Daraku no Ou
槻影; tsukikageerect-sawaru; エレクト-さわる
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 04: Trong Chốc Lát

Độ dài 2,862 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 17:14:43

Chương 4: Trong chốc lát...

Trans: Bể

Edit: Magic Star

***

Trước khi tôi nhận ra, thì cả cửa tiệm đã bị bao vây bởi hàng tá những toán lính. Giống như Vanity, sự hiện diện của chúng khá mờ nhạt, mọi thứ cứ như đã được định sẵn vậy.

Nét mặt của Deije-Kun cứng lại, nhưng vẫn tỉ mỉ quan sát xung quanh. Cậu ta có vẻ đang căng thẳng cực độ, nhưng vẫn không có chút biểu hiện run sợ nào ra bên ngoài.

Từ đàn ông tới phụ nữ ở mọi độ tuổi. Cơ thể, sức mạnh và kích cỡ có sự khác nhau rõ rệt, nhưng theo tôi quan sát Quân Đoàn này có gì đó khác biệt so với đội quân của những Chúa Quỷ khác.

Không thể tìm ra một khuyết điểm nào trong chuyển động của chúng, và cả đám bọn chúng đồng loạt hướng mắt về phía tôi.

Tất cả bọn chúng đều đeo mặt nạ đen để tránh bị nhận diện.

Thật kì lạ, chúng làm tôi nhớ đến những thuộc cấp của Vanity vào lần đầu tôi gặp hắn, nhưng chúng có lẻ khác biệt hơn so với lần gặp trước.

Những cấp dưới của Vanity Kẻ Kiêu Ngạo, chính là một Binh Đoàn Đặc Chủng mang cái tên Ravus Persona.

Nguồn gốc, mục đích, hay bất cứ thông tin nào về đơn vị này đều rất lu mờ.

Nhưng đơn vị này nổi tiếng không phải nhờ vào sức mạnh, mà chính nhờ vào khả năng ẩn giấu khí tức của chúng - Hư Vô Đoàn.

Xét về mặt về sức mạnh, thì đội quân của Leigie mà trước đây Greed-kun từng chỉ huy, dư sức đánh tan bọn chúng. Miễn là Vanity không ở cùng chúng, thì chuyện đó là hoàn toàn khả thi.

Dù thế, ngay cả khi không có Chúa Quỷ của chúng chỉ huy, đội quân này vẫn có một thứ gì đó mà tôi không thể chạm vào được.

“Fufu… quả là màn chào hỏi hoành tá tráng quá đó…”

“Cảnh .Giác… Là… Bản .Năng… Mà .Nhỉ?”

Vanity đưa ra kết luận của mình trong khi hướng ánh mắt xuống vóc dáng nhỏ bé của tôi.

Điều này thì khỏi phải nói. Tôi là một con quỷ Cuồng Thực. Tôi quen với kiểu khiến mọi đối thủ phải đề cao cảnh giác.

Những con Quỷ ẩn giấu khí tức không hề toát ra ý định hãm hại tôi, và vẫn im lặng đứng chờ lệnh từ chủ nhân của chúng.

Lòng trung thành. Việc tìm kiếm một con quỷ mang đức tính này đã cực kì khó rồi, nhưng không thể ngờ rằng còn có cả một đám tập hợp ở đây nữa.

"Fufu…, tôi đã quen với việc này rồi."

Như thể trông thấy một thứ kinh tởm, đôi mắt sâu thẳm tâm tối ấy của Vanity đang tràn đầy khát vọng nhìn xuống tôi.

“Zebul… Kẻ-Háu-Ăn .Chết .Tiệt….”

“Ông đang làm tôi sợ đấy… fufufu, ông tốt nhất không nên lườm một cô gái như thế như thế…”

“Đó không phải… là cách mà ông nhìn một người bạn cũ đâu, à ông thấy đấy. Ý tôi là, tôi chỉ muốn nếm thử một chút thôi mừ…(tehe)”(Magic Star: Lâu lâu thêm tý cho nó vui. Nghiêm túc quá đôi khi cũng chán… tehe)

Cho dù hàng chục nghìn năm đã trôi qua, ông ta vẫn là một kẻ hẹp hòi…

Như mọi khi, ông ta cũng chỉ nói có vài lời như qua loa.

