• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chap 13 - Ngày 6: Tới nhà hàng xóm giúp đỡ chuyển đồ

Độ dài 2,057 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-06-19 00:15:15

――Nhưng mà, đỉnh thật đấy nhỉ.

Thêm lần nữa, tôi thốt lên tiếng thán phục trước những bức hình chụp tôi dán khắp tường.

Không ngờ cô ấy giỏi vậy đấy.

À không, khả năng của con người là vô tận

Vậy ra Yukishiro bị như vậy.

Mà thôi, nhìn mãi thế này cũng hết cách.

Rồi, triển thôi.

“…Yukishiro-san, giờ hãy xem nhé?”

Tôi rút dương vật mình ra và quay lại gọi Yukishiro đang bán khỏa thân và bị còng tay, xích lại.

“――Haa♡ haaa♡ uu♡…Dương vật của Sato-kun♡”

Yukishiro nhìn chằm chằm vào dương vật của tôi, khuôn mặt cô trắng bệch giờ dần chuyển sang màu đỏ tươi cùng đôi mắt đỏ ngầu, những tiếng thở hưng phấn cứ thoát ra khỏi miệng cô.

Mọi chuyện diễn ra rất đơn giản.

Sau khi ở nhà Yukishiro một thời gian, tôi dự định vào phòng của cô ấy và bị cô sử dụng súng điện tấn công, nên tôi đã chống trả và đây là kết quả.

Cô ấy có vẻ đang suy nghĩ về nhiều thứ khác nhau, nhưng kể từ khi đột kích xô đẩy tôi không thành, khuôn mặt Yukishiro vẫn cố định tập trung vào tôi, và tự hủy hoại bản thân.

Tôi không hiểu cô ấy đang nghĩ gì nữa, nhưng Yukishiro sau khi bị đánh trúng vào điểm yếu cực lớn đã thư giãn hơn hẳn.

Trong trạng thái Yukishiro không thể chống cự này, may mắn thay, tôi đã tận dụng xích và còng tay cô ấy chuẩn bị cho tôi để khống chế cô.

Lúc tôi khống chế được cô ấy, trông cô vô cùng sợ hãi và cứ lặp đi lặp lại: “Em xin lỗi, xin đừng ghét em.”

Cô ấy tấn công tôi trước mà, đáng lẽ tôi mới là người nên sợ hãi mới phải.

Mà, theo những gì tôi thấy trong căn phòng này, chắc cô ấy sợ bị tôi ghét hơn cả nhỉ?

Tôi không biết sao cô ấy lại nói mấy từ đó sau khi tấn công tôi, nhưng đống thuốc men với cả tá thứ khác trong căn phòng này, tôi nghĩ cô ấy rất tự tin bản thân sẽ không bị ghét ha.

Tôi nghĩ cô ấy dự định hoàn thành mọi thứ rồi mới cho tôi chiêm ngưỡng căn phòng này.

Bởi vì tôi nhìn chằm chằm vào căn phòng này, một luồng aura tiêu cực tỏa ra từ Yukishiro làm tôi còn tưởng cô ấy đang chứng kiến ngày tận thế.

Nếu ai thấy được căn phòng này, mà, chắc là chạy tán loạn hết.

Còn đối với tôi, lại có rung động khó hiểu trước cảm xúc phi phàm của con người.

 Không, tới mức này tôi không cảm thán không được.

Khuôn mặt tôi treo ở khắp tường, nhưng không bức nào là giống bức nào.

Hơn nữa, trên đó còn biểu hiện đủ hỉ nộ ái ố, cùng tất cả các khuôn mẫu hành vi của tôi.

Trông giống như một album ảnh, loạt ảnh tôi đi toilet kìa, có vẻ cô ấy rất quan tâm tới bố cục.

Tôi nghĩ Yukishiro thích nhất biểu cảm trên khuôn mặt tôi mỗi lúc tôi cố gắng làm điều gì đó. Trên PC cũng có hình nền mặt tôi kiểu vậy, xấu hổ muốn chết.

