Daraku no Ou
槻影; tsukikageerect-sawaru; エレクト-さわる
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 01: Trở thành Chúa Quỷ Tối Cao

Độ dài 1,610 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 17:14:01

Khi so sánh với loài người, sinh mệnh của một con quỷ dài khủng khiếp.

Tuổi thọ của họ gần như trường tồn, và sự lão hóa theo thời gian là khái niệm không có đối với họ. Hình thù của linh hồn, ý chí và khát vọng của họ là thứ quyết định bản chất của họ và những hạt giống của con đường kiên quyết đó trở thành nhân tố to lớn nhất ảnh hưởng tới Quỷ Giới rộng lớn vô lí này.

Đồng thời, trong khi những con quỷ tận dụng cả cuộc sống của họ để đào sâu vào khát vọng của họ, sức mạnh của họ không ngừng gia tăng đến mức không thể đong đếm được… một khi họ trở thành Chúa Quỷ, họ có đủ sức mạnh để khuấy đảo cả Thiên Đường kẻ thù tự nhiên của họ.

Thứ đầu tiên đập vào mắt tôi khoảnh khắc khi tôi tỉnh dậy, là một người đàn ông thiếu sức sống trong cách ăn mặc luộm thuộm. Mái tóc chất phác của anh ta bên trên có vết bẩn, quần áo thì lấm tấm bụi. Chống đỡ cơ thể anh là một chiếc ghế cót két đã bạc màu. Không sức sống, năng lượng hay ý chí, nhưng anh ta đã có sức mạnh vô tận.

Kể cả với những giác quan non nớt của tôi, tôi có thể cảm thấy nó tràn ngập cả thế giới,nhưng chỉ đơn giản là sự sâu thẳm và tối tăm, như thể nó là không khí, một điều tự nhiên êm ả.

… Vị Vua Của Trụy Lạc.

[Kẻ Tồn Tại Cân Đối]. Trong một thế giới nơi những Chúa Quỷ tranh giành thanh lịch với nhau, sự tồn tại mà không một ai cản trở, và chỉ bởi điều đó, hắn có thể leo hạng tới Chúa Quỷ. Một con quỷ phi thường. Không hề khiến cho máu đổ, một con quỷ đáng khinh mà thậm chí bị bỏ lại phía sau bởi dòng chảy của thời gian.

Leigie -『Vua Trụy Lạc』.

Không chắc rằng anh ta có thể ban sức mạnh cho những kẻ thèm muốn nó. Nhưng ngược lại cũng là quan điểm đúng. Kể cả khi anh ta có sức mạnh, điều đó cũng không dám chắc nếu anh ta có thể đưa nó vào thực tiễn, và là một Lãn Quỷ, thậm chí không chắc chắn rằng liệu anh ta có thể sử dụng nó hay không.

Vị Chúa Quỷ theo đuổi『Trầm Uất』 nhìn vào tôi. Không nói điều gì, không nghĩ điều gì. Không, khi đôi mắt của anh ta hướng đến mặt tôi, có lẽ anh thậm chí không nhìn vào tôi. Sự trống rỗng của anh ta và cái nhìn chằm chằm mưu mẹo chẳng có nghĩa gì cả, và tất cả tôi chắc chắn rằng những suy nghĩ trú ngụ trong đôi mắt đó là ai đó như tôi có thể sẽ không có cơ hội để lĩnh hội.

Có lẽ… khởi nguyên của tôi là một phép màu.

Như một trò chơi, dù chỉ dùng thử sử dụng sức mạnh thôi, nhưng ngài ấy lần đầu tiên đưa tay lên và vì một lí do đơn giản như thế, tôi đã được sinh ra.

Dĩ nhiên, tôi chỉ thấy rõ rằng sau nhiều thời gian đã trôi qua… sau đó, không có ý nghĩa gì, và không bao giờ có sự ngăn nắp một lần nào từ sự sinh ra của tôi, tôi đã tiếp tục để hút Mana[note9146] từ con quỷ mang tên Leigie phát ra vô thức. Sau khi tôi thu được nhận thức bản thân, và thậm chí những thèm muốn tôi sử hữu.

Kể cả sau khi thấy tôi bắt đầu di chuyển mà không có lệnh của, Leigie không nói điều gì. Lí do cho sự tồn tại của tôi, lí do cho sự ra đời của tôi là thứ gì đó tôi không thể hiểu. Nó thậm chí không phải ý chí của Chúa Quỷ. Mục đích của ngài là để sử dụng sức mạnh của mình, và ngài ta thậm chí không có chút ấn tượng nào đối với kết quả.

Tôi đơn giản nhìn vào chủ nhân của mình.

Cứu trợ cho ý chí lười biếng của anh ta, Nhìn vào mảnh đất đáng khinh của Chúa Quỷ người không có một sự theo dõi, Người mà thậm chí không ăn thức ăn, và người đơn giản di chuyển qua lại giữa một cái ghế bẩn thỉu anh nhặt tùy tiện ở đâu đó và một chiếc giường ẩm thấp. Tôi nhìn vào hình thể của chúa quỷ của mình. Thậm chí như vậy, tất cả mọi hạng Anh hùng, Hiền nhân, Quỷ, Thiên thần, và thậm chí những Chúa Quỷ không hề oán giận lợi ích khi mà họ đến vì ngài. Nhìn vào cách sống của anh ta cũng đủ biết rồi…

“… Hm… vậy đây là cách một Nguyên Tắc nên là…”

Thậm chí bây giờ, tôi có thể nhớ nó rõ ràng. Đó là, những từ đầu tiên mà tôi đã phát âm.