Đó rõ ràng là một thói quen mà ông ta có từ khi còn nhỏ, và đến tận lúc này vẫn không bỏ được.

Người ta thường gọi nó là gì ấy nhỉ…

Lớn rồi mà vẫn như con nít. Phải, chính là nó.

Chẳng hề giấu đi sự khinh bỉ, Vanity nói với tôi bằng giọng điệu thô lỗ.

“Sao .Lại .Ở .Đây?”

“Đây chỉ là… một sự trùng hợp thôi, tôi đảm bảo với ông. Fufu, nhưng dù sao tôi cũng cố ý đến đây để gặp ông mà…”

“…Vậy .Là .Ta… Bị .Lừa…”

Crimson Prison (Xích Ngục) là vùng lãnh thổ của Vanity.

Thâm nhập vào là một chuyện, nhưng khi một Chúa Quỷ như tôi làm điều đó, thì không đời nào Vanity không nhận ra.

Như thể muốn lấp đầy khoảng cách giữa cuộc đối thoại của tôi và Vanity, Deije-kun cất lời.

“Gan .Ngươi .To .Đấy… Deije-kun.”

“Ki ki ki, thế ngọn gió nào mà ông lại xuất hiện vào đúng thời điểm này vậy, thưa Sếp Vanity?”

“…Nó .Bên. Kia.”

Vanity hất cằm về hướng tôi. Đúng như tôi nghĩ, cho dù bao nhiêu năm trôi qua, thì ông ta vẫn là một kẻ thô lỗ.

Nhận được một câu trả lời thỏa đáng, Deije-kun gật đầu. Tôi thì muốn than phiền thêm về vấn đề này một chút nữa cơ.

“…Cô .Muốn .Ăn .Thêm… Thiên .Thần?”

“…Ông làm tôi cảm thấy hơi hoài niệm đấy.”

Phải, trong quá khứ, tôi là một Quỷ Cuồng Thực chuyên hấp thụ Thiên Thần, và không chừa lại thứ gì cả.

Có lẽ chúng là kẻ thù tự nhiên của Quỷ, nhưng Chúng vẫn là một nguồn thực phẩm tốt. Tôi không có sự phân biệt với đồ ăn. Ngoại trừ tên Leigie.

Vì thế nên Quỷ Cuồng Thực đánh chén nhiều Thiên Thần nhất vào mười nghìn năm trước có lẽ là tôi.

Nhưng tất nhiên, mục tiêu của tôi lần này khác hẳn.

Khi ánh nhìn của Vanity ngày càng gay gắt, tôi mở lời với một giọng điệu xin lỗi.

“Nhưng mục tiêu lần này không hề liên quan đến chuyện đó. Fufu… Vanity. Tôi có chuyện cần giải quyết với Leigie.”

“…Trả .Thù… À.”

Một suy nghĩ của quân tử. Dù nó thường luôn gợi lên những ý nghĩ bạo lực.

“Tôi không có hứng thú với việc trả thù. Đó là vì tôi thậm chí còn không thể ăn hắn ta. Fufu… lần này, tôi chỉ muốn có một cuộc nói chuyện nho nhỏ. Với Vua Lười, thế thôi.”

Phải, đó là những ý định thật sự của tôi.

Nếu là người đàn ông đó, người mà đã đạt đến sự ngưng động tuyệt đối, thì có lẽ hắn ta sẽ có lời giải cho tình trạng hiện tại của tôi.

Không, ngay cả khi hắn không có câu trả lời… thì hắn vẫn là người đã giết chết lõi Chúa Quỷ trong tôi. Để có thể khơi dậy những mong muốn trước đây một lần nữa, đây là một việc chắc chắn tôi phải làm.

Dù cho phải đối mặt với thất bại một lần nữa.

Vanity thả lỏng, và bình tĩnh gật đầu trước ý định của tôi.

“Thế… .Thôi? Làm .Điều … .Cô .Muốn.”

“…Oy, oy, Sếp Vanity, ông chắc chứ? Kẻ Nuốt Chửng, Zebul Glaucus, là Chúa Quỷ đã giương kiếm chống lại Đại Quỷ Vương. Ki ki ki, ông có chắc là không muốn xử lí nốt vấn đề này chứ?”