Tôi nghĩ vấn đề này lớn đấy. Ít nhất là với tôi, không thể đam mê một ai đó khác tới như vậy được.

Còn nếu đây là kết quả của ứng dụng, thì ừ, có thể nói tôi đang được chứng kiến một thứ rất tuyệt vời.

Nên là, ừ thì, đây là một cơ hội tuyệt vời, nên thay vì kết thúc mối quan hệ này, tôi lựa chọn tiếp tục nó.

Tôi không có ý định để Yukishiro giam tôi lại, nhưng vì cô ấy si mê tôi tới mức này thì cứ chiều theo sở thích của cô ấy đi.

Đơn giản thôi, đây là giới hạn tình yêu của một người hay là tôi nên thách thức cô ấy hơn nữa.

Nếu Yukishiro nghĩ về tôi nhiều như vậy, chỉ là tôi tò mò muốn biết cô ấy có thể đi được bao xa.

Thêm nữa, sau khi khống chế Yukishiro xong, tôi thử xóa đi một sở thích của cô, và nó lại tăng lên thêm 10 cái.

Lúc nhìn vào đó, tôi không tin nổi vào mắt mình nữa. Tôi đã cố xóa chúng đi, và ngay khi tôi làm vậy, một trang chứa đầy sở thích vừa bị xóa xuất hiện như chưa hề có gì xảy ra.

Không thể xóa khỏi ứng dụng được nữa. Tới mức này tôi buộc phải từ bỏ thôi.

Thế là, tôi quyết định thử thuận theo sở thích của Yukishiro.

――Nên tôi đã hỏi Yukishiro có muốn xem gì không, và cô ấy nói muốn xem tôi thủ dâm, vậy là tôi cho cô ấy ngắm dương vật của tôi.

Dù vẻ mặt tuyệt vọng là thế, nhưng ngay khi tôi đồng ý cho cô ấy tôi thủ dâm, khuôn mặt vô cảm của cô bừng sáng, và tôi còn chưa kịp nói lời nào, cô ấy đã mạnh bạo vặn xoắn cơ thể để cởi bỏ hết đồ ở cả phần thân trên và dưới xuống tận chỗ bị trói.

“…Sato-kun? …Anh không cương lên nhỉ? …Để em liếm nhé? Không, để em liếm đi♡”

Yukishiro nhìn chằm chằm vào dương vật của tôi, dụi vào nó, cô treo chiếc áo ngực lớn lên trên bộ ngực lắc lư của mình, lớn tới mức gần như chạm đất.

Khuôn mặt vô cảm của cô giờ đã tan chảy và đỏ ửng lên.

Yukishiro thở hổn hển, lè lưỡi liếm dương vật tôi như một con chó, nhưng tôi ngoảnh người đi.

“Yukishiro-san, cậu muốn xem tớ thủ dâm nhỉ? Thế thì đừng làm phiền tớ chứ.”

Khi tôi nói vậy, Yukishiro cụp mặt xuống buồn bã.

Sau một lúc chững lại, Yukishiro lại nhìn chằm chằm vào dương vật của tôi như thể đã lấy lại được bình tĩnh.

“…Un, em sẽ xem mà♡ …Để em xem Sato-kun thủ dâm đi♡”

Yukishiro ghim chặt mắt vào dương vật của tôi với đôi mắt đỏ ngầu ở khoảng cách gần như chạm vào nó.

Đây không còn là cô gái trông như sắp chết hồi mới nãy nữa.

Dù vẫn đang kiềm chế nhưng cô ấy phát cuồng vì dương vật của tôi tới mức không còn nhận thức được điều đó nữa.

Con người thật kỳ lạ, khi tôi nhìn vào cơ thể khỏa thân đầy quyến rũ của một người phụ nữ, và tiếp xúc trực tiếp với hơi thở ấm áp của cô, tôi dần dần cương lên mặc dù chả làm gì cả.