Quá Vô Dụng. QUÁ VÔ NGHĨA. Không có mục đích gì, sự vô dụng của hắn đơn thuần dựng lên bởi bản thân nó, và thay đổi trở thành một sức mạnh to lớn. Thật quá khó coi, không thể dung thứ.

Đó là lòng ham muốn mà tôi đã đè nén. Như thế, tôi đã đoạt được Đại Tội Khởi Nguyên của 『Ngạo Mạn』. Trạng thái tệ hại của người sáng tạo ra tôi và trạng thái của những kẻ thách thức và bại trận bởi hắn ta, có sự chênh lệch to lớn thật là hài hước.

Và đồng thời, tôi nuôi dưỡng một lòng đố kị mãnh liệt.

Sức mạnh to lớn của anh ta phát triển trong sự cân đối theo dòng chảy của thời gian thậm chí không bao giờ được đánh bóng với bất kì dạng luyện tập nào, nhưng những hạt giống khác… những Chúa Quỷ khác đơn giản cố gắng không ngừng với sức mạnh lấn át.

Sức mạnh đơn độc đó phù hợp với người sáng tạo của tôi, và đồng thời, nếu tôi có thể Thống Trị nó, tôi ngạc nhiên nếu tôi thực sự sẽ trở thành sinh vật tối cao, có cơ hội đứng trên không chỉ một , mà còn mọi thực thể.

Đó là điều tôi nghĩ. Đó là thứ tôi không thể giúp nhưng nghĩ.

Không có thứ bậc giữa sức mạnh.

Nhưng thậm chí trong cái đầu chủ yếu - mụ mẫm của tôi, tôi đã cảm nhận được nó. Sức mạnh của anh ta cao hơn và quý phái hơn tất cả.

Với tốc độ hiện tại của tôi, tôi biết tôi sẽ không bao giờ vượt qua nó.

Tôi giành được sự sống như một con quỷ. Tiêu tốn thời gian cuộc đời thậm chí lâu hơn những gì tôi tưởng tượng, thực thể đã vươn tới cấp độ Chúa Quỷ, ngoại trừ cách sống ra, QUÁ MẠNH.

Tôi có thể Thống Trị. Những điệu bộ cẩu thả, tính cách, và một cách không hợp lí một người cai trị tối cao, nó đơn giản đủ để nghĩ bọn chúng thấp kém hơn tôi. Nhưng tôi không thể thắng. Nó không ở trên một cấp độ mà quan hệ tốt hay bất kì thứ gì quan trọng, nhưng một lỗ hổng trong cuộc đời, kinh nghiệm, thậm chí sự tồn tại. Cai trị có thể gia tăng khả năng trận đánh, và mang lại đủ sức mạnh để lật ngược lỗ hổng giữa xếp hạng quỷ 『Tướng』 và 『Chúa』. Đó là một kĩ năng thượng cấp, nhưng thậm chí nó còn không đủ. Tôi đã hiểu bởi bản năng. Lỗ hổng không thể khắc phục đơn giản thật tuyệt, tôi không thể giúp nhưng hiểu bằng bản năng.

… Vẫn chưa đâu.

Kể cả khi thấy tôi coi thường ông, Vua Lười cũng không nói một điều gì cả. Không khí luôn yên lặng.

“… Hm. Nhưng nếu chủ nhân của tôi là người như vậy, thì mọi người sẽ nhìn nhận tôi giống hệt như thế mất.”

“… B~i~ế~t~ r~ồ~i~.”

Vị Vua Lười phát ra một giọng nhàm chán từ dưới cục bông của ông. Giọng của ông ta không có chút dao động nào. Đôi mắt ông ta nhìn hướng lên vào tôi, nhưng thậm chí bây giờ, ông không có chút ý chí nào.

Tôi tuyên bố. Đây là tất cả cho lợi ích của tôi. Ngoài ra nó cũng giống như một lời nguyền rủa. Trong nghi lễ đưa thực thể của tôi vào trong thế giới.

“Cả trên danh nghĩa lẫn chính thức, con sẽ làm cho Cha trở thành Quỷ Vương.”

“… ~h~ô~n~g ~m~u~ố~n.”

“… Hm, Con sẽ giúp cha trở thành Quỷ Vương - Lãn Vương. Hơn nữa, cho… lợi ích của con.”

“… Hiểu rồi.”

“Hãy làm bất cứ gì cậu muốn.” Ông không phát ra tiếng nào, Vua Lười nhẩm miệng những từ đó, trước khi anh chìm vào cục bông với sự di chuyển chậm chạp.

Tôi đã luôn luôn quan sát. Từ đằng sau khi tôi không có bất kì thông tin tốt nào. Đó là hành động phản hồi hiển nhiên của ông.

Nhưng cứ vậy đi. … Như một khởi đầu, hãy chinh phục vùng này. Tôi kìm nén mọi thứ về những con quỷ ngu xuẩn đã xét xử, coi thường, và phớt lờ Chủ Nhân của tôi là thứ vô hại, mọi thứ để làm mảnh đất rộng lớn này thành lăng mộ cao quý của chủ nhân của tôi.

Và bằng thời gian tôi sẽ thống trị mọi thứ, có khi tôi sẽ trở thành một thực thể thậm chí vượt trội hơn những Chúa Quỷ của Quỷ Giới này.

Bình luận (0)Facebook