Thằng ngốc này vừa nói vài thứ không cần thiết đấy. Dù cho nó là điều không cần thiết đi nữa.

Vanity vẫn là thuộc hạ của Đại Quỷ Vương, nhưng ông ta không phải người hầu trung thành của cô ta.

Ngay từ đầu, những con Quỷ tồn tại chỉ để chục vụ cho chính bản thân. Ngoại trừ những mệnh lệnh từ Quỷ Vương, thì không có một luật nào bắt buộc khi hai Chúa Quỷ gặp nhau phải giao chiến cả.

Bởi vì tôi có một mối quan hệ dài lê thê với ông ta, nên tôi có thể bảo đảm được điều đó.

Ngay cả khi ông đã từ bỏ ngôi vị Chúa Quỷ, nhưng nếu chia những Chúa Quỷ phục tùng của Kanon thành 2 phe, thì ông ta chắc chắn thuộc phe chống đối Kanon.

“… Đừng… Chết… Nhanh .Quá.”

“Fufu, đây là lúc tôi nên cảm tạ đúng không? Vậy thì cám ơn nhé?”

“…fu”

Vanity khịt mũi trước khi từ từ quay lưng lại rồi bỏ đi.

Cứ như cơn sóng đánh dạt ra biển, những thuộc cấp của ông ta từ từ rút ra khỏi cửa tiệm.

Cứ như tôi vừa có một giấc mơ vậy, ngay sau đó, mọi thứ trở về như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

Vanity chỉ vừa mới đứng đây. Nhưng giờ sự hiện diện của ông ta đã biến mất hoàn toàn.

Sử dụng Tử Địa cũng chỉ giúp tôi xác định được ông ta trong thoáng chốc, nhưng giờ cứ mặc cho ông ta biết mất vào làn sương sớm vậy đi.

Khuôn mặt cứng ngắc của Deije-kun phát ra một tiếng thở dài.

“Cái gì… vừa mới xảy ra thế? Ông ấy chắc chắn là một kẻ bất thường. Tôi đã sợ run người đấy… Ki ki ki, thế giới này đúng thật là rộng lớn mà. Tôi không nghĩ ngạc nhiên là không cảm thấy thế này vào lần gặp trước.”

“… Đó là bởi vì Vanity đang chuẩn bị cho cuộc đảo chính. Fufu… điều đó có nghĩa là ông ta không bình thản như chúng ta nghĩ.”

Trong quá khứ, ông ta là một kẻ nhát gan. Cũng bởi vì đại tội Kiêu Ngạo, ông bị chấn thương tâm lí.

Đó là tại sao ông ấy khá nhút nhát, và cũng là lí do mà ông mạnh đến như vậy.

Tôi đã không gặp ông ta được một thời gian, nhưng có vẻ Vanity chẳng thay đổi tẹo nào. Không, có lẽ chỉ một chút, một chút của một chút thôi, ông ấy đã trở nên quyết đoán hơn.

“Fufu… Heard Lauder dẫm phải bãi mìn rồi…”

Zeta-kun nghiêng đầu, và hỏi Deije-kun, người vừa lấy lại được sự bình tĩnh của mình.

“…Nhưng tại sao ông ấy lại đến tận đây…? Thậm chí còn đem theo cả một quân đoàn nữa chứ.”

“Có lẽ ông ta đến là để đe dọa tôi… fufufu, vì tôi hiểu ông ta khá rõ mà.”

“Có lẽ, dù có là Kanon-sama, thì ông ta vẫn là vị Chúa Quỷ mà tôi biết lâu nhất.

Ngoài ông ta ra, thì chắc chỉ có Leigie là sánh kịp. Và có lẽ tôi cũng từng gặp Heard Lauder lâu về trước.”

“…Còn lời Đe dọa???”

“Ừ. Đe dọa. Kiểu như tôi không cản đường cô, thì cô cũng đừng có mà nhúng tay vào việc của tôi ấy. Đại loại như vậy.”

Sát khí tuôn trào từ Vanity chắc chắn là nhắm vào tôi. Để có thể đe dọa một người thống trị Cuồng Thực như tôi đây tới mức đó, thì tôi chỉ biết cúi đầu chấp nhận.

