.

――Câu lạc bộ phát thanh?

Một trong các câu lạc bộ không có thành tích hoạt động.

Tôi nhớ rõ lúc đó tôi đã bất giác mỉm cười.

Việc xử lý các câu lạc bộ không có thành tích hoạt động đã là vẫn đề được quan tâm một thời gian rồi.

Những câu lạc bộ đó được phép tồn tại chỉ vì họ không muốn chủ động biến mình thành kẻ xấu.

Tiêu diệt nó vô cùng dễ dàng.

…Cậu ta sẽ làm bộ mặt gì khi tôi thông báo sẽ phá hủy câu lạc bộ phát thanh đây?

――Khoảnh khắc tôi nghĩ vậy, một luồng khoái cảm khiến toàn thân tôi run lên.

Chỉ tưởng tượng cạnh cậu ta cầu xin tôi tha thứ cũng khiến tôi rùng mình sung sướng cùng niềm vui đen tối.

Tôi vô thức thủ dâm, một việc trước kia tôi chưa bao giờ làm.

Chỉ tưởng tượng cảnh cậu ta đầu hàng tôi thôi cũng đủ khiến cơn khoái cảm râm ran.

Như để khẳng định điều đó, tôi xoa nắn bầu ngực và bộ phận sinh dục của mình.

Ngày hôm đó, lần đầu tiên tôi biết tới khái niệm lên đỉnh.

Ánh sáng lập lòe đằng sau mắt, cả cơ thể chìm trong cảm giác bay bổng.

Tôi nghĩ điều này thật đáng xấu hổ.

Nhưng không còn cách nào khác. Tôi không kìm chế được.

…Bởi vì tôi không thể ngừng ảo tưởng cậu ta thảm hại đầu hàng tôi trong đầu.

――Cậu ta khóc lóc thảm thiết bám víu lấy tôi, cầu xin tôi tha thứ.

――Cậu ta khóc lóc thảm thiết quỳ xuống, cầu xin tôi tha thứ.

――Cậu ta khóc lóc thảm thiết cúi dập đầu van xin tôi tha thứ.

Chỉ cần tưởng tượng thôi, cơn khoái cảm không thể kìm nén lại thôi thúc hành động nông cạn của tôi.

Sau khi trải qua hai ba lần lên đỉnh, tôi nhận ra.

――Đây là thứ tôi không thể kiểm soát.

――Bởi vì, bởi vì, cậu ta là kẻ xấu♡ Đánh bại kẻ xấu không có gì là sai cả♡

Khoái cảm gia tốc.

Mỗi lần cậu ta quy phục, bụng dưới của tôi lại tê dại.

Mỗi lần cậu ta quy phục, khoái cảm lại chạy dọc sống lưng tôi.

Mỗi lần cậu ta quy phục, toàn bộ cơ thể tôi lại bao bọc trong cảm giác bồng bềnh.

Cậu ta là người duy nhất ở trong tâm trí tôi.

Chỉ cần làm cậu ta quy phục.

Chỉ vì ảo tưởng đó, tôi lại tự an ủi mình.

Tiếp tục cho tới khi kiệt sức mà thiếp đi.

――Ngày hôm sau, tôi tới nhà cậu ta vốn đã tìm hiểu trước, gặp cậu ta, và tôi đã bị thuyết phục.

Tôi phải tự tay mình làm cho cậu ta hoàn toàn quy phục, tôi nghĩ.

Tôi gặp cậu ta để xem xét về sự việc ngày hôm trước, có lẽ chỉ là hành động ngu ngốc trong cơn tức giận, nhưng cậu ta thực sự nghiêm túc về chuyện đó.

Cậu ta không hề sợ tôi.

Tưởng tượng cậu ta quỳ xuống trước mặt tôi cầu xin sự tha thứ, chỉ tưởng tượng thôi――

――Méo mó trong vui sướng.

Trong bí mật, tôi tiến hành bãi bỏ câu lạc bộ phát thanh.

Cùng với đó, hầu như ngày nào tôi cũng thủ dâm.

Khi cậu ta nói chuyện với tôi, tôi làm như không có chuyện gì xảy ra.

Mọi thứ chỉ dành cho “Thời điểm đó.”

Nhìn theo bóng lưng không biết gì của cậu, tôi có thể cảm thấy cơ thể mình run lên vì khoái cảm.

――Và hôm nay, “thời điểm đó” đã đến.

Cuối cùng ngày những gì tôi chuẩn bị sẽ đơm hoa kết trái.

Lớn tiếng với cậu ta,

“Câu lạc bộ phát thanh sẽ bị giải thể kể từ tháng này.”

Tôi nói.

Cậu ta ngạc nhiên.

Chỉ nghĩ về những gì sẽ xảy ra sau đó thôi cũng làm não tôi sôi lên.

Chỉ cần tưởng tượng đến cảnh cậu ta khóc lóc, tôi đã cảm thấy phần bụng dưới của mình nóng ran.

