• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chap 11 - Ngày 5: Gán cho mỗi người một sở thích liên quan tới ngũ quan

Độ dài 2,205 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-06-17 19:15:22

“――Onii-chan, sao thế?”

Buổi sáng, vẫn vừa quan sát Suzune vừa ăn, tôi nghe thấy giọng của em ấy.

Không, cái gì là cái gì cơ chứ? Tôi bất ngờ sáng giờ rồi. Sao em ấy bình thường tới vậy nhỉ?

Sáng nay em ấy vẫn chào tôi bình thường, vẫn như bao ngày.

Một lời chào như gia đình bình thường, không còn ánh nhìn lạnh như băng đó nữa.

Sau đó em ấy ngồi ăn sáng với tôi như chẳng có chuyện gì, và giờ là thế này đây.

Onii-chan cơ à. Lần đầu tôi được nghe đấy.

“…Không, chả là lần đầu thấy em gọi anh là Onii-chan thôi.”

Cơ mà, chúng tôi cũng chả trò chuyện hẳn hoi như thế này bao giờ, nên cũng chẳng biết trong tâm trí Suzune gọi tôi là gì.

“…Vậy sao?”

Suzune đảo mắt đi, chỉ nói vậy và tiếp tục ăn sáng.

Cảm giác em ấy không muốn tiếp xúc quá nhiều.

Em ấy làm cho qua chuyện như muốn thể hiện thái độ của bản thân lúc nào cũng thế.

Ừ thì nếu Suzune muốn thế, tôi sẽ tôn trọng em ấy.

Tôi cũng chẳng bận tâm lắm.

Có thể thấy được sự thay đổi ở Suzune là ổn với tôi rồi.

“Mà thôi, được em gọi là onii-chan anh vui lắm rồi, giờ anh cũng vui vì được ăn sáng với Suzune nè.”

Tôi nói vậy, khuôn mặt Suzune hơi chuyển sang màu đỏ son.

Fumu? Phản ứng gì đây nhỉ.

Thay đổi nhỏ trên nét mặt. Em ấy trông rất hạnh phúc, nhưng thật khó đánh giá.

“…Em biết rồi.”

Suzune nói ngắn gọn rồi lại cặm cụi ăn sáng.

Mỗi lúc em ấy cúi xuống ăn sáng, tôi lại vừa nghĩ vừa nhìn mái tóc đen xõa xuống của Suzune.

Đã tiến xa tới mức này rồi là thay đổi đủ chưa?

Dù gì ánh mắt độ không tuyệt đối của Suzune đã trở về bình thường với tôi.

Giờ thêm cho Suzune sở thích thứ hai như mấy người kia xem điều gì sẽ xảy ra thôi.

Tôi liếc nhìn Suzune, cầm điện thoại lên mở『Ứng dụng sửa đổi sở thích』.

Sau đó, chạm vào chấm đỏ trên màn hình điện thoại để hiển thị màn hình sửa đổi sở thích, và chạm vào phần có nội dung『Sở thích 3:』sửa thành『Sở thích 3: Ngửi mùi của Sato Keisuke』.

Tôi sẽ để Suzune phụ trách “Khứu giác” trong ngũ quan.

Nếu mọi việc suôn sẻ, tôi còn có thể tìm ra giác quan nào trong số năm giác quan ảnh hưởng tới con người nhiều nhất.

Kìm nén sự phấn khích của mình, tôi với lấy bữa sáng.

-

――Hôm nay, cũng như hôm qua, tôi đến trường cùng Yukishiro.

Tôi không biết Yukishiro đã đợi bao lâu, nhưng đã đứng trước cửa nhà tôi như một điều hiển nhiên.

Tôi không có lý do để từ chối, nên cũng vui vẻ đi cùng, cảm kích nỗ lực của cô ấy.

“……”

Tôi lặng lẽ đi dọc con đường đến trường cùng Yukishiro.

Tôi không hẳn là kiểu người thích im lặng, nhưng còn Yukishiro thì sao.

Có phải là do sở thích đó mà cứ có cảm giác cô ấy liếc nhìn tôi mãi hay không, hay có lẽ chỉ là do cảm thấy khó xử.

…Thực sự có khả năng chỉ mình Yukishiro cảm thấy khó xử thôi sao?