“….~♡”

Tôi có thể thấy Yukishiro đang rất hạnh phúc.

Việc tôi có thể nhận ra trước khuôn mặt vô cảm của Yukishiro có nghĩa là tôi cũng bắt đầu quen quan sát cô.

Nhưng ai lại thủ dâm ở chỗ bao quanh toàn ảnh của chính mình nhỉ?

Tôi không thể không cười khan trước tình huống méo mó này.

Ừ thì, tôi tự mình đề xuất mà.

Nghĩ vậy, tôi bắt đầu thẩm thằng em mình.

“À, Yukishiro-san không được phép thủ dâm đâu, chỉ được xem thôi.”

Tôi nói với Yukishiro như thể vừa mới nhớ ra, ngay cả biểu cảm của Yukishiro vốn không thay đổi nhiều, cũng lộ vẻ tuyệt vọng.

“…C-chuyện đó…”

“Cậu không thích thì tớ thôi nhé?”

“…Em sẽ kiên nhẫn…”

Yukishiro nói vậy, nhưng vì cơ thể cô đang vặn vẹo nên ngực và hông cô cứ liên tục chuyển động.

Nhũ hoa của cô gần như chạm sàn, có vẻ cô ấy còn có thể thủ dâm như vậy.

Mà thôi, cứ tự xử cây sào của mình vậy.

Đồ ăn kèm ở trước mặt rồi nên cứ dùng thôi.

Cơ thể ngọt nước của Yukishiro là món ăn phụ hoàn hảo.

Vòng eo trắng như sứ, mái tóc sẫm màu thưa thớt bết lại vì mồ hôi và cặp mông đầy đặn đung đưa theo từng chuyển động của cô.

Nhìn xuống bên dưới, là khuôn mặt cân đối của Yukishiro và bầu ngực tròn trịa, mềm mại đang lắc lư.

“Haa…♡ haa…♡ fuu~♡ …haa…♡ …haaa…♡”

Yukishiro thở hổn hển qua đôi môi hé mở, dán mắt vào dương vật tôi với đôi mắt mở to, đôi khi, ánh mắt cô lơ đãng như mất đi tiêu điểm, và cơ thể cô run lên.

Cô gái lên đỉnh chỉ bằng cách nhìn tôi hôm nay trông vẫn còn khỏe mạnh lắm.

Rồi, cậu còn chịu đựng được bao lâu nữa đây?

――Trong mắt tôi, tôi thấy đôi mắt của Yukishiro, không còn vô hồn như mọi khi, mà ngấn lệ ướt át đầy dục vọng.

“…Haaa…♡ haaaaa…♡ …Sato-kunn…♡♡ Làm ơn để em thủ dâm đi mà…♡♡”

Biểu cảm rất con người.

Tôi không thể tưởng tượng được khuôn mặt này từ Yukishiro ở trường đâu.

Xem ra, cô ấy không còn nhiều kiên nhẫn nữa.

Không kéo dài tới 10 phút.

Tất nhiên rồi.

Cô ấy ra bao nhiêu lần tới lúc tôi xuất rồi vậy?

Nói thật thì tôi vẫn còn làm được nữa.

Lúc này tôi đang chiều theo sở thích của Yukishiro, nên cũng không phiền để cô ấy lên đỉnh như thế nhưng mà, ――không phải có chút lãng phí sao.

Tôi vừa nghĩ vừa nhìn Yukishiro, dường như không còn cố gắng được nữa.

Cô ấy không nói cho tôi vì ban đầu tôi đã khống chế cô, nhưng giờ đã dồn vào chân tường như thế này rồi, cô ấy có chịu để tôi biết không ta.

“Yukishiro-san, sao hôm nay cậu tấn công tớ?”

Đôi mắt hoang đàng của Yukishiro nhìn chằm chằm vào tôi.

Tôi nghe thấy tiếng ừng ực trong cổ họng của Yukishiro.