Sắp được, sắp được rồi.

Tôi lịch sự bẻ lại các lập luận của cậu ta. Tất cả những điều đó đều đã được giả đinh từ trước.

Mức độ chuẩn bị khác nhau. Không còn những bỡ ngỡ như lần đầu gặp gỡ nữa đâu.

――Nhanh lên nào, nói đi!

Nhiệt dần tích tụ dưới cơ thể tôi.

――Khóc lóc cầu xin tha thứ đi!

Hưng phấn bóp méo trí tưởng tượng trong tâm trí tôi.

Nhanh lên. Nhanh lên. Nhanh lên!

Nhưng cậu ta,

“Đúng như Ichijouin-san nói, việc giải thể câu lạc bộ không thể tránh khỏi nhỉ.”

Cậu ta sẵn sàng chấp nhận câu lạc bộ phát thanh sẽ bị giải thể, như thể cậu ta không còn lựa chọn nào khác.

…Tôi nên diễn tả cảm xúc của mình lúc đó như thế nào đây.

Nản lòng là chưa đủ.

Tôi không chịu được, tôi cảm thấy chán nản.

Chỉ có hơi nóng tích tụ trong cơ thể tôi, không có nơi nào để giải tỏa.

――Vì vậy, tôi tự hỏi.

Khoảnh khắc tôi để cậu ta lại gần và ngón tay cậu ta chui vào miệng tôi, ――Tan chảy.

Những ngón tay khuấy động sức nóng đang tích tụ trong cơ thể tôi.

――Không thể diễn tả.

――Không có cách nào để diễn tả.

Cũng không thể mô tả nó ngon được.

Chỉ là nó không dở tệ.

Một cảm giác mãn nguyện lan tỏa trong miệng tôi, cuối cùng tôi đã có được tất cả những nguyên liệu còn thiếu trong mình.

Mỗi lần liếm ngón tay cậu ta, tôi lại nghĩ.

Mỗi lần tôi trườn lưỡi qua ngón tay cậu ta, tôi lại nghĩ.

――Hương vị tối cao.

Ngay khi tầm nhìn tôi bị bóp méo và cơ thể tôi run lên, tôi sững sờ, đẩy cậu ta ra.

Trong phòng hội học sinh cậu ta vừa biến mất, tôi tuyệt vọng nghĩ, lấy tay che miệng.

…Đây chắc chắn là một loại sai lầm!

“――Không phải. Sụp, không phải, chụt, cũng không phải…”

Trên giường, tôi điên cuồng mút ngón tay mình.

Tôi nhớ hương vị của cậu ta. Không phải vị như thế này.

Sụp, sụp.

Tôi toàn tâm toàn ý mút ngón tay, nhưng không hề đem lại mùi vị của lúc đó chút nào.

Không phải thế này. Hoàn toàn không bao giờ có vị như thế này.

Hương vị tối cao thấm vào não tôi khoảnh khắc đó không giống như thế này.

Cho tới tận giờ, tôi vẫn tưởng tượng cậu ta quy phục mình, nhưng điều đó đã thay đổi.

Tôi nghĩ với cái đầu nóng bừng.

Ngón tay cậu ta đã vậy. Hành động để được nếm cậu ta nhiều hơn, ――Chẳng hạn như là hôn thì sẽ ra sao?

Hôn cậu ta. Nghĩ đến đây, phần bụng dưới của tôi đột nhiên nóng lên.

Cảm giác tê dại trong lồng ngực mà tôi không hiểu rõ ập đến.

“Nn…ah~…♡”

Cảm giác tê dại ngọt ngào cùng cơn thèm muốn không thể giải thích được này.

…Cái gì đây? Chuyện gì thế này?

Chỉ cần tưởng tượng ra dáng vẻ thảm hại của cậu ta thôi là não tôi đã bị một loại khoái cảm mà tôi chưa bao giờ có được chiếm lĩnh.

Tôi chưa bao giờ hôn bất cứ ai.

Tuy nhiên, khi tôi tưởng tượng được làm chuyện đó với cậu ta như là quý ông của mình, cơ thể tôi cháy lên.

Không, còn vượt xa hơn cả cháy. Một ngọn lửa bùng lên từ cốt lõi cơ thể tôi.

――Thế này không tốt. Đừng tưởng tượng nữa…

Dù đã nghĩ như vậy, cơ thể nóng bỏng của tôi vẫn tìm kiếm đôi môi cậu.

Tôi tưởng tượng hương vị tuyệt đỉnh tôi sẽ cảm nhận được khi hôn, hơn cả lúc liếm ngón tay cậu ta.

“~….♡”

Tôi cắn ngón tay đang ngậm trong miệng mình thật đau.

Cảm giác nhức nhối ở lồng ngực đang trở nên ngày càng tồi tệ hơn.

Càng tưởng tượng được hôn cậu ta, tôi càng cảm thấy một nỗi buồn khó hiểu.