Nhìn lại những gì Yukishiro đã làm ở trường cho tới hiện tại, tôi không nghĩ cô ấy có tính cách quan tâm tới người khác như thế.

Hay là do sở thích bị sửa đổi khiến cô ấy thay đổi tới mức độ đó?

Vẫn còn đang suy nghĩ về mấy thứ vẩn vơ đó tránh để bị chú ý, Yukishiro gọi tôi.

“…Mai là ngày nghỉ, nhưng Sato-kun có phải làm gì không?”

Lại ngữa, đường đột quá.

Ngày mai là thứ Bảy, rõ ràng là ngày nghỉ, nhưng cũng chẳng có lý do gì để tôi kể về kế hoạch nghỉ lễ của mình cho Yukishiro cả.

Nhưng cũng không cần phải che đậy làm gì.

Thôi thì cứ chỉ dẫn như thường vậy.

“Không có gì đặc biệt, chắc thế. Còn Yukishiro-san thì sao?”

Khi tôi hỏi, Yukishiro trong vui mừng khôn xiết.

Không giống như vui mừng vì có thể nói chuyện với tôi, mà là về điều gì đó khác.

“…Vì chưa dọn dẹp xong lúc chuyển nhà. Nên tớ đang có kế hoạch làm thế… Sato-kun, cậu không phiền giúp tớ chứ?”

Nói vậy, cô ấy cũng sẽ trả tiền cho công việc bán thời gian này của tôi, và Yukishiro tiếp tục.

Đôi mắt đen tuyền của Yukishiro phản chiếu trong mắt tôi. Tôi vẫn không hiểu cô ấy đang nghĩ gì.

Nếu đã không biết trong đầu đối phương có gì, tôi có nên lao vào trong để tìm hiểu không?

Không vào hang cọp sao bắt được cọp con.

Không biết là có quỷ hay rắn gì xuất hiện hay không, nhưng đây là cơ hội để tôi tìm hiểu về tình trạng của Yukishiro.

“Tớ sẽ giúp hết mức có thể.”

“…Tốt quá. Vậy mai cậu tới nhà tớ nhé… Hứa đó, nhé?”

Nói vậy, Yukishiro cười hạnh phúc, thực sự trông rất hạnh phúc.

-

Tôi nhận ra ngay khi bước chân vào trường.

――À không, đây là lần đầu tôi thấy Yukishiro cười nhỉ?

Tôi liếc qua bên cạnh.

Là khuôn mặt vô cảm thường thấy của Yukishiro.

――Giờ nghỉ trưa.

Đang đi bộ, tôi bỗng thấy Ichijouin ngoài hành lang.

“Yo, Ichijouin-san.”

Tôi chào Ichijouin, nhưng cô ấy chỉ thở dài, định bước qua mà không thèm đáp lại.

…Ichijouin không có thay đổi gì à.

Từ những gì tôi quan sát được thông qua Suzune, có vẻ đáng lẽ cô ấy cũng phải thay đổi.

Chịu chết, đào sâu hơn nữa cũng vô ích.

Theo như tôi quan sát được ở bề ngoài, Ichijouin không hề thay đổi.

Nếu đã vậy thì nên thử thêm một chút kích thích chứ nhỉ.

Tôi quay lại đuổi theo Ichijouin, rồi lấy điện thoại ra mở『Ứng dụng sửa đổi sở thích』.

Sau đó nhấp vào chấm đỏ trên màn hình, có lẽ là Ichijouin, để hiển thị màn hình sửa đổi sở thích, và nhấn vào phần có nội dung『Sở thích 3:』sửa đổi thành『Sở thích 3: Liếm cơ thể Sato Keisuke』.

Để Ichijouin đảm nhận sở thích liên quan tới “Vị giác”.

Như  vậy, tất cả năm giác quan đều đã được gán lên các đối tượng. Vậy giờ, Ichijouin sẽ thay đổi như thế nào đây?

-

――Trong phòng hội học sinh, tràn ngập tiếng gõ ngón tay cộc cộc cộc lên bàn đầy khó chịu của Ichijouin.

Bởi vì chỉ có tôi và Ichijouin ở đây, nên âm thanh dội lại lớn tới mức tôi cảm tưởng như đầu ngón tay cô ấy còn có gắn loa.