Fufu, cũng như việc gặp mặt Leigie là mục đích hàng đầu của tôi, có lẽ Vanity cũng có việc gì đó.

“Well, tôi cũng phần nào hiểu được ý định đó, nhưng tất nhiên, tôi sẽ không can thiệp gì cả, và có lẽ nó sẽ còn thuận lợi cho bản thân tôi nữa.”

Hiện giờ thì việc ăn uống chả khác gì một nỗi đau. Nhưng vẫn tốt hơn nếu không có việc gì làm cản trở.

Hiểu nhầm điều gì đó, mặt Deije-kun căng lại, và nhìn ngơ ngác vào không trung.

“Ngay cả như thế, bầu không khí đó không hề bình thường chút nào… có khi Vanity ở khiếp trước tạo nghiệp với các Thiên Thần chăng? Ông ta có vẻ khá cảnh giác đối với chúng, nhưng…”

“Nghiệp chướng, nghiệp chướng phải không?”

Deije-kun nói nửa đúng, nửa sai.

Nếu bạn hỏi ông ta có không, thì câu trả lời có lẽ là có. Giữa những con Quỷ thuộc thế hệ cao tuổi, khó có thể tìm được ai không có nghiệp chướng với những kẻ đến từ Thiên Đường.

“Fufu, Deije-kun. Ông ta thật ra là…”

Tôi có nên nói ra không?

Hmm… tôi hơi do dự một lúc, nhưng nó cũng chẳng phải là vấn đề gì to tát nếu nói ra.

Do muốn thay đổi không khí một chút, nên tôi quyết định sẽ dạy cho Deije-kun.

“… một cựu Thiên Thần, như cậu thấy đấy.”

Thiên Thần và Ác Quỷ là hai mặt của đồng tiền. Linh hồn của chúng tôi giống hệt nhau, nhưng sự khác biệt duy nhất là ở việc nếu chúng ta là một kẻ rác rưởi, hay một người chính trực.

Đó là lí do, khi một Thiên Thần sa ngã, linh hồn họ có thể thay đổi, và biến thành Quỷ.

“… Vậy ông ta là một kẻ Sa Ngã…”

Phải. Một Thiên Thần trở thành Quỷ. Một Thiên Thần Sa Ngã.

Một Thiên Thần nghịch đảo. Một linh hồn bị phản bội bởi tình yêu của Chúa. Fufufu, ngay từ đầu, ông ấy đã tội lỗi hơn cả tôi khi mà tôi vẫn là một con Quỷ bình thường.

Sau khi nghe thấy câu trả lời của tôi, Deije-kun có vẻ bình tĩnh hơn tôi nghĩ. Fufu, dù sao thì, cậu ấy có vẻ đã sống được một khoảng thời gian khá dài rồi đấy.

Cậu ta cứ lẩm nhẩm những từ đó. Một nửa trong số chúng có lẽ là để cho Zeta-kun bắt kịp với cuộc trò chuyện, vì cậu ta đang nhìn Deike-kun với một gương mặt khó hiểu.

“Ki ki ki, một cựu Thiên Thần à…? Chắc chắn đó không phải điều gì tốt đẹp cả.”

“Ừ… đúng vậy. Ông ta vẫn khá khó chịu về việc đó.”

Không phải điều gì tốt đẹp. Bởi vì ông ta không tốt nên mới trở nên như thế này. Điều đó là đúng, tôi đoán vậy.

Nhưng tại sao Vanity lại đang là một Chúa Quỷ? Một tồn tại cao cấp chỉ đứng sau Quỷ Vương giữa các cấp bậc của loài Quỷ?

Đây là lí do mà con người thật thú vị… không, ý tôi là Quỷ.

“… Thế Vanity có thể đánh thắng những Thiên Thần không?”

Deije-kun lẩm bẩm, nhưng cậu ấy lại bỏ lửng câu nói như thể không tìm kiếm bất kì câu trả lời nào vậy.

“Well, nếu đó là Thiên Thần, thì ông ấy có lẽ sẽ thắng. Nhưng kẻ thù lần này không phải là Thiên thần.”