…N-Nỗi buồn này là gì đây?

…Đừng thêm nữa, đừng thêm nữa mà.

Dù đã nghĩ như vậy, bàn tay đặt giữa háng tôi vẫn không ngừng chơi đùa chỗ mềm nhũn đó.

Tưởng tượng được hôn cậu ta, cơ thể tôi ngày càng hưng phấn hơn.

…M-mình đang tưởng tượng cậu ta quy phục mình mà!

Tôi cố gắng hết sức để thay đổi ảo tưởng của mình nhưng chẳng có ích gì.

Mức độ khoái cảm khác hẳn so với khi tôi tưởng tượng cậu ta quy phục mình.

Tôi tưởng tượng cậu ta đầu hàng, tất cả những gì tôi có thể nghĩ tới là khoái cảm được nhìn thấy cậu ta. Nhưng chỉ vậy thôi.

Còn khoái cảm tôi cảm thấy bây giờ, tôi càng khao khát nó, tôi lại càng cảm nhận được nhiều hơn.

Không hề có trần. Cứ cao lên, cao lên, ngày càng vươn cao hơn.

Mỗi lúc tôi cử động lưỡi, não tôi tê liệt.

Mỗi lần tôi thèm khát cậu ta, trái tim tôi lại tiếp tục đập mạnh, tạo ra một dòng cảm giác ngọt ngào tê tái bất tận.

…M-mình không biết gì hết.

Tôi nhưỡng mày chịu đựng cơn khoái cảm.

Tôi chịu đựng nó, nhưng vẫn khao khát nó.

Trái tim tê dại trong ngọt ngào của tôi khao khát cậu ấy.

Như bị con tim thôi thúc, tôi ngoan ngoãn cuốn lưỡi quanh ngón tay đã đưa vào miệng.

…Cảm giác lấp đầy trái tim này là gì.

Cảm giác xuất hiện mỗi lần tôi liếm ngón tay này.

Ngón tay đã không còn thuộc về tôi nữa.

Cái đầu sốt nặng của tôi nhận diện nó là của cậu ấy.

“Sụp♡…sụupp…♡”

Tôi điên cuồng mút ngón tay mình, cố gắng che phủ toàn bộ bề mặt ngón tay bằng nước bọt.

…Làm ơn, cho thêm nhiều hơn, nhiều hơn nữa đi.

Đầu tôi chỉ còn có thế.

Dáng vẻ quy phục của cậu ta không còn quan trọng nữa.

Hiện lên trong tâm trí tôi là hương vị những ngón tay cậu ấy trao cho tôi ngày hôm nay.

Tôi tưởng tượng, tôi ảo tưởng được hôn cậu ấy.

“Slụp♡…chụt…♡”

Tôi nhấm nháp ngón tay mình, tủy não tôi tan chảy.

Tôi cảm thấy phấn kích cực độ, không còn biết mình ở đâu nữa.

Tôi không còn phân biệt được ảo tưởng và thực tại nữa.

Cậu ấy ở trước mặt tôi. Cậu ấy hôn tôi.

Tôi tuyệt vọng cuốn lưỡi mình với lưỡi của cậu ấy.

“Chụt♡”

Từ khoảnh khắc tôi nhìn thấy cậu trước mặt tôi, cảm giác nhức nhối trong lồng ngực dần dần thình thịch  cao độ.

Những mũi tên hạnh phúc trút xuống khắp cơ thể tôi.

Thế này, thế này, thật là hạnh phúc quá đi♡♡

Cảm giác đáy mắt tôi lộn ngược từ trong ra ngoài, và cơ thể lơ lửng.

Ngay lập tức, tôi mất kiểm soát cơ thể, quai hàm tôi bật dựng lên.

“Nnfuu…~…♡♡♡”

Tôi cắn tay mình mạnh đến nỗi có thể để lại dấu răng.

Sự pha trộn giữa đau đớn và khoái cảm những ngón tay đôi mang đến thật khó hiểu.

Mặc dù tôi không hiểu, những vẫn cố gắng trườn lưỡi qua từng kẽ tay của mình.

“Haa…haa…”

Tôi thở hổn hển, cảm giác hối hận mãnh liệt dâng trào trong lồng ngực.

――Mình đang ảo tưởng về cái gì thế này…!

Theo bản năng, tôi ném chiếc gối xuống giường.

“…Không đời nào!”

Tôi nói vậy, rồi cắn ngón tay thật mạnh.

Nhưng càng cắn mạnh bao nhiêu, tôi lại càng nhận ra bấy nhiêu.

Tôi đang được nhắc nhở chắc chắn có thứ gì đó thực sự đang thành hình bên trong tôi và sẽ không biến mất kể cả dưới cơn đau cắn ngón tay này.

Tất cả là lỗi của cậu ta.

“――Sato Keisuke, tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho cậu…”

Bình luận (0)Facebook