“…Sato-san, đừng làm tôi phải lặp lại thêm lần nữa được không? Câu lạc bộ phát thanh sẽ bị giải thể trong tháng này. Tôi đã ra quyết định rồi.”

Một điều tự nhiên tôi được nghe hôm nay.

Ngay khi được triệu tập lên phòng hội học sinh, đập vào tai tôi là tin gây sốc đó.

Tôi không có nhiều gắn bó với câu lạc bộ này lắm, nhưng thực sự là một nơi thoải mái.

Tất nhiên, tôi đã phản đối Ichijouin, nhưng cô ấy chả chịu nghe gì cả.

Các cuộc thẩm nghĩ quyết định đã diễn ra trong tuần này.

Nói cách khác, là ngay sau khi tôi xung đột với Ichijouin.

“Tiểu thư nhà Ichijouin, thật là đồ bắt chước xảo trá mà.”

“Xin đừng hiểu lầm tôi có được không? Việc bãi bỏ câu lạc bộ phát thanh đã là một vấn đề được tôi quan tâm lâu lắm rồi. Không có thành tích hoạt động nào ngay từ ban đầu, không phải lẽ dĩ nhiên sao?”

Ichijouin cắt ngang lời nói của tôi bằng đôi mắt đầy sắc bén.

Cô ấy nói vậy, hoàn toàn đúng, nhưng cũng còn vô vàn câu lạc bộ khác trong trường này làm gì có thành tích hoạt động, nên chỉ có câu lạc bộ phát thanh bị phán xử nghe nực cười thật.

Chắc chắn đã có ý đồ của ai đó trộn lẫn vào trong quyết định này.

Tuy nhiên nói ngả nói nghiêng cũng không thay đổi được thực tế câu lạc bộ của tôi không hề có thành tích hoạt động.

Lý do dẫn tới bãi bỏ câu lạc bộ cũng có cảm giác chính đáng.

Dù là Ichijouin đứng sau hậu trường, tôi cũng không có cơ sở để chỉ trích.

Cùng lắm là cũng chỉ chịu vài lời đổi lỗi đả kích từ những người thuộc câu lạc bộ khác cũng không có thành tích hoạt động nào và đáng lẽ phải bị bãi bỏ theo.

Ý tưởng bắt đầu các thành tích hoạt động ngay từ bây giờ đã hoàn toàn bị từ chối, nên tôi cũng lực bất tòng tâm.

Quyết định là quyết định, mặc dù chí ít cô ấy nói cũng sẽ thừa nhận điều đó.

Người duy nhất có thể cưỡng ép phá vỡ chúng cũng là cô ấy.

Mặc dù vậy, tôi vẫn mong đợi từ sự ngây thơ của đối phương rằng ân xá một chút cũng chẳng sao đâu.

Trở thành đối thủ của Ichijoin sẽ rất tệ.

Một vài người hay dùng cái  câu “Lời nói chẳng mất tiền mua”, nhưng nếu phía bên kia không có cảm tình tốt với chúng ta, thì khả năng cao sẽ trở thành cuộc trao đổi đắt đỏ đấy.

Vậy giờ làm gì đây?

Vẫn vậy, tôi nhìn vào Ichijouin gõ ngón tay giữa cộc cộc cộc lên bàn đang lườm tôi đầy đe dọa.

Vũ khí duy nhất của tôi chỉ là ứng dụng đó, nhưng hiệu quả tức thời của nó cứ thế nào ấy.

…Không, không phải. Không cần phải nhân lên thứ hiệu quả tức thời ấy.

Cô ấy nói trong tháng này, vậy là còn ba tuần nữa.

Hạt giống đã gieo. Việc còn lại chỉ là chờ cho nó nảy mầm.

Nếu là Ichijouin đứng đằng sau quyết định này, có khả năng cô ấy cũng sẽ bị thuyết phục đảo ngược nó lại.

Nếu đã vậy, những gì tôi cần làm chỉ là chuẩn bị thêm thôi nhỉ.

“…Ra vậy. Cô đã nói thế thì rõ ràng rồi. Đúng như Ichijouin-san nói, việc giải thể câu lạc bộ không thể tránh khỏi nhỉ.”

Đối mặt với Ichijouin, tôi giơ hai tay lên thể hiện bản thân đầu hàng cùng với lời nói của mình.