“…Aah, em xin lũiii♡ Nhìn thấy Sato-kun gần gũi với người khác làm em buồn…♡”

Yukishiro vừa nói vừa liên tục lắc lư người như đang cố gắng để giải tỏa sức nóng ra ngoài.

Cô ấy tuân theo mệnh lệnh của tôi, giữ cho nhũ hoa của cô, vốn bị kéo xuống do trọng lực, ở trị trí gần như không chạm vào mặt đất.

“Tại sao? Không phải Yukishiro-san chỉ nhìn mình tớ thôi sao?”

Đôi mắt của Yukishiro mở to trước những lời tôi nói.

Và rồi, đôi mắt đen kịt của Yukishiro nhìn chằm chằm vào tôi không chớp.

Chúng tôi nhìn vào nhau trong vài chục giây,

“…Có chứ.”

Vẫn nhìn chằm chằm vào tôi, Yukishiro ngừng lắc lư người như thể cô đã quên đi sức nóng cô chịu đựng nãy giờ, và trả lời ngắn gọn.

“Vậy thì sự hiện diện của người khác không quan trọng. Hay là đôi mắt của Yukishiro-san lại nhìn vào những người khác không phải tớ?”

Tôi đặt hàm ý cảm xúc của cô ấy chỉ có bấy nhiêu thôi sao vào câu nói.

“…Không, em chỉ nhìn mỗi Sato-kun thôi♡ Chỉ nhìn mỗi anh thôi♡♡”

Nói xong, khuôn mặt Yukishiro sụp đổ dâm đãng.

“Thế thì không có vấn đề gì. Cậu chỉ cần nhìn mình tớ thôi.”

“…Un, không vấn đề gì♡”

Yukishiro nói vậy, nhìn thằng vào tôi với vẻ mặt hoang đàng.

Nghe những lời đó, tôi ngồi xổm xuống và ghé sát mặt vào tai Yukishiro.

“Hiểu rồi. Vậy giờ cậu có thể làm được rồi đấy.”

Như được dẫn lỗi bởi lời nói của tôi, Yukishiro rướn phần thân trên và đặt tay lên hai núm vú cương cứng đang đung đưa trên mặt đất của mình, ――Và véo mạnh.

“――Ahrghh…em raaaa~~~♡♡♡”

Yukishiro ưỡn ngửa thân trên, hếch cẳm lên, rên một tiếng đầy gợi dục vang khắp phòng.

Tôi lặng lẽ Yukishiro phun một thứ chất lỏng trong suốt khỏi háng cô ấy.

――Trong khi nhìn Yukishiro phát điên lên, tôi lấy điện thoại và mở『Ứng dụng sửa đổi sở thích』.

Sau đó chạm vào chấm đỏ trên màn hình có thể là Yukishiro.

Nhấn vào phần có nội dung『Sở thích 3: Quan sát Sato Keisuke』và thay đổi thành『Sở thích 3: Theo dõi cuộc sống hàng ngày của Sato Keisuke mà không có can dự gì khác』.

Tiếp theo, tôi nhấn vào phần『Sở thích 4: Quan sát Sato Keisuke』và sửa đổi nó thành『Sở thích 3: Theo dõi các mối quan hệ của Sato Keisuke mà không can dự vào』.

Mà tôi cũng chẳng biết thế này có bảo đảm được không, nhưng cứ làm vậy đi.

Tôi lại gần Yukishiro và cúi xuống, nhanh chóng nâng cằm cô đang cúi xuống đất dậy.

“…Ah…aahh…♡ Keisuke-kun…♡♡”

Đôi mắt đen láy như phừng phừng vì nóng phản chiếu trong mắt tôi.

Keisuke-kun nhỉ. Cái tên tôi không quen gọi làm tôi có hơi nhột, nhưng cũng không bận tâm mấy.

“――Yukishiro-san, tớ rất mong chờ được hợp tác với cậu trên nhiều phương diện kể từ giờ đấy.”

Bình luận (0)Facebook