“Yeah. Không phải là Thiên Thần bình thường, một Tổng Lãnh Thiên Thần. Hơn nữa, những tên đó… có thể gia tăng sức mạnh ngay giữa trận chiến. Nếu đó không phải là một thứ mà bọn chúng cố che đậy, và nó thực sự tăng ngay giữa trận chiến, thì mọi việc sẽ rắc rối đấy.”

“Fufu… Deije-kun đúng thật là lo xa mà.”

Nhưng những nỗi lo đấy là không cần thiết. Ít nhất thì, nếu những Thiên Thần đó chỉ bằng với cấp độ của những kẻ tôi vừa chiến đấu, thì đó sẽ không thành vấn đề với Vanity, và đó cũng chẳng phải là một trận chiến thực sự đối với tôi nữa.

Nhưng tôi sẽ không nói điều đó.

“Fufufu, cậu nên lo về bản thân mình thì hơn, và tôi cũng nên lo cho bản thân tôi nữa.”

Tôi hướng những suy nghĩ của tôi về bản thân.

Chỉ mình tôi.

Giờ thì, tôi nên đến chỗ Leigie bằng cách nào đây.,,

Tôi nên khởi hành bằng cách nào…

Sẽ khá là khó khăn nếu phải vượt qua Heard Lauder. Đó cũng là vì hắn là một Chúa Quỷ Kiêu Ngạo mà thôi.

Chúng có sức khỏe vô địch, nhưng tôi vẫn phải nói, sức mạnh này giảm đi rất nhiều khi đối mặt trực diện.

Nhưng nếu đó là một cuộc truy đuổi, chúng lại thể hiện một sức mạnh vô song. Đó là sức mạnh nguyên tội của Ngạo Quỷ.

Ngay từ đầu, liệu hắn sẽ chiến đấu với tôi chứ?

Lâu đài Bóng Tối của Leigie nằm sâu trong vùng đất Dark Prison (Hắc Ngục).

Cho dù tôi đi đến đó từ hướng nào, tôi vẫn phải băng qua lãnh địa của Heard Lauder.

Liệu hắn ta sẽ xem tôi như một con Quỷ vô hại?

Không, tôi nghi ngờ về điều đó. Tôi quá mạnh, và ngay cả khi cố thuyết phục, thì hắn vẫn là một tên cuồng chiến.

Trong trường hợp đó, tôi phải tạo ra sơ hở.

Nếu chúng tôi đối mặt trực diện, thì tôi không nghĩ mình sẽ thua, nhưng nó cũng sẽ là một chiến thắng khó nhằn.

Kiêu Ngạo nhìn chung là một nguyên tội chuyên về tốc độ. Ở cấp độ của Chúa Quỷ, thì thời gian cứ như là ngưng đọng lại vậy.

Nếu chạy không có hiệu quả, thì tôi chỉ còn cách là chờ đợi một cơ hội xuất hiện.

Tôi không muốn phó mặc bản thân cho số phận, nhưng sẽ không lâu trước khi có một khoảng trống lớn trong hàng phòng ngự của Heard Lauder.

“Fufufu, một cơ hội, nhỉ? lần cuối… tôi làm một việc như chờ đợi một cơ hội là khi nào nhỉ…”

Dù ra sao thì mọi thứ thường trót lọt suôn sẽ nếu tôi sử dụng cơ bắp…

Cảm giác phấn khởi khi chờ đợi một thứ gì đó là một cảm giác đã rất rất lâu rồi tôi chưa được cảm nhận.

Tôi nên nói gì vào một khoảng thời gian như thế này nhỉ… fufu…

“Khoan đã… có lẽ nào?”

“Hm? Cô vừa nói gì à?”

“Fufu… không có gì đâu.”

Tôi tránh ánh mắt nghi ngờ của Deije-kun, và bắt đầu nhìn về hướng mà Vanity đã rời đi.

Tuyệt. Những mong muốn, những cảm giác đó, khá tuyệt đó. Vanity Kẻ Kỉ Vị. Ngay cả đối với tôi, người đã biết ông rất lâu rồi, tôi vẫn không thể tin được ông từng là một Thiên Thần.

Cả thời gian lẫn may mắn đều đang đứng về phía tôi.

Fufufu, Leigie. Có lẽ tôi sẽ gặp anh vào một tương lai gần thôi. Hãy vui vẻ mà chờ đó đi nhé.

Bình luận (0)Facebook