Sau đó, Ichijouin làm vẻ thất vọng ra mặt trước vẻ ngoài này của tôi.

…Biểu cảm gì kia?

Tôi thắc mắc, Ichijouin lại làm vẻ mặt ngạc nhiên rồi lườm tôi như thể đang cố gắng bình tĩnh.

“…Cậu biết thế là được rồi.”

Nói xong, Ichijouin đảo mắt đi.

Giảm xuống rõ rệt. Tôi không còn cảm nhận được giọng điệu đằng đằng sát khí cắt lời tôi mới nãy nữa.

Thế này là sao.

Có vẻ cô ấy không nghĩ tôi sẽ đầu hàng lúc đó.

…Hiện tại, nghĩ thêm nữa cũng không có giá trị gì.

Cứ làm những gì mình có thể thôi.

“Thế thôi, tôi về báo với thành viên câu lạc bộ đây.”

Nói xong, tôi đi về phía cửa.

Hai bước, ba bước, tôi quay lại nhìn Ichijouin như nhớ ra gì đó.

Tôi có thể thấy Ichijouin đang nhìn vào tôi với ánh mắt nhàm chán.

“Ah, Ichijouin, tôi có quên nói.”

Nói rồi, tôi tiếp cận Ichijouin.

“C-cái gì cơ?”

Ichijouin nhìn tôi thắc mắc mỗi lúc tôi tiến lại gần.

Tôi không quan tâm, cứ tiếp tục tiếp cận,

“Không có gì, chỉ là trên vai cô dính bẩn――úi!”

Giả vờ vấp ngã, tôi đặt tay trái lên vai Ichijouin và thọc ngón trỏ phải xoắn vào miệng cô trong một hơi.

“Ga――uguu~――!?”

Ngón trỏ phải của tôi có thể cảm nhận được lưỡi của Ichijouin.

Cảm giác đầu lưỡi vừa ấm vừa nhầy nhụa của cô ấy.

Môi trường quá ẩm trong miệng Ichijouin, chứa một lượng lớn nước bọt của bản thân cô, dính vào các ngón tay tôi.

Cảm nhận hơi ấm của một người bằng đầu ngón tay, tôi lướt trên bề mặt lưỡi của cô, nhấn nhá để Ichijouin thưởng thức mùi vị ngón tay mình.

――Và rồi, tôi cảm thấy đầu lưỡi của cô trườn qua ngón tay mình.

Sụp.

Lưỡi của Ichijouin tiếp tục liếm bề mặt đầu ngón tay tôi một lần, hai lần, như thể cào sạch nó.

Sụp…sụup…

Ichijouin đờ đẫn liếm ngón tay tôi.

Hai má Ichijouin bắt đầu ửng đỏ, cô sửng sốt.

――Cùng lúc đó, Ichijouin đẩy tôi ra bằng cả hai tay.

“Cậu làm cái gì vậy!!”

“Ấy ấy ấy. Nguy hiểm nguy hiểm! À không, tôi thật sự xin lỗi! Trên vai cô có bụi bẩn kìa. Tôi chỉ muốn phủi nó đi thôi!”

Vào phút chót, tôi đã lấy lại được thăng bằng, và làm điệu bộ xoa dịu, tôi đưa ra cái cớ bịa đặt.

Đáp lại, Ichijouin dùng cái tay quệt miệng thật mạnh, mặt đỏ bừng và trừng trừng nhìn tôi như muốn bắn chết tôi.

“Cậu thực sự là cái loại đê tiện bậc nhất!!”

Thật luôn, mỹ nữ nổi đóa đáng sợ quá.

Nghe những lời khốc liệt của Ichijouin, tôi lui lại,

“Xin lỗi, xin lỗi! Thế thôi tôi sẽ lặng lẽ đi đây!”

Xoay người lại, tôi cố gắng thoát ra rời đi.

Cho tới khi cánh cửa phòng hội học sinh đóng lại, giọng nói cuồn loạn của Ichijouin vẫn tiếp tục.

Tôi vừa nghe vừa nghĩ.

Và giờ, hạt giống đã gieo rồi.

Liệu đâm hoa kết trái có tốt không đây?

Với tâm trạng tốt, tôi quay trở về phòng câu lạc bộ để thông báo câu lạc bộ đã bị giải thể.

Bình luận (0)Facebook